Phó đạo diễn sợ mình nghe nhầm, liếc mắt nhìn Tạ Bùi cẩn thận hỏi lại: “Ý cậu là… cậu muốn tự mình đóng vai sư phụ?”
“Không được à?” Tạ Bùi hỏi ngược lại.
Được thì được thôi, dù sao anh là đạo diễn, kể cả anh có muốn làm nữ chính thì cũng chẳng ai dám ý kiến. Dĩ nhiên, phim này không có nữ chính vì Tạ Bùi cả đời không quay phim tình cảm.
Phó đạo diễn vẫn luôn cảm thấy với khuôn mặt này mà Tạ Bùi không ra diễn thì đúng là phí của trời. Nhưng Tạ Bùi không thích xuất hiện trước công chúng, thà để người ta hiểu lầm mình là ông chú trung niên 50 tuổi dầu mỡ cũng không chịu đứng trước ống kính. Vậy mà bây giờ lại chủ động muốn cameo, đạo diễn Tạ đã thông suốt cái gì rồi? Phó đạo diễn tò mò muốn chết.
“Cậu xác định là muốn đóng vai Liễu Bất Minh đúng không?” Phó đạo diễn hỏi lần nữa, sợ Tạ Bùi chỉ bốc đồng, quay được vài ngày lại hối hận.
Tạ Bùi gật đầu, thản nhiên đáp: “Tạm thời không tìm được ai hợp vai hơn.”
Phó đạo diễn nghĩ thầm không tìm được người hợp vai? Rõ ràng là cậu tự tay loại hết mấy người hợp vai còn gì! Chọn vai nam n thứ mười còn kỹ hơn chọn nam chính nữa!
Cả đoàn phim đều cực kỳ hứng khởi khi biết Tạ Bùi sẽ đích thân cameo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh chịu xuống nước, à không, lên hình, phim ra mắt mà quảng bá bằng cú twist này thì không lo thiếu vé. Chưa kể mặt Tạ Bùi đẹp thật sự, chỉ cần đứng yên là đã đủ sức kéo view.
Biết tin Tạ Bùi đóng vai sư phụ của Triệu Thập Nhị, ngoài Thiệu Dã ra thì người vui nhất chính là biên kịch. Sau khi nhận tin, biên kịch dán mắt vào mặt Tạ Bùi suốt 5 phút, rồi thức trắng cả đêm sửa lại kịch bản, quyết tâm biến nhân vật sư phụ thành bạch nguyệt quang suốt đời khó quên của nam chính.
Thậm chí cảnh Thiệu Dã bị hòa thượng đánh lén trúng ngực cũng bị sửa thành bị thương ở cánh tay. Thế là kéo theo mấy cảnh sau cũng phải quay lại hết.
Thiệu Dã xem kịch bản hai lần, nghĩ mãi không hiểu sao phải sửa đoạn đó. Thế là cậu chạy đi hỏi biên kịch, thầy biên kịch thành thật nói: “Là đạo diễn Tạ bảo sửa đấy.”
Thiệu Dã nghiêng đầu, ngơ ngác nghĩ chẳng lẽ hôm đó mình diễn chưa đạt? Hay là đạo diễn Tạ phát hiện ra lúc anh ấy cắn ngực mình, thì mình hơi phản ứng? Thật sự không phải lỗi của mình mà.
Biên kịch và mấy người trong đoàn lại nghĩ khác, đạo diễn Tạ thẳng mà, không muốn đụng vào ngực đàn ông cũng là chuyện bình thường. Anh chịu giúp Thiệu Dã ép độc ra khỏi tay đã là tấm lòng Bồ Tát, đừng đòi hỏi quá nhiều.
Từ khi có Tạ Bùi tham gia diễn xuất, cả đoàn phim như được bơm máu, làm việc năng suất gấp bội. Biên kịch nhanh chóng viết lại nhân vật mới cho Tạ Bùi, nhưng kịch bản bị anh cắt gọt tứ tung, chỉ giữ lại một phần nhỏ. Trăng tròn rồi sẽ khuyết, cái gì quá cũng không tốt, nhiều thứ không cần nói trắng ra, để khán giả tự tưởng tượng có khi lại bùng nổ hơn.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, họ bắt đầu quay các cảnh của Triệu Thập Nhị và sư phụ.
Tổng cộng 9 cảnh, 4 bối cảnh. Cảnh đầu Triệu Thập Nhị nhập môn Thanh Sơn phái, được Liễu Bất Minh nhận làm đồ đệ. Cảnh thứ hai Triệu Thập Nhị trúng độc Gai Góa Phụ, tìm sư phụ cầu cứu. Hai cảnh cuối là trong ngục nước của Ma Giáo, sau nhiều năm bị trúng kịch độc, Liễu Bất Minh lần đầu cũng là lần cuối vận nội lực liều mạng cứu đồ đệ thoát ra, rồi đem toàn bộ công lực truyền lại trước khi qua đời.
Sự ngưỡng mộ và bám dính của Thiệu Dã với Tạ Bùi quá rõ ràng, nhưng may là thời lượng xuất hiện của Tạ Bùi không nhiều cộng thêm nhân vật mới được chỉnh sửa, nên dù Thiệu Dã có trưng ra vẻ mặt si mê đến mấy cũng không quá trật đường ray.
Ba cảnh này không quay liên tục, Tạ Bùi thường dẫn Thiệu Dã về khách sạn diễn tập. Để tiện cho việc ôn thoại, anh thuê luôn phòng sát vách cho Thiệu Dã ở, thế nhưng phó đạo diễn bắt đầu thấy sai sai. Rõ ràng là diễn tập mà, sao diễn mãi không thấy tiến bộ, mà biểu cảm của Thiệu Dã khi nhìn đạo diễn Tạ thì ngày càng kỳ lạ?
Cả đám bắt đầu nghi ngờ, có chắc là họ đang tập thoại không? Hay cầm nhầm kịch bản rồi?
Thực ra đúng là cầm nhầm thật vì đã lâu lắm rồi họ không tập thoại nữa.
Mỗi tối, Thiệu Dã ngoan ngoãn ngồi trên sofa, vén áo thun lên để lộ phần bụng săn chắc, còn Tạ Bùi nghiêm túc ngồi đối diện bôi thuốc cho cậu.
Phim võ hiệp mà, va chạm trầy xước là chuyện bình thường. Bông gòn trắng tinh nhúng vào dung dịch thuốc lạnh buốt, nhẹ nhàng lướt qua da thịt. Thiệu Dã cúi đầu nhìn Tạ Bùi, thấy ánh mắt anh tập trung như đang thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng.
Tóc anh hơi dài, rũ xuống trán che mất nửa hàng lông mày. Lông mi anh dày và dài như quạt giấy, hốc mắt sâu, đuôi mắt hơi xếch lên, bên dưới còn có đôi bọng mắt hình trăng khuyết. Sống mũi cao thẳng như được chạm khắc bởi thần linh, môi mỏng nhạt màu, không cười thì mang theo chút lạnh lùng xa cách.
Thiệu Dã nhìn đến ngẩn ngơ. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, sao đàn ông lại có thể đẹp như thế này?
Thiệu Dã nhìn đến đờ đẫn, trong đầu không tự chủ mà tua lại cái đêm Tạ Bùi cắn lên ngực mình. Là thật đấy, không phải mơ đâu. Cắn thật. Lại còn l**m qua. Thậm chí còn nhẹ nhàng gặm bằng răng.
Cậu vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác lúc đó, không quá đau, chỉ để lại một vòng dấu răng nhàn nhạt. Mười phút sau dấu vết kia mờ dần rồi biến mất, nhưng cái nhiệt độ kỳ lạ lại như khắc sâu trong tim.
Một luồng nhiệt bốc lên mặt, nhưng hình như còn trượt xuống bên dưới nữa. Thiệu Dã hoảng loạn thét gào trong lòng:
Mình bị làm sao thế này?! Đạo diễn Tạ tốt bụng bôi thuốc cho mình, vậy mà đầu óc mình lại nghĩ bậy nghĩ bạ! Mình đúng là không ra gì!!!
May mà ánh mắt Tạ Bùi vẫn dừng lại trên vết bầm trên ngực, không hề phát hiện ra sự bất thường của cậu.
Mà cái vết thương này có gì hay ho đâu chứ, trái tim Thiệu Dã đập loạn như con thỏ điên, nhảy tới nhảy lui không ngừng. Cậu cố hít một hơi thật sâu, đè ép cơn nóng ran đang trỗi dậy, nhưng còn chưa kịp làm nhịp tim ổn định, đã nghe thấy giọng Tạ Bùi vang lên: “Quay người lại, để tôi xem lưng.”
“Dạ…” Thiệu Dã mím môi, chậm rãi quay lưng, quỳ ngồi trên sofa.
t*m l*ng tr*ng n*n của cậu đầy vết xước do cành cây, đá sỏi cứa vào khi quay cảnh hành động. Tạ Bùi vén áo cậu lên, động tác thản nhiên như đang làm thủ thuật y tế.
Thiệu Dã hợp tác nắm chặt vạt áo trước ngực, nhưng càng giữ chặt, lại càng cảm thấy không bằng cởi luôn cho rồi.
Ngón tay lạnh lẽo của Tạ Bùi lướt nhẹ qua từng vết xước, khiến cậu khẽ run.
“Đau à?” Tạ Bùi hỏi.
“…Không.” Đau thì tốt quá rồi.
Khi những ngón Tay đó men theo xương sống, trượt dần xuống dưới, gần chạm đến vùng xương cụt, Thiệu Dã cảm thấy luồng nhiệt kia bùng phát dữ dội, như thể sắp thiêu cháy cả người.
“Chân cậu cũng bị thương đúng không?” Tạ Bùi hoàn toàn không hay biết gì, chỉ nhẹ giọng hỏi khi bôi xong thuốc trên lưng.
“Chắc… chắc là có chút xíu ạ…”
“c** q**n ra.” Giọng điệu vẫn điềm nhiên như không, cứ như đang bảo cởi ra để sát trùng vết thương.
c** q**n?!
Thiệu Dã sốc toàn tập, cậu ép chặt hai chân lại, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Toàn vết nhỏ thôi… không cần đâu ạ…”
Tạ Bùi không đáp. Căn phòng chìm vào im lặng.
Anh ấy giận rồi sao? Trái tim Thiệu Dã như con thỏ điên loạn, nhảy nhót càng lúc càng dữ dội. Cậu rụt rè đổi giọng: “Làm phiền đạo diễn Tạ rồi…”
“Không phiền.” Tạ Bùi cúi mắt, nhìn chằm chằm vào khóa thắt lưng của Thiệu Dã. Anh ấy định giúp mình mở ra thật sao?!
Hai bàn tay của Thiệu Dã run rẩy đặt lên thắt lưng, nhìn xuống chỗ bất thường cực kỳ rõ ràng bên dưới, nhíu mày tự khinh bỉ bản thân: “Đạo diễn Tạ… em muốn đi vệ sinh một chút.”
“Ừ, đi đi.” Tạ Bùi bình thản đồng ý, không có chút nghi ngờ nào.
Thiệu Dã bật dậy khỏi sofa như một con thỏ bị giật dây, chạy vèo vào phòng tắm.
Tạ Bùi nhìn theo bóng lưng cậu, nhấp một ngụm nước, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Mười phút sau. Sau khi đã tạt nước lạnh và tự niệm kinh tịnh thân, Thiệu Dã mới dám ra ngoài.
Cậu đứng trước mặt Tạ Bùi, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát c** q**n ra.
Hai chân dài thon chắc nịch, trải đầy vết bầm tím lớn nhỏ, chí ít cũng năm sáu chỗ.
Lúc quay cảnh đánh đấm, Thiệu Dã cứ như không biết đau, lăn lê bò trườn xong lại chạy tới chờ Tạ Bùi khen, hai mắt sáng rực như cún con. Chỉ cần được khen một câu thôi, cậu cảm giác đuôi mình sắp dựng thẳng lên luôn rồi.
Mỗi lần như thế, lòng bàn Tay Tạ Bùi đều ngứa ngáy, muốn túm lấy cái đuôi vô hình kia mà vỗ mạnh mấy phát lên mông cậu. Nhưng hiện tại, nhìn thấy chi chít vết thương trên da thịt trắng mịn, Tạ Bùi nhíu mày, tâm trạng đột nhiên không vui.
Lần sau đừng quay phim võ thuật nữa, quay cái gì bớt đánh đấm đi.
Quay phim gì nhỉ? Thôi, nghĩ sau đi.
“Nằm xuống.” Tạ Bùi đứng dậy, ra lệnh bằng giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Chỉ là bôi thuốc thôi mà. .. Nhưng vừa liếc thấy gương mặt anh, đầu óc Thiệu Dã lập tức mơ màng, ngoan ngoãn nằm xuống sofa. May mà sofa đủ lớn, mới miễn cưỡng chứa vừa thân hình cao hơn mét tám của cậu.
Tạ Bùi quỳ xuống bên cạnh, ngón tay lạnh băng chấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng vuốt qua từng vết bầm. Cảm giác lành lạnh khiến Thiệu Dã hơi nhột, cậu cúi đầu nhìn xuống.
Góc nghiêng sắc nét của Tạ Bùi đập thẳng vào mắt. Anh lại cúi sát hơn, tập trung xem xét từng vết thương, đến mức hơi thở ấm áp phả lên bụng dưới của Thiệu Dã.
Cổ họng cậu khô khốc. Cậu nuốt nước bọt. Người anh em của cậu vừa bình tĩnh xong, giờ lại bắt đầu không bình thường nữa rồi.
Ngón tay thon dài của Tạ Bùi lướt dọc theo mặt trong đùi, dịu dàng bôi thuốc. Một dòng điện tê dại truyền thẳng từ xương sống lên não, khiến Thiệu Dã run bắn. Cậu phản xạ có điều kiện khép chặt hai chân lại, kẹp trúng tay Tạ Bùi.
…
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Tạ Bùi không rút tay ra ngay, anh ngẩng đầu, nhướng mày, ánh mắt như đang hỏi cậu đang làm gì thế?
Đến lúc này, Thiệu Dã mới hoàn hồn. Cậu lập tức tách chân, mặt đỏ bừng như cà chua chín, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em… em không cố ý…”
Thế nhưng, bàn tay của Tạ Bùi vẫn chưa rời đi. Ngón trỏ và ngón giữa của anh nhẹ nhàng nhảy múa trên da, như thể đang gảy đàn.
“Sao thế?” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút tò mò xen lẫn dịu dàng.
Thiệu Dã lắc đầu, ngập ngừng vài giây, rồi lí nhí đáp: “Đạo diễn Tạ, em muốn đi vệ sinh…”
“Lại muốn đi à?” Tạ Bùi nhướn mày, khẽ cười: “Chẳng phải mới đi xong sao?”
Thiệu Dã đau khổ gào thét trong lòng, không phải mình đã dội nước lạnh rồi sao?! Tại sao lại thế này lần nữa?!!
Tạ Bùi cong môi, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm: “Cậu thấy khó chịu ở đâu à?”
“Không… không có…” Thiệu Dã vội vàng lắc đầu, lén lút kéo vạt áo T-shirt xuống, hy vọng che đi hiện trạng xấu hổ.
Nhưng áo ngắn quá. Kéo kiểu gì, cũng chỉ che được viền q**n l*t.
Tạ Bùi phát hiện động tác nhỏ này. Anh nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ nhếch. Màu trắng của q**n l*t, tương phản hoàn hảo với làn da trắng nõn, càng làm nổi bật đường nét mê người.
“Thật sự không sao?” Tạ Bùi cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu.
Thiệu Dã lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Cậu cũng muốn bình thường lắm, chỉ là thể lực quá trâu, hỏa khí quá vượng, nên mới khó kiểm soát như vậy!
“Vậy còn cái này thì sao?” Giọng Tạ Bùi hạ thấp, lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến da đầu Thiệu Dã tê rần.
Vừa dứt câu, anh đã đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống, không mạnh không nhẹ, vừa đủ cảm giác. Hừm, anh chỉ quan tâm đến sức khỏe và tâm lý của nam chính phim mình thôi, làm thế thì có gì sai nào?
Anh ấy… phát hiện rồi!!!
Thiệu Dã hoảng loạn cực độ, lông tơ dựng đứng như nhím xù lông. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng cơ thể phản chủ lại vô cùng thành thật, hưng phấn đến mức không thể giấu nổi.
Quá xấu hổ. Xấu hổ muốn độn thổ luôn.
Thiệu Dã tuyệt vọng nghĩ, mình nên lấy gối che mặt, hay che cái thứ đáng xấu hổ bên dưới đây?
“Tự xử lý đi.” Tạ Bùi rút tay lại, dùng hai ngón tay chà nhẹ, như thể vừa phủi bụi.
Anh ấy không giận! Còn nói rất nhẹ nhàng! Đạo diễn Tạ thật sự quá tốt bụng!!!
Thiệu Dã nhìn anh bằng ánh mắt cảm động, rón rén hỏi: “Vậy… em vào nhà vệ sinh nhé?”
“Ở đây không được à?” Tạ Bùi nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Không được đâu!!! Tất nhiên không được rồi!!!
Thế nhưng, Tạ Bùi lại vô cùng thẳng thắn: “Tôi muốn xem.”
Anh muốn chắc chắn rằng cơ thể nam chính của anh thực sự không có vấn đề gì.
Thiệu Dã mím môi, cái này có cái gì hay mà đạo diễn Tạ muốn xem chứ!
Nhưng mà cũng không phải là không thể. Dù sao thì trước đó cậu cũng khỏa thân trước mặt đạo diễn Tạ rồi.
Thiệu Dã kéo q**n l*t xuống một chút, nghĩ đến cảnh Tạ Bùi đang nhìn mình, cậu hưng phấn đến nổi cả da đầu.
Tạ Bùi ngồi ở đầu bên kia ghế dài, trong tay cầm ly nước, nhìn Thiệu Dã nhắm mắt lại hé môi, lộ ra cái lưỡi hồng hồng bên trong, vẻ mặt vừa đau đớn vừa vui mừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì nhịp thở gấp gáp.
Tạ Bùi bắt chéo chân, có ai khác nhìn cậu ấy trong trạng thái này chưa nhỉ? Khi nghĩ đến khả năng này, Tạ Bùi liền muốn g**t ch*t tất cả những người đó.
Đúng như dự đoán, anh vẫn ghét đàn ông đồng tính.
Chỉ có điều……
Tạ Bùi nhìn xuống chân mình, không vui cau mày.
Thiệu Dã giải quyết xong thì ngồi xụi lơ trên sofa, Tạ Bùi bình thản đưa thuốc cho cậu uống, sau đó để cậu về phòng nghỉ ngơi.
Tạ Bùi thích nhìn vẻ mặt bối rối của Thiệu Dã trước mặt mình, thích thân hình cường tráng của cậu, nhưng lại không thể chấp nhận việc mình sẽ có phản ứng với một người đồng tính nam.
Quan hệ t*nh d*c với đàn ông có gì hay? Nói cách khác, anh thấy việc đó thật kinh tởm, bất kể người đó là đàn ông hay phụ nữ.
Anh chỉ cần nhìn một chút, sờ một chút là đủ rồi.
Thiệu Dã trở về phòng cũng không ngủ được, tìm kiếm hơn chục trang web, cuối cùng cũng tìm được link một bộ phim đồng tính.
Sau khi tải phim về, Thiệu Dã bấm vào phát, nhưng xem xong từ đầu lại không xem được, cảm thấy buồn nôn, cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Yên tâm rồi, tốt rồi, cậu không phải đồng tính.
Đến mùa đông, quá trình quay phim 《 Thập Nhị Kiếm 》 cũng dần đi đến hồi kết. Sư phụ Liễu Bất Minh dẫn theo Triệu Thập Nhị thoát khỏi ma giáo, hai người chạy trối chết, cuối cùng lao thẳng đến Thiên Thủy Nhai. Phía trước là vực sâu thăm thẳm, phía sau là đám đệ tử ma giáo truy đuổi không ngừng. Bầu trời xám xịt, gió lớn rít gào, cảnh sắc vừa bi tráng vừa tuyệt vọng.
Liễu Bất Minh toàn thân áo trắng, nhưng giờ đây đã bị máu nhuộm đỏ, nơi khóe môi còn rỉ ra từng tia huyết đen. Hắn đặt đôi bàn tay run rẩy lên lưng Triệu Thập Nhị, dồn hết ba mươi năm công lực của mình truyền vào cơ thể đồ đệ.
Triệu Thập Nhị giãy giụa không thoát, đành nghiến răng quát lớn: “Sư phụ, người truyền hết công lực cho con đi, mai con sẽ dẫn giáo chủ đi san bằng Huyền Chân Tự, quét sạch Tam Hồ Môn?”
Liễu Bất Minh nghe vậy, chẳng những không tức giận mà còn khẽ cong môi cười. Đôi mắt hắn dần mờ đi, hơi thở yếu ớt: “Thập Nhị, ta luôn biết con là đứa trẻ ngoan.”
Triệu Thập Nhị lập tức đỏ mắt, vội vàng gào lên: “Con không phải! Con xấu xa lắm! Con đã tính rồi, đợi con thành thiên hạ đệ nhất, con sẽ bắt tất cả sư huynh sư tỷ về nhốt lại, ép họ quỳ xuống hát nhạc dân ca cho con nghe!”
Miệng thì nói vậy, nhưng nước mắt thì cứ lã chã rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt vạt áo đã nhuốm máu của Liễu Bất Minh.
Liễu Bất Minh nghe tiếng khóc, ánh mắt dần trở nên hiền hòa, hắn nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, Thập Nhị… Chết là điểm cuối của mọi con đường… Ta chỉ là đi trước con một bước mà thôi. Sau này, con phải tự mình cẩn thận, kết giao với những người bạn thật lòng, tìm một cô gái con yêu thương, rồi cùng nàng sống đến bạc đầu…”
Lời thoại chưa kịp dứt, đôi tay của Liễu Bất Minh rơi thõng xuống lưng Triệu Thập Nhị. Trời đất lặng im, thời gian như đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó.
Ban đầu, ekip còn lo cảnh khóc này sẽ quay rất khó, ai ngờ Tạ Bùi vừa phun máu, Thiệu Dã đã khóc ầm ĩ như vỡ đê. Cậu ôm lấy sư phụ đã quy tiên, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến mức nấc lên từng hồi, hoàn toàn quên mất bản thân là nam chính thần tượng.
Nhưng mà khóc thôi thì chưa đủ, phải nói thoại chứ!!
Phó đạo diễn và mọi người bên ngoài sốt ruột đến mức muốn hét lên nói thoại đi!!! Lời thoại đâu???
Cuối cùng, Tạ Bùi nằm bất động trong lòng cậu không chịu nổi nữa, đành mở mắt, bất lực nhìn cậu.
Thiệu Dã thấy sư phụ mở mắt, từ đang khóc thảm bỗng chuyển sang cười tươi như nắng hạn gặp mưa rào: “Sư phụ ơi! Người sống lại rồi à?!”
Tạ Bùi thở dài: “Ngu ngốc, lời thoại đâu?”
