Nhân viên trò chơi mỉm cười nói: “Chúc mừng cậu, cậu Thiệu Dã, cậu là người chiến thắng trong ván này.”
Người chơi số 1 vừa vào game đã chạy thẳng tới cục thuế, chuyện này tạm không nhắc tới.
Người chơi số 2 nửa chừng gia nhập một nhóm nhạc nữ, nhưng nhóm của cô mãi vẫn không hot lên nổi, làm nền cho cả showbiz mà chẳng ai biết mặt.
Người chơi số 3 tự kiếm cho mình một sugar daddy giàu có, đóng hai bộ phim thần tượng, cuối cùng cũng nổi tiếng chút đỉnh. Nhưng xui cái là Tạ Bùi của thế giới này sau khi giải nghệ lại thích thỉnh thoảng ném bom vào giới giải trí. Cha đường của số 3 bị nổ trúng, dính cáo buộc, vào thẳng nhà giam. Chưa kịp hoàn hồn, số 3 bị đối thủ đào ra quá khứ đóng phim gay, dù chỉ là vai anh chồng vô dụng đứng làm nền. Cộng đồng mạng lập tức phẫn nộ, công ty cũng tiện tay đóng băng sự nghiệp anh ta luôn.
Người chơi số 4 thì an phận làm diễn viên quần chúng, vai nhỏ chỉ được nói một hai câu thoại. Hết hợp đồng, cô thi chứng chỉ sư phạm, quay đầu làm cô giáo tiểu học.
Người chơi số 5 đúng là nữ chính phim cung đấu đời thực. Đầu tiên là cặp kè với đàn ông đã có vợ, sau đó lại quay sang cặp luôn với vợ của người ta. Bị netizen chửi đến mức phải giải nghệ, cô dứt khoát kéo bà xã mới lên làm streamer, chuyên bóc phốt nội tình showbiz trên sóng livestream.
Tuy mỗi người chơi đều có hành trình riêng đầy sắc màu, nhưng so với Thiệu Dã siêu sao hot đến mức đỏ rực cả bầu trời, bọn họ vẫn còn kém xa lắm.
Những lời chúc mừng kiểu này Thiệu Dã nghe mãi thành quen, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Cậu “ờ” một tiếng, uể oải bò dậy khỏi khoang trò chơi, chống cằm nhìn màn hình đầy rẫy những thanh dữ liệu đỏ đỏ xanh xanh nhấp nháy loạn xạ.
Không hiểu gì hết.
Cậu khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm, muốn gặp bệ hạ quá, hoặc cứ để mình sống trong xứ sở Neverland mãi mãi cũng được.
Thấy Thiệu Dã mặt mày u sầu, tâm trạng không mấy vui vẻ, nhân viên cúi người, ân cần hỏi: “Cậu Thiệu, bây giờ cậu có cần gì không ạ?”
“Tôi có thể gặp bệ hạ không?” Thiệu Dã ngước mắt, giọng nói đầy mong chờ.
Nhân viên lặng lẽ phản tỉnh trong lòng. Trước đây họ cứ tưởng Thiệu Dã nằng nặc đòi gặp bệ hạ là để tìm người chống lưng, nhưng giờ nhìn lại thì rõ ràng là do cậu yêu bệ hạ sâu đậm. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng gặp được rồi cậu sẽ tranh thủ méc tội luôn.
Nhân viên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: “Lịch gặp bệ hạ của cậu đã được sắp xếp sau ba ngày, cậu thấy thế ổn chứ?”
Ổn thì ổn, ít ra còn hơn hồi trước không cho gặp luôn. Chỉ là rốt cuộc bệ hạ bao giờ mới tỉnh lại đây?
Ra khỏi khoang trò chơi, Thiệu Dã làm một hơi hết sạch ống dinh dưỡng, sau đó lao thẳng vào phòng gym tập luyện quên sầu.
Ba ngày sau, cậu được gặp bệ hạ như mong ước.
Hoàng đế bệ hạ vẫn say ngủ, sắc mặt an yên như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp dài vô tận. Thiệu Dã áp trán lên tấm kính, mắt không chớp, ngẩn ngơ nhìn người trong lồng kính.
Trong đầu cậu đột nhiên vang lên câu chuyện về Công chúa ngủ trong rừng. Nếu cậu chui vào hôn bệ hạ một cái, liệu bệ hạ có tỉnh không nhở?
Nghĩ tới đây, mặt Thiệu Dã đỏ bừng. Mình làm sao lại có cái ý nghĩ phản nghịch như vậy được chứ?!
Nửa tiếng trôi qua nhanh như chớp mắt, cậu bịn rịn theo nhân viên rời đi. Trên đường ra, cậu còn không quên ngoái lại nhìn đám vệ binh đứng canh trong phòng với ánh mắt ngưỡng mộ cực độ. Cậu quay sang nhân viên, vẻ mặt tràn trề hy vọng: “Tôi có thể ở lại đây canh chừng bệ hạ giống bọn họ được không?”
Nhân viên lễ độ đáp: “Không được ạ. Tất cả đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt nhiều vòng mới được tuyển vào.”
“Kiểm tra thế nào? Đăng ký ở đâu?” Thiệu Dã sốt sắng hỏi dồn. Cậu hoài nghi bản thân lúc mất trí nhớ đã não bị úng nước, sao lại không nghĩ tới chuyện giành suất này từ sớm nhỉ?!
Nhân viên nhẫn nại giải thích: “Kỳ tuyển dụng năm nay đã kết thúc từ hai tháng trước rồi ạ. Dù cậu có vượt qua mọi bài kiểm tra với thành tích xuất sắc, cũng phải trải qua hai năm đào tạo và đợi viện nguyên lão phê duyệt mới được chính thức vào làm.”
Thiệu Dã nghe xong, mặt ngẩn ra như bị trời giáng: “Hả…”
Nhân viên lại tiếp lời: “Nếu cậu thực sự có ý định đó thì có thể đợi đến khi dự án Neverland kết thúc rồi hẵng đăng ký.”
Chẳng qua, đến lúc đó thì bệ hạ chắc cũng tỉnh rồi. Dù Thiệu Dã muốn đứng gác bên cạnh hay tiếp tục làm Tổng quản nội vụ hoàng cung, thì cứ để bệ hạ đau đầu lo liệu đi.
Sau khi trở về căn cứ Neverland, Thiệu Dã gặp lại đám bạn cũ lâu ngày không thấy, chính là mấy vị nhân viên từ Viện Giám Sát.
Bọn họ kéo nhau tới, tay xách theo đủ thứ quà cáp hậu hĩnh, ai nấy mặt mày sáng lạn, cười hết sức chân thành. Mồm miệng lại còn ngọt như mía lùi:
“Dạo này Thiệu tổng quản ở căn cứ sống có ổn không? Ăn uống ra sao? Ngủ có ngon giấc không? Nếu có thời gian thì về Viện Giám Sát chơi nhé?”
Thôi, miễn đi.
Cái vị giám sát viên cấp cao mà ngày xưa cứ nghe cậu nhắc đến bệ hạ là lật trắng mắt giờ lại dịu dàng nói: “Có gì cần cứ nói với chúng tôi nhé! Cậu là người của Viện Giám Sát chúng tôi, nơi đây chẳng khác gì nhà mẹ đẻ của cậu. Nếu ở Neverland bị ai ức h**p, cứ bảo bọn tôi, chúng tôi đòi lại công bằng cho cậu!”
Thiệu Dã: “…” Tên này bị Đường Khải Xuyên đày ra hành tinh Vũ Nhạc rồi à? Sao tự nhiên bắt đầu nói nhảm thế này?
Bên cạnh, một thuộc hạ cũ nhanh nhảu hùa theo: “Hồi còn ở Viện Giám Sát, tôi đã biết Thiệu tổng quản ở trong lòng bệ hạ là độc nhất vô nhị rồi! Chờ bệ hạ tỉnh lại, chắc chắn ngài sẽ còn thăng tiến vùn vụt cho mà xem!”
Tất nhiên là thế rồi!
Nhưng mà thăng tiến lên đâu nữa nhỉ? Cậu cảm thấy làm Tổng quản nội vụ là chuẩn chỉnh rồi! Ngày ngày ở bên bệ hạ, từ ăn uống đến nghỉ ngơi đều do cậu lo, nghĩ thôi đã thấy vui hết biết!
Nghe thêm vài câu nịnh nọt, Thiệu Dã nhanh chóng hiểu ra, bọn họ sợ cậu méc bệ hạ cho nên giờ tới đây vuốt đuôi, mong cậu giơ cao đánh khẽ sau này bệ hạ tỉnh lại.
Hừ! Muộn rồi!
Thiệu Dã đảo mắt một vòng, cuối cùng hỏi: “Đường Khải Xuyên đâu?”
“À… cái đó…”
Thiệu Dã đầy thắc mắc nhìn vị giám sát viên cứ há miệng định nói rồi lại thôi. Sao vậy? Vấn đề này khó trả lời lắm à? Hay là Đường Khải Xuyên lại nghĩ ra trò dị hợm nào mới rồi?
Vị giám sát viên gượng gạo cười một cái rồi đáp: “Phó viện trưởng của chúng tôi dạo gần đây đã tới hành tinh Vũ Nhạc hỗ trợ chính phủ bản địa triệt phá các tụ điểm đen, phát triển ngành du lịch sinh thái, thăm dò khoáng sản, đồng thời xây dựng một hành tinh văn minh, hoà hợp và đáng sống.”
Thiệu Dã: “…”
Hay lắm, đúng là chiêu mới mà mình chưa từng nghĩ tới.
Mấy người Viện Giám Sát chỉ nán lại chút rồi rút lui. Thiệu Dã đứng bên cửa sổ, nhìn vườn hoa ngoài kia mà thất thần một lúc rồi quyết định đi quẩy tạ trong phòng gym.
Tối đến, tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lên giường lướt diễn đàn như thường lệ. Không biết đám dân mạng ở diễn đàn TK bị gì mà tự dưng lại khẩu chiến xem Ma Tôn rốt cuộc có phải phụ nữ hay không. Thiệu Dã nhịn không được nhảy vào chửi nhau với họ, cuối cùng lại bị ném đá te tua, còn bị gọi là anh biết tuốt.
Tức muốn xỉu!
Cậu lăn ra ngủ, rồi lại nằm mơ. Trong mơ, cậu thấy người đàn ông bí ẩn đó, nhưng vẫn chẳng thể nào thấy rõ diện mạo.
Thiệu Dã đứng trước gương, đập tay lên ngực, khoe khoang cơ bắp với đối phương: Diễn đàn đều nói bệ hạ thích đàn ông lực lưỡng. Chắc chắn lần này mình đậu rồi!
Người đàn ông đứng bên cạnh, nhìn theo cơ ngực cậu rung bần bật không giấu nổi tò mò: “Thật à?”
“Thật chứ còn gì nữa!” Thiệu Dã ưỡn ngực, mắt sáng rỡ, đầy kiêu hãnh. Đi gặp bệ hạ sao có thể làm giả được?!
Người kia gật đầu, nhưng nhìn kiểu gì cũng không tin lắm. Thiệu Dã sốt ruột, nhấn mạnh: “Không tin thì sờ thử đi!”
“Ừm… Chuyện này có vẻ không ổn lắm đâu?” đối phương do dự.
“Có gì mà không ổn? Chúng ta quen nhau lâu thế rồi, sờ đi!” Thiệu Dã vừa nói vừa nắm lấy tay đối phương, bộp một tiếng đập thẳng lên cơ ngực mình.
Ngón tay người kia thon dài, đốt xương rõ ràng, làn da trắng mịn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt từ ngọc quý. Còn Thiệu Dã thì lại có nước da màu mật ong, cơ bắp trơn nhẵn, săn chắc, giống như một tấm lụa thượng hạng.
Ghép lại đúng là cực kỳ hợp.
Người đó khẽ ấn tay xuống, cơ ngực mềm mại nhưng đầy đàn hồi tức khắc lõm xuống.
Cả người Thiệu Dã nóng bừng, rồi giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã sáng choang.
Cậu ngồi bật dậy vén chăn ra, cúi đầu nhìn, chiếc quần trắng của mình đã ướt một mảng rõ ràng.
Thiệu Dã câm nín, không biết nên phản ứng thế nào. Cái này có tính là mộng xuân không vậy ta?!
Ôi trời ơi… Người đàn ông trong mơ rốt cuộc là ai? Tại sao lâu như vậy rồi không tới tìm mình?
Thiệu Dã gõ gõ đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn chẳng suy ra được manh mối nào.
Thời gian nửa tháng nghỉ dưỡng trôi qua nhanh như chớp mắt. Thiệu Dã lại nằm vào khoang game, tay đặt ngay ngắn trên bụng, tư thế ngoan ngoãn như đứa trẻ nhỏ.
Cậu hít sâu, lòng tràn đầy hồi hộp, nhắm mắt lại, sẵn sàng bước vào thế giới mới.
