“Không ổn lắm đâu nhỉ…” Thiệu Dã do dự nói, lẽ nào bây giờ phải xông ra ngoài trần như nhộng trước mặt đạo diễn Tạ thật sao?
“Chứ cậu tính ở lì trong đó luôn à?” Tạ Bùi bình thản đáp.
Nghĩ cũng đúng.
Một lát sau, Thiệu Dã thò đầu ra khỏi phòng tắm, để lộ cái đầu ướt nhẹp rối bù như cún con vừa tắm xong, nhe hai hàm răng trắng bóc ra cười ngu với Tạ Bùi đang ngồi trên sofa. Sau đó cậu mới rón rén bước ra ngoài, chân tay thừa thãi không biết để đâu.
Tạ Bùi nghe tiếng động liền ngẩng lên nhìn. Thiệu Dã đứng ngay cửa phòng tắm, người hơi cúi xuống, hai tay bắt chéo trước mặt, cố che chắn vùng nguy hiểm. Mái tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước, từng giọt tí tách lăn dài trên lồng ngực rồi chảy xuống bụng.
Bị Tạ Bùi nhìn chằm chằm không chớp mắt, Thiệu Dã rụt cổ lại, mười ngón chân xoắn vào nhau bối rối, thầm nghĩ biết thế thà mình cứ ru rú trong phòng tắm luôn còn hơn.
Tạ Bùi nhấc ly nước trên bàn trà lên, nhấp một ngụm, thong thả nói: “Còn đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi.”
“Không cần đâu, em đứng cũng thoải mái lắm!” Thiệu Dã đảo mắt lia lịa, đầu óc xoay như chong chóng, ráo riết tìm cách kiếm quần áo, thậm chí còn tự hỏi liệu app đặt đồ ăn có bán quần áo không.
Tạ Bùi không ép nữa, chỉ thản nhiên uống thêm một ngụm nước, rồi hỏi: “Kịch bản 《 Thập Nhị Kiếm 》 đã nắm rõ chưa?”
Thiệu Dã gật đầu lia lịa. Hai ngày nay biên kịch đã kiên nhẫn giải thích từng tình tiết và tuyến phát triển nhân vật cho cậu nghe rồi.
Trong phim, nam chính Triệu Thập Nhị sau khi thoát chết trở về ma giáo, ngày hôm sau đã bị đường chủ phái đi làm gián điệp trong Thanh Sơn phái, tìm kiếm tung tích của bộ 《 Côn Luân kiếm pháp 》 được đồn đại có thể thống nhất võ lâm sau khi luyện thành.
Thế nhưng, vì loạt tình huống dở khóc dở cười, Triệu Thập Nhị chẳng những không tìm ra kiếm phổ, mà còn nhiều lần ngốc nghếch phá hỏng kế hoạch của các gián điệp khác, khiến họ lộ thân phận. Vậy mà hắn lại vô tình lập công, trở thành tiểu sư đệ được mọi người yêu mến trong Thanh Sơn phái.
Nửa đầu phim ngập tràn tiếng cười. Nhưng sau đó, khi ma giáo tiến đánh Thanh Sơn, Triệu Thập Nhị đã bí mật truyền tin giúp sư môn, nhưng Thanh Sơn phái vẫn thất thủ. Các sư trưởng lần lượt hy sinh thân mình để kéo dài thời gian cho đệ tử chạy thoát.
Sau trận chiến, Triệu Thập Nhị theo đại quân khải hoàn hồi giáo, được giáo chủ tán thưởng là công thần số một và phong làm hộ pháp.
Ước mơ leo l*n đ*nh cao nhân sinh thành hiện thực, nhưng Triệu Thập Nhị lại không hề vui vẻ. Trong lòng hắn luôn nhớ về những ngày tháng vô tư vô lo bên các sư huynh sư tỷ ở Thanh Sơn phái.
Khi biết sư phụ mình không chết mà bị giam cầm, hắn nhân lúc giáo chủ say rượu đã lén trộm chìa khóa để cứu người.
Kết quả, chưa kịp cứu sư phụ, Triệu Thập Nhị đã bị bắt sống ngay tại trận. Hóa ra Thanh Sơn phái vẫn còn gián điệp khác trong hàng ngũ ma giáo. Giáo chủ đã sớm nghi ngờ hắn, thậm chí biết luôn vụ Triệu Thập Nhị truyền tin giả lúc ma giáo tấn công Thanh Sơn.
Lần này, giáo chủ cố tình thả dây để dụ Triệu Thập Nhị tự chui đầu vào rọ, ép sư phụ hắn khai ra kiếm phổ.
Nhưng xem ra sư phụ của Triệu Thập Nhị cũng không biết bộ 《 Côn Luân kiếm pháp 》 ở đâu. Giáo chủ nổi trận lôi đình, ra lệnh giết người diệt khẩu. Sư phụ liều mạng phá xiềng xích, nhưng vì vết thương cũ tái phát, hộc máu mà chết. Trước khi qua đời, ông đã truyền hết công lực cả đời cho Triệu Thập Nhị.
Dù sở hữu nội lực tích góp mấy chục năm, Triệu Thập Nhị vẫn không phải đối thủ của giáo chủ. Chỉ vỏn vẹn ba chiêu, hắn đã bị đánh văng khỏi vách núi, rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Dù là tiểu thuyết hay phim ảnh, rớt xuống vực thường là khúc dạo đầu cho hành trình thăng cấp đánh boss. Triệu Thập Nhị cũng không ngoại lệ. Dưới đáy vực, hắn trải qua một loạt kỳ ngộ, cuối cùng luyện thành tuyệt thế thần công.
Trở lại giang hồ, hắn phát hiện ma giáo đã truy lùng toàn bộ đệ tử Thanh Sơn, nhốt hết vào Hồng Phong Cốc, chờ ngày lành tháng tốt đem ra tế trời.
Đến ngày hành quyết, lá phong đỏ bay rợp trời, đệ tử Thanh Sơn kiên cường bất khuất, chấp nhận thà chết không khuất phục.
Giáo chủ đứng đầu đội ngũ, tay giơ cao, chuẩn bị ra lệnh chém đầu từng người. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Thập Nhị từ trên trời giáng xuống, xoay chuyển càn khôn, một mình cân cả ma giáo.
Nhân vật Triệu Thập Nhị không quá phức tạp, diễn biến cảm xúc mạnh nhất chính là cảnh sư phụ mất. Vì vậy, yêu cầu về diễn xuất không cần quá xuất sắc, đạt mức trung bình là ổn.
Tiếc là Thiệu Dã bằng không.
Nhưng 0 điểm diễn xuất cũng có cách quay riêng của 0 điểm diễn xuất.
Tạ Bùi nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi thẳng: “Thấy thế nào?”
Thiệu Dã gật đầu như bổ củi, mắt sáng rực tự tin tràn trề: “Hay quá chứ còn gì nữa! Phim này chắc chắn đại thắng phòng vé luôn!”
Phim của đạo diễn Tạ mà dở sao? Không đời nào!
Tạ Bùi cười nhạt, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu thấy mình đóng nổi vai nam chính không?”
“Em hả?” Thiệu Dã chớp mắt tròn xoe, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Dù hai ngày nay Tạ Bùi lôi biên kịch ra giảng kịch bản, kéo sư phụ diễn xuất tới dạy cấp tốc, thậm chí còn cho cậu quay thử vài cảnh, nhưng Thiệu Dã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ diễn viên quần chúng nhảy thẳng lên vai chính.
“Ừm.” Tạ Bùi khẽ đáp, ánh mắt lại đảo xuống quan sát thân hình Thiệu Dã như thể đang nghiêm túc đánh giá liệu cậu có đủ chất điện ảnh cho vai diễn này không.
Cơ ngực căng tròn, rắn chắc, vì tư thế khép nép nên kh* ng*c càng nổi bật. Cơ bụng 6 múi còn dính chút nước lấp lánh, đáng tiếc là hai đường nhân ngư lại bị cánh tay cậu che mất làm Tạ Bùi không thể đánh giá trọn vẹn.
Trước đó, Tạ Bùi cảm thấy nam chính của bộ phim này ai đóng cũng được. Nhưng giờ phút này, anh bỗng nghĩ không ai phù hợp hơn Thiệu Dã.
Tạ Bùi khẽ gật đầu, ánh mắt như đã chốt đơn.
“Em đóng được thật hả?” Thiệu Dã trong lòng mừng như trúng số, nhưng ngoài mặt vẫn cố diễn vai khiêm tốn, giọng điệu giả vờ bối rối, “Đạo diễn Tạ ơi, lần đầu đóng phim mà đã nhận vai nam chính, liệu có hơi quá không ạ?”
Quá cái đầu cậu ấy!
Tạ Bùi suýt phì cười, cậu cười đến mức khóe miệng muốn ngoác tận mang tai rồi còn bày đặt giả bộ ngại ngùng?
“Ờ… thì đúng là hơi quá thật.”
Nụ cười trên mặt Thiệu Dã lập tức đông cứng, khóe miệng tụt mood theo từng nấc nhỏ.
Tạ Bùi ngừng lại một nhịp, rồi thong thả nói tiếp: “Nhưng tôi thấy, không ai hợp vai này hơn cậu.”
Anh nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã, hỏi thẳng: “Đóng nổi không?”
Thiệu Dã ngẩng thẳng cổ, ngực nở vai ngang, tự tin lấp lánh như sắp bay lên trời: “Được chứ! Đương nhiên là được!”
Ánh mắt của Tạ Bùi vô thức trượt xuống, dừng lại ở vùng không tiện nói, ừm… cũng to thật.
Diễn xuất thảm họa, mà sự tự tin thì lại ngang ngửa siêu sao quốc tế.
Tạ Bùi cau mày, nhưng ánh nhìn vẫn chưa chịu rời đi.
Dù bản thân là chúa tể kỳ thị đồng tính, nhưng với trí tưởng tượng phong phú, anh thừa biết hai người đàn ông sẽ làm gì khi ở bên nhau.
Nghĩ tới thôi đã muốn nôn.
Mình cũng sẽ làm mấy chuyện đó với cậu ta à?
Thiệu Dã thấy sắc mặt Tạ Bùi càng lúc càng khó coi, trong lòng đánh trống liên hồi, chẳng lẽ đạo diễn đổi ý rồi sao?
Không được đâu! Vai chính của em mà!
“Đạo diễn Tạ, em có vấn đề gì à?” Cậu lo lắng hỏi nhỏ.
“Không có gì.” Tạ Bùi nhấp ngụm nước, chậm rãi nói: “Quay lưng lại.”
Thiệu Dã vâng dạ rồi ngoan ngoãn xoay người, tưởng rằng Tạ Bùi muốn kiểm tra hình thể. Hồi trước đi casting, công ty quản lý cũng từng yêu cầu chụp đủ góc độ, nhưng lúc đó vẫn còn mặc quần áo.
Tự làm tự chịu thôi, ai bảo cậu tiện tay ném hết đồ vào máy giặt?
Dưới ánh đèn vàng nhạt, vai rộng lưng dày, mông tròn cong, chân dài thẳng tắp, từng đường cơ bắp mượt mà sắc nét như bước ra từ tượng thần Hy Lạp.
Nhìn mãi vẫn không thấy đuôi.
Không còn phải đối diện trực tiếp với Tạ Bùi nữa, Thiệu Dã cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Cậu ngửa đầu tựa nhẹ vào tường, mắt dán chặt vào bức tường trắng ngà, đầu óc trôi xa tận đâu đâu.
Trong khi đó, tầm mắt của Tạ Bùi lại ghim chặt vào hai nửa vòng tròn hoàn mỹ trước mặt. Trông có vẻ rất vừa tay.
Không phải là anh có suy nghĩ gì kỳ lạ đâu, chỉ là tò mò thôi mà.
Tạ Bùi luôn sống theo cảm xúc, hứng lên thì làm, mà hứng thú thì không dễ kiếm. Giờ hiếm hoi mới có, đương nhiên anh không muốn bỏ qua.
Ghét đàn ông là một chuyện, muốn sờ thử là chuyện khác.
Không phải lên giường, chỉ là sờ thôi mà.
Anh đặt ly nước xuống, vứt luôn quyển sách dày cộp, đứng dậy, bước thẳng về phía Thiệu Dã.
Bước chân nhẹ bẫng trên thảm, không phát ra tiếng động. Trong lúc đó, Thiệu Dã vẫn đang miệt mài suy nghĩ làm sao đặt mua q**n l*t trên app giao hàng. Mãi đến khi giọng nói lạnh tanh vang lên ngay sau lưng, cậu mới giật mình hoàn hồn.
“Sờ một chút được không?” Tạ Bùi lễ phép hỏi.
Thiệu Dã: “???”
Cậu quay đầu lại, mặt đầy dấu chấm hỏi: “Sờ… sờ cái gì cơ?”
“Mông cậu.” Tạ Bùi thẳng thừng đáp.
Mông?! Chẳng phải là cái đó sao?!
Mặt Thiệu Dã lập tức đỏ như quả cà chua chín, mấy chuyện này nói thẳng luôn vậy hả?!
“… Tại sao ạ?” Thiệu Dã nơm nớp hỏi, chẳng lẽ nghi mình độn mông hả trời?!
“Muốn sờ.” Tạ Bùi trả lời vô cùng thành thật.
Thành thật quá rồi đấy anh ơi!!!
“Được không?” Anh lại hỏi.
Nếu đổi thành người khác, Thiệu Dã chắc chắn lật mặt ngay và luôn. Nhưng mà đây là đạo diễn Tạ.
Đạo diễn Tạ nổi tiếng ghét đàn ông, chắc chắn không có ý gì mờ ám rồi. Vậy rốt cuộc là sao? Có phải sở thích cá nhân không? Hay anh ấy cũng hay xin sờ mông người khác?
Thôi kệ. Chắc anh ấy có lý do riêng.
“Có… có thể ạ…” Thiệu Dã ấp úng đồng ý.
“Cảm ơn.” Tạ Bùi bình thản nói.
Lúc này không cần lịch sự thế đâu anh ơi!!!
Vừa dứt lời, bàn tay lành lạnh đã áp lên người cậu. Ban đầu, đúng là chỉ sờ nhẹ một cái, nhưng chạm xong không rút ra. Ngược lại còn bắt đầu bóp nắn như nhào bột.
… Rất có tâm.
Cảm giác còn tốt hơn tưởng tượng. Mông gì mà xuất sắc vậy trời?
“Tôi đánh thử một cái được không?” Vừa nhào, anh vừa hỏi thêm.
… Cái này thì không được đâu!!!
Trong lòng thì la hét, nhưng miệng Thiệu Dã lại phun ra câu: “Cũng… được… chắc vậy.”
Tạ Bùi chẳng hề khách sáo. Vừa được đồng ý, anh liền vung tay. “Bốp! Bốp!” Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Ấy, còn rung nữa kìa. Càng nhìn càng thích.
Sao có thể là gay được? Đáng đánh.
Anh đánh không mạnh, nhưng tình huống này thì quá lạ lùng rồi!
Thiệu Dã chống tay lên tường, mắt mờ mịt Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!
Sau một hồi lâu, hai cái vòng tròn trước mặt đã đỏ hồng lên, lúc này Tạ Bùi mới luyến tiếc rút Tay lại.
Thiệu Dã toát cả mồ hôi. Cậu với lấy điện thoại, thở hổn hển nói: “Hay là em cứ đặt quần áo online đi.”
Quá nguy hiểm. Chắc giao hàng nội thành nhanh lắm.
Nhưng đúng lúc đó, Tạ Bùi lại lành lạnh lên tiếng: “Không cần đâu. Tôi gọi lễ tân mang áo choàng tắm mới lên.”
Thiệu Dã: “…”
Anh không thể nói sớm hơn sao?! Em chờ trong phòng tắm cũng được mà?! Cuối cùng vô duyên vô cớ ăn một trận đòn. Giờ còn thấy nóng mông luôn rồi.
Cậu quay lại nhìn Tạ Bùi, mắt đầy oán trách. Tạ Bùi nhìn thẳng lại, vô cùng chân thành, “Quên mất.”
Thiệu Dã: “…” Thôi thì cũng chẳng trách được. Vì chính mình cũng quên mất mà.
Chẳng bao lâu sau, lễ tân mang áo choàng lên, Thiệu Dã cuối cùng cũng mặc vào, lấy lại chút cảm giác an toàn.
Nhưng ngay lúc ấy điện thoại bất ngờ reo lên. Thiệu Dã vừa trượt màn hình, giọng gào thét như muốn xé nát màn loa liền nổ tung trong tai: “Thiệu Dã! Cậu làm gì chọc giận Diệp Thiên Hàm vậy?! Hắn ta tuyên bố sẽ phong sát cậu toàn showbiz đó!”
Thiệu Dã nghe có một câu, lập tức giơ điện thoại ra xa, cảm giác lỗ tai mình sắp điếc luôn rồi.
Đợi bên kia hét xong, cậu mới hờ hững đáp: “Tôi có làm gì đâu.”
… Chẳng qua là phối hợp với đạo diễn Tạ đá hắn ta ra khỏi đoàn phim thôi mà.
Nghĩ đến chiến tích lẫy lừng của mình, Thiệu Dã có chút đắc ý. Cằm khẽ hếch, cậu nhìn khung trời sáng lạn như thể tương lai đã bừng sáng.
Tạ Bùi ngồi trên sofa nhấp ngụm nước, liếc mắt qua nhìn cậu, nhướng mày đầy ẩn ý.
“Cậu bị phong sát rồi mà còn bảo không đắc tội gì à?!! Thế phải làm gì mới gọi là đắc tội?!” Thạch Miểu ở đầu dây bên kia gào lên như muốn nổ tung điện thoại.
Thiệu Dã điềm nhiên nghĩ bụng tất nhiên là trời lạnh rồi, nên để Diệp Thiên Hàm tiêu tùng thôi.
“Em đâu có bị phong sát.” Thiệu Dã vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn Tạ Bùi. Tạ Bùi như đọc được suy nghĩ của cậu, gật nhẹ một cái.
Thiệu Dã lập tức hớn hở khoe trong điện thoại: “Đạo diễn Tạ còn cho em đóng phim nữa kìa!”
Tạ Bùi siết nhẹ cốc nước, nhìn chăm chú vào tấm lưng của Thiệu Dã, trong đầu thoáng nghĩ chắc chắn phía sau phải có cái đuôi đang vẫy vẫy.
“Cho cậu đóng gì?” Thạch Miểu cười nhạt, giọng đầy chế giễu, không hề tin một chữ nào.
“Nam chính.” Thiệu Dã nói tỉnh bơ.
Bên kia điện thoại lập tức im lặng. Thiệu Dã cao mày nhìn màn hình, vẫn chưa cúp máy.
Thạch Miểu đã thấm đòn, im bặt một hồi, đợi mãi không nghe câu sau, cuối cùng phải gượng hỏi: “Rồi… rồi sao nữa?”
“Sao là sao?” Thiệu Dã vô tư hỏi lại.
“Nam chính cái gì? Là vai đóng thế hay đàn em tép riu trong đoàn?”
“Nam chính chính hiệu luôn đó.” Thiệu Dã khẳng định chắc nịch.
Thạch Miểu bên kia sốc đến không nói nên lời. Thiệu Dã điên rồi sao? Hay là Tạ Bùi điên rồi? Hoặc cả cái thế giới này điên luôn rồi?
Tối hôm đó, Diệp Thiên Hàm không chỉ hô hào phong sát Thiệu Dã khắp showbiz, mà còn đăng hẳn một bài viết lên mạng than thân trách phận. Hắn ta kể lể rằng bản thân bị đạo diễn ngược đãi dã man, bị ép đến mức phải rời đoàn.
Chẳng những thế, vài nhóm thủy quân còn đồng loạt ra trận, bôi nhọ rằng Tạ Bùi vì muốn nâng đỡ tình nhân nhỏ, nên đã ép nam chính phải nhường vai.
Mặc dù Diệp Thiên Hàm không nhắc tên ai, nhưng xâu chuỗi hai chuyện lại, ai mà chẳng hiểu rõ là đang ám chỉ cái gì. Có điều, ngoại trừ fan của Diệp Thiên Hàm, cả showbiz chẳng ai tin nổi.
“Có người dám ngược đãi Thái tử gia của làng giải trí?”
“Là Hoàng đế giáng thế chắc?!”
“Cái hình tượng bài đồng tính của Tạ Bùi còn vững hơn cả đại đỉnh của chùa Thanh Tịnh, anh ấy mà vì tình nhân nhỏ mà chèn ép Diệp Thiên Hàm à?”
“Biết đâu tình nhân nhỏ là LGBT thật thì sao?”
“Nghe còn đáng sợ hơn cả nam nam đơn thuần đó chứ!”
“……”
Không lâu sau, một tài khoản ẩn danh tự xưng là nhân viên đoàn phim của Tạ Bùi đăng lên diễn đàn một đoạn video quay cảnh Thiệu Dã diễn xuất trên phim trường, khẳng định: “Đây chính là nam chính mới mà đạo diễn Tạ chọn.”
Dân mạng xem xong trực tiếp nổ tung: “Giỡn mặt tụi tui à?!”
Ngoại hình thì cũng tạm ổn, nhưng diễn xuất thì không có gì để bình luận vì có gì đâu mà bình luận.
Thế là fan của Diệp Thiên Hàm lập tức ra trận, kéo theo thủy quân tổng tấn công đòi Tạ Bùi giải thích. Danh tiếng của Tạ Bùi tụt dốc không phanh, bộ phim đang chuẩn bị quay cũng bị dân mạng dập tơi tả.
Nhưng cú plot twist lại đến rất nhanh. Ngay trong đêm, Diệp Thiên Hàm bị phanh phui scandal ngủ với fan, thậm chí còn lộ chuyện từng dính dáng đến chất cấm khi du học nước ngoài, khả năng cao hiện tại vẫn còn sử dụng.
Chưa dừng lại ở đó, ông chú của Diệp Thiên Hàm bị điều tra vì trốn thuế, các nhà đầu tư khác của đoàn phim cũng gặp rắc rối liên hoàn, công ty thì bị phanh phui đủ thể loại bê bối.
Netizen hôm đó đúng nghĩa như con chồn hoang lạc vào vườn dưa hấu, vừa ăn vừa hóng, bội thực drama rồi vỗ bụng cảm thán: “Đạo diễn Tạ sáng suốt thật sự! Bảo sao đuổi thằng đó ra khỏi đoàn phim! Còn cái video kia chắc là hiểu lầm thôi.”
Thế nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Dân mạng còn chưa tiêu hóa hết dưa, thì Tạ Bùi mấy trăm năm không online đột nhiên đăng bài.
Anh không thanh minh về những lời bôi nhọ của Diệp Thiên Hàm, cũng không đả động tới scandal quy tắc ngầm đang lan truyền khắp mạng xã hội, mà chỉ đơn giản là chia sẻ đoạn video diễn xuất của Thiệu Dã, bình luận vỏn vẹn bốn chữ: “Tương lai đầy hứa hẹn.”
Netizen nhìn thấy status liền hóa đá tại chỗ, rồi lập tức thu lại mấy lời khen ban nãy. Có vẻ như đạo diễn Tạ không sáng suốt lắm thì phải…
Trâu bò bao nhiêu năm, cuối cùng cũng quyết tâm quay một quả bom xịt rồi!
