Nam ba Tống Phi Bạch sững sờ nhìn Thiệu Dã, gan anh chàng này to quá vậy? Ghép cặp còn chưa đủ, giờ còn muốn đạo diễn Tạ đích thân giúp ghép luôn? Mà sao đạo diễn Tạ lại không nổi giận nhỉ?
Thấy Tạ Bùi không nói gì, Thiệu Dã thúc giục: “Đạo diễn, chụp một tấm đi mà! Chị ấy nói sẽ bao rạp đó.”
Tạ Bùi lạnh nhạt từ chối: “Không chụp.”
“Thôi được rồi…” Thiệu Dã thở dài, “Em chỉ nghĩ đạo diễn chụp thì tụi em sẽ đẹp hơn thôi, nếu anh không muốn thì thôi vậy.”
Cậu thở dài hệt như vừa bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng: “Vậy chút nữa em nhờ phó đạo diễn chụp hộ vậy.”
Tạ Bùi: “…” Muốn ghép đôi với Tống Phi Bạch đến thế cơ à?
Anh ngẩng đầu đánh giá Tống Phi Bạch, mặt mũi cũng thường thôi, ghép với cậu thì kéo được lưu lượng gì? Sao hồi đó mình lại chọn cậu làm nam ba nhỉ? Tự nhiên thấy quyết định đó hơi sai sai.
Tống Phi Bạch bị Tạ Bùi nhìn đến nổi hết da gà, lòng thầm kêu oan: “Là Thiệu Dã muốn chụp, không phải tôi mà!!!”
Cảm thấy không khí hơi quái lạ, Tống Phi Bạch quyết định chuồn sớm cho lành. Hắn cười gượng: “Đạo diễn, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé!”
Thiệu Dã còn định gọi hắn lại, nhưng Tống Phi Bạch đã chạy nhanh như tên bắn, chân chạy nhanh đến mức thành ảo ảnh, còn chưa kịp gọi tên, người đã mất hút.
Sau khi Tống Phi Bạch đi, Tạ Bùi quay sang hỏi Thiệu Dã: “Cậu còn muốn chụp ảnh với cậu ta?”
“Chỉ là ảnh chụp đôi thôi mà,” Thiệu Dã thản nhiên nói, “Mấy chị fan thích xem cái đó mà?”
“Fan thích thì cứ cho họ xem à?”
Tạ Bùi lạnh lùng đáp: “Trong đoàn phim, không được ghép đôi lung tung.”
Thiệu Dã chớp mắt đầy khó hiểu: “Vậy này tính là ghép đôi hả?” Cậu gãi đầu: “Chỉ là chụp tấm ảnh thôi mà, nghiêm trọng vậy sao?”
Tạ Bùi thản nhiên gật đầu: “Ừ.”
Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của đạo diễn, Thiệu Dã cũng cảm thấy chuyện này chắc quan trọng lắm, bèn nghiêm túc gật đầu: “Vậy em không ghép nữa.”
Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại thấy kỳ kỳ: “Khoan đã, nhưng mà em có ghép hồi nào đâu?!”
Không lâu sau khi Tống Phi Bạch rời đi, phó đạo diễn chạy tới tìm Tạ Bùi vì có việc cần trao đổi. Sắp hết giờ nghỉ trưa, Thiệu Dã cũng đến lúc phải đi làm tạo hình rồi.
Tạ Bùi liếc nhìn lịch trình hôm nay, rồi nói với Thiệu Dã: “Tối cậu qua khách sạn tìm tôi nhé.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy sang phòng hóa trang.
Khách sạn?
Hai mắt phó đạo diễn sáng rực lên như đèn pha: Có drama?! Nếu không phải vì biết chắc người đó là Tạ Bùi, ông ta đã nghĩ họ đang tính học thuộc kịch bản phát sáng rồi ấy chứ!
Sau khi giao tài liệu, phó đạo diễn không nhịn được mà hóng hớt một câu: “Đạo diễn, tối nay cậu ăn cơm với Thiệu Dã à?”
“Không.” Tạ Bùi đáp, ngắn gọn và lạnh lùng.
Không lẽ là ngủ cùng?
“Tôi giúp cậu ta luyện diễn.” Tạ Bùi bổ sung.
À, đúng là đạo diễn Tạ, không hổ danh là người cuồng công việc!
Phó đạo diễn thầm thở dài xúc động. Ban ngày bận rộn cả đoàn phim, tối đến còn phải dành thời gian huấn luyện nam chính. Nhìn lại cái bụng bia của mình, ông ta cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm, nghĩ ngợi một lúc liền hào hứng đề xuất: “Đạo diễn, tối nay tôi rảnh lắm! Hay để tôi luyện diễn với cậu ấy cho?”
Dù gì cũng chỉ là tập diễn thôi mà, phó đạo diễn tự tin mình hoàn toàn làm được!
Nhưng vừa dứt lời, ông ta liền thấy Tạ Bùi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, ánh mắt soi xét như tia X-quang, không nói không rằng.
Bị nhìn đến lạnh sống lưng, phó đạo diễn hoang mang tột độ: “Nhìn tôi kiểu đó làm gì? Tôi thề tôi không phải gay mà?!”
Thật sự không phải mà!!!
Quá sợ hãi, ông ta viện cớ chuồn thẳng.
Trong phòng hóa trang, Thiệu Dã thay đồ xong, ngồi trước gương đợi chuyên viên tới chỉnh tóc giả. Lúc này, trợ lý của Tạ Bùi gõ cửa bước vào.
Thiệu Dã quay đầu lại, mắt sáng rỡ đầy mong đợi: “Là đạo diễn tìm tôi à?”
Trợ lý ho nhẹ một tiếng, trông như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Mãi hồi lâu, cậu mới mở miệng: “Anh Dã… tôi đến để nói với anh về… tác hại của việc ghép đôi…”
Thiệu Dã: “……” Thiệu Dã ngơ ngác nhìn trợ lý: “Nói cái này với tôi làm gì?”
Trợ lý cũng tự hỏi chính mình mình đã tạo nghiệt gì để phải đến đây giảng giải về tác hại của việc ghép đôi thế này?!
Ghép đôi thì có hại gì chứ? Tác hại lớn nhất chẳng phải là bị đạo diễn Tạ đuổi ra khỏi đoàn phim à?!
Haizz…
Buổi quay chiều hôm đó vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Chưa đến sáu giờ, đoàn phim đã đóng máy. Ăn tối xong, Thiệu Dã đến khách sạn nhưng Tạ Bùi vẫn chưa về. May mà cậu đã được đưa sẵn thẻ phòng, thế là quẹt thẻ cái tách rồi bước vào trong.
Thiệu Dã ngồi xuống sofa, lấy kịch bản ra, cúi đầu lẩm nhẩm lời thoại. Nghĩ đến lát nữa sẽ diễn cùng Tạ Bùi, cậu không kìm được mà tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng kia vào vai diễn luôn.
Đạo diễn Tạ tí nữa cũng sẽ làm như trong kịch bản, giúp mình ép độc ra khỏi cơ thể sao?
Thiệu Dã cúi đầu, nhìn xuống lồng ngực mình. Bàn tay trắng mịn như ngọc của Tạ Bùi đặt lên đây… Cậu vừa tưởng tượng đến đó, mặt đã bắt đầu nóng ran.
Nhưng mà ngực mình không có vết thương, có nên chuẩn bị trước không nhỉ?
Không lâu sau, Tạ Bùi về đến khách sạn. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy Thiệu Dã ngồi trên sofa của mình, tay trái vén áo thun lên, tay phải cầm bút bi, cúi đầu chăm chú vẽ cái gì đó trên cơ ngực.
Bước chân Tạ Bùi khựng lại, đứng sững ngay cửa.
Trong đầu Thiệu Dã vẫn đang chạy kịch bản, nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Vừa thấy là Tạ Bùi, cậu vô thức thốt lên: “Sư phụ, người về rồi à?” Nói xong mới giật mình, vội sửa lại: “À không, đạo diễn!”
Tạ Bùi đứng đó, không nhúc nhích, im lặng như tượng đá.
Thiệu Dã vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu ngẩng lên, mắt to tròn đen láy nhìn Tạ Bùi đầy ngơ ngác: “Sao anh không vào?”
Sau một hồi, Tạ Bùi mới đóng cửa, từng bước chậm rãi tiến lại gần sofa. Giọng nói khàn khàn, pha chút mơ hồ: “Cậu đang làm gì vậy?”
Thiệu Dã ngẩng đầu trả lời: “Không phải lát nữa diễn cảnh ép độc sao? Em nghĩ nên vẽ vết thương trước cho dễ nhập vai.”
Ánh mắt Tạ Bùi rơi vào vùng da trần trước ngực Thiệu Dã. Hai dấu tròn nhỏ xíu màu đen, giống như hai cái nốt ruồi, nằm ngay trên cơ ngực rắn chắc.
Đột nhiên, Tạ Bùi cảm thấy khô họng, răng ngưa ngứa. Dù vừa ăn tối xong, nhưng lúc này anh lại thấy bụng mình như trống rỗng. Một cảm giác đói cồn cào khó hiểu lan tỏa, như thể cần phải nuốt gì đó mới lấp đầy được khoảng trống ấy.
Tạ Bùi nuốt khan, rồi thốt lên một câu: “Cậu chu đáo thật đấy.”
Thiệu Dã tự hào hất cằm lên, diễn thì phải nghiêm túc, dù là diễn ngoài ống kính cũng không được lơ là, đây là đạo lý mà đạo diễn Tạ đã dạy cậu vào buổi trưa.
Tạ Bùi khẽ cười, vòng qua bàn trà, cúi người xuống nhìn Thiệu Dã: “Để tôi xem cậu vẽ thế nào.”
Khoảng cách có hơi gần quá, hơi thở ấm áp phả lên da khiến Thiệu Dã hơi nhột, cậu liền dựa người ra sau, lúng túng nói: “Em chỉ vẽ đại thôi, chắc không đẹp lắm.”
“Đúng là không đẹp thật.” Tạ Bùi thản nhiên nhận xét, tay vươn ra cầm ly nước trên bàn.
Thiệu Dã vốn chỉ khiêm tốn nói vậy, không nghĩ Tạ Bùi lại thật sự chê. Cậu cúi xuống nhìn, trong lòng nghĩ rõ ràng đáng yêu mà, hai cái chấm đen này tròn vo thế cơ mà!
Tạ Bùi nhẹ giọng nói: “Phải dùng màu đỏ mới đúng.”
Nghe vậy, Thiệu Dã lập tức phấn khởi hẳn lên, vậy là không phải lỗi kỹ thuật của mình rồi!
“Tẩy đi được không?” Tạ Bùi hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn. “Tôi vẽ lại cho cậu.”
Thiệu Dã thấy cũng không cần thiết đến mức đó, nhưng vừa chạm mắt với Tạ Bùi, cậu lại không kìm được mà gật đầu đồng ý.
Ngón tay Tạ Bùi nhúng vào nước lạnh rồi nhẹ nhàng đặt lên cơ ngực Thiệu Dã. Đầu ngón tay thon dài trắng muốt chà nhẹ lên hai chấm tròn đen, từng chút từng chút lau đi vết bút bi. Thiệu Dã cúi xuống nhìn, thấy đầu ngón tay của Tạ Bùi khẽ ấn vào cơ ngực săn chắc của mình, đột nhiên nhớ lại câu bình luận đọc được trên trang chính thức của đoàn phim “Trắng đen đối lập, khoảng cách sắc độ quá lớn.” Thế là tai cậu nóng lên.
Không dám nhìn nữa, Thiệu Dã vội ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần. Rõ ràng đạo diễn đang làm chuyện rất bình thường, vậy sao bản thân cậu lại cảm thấy là lạ?
Không hiểu sao bên dưới cũng hơi lạ lạ, Thiệu Dã theo bản năng khẽ siết hai chân lại.
Tạ Bùi dường như không để ý động tác của cậu, vẫn chăm chú lau sạch vết bút. Vừa lau, anh vừa hỏi: “Lát nữa diễn, tôi sẽ làm vài hành động hơi quá đà, cậu chịu được không?”
Thiệu Dã lập tức bật ra câu trả lời, không hề do dự: “Không thành vấn đề!”
Bọn họ quay phim kiếm hiệp bình thường chứ đâu phải phim 18+ đâu, có gì mà không chịu nổi?!
Tạ Bùi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm: “Vừa rồi tôi vào, cậu gọi tôi là gì?”
Thiệu Dã giật mình, giọng lí nhí: “… Sư phụ?”
Vết bút đã được lau sạch sẽ, nhưng bàn tay Tạ Bùi vẫn còn đặt trên ngực cậu, chậm rãi lau mãi không dừng lại, như muốn làm sạch từng hạt bụi vô hình.
Tạ Bùi cười khẽ: “Gọi lại lần nữa.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn gọi: “Sư phụ.”
“Tốt lắm.” Tạ Bùi cười nhẹ, giọng nói trầm thấp nhưng lộ ra chút ý cười không rõ ràng. “Câu thoại tiếp theo là gì?”
Diễn luôn bây giờ à?! Trong tình huống này, Thiệu Dã hơi lo không biết mình có diễn ổn không.
Cậu cố nhớ lại lời thoại trong kịch bản, cau mày, diễn xuất đầy bi thương giả trân: “Sư phụ, con bị thương rồi.”
Tạ Bùi không nói gì, chỉ im lặng quan sát biểu cảm trên mặt cậu.
Thiệu Dã nháy mắt liên tục, nhưng cố mãi không nặn nổi một giọt nước mắt, đành phải dùng tiếng r*n r* để thể hiện nỗi đau xé lòng: “Sư phụ ơi, đồ đệ đẹp như hoa như ngọc của người sắp chết rồi! Con trúng phải độc châm của lão trọc kia, lão bắt con giết Ngũ sư huynh mới chịu đưa thuốc giải! Nhưng con đánh không lại Ngũ sư huynh!”
Tạ Bùi vẫn phớt lờ, thế là Thiệu Dã càng gào to hơn. Thấy Tạ Bùi nhíu mày, cậu vội vàng im bặt, rồi đột ngột đổi sang phong cách anh hùng bi tráng: “Thôi thôi! Chuyện đã đến nước này, con không vào địa ngục thì ai vào…”
Tạ Bùi đợi một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: “Nói tiếp đi.”
Thiệu Dã chớp mắt ngây ngô: “Con nói xong rồi mà, sư phụ.”
Tạ Bùi hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”
Thiệu Dã tự tin đáp: “Con không vào địa ngục.”
Tạ Bùi bật cười bất lực, lắc đầu nói: “Nói nhảm.”
Thiệu Dã ôm lấy ngực, gào lên: “Sư phụ, người thật nhẫn tâm! Người muốn con xuống địa ngục thật sao? Con không sống nổi nữa!”
“Được rồi.” Tạ Bùi cắt ngang màn quằn quại của Thiệu Dã, giọng nói tuy bình thản nhưng lộ ra chút dịu dàng khó phát hiện: “Cởi áo ra, để tôi xem.”
Thiệu Dã lập tức kéo phăng áo thun ra, lộ nguyên phần thân trên săn chắc khỏe khoắn trước mặt Tạ Bùi.
Trong kịch bản, lúc Triệu Thập Nhị mới gia nhập Thanh Sơn phái, thật ra hắn rất sợ vị sư phụ này. Sợ bị chê là kém cỏi, sợ sư phụ phát hiện ra mình là nội gián của ma giáo. Nhưng đến khi thật sự gặp chuyện không giải quyết được, người đầu tiên hắn nghĩ tới vẫn là sư phụ.
Tạ Bùi cúi đầu, ánh mắt sắc bén quét qua từng tấc da thịt trước mặt, khẽ hỏi: “Bị thương thế nào?”
Vừa nói, Tạ Bùi vừa ấn nhẹ đầu ngón tay xuống, cảm giác mềm mềm, nhìn thế này có vẻ đúng là bị thương nặng lắm rồi.
Thiệu Dã ngồi đơ ra trên ghế sofa, cậu quên sạch lời thoại. Chắc đây là cảnh tiếp theo nhỉ?
Tạ Bùi nhào nặn hai cái trên cơ ngực của Thiệu Dã, biểu cảm nghiêm túc như đang cố giúp cậu ép ra độc tố.
Bản thân cậu còn quên lời, vậy mà đạo diễn Tạ vẫn có thể diễn tiếp, đúng là quá chuyên nghiệp luôn.
Nhưng mà động tác này sai sai sao í? Sao nhìn giống như đang chơi mấy cái đồ chơi giải stress gây nghiện thế này?
Thiệu Dã lén quan sát một lúc, mảng da mật ong bị ép đến mức tràn ra kẽ tay Tạ Bùi, càng làm đôi tay trắng ngần của anh thêm nổi bật.
Tai Thiệu Dã ngày càng đỏ, cuối cùng không nhịn nổi mà lên tiếng: “Đạo diễn Tạ, làm vậy chắc không ép ra được đâu?”
Tạ Bùi khựng lại, ngước mắt nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: “Vậy phải ép thế nào?”
Thiệu Dã giơ tay lên, làm mẫu ngay trên ngực mình: “Phải dùng sức như này nè.”
Tạ Bùi làm theo động tác của cậu, hai bàn tay bao trọn cơ ngực, ánh mắt dán chặt như đang nghiên cứu học thuật. Cơ mà hàm răng khẽ cắn lại, trong lòng anh chỉ cảm thấy chiếc dạ dày trống rỗng ngày càng kêu gào mạnh mẽ hơn.
Thiệu Dã cắn môi, sao vẫn thấy kỳ kỳ nhỉ? Sai chỗ nào ta?
“Khó ép quá.” Tạ Bùi nhìn chằm chằm vào mảng thịt mật ong trong tay, ngẩng lên hỏi: “Còn cách nào khác không?”
Thiệu Dã suy nghĩ một lát, rồi thật thà nói: “Theo mấy tiểu thuyết em đọc, thường là sẽ dùng miệng hút ra. Nhưng mà nếu là phim võ hiệp, thì có thể dùng nội lực để ép độc ra.”
Tạ Bùi gật gù, giả vờ tiếc nuối: “Đáng tiếc là sư phụ tạm thời không vận nội lực được rồi.” Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã: “Vậy cậu thấy dùng miệng hút ra hợp lý hơn không?”
Thiệu Dã mặt đỏ bừng, như thể máu toàn thân đang dồn hết lên não. Cậu lắc đầu như trống bỏi: “Em… em không biết.”
Dạ dày của Tạ Bùi như đang rống lên trong linh hồn, cảm giác đói khát mãnh liệt như muốn chiếm trọn lý trí. Da dẻ thì bóng mịn, cơ bắp thì đầy đặn, muốn cắn thử một miếng cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà nhỉ?
Chỉ là cắn một miếng thôi. Anh không có ý gì khác đâu, thật sự đấy.
Tạ Bùi nhanh chóng tự thuyết phục bản thân, sau đó nhẹ giọng hỏi Thiệu Dã: “Sư phụ muốn thử một chút, được không?”
Thử… thử hút một cái á?
Thiệu Dã cảm thấy mình sắp phát sốt luôn rồi, trong lòng liên tục tự tẩy não, đây là vì nghệ thuật đây là vì bộ phim, mình là diễn viên chuyên nghiệp.
Sau cùng, cậu gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Được ạ.”
“Cực khổ rồi.” Tạ Bùi nói xong liền cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy một bên cơ ngực, dùng sức hút mạnh như đang giải độc cứu người.
Thiệu Dã hoàn toàn hỗn loạn, cậu không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng có một điều chắc chắn là nó chẳng liên quan gì đến việc trúng độc cả.
Mười ngón tay Thiệu Dã bấu chặt lấy gối ôm trên sofa, toàn thân cứng đờ. Cậu cảm nhận rõ lưỡi của Tạ Bùi đang quét qua quét lại trên da mình, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cắn một cái. Thiệu Dã kinh hãi nhận ra hình như mình đang nghĩ hơi sai sai rồi?
Rất lâu sau, Tạ Bùi mới buông ra. Vùng da vừa bị hành hạ ấy lúc này ướt nhẹp nước bọt, lấp lánh như tráng một lớp mật ong, nhìn còn hấp dẫn hơn ban đầu.
Tạ Bùi ngắm nghía thành quả một lúc, rồi ngẩng lên hỏi: “Cậu thấy vậy ổn hơn chưa?”
“Hay… vẫn dùng tay ép đi.” Thiệu Dã giật vội cái gối che trước ngực, bật dậy khỏi sofa nhanh như chớp.
“À, đạo diễn ơi, em đi vệ sinh chút!” Nói xong, không chờ phản hồi, cậu lao thẳng vào nhà tắm, bóng lưng lộ rõ sự hoảng loạn như vừa thoát khỏi bể khổ.
Tạ Bùi ngồi xuống sofa, chống cằm suy tư: “Đúng là cong thật rồi.”
Trong nhà tắm, Thiệu Dã tháo quần, ngồi bệt lên bồn cầu, hai tay ôm đầu lẩm bẩm: “Tôi không phải gay. Tôi không phải gay. Tôi không phải gay!”
Hôm sau, vừa đặt chân đến phim trường, Tạ Bùi đã nhận được tin dữ, diễn viên đóng vai sư phụ của Thiệu Dã bị tai nạn giao thông trên đường về nhà tối qua, không thể quay tiếp, giờ phải gấp rút tìm người thay thế cho vai này.
Vai sư phụ không quá nhiều đất diễn, chỉ xuất hiện trực tiếp ba lần, còn lại toàn là khoảnh khắc hồi tưởng của nhân vật chính, lướt qua vài giây rồi hết.
Phó đạo diễn vốn nghĩ tìm diễn viên mới dễ như trở bàn tay, ai ngờ đề cử bao nhiêu người cũng bị Tạ Bùi phủi sạch.
Phó đạo diễn cạn lời, ngồi xuống thở dài: “Vậy cậu nói xem, ai đóng mới được?”
Tạ Bùi buông danh sách diễn viên xuống, dán mắt vào kịch bản, trầm mặc rất lâu như đang giằng xé nội tâm dữ dội. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, thả nhẹ một quả bom: “Tôi đóng luôn đi.”
Phó đạo diễn: “???”
