“Rồi sao nữa?” Tạ Bùi hỏi cậu.
Rồi sao nữa gì cơ?
Thiệu Dã nghĩ ngợi một lúc, thấy Tạ Bùi còn chưa đuổi mình thẳng cổ, chắc chắn là muốn cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời.
Tinh thần sa sút của cậu ngay lập tức phấn chấn trở lại, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, cam đoan chắc nịch: “Đạo diễn Tạ cứ yên tâm, em sẽ cố gắng trở lại làm trai thẳng!”
Tạ Bùi: “…”
Cậu trở lại làm trai thẳng thì cũng tốt thôi, nhưng sao câu này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Tạ Bùi buông tay, dây chun quần kêu “pặc” một tiếng, bật thẳng vào eo Thiệu Dã. Tạ Bùi xoay người, về lại sofa ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Dã: “Cố gắng thế nào? Nói tôi nghe xem, biết đâu tôi giúp được cậu.”
Thiệu Dã bặm môi, cảm thấy mấy chuyện này chắc đạo diễn Tạ đừng giúp thì hơn…
Thấy Thiệu Dã im ru không nói gì, Tạ Bùi lại hỏi: “Không nói được à?”
“Chuyên gia bảo là phải giữ khoảng cách với người mình thích.” Giọng Thiệu Dã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe nổi nữa.
Tạ Bùi nghe thấy rõ ràng, lập tức xâu chuỗi lại mọi thứ.
Bảo sao cứ phải trốn mình mãi.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cảm giác như một con mèo to xác được vuốt lông từ đầu đến đuôi, cả người toát ra sự sung sướng khó che giấu.
Anh vẫy tay gọi Thiệu Dã:“Đừng đứng mãi đấy nữa, lại đây ngồi đi.”
“Hả?”
Thiệu Dã sững sờ. Đạo diễn Tạ biết mình là gay rồi mà còn bảo mình ngồi cạnh? Đạo diễn Tạ tin tưởng mình quá trời luôn ấy!
Tim cậu đập thình thịch, cảm giác như gánh nặng ngàn cân trên vai, thầm thề với lòng tuyệt đối không phụ lòng tin của đạo diễn Tạ! Mình phải nghĩ cách biến thẳng nhanh lên! Ngay lập tức, từ bây giờ luôn!
Thế là cậu từ chối thẳng: “Chuyên gia bảo phải giữ khoảng cách.”
Tạ Bùi im lặng vài giây, rồi mỉm cười nói: “Chuyên gia xạo đấy.”
Chẳng thấy trên mạng người ta ngày nào cũng chửi chuyên gia à?
Thiệu Dã mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: “Đạo diễn Tạ, anh cũng biết mấy chuyện này à?”
Tạ Bùi cầm ly nước trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm, sau đó đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Thiệu Dã qua ngồi.
Thiệu Dã đi tới, hy vọng Tạ Bùi có thể cho cậu một phương pháp hữu hiệu hơn.
Tạ Bùi nhìn đôi mắt sáng ngời cậu, cảm thấy vừa rồi còn chưa nghe rõ, anh đặt ly nước xuống, hỏi Thiệu Dã: “Cậu cho rằng chuyên gia muốn cậu giữ khoảng cách với ai?”
Tại sao lại hỏi lại?
Thiệu Dã cúi đầu không dám nhìn anh hai má đỏ bừng, thanh âm trầm thấp khó nghe.
Rất dễ thương.
Tạ Bùi ánh mắt rơi vào vành tai đỏ mọng của Thiệu Dã, anh thật muốn cắn một miếng, tiếp tục hỏi cậu: “Cậu thích ai?”
Thiệu Dã ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Bùi, thấy anh cũng đang nhìn mình, vội vàng dời tầm mắt, lại cúi đầu, mím môi không nói gì.
Không muốn nói thì đừng nói, Tạ Bùi lúc này tâm tình tốt đến không ngờ.
Tôi cũng muốn cắn một miếng đây.
Tạ Bùi cụp mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên nói với Thiệu Dã: “Để tôi giúp cậu.”
Giúp gì?
Thiệu Dã ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tạ Bùi trước mặt, cậu còn chưa kịp hỏi câu hỏi, ngón tay lạnh lẽo của Tạ Bùi đã xuyên qua ống quần rộng thùng thình của mình.
Thiệu Dã: “!”
Chuyện này không lớn đúng không?
Thiệu Dã vốn định lên tiếng ngăn cản, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu đã thay đổi, dường như đang muốn phản kháng.
Bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Thiệu Dã chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, cậu ngậm chặt miệng, không muốn phát ra bất kỳ tiếng động lạ nào.
th*n d*** của Tạ Bùi có chút đau nhức, nhưng sắc mặt vẫn vui vẻ thản nhiên, thảnh thơi chiêm ngưỡng bộ dáng thất thần ngồi trên sofa của Thiệu Dã.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Thiệu Dã phát ra một tiếng r*n r* nghẹn ngào, tay Tạ Bùi đã dính một loại chất lỏng ấm áp nào đó.
Anh là người kỳ thị đồng tính, lẽ ra anh phải chán ghét điều này lắm, nhưng giờ phút này lại dường như đã hoàn toàn quên mất điều đó.
Thân thể Thiệu Dã khẽ co giật, dựa vào ghế sofa thở hổn hển.
“Tôi cắn một cái được không?” Tạ Bùi hỏi cậu.
“A…” Thiệu Dã đầu óc hỗn loạn, căn bản không thể suy nghĩ được.
Tạ Bùi chỉ tưởng rằng cậu đã đồng ý, nói lời cảm ơn, sau đó cúi xuống, hé môi, đưa d** tai đỏ như quả rừng chín của Thiệu Dã vào miệng, nhẹ nhàng cắn hai cái.
Quả nhiên là ngon, trong lòng Tạ Bùi nhận xét.
Thiệu Dã cứng ngắc ngồi trên sô pha, hai con mắt đen láy ngơ ngác đảo quanh trong hốc mắt.
Tạ Bùi cắn một hồi, cuối cùng cũng buông răng ra, nhổ d** tai ra. Trên d** tai có một lớp nước óng ánh nhìn càng thêm hấp dẫn.
Nhìn thấy Thiệu Dã vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ này, Tạ Bùi cười nhẹ, giúp cậu c** q**n, lấy ra hai chiếc khăn giấy lau sạch đồ g*** h** ch*n rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi Tạ Bùi rời đi, Thiệu Dã dần mất đi lý trí trong đầu, nghe tiếng nước từ phòng tắm chảy ra, đưa tay vỗ nhẹ lên gò má nóng bừng của mình, cậu không phải nằm mơ đúng không?
Sao mọi chuyện lại phát triển kỳ lạ như vậy?
Không lâu sau, Tạ Bùi từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống bên cạnh Thiệu Dã, cầm cuốn sổ trên bàn đưa cho cậu, nói: “Xem thử có kịch bản nào thích không.”
Thiệu Dã: “…”
Hành động của đạo diễn Tạ đúng là nhảy số quá nhanh, Thiệu Dã cảm giác não mình theo không kịp luôn.
Cậu nuốt lại đống câu hỏi trong đầu, nhận lấy kịch bản từ tay Tạ Bùi, lật đại một trang. Trên giấy toàn là chữ chi chít, nhìn một lúc thôi mà hai mắt đã hoa lên, đầu óc bắt đầu lơ đãng.
Tại sao đạo diễn Tạ lại giúp mình làm chuyện đó chứ? Lẽ nào đây là cách để biến mình thành trai thẳng? Sao cậu cứ thấy cách này không đáng tin lắm nhỉ…
Tạ Bùi cũng cầm một kịch bản khác, nhưng không đọc nổi chữ nào.
Lúc này, bên cạnh anh đang ngồi một tên gay, mà còn là một tên gay thích anh. Anh phải làm thế nào để tên gay này bẻ thẳng lại đây?
Nhưng nếu bẻ thẳng rồi… chẳng phải sẽ không thích mình nữa sao?
Tạ Bùi lật sang trang khác, thầm nghĩ, hay là thôi, cong thì cứ cong đi vậy.
Nhưng mà cậu ấy thích mình.
Khóe môi Tạ Bùi bất giác cong lên, trong lòng như có một con mèo nhỏ kiêu ngạo, vểnh cái đầu lông xù lên, dùng bàn chân hồng mềm mại dẫm qua dẫm lại, lòng ngực ngứa ngáy đến tê dại.
Cậu thích mình vì cái gì nhỉ? Là ở đoàn phim lâu ngày sinh tình, hay là dạo gần đây xem ảnh trợ lý gửi rồi bỗng nhiên thông suốt?
Bảo sao trước đó mình cứ thấy Thiệu Dã ngốc nghếch, dễ bị mấy tên gay gian xảo bên ngoài lừa gạt. Mình đã nghĩ nên để cậu xem thêm ảnh của trai thẳng để nâng cao gu thẩm mỹ.
Giống như con nít phải được nuôi trong điều kiện tốt ấy, nhìn thấy cái gì đẳng cấp hơn thì mới không bị những cám dỗ rẻ tiền lung lay.
Nhưng mà giờ vấn đề là cậu bị mình quyến rũ mất rồi.
Thích mình à…
Vậy có nên thử hẹn hò với cậu không? Nhưng mà mình lại sợ gay.
Từ chối cậu thì sao? Nhỡ đâu cậu khóc thì phải làm sao?
Thật sự không biết phải làm gì với cậu luôn.
Tạ Bùi khẽ thở dài, đặt kịch bản xuống rồi quay sang nhìn Thiệu Dã bên cạnh. Anh phát hiện cậu đang co mình lại một góc sofa, ôm chặt chiếc gối, đã ngủ quên từ lúc nào. Quyển kịch bản đắp trên mặt cậu, vừa vặn che ánh sáng.
Tạ Bùi nhẹ nhàng lấy kịch bản ra, liếc qua thì thấy cậu vẫn dừng ở trang đầu tiên.
Nghĩ lại thì chính anh cũng chẳng đọc thêm được mấy dòng, Tạ Bùi bất giác bật cười. Sau đó, anh cúi người bế Thiệu Dã lên, đặt cậu xuống chiếc giường lớn cách đó không xa.
Thiệu Dã ngủ rất say, nằm trên giường anh mà chỉ khẽ ưm một tiếng, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.
Tạ Bùi ngồi bên mép giường nhìn cậu, nghĩ đến chuyện Thiệu Dã thích mình, trong lòng như có một cái đuôi nhỏ không kiểm soát được, cứ vui vẻ vẫy qua vẫy lại trên sàn nhà.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, rồi véo nhẹ má, khóe môi cong lên, bảo sao cứ thích lẽo đẽo theo mình, chắc là có mưu đồ từ lâu rồi nhỉ?
Anh lại cười, trong ánh mắt đầy dịu dàng như sắp tràn ra thành nước.
Tạ Bùi cứ thế ngồi nhìn Thiệu Dã suốt hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó, anh cẩn thận c** đ* cho cậu, đắp chăn kỹ càng, rồi mới vào phòng tắm xả nước thật lâu. Khi quay lại giường, Tạ Bùi vẫn không ngủ được. Anh nghiêng người, ngắm cậu trai bên cạnh đang ngủ ngon lành như một chú heo con, mà không nhịn được bật cười.
Người tỏ tình là cậu ấy mà, sao mất ngủ lại là mình?
À mà không đúng, cậu ấy đâu phải muốn tỏ tình, cậu ấy muốn bẻ thẳng lại mà.
Tạ Bùi đưa Tay chọc nhẹ vào má Thiệu Dã, nhìn cậu ngủ say sưa mà lòng dâng lên đủ thứ suy nghĩ.
Nếu cậu ấy mãi không thẳng lại thì sao? Khi nào mới chịu nói thích mình đây? Mà nếu cậu ấy thật sự tỏ tình… mình có từ chối được không?
Tạ Bùi trầm ngâm. Anh cảm thấy mình khó mà tiếp nhận chuyện yêu đương với đàn ông.
Nhưng nếu chỉ dừng ở mức độ tinh thần thì sao? Thiệu Dã có chịu không? Hay là thử dùng tay? Hoặc thử mấy món đồ chơi? Hoặc bịt mắt lại, bay ra nước ngoài tìm giải pháp?
Không được, càng nghĩ càng không ra gì! Tạ Bùi vội vàng dừng lại chuỗi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Anh thở dài, nhưng rồi lại nghĩ đến một chuyện khác, cái giường này hình như hơi nhỏ rồi thì phải.
Tạ Bùi mở điện thoại lên, thấy đã hơn 1 giờ sáng. Anh lên mạng lướt tìm cửa hàng nội thất, chọn tới chọn lui, rồi đặt ngay một chiếc giường lớn hơn.
Suốt đêm anh không ngủ, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn rạng rỡ như chưa từng thức trắng đêm.
Khi Thiệu Dã tỉnh dậy, Tạ Bùi đang mặc một bộ vest nhạt màu, đeo kính gọng vàng, ngồi trước bàn làm việc gõ bàn phím lách tách.
Thiệu Dã nghe thấy tiếng gõ phím, quay đầu nhìn anh, ngơ ngác mất vài giây mới nhớ ra mình đã vào phòng Tạ Bùi thế nào tối qua, rồi lại ngủ quên trên sofa ra sao.
Cậu vén chăn lên liếc nhìn bản thân bên trong. Chuyên gia thì chưa chắc đúng, nhưng cách của Tạ Bùi chắc chắn là vô dụng.
Mặt Thiệu Dã nóng lên, cậu ngồi dậy, gọi khẽ: “Đạo diễn Tạ?”
“Tỉnh rồi à?” Tạ Bùi ngừng gõ phím, quay đầu nhìn cậu, dịu dàng nói: “Bữa sáng để trên tủ, chắc vẫn còn nóng đấy. Ăn xong rồi mình cùng về nhà.”
Về nhà cùng nhau? Cách nói này có hơi mờ ám quá không?!
Đừng bẻ em nữa, em còn cong hơn cả cái kẹp giấy rồi. Thiệu Dã lo nếu cứ tiếp tục thế này, dù sau này có bẻ thẳng lại được, chắc tinh thần cũng để lại di chứng. Thật ra chuyên gia nói không sai, nếu cứ ở bên Tạ Bùi mãi thế này, cậu chắc cả đời cũng không thẳng lại nổi.
Không thẳng lại thì không sao, nhưng làm đạo diễn Tạ thất vọng mới là vấn đề lớn!
Thiệu Dã quấn chặt chăn quanh người, lí nhí nói: ” đạo diễn Tạ, em… em không về đâu.”
“Lại làm sao?” Tạ Bùi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu. “Ở khách sạn quen rồi à?”
“Không phải.” Thiệu Dã lắc đầu như trống bỏi.
“Vậy là sao?” Tạ Bùi kiên nhẫn hỏi lại.
Thiệu Dã thở dài thườn thượt, nghiêm túc nhìn anh: “đạo diễn Tạ, em thấy chuyên gia nói cũng đúng. Em nghĩ… em cần giữ khoảng cách một thời gian.”
Tạ Bùi nhướng mày, đứng dậy đi tới cạnh giường, cúi xuống nhìn cậu trai đang nghiêm túc một cách đáng yêu, hỏi chậm rãi: “Nếu giữ khoảng cách mà vẫn không thẳng lại được thì sao? Cậu định giữ mãi như vậy à?”
“… Chắc không đến mức mãi không thẳng lại đâu…” Giọng Thiệu Dã nhỏ dần, nhỏ dần như muỗi kêu.
“Thế nếu thẳng rồi lại cong thì sao?” Tạ Bùi tiếp tục hỏi.
Thiệu Dã ngước nhìn gương mặt điển trai của Tạ Bùi, đột nhiên cảm thấy chuyện này thật sự không thể nói trước.
“Vậy phải làm sao đây?” Thiệu Dã ôm đầu, mặt nhăn như bánh bao thiu.
“Thì cứ cong thôi, cũng đâu có gì xấu.” Tạ Bùi cười nhạt, ánh mắt đầy ý cười nhưng chẳng khác nào sát thương chí mạng.
Không ổn mà anh ơi…
Đây là lời mà một người kỳ thị đồng tính có thể nói ra được à?
“đạo diễn Tạ…” Thiệu Dã gọi khẽ, nhưng rồi chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Mắt cậu chớp chớp, trông có chút tội nghiệp.
Đạo diễn Tạ cái gì? Không phải bây giờ nên nói câu đạo diễn Tạ, em thích anh à? Tạ Bùi đợi mãi, nhưng câu đó chẳng thấy đâu. Giới trẻ bây giờ theo đuổi tình yêu mà bị động thế à?
Tạ Bùi thở dài một tiếng, đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Thiệu Dã.
Ánh mắt anh sâu thẳm, gương mặt nghiêm túc đến lạ thường. Anh nói: “Thiệu Dã, anh nghĩ… anh cũng thích em.”
Anh thích Thiệu Dã.
Sáng nay, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đậu lên gương mặt Thiệu Dã, ý nghĩ này bất ngờ lóe lên trong đầu Tạ Bùi và mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng.
Anh cho cậu đãi ngộ của nam chính xuất sắc nhất. Anh để cậu ngủ trên giường của mình. Anh kiên nhẫn tập thoại cùng cậu, còn tự tay sửa kịch bản vì cậu…
Chẳng lẽ là vì coi cậu như con trai? Anh đâu có già đến năm mươi. Mà cho dù có thật là con trai đi nữa, cũng chẳng ông bố nào lại muốn cắn môi con mình.
Tạ Bùi hơi nhíu mày, có phần không vui. Anh nhận ra từ trước tới giờ bản thân bị cái mác kỳ thị đồng tính trói chặt suy nghĩ. Nhưng sáng nay, khi mọi thứ vỡ lẽ, anh mới thấy ai nói kỳ thị thì không được thích đàn ông?
Thiệu Dã bị thông tin bất ngờ này làm cho đơ người, cậu ngồi trên giường, ngước đầu nhìn Tạ Bùi không chớp mắt, trông y như một con gấu bông khổng lồ.
Qua một lúc lâu, cậu mới ngơ ngác hỏi lại: “Đạo diễn Tạ, anh vừa nói gì cơ?”
“Bắt chước anh à?” Tạ Bùi chậc lưỡi, hỏi lại bằng giọng nửa đùa nửa thật.
“…?” Thiệu Dã mặt đầy dấu hỏi chấm.
“Em thích anh không?” Tạ Bùi hỏi thẳng.
Thiệu Dã chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu, lí nhí đáp: “… Thích.”
Nếu không thích Đạo diễn Tạ, thì cậu đâu có biến thành gay làm gì…
Thiệu Dã lặng lẽ bật bài nhạc buồn trong đầu, tự thương xót cho chính mình.
Thấy cậu gật đầu, Tạ Bùi cong khóe môi đầy mãn nguyện, đưa tay lên bẹo nhẹ tai cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng từng chữ đều là đòn chí mạng: “Vậy bây giờ chịu theo anh về nhà chưa?”
Thiệu Dã siết chặt chăn quanh người, cảm thấy diễn biến đêm qua đã đủ kỳ dị rồi, không ngờ hôm nay lại còn kỳ dị hơn.
Cậu vẫn chưa dám tin những gì vừa nghe được. Ngập ngừng vài giây, cậu lấy hết can đảm hỏi lại: “Đạo diễn Tạ, anh… anh thật sự thích em á?”
“Ừ, thích.” Tạ Bùi trả lời gọn lỏn, không chút do dự.
Không thích em thì thích ai? Cái người cả ngày dính theo anh rồi gây họa? Cái người kéo thù hận nhiều nhất mỗi khi gặp nhà đầu tư? Cái người có diễn xuất tệ nhất trong đoàn phim? Khóc đến mức khiến Tạ Bùi đau lòng, làm anh lúc nào cũng không yên tâm chính là cậu ấy.
Mắt Thiệu Dã sáng rực như đèn pha, cậu kích động hỏi: “Đạo diễn Tạ, anh hết kỳ thị rồi à?”
Tạ Bùi im lặng.
Kỳ thị thì vẫn còn kỳ thị. Anh thở dài nhẹ nhõm, thẳng thắn nói: “Có lẽ anh chưa thể làm những chuyện thân mật hơn với em ngay được, nhưng anh đã liên hệ với bác sĩ tâm lý rồi. Em có thể đợi anh không?”
Đợi gì cơ? Mặt Thiệu Dã càng đỏ bừng, cậu gật đầu như gà mổ thóc.
Thật ra thì cậu cũng vừa mới nhận ra bản thân bị bẻ cong thôi. Đêm qua đã đủ k*ch th*ch rồi, còn thân mật hơn nữa thì không làm cũng được mà.
