Lão Hàn từng là đứa con thứ không được yêu thích trong gia đình, nửa đầu cuộc đời ông phải nhẫn nhục chịu đựng trong vòng xoáy tranh đấu. Năm ông 30 tuổi, em trai phạm tội kinh tế bị trục xuất ra nước ngoài, anh trai lạm dụng thuốc chết trong bồn tắm, ông bỗng chốc trở thành người khuấy động vòng xoáy đó.
“Có lẽ ông ấy cũng muốn tranh đấu, nhưng lúc đầu không có cơ hội thì biết làm sao.” Tôi nói.
Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, tôi và Hàn Đa Khôi cũng không tránh khỏi việc bàn tán về bố mẹ đôi bên.
“Em lúc nào cũng nghĩ về người khác như vậy.” Hắn đổi kem với tôi.
“Em thích bố anh.”
“Thích gì ở ông ấy?”
“Thẳng thắn, khi nổi giận thì bộc lộ ngay, không bao giờ giấu giếm.” Chẳng hạn như, mỗi lần lão Hàn đưa Hàn Đa Khôi vào danh sách thừa kế, ông đều thiệt tình muốn để lại tất cả cho hắn; mỗi lần loại hắn ra, ông cũng thiệt tình cho rằng con trai không đáng tin cậy.
Có lẽ Hàn Đa Khôi cũng nghĩ đến điều này cùng lúc, hắn nhíu mày cười khổ.
Tôi tiếp tục nói: “Bố em có thể nhớ lỗi em phạm nửa năm trước, rồi vào ngày sinh nhật của em, sau khi nhét quà vào lòng em, ông ấy bảo em vào phòng làm động tác cúi gập người về phía trước.”
Hắn bật cười: “Ông ấy đúng là một kẻ b**n th**.”
Lúc đó tôi vừa ăn một miếng bánh sinh nhật lớn, trong bụng còn có miếng beefsteak chưa kịp tiêu hoá, chỉ cúi gập người được 20 phút là đã buồn nôn khó chịu. Tôi bèn chuyển từ sàn nhà sang tấm thảm quý giá nhất của bố, chỉ có một tấm duy nhất trên toàn thế giới, rồi nôn thoả thích lên đó.
“Mẹ nói em giống ông ấy.”
“Mẹ em nói đúng đấy.”
…
Tại bữa tiệc.
Hàn Đa Khôi buông tay ra, tôi mới nhận ra hắn đã nắm chặt đến mức nào, dường như hắn nắm không phải tay tôi, mà là toàn bộ tài sản của mình.
Bàn tay vừa buông ra của hắn mò mẫm lung tung trên bàn, chạm phải chiếc khăn ăn, cuối cùng như tìm thấy chỗ bám víu, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Sắc mặt hắn trông rất tệ, ánh mắt từ dưới nhìn tôi đầy giận dữ.
Bên cạnh tôi có thêm một chiếc ghế, lão Hàn được người đỡ ngồi xuống.
“Lão Beta đó coi đây là toà án rồi, cậu có gì để biện hộ không, nhóc Beta?” Ông vừa thở hổn hển vừa cười hỏi tôi, đồng thời gọi người phục vụ rót rượu.
Hiện tại ông không nên uống rượu, người phục vụ đeo găng tay trắng che lại bình rượu, lúng túng lắc đầu liên tục.
“Được rồi, đặt rượu xuống đi.” Ông trợn mắt lên, từ dưới hàng lông mày rậm nhìn ngang qua người phục vụ đó. “Cậu bị sa thải rồi.”
Hàn Đa Khôi: “Bố…”
Bố hắn cầm lấy cái búa nhỏ dùng để đập cua, gõ lên bàn hai cái, thúc giục tôi: “Toà đã khai mạc rồi, sao còn không mau lên?”
Ánh đèn chiếu rọi lại đến, chiếu thẳng vào tôi, khiến tôi trông trắng bệch như người chết. Tôi quay mặt về phía ánh sáng, nghiêng người về phía ông: “Vậy để con tính luôn cả tài sản của nó nhé?”
Ông ném cái búa đi: “Hôm nay hai đứa định bắt tay nhau l*t s*ch q**n l*t của cả nhà này sao?”
“Vậy phải làm sao đây, bố?” Tôi thở dài một cách vô tội. “Hay bây giờ triệu tập các bác sĩ giỏi đến khám, con c** q**n trước mặt mọi người?”
“Nhà chúng ta toàn là diễn viên à?” Cổ ông đỏ ửng lên, ông kéo lấy cái tay mà Hàn Đa Khôi vừa nắm, vai tôi va vào ngực ông.
Tôi và bố ruột còn hiếm khi gần gũi đến mức này.
“Bảo đảm đi.”
“Con thề chưa bao giờ phản bội nhà họ Hàn, con lấy nhân cách của mình ra bảo đảm.” Tôi buột miệng nói.
Nhân cách là gì chứ, người cao thượng có thể được bỏ phiếu nhiều hơn không?
Ông nhìn sâu vào mắt tôi, tìm kiếm điều gì đó trong đó. “Không thấy nhân cách sáng ngời của cậu.” Một lúc sau, ông rất tiếc nuối nói.
“Vậy thì con xin thề bằng trí tuệ của chồng con.” 120 điểm IQ đấy!
Hàn Đa Khôi ngạc nhiên trợn mắt, nói một câu trách móc.
Lão Hàn nhìn chúng tôi, cười đến mức lại thở hổn hển.
Tôi rót một ly rượu cho ông: “Có một người có ích cho bố, xin bố hãy gặp anh ta.” Nói xong, tôi quay người vẫy tay gọi Phó Ưng Bạch.
Phó Ưng Bạch vốn chưa kịp kết nối với Hàn Đa Khôi như đã hẹn, tôi đổi ý, để anh ta trực tiếp đàm phán thương vụ đó với lão Hàn.
Phó Ưng Bạch chen qua đám đông bước lên, người phục vụ vội vàng kê thêm ghế cho anh ta. Anh ta không ngồi xuống ngay, đứng thẳng người lịch lãm đưa tay về phía lão Hàn. Đối phương vẫn ngồi bắt tay anh ta, rồi gạt sang một bên, lại nói chuyện với tôi.
“Sao, không tin tưởng vào lời thề của mình à?”
“Đó là hai chuyện khác nhau.” Tôi liếc mắt ra hiệu cho Phó Ưng Bạch ngồi xuống, đừng đứng khờ ra đó như vậy. “Chỉ là góp chút sức cho gia đình thôi.”
Trong tầm nhìn dành cho Phó Ưng Bạch cũng bao gồm cả Hàn Đa Khôi, mặt hắn buồn rũ xuống, bất lực nhìn tôi.
Hắn đã bị bỏ qua.
Tôi nhếch môi đáp lại ánh mắt của hắn.
Không thể làm đồng đội, vậy chỉ có thể làm bàn đạp thôi.
Bố hắn nắm lấy một tay tôi, nhẹ nhàng dắt lên sân khấu: “Đi thôi, bố con chúng ta chưa từng chính thức ra mắt cùng nhau.”
Đối với những lời buộc tội, bị cáo không hề biện hộ nửa lời mà còn hát một bài trong phiên toà đêm khuya.
Lão quan toà Hàn hứng chí tràn đầy đệm đàn guitar.
Tống Sở kêu gọi cả hội trường đứng dậy khiêu vũ.
Nghi ngờ về huyết thống của đứa trẻ chỉ có thể giao cho những phóng viên giỏi biến chuyện nhỏ thành to vắt óc suy nghĩ thôi.
Tôi được tha một cách dễ dàng như vậy không phải vì lão Hàn dễ bị lừa, mà vì lúc này ông đang bận tâm chuyện khác, không rảnh để ý đến cái bụng của tôi.
Quỹ đầu tư Blue Ridge thuộc sở hữu của tập đoàn Hàn Thị sắp phá sản rồi.
Những năm trước đây khi thị trường còn bong bóng*, họ đã sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao, bây giờ không còn như xưa nữa, giá dầu cứ tăng lên, lại là một đợt suy thoái mới. Lão Hàn về già lại trở nên cứng đầu, ngay cả khi đối mặt với tảng băng trôi vẫn không chịu rẽ hướng, sự sụp đổ gần như đã gần kề. Một khi vỡ nợ, chỉ riêng các khoản vay mà các ngân hàng đòi thu hồi cộng lại đã lên tới 8 tỷ.
Thị trường bong bóng
(Bubble market): một thuật ngữ dùng để chỉ một tình huống trong đó giá của một tài sản (như chứng khoán, bất động sản, hoặc hàng hóa) tăng nhanh chóng đến mức không còn phản ánh đúng giá trị thực tế của nó. Sự tăng giá này thường xảy ra do đầu tư mạo hiểm, đầu cơ, và tâm lý đám đông, khi nhiều người cùng tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng.
Bong bóng bên ngoài đã vỡ, chỉ còn chút ánh sáng cầu vồng cuối cùng le lói trong căn nhà này, mùi hương quần áo, mái tóc điểm trang, rượu ngon thơm nồng, mọi người đều lơ lửng giữa không trung, như những hồn ma hạnh phúc.
Phòng ngủ không bật đèn, vào nửa đêm lạnh lẽo như một mặt hồ, tôi ngã vào làn sóng.
Tôi bị một cái tát của chồng đánh ngã xuống giường.
Trước khi cưới, trong các cuộc hẹn hò, Hàn Đa Khôi từ lời nói đến cử chỉ đều như một ứng viên xuất sắc được chuẩn bị kỹ càng.
Sau khi cưới, cuộc trò chuyện của chúng tôi đầy những khoảng lặng khó xử.
Bây giờ, hắn đang phẫn nộ từ chức với tôi.
Lý do hắn không thể ở lại với tôi nữa là vì tôi tôn sùng quyền lực, xu nịnh, cò kè, mặc cả, không biết tôn trọng, không biết liêm sỉ, thất tín bất trung, trước và sau bữa tiệc là hai gương mặt khác nhau.
Bốn năm rồi. Bốn năm qua hắn sống như một tù nhân, tôi kiểm soát hắn về mặt tinh thần, bóc lột hắn về mặt tình cảm, làm nhục hắn về mặt danh dự, lợi dụng hắn trong sự nghiệp.
Hắn không thể chịu đựng được nữa, không thể tiếp tục nhẫn nhục, hắn muốn lật đổ quyền lực độc đoán của tôi.
Hắn muốn cho tôi biết, ai mới là chủ nhân thật sự của cái nhà này.
Hắn và mẹ hắn đã cùng nhau điều tra những hành vi bẩn thỉu của tôi, nhưng đồng thời Tống Sở cũng biết rằng chúng tôi có thể còn có những lá bài tẩy khác, nên đã giữ bí mật cho đến bữa tiệc tối mới công bố.
Tại bữa tiệc, ngay khoảnh khắc Hàn Đa Khôi nắm lấy tay tôi trước khi Tống Sở mở miệng, tôi đã đoán được.
Tôi đã để lại một nước cờ, nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu.
Tôi tưởng đã thuần phục hắn đủ ngoan rồi, không ngờ hắn lại học được cách liên minh sau lưng tôi.
Chu Phù đêm đó đang chạy show đêm, lẽ ra phải sáng hôm sau mới về nhà, nhưng lại vội vã quay về giữa chừng.
Khi nó đến trước cửa phòng, Hàn Đa Khôi đã rời khỏi nhà.
Hai tay tôi bị một cái dây lưng trói ngược ra sau, cà vạt của Hàn Đa Khôi bị vò thành một cục nhét vào miệng tôi, th*n d*** tr*n tr**ng, mông đầy những vết đỏ sẫm sưng tấy đối diện với cửa, t*nh d*ch không chứa nổi trong bụng tràn ra đùi.
Từ đầu đến cuối, không một người hầu nào dám xông vào, dù cho âm thanh va chạm của thể xác đã đạt đến mức bạo hành, dù cho tôi khóc nấc không rõ tiếng, dù cho kẻ bạo hành đã rời khỏi hiện trường.
Bọn họ chỉ dám gọi điện cho Chu Phù cầu cứu.
Hàn Đa Khôi đi lúc nào, Chu Phù đến lúc nào, tôi mơ màng, hoàn toàn không hay biết. Cho đến khi bàn tay hoảng hốt của Chu Phù đến cởi dây lưng trên cổ tay, đường kết nối với thế giới thực mới cuối cùng xuyên qua giấc mơ hỗn loạn không thể tỉnh nổi.
Dây lưng cởi được một nửa, tôi ú ớ hai tiếng. Cà vạt trong miệng được lấy ra, tôi r*n r* bảo Chu Phù đóng cửa tủ quần áo lại.
Một cánh cửa tủ quần áo mở ra, bên trong gắn một tấm gương cao ngang người, phảng phất có thể nhìn thấy hình ảnh đã từng tồn tại trên đó.
Hàn Đa Khôi đỡ tôi quỳ trên giường, mặt hướng về phía gương, ép buộc tôi nhìn bản thân bị cưỡng h**p.
Vóc dáng đáng ghét, vận động đáng ghét, mất quyền kiểm soát đáng ghét. Hắn cố tình bật đèn lên, ánh đèn chiếu lên cơ thể bị ép phải nhấp nhô trông rất trắng, mỗi tấc thịt trên đó đều đang đau đớn, xấu hổ mà run rẩy… Tất cả những điều đáng ghét, trong một khoảnh khắc đều hội tụ trong cùng một khung cảnh.
Tôi ngửi thấy mùi pheromone của chính mình không ngừng toả ra, như một đôi tay không thể chống đỡ nổi, lúng túng giữa việc che giấu nỗi đau của kẻ bị ép buộc và cầu xin sự ưu ái từ kẻ áp bức.
Đôi tay này trong quá khứ chỉ biết kiêu ngạo vươn xuống kẻ áp bức trước mặt, triệu kiến và phê chuẩn.
Hàn Đa Khôi quyết tâm không thả ra chút pheromone nào, khiến việc g*** h*p trở thành một cực hình đơn thuần.
Em trai tắm rửa cho tôi trong bồn tắm, cẩn thận như đang xử lý một cái xác đã chết được một lúc, bởi vì cứng đờ nên rất dễ bị tổn thương.
Tôi ngủ cả đêm trong vòng tay em trai như một đứa trẻ sơ sinh.
Những vết thương chồng chất trên cổ tay, mông, gáy, đầu vú, hậu môn, nó đều l**m láp như nuốt từng giọt sữa. Khi nó l**m, tôi nghe thấy tiếng ngáy đều đặn và dễ chịu của chính mình.
Khi tỉnh dậy, đã là trưa hôm sau. Một nửa rèm cửa sổ được kéo lên, nửa giường bên cạnh trống không, sờ thử đã nguội lạnh.
Có người gọi điện nội bộ lên. Tôi dò dẫm nhấc ống nghe.
“Đã tỉnh chưa?” Giọng Chu Phù vang lên từ đầu dây bên kia. “Xuống ăn chút gì đi.” Nó ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu còn hơi choáng váng thì xem tin tức trước đã. Blue Ridge đã sụp đổ. Giá cổ phiếu tập đoàn Hàn Thị đã rơi xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử.”
Nửa mặt bị đánh vẫn còn sưng tấy, tôi xoa xoa chỗ sưng, suy nghĩ một lúc trong đầu.
Sau đó tôi gọi điện cho bố.
“Bố, chúng ta có thể ra tay được rồi.”
