Muốn tự đề cử lên giường với đạo diễn…
Thiệu Dã đột nhiên nhớ lại cảnh sáng nay, Tạ Bùi đứng bên giường với nửa thân trên tr*n tr**, còn nửa th*n d*** dù mặc quần, nhưngcó mặc cũng như không, vì đường nét đầy ưu tú kia vẫn lấp ló rõ mồn một.
Cậu có cảm giác mình đang lệch sóng rồi.
Một thằng trai thẳng thì sẽ nghĩ những thứ này sao?
Thiệu Dã đau khổ nhận ra, có lẽ cậu thật sự không còn thẳng tắp như ngày xưa nữa. Hoặc biết đâu chỉ là ảo giác nhất thời thôi? Cậu tự an ủi mình như thế.
Rồi chẳng hiểu sao, cậu ngước lên, nhe răng cười với Tạ Bùi một cái.
Tạ Bùi rụt tay lại, nhướng mày hỏi: “Cười gì vậy? Ăn xong chưa?”
Chưa xong. Nhưng cũng nuốt không nổi nữa rồi.
Thấy cậu gật đầu, Tạ Bùi đứng dậy: “Đi thôi, dẫn cậu đi gặp người.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn theo sau, len vào đám đông. Cậu biết mình không nên lún sâu vào vực thẳm này, nhưng ánh mắt vẫn bất trị, cứ dính chặt lên người Tạ Bùi, hết liếc lại nhìn. Tất cả là do lỗi của đạo diễn Tạ hôm nay đẹp trai quá mức quy định!
Tạ Bùi dẫn cậu đi chào hỏi mấy ông lớn trong giới, ai cũng là người cầm trịch những dự án hàng trăm tỷ. Nhưng họ bàn chuyện đầu tư kiểu gì thì bàn, Thiệu Dã chẳng hiểu gì, chỉ biết đứng kế bên cười đần.
Mấy ông lớn lúc đầu tưởng cậu là vệ sĩ của Tạ Bùi, nhưng khi biết đây là nam chính trong phim mới, mà nghe nói phim sau cũng sẽ là cậu luôn thì ai nấy đều lập tức bừng tỉnh. Tạ Bùi với thằng nhóc này là quan hệ gì? Tạ Bùi bao giờ có tâm với diễn viên thế này? Lại còn là trai? Trời sắp mọc đằng Tây rồi sao?
Bữa tiệc còn chưa tàn, Tạ Bùi đã dẫn Thiệu Dã ra về sớm.
Trên xe, Thiệu Dã ngồi ghế phụ, cố gắng giả đà điểu bằng cách quay ngoắt mặt ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn bức tượng cao ngất ở quảng trường. Nhưng nghiệt ngã thay, hình bóng của Tạ Bùi lại phản chiếu trên lớp kính xe.
Ảnh phản chiếu mờ mờ, không rõ nét, nhưng đủ để Thiệu Dã đứng hình.
Đúng lúc ấy, Tạ Bùi bất ngờ nghiêng người, cúi sát lại.
Một mùi hương nhẹ nhàng mà gây nghiện thoảng qua, không biết tên là gì, nhưng lại khiến từng sợi cơ trong người Thiệu Dã căng cứng.
Cậu dán chặt lưng vào ghế, mắt mở to, không dám nhúc nhích.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh của Tạ Bùi, hàng mi dày đổ bóng mờ lên làn da trắng. Mái tóc mềm mại khẽ lướt qua má Thiệu Dã, ngưa ngứa, tê tê. Tim Thiệu Dã muốn nổ tung.
Đạo diễn Tạ .. định làm gì vậy?
Ánh mắt Thiệu Dã bất giác dừng lại trên môi Tạ Bùi. Nếu đây là phim thần tượng, có phải anh ấy sẽ hôn mình không nhỉ?
Khoan đã. Thiệu Dã quên mất, phim thần tượng không phải lúc nào cũng là cảnh hôn. Còn có cảnh thắt dây an toàn nữa mà.
Vừa nghĩ xong, Thiệu Dã cảm thấy tự xấu hổ với chính mình. May mà Tạ Bùi không biết đầu cậu đang chạy toàn những ý nghĩ không trong sáng.
Sau khi cài dây an toàn, Tạ Bùi vẫn chưa rời đi ngay. Anh ngẩng lên nhìn Thiệu Dã, khẽ cười.
Khoảng cách gần sát sàn sạt khiến yết hầu của Thiệu Dã căng thẳng trượt lên trượt xuống. Tạ Bùi đã tháo kính ra, mỗi lần chớp mắt, hàng lông mi dài dường như suýt chạm vào mắt Thiệu Dã làm tim cậu ngứa ran.
“Cậu sao vậy?” Tạ Bùi hỏi, giọng nói dịu dàng. “Ở bữa tiệc cứ thất thần mãi, là đồ ăn không hợp khẩu vị, hay có ai nói gì với cậu à?”
Đồ ăn rất ngon. Các ông lớn cũng rất tốt, hết lời khen cậu thành thật, dáng đẹp, tướng sáng, sau này chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.
Chỉ là cậu nhận ra mình sắp cong rồi.
Nhưng nếu nói thật điều này ra, cậu có khi bị đá khỏi xe ngay lập tức.
Thiệu Dã cố nặn ra một nụ cười, giả vờ bình tĩnh lắc đầu: “Không có gì đâu ạ.”
“Thật không?” Tạ Bùi nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên vào lòng cậu.
“Thật mà.” Thiệu Dã gật đầu như giã tỏi.
Tạ Bùi bật cười, cuối cùng cũng lùi về ghế lái: “Cậu nói không có thì không có vậy.”
Thiệu Dã chớp mắt, lén lút liếc trộm anh qua khóe mắt. Cái gì mà em nói không có thì không có vậy? Anh biết hết đúng không?
“Lát nữa đưa cậu ra biển chơi nhé?” Tạ Bùi quay sang hỏi.
Nếu là trước khi nhận ra bản thân có vấn đề, Thiệu Dã chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên đồng ý. Nhưng giờ thì không được rồi.
Hết vui nổi rồi.
Thiệu Dã thầm thở dài, cậu không còn là cậu của ngày hôm qua nữa. Cậu đã có tâm sự.
Cậu cúi đầu nói nhỏ: “Đạo diễn ơi, em hơi buồn ngủ, muốn về ngủ sớm.”
Tạ Bùi quay sang nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên: “Ngủ sớm thế?”
Thiệu Dã gật đầu một cách trầm lặng và đầy u uất.
Vừa về đến khách sạn, Thiệu Dã liền chui tọt vào phòng, nằm sấp trên giường, ôm điện thoại lướt thẳng vào diễn đàn ẩn danh để hỏi một vấn đề trọng đại: “Muốn hôn đàn ông thì có tính là gay không?”
Bài đăng vừa lên chưa đầy 30 giây, đã có một cư dân mạng nhiệt tình trả lời: “Không tính.”
Thiệu Dã mắt sáng rỡ, đang định hỏi thêm để khai sáng bản thân, thì thấy người đó chêm thêm một câu: “Nếu bạn là nữ.”
Thiệu Dã: “……”
Câu hỏi càng đào sâu, cư dân mạng lại càng chắc nịch một điều cậu chính là gay rồi, khỏi chạy.
Thiệu Dã vội vàng xóa bài.
Cậu ôm điện thoại trầm tư thật lâu, nhưng vẫn không thể tiêu hóa nổi sự thật kinh hoàng này.
Sau một hồi giằng co với nội tâm, cậu bất đắc dĩ gọi điện cho quản lý: “Anh Thạch, em hỏi anh chuyện này được không?”
Nhờ phước của Thiệu Dã, Tạ Bùi cũng tặng cho Thạch Miểu một vé mời tiệc tối nay. Dù anh ta chỉ là một con tôm nhỏ trong showbiz không leo lên nổi bàn tiệc chính, nhưng cũng thu hoạch được mười mấy cái danh thiếp, xem như mở rộng quan hệ chút đỉnh.
Tiệc đã tàn, Thạch Miểu vừa ra khỏi hội trường, vừa nghe điện thoại: “Cậu nói đi.”
Thiệu Dã mấp máy môi, nhưng đến khi lời ra đến đầu lưỡi, lại không biết mở miệng thế nào.
Thạch Miểu đợi mãi không nghe thấy tiếng, vỗ vỗ điện thoại, khó hiểu hỏi: “Gì vậy? Mất tín hiệu à?”
“Không… không mất…” Thiệu Dã rụt rè hỏi: “Anh Thạch, anh thấy… đàn ông thích đàn ông thì có tính là gay không?”
Chứ còn gì nữa?
Thạch Miểu sốc nặng: “Cuối cùng cậu cũng chịu đối mặt với giới tính của mình rồi hả?”
Thiệu Dã: “?”
Cậu gắng gượng thanh minh: “Nhưng mà… em không phải thích hết mọi đàn ông đâu!”
Thạch Miểu phụt cười thành tiếng: “Thì anh cũng đâu thích hết mọi phụ nữ đâu, em trai à.”
Thiệu Dã: “……”
Nghe chí lý ghê.
Thiệu Dã nghẹn họng, định cúp máy thì nghe Thạch Miểu bồi thêm một phát chí mạng: “Cậu phải lòng đạo diễn Tạ rồi đúng không?”
Thiệu Dã choáng váng: “Anh Thạch, sao anh biết?!”
Thạch Miểu thở dài: “Cậu nhìn anh ta đến nỗi ch** n**c miếng suốt bữa tiệc, muốn không biết cũng khó.”
“Cũng… đâu đến mức đó đâu, ha ha ha…” Thiệu Dã cười gượng, chính cậu còn không tin nổi lời mình nói.
Nói vậy thì hơi quá, nhưng dù Thiệu Dã khăng khăng phủ nhận, Thạch Miểu vẫn luôn nghi ngờ độ thẳng của cậu. Vì thế, sau khi nghe tin lại có thêm một anh gay đắc tội với Tạ Bùi, Thạch Miểu đặc biệt để mắt đến Thiệu Dã.
Suốt bữa tiệc, Thiệu Dã bám dính bên cạnh Tạ Bùi, chốc chốc lại liếc trộm một cái, ánh mắt căng thẳng như kẻ trộm.
Thạch Miểu nghiêm túc dặn dò: “Cậu giấu kỹ vào, đừng để đạo diễn biết đấy.”
Thiệu Dã ủ rũ: “Em biết rồi…”
Nhìn bộ dạng thê lương của cậu, Thạch Miểu không yên tâm nổi: “Hay là… anh kiếm việc khác cho cậu làm đi? Đỡ phải lượn lờ quanh đạo diễn suốt ngày, lỡ bị phát hiện thì toang đấy.”
Thiệu Dã là nam chính trong phim mới của Tạ Bùi, dù dân mạng vẫn ném đá ầm ầm, nhưng các show thực tế đã bắt đầu mời chào liên tục. Có điều Tạ Bùi khuyên cậu đừng vội tham gia, đợi phim chiếu xong, cơ hội tốt sẽ tự khắc tìm đến.
Thiệu Dã thở dài như mất hồn: “Anh đi mà nói với đạo diễn…”
Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên phát hiện mình cong, Thiệu Dã thật sự chưa tiêu hóa nổi cái nhãn mới này.
Thạch Miểu cạn lời, không biết mình là quản lý của Thiệu Dã, hay là quản lý cảm xúc của cậu nữa. Nếu không phải Tạ Bùi nổi tiếng dị ứng với đàn ông, anh còn tưởng anh đạo diễn này cố tình thả thính nhà mình! Mà nói cũng lạ, Tạ Bùi nhạy cảm vậy, sao đến giờ vẫn chưa nhận ra Thiệu Dã là gay nhỉ? Chuyện gì đây? Mù quáng vì ở quá gần à?
Thạch Miểu an ủi vài câu, rồi cúp máy.
Thiệu Dã ném điện thoại qua một bên, nằm dài trên giường, thở dài não nề, mình thể hiện lộ liễu vậy luôn à? Lỡ bị đạo diễn phát hiện thì làm sao…?
Thẳng rồi có thể cong, vậy cong rồi có thể thẳng lại không…? Thôi kệ, không nghĩ nữa, ngủ đã rồi tính.
Thiệu Dã tắt đèn, trùm chăn ngủ thẳng cẳng.
Hôm sau tỉnh dậy, vì không cam lòng số phận, cậu vung tiền lên mạng tìm chuyên gia tư vấn. Sau khi tóm tắt tình hình, chuyên gia phân tích tỉ mỉ rồi kết luận: “Trường hợp của cậu chưa cong hoàn toàn. Chỉ cần hạn chế tiếp xúc với người cậu thích, khả năng thẳng lại vẫn rất cao.”
Tránh mặt đạo diễn à…?
Thiệu Dã gãi đầu, cảm thấy logic có gì đó sai sai. Cậu còn đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để giảm tiếp xúc, thì ting! tin nhắn WeChat lại nhảy ra một tấm ảnh.
Ảnh là trợ lý của Tạ Bùi gửi tới.
Trong ảnh, Tạ Bùi mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, đang chăm chú làm việc trước màn hình máy tính. Cúc áo trên cổ áo hiếm hoi bung ra hai chiếc, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng.
Thiệu Dã không biết trợ lý gửi ảnh làm gì, nhưng vẫn bấm lưu ngay không chần chừ.
Cậu thầm nói xin lỗi trong lòng thôi thì chuyện giảm tiếp xúc để mai tính vậy.
Mà nhìn ảnh thì cũng đâu tính là tiếp xúc trực tiếp đâu nhỉ?
Xong xuôi, Thiệu Dã mới gửi dấu hỏi qua cho trợ lý.
Trợ lý nhắn lại: “Đạo diễn đang cắt dựng phân cảnh của cậu.”
Thiệu Dã lúc này mới nhìn kỹ lại ảnh, trên màn hình chính là cảnh cậu chạy trối chết trên phố cổ.
Thiệu Dã lưỡng lự một chút, rồi mặt dày nhắn tiếp: “Gửi đoạn video được không?”
Trợ lý tốt bụng hết nấc, không lâu sau đã gửi ngay một đoạn clip ngắn. Chỉ tiếc là lần này, trợ lý chỉ quay mỗi màn hình, không thấy bóng dáng Tạ Bùi đâu.
Thiệu Dã thở dài thất vọng: “Xem mình làm gì chứ? Mỗi ngày soi gương đã nhìn phát chán rồi.”
Cậu mở album, lại ngắm nghía tấm ảnh vừa nhận. Ánh sáng, góc chụp, bố cục, mọi thứ đều hoàn hảo. Thiệu Dã thán phục, không hổ là trợ lý bên cạnh Tạ Bùi, trình chụp ảnh đúng đỉnh. Nghĩ tới đây, Thiệu Dã não nề nhận ra, mình là gay, chắc cả đời này không làm trợ lý cho đạo diễn được rồi…
Cậu than thở một tiếng, định tắt máy, quay về làm chính mình của ngày hôm qua. Ai ngờ, trợ lý lại gửi thêm một đoạn video. Lần này, camera lắc nhẹ, vô tình bắt trọn hình bóng Tạ Bùi. Trong clip, Tạ Bùi phát hiện có người đang lén quay mình, anh quay đầu lại, khẽ mỉm cười với ống kính. Nụ cười dịu dàng, như đang cười với Thiệu Dã vậy.
Thiệu Dã nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, như thể muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Toàn bộ phần hậu kỳ của 《 Thập Nhị Kiếm 》 đều do Tạ Bùi đích thân ra tay. Mấy ngày nay, anh cắm rễ trong phòng dựng phim từ sáng tới tối mịt, thường 9-10 giờ đêm mới về.
Trợ lý ngày nào cũng gửi 1-2 tấm ảnh Tạ Bùi làm việc cho Thiệu Dã xem, thành ra kế hoạch bẻ thẳng của cậu liên tục thất bại thảm hại.
Mỗi tối, Thiệu Dã đứng canh trước cửa phòng, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh là hé cửa len lén thò đầu ra.
Ting! Thang máy mở, Tạ Bùi vừa bước ra đã chạm mắt với đôi mắt đen láy long lanh của Thiệu Dã.
Anh khẽ cười, thầm nghĩ: “Sao trông giống con chuột nhỏ thế này?” …À mà cũng không nhỏ lắm đâu.
Thấy là Tạ Bùi, Thiệu Dã vẫy tay chào, nói một câu rồi toan rụt vào phòng.
Đi nhanh thế? Bộ mình là mèo hả?
“Khoan đã.” Tạ Bùi gọi cậu lại, nhẹ giọng hỏi: “Mai tôi về nhà, cậu đi cùng không?”
“Em hả?” Thiệu Dã chỉ vào mình, mắt chớp chớp đầy nghi hoặc: “Sao ạ?”
“Tôi sửa lại một phòng thành phòng gym rồi.” Tạ Bùi thản nhiên đáp: “Cậu qua xem thiếu gì không.”
Tiện thể khỏi phải chạy ra ngoài tập, đỡ làm đầy thêm danh sách bạn nam cùng giới của mình.
Đạo diễn Tạ mời mình đến nhà luôn kìa!!! Trái tim nhỏ bé của Thiệu Dã nhảy tưng bừng. Nhưng cậu chợt nhớ tới lời khuyên muốn thẳng lại thì phải hạn chế tiếp xúc với crush của chuyên gia trên mạng.
Thiệu Dã cúi đầu, giọng nhỏ xíu như mèo kêu: “Xin lỗi đạo diễn, mai em có việc rồi, không đi được ạ.”
Tạ Bùi híp mắt nhìn cậu, cảm giác có gì đó sai sai.
“Việc gì?” Anh hỏi.
“Ờ…” Thiệu Dã ấp úng, miệng mở rồi lại khép, nói không nên lời.
Diễn xuất kém thế này, mà còn đòi nói dối trước mặt mình?
Tạ Bùi khẽ cười, không vạch trần cậu, chỉ gật đầu nhẹ nhàng: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Thiệu Dã mím môi thành một đường thẳng, nhìn Tạ Bùi quay người về phòng, lòng thầm thở dà, mình làm vậy cũng là vì tốt cho anh ấy thôi. Sau này anh ấy sẽ hiểu nỗi khổ tâm này của mình mà…
Chưa đầy 10 phút sau, Thiệu Dã nhận được tin nhắn WeChat.
Tạ Bùi nhắn: “Ống nước trong phòng tắm bị rò, cậu qua xem giúp tôi với.”
Thiệu Dã vội xỏ dép lê, chạy thẳng sang, đẩy cửa bước vào thì thấy Tạ Bùi đang ngồi trên sofa, vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng nhỏ giọt.
Áo choàng tắm buông lơi, xương quai xanh ẩn hiện, trên da còn lấp lánh nước phản chiếu ánh đèn. Đẹp trai lóa mắt, đẹp tới mức não bộ của Thiệu Dã ngưng hoạt động trong giây lát.
Tim đập loạn xạ, cậu phải mất mấy giây mới lắp bắp hỏi được: “Đạo diễn… ống nước sao rồi ạ?”
Tạ Bùi ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên đáp: “Sửa xong rồi.”
…?
“Vậy em… về trước nha?” Thiệu Dã nuốt nước bọt, cố gắng đứng vững, giọng nói còn rung rung nhẹ nhẹ.
Tạ Bùi chỉ vào chồng giấy A4 trên bàn trà, nhẹ giọng bảo Thiệu Dã: “Ở đây có vài kịch bản mới, cậu ngồi xuống đọc thử xem.”
Áo choàng tắm khẽ xộc xệch theo chuyển động của anh, để lộ ra làn da trắng muốt và cơ bắp săn chắc. Tạ Bùi không quá vạm vỡ như Thiệu Dã, nhưng đường nét cơ thể tinh tế, tỷ lệ hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Thiệu Dã chỉ liếc một cái, rồi vội vàng cúi gằm mặt, tim đập thình thịch.
Lỡ mình không kiềm chế được, làm ra chuyện trời không dung, đất không tha với đạo diễn, không chừng ngày mai bị đày sang châu Phi luôn quá.
“Em… em cầm về phòng đọc nha?” Thiệu Dã nuốt nước bọt, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Tạ Bùi không đáp, chỉ mỉm cười, rồi hỏi tiếp: “Ngày kia rảnh không? Tôi dẫn cậu đi chơi du thuyền.”
Cám dỗ tới tấp như bão cấp 12. Thiệu Dã niệm thầm trong đầu: “Trở lại làm trai thẳng… trở lại làm trai thẳng…”
Rồi đau đớn từ chối: “Chắc… chắc ngày kia em cũng bận rồi ạ.”
“Thật không?” Tạ Bùi khẽ cười, từ từ đứng dậy, bước về phía cậu.
Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt Thiệu Dã, giọng nói trầm ấm: “Sao tôi cứ có cảm giác cậu đang tránh mặt tôi nhỉ?”
Thiệu Dã hoảng hốt muốn chối, nhưng vừa đụng phải ánh mắt Tạ Bùi, lời chưa kịp thoát ra đã bị nuốt ngược trở lại.
“Sao không trả lời?” Tạ Bùi nghiêng đầu, tiến sát hơn.
Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt Thiệu Dã, làm cậu đơ như tượng, đầu óc quay mòng mòng.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng véo má cậu, cười ý nhị: “Trẻ con nói dối… phải bị phạt đấy.”
…
Thiệu Dã mím môi thật chặt, gồng hết sức để không sụp đổ tại chỗ.
Tạ Bùi cúi đầu, ánh mắt lướt từ cổ xuống ngực cậu. Ngón tay thon dài dọc theo đường viền áo ba lỗ, chậm rãi trượt xuống, rồi lười biếng dừng lại ở lồng ngực của Thiệu Dã, nhẹ nhàng lướt qua như đang suy nghĩ xem nên phạt thế nào.
Pặc
Thẳng lại được 5 phút, Thiệu Dã chính thức bẻ gãy lần 2.
…Và lần này có vẻ cong hẳn luôn, không cứu vãn nổi nữa.
“Đạo diễn… em về phòng trước nha…” Thiệu Dã cuống quýt lấy tay che phía dưới, tuyệt vọng muốn chạy trốn khỏi hiện trường phạm tội.
“Chạy gì chứ? Tôi đâu có ăn thịt cậu.” Tạ Bùi nhướng mày, vén tay Thiệu Dã ra, rồi cúi đầu nhìn xuống. Thấy cái gì đó không đúng ở quần short, anh khẽ cười đầy ẩn ý.
Ngón tay móc nhẹ vào dây quần, Tạ Bùi chậm rãi hỏi: “Nói đi, Tại sao lại tránh tôi?”
Chẳng lẽ cậu thích thằng nào khác? Mình nhờ trợ lý gửi ảnh hàng ngày rồi mà? Còn ai đẹp trai hơn mình nữa à?
Thiệu Dã gục đầu xuống, như thể bị tội đồ vạn kiếp bất phục, không dám nhìn thẳng vào Tạ Bùi. Giọng c** nh* như muỗi kêu: “Đạo diễn… hình như em… thành gay rồi.”
Tạ Bùi: “???”
Gì mà gọi là hình như thành gay rồi? Cậu không phải cong từ đầu tới cuối luôn à?
Tạ Bùi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Thiệu Dã đầy bối rối, trong lòng tràn ngập dấu hỏi chấm, chứ cậu tưởng trước giờ mình thẳng hả???
