Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 11




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giấc mơ kỳ quái và mê hoặc.

Chiếc giường biến thành một chiếc lưỡi dày ẩm ướt màu đỏ tươi, nếm trải cơ thể tôi. Nhiều bàn tay như những chồi vị giác*, chia nhau khám phá các bộ phận khác nhau: đùi non, đ** ng*c, cơ quan sinh dục… Một ngón tay thậm chí còn nạy môi tôi ra, khuấy đảo răng và lưỡi bên trong.

Chồi vị giác

Tâm trí tôi cùng với thể xác chao đảo vô định. Những bàn tay kia thuộc về ai, trong thoáng chốc tôi tưởng như đã biết, nhưng rồi chẳng thể phân biệt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, những ngón tay trong miệng chợt hợp lại thành một chiếc lưỡi, quấn quýt với lưỡi tôi, đẩy nước bọt tràn ra, má tôi ướt đẫm một mảng lớn. Phản ứng của cơ thể khiến tôi tỉnh táo đôi chút, nhưng cơn thiếu oxy nhẹ do bị ép hôn lại kéo tâm trí tôi vào trong mông lung.

Nụ hôn nửa thực nửa hư kéo dài thêm một lúc nữa, cho đến khi có thứ gì đó bắn vào bắp đùi. Cảm giác mát lạnh đột ngột ấy cuối cùng cũng kéo tôi ra khỏi cơn mơ, trở về thực tại.

Hàn Đa Khôi đang cọ xát vào đùi tôi, đã xuất tinh, trên chính chiếc giường mà em trai tôi cũng đang ngủ cùng.

Trong căn phòng tối om vì rèm cửa đóng kín, chỉ có một bóng đàn ông mơ hồ đè lên người tôi. Tôi nhận ra đó là chồng mình nhờ mùi hương còn vương lại trên môi và đôi mắt long lanh ướt át của hắn.

Chúng tôi nhìn nhau.

Vì vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng, tôi không thể tập trung vào một điểm cụ thể nào. Nói là nhìn nhau, chính xác hơn là hắn đang chăm chú nhìn tôi, còn tôi thì đang ngây người nhìn mọi thứ một cách vô định. Ngay cả phản xạ co giật ở chân cũng chỉ là bản năng mà thôi.

Đôi chân vừa khép lại đã nhanh chóng bị tách ra lần nữa. Hắn hít một hơi đưa mình vào sâu trong cơ thể tôi, đồng thời gạt tay người đang đặt trên ngực tôi ra.

Một lát sau, cảm thấy ngực lạnh, tôi kéo tay Chu Phù về lại.

“Tụi em đang ngủ ngon lành, anh lên đây làm gì vậy?” Tôi vừa ngáp vừa trách móc chồng.

th*n d*** hắn khựng lại, chậm rãi đảo mắt, lát sau nắm lấy tay Chu Phù, dùng tay em trai tôi thay thế tay mình v**t v* tôi.

Chu Phù từ trước đến nay đều ngủ rất say, lần này cũng không ngoại lệ, ngủ một mạch đến sáng không hề hay biết. Nó không hề biết rằng mình đã tham gia vào một phần của cuộc l*m t*nh bí mật đó, đóng vai trò như ánh trăng và làn gió nhẹ.

Giống như động vật thường giấu đồ ăn thừa, Hàn Đa Khôi có thói quen cất giấu đồ đạc trong nhà: băng video, áo ngủ của tôi, thuốc men. Hắn vẫn giữ thói quen viết nhật ký từ thời học sinh, thường xuyên khoá lại rồi giấu ở những nơi tôi hiếm khi lui tới, sau một thời gian lại chuyển sang chỗ khác.

Đó là những bí mật nhỏ nhoi, rất nhỏ nhoi mà hắn có thể sở hữu trong khả năng của mình.

Tôi không quá coi trọng sự thẳng thắn giữa vợ và chồng. Chồng đi đâu, gặp ai, lý do về muộn, tôi đều không quan tâm. Thỉnh thoảng có hỏi thì cũng chỉ vì đó là câu mở đầu cần thiết khi gặp mặt giữa hai vợ chồng mà thôi.

Nhưng tôi thích nhìn hắn lúng túng, đông tây nam bắc chạy loạn, tự làm khổ chính mình.

Cho nên khi rảnh rỗi đến mức chán ngắt, tôi sẽ đi tuần tra. Tôi điều tra chồng mình như một thanh tra đột kích theo thông lệ. Hắn không khỏi lo lắng, nhưng bên cạnh sự lo lắng đó, khoé mắt và chân mày lại toát lên một vẻ thoả mãn kín đáo. Hắn cho rằng tôi làm vậy là vì quan tâm đến hắn.

Tôi phát hiện một ngăn kéo trong phòng sách bị khoá, mà vài ngày trước còn có thể kéo ra, chìa khoá không ở trong tay tôi.

Tôi gọi người hầu đến, hỏi về chìa khoá. Cô ấy ấp úng che giấu cho Hàn Đa Khôi, nói không biết chìa khoá ở đâu, hôm khác sẽ gọi thợ khoá đến xem.

“Không cần đâu.” Tôi nói.

Tủ do tôi mua, tôi lại không có chìa khoá, thật thú vị.

Tôi xuống lầu tìm hộp dụng cụ, lấy ra một cái búa, dưới sự van xin theo sát từng bước của người hầu, tôi quay lại lầu trên, đập vỡ ổ khoá.

Cuốn sổ tay của Hàn Đa Khôi nằm trong đó, tôi thấy được trái tim đau khổ của một Alpha đã có vợ.

“Tôi có thể chắc chắn rằng hôn nhân là một trò bịp khác xa thực tế. Cậu Beta đó, trước khi cưới, ở quán bar, quán cà phê, trên đại lộ Ngô Đồng còn có vẻ có tri thức, biết lễ nghĩa và dễ thương, nhưng bộ mặt thật lại như một tên trùm băng đảng.”

“Cậu ta nhỏ hơn tôi ba tuổi, từ nhỏ đã được nuông chiều. Ban đầu tôi cũng chẳng mấy để ý khi cậu ta bày chút trò vặt vãnh, hay giận hờn vu vơ. Nhưng dần dần, tôi mới vỡ lẽ, cậu ta đâu chỉ là ương bướng, mọi chuyện đều là có dự mưu, có kế hoạch hết cả. Bộ não cậu ta có lẽ đã trưởng thành ngay từ trong bụng mẹ rồi.”

“Cậu ta lạnh lùng, ích kỷ, khát khao quyền lực, chỉ biết đến lợi ích, còn cố gắng kiểm soát tinh thần tôi.”

“Cuộc sống hôn nhân tôi thay đổi từng giây. Hôm nay là một ngày quang đãng, không một gợn mây, cậu ta ngoan ngoãn như một Omega… Tôi có thể thấy mây đen đang kéo đến.”

“Làm sao để hình dung pheromone của vị Beta nhà tôi này? Vật phẩm đẹp đẽ mà vô dụng.”

“Cậu ta rõ ràng biết tình trạng cơ thể tôi, cậu ta có thể ngửi thấy, nhưng lại giả vờ không biết, thờ ơ – tôi không dám ép buộc cậu ta, cậu ta khá yếu ớt. Cậu ta nhìn tôi với vẻ hứng thú như đang nghiên cứu một con vật nào đó, tính toán cách lợi dụng điểm yếu của tôi.”

“Trên trời quả thật sẽ không rơi bánh ngọt. Thật đáng buồn khi niềm vui ** *n bình thường giữa vợ chồng lại trở thành bánh ngọt trên trời.”

“Cậu ta không biết rằng nếu tôi nghiêm túc, đến cả cơ hội đứng dậy cậu ta cũng sẽ không có sao? Cứ để cậu ta làm bậy thêm vài ngày nữa đi.”

“Con cái tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào? Tôi hy vọng chúng giống cậu ta. Như vậy, tôi có thể nghiên cứu xem chúng lớn lên như thế nào.”

“Mẹ đã cho lời khuyên: kỳ nghỉ là thời điểm tốt nhất để thúc đẩy tình cảm, thức ăn ngọt ngào, lời nói âu yếm, t*nh d*c mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, chắc chắn sẽ có một thứ mà cậu ta không thể cưỡng lại được… Cậu ta không hứng thú với kỳ nghỉ.”

“Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Tôi đặt giấy chứng nhận kết hôn, vé du lịch và một xấp hợp đồng trên cùng một cái bàn, cậu ta chỉ chăm chú vào hợp đồng.”

“Bác sĩ riêng của cậu ta nói với tôi rằng cậu ta vẫn đang tránh thai. Những loại thuốc đó… thật sự mở mang tầm mắt, cậu ta tự tin về cái bụng của mình đến thế sao? Rồi có ngày tôi sẽ đánh cậu ta một trận, nhốt cậu ta lại mà sinh con cho tôi. Tôi sẽ khiến cậu ta phải quỳ gối bò đến chỗ tôi, vểnh mông ôm lấy đầu gối tôi mà van xin, nói “Chồng ơi em sai rồi”.”

“Bác sĩ không chịu tiết lộ thêm cho tôi, tôi đã mua chuộc anh ta để ít nhất anh ta đổi thuốc, đổi thành thuốc dưỡng thai. Ha ha, Chu Tương, không ngờ đến nhỉ.”

“Nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta, không nhanh không chậm, lộc cộc đều đặn như máy móc, tôi không khỏi run rẩy. Cùng với nỗi sợ hãi, còn có một khao khát tối tăm cũng lay động trong lòng.”

“Cậu ta quả thật đã kiểm soát tôi, tôi lại yêu cậu ta. Tôi thật hèn hạ.”

“Cậu ta sẽ thấy cuốn sổ tay này chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ thấy thôi. Cậu đang xem phải không, Chu Tương? Cậu đúng là một kẻ tồi tệ!”

“Thai nghén một sinh mệnh thật kỳ diệu. Có vẻ như cậu ta đã bắt đầu đ*ng d*c? Miệng vẫn cứng như vậy. Tôi sẽ xem cậu ta có thể nhịn đến khi nào, tôi đang đợi cậu ta đến cầu xin được l*m t*nh, rồi sẽ tàn nhẫn từ chối cậu ta… Nhưng cậu ta thơm quá.”

“Con mèo cái hay lảng vảng trước cửa nhà, tối qua tôi thấy dưới bụng nó có thêm vài con mèo con, màu sắc và hoa văn đều khác nhau. Mèo cái trong kỳ đ*ng d*c sẽ giao phối với nhiều mèo đực khác nhau, con của những con mèo đực này sẽ được sinh ra trong cùng một ổ. Động vật thật kỳ diệu, còn con người thì sao?


Hai trang cuối cùng đã bị xé đi, đầu ngón tay lướt qua lại trên những vết răng cưa còn lại, tôi không khỏi tự hỏi, trên hai tờ giấy đó viết nội dung gì, hắn đã xé chúng với tâm trạng gì…

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, dừng lại trước cửa.

Hàn Đa Khôi đứng đó, mũi chân vừa khéo chạm vào cái búa vừa sử dụng.

“Biết anh yêu em rồi đấy.” Tôi giơ cuốn sổ tay lên vẫy vẫy với hắn. “À phải rồi, em sẽ sa thải bác sĩ đó, anh có thể chuẩn bị mua chuộc người tiếp theo rồi.”

Kẻ tồi tệ ư? Vậy thì làm kẻ tồi tệ cũng khá vui đấy chứ.

“Dù sao thì, cảm ơn anh vì thuốc dưỡng thai nhé.” Tôi ném cuốn sổ xuống, rời khỏi phòng, khi đi ngang qua hắn, tôi lạnh lùng hôn lên má hắn một cái.

Thay mặt Thôi Diễm cảm ơn. Ai có thể ngờ được Hàn Đa Khôi lại là quý ân nhân của hắn chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng