Thiệu Dã xem qua bảng phân tích kịch bản mà Tạ Bùi đã làm, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng họ chọn bộ phim có tên là 《 Truy Sát Trong Đêm Tuyết 》, thuộc thể loại trinh thám tội phạm ly kỳ.
Nam chính của 《 Truy Sát Trong Đêm Tuyết 》 là Châu Lê, một cảnh sát tập sự mới vào nghề. Cậu ta không có nhiều kinh nghiệm phá án, đầu óc cũng chẳng quá nhạy bén, thậm chí lòng chính nghĩa còn không quá mãnh liệt. Ngày ngày ở đồn cảnh sát, cậu bị sai vặt như một con lừa, bận đến mức chân không chạm đất. Chỉ sau một tuần nhận việc, ước mơ lớn nhất của cậu đã từ mua một căn hộ nhỏ trong thành phố biến thành được tan làm đúng giờ về nhà ngủ một giấc ngon lành.
Cho đến một ngày, Châu Lê phát hiện có người theo dõi mình. Trong căn phòng trọ, cậu tìm thấy một búp bê sứ dính máu. Trùng hợp thay, lúc này trong thành phố đang xảy ra hàng loạt vụ án giết người liên hoàn…
Châu Lê nghĩ rằng mình có thể là mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân. Vì muốn giữ mạng sống, cậu buộc phải tham gia tích cực vào quá trình điều tra vụ án.
Trong quá trình truy tìm hung thủ, Châu Lê vì né tránh sự chú ý của nghi phạm mà trốn vào một phòng tranh và tình cờ quen biết với một người họa sĩ.
Người họa sĩ này hiền lành, ấm áp, nhạy cảm và vô cùng tinh tế, nhưng sức khỏe lại không tốt. Tình cờ, Châu Lê phát hiện ra họa sĩ cũng có thể là một trong những mục tiêu của kẻ giết người. Thế là anh quyết định hợp tác cùng người bạn mới này để tìm ra hung thủ.
Họ rong ruổi khắp nơi, điều tra ngầm, lần theo từng manh mối nhỏ nhất. Sau vô số lần phân tích và suy luận, cuối cùng, vào buổi hoàng hôn ngày đầu năm mới, họ bắt được hung thủ và thành công giải cứu nạn nhân cuối cùng. Mọi thứ tưởng như đã kết thúc viên mãn.
Ở cảnh cuối, trong đêm tuyết rơi dày đặc, người họa sĩ lái xe, chở theo Châu Lê đang ngà ngà say ngủ sau khi uống rượu, chạy về một nơi xa xăm không rõ đích đến.
Trong khi đó, ở nhà tù, hung thủ khai với cảnh sát rằng có người đã dẫn dắt hắn thực hiện chuỗi án mạng này.
Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng thẩm vấn. Máy quay chậm rãi zoom dần vào cửa kính, rồi bất ngờ chuyển cảnh sang khung cửa xe ô tô. Trên mặt kính phản chiếu chính góc nghiêng của người họa sĩ.
Và trong cốp xe, nổi bật giữa màn đêm, là con búp bê sứ từng xuất hiện trong phòng trọ của Châu Lê.
Hết phim.
Trong dự án này, Thiệu Dã sẽ đóng vai nam chính Châu Lê, còn Tạ Bùi tất nhiên sẽ vào vai người họa sĩ bí ẩn bên cạnh cậu.
Tạ Bùi rất thích cảnh cuối trong kịch bản, khi người họa sĩ lái xe đưa Châu Lê rời khỏi thành phố trong đêm tuyết. Với anh, cảnh này mang lại cảm giác vừa k*ch th*ch vừa thoả mãn, như vừa hoàn thành một trò chơi gay cấn và giờ là lúc tận hưởng thành quả.
Dù vậy, Tạ Bùi không vội vàng bắt tay vào quay phim ngay. Sau khi 《 Thập Nhị Kiếm 》 kết thúc suất chiếu, anh quyết định dẫn Thiệu Dã đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nhỏ. Khi livestream, anh còn hài hước bảo rằng họ đang tìm cảm hứng cho bộ phim tiếp theo.
Hòn đảo này là tài sản riêng của Tạ Bùi, đã được tu sửa và chăm sóc cẩn thận, thậm chí mạng điện thoại cũng rất ổn định. Phía đông đảo còn có một nhà thờ cũ đã bỏ hoang nhiều năm, trông đầy vẻ huyền bí.
Thiệu Dã vừa đặt chân lên đảo đã tò mò nhìn ngó khắp nơi. Điều kỳ lạ là, dù chưa từng đến đây, cậu lại có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Và không biết vì sao, cậu bỗng thấy hơi lo lắng.
Tạ Bùi nói đúng là anh đang tìm cảm hứng quay phim. Nhưng vấn đề là cảm hứng của anh lại tập trung vào những gì xảy ra sau khi họa sĩ đưa nam chính rời đi trong đêm tuyết.
Điều này thì giúp gì cho việc quay phim hả?!
Trong không gian u ám của nhà thờ cũ, Thiệu Dã bị trói nhẹ hai tay, quỳ trên mặt đá lạnh lẽo. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ nhuốm lên làn da cậu sắc vàng nhạt. Chiếc áo sơ mi lỏng lẻo đã bị cởi ra, để lộ phần lưng thấm mồ hôi sau chuyến đi dài.
Cậu bị bịt mắt, không thể nhìn thấy gì. Trong bóng tối, các giác quan khác bỗng trở nên nhạy bén lạ thường.
Cánh cửa nhà thờ kẽo kẹt mở ra, một cơn gió lạnh lùa vào làm Thiệu Dã khẽ run. Tiếng bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch, chậm rãi và đều đặn, mỗi tiếng đều như gõ vào nhịp tim căng thẳng của cậu.
Thiệu Dã nuốt khan, giọng run rẩy: “Ai đó? Anh là ai? Muốn làm gì tôi?”
Người kia không trả lời, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt cậu. Một âm thanh sắc lạnh vang lên, giống như tiếng kim loại trượt khỏi vỏ.
Làn khí lạnh phả qua da khi lưỡi dao mỏng lướt nhẹ trên cằm cậu, rồi trượt dần xuống cổ và lồng ngực. Lưỡi dao chỉ thoáng chạm vào da, nhưng đủ để khiến Thiệu Dã cứng người lại.
Sau một hồi dài căng thẳng, Thiệu Dã không nhịn nổi mà hét lên: “Khoan đã! Không phải chúng ta chỉ đang tìm cảm hứng quay phim thôi sao?!”
Tạ Bùi bật cười, đặt con dao đồ chơi sang bên, kéo Thiệu Dã đứng dậy, phủi bụi giúp cậu: “Phim trinh thám mà, anh đang nghiên cứu tâm lý nhân vật thôi. Cảm giác chân thực đúng không?”
Thiệu Dã: “…”
Chân thực đến mức em sắp bị doạ xỉu luôn rồi đó anh!!!
Lúc cậu khẩn trương như vậy, Thiệu Dã buồn bã phát hiện mình vẫn còn có thể phản ứng, giống như đang cố ý thu hút sự chú ý của người đó.
Thiệu Dã trong lòng gào thét, sao có thể như thế này!
Bên tai vang lên một tiếng cười trầm thấp, người đàn ông nhẹ nhàng dùng mặt sau của con dao mân mê nó. Anh dùng máy thay đổi giọng nói, giọng nói đặc biệt lạnh lùng và từ tính. Anh nói đùa: “Anh cảnh sát thật có hứng thú.”
Sắc mặt Thiệu Dã càng đỏ hơn, cậu không muốn, nhưng nơi này cũng không phải bị đầu óc của cậu khống chế cho lắm.
Người đàn ông nói tiếp: “Chỉ là lúc này rồi mà cảnh sát Chu lại có suy nghĩ như vậy, không phải cậu rất coi thường tôi sao?”
Thiệu Dã chửi rủa, rõ ràng là quá coi trọng cậu rồi, bằng không cũng không đến mức đã đối diện với lưỡi dao mà còn cứng được..
Than ôi, trong lòng cậu khinh thường chính mình.
Có lẽ bản thân cậu cũng là một kẻ b**n th**.
“Cảnh sát Chu vẫn không muốn tiết lộ tung tích của ba triệu đô la Mỹ?” người đàn ông hỏi.
“Tôi không biết.” Thiệu Dã nói.
Cậu thực sự không biết, kịch bản đưa cho cậu không hề đề cập đến chuyện đó.
“Miệng cảnh sát thật là cứng rắn,” người đàn ông đứng dậy, cúi đầu nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất chỉ có mấy mảnh vải che thân, “Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn.”
Thiệu Dã không khỏi lại căng thẳng. Lúc trước Tạ Bùi chỉ nói cho cậu biết đại khái sự tình, lại không giải thích chi tiết.
Đôi giày da lạnh lẽo nhẹ nhàng đá vào mông cậu, Thiệu Dã nghe thấy giọng nói máy móc xen lẫn dòng điện nói với mình: “Cúi xuống.”
Thiệu Dã cúi người xuống, tiếng tát nhẹ nhàng rơi vào người cậu, phát ra âm thanh như tiếng mưa rơi.
Sức mạnh của người đàn ông được kiểm soát tốt, chỉ có một chút đau đớn, Thiệu Dã cảm thấy khá thoải mái. Nhưng có chút phản ứng không giấu được, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được cậu khá là hưởng thụ.
Thiệu Dã hiện tại có chút vui mừng, nếu không nhìn thấy phản ứng này cậu sẽ xấu hổ mất thôi.
Bàn chân mèo bị thay thế bằng bàn tay, giọng nói của anh lại vang lên bên tai Thiệu Dã: “Cậu không chịu nói sao?”
“Tôi thực sự không biết.” Giọng nói của Thiệu Dã run rẩy.
“Có vẻ như cảnh sát Chu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên nếm thử chút đau đớn vậy.”
Thiệu Dã bị anh kéo lên khỏi mặt đất, lại quỳ xuống, ngẩng đầu lên, sau một khắc, miệng cậu đã đầy ắp.
Hóa ra là kiểu đau đớn này.
Đau đớn thì không đau đớn, nhưng ăn lâu sẽ có chút không chịu nổi.
Không biết qua bao lâu, có thứ gì đó rơi xuống mặt cậu.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu và nói: “Thật là…”
Thật là gì? Anh không nói tiếp, theo sau là một tiếng thở dài nhẹ.
Tấm vải trước mắt Thiệu Dã cuối cùng cũng được Tạ Bùi cởi ra, cậu nằm trên mặt đất, môi hé mở, đôi mắt long lanh nước.
“Cảm giác thế nào?” Tạ Bùi dùng chân mèo đen nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của cậu, quỳ xuống bên cạnh cậu hỏi.
Cảm thấy……
Mông em có cảm giác hơi nóng.
Mọi thứ khác đều ổn. Mặc dù cảnh này hơi dài nhưng nó không tiêu tốn nhiều.
Nhưng Thiệu Dã không nói ra miệng.
Cậu sờ bụng, thận trọng nói: “Em thấy hơi đói.”
“Em còn chưa no à?” Tạ Bùi cười nói: “Là lỗi của anh.”
Thiệu Dã: “…”
Nói chuyện tử tế nào, đừng có lái xe nữa.
Tạ Bùi cởi hết dây thừng trên người Thiệu Dã, cất con dao vào túi. Thiệu Dã được cởi trói thì việc đầu tiên là sờ vào mông mình.
Tạ Bùi nhìn động tác của cậu, hỏi: “Vừa rồi có đau không? Để anh xoa bóp cho em.”
Thiệu Dã vội vàng lắc đầu, quên đi, xoa một hồi chắc phải ăn thêm một trận nữa quá.
“Chỉ hơi nóng thôi,” cậu nói.
Tạ Bùi hỏi: “Anh thổi cho em nhé?”
Thiệu Dã điên cuồng lắc đầu, thật b**n th**.
Sau khi giúp Thiệu Dã mặc quần áo, bọn họ rời khỏi nhà thờ, Tạ Bùi nhìn về phía bờ biển xa xa, nói với Thiệu Dã: “Anh có một ý tưởng mới. Ngày mai, cảnh sát Chu sẽ phát hiện ra âm mưu của họa sĩ, giam cầm hắn, tra tấn hắn để lấy lời thú tội. Thế nào?”
Thiệu Dã nghĩ, đạo diễn Tạ ơi, anh đừng làm đạo diễn nữa, trở thành biên kịch cho phim đồng tính luôn cho rồi.
Anh lấy đâu ra nhiều ý tưởng thế?
“Được không?” Tạ Bùi hỏi cậu.
Thiệu Dã sờ cằm: “Cũng được.
Giam giữ Tạ Bùi rồi thì tiết tấu cuộc chơi sẽ do cậu làm chủ đúng không!
Hai người vui chơi trên đảo hơn nửa tháng, sau khi về nước, họ nghỉ ngơi gần hai tháng trước khi bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim 《 Truy Sát Trong Đêm Tuyết 》.
Hầu hết các nhân viên trong đoàn đều là những gương mặt quen thuộc với Thiệu Dã, và giáo viên diễn xuất cũng chính là người trước đó sau khi biết mối quan hệ giữa Thiệu Dã và Tạ Bùi, ông cũng trở nên thoải mái hơn khi dạy Thiệu Dã.
Sau khi đọc kịch bản, mọi người đều than thở rằng đạo diễn Tạ quá mạnh, khả năng chọn kịch bản đỉnh cao, độ tương thích giữa nhân vật Chu Lê và Thiệu Dã khá cao.
Nhưng Thiệu Dã mạnh hơn, cậu đã hạ gục đạo diễn Tạ kỳ thị đồng tính của họ.
Rõ ràng là mọi chuyện đã xảy ra ngay trước mũi họ, nhưng trước đó họ thậm chí còn không nhận ra.
Vai diễn của Tạ Bùi trong 《 Truy Sát Trong Đêm Tuyết 》nhiều hơn vai diễn trong 《 Thập Nhị Kiếm 》, nhân vật phức tạp và thú vị hơn, sự căng thẳng với nhân vật chính cũng rõ ràng hơn.
Trong quá trình quay phim, Tạ Bùi vẫn thường giúp đỡ Thiệu Dã trong các cảnh quay. Chỉ cần đối mặt với nhau, cốt truyện bắt đầu chạy theo hướng Thập Bát Cấm, thậm chí cả tám con ngựa cũng không thể đuổi kịp.
Vì bị kẻ sát nhân lừa gạt nên Chu Lê và những người khác đã đến muộn, không cứu được nạn nhân kịp thời, nhìn xe của nạn nhân lao về phía vách đá, Chu Lê rơi vào tình trạng tự trách mình sâu sắc, bị đình chỉ công việc và đến quán ven đường trong đêm khuya uống say be bét, kết quả là bị trộm điện thoại, cuối cùng phải chờ đến khi người bạn họa sĩ kia đến thanh toán tiền giúp, sau đó chở về nhà hắn, đặt Chu Lê lên giường mình, cởi áo giúp cậu.
Nhìn thấy bàn tay của Tạ Bùi vươn tới một nơi không thể diễn tả được phía dưới, Thiệu Dã muốn diễn cũng diễn không nổi nữa. Chơi trên đảo chưa đã hay sao mà bây giờ vẫn còn muốn chơi nữa?
Ngày mai đến trường quay, nếu đạo diễn Tạ không kiềm chế được bản thân mà làm như vậy thì coi như xong đời.
Cậu nhanh chóng mở mắt ra, lớn tiếng nhắc nhở: “Đạo diễn Tạ, chúng ta không quay phim cấp 3…”
“Ai biết được.” Tạ Bùi mỉm cười.
Nhưng chỉ cho một người xem thôi.
Thiệu Dã: “…”
Nụ cười trên môi Tạ Bùi càng sâu, anh dùng sức xoa xoa cậu, hỏi: “Cảnh sát Chu, anh có muốn bắt tôi không?”
Thiệu Dã thấy mình giống như người bị bắt hơn.
Tạ Bùi buông tay cậu ra, cười khúc khích: “Sĩ quan cảnh sát, súng của cậu chĩa vào tôi kìa.”
“…” Mặt Thiệu Dã hơi đỏ lên.
Cậu có muốn đâu chứ.
Đạo diễn Tạ học mấy cái từ d*m đ*ng đó ở đâu vậy?
Thiệu Dã hé miệng, Tạ Bùi cúi thuận thế đưa ngón cái đi vào. Anh nhẹ nhàng ấn xuống, hỏi cậu: “Sao cậu không bắn hả cậu cảnh sát? Cậu có nỡ để tôi đi không?”
Thiệu Dã dùng lưỡi đẩy ngón cái anh ra ngoài, cậu thấp giọng nói: “Anh có thể bắn tôi.”
Tạ Bùi sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi Thiệu Dã, sau đó hỏi cậu: “Không biết làm sao hết, cảnh sát Chu có thể dạy tôi không?”
Thiệu Dã: “…”
Anh diễn hơi quá rồi đấy, đạo diễn Tạ!
Chứng kỳ thị đồng tính của anh đã hết rồi, giờ chuyển sang chứng sợ súng phải không? !
Tạ Bùi vẫn biết rất rõ nên diễn ở đâu trong mỗi cảnh quay, cảnh khó hiểu nhất trong cảnh Chu Lê say rượu là khi người bạn họa sĩ đỡ cậu lên giường, cậu bị hắn kéo mất thăng bằng và ngã đè lên người hắn.
Khoảng cách giữa họ rất gần, họ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau, Chu Lê say đến mức hoàn toàn bất tỉnh, nhưng họa sĩ vẫn duy trì động tác này, nhìn cậu một lúc lâu rồi cúi đầu xuống, như muốn hôn cậu nhưng hắn lại không làm vậy.
Hắn mỉm cười, tình yêu trong mắt hắn như tràn ra.
《 Truy Sát Trong Đêm Tuyết 》 là một bộ phim tội phạm hồi hộp, tuy có một số cảnh hành động nhưng độ khó quay tổng thể ít hơn nhiều so với 《 Thập Nhị Kiếm 》. Không cần thêm quá nhiều hiệu ứng đặc biệt ở giai đoạn sau, sau khi quay xong sẽ sớm ra mắt.
Siêu AI Tạ Bùi điều khiển nhịp điệu phim rất tốt, phim đầy hồi hộp và nguy hiểm. Khi xem phim, khán giả luôn thót tim vì lo sợ nhân vật chính sẽ vô tình bị kẻ sát nhân sát hại.
Nhân vật chính cuối cùng cũng bắt được kẻ sát nhân, khán giả cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng lại có một khúc mắc lớn.
Người họa sĩ trong phim thực sự cư xử quá vô hại, liên tục mạo hiểm để cứu Chu Lê. Chỉ nụ cười ở cảnh cuối phim mới có thể khiến người ta nhìn ra mặt tối của cá nhân hắn. Tuy nhiên, Chu Lê đang ngủ say trên ghế hành khách, không biết chuyện đó.
Ngay khi 《 Truy Sát Trong Đêm Tuyết 》 được phát hành, nó đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng. Cư dân mạng đã khám phá cái bóng thời thơ ấu của Chu Lê, phân tích quá trình tâm lý của họa sĩ và phân tích phương thức hoạt động của kẻ sát nhân…
Cảnh được thảo luận nhiều nhất đương nhiên là cảnh cuối phim khi họa sĩ đẩy Chu Lê vào bóng tối vô tận có phải là người bạn họa sĩ được Chu Lê tin tưởng sâu sắc là ác quỷ đứng sau tất cả chuyện này? Hắn ta sẽ đưa Chu Lê đi đâu và sẽ làm gì với cậu ta? Cư dân mạng thậm chí còn bắt đầu suy đoán Chu Lê sẽ chết như thế nào.
Người hâm mộ CP đã có được rất nhiều hạnh phúc trong bộ phim này. Chu Lê tin tưởng và dựa dẫm vào họa sĩ, họa sĩ mê mẩn và quyến rũ Chu Lê, và những cảm xúc mơ hồ nảy nở giữa hai người. Khi Chu Lê tỉnh dậy từ giường của họa sĩ vào ngày hôm sau sau khi say rượu, ánh nắng chiếu vào tấm lưng rộng và dày của cậu ta trong sự bàng hoàng, những người hâm mộ CP cảm thấy họ ngửi thấy một chút khói thải sau đó.
Tiên tiến, quá tiên tiến.
Các cô nhìn bình luận trên mạng rồi gào rú phát cuồng lên, cái này có gì mà đoán nữa, đương nhiên là chết trên giường rồi!
