Diệp Thiên Hàm hoàn hồn lại, nhìn chằm chằm vào Thiệu Dã đang ngồi xổm dưới đất, rồi quay sang nhìn Tạ Bùi vẫn đang chìa tay ra giữa không trung không biết làm gì, lửa giận bùng lên đến tận đỉnh đầu.
Hắn ta bật dậy, chỉ vào Thiệu Dã, giọng nói lạnh như băng: “Tạ Bùi, tôi chỉ nói một câu thôi. Trong đoàn phim này, có tôi thì không có cậu ta, có cậu ta thì không có tôi. Tự anh quyết định đi!”
Thiệu Dã “wow” một tiếng, bộ dáng như đang xem một màn tỏ tình cực kỳ bá đạo, còn lén lén nhích lại gần Tạ Bùi hơn một chút.
Tạ Bùi: “……” Tuy dễ thương nhưng khổ nỗi cậu là gay.
Diệp Thiên Hàm nói xong thì đứng im chờ đợi câu trả lời của Tạ Bùi. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đối phương vẫn im lặng, còn Thiệu Dã thì cứ bày cái bộ mặt ngốc nghếch của dân hóng drama. Diệp Thiên Hàm đột nhiên cảm thấy mình giống hệt một tên hề.
Hắn ta nghiến răng: “Tạ Bùi, rốt cuộc anh có ý gì? Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng!”
Tạ Bùi nhìn lướt qua Thiệu Dã vẫn ngồi xổm dưới đất không biết mỏi chân rồi khẽ thở dài, thoáng có chút không nỡ. Diệp Thiên Hàm thấy vậy thì cười lạnh trong lòng. Xem ra cuối cùng cũng chịu xuống nước rồi? Tôi biết ngay anh không dám thay nam chính mà.
Ai ngờ giây tiếp theo, hắn ta lại nghe thấy Tạ Bùi nói: “Vậy thì cậu đi đi.”
“Anh nói cái gì?!” Diệp Thiên Hàm không thể tin nổi.
“Bảo anh đi đi.” Thiệu Dã tốt bụng nhắc lại, mặt đầy vẻ khó hiểu. “Nói vậy mà không hiểu thì đóng phim kiểu gì?”
Diệp Thiên Hàm tức đến bật cười: “Tạ Bùi, tôi khuyên anh nghĩ kỹ lại đi. Không có tôi, bộ phim này của anh đừng mong quay xong!”
Tạ Bùi không nói gì, vẻ mặt lạnh tanh như chẳng thèm để tâm.
Còn Thiệu Dã thì hít sâu một hơi, quay sang nhìn Tạ Bùi, mắt tròn xoe: “Đạo diễn Tạ, hắn ta tự tin ghê chưa kìa!”
Diệp Thiên Hàm nheo mắt lại, quay sang cười nhạt với Thiệu Dã: “Thiệu Dã, cậu tưởng tôi đi rồi thì cậu có thể làm nam chính à? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần tôi còn ở trong cái giới này, cậu đừng hòng ngóc đầu lên nổi!”
Thiệu Dã lại “wow” một tiếng, rồi kéo kéo ống quần của Tạ Bùi: “Đạo diễn Tạ, em sợ quá đi mất!”
Tạ Bùi: “……” Không thấy sợ đâu, chỉ thấy cậu đang cố tình chọc tức người ta thôi. Còn nữa cậu kéo quần tôi làm gì? Cậu là gay đó??
Diệp Thiên Hàm giận đến mức méo cả miệng, nghiến răng nói: “Được, hai người cứ chờ đấy!”
Hắn ta thừa biết Thiệu Dã dám lộng hành như vậy là vì có Tạ Bùi chống lưng, chứ không thì đã bị đá ra khỏi đoàn phim từ lâu rồi.
“Tạ Bùi, anh tự đào hố chôn mình thì đừng trách tôi!” Ban đầu Diệp Thiên Hàm chỉ muốn Tạ Bùi phải cúi đầu xin lỗi, nhưng sau ba lần thất bại liên tiếp, cộng thêm câu “Vậy thì cậu đi đi” vừa rồi, hắn ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Không chỉ muốn Tạ Bùi quay không nổi 《 Thập Nhị Kiếm 》, mà còn muốn anh thân bại danh liệt, mãi mãi cuốn gói khỏi giới giải trí.
Diệp Thiên Hàm cười lạnh một tiếng, gọi trợ lý rồi phất tay bỏ đi.
Nhưng vài ngày sau, hắn ta không xuất hiện ở đoàn phim nữa, trên mạng cũng chẳng có bất kỳ sóng gió nào.
Bình yên đến đáng sợ.
Tạ Bùi không quay thêm cảnh nào của nam chính nữa, mà gọi ngay một thầy dạy diễn xuất đến kèm cặp riêng cho Thiệu Dã, bắt đầu từ những bài học cơ bản nhất về diễn xuất.
Không còn Diệp Thiên Hàm, đoàn phim vận hành trơn tru như được bôi dầu, nhưng nghĩ tới vẻ mặt tức tối của hắn ta lúc rời đi, ai nấy đều có cảm giác như đang ở trong khoảng lặng trước cơn bão lớn.
Và cơn bão ấy nổ ra đúng ba ngày sau.
Chú của Diệp Thiên Hàm cuối cùng cũng rảnh rỗi để đứng ra xử lý chuyện cháu mình bị bắt nạt, lôi theo nhà sản xuất và mấy nhà đầu tư khác đến tận thành phố Y để “hỏi thăm sức khỏe” của Tạ Bùi.
Chiều tối hôm đó, thầy dạy diễn xuất cuối cùng cũng thả Thiệu Dã ra cho hoạt động tự do. Cậu chạy quanh phim trường tìm mãi không thấy Tạ Bùi, đành túm lấy phó đạo diễn mà hỏi: “Đạo diễn Tạ đâu rồi?”
Phó đạo diễn đáp: “Đạo diễn Tạ đi uống rượu tiếp nhà đầu tư và nhà sản xuất rồi.”
Thiệu Dã nhíu mày, lắc đầu đầy nghiêm túc: “Không đúng. Anh nói vậy là sai rồi.”
“Sai chỗ nào?” Phó đạo diễn nhìn cậu đầy thắc mắc. Chẳng lẽ Thiệu Dã biết nội tình gì đó?
Thiệu Dã sửa lại lời ông ta: “Phải nói là nhà đầu tư và nhà sản xuất đến để tiếp rượu đạo diễn Tạ mới đúng!”
Phó đạo diễn: “……” Tạ Bùi còn không có ở đây, cậu nịnh hót cậu ta làm cái gì??
Phó đạo diễn xua tay: “Dù sao thì hôm nay đạo diễn Tạ không quay về đâu. Nếu không có việc gì thì cậu về nghỉ đi.”
Trong đoàn phim này, ngoài đạo diễn Tạ ra thì chẳng ai dám quay cảnh của Thiệu Dã cả.
Thiệu Dã “Ồ” một tiếng, thu dọn đồ đạc định về, nhưng vừa bước ra cửa thì vô tình nghe thấy vài nhân viên trong đoàn thì thào: “Lần này nhà sản xuất và nhà đầu tư đều kéo đến tận nơi, e là đạo diễn Tạ tiêu đời rồi…”
Bước chân Thiệu Dã khựng lại, rồi cậu nhanh chóng quay ngoắt trở lại.
Cậu chọt chọt vào cánh tay của phó đạo diễn đang bận chỉ dẫn diễn xuất cho diễn viên quần chúng rồi hỏi nhỏ: “Đạo diễn Tạ đang uống rượu ở đâu vậy?”
Phó đạo diễn nhíu mày: “Cậu tìm đạo diễn Tạ có chuyện gì à?”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp.
Phó đạo diễn thở dài: “Vậy thì gọi thẳng cho đạo diễn Tạ đi.”
Thiệu Dã dõng dạc đáp: “Tôi không có số của đạo diễn Tạ.”
Phó đạo diễn: “???”Tạ Bùi sắp nâng cậu thành nam chính rồi mà còn chưa cho số điện thoại à??
Dù thấy khó hiểu, phó đạo diễn vẫn tốt bụng gọi điện giúp. Chưa đầy hai phút sau, ông ta cúp máy rồi quay sang nói với Thiệu Dã: “Đạo diễn Tạ bảo cậu ta đang ở phòng 312, tầng 3, quán Thiên Ngoại Đào Nguyên. Cậu qua đó đi.”
Thiệu Dã vỗ ngực tự tin, trịnh trọng hứa hẹn: “Cứ để đó cho tôi lo!”
Phó đạo diễn nhìn theo bóng lưng của cậu, đầu đầy dấu chấm hỏi: “Để gì cho cậu lo???”
Thiệu Dã ra khỏi phim trường, bắt taxi phóng thẳng đến nhà hàng Thiên Ngoại Đào Nguyên. Chưa tới hai mươi phút đã đến nơi, vừa bước xuống xe đã có nhân viên phục vụ dẫn cậu lên tầng, chắc hẳn Tạ Bùi đã dặn trước rồi.
Không khí trong phòng 312 cực kỳ căng thẳng. Đám nhà đầu tư mặt mũi đằng đằng sát khí, còn Tạ Bùi thì vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, lạnh nhạt như thường lệ. Chỉ tội ông sản xuất ngồi kẹp giữa hai bên, rõ ràng mới là người có quyền quyết định nhất trong đoàn phim, mà bây giờ chỉ biết làm con rùa rụt cổ, không dám đắc tội với bên nào.
Thiệu Dã còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng chai rượu đập loảng xoảng trong phòng.
Cậu nhảy tại chỗ hai cái, mắt sáng rực, có đánh nhau à? Cái này cậu rành lắm luôn!
Nhưng mà họ đánh nhau bao lâu rồi? Đạo diễn Tạ sẽ không bị thương đấy chứ?
Không đợi phục vụ gõ cửa, Thiệu Dã đã sốt ruột đẩy cửa xông vào, nắm chặt tay, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
Trong phòng, bàn ăn đầy món ngon giờ đã lật úp xuống đất, thức ăn vương vãi khắp nơi. Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Tạ Bùi còn dính mấy vệt rượu, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay áo của mình, vẻ mặt đầy chán ghét như chỉ muốn cắt bỏ cả cái tay đó đi.
Nhà đầu tư lớn nhất đứng bật dậy, tiến đến trước mặt Tạ Bùi, giọng điệu ngang ngược: “Tạ Bùi, đừng có không biết điều. Ly rượu này, cậu uống hay không uống cũng phải uống!”
Tay ông ta vừa vươn ra định túm cổ áo Tạ Bùi thì chụp hụt. Kế tiếp, cổ tay ông ta bị một thanh niên lạ mặt siết chặt.
Thanh niên cao to, mặt mày hung tợn, trừng mắt quát: “Ông đang nói chuyện kiểu gì với đạo diễn Tạ của bọn tôi đấy hả?!”
Nhà đầu tư muốn giữ phong thái đại gia, nhưng lực tay của thanh niên này quá lớn, đau đến mức ông ta phải hét lên: “Đau đau đau! Buông ra! Mau buông tay ra!”
Thiệu Dã hừ lạnh, buông tay như vứt đồ bỏ đi.
Nhà đầu tư xoa cổ tay đỏ ửng, tức giận trừng mắt nhìn cậu: “Cậu là ai? Chui từ đâu ra vậy?”
Thiệu Dã khoanh Tay, nhếch mép: “Tôi là ông nội ông!”
Vóc dáng Thiệu Dã cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn như dân xã hội chính hiệu, ai thấy cũng phải e dè ba phần. Nhà đầu tư bỗng dưng hối hận vì ra đường không mang theo vệ sĩ. Nhưng nhìn cái thân hình như tòa tháp di động của Thiệu Dã, ông ta lại lo vệ sĩ của mình chắc gì đã đánh lại cậu.
Người này là do Tạ Bùi gọi tới à? Bây giờ là xã hội pháp trị, không sợ cậu ta đâu…
Mà thôi, vẫn nên sợ một chút thì hơn.
Nhà đầu tư lén lút xoa cổ tay, không dám nhìn thẳng vào Thiệu Dã, nhưng vẫn mạnh miệng đe dọa Tạ Bùi: “Tạ Bùi, tôi nói cho cậu biết. Chỉ cần cậu uống hết ly rượu này, mọi chuyện coi như bỏ qua, tôi sẽ không thiếu đoàn phim cậu một đồng tiền đầu tư nào. Còn nếu không… hôm nay cậu đừng mong ra khỏi cửa này!”
“Ấy dà dà!” Thiệu Dã kêu lên, bắt chước giọng điệu của nhà đầu tư, nhại lại đầy châm chọc: “Không cho ra khỏi cửa à? Ông có tin tôi vác ông nằm ngang quăng ra ngoài luôn?!”
Nhà đầu tư vừa xấu hổ vừa tức giận, quay sang hét với Tạ Bùi: “Tạ Bùi! Người của cậu đấy! Không quản lý nổi à?!”
Tạ Bùi ngẩng đầu lên, hờ hững liếc qua một cái. Lúc nào thành người của tôi thế? Tôi còn chưa nhận đâu.
Thiệu Dã quay lại cười toe toét với Tạ Bùi, sau đó một tay nhấc ly rượu trên bàn, tay còn lại bóp miệng ông nhà đầu tư, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đổ cả ly rượu vào miệng ông ta.
Vừa ép uống, cậu vừa hùng hồn quát: “Không phải uống rượu sao? Uống đi! Tự mình uống luôn nè!”
Nhà đầu tư giãy đành đạch như cá mắc cạn, hai tay quơ loạn xạ muốn đẩy ra nhưng vô dụng. Ông ta càng quẫy, càng làm rơi bát canh trên bàn xuống đất, nước canh bắn tung tóe làm ướt cả quần Thiệu Dã.
Thiệu Dã cau mày, bực bội dốc thêm một ly nữa: “Ướt quần ông rồi! Uống thêm ly nữa bù thiệt hại nè!”
Mọi người trong phòng đều đơ như tượng, ai nấy há hốc miệng nhìn cảnh tượng khó tin này, không một ai kịp phản ứng để ngăn cản.
Vốn dĩ buổi nhậu này là cái bẫy gài sẵn để dằn mặt Tạ Bùi, rượu trên bàn cũng đã bỏ thuốc, còn gọi cả đám phóng viên săn tin mai phục bên ngoài. Vậy mà giờ thành ra tự mình hại mình, thuốc bổ luôn cho người nhà.
Sau khi dốc xong ly cuối, Thiệu Dã phủi tay, hả hê hỏi: “Uống đủ chưa? Hay làm thêm chai nữa?”
Nhà đầu tư đỏ bừng mặt, ho sặc sụa không nói nổi câu nào, chỉ biết vịn ghế mà thở. Những người còn lại lúc này mới hoàn hồn, vội vàng xúm lại vỗ lưng giúp ông ta lấy lại nhịp thở.
Thiệu Dã thản nhiên đi tới cạnh Tạ Bùi, cúi người xuống, ánh mắt đầy quan tâm: “Đạo diễn Tạ, anh không sao chứ? Bọn họ có làm anh đau không? Có cần em đấm cho vài cái không?”
Đám nhà đầu tư đang xúm lại cấp cứu nghe thấy thế thì đồng loạt ngẩng phắt đầu lên, khó tin nhìn sang.
Ơ, chẳng phải vừa nãy còn như con pitbull sổng chuồng à? Sao giờ tự dưng thành chó con ngoan ngoãn thế này?!
Thiệu Dã không để ý ánh mắt mọi người, nghiêm túc kiểm tra tổn thương trên người Tạ Bùi. Động tác tận tình, biểu cảm lo lắng, còn thiếu nước quỳ xuống hô “vi thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trị tội!”
Sau cùng, ánh mắt Thiệu Dã dừng lại ở vết rượu loang trên áo sơ mi trắng của Tạ Bùi. Cậu đứng thẳng dậy, quay qua nhà đầu tư và nhà sản xuất, mặt hằm hằm: “Mấy người làm bẩn áo sơ mi của đạo diễn Tạ hả? Mấy người biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Đền nổi không? Hả???”
Đạo diễn Tạ có sở thích ngồi xem người khác diễn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy xem hơi quá tay rồi.
Vốn dĩ đám nhà đầu tư kéo tới là để ép Tạ Bùi phải khuất phục vì vụ của Diệp Thiên Hàm. Không những gài thuốc vào rượu, còn chuẩn bị paparazzi túc trực chụp ảnh bê bối. Kết quả “thuốc mình tự uống, bẫy mình tự rơi”.
Nghe xong câu cuối của Thiệu Dã, họ đột nhiên cảm thấy tại sao bọn họ trông có vẻ giống nạn nhân thế nhỉ?
“Về thôi.” Tạ Bùi mở miệng, giọng điệu vẫn hờ hững như mọi khi. Thật ra anh chẳng bao giờ quan tâm đến ánh mắt người khác, nhưng được Thiệu Dã bảo vệ theo cái kiểu gà chọi xông pha này, anh hiếm hoi cảm thấy có chút ngượng.
Có hơi hối hận vì đã cho cậu nhóc biết địa chỉ.
Nhưng khi nhìn thấy cái mặt vênh váo đắc ý của Thiệu Dã, anh lại nghĩ Ừ thôi, kệ đi.
“Giờ về thật à?” Thiệu Dã nhíu mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Cậu mới đánh dằn mặt được một nửa, còn chưa xả giận đủ cho đạo diễn Tạ nữa mà!
Tạ Bùi ừ một tiếng, đứng dậy, dẫn Thiệu Dã ra cửa.
Trong phòng có bốn nhà đầu tư, ông góp vốn nhiều nhất đã lao thẳng vào nhà vệ sinh ói hết ruột gan, ba người còn lại thì không cam tâm để Tạ Bùi rời đi dễ dàng như vậy. Người lớn tuổi nhất vỗ bàn, giọng trầm trầm uy h**p: “Tạ Bùi, cậu có biết hậu quả của việc rời khỏi căn phòng này là gì không?”
Tạ Bùi còn chưa lên tiếng, Thiệu Dã đã bóp tay răng rắc, vẻ mặt tràn đầy nuối tiếc: “Hậu quả là mấy người lỡ mất cơ hội ăn thêm vài cú đấm đấy. Đáng ra phải cảm thấy may mắn chứ?”
Tạ Bùi nhìn cậu nắm tay rục rịch, không nhịn được phì cười. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía đám nhà đầu tư, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng không hiểu sao, chỉ một cái liếc đó thôi cũng khiến cả bọn run lên bần bật.
Nhưng rất nhanh, họ lại bình tĩnh. Chẳng qua cũng chỉ là một đạo diễn thôi mà. Dù anh có tài giỏi cỡ nào, còn có thể lật trời chắc?
Bọn họ mà liên kết lại cắt đứt nguồn vốn, chặn kiểm duyệt, rồi gài người chặn suất chiếu, đến lúc đó, Tạ Bùi sẽ hiểu hôm nay mình ngu ngốc biết bao.
Mấy ông chủ ngửa cổ cạn ly, liếc nhau cười nhếch mép đầy nham hiểm.
Ra khỏi Thiên Ngoại Đào Nguyên, Tạ Bùi nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã đang hí hửng bám đuôi: “Nãy cậu nói chuyện trong đó vậy, không sợ bị cấm sóng cùng tôi à?”
Thiệu Dã trợn tròn mắt: “Em bị cấm sóng thật luôn hả?!”
Tiền còn chưa kịp kiếm, khách sạn sang chảnh còn chưa kịp ở mà?!
Tạ Bùi bật cười, nhàn nhã đút tay túi quần: “Cậu đắc tội hết mấy tay to mặt lớn trong giới rồi, còn định một đêm nổi tiếng à?”
Thiệu Dã gãi đầu, mặt dày nói: “Một đêm nổi tiếng thì không dám nghĩ, nhưng làm tiểu đệ nổi tiếng của đạo diễn Tạ thì em có thể chứ?”
Cậu vênh cằm, mắt lấp lánh sáng, cứ như chỉ cần có Tạ Bùi thì cả thế giới đều không thành vấn đề.
Tạ Bùi thở dài: “Tôi chỉ là một đạo diễn, tôi giúp gì được cho cậu?”
Thiệu Dã siết chặt nắm đấm, khí thế ngút trời: “Đánh bẹp bọn họ luôn chứ sao! Đạo diễn Tạ cứ yên tâm, còn có em đây mà!”
… Yên tâm thế quái nào nổi?
Tạ Bùi bật cười khẽ, quay sang hỏi Thiệu Dã: “Vậy nếu không đánh bẹp được thì sao?”
“Hả…” Thiệu Dã ngớ người, rõ ràng chưa bao giờ tính đến phương án thất bại. Cậu nghĩ một lúc rồi thận trọng đề nghị: “Thì… đánh thêm lần nữa?”
Làm gì có chuyện đạo diễn Tạ không thắng được cơ chứ!
Nhìn cái vẻ tự tin vô đối đó, Tạ Bùi chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng cười xong, anh lại thấy lòng bàn tay hơi ngứa, tự dưng muốn tìm cái đuôi nào đó để v**t v*.
Thiệu Dã đưa Tạ Bùi về khách sạn, chuẩn bị quay về, Tạ Bùi tiện miệng hỏi: “Về ăn cơm à?”
“Không, em qua phòng gym tắm cái đã.”
Lúc ép rượu cho ông đầu tư bị nước súp rớt xuống quần, giờ khô rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy ghê. Ở trọ thì tắm tốn tiền nước, nhưng phòng gym có thẻ thành viên, tắm miễn phí.
Tạ Bùi ừ một tiếng, chờ thang máy xuống. Cửa vừa mở, anh đột nhiên nói: “Tắm ở đây đi.”
“Thật hả?!” Thiệu Dã mừng như trúng số, quay người theo ngay lập tức.
Tạ Bùi thì hơi hối hận rồi. Nhưng lời đã nói ra miệng, thu lại cũng kỳ.
Về phòng, Tạ Bùi thay áo, ngồi đọc sách trên sofa. Trong phòng tắm, nước chảy ào ào, qua lớp kính mờ, anh chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Thiệu Dã lắc qua lắc lại như đang múa quạt.
Tạ Bùi nhìn hoa văn trên kính một lúc, bất giác nghĩ: “Thiết kế khách sạn này trình hơi yếu thì phải.”
Một lát sau, nước ngừng chảy, Thiệu Dã gọi ra: “Đạo diễn Tạ?”
“Gì vậy?”
“…Em không có đồ mặc rồi.”
Vào phòng tắm là vứt luôn cả bộ đồ vào giặt, giặt xong mới nhận ra đây không phải phòng gym, không có tủ đồ, mà khách sạn cũng chẳng để sẵn áo choàng.
Một khách sạn 5 sao mà không có áo choàng? Làm ăn gì kỳ vậy?! Giờ là muốn quấn khăn ra ngoài hay phải mặc đồ ướt đây?
Tạ Bùi đặt sách xuống, suýt nữa thì quên mất cậu là gay. Giờ thì nhớ ra rồi.
Một tên gay cao to lực lưỡng tắm trần trong phòng anh, xin mặc đồ của anh.
Có tính là có âm mưu không?
Tạ Bùi l**m nhẹ đầu lưỡi, giọng điệu thản nhiên: “Ở đây cũng không có đồ nào hợp với cậu đâu. Ra đi.”
