Thiệu Dã càng đánh càng hăng, thoắt cái đám thái giám và thị vệ xung quanh đã nằm la liệt như rau cải ngoài chợ.
Thái hoàng thái hậu sắc mặt trắng bệch, không ngờ tiểu công chúa trông yếu đuối như cành liễu trước gió lại có thể đánh đấm hùng hục như mãnh hổ hạ sơn. Nhìn cái điệu bộ này, nếu bà không mau trốn, e là lát nữa cũng phải ăn hai cái bạt tai mất.
Lão thái giám bên cạnh cuống cuồng hét lên: “Người đâu! Mau tới cứu giá!”
Thiệu Dã vừa đánh vừa cười nhạt trong lòng: Gào đi! Gào nát cổ họng cũng chẳng ai tới cứu các ngươi đâu.
Dám hạ độc cậu? So trò này với Thiệu Nguyệt thì đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Năm đó, vì Thiệu Nguyệt cứ thích lấy thân ca ca ra làm chuột bạch thử độc, Miêu vương mới ban cho cậu cái vòng bạc nuôi rắn để phát hiện và tránh độc.
Ban đầu Thiệu Dã nghĩ xa Thiệu Nguyệt rồi thì chẳng còn cơ hội dùng tới. Nào ngờ, vừa vào cung đã gặp ngay màn tiếp đón ấm áp thế này.
Thật đúng là không để cậu thất vọng mà!
Bọn họ nên thấy may mắn vì hôm nay vào cung là cậu. Thiệu Nguyệt mà đến, đừng nói ăn đòn, cả đám có khi bị luyện thành cổ trùng hết cả lũ.
Lúc này, đám thái giám và thị vệ trong Từ Ninh cung đã nằm lăn lóc gần hết, sắc mặt Thái hoàng thái hậu càng thêm tái nhợt. Thật là kính rượu không uống, lại thích uống rượu phạt!
Bà nghiến răng nghiến lợi quát lớn: “Thả Hồ Lục ra!”
Hồ Lục? Là cái quỷ gì?
Chẳng mấy chốc, Thiệu Dã đã có câu trả lời.
Lão thái giám bên cạnh Thái hoàng thái hậu móc ra một cây bút lông từ tay áo, vung vài nét trong không trung. Một luồng khói đen tụ lại, hóa thành khuôn mặt một con thú to bằng bánh xe, nửa giống sói nửa giống hồ ly.
Nhưng đã gọi là Hồ Lục, chắc là hồ ly rồi nhỉ?
Bầu trời trong xanh bỗng chốc tối sầm lại. Con quái vật kia nhếch miệng cười gằn, lao thẳng về phía Thiệu Dã như muốn nuốt chửng cậu.
Thiệu Dã hít sâu một hơi lạnh, đánh thắng hay không thì chưa biết, nhưng nhìn con này là thấy xấu quá mức quy định rồi.
Thôi, hảo hán không sợ chạy thoát thân!
Thiệu Dã lập tức xoay người, nhấc váy chạy thục mạng ra khỏi Từ Ninh cung.
Thiệu Dã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đến tận cửa Từ Ninh cung. Chạy nhanh quá không nhìn đường, cậu suýt chút nữa tông thẳng vào người ta.
May mà kịp phanh gấp, cậu vội nói câu xin lỗi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước cửa cung có hai người đang đứng.
Người phía trước trông khá trẻ, khoảng đôi mươi, dáng cao hơn Thiệu Dã nửa cái đầu. Ngũ quan tuấn mỹ như tranh vẽ, đôi mắt sắc lạnh, làn da tái nhợt như ngọc, cả người toát ra vẻ cao quý lạnh lùng, giống hệt tuyết đọng trên đỉnh núi cao quanh năm không tan.
Hắn khoác trên mình bộ trường bào tay rộng màu trắng bạc, vạt áo thêu chữ bằng chỉ bạc, nét bút phóng khoáng như rồng bay phượng múa, Thiệu Dã nhìn mãi cũng không đọc ra nổi chữ nào.
Không hiểu sao, vừa thấy người này, Thiệu Dã cảm giác con Hồ Lục đang đuổi phía sau cũng chẳng còn đáng sợ đến thế.
Cậu quay lại nhìn thử.
À không, vẫn đáng sợ phết.
Cái mặt thú dữ ngưng kết từ khói đen lúc này càng thêm dữ tợn, nhưng kỳ lạ thay, nó cứ lơ lửng giữa không trung, chỉ dám làm mặt xấu chứ không dám lao lên nữa.
Thiệu Dã đảo tròng mắt đen láy, lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc kệ lão thái giám phía sau đang sợ xanh mặt, cậu nhanh như cắt lủi thẳng ra sau lưng nam nhân kia, nép vào như chú mèo nhỏ tìm chỗ trốn.
Quả nhiên, Hồ Lục nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết lồng lộn trên không, mặt mày méo mó tới mức nhìn chẳng ra hình thù gì nữa.
Đám thái giám và thị vệ rượt theo Thiệu Dã vừa trông thấy người nọ thì cả đám tái mặt, rụp rụp quỳ hết xuống đất, đầu không dám ngẩng.
Thiệu Dã thò đầu ra từ sau lưng người ta, đôi mắt lấp lánh tò mò, còn giơ tay ngoắc ngoắc về phía Hồ Lục trên không như đang khiêu khích: Mày có ngon thì qua đây!
Hồ Lục tức đến mức mặt nứt thành tám cánh hoa, trông càng thêm kỳ dị.
Nam nhân áo trắng cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, đáy mắt không gợn chút cảm xúc.
Cáo mượn oai hùm.
Thái hoàng thái hậu được cung nhân dìu đỡ, sắc mặt vẫn chưa tan hết giận, giọng nói cũng chẳng mấy hòa nhã. Vừa thấy Tiêu Độ Khanh, bà lạnh lùng buông một câu: “Hoàng đế, ngươi tới rồi à?”
Ồ, thì ra đây là hoàng đế.
Thiệu Dã ngẩng đầu lên, tỉ mỉ quan sát nam nhân trước mặt. Từ góc độ của cậu bây giờ, nhìn rõ nhất là đường viền cằm sắc nét như đao khắc. Ừm, cũng đẹp đấy.
Ánh mắt Thiệu Dã trượt xuống, dừng lại trên tay đối phương, theo bản năng giơ tay mình lên so thử.
Quào! Trắng hơn mình cả mấy bậc!
Thiệu Dã không nhịn được cảm thán trong lòng, quả nhiên phong thủy đế đô tốt thật, nuôi người đẹp như ngọc luôn.
Tiêu Độ Khanh lạnh nhạt đáp: “Không phải Thái hoàng thái hậu cho truyền chỉ bảo trẫm qua đây sao?”
“Ai gia bảo ngươi qua đây là để—” Giọng Thái hoàng thái hậu bỗng chốc khựng lại giữa chừng. Bà nhớ ra mục đích ban đầu của mình là lấy cớ bàn chuyện sắc phong để dụ “tiểu công chúa Nam Cương” gặp hoàng đế, sau đó nhân cơ hội hạ cổ lên người y.
Ai dè sự việc thành ra như này.
Phong vị? Đừng có mà mơ!
Cứ ngoan ngoãn vào lãnh cung ở cả đời đi!
“Thái hoàng thái hậu sao không nói tiếp?” Tiêu Độ Khanh hỏi, khóe môi khẽ cong lên như không.
Hắn thực sự rất tò mò Thái Hoàng Thái Hậu định dùng lý do gì để nhét một đại nam nhân vào hậu cung của hắn.
Thái hoàng thái hậu chưa kịp đáp, Tiêu Độ Khanh đã nghe thấy Thiệu Dã ở sau lưng lẩm bẩm bằng giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ mình cậu nghe được: “Nhìn đâu có giống không làm ăn được đâu nhỉ?”
Giọng không to, nhưng đủ để hoàng đế nghe rõ mồn một.
Tiêu Độ Khanh: “…”
Quan tâm cả chuyện trẫm có làm được hay không? Định trực tiếp khiêng vào tẩm cung phục vụ à?”
Thật ra Tiêu Độ Khanh chẳng để tâm trong hậu cung của mình có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, cũng không bận lòng mục đích của bọn họ là gì.
Dù sao, bọn họ hao tổn tâm cơ, không từ thủ đoạn, đấu đá lẫn nhau, chẳng qua cũng chỉ để trèo lên ngai vàng, thay thế hắn làm chủ thiên hạ mà thôi.
Ngày ngày trôi qua tẻ nhạt, Tiêu Độ Khanh nhìn đám người trước mặt tranh nhau tìm đường chết, cũng coi như kiếm chút vui vẻ tiêu khiển. Chỉ tiếc bây giờ ngay cả niềm vui nhỏ nhoi ấy hắn cũng chẳng còn cảm thấy bao nhiêu nữa.
Thái hoàng thái hậu nặng nề thở dài, chậm rãi ngồi xuống ghế do cung nhân mang tới, rồi cất giọng lạnh nhạt với hoàng đế: “Ai gia vốn định để hoàng đế gặp mặt tiểu công chúa Nam Cương, nhưng không ngờ vị công chúa này tính tình quá mức nóng nảy. Ai gia thực sự không yên tâm để nàng ở bên cạnh hoàng đế, thôi thì cứ bỏ qua chuyện này vậy.”
Tiểu, công, chúa?
Chỗ nào nhỏ?
Chỗ nào giống công chúa?
Tiêu Độ Khanh quay đầu nhìn về phía Thiệu Dã.
Chỉ thấy cậu đang chống nạnh, hai mắt trừng tròn như chuông đồng, căm phẫn nhìn chằm chằm Thái hoàng thái hậu.
Tính tình cậu thì làm sao? Tính cậu tốt lắm đó biết không?
Cái bà lão đáng ghét này, muốn đầu độc cậu thì cứ nói thẳng, lại còn dám đổ ngược tội lên đầu cậu. Hồi nãy sao cậu không tiện tay đấm luôn cho rụng sạch hàm răng kia luôn nhở!
Nói về tính khí, bà ta mới là người không nên lưu lại nhân gian, tốt nhất tự giác siêu độ luôn cho rồi!
Tiêu Độ Khanh nheo mắt quan sát kỹ hơn, lúc này mới phát hiện trên người Thiệu Dã bị phủ lên một tầng ảo thuật. Chỉ có điều pháp lực người thi triển quá yếu nên chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả.
Thiệu Dã càng nghĩ càng tức, hai con mắt đỏ rực như sắp phun ra lửa. Nhưng khi thấy Tiêu Độ Khanh đang nhìn mình, cậu liền buông tay, đứng thẳng tắp như cây trúc, còn cố nặn ra một nụ cười ngốc nghếch lấy lòng.
Dẫu không biết nhiều về quy củ trong cung, nhưng cậu biết rõ một điều: nơi này, hoàng đế chính là ông trùm.
Thiệu Dã lập tức tố cáo: “Là bà ta hạ độc ta trước, còn định thả cái con quỷ đó ra để diệt khẩu.”
“Vậy à?” Tiêu Độ Khanh vừa dứt lời, khẽ giơ tay ra hiệu, một hắc y ám vệ liền xuất hiện bên cạnh Thiệu Dã mà chẳng phát ra chút tiếng động nào.
Thiệu Dã bị dọa giật bắn cả người.
Ở đâu chui ra vậy?!
Ám vệ không nói một lời, móc từ trong ngực áo ra hai tấm bùa, tung lên không trung. Lá bùa lập tức bốc cháy, Hồ Lục thét lên một tiếng thảm thiết, rồi hóa thành làn khói đen tản đi trong không khí.
Thiệu Dã mắt chữ O miệng chữ A: “Lợi hại quá! Ta cũng muốn học cái này!”
Ám vệ tiêu diệt xong Hồ Lục thì nhanh nhẹn rút lui không dấu vết, cứ như chưa từng xuất hiện.
Thái hoàng thái hậu nhìn cảnh tượng trước mặt mà suýt chút nữa tức đến ngất xỉu. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, giọng run lên vì giận: “Hoàng đế! Ngươi đang làm cái gì vậy hả?!”
Tiêu Độ Khanh mặt mày thong dong chẳng chút cáu kỉnh, còn nở nụ cười nhàn nhạt: “Trẫm đang làm gì, Thái hoàng thái hậu không nhìn thấy sao? Xem ra nên mời Thái y tới xem mắt cho người rồi.”
Câu nói đầy trào phúng này làm Thái hoàng thái hậu cảm thấy có gì đó quen quen. Nhưng lúc này bà cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều, chỉ nghiến giọng quát lớn: “Hồ Lục là bảo vật ai gia yêu thích nhất! Dù muốn xử lý cũng nên hỏi qua ai gia một tiếng. Hoàng đế, trong mắt ngươi còn có người tổ mẫu này không?!”
Nụ cười trên môi Tiêu Độ Khanh không hề giảm sút, hắn nhẹ giọng đáp: “Có hay không, trong lòng tổ mẫu chẳng lẽ không rõ? Hơn nữa tổ mẫu à, người hồ đồ rồi. Hậu cung này từ khi nào lại chứa chấp yêu nghiệt tác quái vậy?”
Thái hoàng thái hậu còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Độ Khanh đã thản nhiên ngắt lời, ra vẻ vô cùng hiếu thuận: “Tổ mẫu tuổi cao sức yếu, có chuyện gì thì nên bớt lo nghĩ. Người đâu, đưa Thái hoàng thái hậu vào nghỉ ngơi đi.”
Cả thiên hạ đều đồn rằng vị hoàng đế này thân thể yếu ớt, sống không qua nổi mấy năm. Nhưng trong hoàng cung này, lại chẳng ai dám chống đối hắn trực diện.
Thái hoàng thái hậu tức đến đen mặt, nghiến chặt răng để cung nhân dìu về cung.
Tiêu Độ Khanh quay người lại, nhìn chằm chằm vào Thiệu Dã đang đứng sau lưng mình, híp mắt đánh giá rồi cất giọng: “Ngươi chính là… tiểu công chúa Nam Cương?”
Thiệu Dã thật sự không muốn thừa nhận, nhưng trong tình cảnh này, cậu đành cắn răng gật đầu: “Đúng… là ta.”
Tiêu Độ Khanh nghiêng đầu: “Vào cung làm gì?”
Thiệu Dã gãi đầu, lúng túng đáp: “Có lẽ… chắc là… đại khái… là để làm hoàng hậu?”
Tiêu Độ Khanh nhếch môi cười khẽ: “Hoàng hậu?”
Tham vọng cũng không nhỏ nhỉ.
Nếu cậu không phải quân cờ của Thái hoàng thái hậu, vậy thì rốt cuộc ai đã phái cậu đến?
Dùng cách nào để lấy mạng hắn đây?
Ánh mắt Tiêu Độ Khanh khẽ trầm xuống, lướt qua Thiệu Dã từ trên xuống dưới.
Chiếc áo choàng xanh lam đậm trên người cậu trong lúc đánh nhau đã bị xé rách tả tơi, lộ ra lớp áo lót đen bên trong và làn da nâu mật rắn rỏi. Trên người cậu lủng lẳng đầy trang sức bạc, ngay cả bím tóc nhỏ cũng được tết thêm mấy cái lá bạc sáng lấp lánh.
Trong lòng Tiêu Độ Khanh khẽ dấy lên một tia hứng thú.
Có khi cũng vui ra trò đấy.
Chỉ là không biết trong mắt những người khác, cậu trông ra làm sao nhỉ?
Tiêu Độ Khanh cong môi cười nhạt, chậm rãi nói với Thiệu Dã: “Trẫm xưa nay không hay can thiệp vào chuyện hậu cung. Ngươi muốn làm hoàng hậu, e là phải dựa vào bản lĩnh của chính mình rồi.”
Bản lĩnh? Bản lĩnh gì cơ? Đánh nhau tính không?
Vì sức khỏe không tốt, Tiêu Độ Khanh dặn người an bài nơi ở cho Thiệu Dã, sau đó sớm sớm đã trở về tẩm cung nghỉ ngơi.
Thiệu Dã được xếp vào ở trong Trường Nhạc Cung phía đông, cũng không quá xa cung điện của Tiêu Độ Khanh. Suốt dọc đường đi, cậu cứ mãi vắt óc suy nghĩ về câu nói của Tiêu Độ Khanh, cái gọi là bản lĩnh ấy rốt cuộc là gì?
Mãi đến khi bước vào Trường Nhạc Cung, cậu mới đột ngột tỉnh ngộ:
Khoan đã! Mình tính tối nay bỏ chạy mà? Làm hoàng hậu thì có ích gì?!
Nhưng mà thật sự phải chạy sao?
Trong lòng cậu bỗng dưng có chút không nỡ. Nếu bây giờ mình rời khỏi hoàng cung, vậy chẳng phải không còn cơ hội gặp lại hoàng đế nữa ư?
Nhưng với thân phận này, cậu cũng chẳng làm hoàng hậu nổi. Chẳng lẽ lại phải làm thái giám?!
Thiệu Dã chống cằm, trầm tư suy nghĩ.
Lúc này, một lão ma ma tóc đã bạc phơ bước vào, cẩn thận giảng giải từng ly từng tý quy củ trong cung. Thiệu Dã nghe đến đầu óc ong ong, cuối cùng thở dài ngao ngán, hoàng cung này thật sự không ở nổi rồi.
Nhưng mà, trước khi đi, cậu vẫn muốn lén nhìn hoàng đế thêm một lần.
Nhìn trộm một chút thôi. Nhìn xong rồi đi.
Tiếng cảnh canh trống đêm chậm rãi ngân vang, bóng tối dần bao phủ toàn bộ cung thành. Hàng ngàn ngọn đèn lồng lần lượt sáng lên, ánh lửa leo lét như từng chấm sao nhỏ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua tán cây, lá khô xào xạc vang lên. Đợi đến khi đêm đã về khuya, cả cung nhân cũng đã đi nghỉ, Thiệu Dã liền len lén chuồn khỏi Trường Nhạc Cung.
Cậu né tránh thị vệ tuần tra, lén lút chạy thẳng về tẩm cung của Tiêu Độ Khanh.
Ban ngày cậu đã hỏi thăm cung nhân, biết được hoàng đế ở cung nào, nhưng khổ nỗi cậu không giỏi nhận đường. Hôm nay lại là lần đầu tiên cậu vào tận nội cung, tìm đường quả thực khó hơn lên trời.
Phía trước lại là một ngã rẽ.
Thiệu Dã quay trái nhìn một chút, rồi lại quay phải nhìn thêm chút nữa.
Đi bên nào đây…?
Đang chần chừ do dự, bỗng cậu thấy hai bóng đen vút qua theo hướng nam.
Bọn chúng đang làm gì vậy…?
Lén lút, vụng trộm, nhìn qua là biết không phải người tốt.
Thiệu Dã không chút do dự, lặng lẽ bám theo.
Trong tẩm cung, Tiêu Độ Khanh ngồi trước bàn dài, hững hờ lật xem tấu chương chất cao thành núi, nhưng ánh mắt lơ đãng, hiển nhiên là không đặt tâm trí vào đó.
Không biết tối nay, đám người đó lại định giở trò gì đây?
Ban ngày, Thái hoàng thái hậu đã tức giận đến suýt thăng thiên, chắc tối nay sẽ lôi tuyệt chiêu ra dùng chứ nhỉ?
Hy vọng lần này đừng làm trẫm thất vọng.
Tiêu Độ Khanh thả lỏng bàn tay, nhẹ nhàng đặt tấu chương xuống, rồi cứ thế yên tĩnh chờ đợi cái chết.
Hắn đợi rất lâu, đợi mãi, nhưng vẫn không thấy ai đến.
Một lũ vô dụng.
Thị vệ ngoài tẩm cung đã bị hắn điều đi hết rồi, vậy mà ám sát cũng không thành công nổi?
Thật sự không cứu nổi.
Tiêu Độ Khanh đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, một thân trường bào nguyệt sắc, ống tay áo rộng thùng thình, tà áo dài quét đất, tựa như từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Ngoài tẩm cung, Thiệu Dã đã dứt khoát giải quyết gọn ghẽ hai tên thích khách, trong lòng vô cùng thoả mãn. Không biết cái này có tính là bản lĩnh để làm hoàng hậu không nhỉ?
Thiệu Dã cẩn thận lau sạch máu trên tiểu chủy thủ của mình, đang tính dọn dẹp xác chết, thì bỗng nghe thấy tiếng cửa nặng nề mở ra.
Có người đi ra!
Thiệu Dã quay đầu lại nhìn, tim đập thình thịch.
Ban ngày, lão ma ma ở Trường Nhạc Cung đã cằn nhằn suốt cả buổi trời, cậu chỉ nhớ đúng một điều quan trọng nhất: Sau giờ giới nghiêm, cung nhân không được tuỳ tiện ra khỏi cung của mình, nếu bị bắt thì sẽ bị chém đầu.
May mà mình biết ảo thuật.
Thiệu Dã nhanh chóng đổi sang một bộ dáng khác, sau đó thản nhiên ngồi xổm xuống đất, trừng mắt nhìn người bước ra từ tẩm cung.
Là Tiêu Độ Khanh.
Dưới ánh trăng, Tiêu Độ Khanh vẫn khoác trên người trường bào nguyệt sắc, mái tóc đen dài mượt mà như suối, nhẹ nhàng xõa xuống sau lưng.
Thân hình cao ráo, khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn như tiên nhân giáng thế, không vướng bụi trần.
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ngơ ngác, cả người như hoá đá. Mình nhìn hắn rồi, xem xong rồi, đẹp đủ rồi, đợi hắn quay vào, mình lập tức chuồn khỏi hoàng cung ngay!
Tiêu Độ Khanh dừng lại, cúi mắt nhìn thanh niên đứng dưới bậc thềm, mãi mà không nhúc nhích. Thiệu Dã bị nhìn đến sởn gai ốc, trong lòng bắt đầu hoang mang. Hắn nhìn mình làm gì? Chẳng lẽ phát hiện ra ảo thuật rồi? Không thể nào.
Ảo thuật của cậu ở Nam Cương là đỉnh của đỉnh đó nha! Người người tấm tắc khen ngợi, vừa xem vừa vỗ tay, bảo đảm chất lượng!
Tiêu Độ Khanh đứng lặng dưới mái hiên, im lìm không nói. Ánh trăng tựa như tấm lụa bạc, nhẹ nhàng phủ xuống người thanh niên dưới bậc thềm. Ngân sức trên áo hắn lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt to tròn xoay qua xoay lại, trông giảo hoạt như thể đang tính kế gì đó. Không nói câu nào, vậy mà Tiêu Độ Khanh lại cảm thấy như đang nghe thấy vô số tiếng thì thầm nghi hoặc từ khuôn mặt kia.
Thiệu Dã dòm hắn hồi lâu, rồi nghiêng đầu, khó hiểu. Sao còn nhìn? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không về ngủ à?
Bầu không khí quỷ dị lặng ngắt như tờ. Thiệu Dã chớp chớp mắt, căng thẳng cực độ, cuối cùng lấy hết dũng khí, há miệng kêu lên một tiếng: “Meo~”
