Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 2




Chu Phù và tình nhân nhỏ của Lục Hướng Long lập tức hét lên kinh hãi, tiếng kêu hoà cùng âm thanh thuỷ tinh vỡ tan, trên đầu Lục Hướng Long chảy xuống vài dòng máu tươi.

Chu Phù theo bản năng tranh với gã tình nhân kia để cứu chó, tay vừa chìa ra một nửa đã bị ánh mắt tôi ép lui về.

Tôi không cố tình đe doạ nó, chỉ liếc nó một cái.

“Anh,” nó không tán thành hành động của tôi, nhưng cũng không dám phản đối lớn tiếng, chỉ nhấn mạnh bằng giọng nhỏ nhẹ: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của em mà!”

Tôi thấy giống ngày giỗ hôn nhân hơn.

“Món quà của cậu ta và món quà của anh, em thích cái nào hơn?” Tôi vỗ vai nó, bóp nhẹ.

Nó thoáng run lên một cái.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chăm sóc đứa em trai vừa ngốc vừa khờ này chu đáo, vậy mà nó luôn có chút sợ tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao.

Tôi ghé sát vào nó: “Lần sau còn để cậu ta giẫm lên mặt em nữa, anh sẽ cắt đứt thằng em của cậu ta.”

Chu Phù hé môi, muốn nói lại thôi. Hôm nay trời nắng to quá, tôi rút tay lại, tự lấy kính râm từ cổ áo sơ mi đeo lên, rồi ra khỏi nhà họ bằng cửa sau.

Chuyến này không gọi tài xế đưa đón, tôi tự lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Còn sớm, không vội về nhà, vừa hay công ty mới mở một văn phòng gần đây, có vài tài liệu cần lấy, tôi bèn rẽ qua đó.

Khu này toàn người giàu, cây nhiều hơn người, lại đang vào mùa cao điểm đi nghỉ mát, suốt đường đi chẳng thấy mấy chiếc xe. Hai bên đường bóng cây rợp mát, lá xanh đậm đến mức đen kịt phủ kín bầu trời.

Rẽ đến khúc cua thứ ba, Chu Phù gọi điện tới, tôi bật loa ngoài: “Nói đi.”

“Anh ta đập đồ ngay trước mặt em, em…” nó ấp úng, “không làm được.”

“… Vậy anh quay lại nhé?”

“Không cần đâu, không cần đâu!” Nó vội vàng ngăn cản, nói năng lộn xộn. Tôi có thể tưởng tượng được nó đang như con thỏ hoảng loạn ở đầu dây bên kia: “Em sợ làm phiền anh, nên… Em đã cắm một mảnh thuỷ tinh vỡ vào chỗ đó của anh ta… Em có vẻ đã thiến anh ta rồi.”

Nói xong câu đó, nó thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn.

“Cũng được,” tôi nói. Tôi định nói tiếp lấy xong tài liệu sẽ quay lại, chúng tôi cùng bàn cách báo chuyện này với bố, nhưng chưa kịp mở miệng, bỗng cảm thấy đáy xe chìm xuống, như thể có một lốp xe bị nổ.

Lạ thật, chiếc xe này mới mua được nửa năm, hôm qua vừa bảo dưỡng xong… Đáy xe lại chìm xuống lần nữa, lốp thứ hai nổ luôn.

Có người đang gõ cửa xe.

Giữa hai hàng cây chứng kiến, tôi bị bắt cóc.

Bọn chúng là người của Thôi Diễm.

Tính ra tôi đã bốn năm không gặp Thôi Diễm.

Chúng tôi từng ngồi cùng bàn hồi trung học, bố hắn là trùm băng đảng lớn nhất trong nước. Thôi Diễm học xong trung học thì bỏ học, theo nghiệp bố. Tổ chức của bọn họ thông đồng cả chính trị lẫn thương mại, không chỉ làm những việc bẩn thỉu đẫm máu mà còn cung cấp cả gián điệp và tình báo. Nghe Hàn Đa Khôi nói, vụ bê bối của Tổng thống đương nhiệm cũng do họ phanh phui ra.

Tôi bị áp giải đến một biệt thự tư nhân ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố. Mấy gã áo đen bắt người ngoài việc dùng súng đe doạ lúc đầu thì không có hành vi đụng chạm gì thêm. Đến biệt thự, họ khá lịch sự dẫn tôi lên tầng ba, vào một căn phòng vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ.

Trong phòng bày đầy hoa thuỷ tiên, thân cây rất dài, nụ hoa chưa nở, cả phòng như những ngón tay xương xẩu trắng bệch dựng đứng. Ở giữa còn có một chiếc giường đôi lớn, trải ga màu hồng đào rải đầy kẹo, cả căn phòng được bày trí như thể muốn tổ chức cả đám cưới lẫn đám ma cùng lúc.

Cạnh giường có sofa và bàn trà, trên bàn đặt một bình cà phê và vài món tráng miệng.

Gã đàn ông áo đen dẫn đầu cúi người chào tôi: “Mời ngài dùng bữa trước, nghỉ ngơi một chút, ông chủ sẽ đến ngay—”

“Không cần, tôi đến rồi.” Một giọng nói quen thuộc lâu ngày không nghe cắt ngang lời hắn.

Thôi Diễm bước vào phòng với dáng điệu oai phong, mắt trước tiên khoá chặt vào chân tôi, rồi mới lên đến mặt.

“Cậu vẫn như xưa.” Hắn nhận xét.

“Cậu trông vạm vỡ hơn, nhìn càng xấu.” Tôi nói.

Diện mạo của Thôi Diễm chẳng ăn nhập gì với hai từ “đẹp trai” cả, cái mũi khoằm quá cao, đôi mắt to đầy tham vọng thỉnh thoảng loé lên những ý đồ xấu xa, khuôn mặt không biết nên gọi là nhọn hay vuông, tóm lại là góc cạnh, cho cảm giác rất hung hăng.

Ánh mắt hắn di chuyển xuống dưới, dừng lại chốc lát ở háng tôi, rồi lại nhảy về chân. “Chết tiệt,” hắn cười khẩy. “Dù cậu mặc gì, tôi nhìn cậu vẫn như đang mặc cái váy đó vậy.” Mắt hắn mơ màng, nghĩ ngợi điều gì đó: “Cậu mặc váy nhảy từ ống thông gió xuống, váy rất ngắn, tôi đứng ở dưới có thể thấy cậu mặc q**n l*t màu gì.”

Tôi học giỏi, nhưng không phải là một học sinh ngoan ngoãn đúng chuẩn, ngoài chuyện yêu sớm còn cả đống chuyện nổi loạn khác.

Thôi Diễm trước kia là một kẻ cô độc ở trường, bạn cùng lớp sợ hãi tránh xa hắn, ngay cả giáo viên cũng không dám lớn tiếng với hắn. Hắn khao khát có bạn bè, chính xác hơn là khao khát có bạn chơi cùng. Hắn không hiểu tại sao các bạn khác lại cứng nhắc đến thế, thầy cô bảo trái họ không dám quay phải. Tại sao họ không muốn tham gia trò chơi của hắn chứ, rõ ràng là rất thú vị.

Vở kịch một người xấu hổ của hắn kết thúc khi chúng tôi trở thành bạn cùng bàn.

Tôi không chỉ chơi cùng hắn, mà còn tham gia sáng tạo trò chơi mới.

Chúng tôi biểu diễn bốn tay trên sân khấu, đang chơi đến giữa chừng, lời bài hát đổi thành chuyện cô giáo chủ nhiệm và thầy dạy toán dan díu với nhau sau giờ học ở dãy bàn cuối lớp như thế nào.

Tôi mặc chiếc váy hắn tặng, chui qua ống thông gió của toà nhà dạy học rồi nhảy xuống, cùng hắn nắm tay nhau trốn học.

Kĩ năng bắn súng của tôi là do hắn dạy, tôi học được rồi, hắn lại chê tôi học chậm, tôi liền bắn một phát xuống chân hắn, hỏi: “Chậm không?”

Hắn nhấc chân kia lên, dùng mũi giày phủi phủi bụi trên mặt giày, khẽ nhún vai cười, rồi đột ngột giơ tay, bắn một phát về phía sau bên trái tôi.

Súng không có bộ giảm thanh, viên đạn nổ tung trong không khí phát ra tiếng nổ chói tai. Mắt trái tôi không kìm được chớp một cái.

Hắn đắc chí cười ha hả: “Chậm, đúng là chậm!”

Sau khi hắn bỏ học, chúng tôi vẫn tiếp tục qua lại. Cũng coi như hẹn hò đi. Chúng tôi thường xuyên lén lút gặp gỡ, thỉnh thoảng hắn tặng quà cho tôi, thậm chí còn đưa tôi đến “căn cứ bí mật”. Đám đàn em hắn đều ngấm ngầm gọi tôi là anh dâu.

Lúc ở riêng, hắn toả ra pheromone, biểu hiện của sự đ*ng t*nh.

Đó là quãng thời gian vừa bồng bột vừa k*ch th*ch.

Năm thứ ba đại học, do hành động quá đà gây ra chút rắc rối, tôi phải ngồi tù nửa năm. Bố không bảo lãnh cho tôi, đó chính là chủ ý của ông. Ông cho rằng tôi cần phải bị trừng phạt, nên thu tâm lại, thay đổi bản thân. Còn đối với bên ngoài, tôi chỉ đơn giản là đi “du học”.

Trong tù gần như toàn là Alpha, thèm khát đến điên, não bị cái thứ dưới thân chi phối, lúc nào cũng nhăm nhe chực vồ.

Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, ban đầu sợ bóng sợ gió như đi trên băng mỏng. Nhưng rồi tôi nhận ra chúng thích cảm giác được sợ hãi, thế là tôi không còn sợ nữa.

Bố đến thăm tôi một lần. Lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng. Lý do là tôi đã làm tàn phế một Alpha, vụ việc này bị giám ngục định nghĩa là xung đột ác tính.

Khi bố bước qua sân tập lớn tiến về phía tôi, tôi đang ngậm điếu thuốc lậu, ngồi xổm dưới giá bóng rổ, một Alpha to gấp đôi tôi đang giúp tôi châm lửa.

“Sao, nhớ bố à?” Bố dừng lại trước mặt tôi, hai tay đút túi nhìn xuống con trai mình.

“Bố có muốn bế cháu không?” Tôi hỏi ông. “Nếu muốn lắm, bố xem, ở đây toàn Alpha, con có thể mở tiệc quện nhau mỗi ngày.”

Ông từ từ ngồi xuống, nhìn tôi một lúc, rồi tát tôi một cái.

Đầu tôi nghiêng sang một bên, thuận thế tựa vào vai ông, nửa bên mặt bị đánh áp sát vào tai ông: “Bố à, con muốn về đi học lại rồi, con thích học nhất, bố biết mà.”

Ông nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy: “Vậy đi thôi.”

. . .

Thôi Diễm mặc áo sơ mi xanh hải quân, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ đôi cánh tay rắn chắc. Sau khi đám thuộc hạ rút lui khỏi phòng, đôi tay nổi đầy gân xanh đó ấn tôi xuống ghế sofa.

Tôi đã đoán được hắn định làm gì.

Hắn rút súng ra, đặt nòng súng trước môi tôi.

Năm đó, không lâu sau khi tôi ra tù, hắn đã cầu hôn tôi, cũng bằng cách tương tự.

Tôi sinh năm Tỵ, hắn gọi tôi bằng cái tên thân mật chỉ thuộc về mình hắn.

“Cưới tôi nhé, Giao Giao*?”

Giao (蛟)


“Nếu tôi nói không, cậu sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ cho nổ tung đầu cậu.”

. . .

“Còn lần này thì sao?” hắn ở hiện tại hỏi tôi, “Chu Tương?”

Năm nay là năm nào, thật không thể tin được hắn có thể vấp ngã hai lần vào cùng một hố.

Giống như lần trước, tôi ngậm lấy nòng súng, từ chối hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng