Tôi gửi cho Hàn Đa Khôi một bảng biểu dài dằng dặc, yêu cầu hắn đến phòng bệnh.
Hôm nay Hàn Đa Khôi đã chọn được cà vạt phù hợp, râu cũng được cạo gọn gàng. Trên khuôn mặt dán miếng băng cá nhân kia là vẻ bối rối, còn xanh xao hơn cả tôi. Mái tóc rối bù xù nhếch lên bốn phương tám hướng.
“Anh đã nhận được bảng biểu chưa?” Tôi hỏi.
Hắn ậm ừ trong cổ họng, tay lúng túng nắm chặt.
Tôi liếc nhìn bàn tay đó: “Anh ngồi đi.”
Cạnh giường bệnh có hai chiếc ghế. Hắn tiến đến chiếc gần hơn, rồi có vẻ như cảm thấy quá gần, cuối cùng chọn chiếc xa hơn.
Căn phòng lặng ngắt như phòng thi. Tôi nhìn hắn ngồi xuống, lấy điện thoại ra mở bảng biểu, cho hắn đủ thời gian để nghiền ngẫm những con số trên đó.
“Xem có đúng không, chúng ta có thể thảo luận.”
“Em… không xem à?” Hắn bối rối ngước mắt lên.
“Không cần, tôi thuộc lòng rồi.” Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, tôi đã bắt đầu tổng hợp tài sản của cả hai bên thành bảng.
Dù chúng tôi đã trở thành cặp vợ chồng bất hoà, không khí giữa chúng tôi vẫn như xưa. Hắn như một thí sinh không chuẩn bị gì, luôn đoán không ra đáp án. Còn tôi là giáo viên ra đề kiêm giám thị khiến người ta nghe tiếng đã sợ.
“Chu Tương, chúng ta có thể… tạm thời không xem xét chuyện này được không?” Hắn l**m môi, khó khăn bày tỏ ý muốn.
“Vậy đợi đến khi nào?”
“Đợi em khoẻ hơn đã.”
“Tôi khoẻ nhiều rồi, hôm qua đã rút ống thông tiểu luôn rồi.”
“Anh…” Hắn hít sâu một hơi, giọng trở nên kiên định: “Anh chưa muốn, anh không muốn.”
Đến lượt tôi bối rối, tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Anh có thể nhận đứa bé này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi em xuất viện, chúng ta về nhà.” Như sợ tôi ngắt lời, phủ nhận hắn, hắn nói nhanh hơn: “Thôi Diễm đã kể cho anh nghe đứa bé này đến như thế nào, không phải lỗi của em… Em có yêu cầu gì anh đều đồng ý, anh có thể đính chính với truyền thông, hôm đó anh say rượu nói bậy… Đừng bỏ rơi anh.”
Tôi mím môi không nói, như một con cá voi sau tấm kính thuỷ cung lạnh lùng quan sát hắn.
“Nếu em còn có tình cảm với Thôi Diễm, anh có thể cho hai người không gian.” Hắn lùi thêm một bước nữa.
“Chu Phù là con riêng của bố tôi, bố tôi từng ngoại tình, anh biết chứ?” Tôi bình thản dịch chân, tránh cái thang mà hắn đã bày sẵn.
Hắn có vẻ hơi bất ngờ: “Biết.”
“Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu gì về những lời đồn ầm ĩ bên ngoài. Nhưng tôi nhớ mẹ tiếp đón phóng viên ở nhà. Ông được giáo dục tốt nhất từ nhỏ, ăn nói lưu loát, dùng khả năng hùng biện xuất sắc của mình để bảo vệ cho chồng. Sau đó bố về nhà, hai anh em chúng tôi được gọi xuống chụp ảnh chung. Nghe thật ngu ngốc, tôi đã nhăn nhó trước ống kính.”
Tôi làm một mặt quỷ, khiến Hàn Đa Khôi bật cười.
“Mẹ không hài lòng, lén véo tôi, bảo tôi cười tươi trước ống kính. Bức ảnh chụp ra rất thành công, cả người trả lẫn người nhận tiền đều rất hài lòng. Chúng tôi trông giống như gia đình hoà thuận nhất, đoàn kết nhất, không hề có chút mâu thuẫn nào nhất trên đời này.”
Trong phòng hơi nóng, tôi rút tay ra khỏi chăn: “Nếu chuyện xấu trong nhà chỉ là suy đoán của người khác, những kẻ đó chẳng qua là thằng hề. Nhưng nếu ai cũng biết anh chật vật thảm hại thế nào, mà anh vẫn cố gắng che đậy, giả vờ mình tốt đẹp, thì chính anh mới là thằng hề.”
“Đừng trở thành thằng hề.” Dù thế nào đi nữa, chồng tôi cũng không thể là thằng hề.
Hắn trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ lao tới, nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên chăn của tôi, siết đến đau nhói.
“Thằng hề ư? Ai đã biến tôi thành thằng hề ngày hôm nay? Chẳng phải là cậu sao? Cậu đã thuần hoá tôi như thế nào, những thủ đoạn cậu dùng với tôi, có cần tôi nhắc lại không? Cậu dụ tôi vào lồng xiếc, ra lệnh cho tôi nhảy múa, hoàn thành mọi chỉ thị của cậu, rồi ném xuống từng miếng thịt cho tôi. Cậu đã cải tạo tôi từ Hàn Đa Khôi thành chồng của Chu Tương, giờ đây cậu lại không cần tôi nữa. Một gã chồng Chu Tương cô đơn, không còn Chu Tương bên cạnh, chẳng phải là thằng hề lớn nhất sao?”
Càng nói, cảm xúc trong đôi mắt hắn càng dữ dội. Oán hận và van xin mãnh liệt giao chiến trong cặp mắt đen kịt ấy.
Hắn không vạm vỡ bằng Thôi Diễm, nhưng vẫn cao hơn nửa cái đầu. Khi ngồi xuống đầu gối cong lại kéo lê trên sàn, cử động quá mạnh khiến chiếc ghế bên cạnh bị hất ngã.
Tiếng động thu hút sự chú ý của Thôi Diễm. Hắn bước vào, tay đút trong túi quần, dường như đang chạm vào thứ gì đó.
Trong phòng bệnh trắng toát, tôi khoác bộ đồ bệnh nhân cotton trắng muốt, ôm lấy tấm chăn trắng như mây, tay bị nắm chặt đầy căm hờn. Vào khoảnh khắc Thôi Diễm bước vào đó, tôi tưởng chừng như mình đang làm công việc siêu độ vậy. Một người còn chưa xong, người khác đã xếp hàng chờ đợi.
“Cậu ra ngoài đã, từng người một thôi.” Tôi nói với giọng uy nghiêm.
Đôi tai như trám xi măng của Thôi Diễm tất nhiên chẳng nghe lọt được gì. Trên đời này có hai người hiểu tôi nhất, một là Chu Phù, một là Thôi Diễm. Tôi chỉ cần động đậy ngón tay là họ đã hiểu tôi muốn gì. Người trước luôn chiều theo ý tôi, còn người sau thì chuyên đi ngược lại.
Thấy chỉ là chuyện không đâu, Thôi Diễm lập tức coi Hàn Đa Khôi như không khí, hơi ngập ngừng nói với tôi: “Tôi có thứ muốn cho cậu xem.”
“Thứ gì vậy?” Hàn Đa Khôi cất giọng khàn đặc.
Thôi Diễm nhìn thẳng vào tôi, không thèm liếc mắt sang hắn: “Anh xem cái gì, ra ngoài đi.”
Hàn Đa Khôi nhếch mép cười lạnh, nhìn chằm chằm vào túi quần phồng lên của Thôi Diễm: “Cậu giấu cái gì trong túi quần thế?”
“Bất cứ thứ gì tôi lấy ra anh đều phải tự ti xấu hổ thôi.” Thôi Diễm nói đầy đắc ý.
Tôi và người chồng chưa ly hôn nhìn nhau, đều hiểu rõ.
“Vừa hay, nếu cậu có thể giúp được một việc, tôi sẽ đồng ý với cậu.” Tôi ngẩng cằm về phía Thôi Diễm: “Hãy biến chồng Chu Tương trở lại thành Hàn Đa Khôi.”
“Em/cậu đang nói gì vậy?” Hai người trước mặt đồng thanh hỏi.
“Chồng tôi nói anh ấy không thể rời xa tôi, cậu giúp anh ấy một tay đi.” Tôi nghiêm túc nhờ Thôi Diễm giúp đỡ.
Hắn bỗng trở nên nghiêm túc: “Tôi giúp thế nào?”
“Kiếm cho anh ấy một Omega chẳng hạn.” Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra nghề nghiệp của hắn: “Đừng làm gì quá đáng, ý tôi là rời xa về mặt tinh thần và thể xác, không phải về mặt sinh học.”
“Chu Tương!” Hàn Đa Khôi gọi tên tôi, bật dậy, chiếc ghế dưới mông hắn lật nhào xuống đất: “Em có bệnh à!”
“Như anh thấy đấy, tôi đang nằm viện mà.” Tôi trơ trẽn đáp.
Hắn đứng nguyên tại chỗ, mặt mũi cứng đờ. Tôi có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, hắn sốc trước sự trơ trẽn của tôi, đồng thời cũng hiểu rõ ruột gan tôi đen như than hun vậy.
Hắn lắc đầu, lẩm bẩm “Điên rồi, đồ điên!”, rồi thất thần bước ra ngoài.
“Có gì đâu mà điên,” Thôi Diễm biện hộ cho tôi, “cậu ấy vẫn luôn thế mà.”
“Tôi đã gửi bản sao bảng biểu đó cho bố anh rồi, để ông ấy tham khảo.” Tôi nhắc nhở với bóng lưng Hàn Đa Khôi.
Hắn đột ngột xoay người lại: “Im đi!”
Hộp nhung Thôi Diễm mang theo quả nhiên đựng một đôi nhẫn, một chiếc tên Pluto*, một chiếc tên Charon*.
Pluto và Charon
Sao Diêm Vương và vệ tinh lớn nhất của nó.
Tôi khen một câu rất đẹp, rồi quay sang hỏi xin hắn thuốc lá. Hắn sững người, đôi mắt to lộ vẻ trầm tư, rồi vẫn móc ra một điếu nhét vào miệng tôi, giúp tôi bật lửa: “Lúc cậu mang thai không hút nữa, tôi tưởng cậu đã cai rồi.”
Hơn nữa đây là phòng bệnh.
“Đừng hút trước mặt con.” Hắn lại nói.
“Tôi sẽ không đâu.”
“Vậy chuyện này thì sao?” Hắn lắc lắc hộp đựng nhẫn, kéo lại chủ đề.
“Tôi sẽ suy nghĩ.” Tôi đáp.
Suy nghĩ, có thể là tôi đồng ý, cũng có thể là không có hồi âm. Cách nói này vạn năng lắm.
Thôi Diễm lập tức nhìn thấu mưu kế của tôi: “Suy nghĩ đến khi nào?”
“Tôi vừa giao cho cậu một nhiệm vụ đấy thôi, chưa hoàn thành mà.”
“Tại sao tôi phải nghe cậu giao nhiệm vụ chứ?”
“Tại sao tôi phải đồng ý với cậu chứ?”
Hắn nhướng nửa bên lông mày: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Để xoa dịu Hàn Đa Khôi, khiến hắn ký vào đơn ly hôn, tôi có cả ngàn cách. Kéo Thôi Diễm vào giữa chẳng qua là do Hàn Đa Khôi quá ồn ào thôi. Tôi thực sự chẳng còn gì để nói với kẻ đã mất kiểm soát, cực kỳ chán ghét. Như lần nổ súng vào Thôi Diễm đó, tôi thật lòng muốn hắn chết.
Cơ mà, có vẻ Thôi Diễm đã tin thật, dù không hoàn toàn tin thì cũng nửa tin nửa ngờ. Tôi nhìn hắn với vẻ mơ hồ, cố gắng giữ thái độ càng mập mờ càng tốt.
“Tội lỗi cậu gây ra mà cậu không tự gánh chịu à?” Hắn cau có nói.
“Cái tội lỗi tôi gây ra đang nằm trong nôi ở phòng bên cạnh đấy.” Tôi không nhượng bộ. “Nghe nói nó đã biết vừa bú sữa vừa đánh điều dưỡng rồi.”
Hắn nhặt chiếc ghế dưới đất lên, nhưng không ngồi, mà đè một chân lên giường, tay nắm gáy tôi như túm một con vật rồi xoa bóp.
Tôi đã gần một năm không hút thuốc, mấy hơi đầu không quen, ho sặc sụa. Hắn cúi xuống hôn khoé miệng tôi, bị tôi phun một hơi khói lớn vào mặt.
Ra viện, chúng tôi quay về sống trong căn nhà đó.
Sau khi sinh, toàn thân tôi đau nhức suốt ngày, buộc phải dành nhiều thời gian để dưỡng sức. Khoảng thời gian này vượt xa dự tính lạc quan ban đầu, trong lòng tôi nóng ruột, nhưng nóng cũng vô ích, cơ thể như bị thủng một lỗ, bổ sung bao nhiêu cũng vẫn cứ rỗng ruột.
Đứa trẻ này đã phá vỡ nhịp sống của tôi, làm đảo lộn quỹ đạo, xáo trộn các mối quan hệ và môi trường xung quanh tôi, đảo lộn hết tất cả. Nó đến thế gian này chỉ để đối đầu với tôi, vậy mà bất ngờ thay, lại dính chặt lấy tôi.
Nó chưa thể nhìn thấy gì, nhưng sự ỷ lại hơi ấm từ mẹ ruột lại như một loài thực vật dây leo ký sinh, rời khỏi cơ thể tôi là nó lập tức khóc thét. Tiếng khóc cũng chẳng đáng thương như trẻ sơ sinh bình thường mà cứ như một tướng cướp nhỏ.
Ban đầu tôi bảo người trông trẻ bế nó nhiều hơn, để nó quen với mùi của người khác, nhưng chiêu này nhanh chóng thất bại. Tôi ngủ trên lầu, đứa trẻ khóc không ngừng ở tầng dưới. Nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh làn da hồng hồng như chuột con và cái nắm tay nhỏ xíu đầy nước miếng. Nó cứ nhét nắm tay vào miệng mà khóc, như một kiểu tự hành hạ để phản đối.
Bất đắc dĩ đành phải nhờ người bế nó lên, để nó bò quanh người tôi tìm n*m v*. Dường như từ khi sinh ra, nó đã biết rằng n*m v* có thể uống được sữa bột kia chỉ là một công cụ bằng nhựa.
Người trông trẻ là người được thuê tạm thời từ thị trấn nhỏ, kinh nghiệm còn đang nghi vấn. Mấy lần cho bú chưa no đã bế qua, đứa trẻ đói nửa bụng, miệng m*t vú rất mạnh, làm sưng cả thịt, để lại những vết đỏ tròn không đều.
Người cha ruột đứng nhìn cảnh này im lặng không nói gì, bình thản khác thường, ánh mắt như đang nghiên cứu một bức tranh.
Ấn tượng của Thôi Diễm về tôi là xảo quyệt, nhiều mưu mô, thiếu kiên nhẫn, thấy hắn thiệt thòi là hả hê, không ngừng nghĩ ra những ý đồ xấu xa, kiểm soát hoặc cố gắng kiểm soát mọi thứ. Vậy mà giờ đây, một kẻ như tôi lại bất lực bị một đứa trẻ kiểm soát.
Đứa trẻ m*t m*t rồi ngủ thiếp đi, nửa thân trên gối lên ngực tôi, nửa th*n d*** nằm gọn trong khuỷu tay. Thôi Diễm trèo lên giường, cẩn thận nằm nghiêng, bắt đầu chia sẻ bên ngực nguyên vẹn còn lại.
Kể từ khi xảy ra chuyện, Hàn Đa Khôi đã biến mất khỏi tầm mắt, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Tống Sở nhắn lại, nói hắn vẫn đang tiêu hoá, chưa thể đối mặt ngay được.
“Cứ đợi thêm chút nữa đi, có con rùa nào cả đời rúc trong mai đâu, rồi cũng phải ra ngoài hít thở thôi.” Tống Sở nói về chuyện trọng đại trong đời con trai mình nhẹ nhàng như đang nhai một miếng bánh.
“Khi nào cậu khoẻ lại thì đến công ty làm việc nhé.” Lão Hàn nói.
Câu nói này còn hiệu quả hơn bất kỳ thang thuốc bổ nào. Tống Sở nhìn sắc mặt tôi lập tức thay đổi, không nhịn được mà trêu: “Tôi thấy ngày mai là có thể đi làm được rồi đấy.”
Qua trưa trời nóng dữ dội, trong khu phố có một tiệm kem thủ công, hương vị rất khiến người ta nghiện, vợ chồng lão Hàn đến chơi cũng ăn mà khen không ngớt lời.
Mỗi ngày vào lúc tôi sắp tỉnh giấc trưa, Thôi Diễm đều đi mua kem, đảm bảo tôi thức dậy là có kem ăn.
Hôm đó, giữa giấc ngủ trưa, vết thương ở bụng khiến tôi đau đớn tỉnh giấc.
Tôi đã hình thành một thói quen, mỗi khi rảnh rỗi là lại sờ vào vết sẹo dữ tợn đó.
Mắt nhắm hờ, sờ một lúc, bỗng thấy phòng tối sầm lại, tôi và đứa trẻ trong lòng bị một bóng đen khổng lồ bao trùm.
Hàn Đa Khôi nhảy từ cửa sổ vào, chân chưa đứng vững đã vội vã lao lên giường.
Thôi Diễm mới đánh dấu tôi đêm qua, mùi của hắn lúc này cay nồng và đậm đặc như một con trăn hung dữ đang bò lượn trong phòng.
Âm thầm tấn công kẻ bị thay thế.
Tôi mơ màng, chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi giường, vừa nhổm người dậy, cơ thể đã bị ấn mạnh, ngã vào vòng tay của Hàn Đa Khôi. Hắn ôm tôi, nhưng vẻ mặt lại rất cô đơn, như thể trên đời này chẳng còn thứ gì thuộc về hắn nữa. Ngay cả con mồi đã mất nay tìm lại được trong lòng cũng là thứ tìm thấy trong hang ổ của kẻ khác, đã bị gặm nát đến không còn nguyên vẹn.
************
Lời tác giả Hàn Đa Khôi: Tôi đường đường là chồng mà phải trèo cửa sổ như kẻ thứ ba. Thôi Diễm tay cầm kem đang trên đường về nhà