Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 12




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi đến gặp bố trong phòng làm việc của ông.

Mọi thứ trong căn phòng đó như thể đã chết từ lâu nay bị đào lên lại vậy. Vừa có đồ cổ, vừa có kỷ vật gia đình, từng ô từng ô xếp ngăn nắp trên những kệ sách bằng gỗ cổ như những hộp đựng tro cốt trong nghĩa trang.

Bầu không khí ảm đạm, xa hoa mà tàn tạ ấy khiến cả tôi và Chu Phù đều không mấy thích thú khi bước vào.

Mỗi khi bố nói “Lên phòng làm việc”, chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho. Không phải bị mắng thì cũng là bị phạt. Hình phạt thường là gập người chạm mũi vào đầu gối, hoặc đứng thẳng đội sách trên đầu hai tiếng đồng hồ. Dù cứng đầu đến mấy, trải qua hai giờ đó cũng đủ để thông suốt mình sai ở đâu.

“Nếu là tôi, tôi sẽ phá tan cái phòng đó đi.” Thôi Diễm nói khi khập khiễng dìu tôi trốn học.

Hắn trốn vì không hiểu bài, còn tôi vì quá đơn giản.

“Sao bố cậu phạt cậu?” Chạy được một quãng xa, hắn mới nhớ ra hỏi.

“Vì trốn học.”

Hôm qua tôi sai rồi, hôm nay tôi còn dám, ngày mai luôn là một ngày mới.

Khi mẹ qua đời, bức ảnh của ông được đưa lên kệ sách, trở thành một phần của nó. Đó là bức ảnh mà bố yêu thích nhất, khung ảnh thường xuyên được thay mới. Truyền thông đã khắc hoạ bố là người tình sâu nghĩa nặng, nhìn vào điểm này, tôi nghĩ có lẽ đúng là vậy.

Nhưng bức ảnh mà chính mẹ hài lòng nhất lại không phải bức này, dù ông nổi tiếng là một mỹ nhân, chụp kiểu gì cũng đẹp. Là chồng, bố chưa bao giờ biết bức ảnh nào vợ mình tự hào nhất, muốn khoe với người khác nhất, bởi ông chưa bao giờ hỏi.

Việc Tổng thống sắp mãn nhiệm đã là điều chắc chắn, vận may sẽ chuyển sang nhà họ Hàn.

Bố vẫn điềm tĩnh hút xì gà, mải mê với sở thích của mình. Ông bắt đầu chơi cờ vua từ năm 9 tuổi, đến 18 tuổi đã trở thành đại kiện tướng. Ông và mẹ quen nhau trong một giải đấu.

Nhớ về lần gặp đó, mẹ từng nói: “Hai ta không thể thiếu nhau.”

Ngày Chu Phù được đưa về nhà, bố dùng giọng điệu ôn hoà nhưng cứng rắn nói với mẹ: “Hãy ôm lấy nó, từ nay về sau nó cũng là con của em.”

Mẹ đã ngồi xuống ôm lấy nó.

Không biết lúc đó trong lòng ông cảm thấy thế nào.

Chu Phù nhỏ hơn tôi một tuổi, không khó để đoán ra bố đã ngoại tình trong khi mẹ đang mang thai tôi. Là một Beta, lúc mang thai tôi còn nhạy cảm và yếu đuối hơn bình thường, huống chi mẹ là một Omega. Vậy mà bố lại chiều theo d*c v*ng của mình trong thời kỳ đó, còn phát triển thành một mối quan hệ lâu dài.

Mẹ chưa từng gặp người đó, nhưng lại biết mùi pheromone của hắn.

“Đó là một Omega có mùi hoa anh túc.” Nhớ lại mùi hương lạ lẫm mà bố mang về nhà lúc ấy, mẹ bình thản nói, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Khi ông ngồi xuống ôm lấy đứa trẻ, có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.

Tiếng đánh cờ vang lên bên tai, khiến tôi có một thoáng ảo giác như mẹ vẫn còn đây.

Ở nhà, bố chỉ chơi cờ với mẹ, họ là đối thủ lý tưởng nhất của nhau. Khi mẹ ra đi, một mình bố chơi cả hai bên.

Nghe thấy tiếng bước chân, bố thuận miệng chào hỏi, không ngẩng đầu lên. Hôm nay ông có vẻ đang suy nghĩ rất thuận lợi, dù cúi mặt vẫn có thể thấy được nụ cười.

Tôi ôm bụng bầu, thả người xuống chiếc ghế sofa đối diện ông, tay vô thức kéo chặt chiếc áo cardigan không đủ che kín bụng.

Ông khẽ “ái chà”, nhíu mày đẩy bàn cờ sang một bên, nhìn xuống cái bụng to tướng của tôi qua gọng kính vàng: “Không phá à?”

Còn có thể thế nào nữa? “Đã lo liệu với bệnh viện rồi, sinh non hay muộn đều không sao.”

“Sau này theo họ ai?”

“Họ Chu.”

Ông mỉm cười: “Cũng hợp lý. Chồng con biết chưa?”

“Dù biết cũng phải sinh.”

Ông hừ một tiếng: “Bố nói một câu, con cãi một câu,” ngừng một chút rồi lại ân cần nói tiếp: “Hãy đối xử tốt với chồng con, đừng quá tự cho mình là đúng.”

Tôi lơ đãng nhìn xuống.

“Đừng quá tự cho mình là đúng.” Ông nhấn mạnh. “Con xem, ở cái tuổi này của bố, lẽ nào hiểu biết về Alpha còn kém con sao?”

Tôi chỉ ậm ừ trong cổ họng.

“Bố không biết con nắm được nhược điểm gì của cậu ta, con ngay trước mắt cậu ta nuôi dưỡng con rối chính trị, lại còn tái hợp với tình cũ – chuyện này sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết. Hôm nay cậu ta có thể nhịn được con, không có nghĩa là sẽ mãi mãi bao dung. Con có vẻ đặc biệt thích thử thách giới hạn của người khác, đừng làm vậy.”

“Tối qua chúng con vừa ngủ với nhau.” Tôi ngẩng cổ lên, thản nhiên nói.

“Thế thì được.” Ông rót cho tôi một ly nước. Dù tôi cố gắng chuyển chủ đề thế nào, ông vẫn không chịu bỏ qua, lại nói về mẹ: “Mẹ con ưu tú hơn con nhiều lắm. Lấy được học bổng toàn quốc, là thực tập sinh xuất sắc nhất, chơi cờ vua còn nhẹ nhàng vào hạng chuyên nghiệp.”

Thú vị thật. “Những điều đó sau này ông ấy có dùng đến không?”

Chơi cờ thì có dùng đến, dùng để giải trí cùng chồng.

Ánh mắt đối diện nhìn qua chăm chú, vẻ uy nghiêm hiện rõ nơi khoé mắt.

“Sao vậy, bây giờ con không thể gập người chạm mũi vào đầu gối được đâu.” Tôi vô tư duỗi dài cánh tay về phía ông.

“Con đã lớn rồi, bố sẽ không làm con mất mặt đâu.” Ông tháo kính, ném sang một bên. “Bố hiểu, con vốn không thể hiểu được mối quan hệ giữa bố và mẹ con, con cho rằng bố đã biến mẹ thành một cỗ máy chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, vậy còn con thì sao? Con chẳng phải cũng đang dùng tiêu chuẩn của mình để phán xét mẹ con sao?”

Có phải vậy không? Từ lâu, trong lòng tôi luôn vương vấn một nỗi băn khoăn, liệu mẹ là sống uổng phí 20 năm đầu đời, hay 20 năm sau? Bởi vì dù làm gì, hay được yêu cầu làm gì, ông đều vui vẻ chấp nhận.

“Đa tài không đè được người.” Thấy tôi im lặng, bố mỉm cười thông cảm. “Phụng sự chồng, dạy dỗ con cái, mẹ con cũng làm tốt nhất.”

Đây là chủ đề của ông hôm nay.

Bố không bao giờ nói trực tiếp ông mong tôi trở thành người như thế nào, nhưng là đứa con thông minh của bố, tôi có thể hiểu được. Kỳ vọng của ông đối với tôi giống như trả lương 8 tiếng nhưng bắt người ta làm việc 12 tiếng vậy. Tôi vừa phải gánh vác trọng trách từ tay ông, vừa phải noi gương mẹ để lại tiếng thơm hiền đức.

Tôi liếc qua bức ảnh trên kệ sách, kéo ánh mắt ông theo hướng đó: “Bố xem, người hiền lành thường yểu mệnh, con thì muốn sống lâu trăm tuổi cơ.”

Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc: “Có chuyện gì mà con cần phải sống lâu trăm tuổi vậy?”

“Bố à.” Tôi chia sẻ kế hoạch của mình từ góc độ của một đứa trẻ, như cách mọi đứa trẻ thường chia sẻ ước mơ với người lớn: “Nếu con không thể làm những gì mình muốn, kể cả những việc “xấu”, thì chỉ có nghĩa là quyền lực của con chưa đủ lớn thôi.”

Ông lắng nghe, mắt dần nheo lại: “Từ khi mang thai, con chưa từng đến thăm bố. Bố rất nhớ con, nhưng gặp mặt rồi lại thấy thà đừng gặp còn hơn. Con cũng thế, phải không?”

“Đâu có, đây vẫn là nhà của con mà.” Khi ông nói vậy, tôi mới để ý thấy sự thay đổi của ông.

Ông đã già đi.

Tôi nắm lấy tay ông, đặt lên bụng mình: “Đứa bé nhà họ Chu đây.”

Ông rụt tay lại, rồi như miễn cưỡng chạm vào: “Họ Chu tốt lắm.”

“Ông ấy không thích bức ảnh này.” Khi chia tay, tôi nhét vào tay ông một sự thật mà ông chưa từng để ý đến.

Còn việc lựa chọn thế nào, đó là chuyện của ông.

Bố tôi đã già, còn bố Hàn Đa Khôi sắp chết.

Khi chúng tôi mới cưới, bố chồng đã như cây mục. Không lâu sau, lão già thay đổi ý định, đưa cả nhà mẹ Hàn Đa Khôi vào danh sách thừa kế.

Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng tan thành mây khói, cậu của Hàn Đa Khôi đã bị bắt vì tàng trữ ma tuý.

Đoán xem vì sao tôi và chồng mình lại gắn bó đến thế.

Cùng ngày đó cũng là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ Hàn Đa Khôi, sau khi thăm bố, tôi về nhà trước tụ họp với chồng.

Hàn Đa Khôi đã thay trang phục chỉnh tề, tủ quần áo mở toang, hắn đang ôm bộ đồ tôi từng mặc trong tù ngồi ngẩn người.

Trước khi tôi vào tù, bố đã đặt may vài bộ đồ tù từ một nhà may thời trang nọ, như một món quà tiễn biệt cho con trai, cũng dặn tôi giữ gìn sức khoẻ.

Mấy bộ đồ tù này được may chuẩn quy cách, không cầu kỳ, nhưng chất vải tốt nhìn là biết ngay. Thêm vào đó là dáng vẻ kiểu cách mà tôi được uốn nắn từ nhỏ, vốn được xem là kiêu kỳ trong mắt đám tù nhân thô lỗ kia, nên vừa bước vào tôi đã trở thành tâm điểm chú ý.

Đi đến đâu cũng là một tràng huýt sáo, còn nghe thấy cả tiếng chế giễu “công chúa” nữa.

Bữa trưa đầu tiên, tôi mãi không động muỗng, cai ngục giục tôi ăn nhanh lên, tôi hỏi: “Beefsteak đâu?”

“Beefsteak á?” Tiếng huýt sáo vang lên, một gã Alpha dẫn đầu đám người chế nhạo tôi: “Mày tưởng đây là lâu đài của mày à, công chúa? Có cần cho thêm chút trứng cá muối không?”

Tôi đẩy khay thức ăn ra, giấu con dao ăn trong tay áo, đứng dậy bỏ đi. Khi đi ngang qua gã Alpha đó, tôi đâm một nhát vào mông hắn: “Tao ăn beefsteak không cần trứng cá muối.”

Trong số mấy bộ đồ tù đó, tôi giữ lại một bộ, còn lại đốt hết.

Hàn Đa Khôi trước khi cưới còn chưa có kinh nghiệm t*nh d*c, ban đầu chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm, vất vả mà không hiệu quả. Tôi không thích phần “cắm” – nói thẳng ra là cái phần hắn phát điên như thể tôi không tồn tại ấy, nên đã hướng dẫn hắn kéo dài màn dạo đầu, đóng vai, massage, tắm rửa, tạo thêm chút điều tiết.

Tôi mang đồ tù từ nhà về, hắn hưng phấn khác thường, còn đi mua cả còng tay.

“Giờ mặc không vừa nữa rồi.” Tôi nói khi đứng ở cửa.

Hắn ngẩn người một lúc rồi mới tỉnh táo lại, từ từ gấp quần áo: “Sao giờ mới về thế?”

“Biểu tình, kẹt xe.”

Toàn những người không đủ tiền đổ xăng, không thể đổ xăng.

Do ảnh hưởng của tình hình chung, các công ty năng lượng trong nước do tập đoàn Hàn Thị đứng đầu đồng loạt cắt giảm nguồn cung, đẩy giá xăng lên cao. Mỗi sáng sớm, hàng xe xếp hàng trước trạm xăng dài đến mức không thấy điểm cuối, ai đến muộn chỉ có nước chạy không.

Vì đè bẹp Tổng thống đương nhiệm, nhà họ Hàn đã đẩy giá xăng đang tăng vọt lên cao hơn nữa. Họ dự định đợi Tổng thống mới lên nắm quyền rồi mới hạ giá.

Người dân chỉ thấy được sự bất lực của chính quyền hiện tại.

“Em đã mời Phó Ưng Bạch.” Tôi làm trước báo sau.

Hắn sững người, ném bộ quần áo vừa gấp xong lên giường: “Bảo anh ta về đi.”

“Anh ta mong muốn tiểu bang H hạ giá xăng trước.” Hôm qua Phó Ưng Bạch đã gọi cho tôi, ý tưởng này không tồi. “Để đáp lại, anh ta có thể giúp anh đánh bật Hồng Thị ra ngoài. Chi tiết hai người có thể bàn bạc trực tiếp sau. Hồng Thị kiểm soát 30% trạm xăng ở bang H, anh cân nhắc xem.”

Nghe đến Hồng Thị, mắt hắn sáng lên, có vẻ động lòng.

Lão Hàn hay thay đổi thất thường, lại còn đa nghi, ngay cả với Hàn Đa Khôi – con trai ruột của mình cũng không ngoại lệ. Danh sách thừa kế liên tục được sửa đổi, đến giờ vẫn chưa chốt.

Năm ngoái, Hàn Đa Khôi đã bỏ ngoài tai mọi lời phản đối của mọi người, mua lại một hãng hàng không không mấy triển vọng. Ba tháng trước, một chiếc máy bay của hãng này đã bị rơi do sự cố động cơ, toàn bộ hành khách trên máy bay đều thiệt mạng. Ngày xảy ra tai nạn, giá cổ phiếu tập đoàn Hàn Thị đã giảm xuống dưới 140 dollar một cổ phiếu.

Hàn Đa Khôi đứng ngoài văn phòng chủ tịch, gần như oà khóc.

Tôi ôm bụng bầu, vụng về vỗ về hắn: “Anh ở đây đi, để em vào.”

“Sao thế? Mang theo đứa bé đến cầu xin à? Cho nó vào đi!” Vừa mở cửa bước vào, lão Hàn liếc nhìn bụng tôi, ra lệnh đuổi khách.

“Để con xử lý vụ này. Nếu bố tin tưởng con, hãy để con tiếp quản công ty đó.” Tôi nói.

Ông im lặng suốt hai phút: “Con muốn gì?”

“Con là một phần của gia đình này, bố à.” Nói những lời như vậy, tôi thậm chí không cần phải suy nghĩ.

Tuần trước, sau khi trở về từ chuyến công tác, Hàn Đa Khôi thông báo với tôi: “Bố dự định cho em vào hội đồng quản trị.”

Vẻ mặt hắn phức tạp, đầy vẻ cô đơn và chua chát.

Lão Hàn không chỉ cân nhắc cho tôi vào hội đồng quản trị, mà còn có ý định truyền lại vị trí trong hội đồng của mình cho vợ.

Mặc dù Hàn Đa Khôi và mẹ hắn là ruột thịt, nhưng mối quan hệ luôn xa cách, chẳng thể nói là đồng lòng.

Mẹ hắn, Tống Sở, cũng là một Beta, tinh ranh, lạnh nhạt, đầy tham vọng. Chúng tôi gặp nhau như đang soi gương, tôi và phiên bản plus của chính mình.

Mở cửa tủ lạnh mới mua ra, mùi hương toát ra giống hệt mùi trên người Tống Sở.

“Em mời họ Phó đến, là vì bên nào đây?” Hàn Đa Khôi có vẻ hơi ghen.

Như dỗ dành một đứa trẻ bằng món quà, tôi lắc lắc phong bì lớn trong tay: “Tối nay chúng ta sẽ loại tên mẹ anh ra.”

Tống Sở và Hồng Hạo – người đứng đầu tập đoàn Hồng Thị đã âm thầm thông đồng với nhau từ lâu, có rất nhiều mối quan hệ riêng tư. Hai người họ âm mưu đợi Tống Sở nhận được vị trí rồi sẽ bán một phần cổ phần kiểm soát cho Hồng Thị.

Lần đi thăm Thôi Diễm bị thương nặng đó, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi, hắn giúp tôi lấy được bằng chứng.

Tôi có thể gắn bó bền vững với bất cứ ai.

***************

Lời tác giả Chu Tương: Chàng trai ngồi tù vẫn phải sang chảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng