Thôi Diễm đỡ tôi bước vào nhà thờ. Chúng tôi cùng với cái bụng bầu của tôi tạo nên một bức tranh “ba chúng tôi”.
Hàn Đa Khôi trông thảm hại như tờ báo bị ngồi lên nhàu nát, râu ria lởm chởm, màu cà vạt cũng chẳng ăn nhập gì. Thôi Diễm không bị tôi làm cho bực mình suốt ngày, thì cũng chính là tự mình ủ rũ, cũng một bộ dạng thê thảm chẳng kém.
Hai gã Alpha đang độ sung mãn vừa chạm mắt nhau, ánh mắt Hàn Đa Khôi thoáng qua chút đồng cảm sâu sắc. Nếu đưa cho hắn một tờ giấy trắng, hắn có thể lập tức viết “Chạy mau!” rồi giơ lên cho Thôi Diễm xem. Giây sau, hắn mới như chợt nhớ ra thân phận tình địch của đối phương.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Hàn Đa Khôi bỗng sáng bừng lên 50%. Thứ ánh sáng rực rỡ đó, tôi muốn gọi nó là “ánh hào quang của chính chủ chiếu rọi kẻ thứ ba”.
Hắn gào lên một câu, đại ý là: Hôm nay, hắn sẽ xử tử kẻ thứ ba đáng ghét dưới sự chứng kiến của Chúa.
Nhà thờ với pho tượng Chúa trang nghiêm im lìm trong nháy mắt biến thành võ đài. Bằng cả tay chân lẫn mồm mép.
Thôi Diễm không hề nhượng bộ về danh phận của mình chút nào, hắn lý luận hùng hồn, từ góc độ thời gian và không gian chỉ ra rằng Hàn Đa Khôi mới chính là kẻ thứ ba.
Hàn Đa Khôi mang luật pháp ra.
Thôi Diễm lôi tôi ra làm bằng chứng. Hắn chỉ ra rằng: Hàn Đa Khôi cày cấy suốt ba năm mà chẳng nảy mầm gì, còn hắn chỉ mất năm ngày đã khai phá được cánh đồng hy vọng. “Cái này gọi là người có duyên ắt sẽ về chung một nhà đấy!”
Hàn Đa Khôi bất mãn nói, cái hầm băng lớn để ươm mầm con cái kia là do hắn đích thân đào xới, Thôi Diễm chỉ việc xách vali vào ở, được lợi còn khoe khoang.
Trong tiếng đánh đấm ầm ĩ và những lời mắng chửi thấu xương của cả hai, chiến trường chỉ trong chốc lát đã lan rộng đến mức khiến vị linh mục mặt đỏ tía tai phải cầm điện thoại báo cảnh sát.
Thôi Diễm dù sao cũng là dân có võ, Hàn Đa Khôi nhanh chóng bị áp chế xuống sàn, không còn cách nào, đành phải tháo cà vạt ra siết cổ đối phương. Cổ Thôi Diễm đỏ ửng, gân xanh nổi cuồn cuộn, Hàn Đa Khôi dồn hết sức tát liên tiếp vào mặt hắn.
Chửi đến hết từ, cả hai đành đồng thanh gào thét ầm ĩ.
Vợ chồng lão Hàn đứng xem bên cạnh, tuân theo nguyên tắc “tình thân còn nhưng tình nghĩa không còn” kéo tôi sang một bên để tránh bị vạ lây.
Rồi Tống Sở lạnh lùng khoanh tay, với giọng điệu sống chết mặc bay chỉ Beta mới có nói với hai người họ: “Đừng đánh nữa, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh.” Nói xong, ông ngẩng cổ lên cùng góc độ với tôi, tạo nên tư thế kiêu hãnh của những Beta thông thái.
Ông thì danh bất hư truyền, còn tôi chỉ là giả vờ mà thôi.
“Bạn trai cậu có mùi gì vậy?” Ông lại quay sang hỏi tôi.
“Mùi thuốc lá.”
Trong cuộc ẩu đả, bản năng thú tính của hai Alpha bộc lộ, pheromone bùng nổ như hai bàn tay to lớn giành giật thức ăn vươn về phía tôi lay động.
Tống Sở vẫn bình thản như thường, tay đỡ lấy đồng loại đang chao đảo từ phía sau: “Hèn gì, ta còn tưởng cây thông Noel bị cháy.”
“Đây là nhà thờ, giữ mồm giữ miệng đi,” lão Hàn nhắc nhở ông. “Còn nữa, sắp ly hôn rồi mà ông vội vã thế à, ba ngày hai bữa chạy ra ngoài. Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, cái tủ lạnh nhà ông sao lại có mùi cá đông lạnh thế?”
Nghe nói pheromone của Hồng Hạo có mùi rong biển.
Tống Sở mấp máy môi, vẫn chưa trả lời ngay.
Đánh một trận hoà, lão Hàn lại than thở: “Chắc do tôi sống quá lâu rồi, phải sống đến khi mắt phải chịu tội thế này.”
Lúc này Tống Sở mới lên tiếng: “Chẳng phải ông đề nghị ly hôn sao, tôi đã hợp tác hết sức rồi, ông còn quản tôi đi đâu?”
“Nếu ông không đưa mông ra ngoài, ăn cây táo rào cây sung, tôi có đời nào ly hôn với ông chứ?” Trước mặt linh mục, lão Hàn chẳng kiêng nể gì.
“Tôi không chọn ông ta,” Tống Sở nghiêm nghị phản bác, “tôi đồng thời chọn cả hai người các ông.”
“Trời ơi!” Lão Hàn thốt lên kinh ngạc. “Câu nói trơ trẽn như vậy ông không thể để luôn trong bụng sao?”
Vị linh mục từ đầu đến cuối chỉ biết ra dấu thánh giá trước ngực.
“Còn cậu, không nói gì sao?” Một lúc sau, Tống Sở hỏi tôi.
Giọng ông không to, nhưng lại có sức xuyên thấu rõ rệt, vừa dứt lời, hai gã Alpha đang vật lộn trên sàn mới chợt nhớ ra vì sao họ lại đánh nhau đến đầu rơi máu chảy.
“Giao Giao! Cậu nói cho hắn biết đi! Cậu là người của ai!” Thôi Diễm, kẻ chiến thắng toàn diện ngoại trừ một tờ giấy kết hôn, hống hách vô cùng.
Hàn Đa Khôi bị đánh rụng một cái răng, nhổ đầy máu vào mặt Thôi Diễm: “Đồ chó hoang không biết xấu hổ! Đồ tạp chủng!”
Tôi và Hàn Đa Khôi đã là vợ chồng bốn năm rồi, trước mặt người khác hắn rất hiếm khi có lời lẽ th* t*c. Ngay cả nhật ký viết lén, hắn cũng cố gắng viết chữ ngay ngắn, cân nhắc từng câu từng chữ, nhiếc móc tôi nhiều lắm cũng chỉ dùng “kẻ tồi tệ”.
Hắn sống như thể có vô số cặp mắt đang lén lút dõi theo hắn.
Mắt của bố hắn, mắt của mẹ hắn, mắt của tôi, còn cả những cặp mắt khác mà hắn quan tâm.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt tôi đã dừng lại trên người Hàn Đa Khôi.
Giờ đây, hắn thậm chí không còn cố gắng làm hài lòng ánh mắt của chủ nhân nữa, hoàn toàn buông thả. Tôi lặng lẽ quan sát cuộc đấu này từ đầu đến cuối, tôi thấy một Thôi Diễm ổn định phát huy, thể hiện đúng bản chất thật sự của mình, đồng thời cũng chứng kiến một Hàn Đa Khôi dù bị đánh rất thảm nhưng cả người như sống lại, rạng rỡ hẳn lên.
“Chu Tương, nhìn anh đây!” Hàn Đa Khôi từ dưới thân Thôi Diễm trừng mắt nhìn lên: “Cho dù em có con với người ngoài, đánh dấu trên người em là do anh để lại, anh mới là chồng em.”
Câu này rõ ràng đâm thẳng vào sống lưng Thôi Diễm, hắn thô bạo che mặt đối phương, không cho cơ hội nói tiếp, một tay móc từ trong vạt áo ra một hộp nhung: “Giao Giao, chúng ta kết hôn đi.”
…
Ngày hôm đó, trước bữa tiệc tối trong phòng khách nhỏ, tôi và Tống Sở, một người là bậc thầy PUA với 30 năm kinh nghiệm, một người là ngôi sao mới của trường phái trải nghiệm, đã có cuộc trao đổi kỹ thuật quý giá về “Làm thế nào để có được cảm giác hạnh phúc từ hôn nhân”.
Đó là phần thẳng thắn nhất trong toàn bộ cuộc trò chuyện.
Tống Sở rất hiểu rõ thủ đoạn của tôi – chỉ cần đóng cửa nhà lại là lập tức thể hiện quyền uy trước mặt chồng. Ngay cả khi trước mặt hai bậc trưởng bối, tôi vẫn khoác lên mình bộ da của mẹ, giữ vững tư thế phòng thủ hoàn toàn.
Bộ da của mẹ có lẽ không vừa vặn với thân hình tôi, che được đầu nhưng chẳng giấu nổi chân, luôn để lộ một cái đuôi dài ở bên ngoài, bị bọn họ nhìn thấy. Nhưng mà xét đến niềm tin mãnh liệt của tôi, hai bậc trưởng bối vẫn khen ngợi bộ trang phục mới này.
Đó là ở nơi công cộng.
Khi ở riêng, tôi và Tống Sở giống như hai con cừu gặp nhau trên đồng cỏ, tôi kiềm chế gặm cỏ dưới chân, ông đến gần ngửi ngửi tôi, hỏi: “Cậu vẫn ăn thịt à?”
Tôi ngần ngừ một chút, nhổ phịch ra một mẩu xương từ miệng.
Chúng tôi đồng thời cởi bỏ lớp lông cừu trên người, rồi lại cùng mặc vào.
Phương thức săn mồi của tôi được cho là không bền vững.
“Sau khi trở thành vợ chồng, hai đứa đã bắt đầu tranh đấu.” Ông móc hai ngón trỏ lại, mô phỏng động tác đó: “Con xem, nếu lực lượng ngang nhau, hai ngón tay rất khó tách ra, chỉ càng quấn chặt vào nhau.”
Ông giữ nguyên lực ở một ngón tay, còn ngón kia thì buông lỏng: “Một khi đã phân định thắng bại, giữa hai người cũng mất đi tính đàn hồi.”
Hiển nhiên, gia đình tôi đã quá sớm xuất hiện sự phân định này, trong tình huống tôi đã buông lỏng.
Tôi từ chối Thôi Diễm, chọn Hàn Đa Khôi, một mối quan hệ có ước định và lợi ích làm bảo chứng đối với tôi càng dễ duy trì và kiểm soát hơn. Nhưng tôi và Hàn Đa Khôi không đi xa được như dự tính. Hàn Đa Khôi đã đầu tư tình cảm vượt quá mức dự định, hắn chỉ muốn tình cảm làm phần thưởng, không chấp nhận những thứ tương đương mà tôi cho là có lợi. Tôi đành bó tay, hắn bèn cuồng nộ đòi tôi thanh toán.
Tôi đã từng tưởng tượng nếu như người kết hôn với mình lúc đầu là Thôi Diễm – một người chồng bất tuân, cứng đầu, kiêu ngạo và ngang ngược, hiện tại của chúng tôi sẽ như thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại đều không phù hợp, một ý nghĩ thứ ba lại nảy ra: Cuộc hôn nhân này có nhất thiết phải kết không? Tôi chưa bao giờ là một người không thể theo chủ nghĩa độc thân.
…
Chồng và người tình liên tục kêu gọi, tôi bị kéo về thực tại từ những suy nghĩ mông lung.
“Tôi…” Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, tứ chi mềm nhũn, trong bụng như có một con dao cùn nặng nề đâm vặn, kéo nội tạng xuống dưới.
g*** h** ch*n bất ngờ ướt một mảng lớn, có thứ gì đó không ngừng chảy ra dưới thân.
“Tôi…” Tôi đứng không vững, ngã về phía sau, tay vịn vào cánh tay lão Hàn, thân thể thì ngã vào lòng Tống Sở: “Quá tuyệt vời, có người xin ra trận rồi.”
Lão Hàn nghe xong trợn mắt: “Nói tiếng người đi!”
“Con sắp sinh rồi.”
*
Phòng sinh.
Bác sĩ chỉnh lại kính: “Ai là bố đứa bé?”
Thông thường người mang thai khi sinh con cần có pheromone của bạn đời bên cạnh để hỗ trợ.
Nhưng tôi không thuộc trường hợp thông thường.
Hàn Đa Khôi và Thôi Diễm mỗi người đưa một mũi chân chạm vào giường sinh, mặt mũi bầm tím lộ vẻ ngượng ngùng.
Tôi chỉ vào Thôi Diễm: “Đứa bé là của cậu ấy.”
Trước khi bác sĩ mở miệng quyết định người đi cùng, ngón tay tôi lướt qua Thôi Diễm, chỉ vào Hàn Đa Khôi: “Đánh dấu hiện tại là của anh ta.”
Vị bác sĩ đó đưa mắt quan sát cả ba chúng tôi một lượt, hai mắt đầy vẻ bối rối trước sự kỳ diệu của sinh học.
“Được rồi, hai người đều ở lại.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
