Tại nhà Thôi Diễm.
Tôi được đưa cho một cốc cà phê đá americano.
“Tôi muốn uống nóng.” Tôi đẩy lại.
“Theo ý em.” Hắn lại đi pha đồ uống nóng.
Kể từ khi lộ nguyên hình trên xe, hắn cứ hớn hở như thế, như thể nỗi đau khổ của tôi chỉ có thể được cứu rỗi trong nơi trú ẩn của hắn vậy.
Hắn mang đồ uống nóng đến, tôi bảo hắn uống trước.
Hắn nhướng mày: “Em sợ anh bỏ thuốc vào à?”
“Uống.”
Hắn uống một nửa.
Tôi cầm cốc lên, vừa thổi vừa uống. Hắn tiến lại gần, ngửi tôi, còn phát ra cả tiếng.
“Cậu là chó à?” Tôi hỏi.
Hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng niết chơi gáy tôi: “Ly hôn chứ?”
“Đó là chuyện riêng của tôi.”
“Khi nào ly hôn?” Hắn lờ đi, cứ khăng khăng hỏi.
“Không đến lượt cậu quản. Không hiểu tiếng người à?”
“Anh không phải là chó sao? Chó sao phải hiểu tiếng người?”
“Chó của tôi thì phải hiểu.”
“Chó của em là Hàn Đa Khôi, anh là chó hoang, anh không hiểu đấy.”
“…”
Bụng động đậy một cái. Sinh vật nhỏ bên trong ngày càng trở nên năng động, giơ tay giơ chân múa may, khiến tôi ngồi đứng không yên.
“Nó động đậy.” Tôi nói.
Hắn cúi người xuống, áp tai vào bụng nghe, nghe một lúc rồi lại đưa tay gõ gõ.
“Cậu gõ nó làm gì?” Tôi túm lấy một nhúm tóc của hắn.
“Anh đang lịch sự chào hỏi đứa bé bên trong.” Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên trông giống hệt một tín đồ trong bức tranh sơn dầu: “Anh đã nghĩ ra tên rồi. Nó có thể sống sót trong hầm băng lớn thật không dễ dàng, gọi là Thôi Liệt, thế nào?”
Sao lúc hắn đâm vào không đông cứng chết hắn luôn đi? “Nó mang họ Chu, đặt tên gì cũng không cần cậu quan tâm.”
Tôi đã quên mất chuyện đặt tên cho con.
“Anh là bố nó mà!” Hắn kiên trì đòi hỏi.
“Cậu là con chó hoang.” Hay lắm, lại lặp lại từ đầu.
Hắn buông tôi ra, nhìn tôi.
“Giao dịch đã kết thúc rồi,” tôi nhắc nhở hắn. “Tôi không bỏ đứa bé, cậu cung cấp thông tin, không có điều khoản phái sinh. Nếu muốn đàm phán điều kiện, cũng phải do tôi chứ không phải cậu.”
Không nói thêm gì nữa, hắn bế thốc tôi lên. Tôi nặng hơn trước khi mang thai gần 30 cân, hắn lại nhấc bổng tôi lên như bế một đứa trẻ không tốn chút sức lực nào, rồi đặt tôi lên giường.
Cúc áo được cởi ra từng chiếc một, bàn tay thô ráp v**t v* bụng tôi còn khá dịu dàng, đầu ngón tay xoa xoa quanh rốn.
Sinh vật bé nhỏ bên trong dần dần yên tĩnh lại, rốn bỗng nóng lên, hắn hôn lên đó, rồi lại dùng tay kéo quần tôi xuống.
Sau khi mang thai, h*m m**n t*nh d*c của tôi trở nên mãnh liệt chưa từng có, nhưng đêm qua đã quá mệt mỏi, cơ quan sinh dục mềm nhũn, lười không muốn động đậy. Hắn vạch miếng thịt mềm nhũn đó ra, ngậm lấy bẹn đùi.
Cú này không k*ch th*ch được bao nhiêu phản ứng, hắn bèn n*ng m*ng lên một chút, kéo chân tôi ra xa hơn, càng dùng sức m*t mạnh.
Không biết l**m m*t bao lâu, chân bị m*t theo phản xạ co giật, như thể có một con rắn chui ra từ miệng hắn, ngứa ngáy bò lên dọc bẹn đùi. Ban đầu rất chậm, cuốn theo hơi nóng uốn éo từng đợt, tôi cũng chỉ hơi thở gấp, qua khỏi bụng dưới, cảm giác đó đột nhiên trở nên mãnh liệt, ào ạt bùng cháy lên tận đỉnh đầu.
Tôi rùng mình, má nóng bỏng như bị thiêu đốt, lửa không chỉ cháy trên mặt, mà còn cháy vào tận cổ họng, tôi nuốt khan khó nhọc, đầu gối vô thức kẹp lấy mặt Thôi Diễm.
Vừa kẹp lại đã bị một lực mạnh mẽ kéo ra, hắn nhìn lên từ g*** h** ch*n giạng rộng, đáy mắt loé lên cảnh báo xâm lược.
d**ng v*t bị ngậm lấy, v**t v*, tôi nghe thấy tiếng mình kêu lên.
Hạ bộ hoàn toàn ướt đẫm, lúc đầu tôi tưởng là nước bọt của hắn, cho đến khi hắn chạm vào tôi bằng cái tay đã x** n*n mông tôi, tôi thấy được nước chảy ra từ th*n d*** của chính mình trên cái bụng tròn nhô lên này.
Nhớt nhầy, ướt sũng chảy ra rất nhiều.
Nhìn thấy nhiều nước như vậy, bụng dưới bỗng thắt lại, một cảm giác ngột ngạt không mấy hay ho chợt từ đó dâng lên.
Ký ức nhục nhã lập tức nhảy ra khỏi tâm trí, đấm tôi một cú thật mạnh.
Tôi hoảng loạn đẩy đầu hắn, tay bị cái bụng cản đường, tôi bèn đá vào mặt hắn: “Cậu mau buông ra!”
Đối phương trừng mắt nhìn tôi, gần như nghịch ngợm m*t mạnh đầu d**ng v*t không buông.
Mặt tôi đỏ như muốn nhỏ máu: “Buông tôi ra, tôi… tôi muốn đi tiểu.”
Hắn tựa hồ không nghe hiểu, say sưa m*t ra cả tiếng nước. Đồng thời vì để nuốt được nhiều hơn, hắn giữ chặt cái chân đang đạp loạn, gác nó qua vai.
“Tôi muốn… tôi muốn đi tiểu!” Tôi run rẩy tức giận đến cực điểm.
Cuối cùng hắn dừng lại.
Nhưng khi bị đẩy vào phòng tắm, được dìu thẳng lưng đứng trước bồn cầu, ống dẫn sưng đến sung huyết lại không thể chảy ra một giọt nào.
Ở trong đó, nước tiểu và t*nh d*ch đều tranh nhau muốn thoát ra trước, rồi lại mãi không phân được thắng bại, thế là đồng loạt tắc nghẽn giữa đường, khiến cho cơ quan sinh dục duy nhất này của tôi căng cứng như một cây cung nóng bỏng.
Phía trước cứng đến tê đau, tôi hoảng loạn đưa tay xuống d**ng v*t, muốn dùng cách v**t v* để điều hoà loại mâu thuẫn nghiêm trọng liên quan đến vấn đề sống còn này, nhưng còn chưa kịp chạm tới, hai tay đã bị Thôi Diễm nắm lấy kéo ra sau lưng.
“Cậu làm gì vậy?!” Tôi kêu lên. “Cậu để tôi đi tiểu đi!”
“Ngay thôi, sẽ để vợ tiểu thoải mái.” Hắn tựa cằm lên vai tôi cười khúc khích, khống chế tay tôi, tay trong tay tách hai mông vẫn còn sưng ra.
Lỗ hậu hoàn toàn lộ ra, chỉ tiếp xúc với không khí mát lạnh vài giây đã bị một cây thịt to lớn cứng cáp đâm vào.
Tôi giật mình hít hà một hơi, cơ thể phản kháng vùng vẫy không ngừng.
Hắn đè tôi xuống, th*n d*** của cả hai dính sát đến mức như muốn hoà làm một, lông mu thô cứng của hắn cọ xát mông tôi, kéo theo hai hòn bi căng phồng, gần như cũng muốn ép vào lỗ.
Hắn không di chuyển quá mạnh mà rất có kỷ xảo từ từ đâm vào một điểm bên trong.
Cứ mài mãi không ngừng.
Đầu d**ng v*t bị k*ch th*ch tiết ra chất lỏng, từng giọt trong suốt rơi xuống. Không phải nước tiểu cũng không phải t*nh d*ch, mà là dịch tuyến tiền liệt chảy ra trước, róc rách không ngừng, chảy mãi không hết.
Bàng quang và d**ng v*t đều sắp nổ tung, tôi khóc không ra nước mắt: “Để tôi xuất đi, để tôi xuất đi đồ chó này!”
Nghe tiếng tôi chửi, hắn đột nhiên hung hãn đâm liên tiếp mấy cái, khiến tôi suýt té ngã: “Có gì thì nói tử tế, đừng cứ hung dữ thế.”
Mấy cú này đâm tới, nỗi đau sinh lý dữ dội trực tiếp nhấn chìm cả danh dự, tôi không chắc mình có khóc hay không, nhưng ít nhất giọng nghe có vẻ như vậy.
“Xin cậu, tôi van xin cậu.”
“Gọi chồng đi.”
Chồng á? Rồi sau đó là bố đứa bé luôn hả? Được lắm, mơ đẹp nhỉ. “Làm quả phụ thì còn được, muốn thử không, đồ quỷ?”
Mông bị giáng mạnh một cái, đau rát, cái thứ đang chặn bên trong giật lên, càng khiến tôi đau đớn khó chịu, tôi sắp điên rồi.
Tôi từ chối lời cầu hôn, còn đòi phá thai, cơn giận dữ điên cuồng của hắn lúc đó, sự xấu hổ và phẫn nộ ấy, giờ đây đều phản chiếu không sót chút nào trên gương mặt tôi.
Tôi nhớ đến sự trả thù của Hàn Đa Khôi, nhớ đến thất bại mà tôi đã nếm trải: bị sỉ nhục, bị đè xuống hãm h**p mà không cách nào kháng cự; danh dự mà tôi đã dày công gìn giữ bị hắn dùng một cách lưỡng bại câu thương làm hoen ố tất cả.
Hết thảy trả đũa đều ập đến vào lúc tôi yếu ớt nhất, bất lực nhất, dồn dập không thể chống đỡ.
Nghĩ đến đây, tôi tức đến mức suýt xỉu.
Từ trước đến nay chỉ có tôi đặt ra quy tắc, tôi điều khiển người khác, chưa từng có ai có thể điều khiển được tôi!
q** đ** to lớn, căng tràn, ướt đẫm ấy đang ấn vào điểm nhạy cảm, từ tốn xoay tròn nghiền nát. Người phía sau gần như nghiêm khắc ra lệnh: “Gọi chồng.”
Hông bị cọ xát đến đau nhức, cơ thể vừa cong xuống đã bị kéo thẳng lên một cách thô bạo. Tôi không kiềm chế được thét lên the thé, kêu liên tục mấy tiếng rồi giọng nhỏ dần: “Chồng…”
“Khen cái của chồng đi.”
“Xì. Thôi Diễm, lẽ ra hôm đó tôi nên cán chết cậu.” Tôi lại bắt đầu chửi rủa.
Ngực hắn áp sát lưng tôi, phập phồng nặng nề, im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tôi nguyền rủa. Càng chửi, hơi sức tôi càng yếu đi, th* d*c khóc nấc từng cơn. Hắn cứ giữ chặt tôi như vậy, không nhúc nhích, đợi đến khi tôi không còn sức để chửi nữa mới lên tiếng: “Chu Tương, miệng cậu cứng hơn cả d**ng v*t, còn cứng hơn cả mạng sống của con chúng ta. Được thôi, xem ai là người đứng đến cuối cùng.”
Cuộc giằng co kéo dài dằng dặc.
Tôi là người đầu hàng trước. Không phải bằng miệng. Tôi ngẩng mông lên, đưa người về phía hắn từng chút một. Sợ hắn lại chơi xấu, tôi cử động gần như nhảy cẫng lên, như một con thỏ đ*ng d*c điên cuồng.
Bất ngờ thay, hắn không can thiệp, thậm chí còn chủ động nhường thêm không gian để tôi có thể tự làm mình sướng hơn.
Chỉ dùng mỗi cái mông, tôi đã tự làm mình xuất tinh.
Nước tiểu trộn lẫn với t*nh d*ch, b*n r* một cách bẩn thỉu, văng tung toé xuống sàn.
Hắn buông tay tôi ra, ngón tay đã bị bóp đến tê dại, vòng tay qua nách ôm lấy tôi. Cánh tay rắn chắc chưa kịp khép lại, tôi đã đẩy hắn ra.
Tượng đài lòng tự tôn vượt qua đống đổ nát của thể xác, lại dựng lên lần nữa. Tôi lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có.
Tôi tự mình bò vào bồn tắm, kéo rèm lại, mở vòi nước tắm rửa, tái sinh bản thân.
Một đôi tay chạm vào rèm tắm, hắn gọi tên thân mật của tôi từ bên ngoài: “Giao Giao?”
Tôi không đáp lời.
“Không khóc trong đó đấy chứ?”
Từ trước đến nay Thôi Diễm luôn có một mục tiêu cuộc đời hết sức kỳ quặc, đó là đánh bại tôi, làm tổn thương tôi, xem tôi sụp đổ, rồi thưởng thức dáng vẻ cúi đầu của tôi.
Giọng hắn lộ rõ vẻ đắc ý nhỏ nhoi, tưởng rằng đã toại nguyện.
Tôi áp mặt sát vào rèm tắm, hôn lên đó. Hắn sững người, ngừng nói, chẳng mấy chốc trên rèm tắm hiện lên một khuôn mặt mờ ảo đang chu môi, hắn hớn hở hôn lại.
Ngay khoảnh khắc đôi môi sắp chạm nhau, tôi kéo rèm ra, tát cho hắn một cái.
Hắn nhảy dựng lên, kêu ầm ĩ: “Tôi biết mà! Tôi biết cậu không có ý tốt gì!”
Rồi hắn thách thức: “Lần này không tính, lại nào!”
Thế là tôi tập trung toàn bộ sức lực tát hắn thêm ba cái. Hắn nhảy tưng tưng, la hét không ngừng, miệng liên tục nói “Lại nữa, lại nữa”.
Đến cái tát cái thứ tư, hắn nắm chặt cổ tay tôi, tay còn lại giơ cao. Tôi theo bản năng lùi lại, nhắm hờ mắt.
Bàn tay lướt qua má, nắm lấy cằm tôi.
Môi ấm lên, hắn nhanh chóng hôn một cái, lại lùi ra.
“Tôi để cậu đánh đấy, đồ ngốc.”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, ngón cái hắn cọ qua cọ lại dưới cằm tôi: “Hửm?”
“Đợi tôi tắm xong, sàn nhà phải sạch sẽ đấy.” Tôi kéo rèm che lại.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
