Không lâu sau khi kết hôn, tôi và Hàn Đa Khôi suýt nữa đã ly hôn vì đời sống t*nh d*c không hoà hợp.
Hắn nản lòng, bực bội, buồn bã, nghĩ mãi không ra, mất đi lòng tự tin. Tôi nằm dưới thân hắn, vẻ mặt vừa vô cảm vừa chán nản, chân mềm nhũn giạng rộng, giữa đùi là thứ chất lỏng đục ngầu như một con rắn trắng uốn lượn.
Tôi như một tảng băng bị kéo ra từ dưới hầm, phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt.
Tôi đã tìm đến luật sư, chuẩn bị sẵn giấy thoả thuận ly hôn. Đêm hôm đó, khi Hàn Đa Khôi đâm vào, tôi đang thầm tính toán phân chia tài sản.
Kết quả tính toán rất đáng hài lòng, tôi đạt c*c kh*** bởi những con số đẹp đẽ liên tục hiện lên trong đầu.
Cuối cùng cũng không ly hôn.
Tôi chưa bao giờ tự chủ đ*ng d*c, tất cả đều là bị lôi kéo vào vũng lầy, vì cơ thể đã quá bẩn thỉu nên đành phải lăn lộn theo.
Sau khi mang thai, tôi đã trở thành vũng lầy đó.
Bụng dưới luôn nổi lên ngọn lửa kỳ lạ, khiến tâm trí bất an, cơ thể liên tục đẫm mồ hôi. Ngực cũng trở nên nhạy cảm khác thường, tôi đã mua nhiều bộ đồ ngủ mới, chọn loại mềm mại trơn láng nhất, nhưng dù là vải mềm cỡ nào cũng vẫn cảm thấy châm chít da thịt, chỉ cần có chút ma sát với n*m v* là đã có phản ứng.
Tôi coi Alpha và Omega là những sinh vật ngu ngốc, giờ đây tôi cũng trở thành một kẻ ngu ngốc. Nhục nhã vô cùng.
Tôi luôn không kiềm chế được việc ngửi chính mình. Lúc này tôi giống như một cây nến thơm mùi hoa thuỷ tiên cỡ siêu lớn, sáp đặc, lửa cháy mạnh, đốt mãi không thấy đáy.
Tôi không muốn người khác phát hiện bản thân đã trở thành vũng lầy đục ngầu, tôi phủ lên đó từng lớp tuyết.
Khi Hàn Đa Khôi ở nhà, xem giá cổ phiếu, mở họp online, tưới cây cảnh, tôi sẽ vô thức nhìn về phía hắn, thầm mong hắn có thể tự giác thực hiện chức năng của một người chồng.
Hắn không làm vậy. Hơn nữa còn cố ý không hành động.
Sự đè nén, kỷ luật và đe doạ mà tôi từng áp đặt lên hắn trước đây, cây cối mà tôi đã chăm sóc cắt tỉa cẩn thận, giờ đây tôi đang nếm trải quả đắng từ nó.
May mắn thay, như Thôi Diễm đã nói, tôi là một Beta xảo quyệt, tôi có cách riêng của mình.
Tôi giả vờ miễn cưỡng mở lời với chồng: “Được rồi, em không muốn anh ngoại tình ở bên ngoài, làm một chút cũng chẳng sao.”
Khi nói ra những lời ban ơn đó, một ngọn lửa bùng cháy từ cằm lên tới tai, cùng với mùi hoa thuỷ tiên nồng nặc xung quanh đã vô tình phản bội tôi.
Hắn đặt thứ đang cầm trên tay xuống, mắt dõi theo ngọn lửa đó, hồi lâu sau, cuối cùng cũng nói một tiếng “Được”.
Nằm ngửa quá nặng nề, chỉ có thể nằm nghiêng. Hắn kéo chân tôi lên, tách nửa bên mông ra, đi vào từ bên cạnh, sau khi thử ra phạm vi an toàn thì bắt đầu di chuyển từng chút một, đồng thời tay phía trước mân mê n*m v*.
Ngực dưới tác động của hormone đã có một chút nhô lên, q**ng v* to hơn một vòng, đầu vú luôn nhô ra, sờ vào cứng ngắc, chỉ cần ấn một cái là không chịu nổi. Không chịu nổi chỉ một cái ấn, càng không chịu nổi khi bị véo vặn liên tục, thỉnh thoảng còn bị kéo lên x** n*n.
Cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng tôi vẫn chưa yêu cầu dừng lại.
Muốn dừng, nhưng không thể dừng được.
Làm được một nửa, v*t t* l*n chôn sâu trong cơ thể bỗng dừng lại, hắn nhẹ nhàng xoay tôi lại, cúi đầu xuống ngực ngậm lấy đầu vú, vừa l**m vừa m*t như đang bú sữa.
Sau khi liên tục m*t vào, đầu vú từ cứng chắc trở nên mềm mại, cả vùng ngực chuyển sang màu hồng đậm.
Mới vừa cảm thấy thoải mái được một lúc, sinh linh trong bụng đã bắt đầu phản đối.
Những gì tôi nói với Thôi Diễm hôm đó đều là sự thật. Sau khi Hàn Đa Khôi vượt qua muôn vàn khó khăn k*ch th*ch t***n s*nh d*c của tôi phát triển, đánh dấu tôi, sự phụ thuộc của tôi vào hắn còn không bằng ly cà phê mỗi sáng, chỉ có mùi pheromone của hắn tôi mới có thể cảm nhận rõ hơn một chút. Chuyện ân ái gần như là bữa tiệc chơi gấu bông tự phục vụ của một mình hắn.
Hơn nữa, do một bên là Beta, cứ một thời gian lại phải đánh dấu lại, từ t***n s*nh d*c đến khoang sinh sản. Sự lặp đi lặp lại này khiến tôi vô cùng đau khổ, giống như đang phá trinh vô tận vậy.
Mấy ngày Thôi Diễm bắt cóc và xâm phạm tôi cũng là lúc đánh dấu cũ yếu nhất. Sau khi tôi mạnh mẽ xoá bỏ đánh dấu của Thôi Diễm, Hàn Đa Khôi lại giành lại quyền kiểm soát. – Đến nước này thì ảnh hưởng của các Alpha chẳng còn gì đáng để quan tâm nữa.
Nhưng khi mang thai, mọi thứ đều đảo lộn.
Cơ thể tôi bắt đầu khao khát chồng, nhưng đứa trẻ lại liên tục kêu gọi cha ruột.
Tôi rối loạn như một con hamster lạc vào mê cung, giẫm đầy bẫy chuột trên đất.
Tôi lo lắng đến mức gần như nghiêm khắc đe doạ đứa trẻ trong bụng: Đồ ranh con, tao đã đủ khổ rồi, không thể hưởng chút phúc sao? Nếu mày còn quấy nữa, tao sẽ cho mày ra ngoài gặp bố ngay bây giờ!
Ám thị tâm lý có tác dụng, cái bụng uất ức bình tĩnh lại.
Cảm giác mới mẻ, thích thú kỳ lạ hiếm khi có được từ Alpha lại trỗi dậy, cảm giác đó giống như ăn phải nấm gây ảo giác, bị đày ải trong một thế giới bí ẩn đầy màu sắc và nguy hiểm.
Tôi rùng mình trong vòng tay Hàn Đa Khôi, cơ thể nhẹ nhõm. Rồi không hề báo trước, tôi đuổi hắn đi.
“Xuống đi, cút đi.”
Hàn Đa Khôi rất rõ về bổn phận làm chồng của mình trong gia đình này, cũng đã quen với tâm trạng thất thường của tôi, hắn không nói thêm lời nào, nghe theo chỉ thị nhảy xuống giường. Rất nhanh hắn nhận ra có gì đó không đúng, đi vòng sang bên tôi quan sát.
Tôi đã tiểu không tự chủ.
Tôi ghét sự thay đổi của cơ thể, ghét nó trở nên xa lạ, trở nên không nghe lời.
“Đợi sinh xong sẽ ổn thôi,” Chu Phù an ủi tôi. “Hàng được dỡ xuống rồi sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu thôi.”
Nó đã sinh một đứa trẻ khoẻ mạnh nặng 3,7 kg. Ngày nó sinh, tôi bụng to như vậy mà vẫn tự mình dẫn người đi bắt Lục Hướng Long – kẻ vừa nghe thấy họ Chu là quýu đít chạy – vào phòng sinh để hỗ trợ sinh nở, khi đứa trẻ chào đời thì đưa cậu ta về.
Ngay từ khi sinh ra, đứa trẻ đã có người hầu vây quanh chăm sóc, uống sữa bột tốt nhất, ngủ trong giường cũi được đặt làm riêng, đồ chơi trải đầy sàn nhà, liên tục mua mới. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng chưa biết chơi, chỉ biết bò qua bò lại trong nhà, phát ra tiếng kêu như mèo con.
Thời gian mà mẹ ruột dành cho con nó hoàn toàn linh hoạt, tuỳ thuộc vào tâm trạng của nó. Chu Phù cả ngày tự làm bản thân bận rộn, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện giữ dáng, tìm thợ may làm quần áo, tham gia các buổi giao lưu xã hội. Nơi nó đi qua hương hoa hồng lan toả như sương.
Ngay cả những người hầu Beta ít nhạy cảm nhất cũng không khỏi bàn tán xì xào “Sao trong nhà này ngày nào cũng thơm vậy, đủ loại hương hoa, còn chưa tới mùa mà?”.
Thỉnh thoảng, em trai cũng nhớ ra mình còn một đứa con. Khi nhớ tới thì bế lên chơi một lúc, có khi cho ngón tay vào miệng đứa trẻ để nó m*t, có khi thay thế bằng b* ng*c đã trở lại phẳng lì của mình, chơi chán rồi lại giao cho người hầu.
Nó cũng sẽ hứng lên mang con đi ngủ. Sáng hôm sau đứa trẻ được bế đi cho bú, nó ngủ dậy không thấy con đâu, chạy khắp lầu trên dưới, gặp ai cũng hỏi sao đứa trẻ lại mất rồi? Người hầu vội vàng báo rằng đứa trẻ cần uống sữa bột, uống no rồi đã ngủ say.
“Có muốn bế cho ngài xem không ạ?”
Lúc này nó lại mất hứng thú, ngồi xuống uống một ngụm cà phê, nghiên cứu xem nên chọn loại trái cây nào: “Không cần đâu, cứ để nó ngủ đi.”
Đứa trẻ ở nhà giống như một con thú cưng. Thú cưng của nhà giàu, quý hơn mạng người nghèo, nhưng đối với chủ nhân cũng chỉ là con mèo con chó mà thôi.
Nhiều đêm, Hàn Đa Khôi vắng nhà.
Tôi nhốt mình trong phòng tắm, đắm mình trong làn nước nóng, tay v**t v* cơ thể, r*n r* một cách kìm nén.
Tối nay Thôi Diễm gọi điện thoại đến, rồi lại gọi điện thoại đến. Hết cuộc này đến cuộc khác, điện thoại rung liên tục bên cạnh bồn tắm. Tôi không nghe, còn nảy sinh nhiều lo lắng ngây thơ. Tôi sợ rằng khi cuộc gọi vừa kết nối, pheromone của hắn sẽ theo đường dây truyền qua đây, k*ch th*ch đứa trẻ trong bụng nhảy múa.
Không, tôi lập tức không cam lòng nghĩ, tôi là Beta, một Beta luôn luôn bình tĩnh, có thể đối mặt và giải quyết mọi vấn đề khó khăn.
Tôi nhấc máy. Hắn cười hì hì, đáng ghét vô cùng: “Bé yêu có nhớ bố không?”
“Cậu có biết trước khi giáo dục thai nhi tôi sẽ nói gì không, tôi nói với nó rằng bố nó đã đi gặp Diêm Vương rồi.” Tôi nói.
Hắn lại bắt đầu chửi rủa những lời tương tự, trái tim tôi vừa đen tối vừa lạnh lẽo, giống như mực tàu đông đá, so ra còn hơn cả hầm băng lớn.
Trong tiếng chửi rủa của hắn, tôi dương dương tự đắc cúp điện thoại, trước khi cúp còn nói với hắn gần đây tôi và Alpha hợp pháp của mình đã g*** h**n, hương vị tuyệt vời không thể tả.
Ném điện thoại vào giỏ quần áo, cảm giác chiến thắng phấp phới lập tức bị nỗi đau sinh lý xâm chiếm.
Chu Phù đẩy cửa tiến vào.
So với con người, em trai nhiều lúc giống động vật hơn, một con vật nuôi thông minh và hiểu tiếng người. Nó biết rằng dù miệng anh trai có ra vẻ cao ngạo bảo nó ra ngoài, nhưng trong lòng lại vô cùng cần nó.
Không phải người hầu, không phải Thôi Diễm, cũng không phải Hàn Đa Khôi, mà chỉ có nó, người thân ruột thịt không lấy sự yếu đuối của tôi ra làm lợi thế, vô tư không chút oán giận cho đi an ủi.
Tôi liên tục bảo nó ra ngoài, càng về sau giọng càng nhỏ. Nó xuyên qua làn hơi nước nghi ngút đến bên bồn tắm, ngồi xổm xuống. Tay tôi thõng xuống nước, tay nó thay thế công việc, biến việc cào cấu bực bội thành v**t v* yêu thương.
“Sao lại ra tay nặng thế? Phải làm thế này này, anh xem, từ từ thôi.”
Tiếng tay v**t v* cơ thể quyện lấy tiếng r*n r* lơ lửng giữa không trung.
Tắm xong, nó dìu tôi lên giường, bôi kem dưỡng ẩm lên đầu vú và bụng để tránh nứt nẻ. Sau nhiều tháng nặng nề, cơ thể tôi rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm.
Hàn Đa Khôi không nói tối nay sẽ về, nhưng lại bước vào phòng ngủ lúc nửa đêm.
Hắn nhìn thấy hai anh em ôm nhau ngủ trên giường, em trai một tay ôm bụng anh trai, tay kia nắm lấy ngực anh trai.
***************
Lời tác giả Trong truyện này không có 0.5, em trai không phải là công, cũng không có quan hệ t*nh d*c. Hai anh em chỉ là mối quan hệ thân thiết bảo vệ lẫn nhau. Có điều em trai có tính động vật mạnh hơn, còn anh trai lại là người thích đùa giỡn, nên cách tương tác có hơi hoang đường. Ở đây có thể hiểu là sau khi anh trai mang thai đã bước vào một vùng đất lạ không an toàn, em trai đóng vai trò như chó dẫn đường nhiệt tình (kiểu ví von gì đây…)