Thiệu Dã ngơ ngác “ồ” một tiếng, mắt mũi đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi… em quên mất.”
Tạ Bùi ngồi dậy từ trong lòng cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu rồi cười nói: “Khóc y như con mèo nhỏ ấy. Đi rửa mặt, dặm lại lớp trang điểm, rồi quay lại quay tiếp nào.”
Thiệu Dã còn đang nấc cụt, chớp mắt một cái, nước mắt lại rơi lộp độp. Tạ Bùi vỗ lưng cậu, dịu dàng an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, có chết thật đâu mà.”
Thiệu Dã nhìn anh thật lâu, mãi mới dần dần thoát ra khỏi cảm xúc của cảnh quay. Cậu đứng dậy đi tìm chuyên viên trang điểm, nhưng cứ đi vài bước lại ngoảnh đầu nhìn Tạ Bùi, cứ như sợ anh sẽ giống sư phụ mình, đột nhiên chết ngay trước mặt.
Trong lúc Thiệu Dã đi dặm phấn, Tạ Bùi tiến lại gần máy quay phát lại cảnh quay vừa rồi. Trên màn hình, nước mắt của Thiệu Dã rơi lộp độp như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.
Rõ ràng biết chỉ là diễn xuất, vậy mà lòng Tạ Bùi vẫn thấy nhói đau như bị nước mắt ấy thấm vào tim, ngâm đến cay xè. Cậu khóc vì sư phụ, hay vì mình?
Tạ Bùi xem đi xem lại ba lần, không nói một lời.
Các phó đạo diễn đứng bên cạnh đều cảm thấy Thiệu Dã khóc hơi quá đà, nhưng nhìn nét mặt của Tạ Bùi, họ lại lặng lẽ nuốt ngược những lời định nói xuống bụng. Sư phụ chết, khóc to một chút thì làm sao? Nước mắt rơi nhiều chút thì làm sao? Còn hơn là không khóc nổi!
Trên vách núi Thiên Thủy, kiếm tiên Trường Dữ từng làm mưa làm gió trên giang hồ đã vĩnh viễn ra đi. Triệu Thập Nhị đau đớn khôn nguôi, khóc đến lạc giọng. Đến khi giáo chủ ma giáo xuất hiện, hắn đứng sừng sững trên vách đá, một người một kiếm, áo xanh bay phần phật, khí thế bức người, rồi ——
Bị giáo chủ đạp một phát rơi thẳng xuống vực.
Lịch quay phim không đi theo trình tự câu chuyện, nhưng trận đại chiến ở Hồng Phong Cốc lại được giữ lại để quay cuối cùng.
Ban đầu, nhân viên trong đoàn phim còn lo Thiệu Dã sẽ không đủ sức diễn tả được sự thay đổi nội tâm của nhân vật ở nửa sau phim. Nhưng sau cảnh quay cái chết của sư phụ, cả khí chất lẫn ánh mắt của Thiệu Dã đều thay đổi rõ rệt, trở nên trầm ổn, bi thương, ánh mắt nhìn giáo chủ trong trận chiến cũng ngập tràn thù hận.
Thiệu Dã đồng hành cùng đoàn phim 《 Thập Nhị Kiếm 》 suốt năm tháng trời, cuối cùng cũng đóng máy. Tính cả giai đoạn chuẩn bị trước đó, bộ phim đã tiêu tốn gần một năm rưỡi. Khâu hậu kỳ chỉnh sửa và làm hiệu ứng còn mất thêm hai, ba tháng nữa. Nếu mọi thứ suôn sẻ, phim có thể ra rạp vào mùa hè năm sau.
Tối hôm đó, trợ lý của Tạ Bùi bao trọn nguyên một tầng khách sạn để tổ chức tiệc mừng đóng máy cho Thiệu Dã. Tiếc là Tạ Bùi có việc bận đột xuất nên không đến được.
Mà thật ra anh không đến cũng tốt, diễn viên và ê-kíp có thể xõa hết mình.
Thiệu Dã ngồi chung bàn với mấy phó đạo diễn thân thiết. Ăn uống no say xong, có người đề nghị chơi trò gì đó k*ch th*ch chút, ví dụ như Thật lòng hay Thách thức. Thiệu Dã thầm nghĩ vậy mà cũng gọi là k*ch th*ch à? Rồi cậu bị gọi tên liên tiếp 5 lần.
Công nhận, k*ch th*ch thật sự.
Cả 5 lần cậu đều chọn Thật lòng. Mọi người cứ liên tục hỏi về chuyện tình cảm, crush trong đoàn làm phim, toàn những câu hỏi vô cùng thiếu muối. Kinh nghiệm yêu đương thì không có, cảm tình đặc biệt với nữ diễn viên nào cũng không nốt. Cả bàn thở dài thất vọng, bảo lần sau phải hỏi câu nào sốc hơn mới được.
Nghe họ bàn tán mà sống lưng Thiệu Dã lạnh toát. Không lẽ lần sau vẫn là mình xui xẻo dính chưởng nữa à?
Thế là cậu quyết định đổi chỗ, thậm chí đòi tự tay quay chai luôn. Mọi người cũng chiều lòng, để cậu toàn quyền xoay chuyển vận mệnh. Thiệu Dã cầm chai rượu, dốc hết sức xoay mạnh một phát. Cái chai lướt nhanh trên mặt bàn, quay tít tạo thành một vòng ảo ảnh.
Rồi tốc độ chậm dần, chậm dần…
Cậu cúi sát xuống bàn, mắt không chớp lấy một cái, chăm chăm nhìn theo hướng chai rượu chỉ. Kết quả chai rượu lại quay ngay về phía cậu.
Tuyệt vời, lại là mình.
Tiếng cười ồ lên như sấm dậy, không khí trong phòng hát tràn đầy niềm vui, trừ Thiệu Dã. Chơi Thật lòng hay Thách thức mà cũng bị gian lận được à?
Thiệu Dã cầm chai rượu lên, soi tới soi lui, kiểm tra từng góc một xem có cơ chế gì lạ không. Cuối cùng đành chấp nhận sự thật phũ phàng hôm nay vận số của cậu đúng là đen như nhọ nồi.
Cậu lo nếu chọn Thật lòng nữa thì đến màu q**n l*t cũng bị bới ra mất. Nhìn ánh mắt đầy âm mưu của đám người kia, Thiệu Dã cắn răng nói: “Em chọn Thách thức.”
Chu Vi, người đóng vai sư huynh thứ năm của cậu trong phim, nhướn mày, giọng đầy ẩn ý: “Chọn Thách thức thật hả? Hay là nghĩ lại đi?”
“Chọn rồi thì theo luôn!” Thiệu Dã quả quyết.
Mấy thanh niên trẻ tức thì tụm lại thì thầm bàn bạc. Phó đạo diễn Lưu Nghiêm thấy thế, tốt bụng nhắc nhở: “Thiệu Dã còn chưa yêu ai bao giờ, đừng làm quá đáng quá nha mấy đứa.”
Dù không ai nhắc, mọi người cũng không dám làm quá. Nhưng mấy hình phạt như hít đất hay bật nhảy burpee thì với Thiệu Dã cảm giác giống như phần thưởng hơn là hình phạt.
Chu Vi bàn bạc với mọi người xong, quay qua nói với cậu:“Thế này đi, cậu mở WeChat ra, chọn đại một người trong đoàn phim không có mặt trong phòng này, rồi gửi cho anh ta một tin nhắn thoại.”
Thiệu Dã ngẩng đầu lên: “Gửi gì?”
Chu Vi nhếch môi: “Đêm dài đằng đẵng, tôi cô đơn quá.”
Cả phòng bật cười đầy ẩn ý, Thiệu Dã “ồ” một tiếng, thầm nghĩ hay là mình thêm câu “Ra ngoài làm xiên nướng không?” cho đủ combo luôn nhỉ?
Quả nhiên, Thách thức dễ chơi hơn Thật lòng nhiều.
Chỉ là câu này nghe quen quen. Hình như không ít người đã gửi nó cho cậu rồi. Mà mỗi lần như thế, cậu đều trả lời bằng cách gửi một trò chơi hại não trên WeChat, đảm bảo đối phương chơi xong sẽ chẳng còn tâm trí nào mà cô đơn nữa. Thậm chí còn chưa chắc đã chơi xong được.
Thiệu Dã móc điện thoại ra, lướt màn hình hai cái rồi ấn giữ nút ghi âm, lặp lại nguyên văn câu thoại của Chu Vi.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy 5 giây, điện thoại đã đổ chuông.
Cậu lập tức nghe máy.
Mọi người trong phòng không biết người gọi đến là ai, nhưng đa phần đoán được đó chính là người vừa nhận tin nhắn. Cả đám liền tự giác vặn nhỏ nhạc, dựng thẳng tai lên hóng.
Không biết bên kia nói gì, họ chỉ nghe thấy Thiệu Dã đáp lại: “Uống một chút thôi.”
Có lẽ đối phương hỏi cậu uống bao nhiêu.
Thiệu Dã liếc chai rượu trên bàn, hờ hững trả lời: “Không nhiều, có ba chai rưỡi à.”
Rồi cậu cười nhẹ: “Ăn xong rồi!”
“Hả? Giờ qua khách sạn luôn à?” Thiệu Dã liếc nhanh màn hình xem giờ, thoải mái đáp: “Ok, em qua liền.”
Cúp máy xong, cả phòng chìm trong im lặng.
Một lúc lâu sau, Chu Vi mới lên tiếng: “Là người cậu vừa gửi tin nhắn thoại gọi lại hả?”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp.
Chu Vi há hốc mồm kinh ngạc, Thiệu Dã vừa gửi tin nhắn “Tôi cô đơn quá” cho ai đó, mà người ta liền hẹn cậu ra khách sạn ngay? Đây là gì? Đây là tâm tư của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết đấy hả?!
Dưới sự kh*ng b* của đạo diễn Tạ, vậy mà trong đoàn phim vẫn còn có trai cong? Là ai cơ chứ?
Tin nóng hổi!
Cả đám trợn mắt, mặt mũi sáng rực vì hóng drama, Chu Vi lập tức hỏi: “Cậu vừa gửi tin nhắn đó cho ai thế?”
Thiệu Dã thản nhiên đáp: “Gửi cho đạo diễn Tạ chứ ai.”
Chu Vi và tất cả mọi người: “???”
Không thèm để ý đám bạn đang hóa đá, Thiệu Dã cất điện thoại, đứng dậy khoác áo: “Đạo diễn tìm tôi có việc, tôi đi trước nhé. Mấy người chơi vui nha!”
Nói xong, cậu phất tay chào rồi thản nhiên rời khỏi phòng.
Cả đám đứng hình, nhìn nhau không ai dám mở miệng.
Trong lòng họ trỗi dậy một câu hỏi đầy hoang mang, đạo diễn Tạ còn ghét đồng tính không vậy?
Hoặc là ảnh nghi ngờ giới tính của Thiệu Dã nên đang thả mồi câu cá?
Lỡ câu được gì thật, liệu có làm ảnh hưởng đến quá trình quay của Thập Nhị Kiếm không?
Làm ơn đừng dính phốt gì nữa… Phim này mà đổi nam chính thêm lần nữa chắc chết mất!
Cầu Chúa phù hộ. Cầu mong Thiệu Dã là trai thẳng 100%. Amen.
Thiệu Dã tự nhận mình vẫn là trai thẳng bắt xe về khách sạn. Cơn say bắt đầu dâng lên, đầu óc cậu mơ màng, chỉ nhớ mang máng là đạo diễn gọi mình về. Nhưng mà đạo diễn đang ở đâu cơ?
Cậu lảo đảo tìm một vòng mà không thấy người đâu, mí mắt thì càng lúc càng nặng. Cuối cùng, Thiệu Dã quyết định nhắm tịt mắt lại luôn.
Lúc Tạ Bùi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, cảnh đầu tiên anh thấy chính là…
Thiệu Dã ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đầu gục xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trông hệt như một chú mèo nhỏ biết nghe lời.
Ủa? Không phải nói là rất cô đơn sao? Nhìn không giống lắm nhỉ?
Tạ Bùi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, thong thả bước đến, cúi người, vỗ nhẹ lên má Thiệu Dã gọi cậu tỉnh dậy: “Thiệu Dã, dậy đi.”
Thiệu Dã mở mắt, nhìn thấy Tạ Bùi thì ngẩn ra một giây, sau đó tự dưng bật cười khúc khích, không biết là đang cười cái gì.
Giờ thì không cô đơn nữa à?
Dây thắt áo tắm của Tạ Bùi buộc lỏng, lúc anh cúi người, phần ngực trắng ngần lộ ra ngay trước mắt Thiệu Dã.
Ánh mắt cậu như dán chặt vào đó, hai má đỏ ửng lên như trái táo.
Tạ Bùi nhíu mày: “Uống say rồi à?”
Thiệu Dã lắc đầu nguầy nguậy: “Không say!”
Tạ Bùi giơ bốn ngón tay lên trước mặt Thiệu Dã: “Đây là mấy?”
Thiệu Dã lại cười, chậm rãi đếm từng ngón một, rồi phấn khởi reo lên: “Là bốn!”
Tạ Bùi thở dài nhẹ nhõm. Cũng ổn. Chưa say lắm, chỉ là hơi đần chút thôi. Lẽ ra phải bảo ai đó đưa cậu về cùng, may mà dọc đường không xảy ra chuyện gì.
Anh định đỡ Thiệu Dã vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, thì màn hình điện thoại trong tay cậu bỗng sáng lên, có tin nhắn mới gửi đến.
Tạ Bùi liếc xuống nhìn, thấy Thiệu Dã vẫn ngơ ngác ngắm mình thì tốt bụng nhắc nhở: “Có người nhắn tin cho cậu kìa.”
“À?” Thiệu Dã ậm ừ, cúi đầu mở khóa màn hình, chậm rãi bấm vào tin nhắn.
Đó là một tấm selfie của một thanh niên tóc hồng chói lóa, đeo kính, cố tình cởi hai cúc áo để lộ xương quai xanh, tạo dáng như một con công trống đang xòe lông, lại còn đắp ít nhất ba lớp filter lên ảnh.
Loại ảnh này mà cũng dám gửi đi à?!
Thiệu Dã mơ màng gõ chữ, mất cả buổi mới nhấn ra được hai chữ, “Đẹp lắm.”
Tạ Bùi cúi đầu thấp hơn, mặt hai người gần sát đến nỗi anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực đầy mùi rượu của Thiệu Dã phả vào má mình.
Ngay lúc Thiệu Dã chuẩn bị ấn gửi, Tạ Bùi nhướng mày hỏi: “Đẹp? Đẹp chỗ nào?”
Theo anh bao lâu rồi mà gu thẩm mỹ vẫn không tiến bộ nổi chút nào à?
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn Tạ Bùi, mắt long lanh như chú cún nhỏ, nghiêm túc trả lời: “Kính của anh đẹp.”
Tạ Bùi hơi sững người, rồi bật cười. Anh giơ tay vò rối mái tóc hơi cứng của Thiệu Dã, cười nhàn nhạt: “Xóa người này đi.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, chẳng thèm hỏi lý do, cúi đầu lặng lẽ xóa người kia khỏi danh sách bạn bè.
Tạ Bùi nhìn động tác dứt khoát đó, thoáng hài lòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Trước đây còn ai gửi loại ảnh này cho cậu không?”
Thiệu Dã bị rượu làm mụ mị đầu óc, nghĩ một lúc lâu mới lắc đầu thành thật đáp: “Có… nhiều lắm.”
Tạ Bùi: “…” Anh âm thầm nghiến răng, mình thật sự cực kỳ ghét đàn ông cong!
Dù đã từng lọc bớt danh sách bạn bè giúp Thiệu Dã nhưng rõ ràng vẫn còn không ít cá con đang ẩn mình trong bóng tối, thỉnh thoảng lại thả lưới bằng một tấm selfie lấp lánh filter. Nếu Thiệu Dã tỏ ra nghi ngờ, bọn họ sẽ viện cớ bảo rằng ấy chết, gửi nhầm.
Tạ Bùi nheo mắt, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm: “Xóa hết.”
Thiệu Dã gật đầu, lần lượt mở từng khung chat ra, hễ ai gửi ảnh selfie vô duyên vô cớ là cậu xóa hết không thương tiếc, không chừa một ai.
Tạ Bùi ngồi bên cạnh, nhìn danh sách bạn bè của Thiệu Dã cứ dần dần vơi đi, vừa tức tối vì trên đời này sao lắm gay thế, lại vừa không nhịn được cảm thán, cậu nhóc này ngoan quá đi mất.
Thôi thì coi như thưởng cho cậu ấy, lát nữa giúp tắm rửa luôn vậy.
Trong phòng tắm, Thiệu Dã đứng trần như nhộng dưới vòi sen, trông y hệt một con búp bê cỡ đại, mặc cho Tạ Bùi tùy ý xoay qua xoay lại, chà chà lau lau.
Sợ Thiệu Dã đứng không vững, Tạ Bùi dứt khoát bảo cậu vòng tay ôm lấy cổ mình, vừa quang minh chính đại vừa tận tâm phục vụ, chỗ này kỳ kỳ, chỗ kia xoa xoa, làm đến nơi đến chốn.
Xong xuôi mọi thứ, đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm. Tạ Bùi không khách sáo, trực tiếp kéo Thiệu Dã lên giường mình nằm. Dù cậu là gay thật đấy, nhưng người đang say khướt, có muốn làm gì cũng chẳng làm được.
Sáng hôm sau, Thiệu Dã tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Tạ Bùi ngồi ngay bên cạnh đã dậy từ lâu và đang cặm cụi trả lời tin nhắn trên laptop.
Thiệu Dã ngẩn ra.
Sao đạo diễn lại ở trên giường của mình? Không phải đang mơ chứ?
Cậu len lén nhéo tay mình một cái.
Không đau lắm, nhưng mà thật.
Thiệu Dã vội vàng lật chăn ra, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.
Quần áo của mình đâu?! Một mảnh cũng không còn?!
Chẳng lẽ đêm qua mình say quá làm bậy rồi?!
Ký ức lộn xộn bắt đầu lũ lượt kéo về, từng cảnh từng cảnh hiện ra rõ nét trong đầu Thiệu Dã. Cậu nhớ lại mọi chuyện trong phòng tắm, nhớ cả việc Tạ Bùi giúp mình rửa sạch từng ngóc ngách…
Mặt Thiệu Dã nóng bừng lên như bị nhúng vào nồi nước sôi, còn một bộ phận nào đó trên cơ thể cậu cũng bắt đầu tự động thức giấc theo.
Cậu lúng túng muốn đổi tư thế, nhưng ngón chân vô tình chạm nhẹ vào bắp chân của Tạ Bùi.
Tạ Bùi quay đầu lại, mỉm cười hỏi: “Dậy rồi à?”
Thiệu Dã lúng túng gật đầu, Tạ Bùi đưa Tay ra, thân mật cọ nhẹ lên chóp mũi cậu như trêu đùa: “Dậy rồi thì đi ăn sáng thôi.”
Đi ăn sáng?!
Thiệu Dã nhìn xuống dưới chăn, tình trạng chiến đấu vẫn chưa hạ nhiệt, cậu nuốt nước bọt, cười gượng: “Em… nằm thêm chút nữa.”
Tạ Bùi không hỏi thêm gì, anh vén chăn đứng dậy, trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ lụa màu xanh đậm, để lộ nửa thân trên rắn rỏi. Ánh nắng vàng óng xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ dài lên tấm lưng với đường nét hoàn mỹ của anh.
Dáng người anh cao ráo, thẳng tắp, quay đầu lại, nở một nụ cười nhàn nhạt về phía Thiệu Dã, ánh mắt dịu dàng mà sắc bén, mang theo chút gì đó quyến rũ đến mức hớp hồn.
Tim Thiệu Dã đập thình thịch như có một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn trong lồng ngực. Cậu co rúm người lại trong chăn, bối rối nghĩ mình thật sự không phải gay đúng không?!
Buổi tối không có lịch trình, Tạ Bùi tiện thể dẫn Thiệu Dã đi dự tiệc của giới giải trí, nhân tiện xem có thể tranh thủ tài nguyên nào cho cậu không.
Tạ Bùi mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám đậm, bên trong là sơ mi trắng cài khuy chỉnh tề, tóc nửa dài chải gọn gàng, còn đeo thêm kính gọng vàng.
Anh rất hiếm khi trau chuốt như vậy, đến mức trợ lý đi cùng còn thầm nghi ngờ, không lẽ anh định tới đây tìm bạn đời?!
Thiệu Dã vốn không giỏi giao tiếp xã hội, lúc Tạ Bùi đi bắt chuyện bàn công việc với mấy ông lớn trong ngành, cậu bèn lủi thủi ngồi ở góc bàn ăn bánh ngọt. Thế nhưng, ánh mắt lại cứ vô thức dính chặt vào Tạ Bùi.
Cậu biết mình nhìn chằm chằm thế này không ổn chút nào, y hệt mấy tên si mê bám đuôi idol, nhưng nhìn một lần rồi, lại không nhịn được nhìn thêm lần nữa.
Đạo diễn hôm nay đẹp trai quá trời quá đất…
Tạ Bùi vào nhà vệ sinh một lát, lúc ra thì sắc mặt không được tốt lắm. Vài người đàn ông trung niên đứng xung quanh, liên tục cúi đầu xin lỗi.
Thiệu Dã vội đặt miếng bánh dở xuống, chạy đến hỏi nhỏ trợ lý: “Có chuyện gì thế?”
Trợ lý thở dài, thì thầm vào tai cậu: “Đạo diễn gặp gay rồi.”
Hóa ra là một tân binh mới vào nghề, không biết Tạ Bùi là ai, tưởng anh là đại gia nào trong giới, nên táo bạo bám theo vào nhà vệ sinh, thẳng thắn đề nghị bao nuôi luôn tại trận.
“Người đó đâu rồi?” Thiệu Dã tò mò.
Trợ lý đáp: “Bị quản lý lôi đi rồi. Chắc sau này không dám xuất hiện trước mặt đạo diễn nữa đâu.”
Đôi mắt đen láy của Thiệu Dã đảo qua đảo lại, tự dưng cảm thấy tương lai của mình có chút nguy hiểm.
Trợ lý vừa dứt lời, Tạ Bùi đã đi thẳng về phía họ. Anh bảo trợ lý ra xe lấy giúp một tập tài liệu, sau đó nhìn Thiệu Dã, nhàn nhạt nói: “Miệng cậu dính kem kìa.”
Thiệu Dã giật mình: “Hả?!”
Thiệu Dã còn chưa kịp phản ứng, Tạ Bùi đã nhẹ nhàng vươn tay, dùng đầu ngón tay lành lạnh lau đi vệt kem dính ở khóe miệng cậu.
Dưới ánh đèn lấp lánh, Tạ Bùi cúi thấp đầu, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, ẩn chứa ý cười. Kính gọng vàng trên sống mũi càng tôn thêm nét lịch thiệp nhưng nguy hiểm, mang theo khí chất nửa chính nửa tà, cứ như thể một bad boy trí thức chính hiệu.
Mặt Thiệu Dã lập tức đỏ bừng.
Tiêu rồi!!!
Trong đầu cậu chớp đỏ liên tục như còi báo động, mình… mình cũng muốn tự đề cử lên giường với đạo diễn mất thôi!!!
