Trên giường, Thôi Diễm dùng miệng tỉ mỉ phục vụ tôi. Những dấu tay trên mông Chu Phù từng l**m qua, hắn cũng l**m lại một lần.
Lỗ hậu tôi thả lỏng mở ra.
Nước bọt trộn lẫn với dịch thể, hắn dùng lưỡi bôi trơn khắp th*n d*** tôi, rồi đưa một ngón tay vào.
Lại thêm một ngón nữa.
Ngay khi ngón thứ ba vừa luồn vào khe đùi, điện thoại bên gối bỗng rung lên, vo ve như tiếng ong bên suối mùa xuân.
“Tắt đi.” Thôi Diễm nhả vật của tôi ra, bực bội nói.
Tôi liếc hắn một cái, nhấc máy.
Đài truyền hình gọi đến, họ vẫn đang phát sóng trực tiếp.
“Hắn tham gia cái gì vậy? Chương trình hoà giải vợ chồng à?!” Người g*** h** ch*n tiếp tục càu nhàu.
Tôi định bảo hắn im lặng, nhưng điện thoại đã bị giật khỏi tay tôi.
Bên kia, người dẫn chương trình hỏi: “Có phải anh Chu không ạ? Chồng anh đang ở chương trình của chúng tôi, anh… Có biết không?”
Nói nhảm.
Hàn Đa Khôi ngượng ngùng gọi tôi: “Chu Tương?”
Vừa nghe thấy giọng hắn, Thôi Diễm lập tức hứng chí, vội vàng lên tiếng: “Cậu ấy đã lên thiên đường rồi.”
Bên kia im lặng một lúc.
Người dẫn chương trình: “Xin hỏi anh là…?”
“Tình nhân cùng hội cùng thuyền của Chu Tương,” Hàn Đa Khôi vội vàng giải thích, rồi hỏi ngay Thôi Diễm: “Thiên đường gì? Mày… giết em ấy rồi à? Lợn rừng Thôi?”
Thôi Diễm không phải là chó hoang sao? Tôi có chút ngẩn ngơ. Nghĩ lại thì có vẻ như có một nhận thức chung, những kẻ giật vợ* đều là lợn. Thôi Diễm cũng từng gọi Hàn Đa Khôi là lợn.
kẻ giật vợ
Gốc là “拱菜”, nghĩa là xới rau, thường dùng để chỉ hành động của lợn khi dùng mũi xới đất tìm thức ăn. Trong ngữ cảnh này thì nó ám chỉ việc phá hoại hạnh phúc của người khác, giống như lợn dùng mũi xới đất phá vườn rau vậy. Mà với Hàn Đa Khôi hay Thôi Diễm thì đều là đối phương cướp vợ của mình nên mình quyết định dùng giật vợ luôn.
“Tôi đón cậu ấy về nhà, nhà tôi chẳng phải là thiên đường của cậu ấy sao?” Thôi Diễm có lý chẳng sợ. “Không, phải nói là nhà của chúng tôi.”
Hàn Đa Khôi bắt đầu chửi rủa thậm tệ, cụ thể hắn chửi gì tôi không nghe rõ, vì ngay sau đó Thôi Diễm lại ngậm lấy tôi. Tôi c**ng c*ng đến tột độ, chỉ cần chạm vào là đau, hắn trực tiếp nuốt sâu vào họng.
Trong cơn mê man, tôi nghe Hàn Đa Khôi gọi “Chu Tương, Chu Tương?” liên tục.
Tôi: “Ah, ừm ừm… hả?”
Sau vài tiếng r*n r* mất kiểm soát, tôi mới tỉnh táo lại đôi chút, nhận ra bản thân đang làm gì.
Điện thoại đang trong tay Thôi Diễm, với thị lực viễn thị của mình, tôi thấy hắn đã bật loa to nhất.
Thôi, tôi quyết định di cư luôn.
Tôi cũng tò mò không hiểu sao chương trình lại kéo dài lâu đến thế. Sau khi cúp máy, tôi một bên ưm ah hưởng thụ dịch vụ l**m đít, một bên lên mạng tìm hiểu tình hình.
Người của Thôi Diễm mai phục trong đài truyền hình đã bị lộ sớm, cả toà nhà đang bận rộn kiểm tra người khả nghi. Người trong phòng phát sóng không thể ra ngoài nên đành phải tiếp tục chương trình.
Tối đó tôi và Thôi Diễm thuê máy bay tư nhân bay đến nước S. Tiện thể, tôi nhắn tin bảo Chu Phù dọn về nhà.
Lúc thu dọn hành lý, Thôi Diễm cứ nhảy nhót như thể sắp đi hưởng tuần trăng mật. Trong bản tính của hắn có chút trẻ con, luôn có thể tưởng tượng ra cầu vồng từ một góc kính được chiếu sáng.
Tôi không phải vì một mối tình mà chạy ra nước ngoài. Tôi vì tránh sóng gió.
Hàn Đa Khôi tiền đồ mờ mịt, gia đình bất hạnh, hắn không muốn làm người chồng tốt nữa. Hắn không được yên ổn, chúng tôi cũng đừng hòng sống yên. Chỉ có kẻ ngốc mới ở lại cái tâm bão này. Tôi đâu phải ngôi sao lớn, cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì. Thời gian là thuốc quên tốt nhất, trốn vài tháng, đợi mọi người có chuyện mới để bàn tán trong bữa ăn, họ sẽ quên những tin đồn về tôi thôi.
Còn về cuộc tranh đấu chưa kết thúc, cứ giao cho bố tôi là được. Ông là một vị tướng già dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ kẻ thù suốt cuộc đời mình còn hơn tôi nhiều.
…
Trong đám cưới của bọn trẻ, gia đình hai bên vừa mới kết thành thông gia đã tranh cãi nảy lửa. Miệng bố tôi toàn những lời hoa mỹ, nhưng trong đó lại không thiếu những lời giấu dao. Lão Hàn vốn đã chẳng ưa cái kiểu nham hiểm của bố, ánh mắt lạnh lùng, thỉnh thoảng liếc về phía dao nĩa bên cạnh, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy bổ lên làm thịt đối phương.
Khi tiệc cưới qua được nửa chừng, tôi và Hàn Đa Khôi chia nhau đi mời rượu. Lão Hàn đã ngà ngà say, bỗng kéo tay tôi lại, ghé sát tai thì thầm: “Ta vừa nhìn là biết ngay cậu là kẻ ranh ma, nhưng ta rất thích cậu đấy.”
Tôi nở nụ cười hiền lành vô hại, giả vờ như không hiểu gì. Ông đặt tay lên lưng tôi, tay kia khoác vai tôi, thân mật như thể một người cha tốt kiêm một người anh em tốt đang giữ bí mật cho con trai sau lưng vợ: “Để xem nào, xem cậu có thể ranh ma đến mức nào.”
Ông rất ưng ý tôi, thậm chí còn hứng thú nghe ý kiến tôi hơn cả con trai ruột của mình.
Nước S ba mặt giáp biển, khí hậu dễ chịu. Thôi Diễm có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn bằng gạch đỏ tường trắng ở một thị trấn nhỏ trên bờ biển phía Đông Bắc. Ngày chúng tôi dọn đến ở cùng nhau, hàng xóm xung quanh cứ ngỡ chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc sắp lên chức cha mẹ.
Thôi Diễm mừng rỡ khôn xiết. Chuyến đi này chúng tôi mang theo một tài xế riêng, một người hầu chuyên lo sinh hoạt hàng ngày cho tôi, còn thuê thêm cả một đầu bếp địa phương. Ai tiến lên giúp đỡ khuân vác hành lý đều bị hắn xua tay đuổi đi.
Hắn khăng khăng một mình vác những chiếc va li to nhỏ vào nhà, để tất cả hàng xóm đều được chiêm ngưỡng cảnh hắn mồ hôi nhễ nhại, quan tâm săn sóc cho vợ.
Tôi gần đến ngày dự sinh, cử động không được linh hoạt, đi dạo hàng ngày cũng không thể đi xa. Tôi lại ghét đổ mồ hôi nên phần lớn thời gian đều ở trong nhà. Trên người chỉ khoác áo ngủ lụa của Thôi Diễm, lững thững đi lại trong phòng khách có rèm che buông xuống, mệt thì cuộn mình trên giường như một con nhện lớn sặc sỡ.
Sự tò mò của người trong nước về con người và chuyện của tôi vượt xa mức tưởng tượng. Chỉ cần có độ hot là có thể bị mang ra bàn tán. Một số người hoạt động tích cực trên mạng xã hội lấy những mô tả của Hàn Đa Khôi về tôi làm điểm khởi đầu, rồi vơ vét thêm các bản tin liên quan đến tôi trong những năm qua, dựng lên một nhân cách hoàn chỉnh cho tôi với đầy đủ chi tiết.
Tôi là một tinh hoa được nuôi dưỡng từ gia đình thượng lưu, một thương nhân tinh ranh giả nhân giả nghĩa, một người vợ có h*m m**n kiểm soát đến mức b**n th**, một kẻ phản bội lòng lang dạ sói, một thằng đ* hạng sang thông đồng với cả hai giới hắc bạch. Bọn họ còn lấy vô số nhân vật lịch sử so sánh với tôi, đa phần là những người như Cleopatra, danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp.
“Đừng xem nữa.” Thôi Diễm giật lấy điện thoại của tôi, miệng thì bảo tôi đừng xem, bản thân lại say sưa đọc: “Cleo… À, Nữ hoàng Ai Cập,” vẻ mặt hắn lộ vẻ mơ màng: “Cậu có muốn thử quấn một tấm chăn không? Tôi sẽ từ từ lột ra.”
“Mua một cuộn thịt gà không tiện hơn à?” Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Tôi khó có thể hoạt động độc lập được nữa, chỉ đứng dậy thôi đã mất nửa ngày, ban đêm cũng ngủ không yên giấc, cứ vài giờ lại phải thức dậy ăn uống đi vệ sinh.
Thôi Diễm và tôi đã hình thành một sự ăn ý với nhau.
Tôi sẽ đánh thức hắn dậy, hắn xuống giường, ngồi xổm xuống, để tôi vòng tay quanh cổ hắn rồi bế tôi lên.
Tôi chưa bao giờ hứng thú với đồ ăn đến vậy, muốn ăn đủ thứ, nhưng đều không ăn được nhiều, hắn sẽ ăn hết phần còn lại.
Bố Thôi xuất thân từ một gia đình nghèo, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thôi Diễm từ nhỏ đã được dạy không được quên cội nguồn, căn hầm xưa kia bố hắn từng ở mỗi năm hắn phải đến ở một tuần, con cái tương lai của hắn cũng sẽ tiếp tục truyền thống này.
Trong cái nhà đó, có thể tiêu tiền rộng rãi, nhưng không được phép lãng phí, không được phép để thừa.
Gia đình hắn theo đuổi phương pháp giáo dục bằng roi vọt. Có hai lần tôi đến tìm hắn, vừa vào sân đã nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt, Thôi Diễm thở hổn hển đối đáp với bố hắn, nói những lời lớn lối. Đợi một hồi lâu, Thôi Diễm bị đánh xong được thả ra, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo bất trị.
“Không đi bệnh viện khám à?” Tôi nhìn mồ hôi lạnh lăn trên trán hắn.
Hắn thờ ơ nhướng mày: “Bệnh viện? Đó là nơi dành cho người chết.”
Trong ấn tượng, tôi cũng từng bị bố đánh, có hai lần, bằng một cái thước gỗ chuyên dùng để đánh mông. Đều là do Chu Phù gây rắc rối, tôi đứng ra chịu tội thay – đứa ngốc này hễ gặp chuyện là cuống cuồng cả lên, tự đào hố chôn mình luôn. Lần nào tôi cũng nói dối rất khéo, nhưng lần nào bố cũng có thể đào ra bản chất từ những lời lẽ kín kẽ đó.
Tôi bị yêu cầu nằm sấp trên bàn, bị đánh một cái thì báo một số, Chu Phù lo lắng khóc lóc ngoài cửa.
“Bố không thích nghe người ta nói dối, nếu muốn nói dối, thà đừng để bố biết.”
Có câu nói này của bố, tôi liền bắt tay giải quyết mọi vấn đề từ gốc rễ, không cho ông bất kỳ cơ hội phát hiện nào, từ đó cũng không bị đánh nữa.
Thứ bảy này, nhà thờ gửi thiệp mời đến, mục đích cụ thể của hoạt động không được công bố trên thiệp, tên chủ đề viết “Gia Tộc Bát Ly*”.
Ly (离)
Ly biệt, ly tán, qua đời.
“Thật không may mắn.” Nhận được thiệp mời, Thôi Diễm nhíu mày.
Than phiền là vậy, nhưng nơi đến là nhà thờ vẫn quá hấp dẫn đối với hắn. Trong đống hành lý mang theo, tôi thoáng thấy góc một hộp thương hiệu trang sức nọ, tôi biết bên trong đựng cái gì.
Quả nhiên.
“Đi xem thử đi, cũng không xa.” Hắn kéo tay tôi, lôi tôi dậy khỏi giường: “Cậu định kết mạng nhện trên cái giường này à? Hay là tôi ra ngoài tìm cho cậu vài cành cây, cậu làm một cái tổ?”
Phạm vi hoạt động của tôi ngày càng thu hẹp. Áo ngủ mềm mại trơn láng đã trở thành lớp vỏ không nỡ cởi ra, tóc lâu không cắt rối bù, người thì uể oải, chẳng buồn quan tâm đến chuyện gì bên ngoài nữa.
Bụng luôn cảm thấy như đang trĩu xuống, cái thứ bên trong như thể sắp rơi ra ngoài bất cứ lúc nào, làm tôi ngày càng mất tập trung, chẳng có việc gì làm mà lòng dạ cứ bất an.
Tôi giãy giụa một chút, lại ngã ngồi trở về.
Hắn cũng không nhiều lời với tôi nữa, tìm trong tủ quần áo bộ đồ tôi còn có thể mặc vừa và một đôi giày mới rộng hơn nửa cỡ. Trước tiên xỏ thử một ống quần vào chân tôi, thấy tôi không phản đối thì từ từ giúp tôi mặc quần áo.
Thời gian gần đây hắn kiên nhẫn hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn kìm nén được tính khí nóng nảy.
Tình trạng của tôi không cho phép nhận thêm đánh dấu nào nữa, mà đánh dấu mới nhất lại do người chồng hợp pháp xa cuối chân trời kia để lại.
Giữa hai người luôn có một kẻ thứ ba chen vào, chúng tôi chiến tranh lạnh mỗi ngày. Tôi dùng vẻ mặt lạnh lùng âm thầm lên án sự vô dụng của hắn, còn hắn thì lòng đầy ghen tuông.
Có một tối trong phòng tắm, tôi lại nhìn hắn với vẻ mặt đó từ bồn tắm, hắn không chịu nổi, nhíu mày, kéo khoá quần xuống rồi nhét thứ đó vào miệng tôi, ác ý đâm vào cổ họng tôi mấy cái.
“Mấy kẻ Beta cao quý như cậu chẳng phải đều không phụ thuộc vào pheromone sao, sao lại cứ nhớ nhung hắn ta như vậy, hả?”
Tôi khó chịu đến mức ho sặc sụa, chộp lấy dao cạo râu từ hộp xà phòng rồi cắt vào người hắn.
Hắn đau đớn chửi thề nhảy ra, lấy cái gáo múc nước, múc một gáo tạt lên đầu tôi. Tôi né trái né phải nhưng không tránh được, hét lên.
Hắn nhảy vào bồn nước, cái bồn đó có thể chứa ít nhất ba người, trong cơn điên cuồng hắn vẫn còn chút lý trí, không đụng vào tôi, mà như con chó bị rận cắn, điên cuồng cọ mình vào bốn bức tường. Cả bồn nước, cả phòng tắm đều nồng nặc mùi của hắn.
Chua chát, đau đớn, rối bời, chẳng thể giải thoát.
Hồi còn yêu nhau chúng tôi cũng thường cho nhau mấy quyền. Nếu thực sự về cùng một nhà, e rằng mỗi ngày đều phải tái thiết sau thảm hoạ vẫn không đủ.
Đứa bé trong bụng lại bắt đầu cựa quậy, y như bố nó cùng nhau hành hạ tôi.
“Thật kinh tởm.” Tôi r*n r* rồi ngất đi.
Cuộc hẹn ở nhà thờ, cho dù hắn không kiên trì tôi cũng sẽ đi.
Chữ viết trên thiệp mời, tôi liếc cái là hiểu.
Đã biết:
Anh cả của lão Hàn ly hôn 3 lần, em trai ông ly hôn 1 lần, ông đã ly hôn 2 lần.
Cộng thêm ông và Tống Sở, tôi và Hàn Đa Khôi, chẳng phải vừa đúng là “gia tộc bát ly” sao.
***************
Lời tác giả Nếu trò chơi chữ đồng âm này mà bị phạt tiền, chắc tôi có nước ra gầm cầu mà ngủ.