Thiệu Dã kêu “meo~” xong thì ngửa đầu cẩn thận quan sát phản ứng của Tiêu Độ Khanh.
Hắn sẽ không ghét mèo chứ? Mèo con buổi tối ra ngoài dạo chơi, chắc không đến nỗi bị chém đầu đâu ha?
Thiệu Dã lắc lắc đầu, chiếc chuông bạc nhỏ treo trước trán theo đó mà đong đưa nhẹ nhẹ, mắt đen lấp lánh, chớp chớp liên tục như đang dò xét tình hình.
Tiêu Độ Khanh cảm thấy cảnh tượng một nam nhân to cao ngồi xổm dưới đất, ngẩng mặt lên gọi mình meo meo không ổn chút nào.
Nhưng mà bây giờ hắn bỗng nhiên muốn biết rốt cuộc con mèo này là giống gì?
Hắn bước xuống từng bậc đá, động tác nhàn nhã, hoàn toàn ngó lơ hai thi thể nằm bên cạnh máu chảy đầm đìa. Dừng lại trước mặt Thiệu Dã, cúi đầu nhìn xuống, môi nhếch nhẹ thành nụ cười: “Tiểu miêu này từ đâu chui ra vậy?”
Nam Cương! Tới từ Nam Cương nha!
Thiệu Dã lập tức lại “meo~” thêm một tiếng.
Tiêu Độ Khanh khẽ cúi người, tóc dài đen mượt như tơ lụa buông xuống, suýt chút nữa lướt qua mắt Thiệu Dã.
Thiệu Dã tim đập thình thịch, tay chân cứng đờ, trong lòng hối hận không thôi:
Lẽ ra vừa thấy hắn đi ra mình nên chuồn ngay mới phải!
Nhỡ đâu hắn chìa tay ra bế mình lên thì đúng là thảm họa!
Con mèo nặng trình trịch thế này, hắn chắc chưa từng gặp qua đâu nhỉ?
May mắn thay, Tiêu Độ Khanh không làm vậy.
Hắn che môi khẽ ho, mỉm cười nhìn Thiệu Dã một chút rồi quay người, bình thản đi lên bậc thềm trở về tẩm cung.
Thiệu Dã vẫn ngồi chồm hổm dưới đất, mắt dán chặt vào bóng lưng hắn, ngẩn người.
Hắn vừa ho khan, bị bệnh sao? Sao không khoác thêm áo rồi hẵng ra ngoài? Thiệu Dã chột dạ, cảm thấy không yên tâm. Lỡ đâu đêm nay còn có kẻ tới hành thích nữa thì sao? Hắn mà chết, hoàng hậu tương lai như mình biết tính sao đây?
Nhưng mà vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này là đã lâu lắm cậu rồi không dùng ảo thuật làm mèo…Mèo con rốt cuộc phải đi đứng thế nào nhỉ? Dùng hai chân đi cũng không quá kỳ lạ, phải không?
Thiệu Dã đứng phắt dậy, lom khom cúi người, rón rén bước theo sau Tiêu Độ Khanh như một con mèo nhỏ. Tiêu Độ Khanh nghe thấy tiếng động liền ngoảnh đầu lại nhìn, Thiệu Dã lập tức đứng khựng, hai tay co lại đặt trước ngực, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, vô tội đối diện với hắn.
Tiêu Độ Khanh: “……” Nếu thực sự là một con mèo, thì đúng là có chút đáng yêu thật.
Trong tẩm cung, đèn đuốc sáng trưng, tường son trát tiêu, đèn lưu ly treo lủng lẳng như sao sa, rèm lụa màu nhạt khẽ đung đưa theo cơn gió đêm lùa qua khe cửa. Ở góc Tây, sau chiếc bàn dài làm bằng gỗ tử đàn dựng sừng sững một tấm bình phong cao sáu thước, trên mặt thêu phong cảnh sơn thủy bằng chỉ mực tinh tế.
Bên trái bình phong là giá bày cổ vật chất đầy trân bảo, bên phải là giá sách, trên đó cũng chất không ít kỳ trân dị bảo mà chư hầu các nơi tiến cống. Thiệu Dã nhờ pháp thuật biến mình thành mèo con, cứ thế mà nhảy nhót khắp nơi, lúc thì thò tay nghịch ngợm, lúc lại len lén săm soi.
Rất nhiều thứ ở đây là những vật hiếm lạ mà cậu chưa từng thấy ở Nam Cương. Đầu ngón tay khẽ chạm vào một chiếc hộp gỗ đen, bỗng nhiên con rối bên trong hộp nhảy múa điên cuồng. Thiệu Dã không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc đầy vẻ quê mùa. Cậu vừa thốt ra nửa chừng đã biết mình sai, bởi vì mèo thì đâu có kêu như thế?!
Cậu hoảng hốt liếc nhìn Tiêu Độ Khanh, thấy hắn không phản ứng gì, bèn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên chuyển sang món đồ chơi khác. Để che giấu sơ suất vừa rồi, cậu còn cố ý kêu “meo~” một tiếng thật to.
Tiêu Độ Khanh: “……”
Không có đối chứng thì khó mà phán đoán trình độ biến ảo của cậu cao thấp ra sao, nhưng chỉ dựa vào diễn xuất này thôi, dù pháp thuật có cao cường đến mấy, sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra là yêu quái mà tróc nã mất thôi.
Tiêu Độ Khanh ngồi xuống giường, để mặc Thiệu Dã quậy tung tẩm cung của mình. Dẫu sao nơi này cũng chỉ toàn đồ vật vô tri vô giác, kể cả có bị đốt thành tro thì hắn cũng chẳng bận tâm.
Ám vệ đã điều tra rõ thân thế của Thiệu Dã và bẩm báo lại. Theo lẽ thường, người bị đưa vào cung hôm nay vốn là muội muội của cậu. Nhưng không hiểu thế nào, cậu lại bị cô nương ấy chơi một vố, thế là bất đắc dĩ thế thân tiến cung thay nàng.
Nếu đã vào cung vì sự nhầm lẫn này thì lẽ ra phải tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đêm nay cậu lẻn vào tẩm cung của hắn làm cái quái gì chứ?
Tiêu Độ Khanh nghĩ mãi không ra, giống như hắn không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc cái hộp rối ấy có gì hay ho mà cậu lại chơi đến mức hồn xiêu phách lạc như vậy.
Hắn nằm trên giường, khép hờ mắt, trông cứ như đã ngủ say. Thiệu Dã nhẹ nhàng đặt bầu hồ lô trong tay xuống, lén lút rón rén lại gần giường, ngồi xổm dưới đất lén lút ngắm nhìn Tiêu Độ Khanh.
Cậu chỉ nhìn một lúc, chẳng làm gì cả, rồi lại lặng lẽ quay về phía giá cổ vật, tiếp tục nghiên cứu đám đồ chơi tinh xảo. Động tác của cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, cứ như sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Tiêu Độ Khanh.
Một lúc lâu sau, Tiêu Độ Khanh mở mắt, liền trông thấy Thiệu Dã đang ngồi bệt dưới thảm, hai tay cầm lấy viên dạ minh châu to bằng nắm tay, xoay qua xoay lại đầy tò mò. Tiêu Độ Khanh nhìn mà suýt bật cười, cậu thật sự coi bản thân là mèo con rồi sao?
Lắc nhẹ viên dạ minh châu, bên trong thế mà lại phát ra tiếng người hát. Thiệu Dã muốn tìm hiểu nguyên lý bên trong, loay hoay nửa ngày trời mà vẫn không hiểu ra được.
Đến lúc cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Độ Khanh, Thiệu Dã giật mình, vội vàng đặt viên dạ minh châu xuống, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt như đang hỏi cái này không được chơi sao?
Tiêu Độ Khanh khẽ cười mà không phát ra tiếng. Hắn ngồi dậy, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bất ngờ ho khan dữ dội.
Sao lại ho nữa rồi?! Thiệu Dã quýnh lên, ánh mắt quét một vòng khắp tẩm cung, cuối cùng dừng lại trên chiếc chén trà trên bàn.
Uống chút nước có khi sẽ đỡ hơn không? Nhưng mà mèo con rót nước chẳng phải quá kỳ quái à?!
Hay là vỗ lưng?
Cũng kỳ quái nốt.
Rốt cuộc đám cung nữ, thái giám trong cung làm ăn kiểu gì vậy?!
Thiệu Dã lấm lét bò lại gần bàn, thử chạm vào ấm trà, thấy nước bên trong vẫn còn ấm. Cậu nhân lúc Tiêu Độ Khanh không để ý, rót đầy một chén trà, cẩn thận hai tay nâng lấy, rón rén từng bước tiến về phía giường.
Chỉ cần Tiêu Độ Khanh ngước mắt nhìn qua, Thiệu Dã liền đứng khựng lại, cúi đầu giả vờ như mình đang nghịch chén trà.
Ánh mắt Tiêu Độ Khanh dừng lại trên người cậu rất lâu, khiến Thiệu Dã có chút chột dạ, bèn giơ chén trà lên cao, cố che khuất bớt tầm nhìn của hắn như muốn trốn tránh.
Mỗi khi giơ hai tay lên, áo trong và áo ngắn của Thiệu Dã cũng theo đó mà xốc lên, để lộ thêm từng mảng da thịt rắn chắc. Thân thể cậu cực kỳ cường kiện, dưới ánh nến chập chờn, từng đường nét cơ bắp bụng càng thêm rõ rệt.
Một nam tử trưởng thành làm ra hành động này thì quả thật có chút quái dị. Nhưng nghĩ đến việc người này đang đóng vai một con mèo nhỏ, Tiêu Độ Khanh lại thấy buồn cười vô cùng, còn thú vị hơn cả khi nhìn đám người tự cho mình thông minh lần lượt táng mạng dưới tay hắn.
Hắn thậm chí còn bắt đầu cân nhắc có nên cho người dựng thêm hai vòng lửa trong tẩm cung không.
Khoảng cách chỉ vài bước chân, vậy mà Thiệu Dã đi còn khổ sở hơn lúc trèo lên đoạn núi dốc nhất ở quê nhà. Chỉ cần Tiêu Độ Khanh thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cậu một cái, cậu liền thấp thỏm lo sợ bị phát hiện, chân bước mà lòng như leo đèo lội suối.
Vất vả lắm mới bưng được chén trà tới bên giường, vậy mà Tiêu Độ Khanh chẳng những không ho nữa, còn mỉm cười nhìn cậu trêu: “Tiểu miêu muốn uống nước sao? Uống đi.”
Thiệu Dã: “……”
Ngươi ức h**p mèo nhỏ không biết nói chuyện đấy à?!
“Sao không uống?” Tiêu Độ Khanh tựa người vào giường, giọng nói có chút yếu ớt nhưng vẫn đượm ý cười: “Không thích à? Vậy muốn uống gì thì nói với trẫm, trẫm sai người chuẩn bị cho ngươi.”
Sai người? Sai ai? Ngoài hai người bọn họ ra thì trong tẩm cung này còn ai nữa đâu?!
Đến lúc đó hắn ra ngoài gọi người, bị gió đêm thổi trúng, lại ho sặc sụa thì sao?
Thôi uống vậy, không phải chỉ là một chén nước thôi à? Cùng lắm thì ngửa đầu làm một hơi là xong!
Chỉ là hành động này đối với một con mèo thì có vẻ hơi hùng hổ quá mức.
Thiệu Dã nhìn Tiêu Độ Khanh trên giường, lại cúi đầu nhìn chén nước trong tay, do dự một lát rồi khom người xuống, thè lưỡi ra, cẩn thận l**m một cái.
l**m xong một lần, lại dè dặt l**m thêm lần nữa.
Nếu ảo thuật của Thiệu Dã thật sự cao minh, thì lúc này trong mắt Tiêu Độ Khanh, hẳn là một con mèo hoa mập ú đang đứng ngay bên giường, ngoan ngoãn nâng chén trà, thè cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn mà từng chút từng chút l**m nước.
Tiêu Độ Khanh vốn chẳng hề thích động vật nhỏ, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi, hắn lại cảm thấy thú vị vô cùng.
Nhưng mà ảo thuật của Thiệu Dã…
Tiêu Độ Khanh nhìn cậu hồi lâu. Đầu lưỡi cậu đúng là hồng nhạt giống mèo con thật, đầu mũi còn dính chút nước, dưới ánh nến chiếu rọi mà lấp lánh lạ thường.
Tóc sau đầu buộc thành một bím nhỏ, theo động tác cúi đầu mà rủ xuống bên mặt. Lá bạc cài trên tóc khẽ lay động, Tiêu Độ Khanh nhìn một hồi, thế mà lại cảm thấy trên đầu cậu thực sự lộ ra hai cái tai mèo nho nhỏ, còn phía sau lưng thì hình như có cả một cái đuôi dài mảnh đang lắc qua lắc lại.
Chỉ là khi hắn chớp mắt lần nữa, tất cả đều biến mất.
Ảo thuật thế này thì thật sự là quá kém đi.
Thiệu Dã mới l**m hai ngụm đã chịu không nổi, cố ý làm rơi chén trà xuống thảm rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Độ Khanh bằng ánh mắt vô tội: Không uống được nữa rồi, không phải lỗi của ta đâu!
Dùng lưỡi l**m nước uống thật sự quá mất mặt mà!
Tiêu Độ Khanh nhìn cậu, khóe môi cong lên, ánh mắt như cười như không.
Nhưng Thiệu Dã lại thấy sống lưng lành lạnh, càng bị nhìn càng cảm thấy bất an.
Ảo thuật của mình chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Ở Nam Cương mọi người còn khen dễ thương lắm mà?!
Hơn nữa, nếu có vấn đề thật thì với tính khí của vị hoàng đế này, người đã gọi thị vệ vào từ lâu rồi!
Không sao đâu, không sao đâu! Thiệu Dã tự trấn an mình, chỉ cần nhịn thêm chút nữa thôi là có thể thoát khỏi hoàng cung, trở thành một con mèo nhỏ tự do rồi!
Dù kế hoạch băng hà đêm nay bị phá sản, nhưng tâm trạng của Tiêu Độ Khanh lại bất ngờ tốt đến lạ. Hắn nằm lại xuống giường, khép mắt nghỉ ngơi, lặng lẽ lắng nghe từng tiếng sột soạt khe khẽ trong điện, thầm đoán xem con mèo nhỏ này rốt cuộc nửa đêm mò vào tẩm cung của mình để làm gì.
Thiệu Dã nghịch hết mọi bảo vật trên kệ cổ, cuối cùng lại quay về bên giường, chống cằm nhìn người nằm trên đó. Giờ đã rất khuya, cậu không thể tiếp tục nán lại, đã đến lúc phải rời đi rồi.
Thiệu Dã phất tay chào vị hoàng đế đang say ngủ, khom lưng nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Cậu tưởng rằng mình đi không một tiếng động, chẳng ai phát giác. Nào ngờ vừa đẩy cánh cửa tẩm cung ra được một khe nhỏ, phía sau đã vang lên giọng nói của Tiêu Độ Khanh: “Tiểu miêu, đêm mai còn đến không?”
Thiệu Dã sắp thoát khỏi hoàng cung rồi, làm sao có thể quay lại nữa chứ?
Mèo nhỏ không hiểu đâu, mèo nhỏ chỉ biết meo meo meo thôi.
Thiệu Dã quay đầu lại, chỉ thấy hoàng đế trẻ tuổi đã ngồi dậy trên long sàng, mái tóc đen nhánh xõa xuống càng làm nổi bật gương mặt trắng nhợt.
Thiệu Dã “meo” một tiếng, rồi gật gật đầu.
Tiêu Độ Khanh khẽ cười, nhẹ giọng dặn dò: “Ra ngoài rồi, đừng để ai trong cung nhìn thấy.”
Thiệu Dã: “?”
Thấy vẻ mặt đầy dấu hỏi của cậu, Tiêu Độ Khanh thản nhiên giải thích: “Thái hoàng thái hậu không thích mèo.”
Thiệu Dã lại meo một tiếng coi như đáp ứng, rồi len qua khe cửa chuồn ra ngoài.
Cậu cuối cùng cũng có thể duỗi thẳng lưng được rồi!
Thiệu Dã thoải mái vươn vai, nhảy từng bước nhẹ nhàng xuống bậc thềm, nhưng vừa đến chân thềm thì phát hiện ra hai cái xác khi nãy đã được xử lý sạch sẽ, đến cả vết máu cũng không còn.
Thiệu Dã gãi đầu: Có người đến đây à?
Thôi kệ, cũng chẳng quan trọng lắm.
Cậu vòng quanh tẩm cung một lượt, không phát hiện điều gì khác thường mới thong thả quay về Trường Nhạc Cung.
Trong cung tĩnh mịch, đám cung nhân đã sớm nghỉ ngơi, chỉ còn vài tiếng dế kêu rả rích từ bụi cỏ. Thiệu Dã nằm dài trên giường, gác chân lên cao, trầm tư suy nghĩ về tương lai của mình.
Dù có ở lại hoàng cung, cũng không thể mỗi tối hóa thành mèo chạy đi bầu bạn với hoàng đế mãi được, đúng không?
Nếu chuyện này mà truyền về Nam Cương, cậu sẽ bị cười nhạo đến chết mất!
Không được, cậu nhất định phải làm nên sự nghiệp gì đó ra trò!
Vốn dĩ cậu còn trông cậy vào việc nhờ Thiệu Nguyệt thổi phồng vài câu trước mặt Hoàng đế, để bản thân được hưởng chút lợi lộc. Ai dè Thiệu Nguyệt bỏ cậu mà chạy, còn cậu thì biến thành Thiệu Nguyệt luôn rồi.
Khoan đã.
“Thiệu Nguyệt” vẫn còn đó, mà cậu chính là “Thiệu Nguyệt”!
Nói cách khác, “Thiệu Nguyệt” vẫn hoàn toàn có thể ở bên Hoàng đế, dịu dàng thủ thỉ vài câu để nâng đỡ ca ca của nàng!
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Thiệu Dã lập tức phơi phới. Cậu bật người dậy như cá chép quẫy đuôi, vỗ vỗ lên trán, suýt thì bái lạy sự thông minh của bản thân.
Ngày cậu được phong hầu bái tướng chẳng còn xa nữa rồi!
Sau khi xoa dịu trái tim kích động, cậu ôm theo ước mộng sáng lạn về tương lai, ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.
Ngày hôm sau, vừa mở mắt ra, Thiệu Dã đã sẵn sàng thực thi kế hoạch vĩ đại của mình. Dù gì thì cậu cũng hiểu chút ít quy củ trong cung cấm, muốn Hoàng đế nghe lời “Thiệu Nguyệt”, thì phải khiến Hoàng đế thích “Thiệu Nguyệt” trước đã!
Chờ lúc Hoàng đế thật lòng yêu quý “Thiệu Nguyệt”, cậu sẽ tìm cách để “Thiệu Nguyệt” biến mất không dấu vết.
Thiệu Dã gọi hết đám cung nhân trong Trường Nhạc Cung tới, nghiêm túc thăm dò sở thích của Hoàng đế.
Đáng tiếc thay, đám cung nhân này người thì là tai mắt của Thái Hoàng Thái hậu cài vào giám sát, kẻ thì là tay sai của các phi tần khác phái tới nghe ngóng. Còn người thực sự trong sạch một lòng trung thành với Thiệu Dã? Chẳng có lấy một ai.
Cậu hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc chẳng moi được chút tin tức hữu dụng nào. Bực mình thở dài, cậu bỗng hạ giọng, nghiêm túc hỏi: “Hoàng thượng thật sự không được à?”
Cung nhân xung quanh giật nảy mình. Cung nữ đứng gần nhất suýt thì đánh rơi khay trà, lập tức nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chủ tử chớ nói càn! Lời này truyền ra ngoài thì nguy to mất!”
Thiệu Dã nhún vai: “Chứ còn gì nữa? Trong cung ai cũng kháo nhau thế mà?”
Cung nữ đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai nghe lén, mới dè dặt ghé sát lại, hạ giọng thì thầm: “Nô tỳ vào cung đã bốn, năm năm, đúng là chưa từng nghe nói Hoàng thượng triệu ai thị tẩm cả…”
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, lòng tự nhủ xem ra tám phần là thật rồi.
Thế là cậu đã biết nên làm gì tiếp theo.
Thiệu Dã hít sâu một hơi, xoa xoa hai tay đầy hưng phấn, tốt, để bổn thiếu gia biểu diễn cho bọn họ mở mang tầm mắt!”
Trong tiểu bếp của Trường Nhạc Cung, đám cung nữ và thái giám nhìn chằm chằm vào bát chất lỏng sền sệt đen sì mà Thiệu Dã múc ra từ nồi, không dám tin vào mắt mình: “Chủ tử, ngài thật sự định đem cái này dâng cho Hoàng thượng sao?”
Bọn họ sống trong cung bao năm, thấy không ít sóng gió, cũng biết có người sẽ động tay động chân vào đồ ăn của Hoàng thượng. Nhưng chủ tử nhà họ làm thế này có phải lộ liễu quá không?
“Tất nhiên rồi,” Thiệu Dã gật đầu đầy chắc nịch. “Mặc dù mùi vị có hơi khó tả, nhưng bổ dưỡng lắm đấy.”
Bổ hay không thì chưa rõ, nhưng bọn họ chỉ thấy chữ mạng trên trán mình sắp bay mất rồi.
Cả đám cung nhân đùn đẩy nhau, không ai dám nhận nhiệm vụ mang bát canh bổ này vào dâng Hoàng thượng.
Thiệu Dã bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ mấy người thật không biết hưởng phúc mà, thứ tốt thế này dĩ nhiên phải đích thân ta đưa qua mới được!
Thế nhưng khi đến ngoài điện Thừa Quang, cậu lại không gặp được Tiêu Độ Khanh. Tiểu thái giám chỉ lặng lẽ nhận lấy bát canh, sau đó lễ phép mời cậu về.
Hừ.
Trong điện Thừa Quang, lão thái y tóc bạc phơ đứng trước án thư, cẩn thận nghiệm độc cho Hoàng thượng. “Bát canh đậu xanh này có thêm một vị Mộng Lan thảo, không lấy mạng người, nhưng sẽ khiến người uống phải ác mộng liên miên, đêm đêm không…”
Lão còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Độ Khanh giơ tay cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng chỉ về phía bát canh đen sì vừa được đưa vào, tỏa ra thứ mùi hương kỳ quái: “Trẫm không cần biết bát đậu xanh kia, nói thử xem cái này là cái gì?”
Thái y nhíu mày, cầm đũa lên, vuốt râu, cẩn thận quan sát: “Trong này có thận dê, nhung hươu, hoài sơn, nhân sâm, nhục thung dung, và cả kỷ tử đen.”
Đều là dược liệu đại bổ trứ danh cả đấy!
“Chỉ có thế?” Tiêu Độ Khanh nhíu mày.
Lão thái y gật đầu: “Có lẽ còn thêm ít gia vị và hương liệu, vi thần bất tài, chỉ ngửi thì không xác định được. Muốn biết rõ có lẽ phải nếm thử một chút.”
Tiêu Độ Khanh khẽ “ừm” một tiếng, thong thả nói: “Vậy khanh thử một miếng đi.”
Lão thái y giật giật khóe miệng, thầm hối hận vì sự lắm lời của mình. Cái thứ này, ông một miếng cũng không muốn ăn đâu!
May mắn thay, Tiêu Độ Khanh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sau đó quay sang dặn dò lão thái giám bên cạnh là Tôn Đông Hải: “Đem hết ra ngoài cung, cho người nhà của các nàng nếm thử đi.”
“Cái này…” Tiểu thái giám thoáng do dự, mấy bát khác thì không sao, nhưng riêng bát canh mà Thiệu Dã mang tới, muốn đưa về cho cha mẹ cậu nếm thử e là hơi khó.
“Sao vậy?” Tiêu Độ Khanh nhíu mày hỏi.
Tiểu thái giám cúi đầu đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, bát canh bổ này là do công chúa Nam Cương dâng lên.”
Dẫu sao, phi tần trong hậu cung đều là do Thái hoàng thái hậu sắc phong. Hôm qua Thiệu Dã làm phật lòng bà, đương nhiên chẳng có lấy một danh phận. Vì vậy, đám cung nhân vẫn theo thói quen gọi cậu là “công chúa”.
Tiêu Độ Khanh: “…”
Hắn đưa tay day day huyệt thái dương, hình ảnh ai đó tối qua thè lưỡi hồng, lom lom uống nước trong tẩm cung của hắn bỗng chốc hiện lên trong đầu.
Được rồi, vậy tối nay để “công chúa” tự mình thưởng thức bát canh này đi.
Tiêu Độ Khanh thở dài, buông tay xuống, rồi ra lệnh: “Thôi, Tôn Đông Hải, ngươi cử người mang bát bổ thang này dâng lên Thái hoàng thái hậu, coi như là tấm lòng hiếu thảo mà vị công chúa này thay trẫm bày tỏ.”
