Thiệu Dã hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện đang bùng nổ trên mạng. Giờ này cậu đang nằm dài trên chiếc giường đôi, ngủ ngon lành như một chú heo con.
Tối nay cậu lại lỡ hẹn với phòng gym mà mình hằng mong nhớ. Tạ Bùi thẳng thừng đặt luôn một phòng bên cạnh cho cậu, bắt cậu ngủ lại đây một đêm, mai quần áo cũng khô rồi, tiện thể cùng nhau đến đoàn làm phim luôn.
Sau khi Thiệu Dã rời đi, Tạ Bùi ngồi một mình trên sofa, nhanh chóng xử lý nốt hậu quả của vụ lùm xùm liên quan đến Diệp Thiên Hàm, rồi dặn trợ lý sáng mai liên hệ công ty của Thiệu Dã để bàn chuyện ký hợp đồng.
Xong xuôi, anh đặt điện thoại xuống, lên giường và tắt đèn phòng.
Giấc ngủ của anh vốn dĩ chẳng bao giờ yên ổn, đêm nay cũng không ngoại lệ. Nhắm mắt lại, cảnh tượng hiện ra trong đầu là hình ảnh Thiệu Dã đứng quay lưng về phía anh, tựa vào tường.
Cậu hơi cúi người, vòng mông căng tròn nổi bật, trông cứ như đang tự dâng hai miếng pudding mềm mịn lên tận tay anh vậy.
Cảm giác trơn láng ấy dường như vẫn còn lưu lại trên lòng bàn tay Tạ Bùi. Anh thoáng tò mò, lúc đó, không biết Thiệu Dã đã làm biểu cảm gì nhỉ?
Lần sau nhất định phải nhìn cho rõ.
Ban đầu, Tạ Bùi định thay thế Diệp Thiên Hàm, đồng thời phải bồi thường cho hắn một khoản tiền vi phạm hợp đồng không hề nhỏ. Nhưng giờ thì tốt rồi, Diệp Thiên Hàm làm nổ tung cả giới giải trí với scandal, bị dư luận công kích dữ dội, thậm chí còn có nguy cơ ngồi tù. Bị liệt vào danh sách nghệ sĩ ô danh, theo hợp đồng, chính hắn mới là người phải bồi thường cho đoàn phim.
Mãi đến khi ký được hợp đồng với đoàn làm phim 《 Thập Nhị Kiếm 》, Thạch Miểu mới dám tin rằng Thiệu Dã thực sự từ chim sẻ hóa phượng hoàng, một bước thành nam chính của đạo diễn Tạ.
Hơn nữa, Tạ Bùi hoàn toàn không ép giá cát xê chỉ vì Thiệu Dã là tân binh. Ngược lại, số tiền phạt hợp đồng mà Diệp Thiên Hàm phải bồi thường, anh cũng chuyển thẳng hết cho Thiệu Dã.
Thạch Miểu nhìn chằm chằm vào con số trên bản hợp đồng, suýt chút nữa thì trật khớp quai hàm vì sốc. Đợi người phụ trách bên sản xuất ký tên đóng dấu xong xuôi và rời đi, anh ta mới quay sang ôm chặt lấy cánh Tay Thiệu Dã, nước mắt lưng tròng: “Thiếu gia, cậu nói thật cho tôi biết đi… cậu có phải là con rơi lưu lạc bên ngoài của đạo diễn Tạ không?”
Thiệu Dã: “……”
Xin lỗi, đạo diễn Tạ không sinh ra nổi đứa con lớn tướng thế này đâu.
Mặc dù Thiệu Dã không trả lời, nhưng nhìn nét mặt của cậu, Thạch Miểu đã đọc ra sự khinh bỉ dành cho giả thuyết của mình. Anh ta lại hỏi: “Vậy là con chính thất?”
Thiệu Dã cảm thấy có lẽ nên đưa quản lý của mình đi khám não.
Cậu đứng dậy, vẫy tay chào: “Tôi về đoàn phim đây, bye bye.”
Thạch Miểu cũng đứng lên tiễn cậu, tiện thể nói: “Tôi tìm cho cậu một trợ lý nhé?”
Bất kể 《 Thập Nhị Kiếm 》 có thành thảm họa hay không, dù gì Thiệu Dã cũng là nam chính do Tạ Bùi đích thân chọn. Đường đường nam chính mà không có nổi một trợ lý thì nhìn hơi mất mặt.
“Không cần đâu.” Thiệu Dã phẩy tay, một mình cậu là đủ rồi.
Cậu vẫy tay tạm biệt, cúi người chui vào chiếc xe van mà đoàn phim cử đến đón.
Thạch Miểu đứng bên lề đường, nhìn theo chiếc xe khuất dần mà lòng đầy dấu chấm hỏi. Với tư cách là quản lý, anh ta biết rất rõ trình độ diễn xuất của Thiệu Dã, thậm chí còn xem đi xem lại đoạn video viral trên mạng. Cậu ở đoàn phim của Tạ Bùi cũng không hề có tình tiết bỗng dưng ngộ đạo, mở khóa thiên phú như trong mấy bộ truyện cẩu huyết.
Vậy rốt cuộc Tạ Bùi chọn cậu vì cái gì?
Nếu là đạo diễn khác, Thạch Miểu còn có thể nghi ngờ cậu bị quy tắc ngầm. Nhưng mà Tạ Bùi là người nổi tiếng bài xích đồng tính!
Hơn nữa, nếu thật sự muốn nâng đỡ tình nhân, cũng đâu cần vung tiền như nước thế này?
Nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.
Trong khi đó, các nhà đầu tư chính của 《 Thập Nhị Kiếm 》 đều lần lượt gặp sự cố. Đạo diễn lại đi chọn một diễn viên mới toanh, diễn xuất có hạn làm nam chính. Phần lớn nhà đầu tư đều cho rằng đoàn phim này phong thủy quá xấu, thà tránh xa còn hơn. Số ít người theo chủ nghĩa duy vật không tin vào mấy chuyện linh tinh, nhưng câu đầu tiên họ nói khi mở miệng lại là: “Đổi nam chính thành người của chúng tôi đi.”
Nghe xong câu đó, tim của nhà sản xuất thót lên tận cổ. Trong lòng chỉ biết cảm thán mấy người gan thiệt đó, không sợ biến thành Diệp Thiên Hàm thứ hai à?
Lúc nhà sản xuất đang rụng tóc vì lo âu, đột nhiên một công ty nước ngoài chuyển cho đoàn phim một khoản đầu tư cực khủng mà chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.
Trải qua biết bao cơn bão táp, đoàn phim của Tạ Bùi vẫn bình an vô sự, máy quay chạy đều, tiến độ không hề gián đoạn.
Sau khi quyết định chọn Thiệu Dã làm nam chính, Tạ Bùi còn đặc biệt bỏ ra một khoản tiền lớn, mời hẳn một stylist nổi tiếng từ nơi khác đến. Người này nổi danh vì khả năng thiết kế tạo hình xuất sắc, luôn biết cách dung hòa nét đặc trưng của nhân vật với khí chất của diễn viên, tạo ra những tạo hình kinh diễm đến ngạt thở.
Chỉ tiếc là mấy năm gần đây stylist này kiếm tiền đủ rồi, quay sang mở tạp chí thời trang, hầu như không nhận việc nữa.
Stylist vừa đặt chân đến đoàn phim, vừa thấy Thiệu Dã thì cảm hứng lập tức bùng nổ. Suốt đêm hì hục vẽ ra bốn bộ tạo hình. Ai ngờ sáng hôm sau mang đến trước mặt Tạ Bùi, anh chỉ liếc qua rồi thẳng tay gạch đi một nửa.
Stylist không phục, cảm thấy thẩm mỹ của Tạ Bùi có vấn đề nghiêm trọng. Anh ta lý lẽ đầy mình: “Có gì không ổn chứ? Bộ này tuy trông có vẻ hơi phóng khoáng, nhưng từng sợi vải đều được tôi tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo tôn lên triệt để nét hoang dã trên người cậu ta. Còn bộ này, tôi đã thiết kế luôn cả cách xé áo lúc đánh nhau rồi! Tôi đảm bảo, đến lúc đó anh quay thêm vài cảnh đặc tả, nhất định cậu ta sẽ làm triệu cô gái và cậu tr—”
Stylist bỗng khựng lại. Nghĩ đến cái danh “sợ gay” vang danh khắp giới của Tạ Bùi, chữ “trai” vừa lên đến miệng, Anh ta vội vàng nuốt xuống, sửa lời: “—chị em phụ nữ phát cuồng!”
Tạ Bùi nhìn bản thiết kế, bình luận ngắn gọn: “Lộ quá.”
“Lộ hả?” Stylist cúi đầu nhìn bản vẽ, đúng là có hơi hở thật, nhưng cũng đâu đến mức không chấp nhận nổi?
Trong phần đầu phim, Triệu Thập Nhị là một kẻ lang thang ở tầng đáy xã hội, ngày ngày lông bông đầu đường xó chợ, mặc áo hở ngực là chuyện bình thường. Bộ thứ hai là lúc hắn trở về Ma giáo nhậm chức hộ pháp, trang phục khá ổn, chỉ là cổ áo hơi rộng, lộ ra nửa bắp ngực săn chắc. Nhưng vậy mới hợp với khí chất phóng túng bất cần của người trong ma đạo chứ? Khán giả nhìn vào sẽ thấy hợp lý thôi mà!
Thế nhưng Tạ Bùi vẫn kiên quyết: “Sửa lại đi.”
Stylist cực kỳ tâm đắc với hai bộ này, Anh ta bức xúc: “Với body này mà không khoe ra thì đúng là phí của trời!”
Tạ Bùi nhàn nhạt đáp: “Không được lộ.”
Stylist há hốc mồm: “Tạ Bùi, anh sợ gay đến mức này luôn rồi hả? Ngay cả cơ bắp của đàn ông cũng không dám nhìn?”
Tạ Bùi không phủ nhận, nhưng thái độ thì cứng như đá. Mà stylist làm bên thiết kế cũng chỉ là vai trò đơn vị cung ứng, không cãi lại nổi đạo diễn.
Cuối cùng, anh ta ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt: “Phí phạm của trời mà!”
Phim điện ảnh khác phim truyền hình, thời lượng trung bình chỉ khoảng hai tiếng, nhân vật Triệu Thập Nhị lại là kẻ xuất thân bần hàn, thật ra ba bốn bộ đồ là quá đủ. Vốn dĩ trước giờ Tạ Bùi không hay để tâm chuyện tạo hình, vậy mà lần này lại cực kỳ kỹ tính, từng bộ trang phục đều yêu cầu phải hoàn hảo đến từng chi tiết.
Vừa phải phù hợp với bối cảnh và thân phận nhân vật, vừa phải phô bày tối đa lợi thế của Thiệu Dã.
Stylist thật lòng cảm thấy, lợi thế lớn nhất của Thiệu Dã chính là body căng đét như tượng tạc.
Nhưng mà Tạ Bùi kiên quyết không cho lộ.
Stylist tức đến muốn chửi người, nhưng đã cầm tiền rồi, đành lặng lẽ ôm bản thiết kế về sửa.
Bất kể bên ngoài đồn thổi ra sao, đoàn phim của Tạ Bùi vẫn cứ quay cuồn cuộn như một cỗ máy chiến đấu không biết mệt.
Diễn xuất của Thiệu Dã tuy thảm họa, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng giáo viên diễn xuất cũng tìm ra cách hướng dẫn cậu.
Cảnh tiếp theo là lúc nhân vật chính thấy đồng môn rơi vào bẫy, không những không cứu mà còn hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là, đồng môn kia thực ra là nội gián của Ma giáo, nhưng hiện tại nhân vật chính chưa biết gì cả.
Giáo viên diễn xuất suy nghĩ một chút rồi gợi ý: “Em cứ nghĩ thế này đi, nếu em nghe tin Diệp Thiên Hàm sắp phải vô tù đạp máy may, em sẽ có cảm giác thế nào?”
“Cái gì? Hắn ta phải đi may giày trong tù thật à?” Thiệu Dã lập tức nhào qua hóng hớt, mắt sáng rực lên như đèn pha, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy phấn khích.
Giáo viên diễn xuất gật đầu: “Gần như vậy đó. Mà nếu công ty của chú hắn ta bị đào ra thêm vài vấn đề khác, có khi hắn ta phải ở lại thêm vài năm nữa.”
“Thế còn có thể đào ra thêm chuyện gì không?” Thiệu Dã tò mò hỏi, mặt đầy mong chờ. Nếu cần, cậu sẵn lòng đóng góp chút sức lực.
Giáo viên diễn xuất không nói gì, chỉ nhanh tay rút điện thoại ra chụp lại biểu cảm của Thiệu Dã, rồi cười rạng rỡ: “Đúng rồi, chính là cái nét mặt này!”
Khoảnh khắc đó, giáo viên bỗng có chút giác ngộ, dần hiểu ra lý do vì sao Tạ Bùi nhất quyết chọn Thiệu Dã làm nam chính của 《 Thập Nhị Kiếm 》.
Bởi vì cậu và nhân vật Triệu Thập Nhị thực sự có quá nhiều điểm giống nhau!
Chỉ riêng cái vẻ mặt hả hê không che giấu này, có mời ảnh đế đến diễn chắc cũng đến thế là cùng.
Chỉ có điều sau khi sư phụ chết, tâm lý nhân vật sẽ thay đổi, đến lúc đó không thể tiếp tục dùng chiêu này để chỉ đạo được nữa.
Thôi kệ, quay được đoạn nào hay đoạn đó.
Muốn Thiệu Dã diễn vẻ tiểu nhân đắc chí? Giáo viên diễn xuất nói: “Thầy nghe đạo diễn Tạ bảo tính tuyển em làm trợ lý riêng.”
Muốn Thiệu Dã diễn đau khổ? “Đạo diễn Tạ muốn đổi nam chính, tính đuổi em ra khỏi đoàn phim.”
Còn muốn cậu diễn giận dữ? Chỉ cần đưa cậu xem những bình luận bôi nhọ Tạ Bùi trên mạng là xong.
Không ai ngờ được, phần diễn của nam chính trong 《 Thập Nhị Kiếm 》 lại được quay hoàn thành bằng cách này. Và hiệu quả mang lại cũng không tệ chút nào, tuy chưa đến mức đoạt ảnh đế, nhưng ít ra không kéo tụt chất lượng cả bộ phim xuống.
Mấy vị phó đạo diễn ngồi lại với nhau, lén lút cảm thán, nếu không biết cậu đến đoàn phim sau khi kịch bản đã viết xong, tôi còn tưởng đạo diễn Tạ viết vai này riêng cho cậu ta luôn ấy chứ.
Bây giờ mà có người ngoài đến thăm trường quay, nhìn thấy diễn xuất của Thiệu Dã, thể nào cũng phải xuýt xoa nam chính diễn tốt quá, hoàn toàn không giống mấy lời trên mạng nhỉ?
Mọi người trong đoàn: “……”
Nhờ phước của đạo diễn nhà họ đấy.
Mặc dù không trực tiếp xuất hiện trước ống kính, nhưng mỗi cảnh quay mà Thiệu Dã hoàn thành đều có dấu ấn của Tạ Bùi.
Phần quay ngoại cảnh của Thanh Sơn phái sắp xong rồi. Tạ Bùi ngồi trước màn hình giám sát, xem lại cảnh quay vừa rồi hai lần liền.
Thiệu Dã diễn không tệ, cái dáng vênh váo, hất cằm lên trời, trông đáng ghét khỏi bàn. Chỉ nhìn thôi cũng muốn đấm rồi.
Nhưng Tạ Bùi vẫn chưa hài lòng, đứng dậy tự mình chỉnh lại góc quay của mấy máy quay khác, rồi yêu cầu quay lại.
Trong ống kính, Triệu Thập Nhị cầm được nhược điểm của kẻ thù không đội trời chung, hớn hở chạy đi méc với các sư phụ trong phái Thanh Sơn, cái vẻ vui sướng khi người gặp họa đáng yêu đến mức muốn ăn đòn.
Tạ Bùi làm phim bao nhiêu năm, chưa bao giờ kỹ tính đến mức này. Nhưng cứ đến cảnh quay của Thiệu Dã là anh lại cực kỳ khắt khe, bắt quay đi quay lại không biết mệt.
Thiệu Dã cũng phối hợp 100%, đạo diễn bảo gì làm nấy, chưa từng kêu ca lấy một câu. Thậm chí nhiều lúc, Tạ Bùi còn trực tiếp ra mặt dạy cậu cách diễn, chỉ từng bước đi, từng cử chỉ nhỏ nhặt.
Đoàn phim ai nấy đều sốc nặng. Lần đầu tiên họ thấy Tạ Bùi quan tâm một diễn viên đến mức này. Mọi người lén bàn tán với nhau nếu Diệp Thiên Hàm mà thấy cảnh này, chắc tức ói máu luôn mất…
Cùng là nam chính, nhưng đối xử sao khác biệt quá trời quá đất vậy? Cũng may, giờ hắn ta đã vào trại tạm giam, không nhìn thấy những cảnh đau lòng này.
Mặc dù ngoài kia ai cũng dự đoán phim mới của Tạ Bùi sẽ flop thảm hại, nhưng càng bị chửi thì lại càng hot. Ngày càng nhiều người mò đến phim trường để hóng hớt và chụp lén.
Thiệu Dã dạo này quay phim kín lịch, không có thời gian tập luyện. Vừa được nghỉ nửa ngày, Tạ Bùi phải họp online, không thể dẫn theo cậu, thế là cậu tranh thủ xách túi đi gym xả stress.
Nam ba của phim gần đây vì đồ ăn đoàn phim quá ngon mà tròn ra không ít. Nghe tin Thiệu Dã đi gym, hắn ta vội vàng bám càng đi theo, mong giảm được chút cân.
Hai người sóng vai rời khỏi phim trường, cảnh tượng này bị fan chụp lại, rồi đăng lên mạng.
Ban đầu cũng không có gì to tát, nhưng không biết kiểu gì, ảnh chụp được thêm filter lấp lánh, ghép nhạc nền lãng mạn, thế là bùm, hội shipper bùng nổ.
Ban đầu còn âm thầm gặm cp trong group kín, nhưng sau đó thì không thèm giấu giếm nữa, chạy thẳng vào weibo chính thức của đoàn phim comment.
: Admin ơi, tụi tui muốn xem thêm hậu trường nam chính và nam ba tương tác!!
: Ra nhiều clip ship couple đi, làm ơn!!!
Đoàn phim: “???”
Dưới bài đăng chính thức của 《 Thập Nhị Kiếm 》 vốn chẳng mấy khi có ai vào bình luận, mấy comment của các fan cp đập vào mắt sáng rực như đèn LED trong đêm tối.
Nam ba nhìn tin nhắn mà quản lý gửi, người sững sờ như tượng. Trong cái giới này, ai mà không biết đạo diễn Tạ sợ đồng tính tới mức nào? Ai mà dám lén lút chèo thuyền ngay trước mặt anh, sợ là chưa kịp nhận thù lao đã bị đuổi ra khỏi đoàn phim.
Nam ba còn chưa muốn thất nghiệp, nên vừa quay xong cảnh của mình là hắn lập tức chạy đi tìm Tạ Bùi thanh minh: “Đạo diễn, mấy lời đó trên mạng không liên quan gì đến tôi đâu, tôi trong sạch mà!”
Lúc đó, Tạ Bùi đang ở trong phòng nghỉ đạo diễn giúp Thiệu Dã luyện tập phân cảnh.
Cảnh này là đoạn Triệu Thập Nhị bị trúng hai mũi phi tiêu tẩm độc vào ngực, sư phụ phải giúp cậu nặn máu độc ra rồi băng bó lại.
Việc của Thiệu Dã chỉ đơn giản là diễn cảnh đau đớn quằn quại khi nặn máu và cái nét phụ thuộc vô thức vào sư phụ.
Nghe tiếng gõ cửa, Tạ Bùi nhíu mày, tiện tay kéo áo của Thiệu Dã vừa mới cởi ra, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Nam ba không dám bước vào, đứng ngay ngoài cửa mà trình bày đầu đuôi sự việc.
Tạ Bùi lấy điện thoại ra, mở weibo chính thức của 《 Thập Nhị Kiếm 》, lướt xuống phần bình luận, quả nhiên, fan cp nhảy nhót tưng bừng.
: Thêm nữa đi! Tôi cần đường để sống qua ngày!
: Nam chính nam ba đều là cực phẩm visual, ra thêm hậu trường để chị em thưởng thức nào! Đợi phim chiếu, tụi tui bao rạp luôn!
: Đạo diễn Tạ sợ gay, nên bọn họ trong đoàn phim ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn nhau. Đêm nay, họ không chịu nổi sự áp bức vô lý này nữa, quyết định cùng nhau bỏ trốn!
: Da trắng da ngăm, tổ hợp này dễ ship quá mà!
Tạ Bùi cau mày, không hiểu lũ người này đang nói cái quái gì.
Ghép kiểu gì hay vậy?
Anh liếc nhìn cánh tay trần của nam ba, cũng đâu trắng hơn mình là bao.
Rồi anh bấm vào xem bức ảnh được đăng lên.
Trong ảnh, khung cảnh hậu trường được chỉnh màu tối thui, phía trước là hai bóng lưng cao lớn, ánh hoàng hôn nhạt nhòa phủ lên người họ như một lớp màng mộng mơ. Nhìn y như cảnh hai chàng trai trẻ nắm tay nhau chạy về phía ánh sáng cuối chân trời.
“Chụp đẹp đấy.” Tạ Bùi nhận xét, sắc mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Nam ba cười không nổi. Cảm giác đạo diễn đang châm chọc mình, nhưng hắn ta thật sự không biết ai đã chụp bức ảnh này mà!
Thiệu Dã tò mò thò đầu qua nhìn, lập tức nhăn mặt: “Ảnh này làm tôi trông thấp quá, chỉnh sửa lại được không?”
Tạ Bùi: “…”
Thiệu Dã hưng phấn lướt xuống đọc comment, ánh mắt sáng rực khi thấy đoạn fan hứa bao rạp: “Họ muốn xem chúng ta chụp hình chung kìa? Đạo diễn, anh chụp cho chúng tôi một tấm đi! Một tấm ảnh đổi lấy nguyên cái rạp chiếu phim, quá lời còn gì!”
Tạ Bùi: “…”
Chụp cái gì? Hay là muốn bị ăn đòn rồi?
