Cảnh này là đặc tả cận mặt, làm sao mà để diễn viên đóng thế lên được?
Hơn nữa, nếu đến cảnh ăn bánh bao cũng cần đóng thế thì Diệp Thiên Hàm làm nam chính để làm gì?
Diệp Thiên Hàm lập tức bật dậy khỏi sàn, mặt tím tái vì giận, gầm lên với Tạ Bùi: “Đạo diễn Tạ, anh có ý gì đây?”
Tạ Bùi cười nhạt, thản nhiên đáp: “Cậu diễn không nổi thì tôi tìm người diễn thay. Chuyện bình thường mà? Cảnh này đã có người thế, thì cảnh khác cũng vậy thôi.”
Diệp Thiên Hàm giận sôi máu, trừng mắt quát: “Tạ Bùi, anh đừng có mà tự cao tự đại! Cùng lắm anh cũng chỉ là một đạo diễn thôi!”
Tạ Bùi chẳng thèm để tâm, quay đầu dặn phó đạo diễn: “Lưu Nghiêm, dẫn Thiệu Dã đi thay đồ, rồi nói rõ cho cậu ấy biết cảnh quay này cần diễn thế nào.”
Lưu Nghiêm vốn đang đứng hóng kịch vui, cứ tưởng đạo diễn Tạ chỉ dọa dẫm chút cho Diệp Thiên Hàm biết điều, không ngờ lại chơi tới bến thật sự. Thay cả cảnh quay? Muốn thay luôn nam chính? Đã thế còn thay bằng một diễn viên đóng thế không tên không tuổi? Đêm qua còn thề thốt bảo không quen biết Thiệu Dã?
Ai tin nổi???
Nhưng mà nhà sản xuất và nhà đầu tư không có mặt ở đây, lúc này, trên phim trường, Tạ Bùi chính là chân lý.
Lưu Nghiêm dẫn Thiệu Dã vào phòng hóa trang, vừa ra hiệu cho chuyên viên makeup vội vàng làm việc, vừa giải thích nội dung cảnh quay: Bộ phim 《 Thập Nhị Kiếm 》 kể về nhân vật chính tên Triệu Thập Nhị, một tên lưu manh đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, từ nhỏ đã thuộc làu đạo lý đầu đường xó chợ, chuyên bắt nạt kẻ yếu, luồn cúi kẻ mạnh.
Vì ham giàu sang, hắn gia nhập ma giáo, nhưng vì dốt đặc cán mai, ngay nhiệm vụ đầu tiên, hắn đổ nhầm thuốc mê vào nước uống của đồng bọn, khiến một bang phái ma giáo suýt chết tập thể.
Bị truy sát suốt ba ngày ba đêm, đói tới lả người, hắn giật luôn cái bánh bao từ tay một người ăn xin, rồi chạy thẳng vào hẻm tối, nhai ngấu nghiến đến mức suýt nghẹn chết.
Đây chính là cảnh đầu tiên cần quay.
Kể từ lúc Thiệu Dã bị kéo vào hóa trang, phim trường chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Không ai dám hó hé. Dù là Tạ Bùi hay Diệp Thiên Hàm đều là đại Phật, đắc tội bên nào cũng chết chắc. Chỉ có Thiệu Dã vẫn chưa hiểu mình sắp bước lên sân khấu theo kịch bản kiểu gì.
Diệp Thiên Hàm ra hiệu cho trợ lý đem ghế tới, vắt chân chữ ngũ, ngồi ung dung cách Tạ Bùi không xa, ánh mắt lấp lóe tia xem kịch vui, muốn xem thử cái người đóng thế mà Tạ Bùi chọn rốt cuộc có bản lĩnh gì ghê gớm.
Chẳng bao lâu sau, Thiệu Dã lếch thếch bước ra từ phòng hóa trang. Cậu mặc bộ quần áo ngắn rách nát, đầu đội bộ tóc giả bù xù, mặt mày lấm lem, nhìn như tên ăn mày chính hiệu.
Giữa trung tâm phim trường, dưới ánh mắt của cả đoàn phim, trước hàng loạt ống kính quay phim, Thiệu Dã bắt đầu màn trình diễn đầu đời của mình.
Không bao lâu màn diễn kết thúc, phim trường chìm vào tĩnh lặng.
Nói thế nào nhỉ? Nhìn ra được sự cố gắng. Nhưng chỉ nhìn ra mỗi sự cố gắng thôi.
Thiệu Dã chưa từng học diễn xuất, cũng chẳng có thiên phú, diễn xuất tệ đến mức khó diễn tả bằng lời. So với Diệp Thiên Hàm, đúng là ngọa long gặp phượng sồ. Một người lăn lê bò lết, một người lảo đảo lung lay.
Diệp Thiên Hàm cười lạnh: “Chỉ thế này mà đòi đóng thế tôi?”
Đám nhân viên lén thở dài trong lòng, tưởng hôm nay được xem kịch bản đánh úp nam chính, ai dè lại là truyện cười sân khấu.
Nhưng điều kỳ lạ là Tạ Bùi không hề tỏ ra bất ngờ. Anh ngồi sau màn hình theo dõi, vẫn ung dung cười nhẹ như không.
Vừa nghe đạo diễn hô “Cắt!”, Thiệu Dã lập tức bật dậy, chạy vội đến bên Tạ Bùi, mắt sáng lấp lánh như chú cún nhỏ: “Đạo diễn Tạ, em diễn thế nào ạ?”
Tạ Bùi trầm ngâm giây lát, rồi cười cười nhận xét: “Diễn xuất của cậu giống như cánh của một con voi vậy.”
Cánh voi? Là ý gì? Tăng thêm sức mạnh à? Hay là có thể bay lên? Từ trước đến nay chỉ nghe câu hổ mọc thêm cánh chứ chưa nghe voi mọc thêm cánh bao giờ.
Hay là voi ám chỉ mình? Ý là diễn xuất của mình cất cánh bay cao?
Thiệu Dã vui mừng xoa tay: “Vậy mình quay lại một lần nữa nha?”
Tạ Bùi lắc đầu cười: “Không cần, qua cảnh.”
Đám nhân viên: ???
Diệp Thiên Hàm đang ngồi xem bên cạnh nghe vậy thì tức giận đến xanh mét, đóng dở như hạch mà Tạ Bùi cũng cho qua? Dựa vào cái gì? Rốt cuộc ai mới là người đầu tư tiền vào phim hả!
Rõ ràng anh ta đang cố ý hạ nhục mình!
Hắn ta tức giận đứng bật dậy: “Diễn tệ vậy mà cũng cho qua? Tạ Bùi, anh đừng có mà quá đáng! Đợi đấy, nếu tôi không bắt anh tự đến quỳ xuống xin lỗi, tôi không phải họ Diệp!”
Tạ Bùi chẳng thèm đáp lời, nhưng Thiệu Dã lại lập tức nhảy ra phản pháo: “Đạo diễn Tạ, hắn ta đang cố tình chiếm lợi của anh đó!”
Diệp Thiên Hàm: ??? Chiếm lợi cái quỷ gì?? Nghe sao mà ra là hắn đang muốn chiếm lợi của Tạ Bùi vậy??
Tạ Bùi vốn dĩ chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng nghe câu đó của Thiệu Dã, anh không nhịn được bật cười khẽ.
Diệp Thiên Hàm thấy vậy càng nổi đóa, tức đến mức muốn đấm thẳng vào mặt Thiệu Dã. Nhưng nhìn lên nhìn xuống, phát hiện người ta cao hơn mình cả cái đầu, hắn ta chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, đùng đùng bỏ ra khỏi phim trường, vừa đi vừa nghĩ phải méc ông chú cho hả giận.
Nam chính bỏ đi? Nam chính đóng thế diễn cũng dở ngang ngửa? Chả sao cả. Phim không chỉ có mỗi nam chính, không quay cảnh của hắn ta thì quay của người khác.
Tạ Bùi vừa mở miệng, bầu không khí nặng nề lập tức tan biến. Cả đoàn phim nhanh chóng khởi động lại, diễn viên và nhân viên hối hả vào vị trí, chỉ có Thiệu Dã thảnh thơi quay về phòng hóa trang thay lại đồ của mình.
Trong không khí thoang thoảng hương xoài, Tạ Bùi đang lật xem kịch bản, ngón tay chợt khựng lại. Anh quay đầu, quả nhiên thấy Thiệu Dã đứng sau lưng cười ngốc nghếch nhìn mình.
Tạ Bùi xoa trán, cảm giác chứng sợ đồng tính của mình hình như lại nặng thêm chút nữa: “Cậu qua bên tổ biên kịch đi, bảo họ kể cho cậu nghe nội dung phim.”
Thiệu Dã lắc đầu: “Em không muốn đi, em muốn xem anh quay phim.”
Tạ Bùi dịu giọng dỗ dành: “Ngoan, đi nhanh lên. Lát nữa biên kịch còn bận việc khác.”
Thiệu Dã nghe vậy đành miễn cưỡng rời đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, bước chân nặng như đeo chì.
Phó đạo diễn Lưu Nghiêm đứng bên cạnh, đầu đầy dấu chấm hỏi. Ông ta cứ tưởng Tạ Bùi làm vậy chỉ để chọc tức Diệp Thiên Hàm, ai ngờ nghe cuộc đối thoại này xong, cảm thấy hình như không phải vậy.
Tạ Bùi thực sự định để Thiệu Dã làm nam chính luôn à? Bị Diệp Thiên Hàm làm cho phát điên đến mức hóa rồ rồi sao?
Nhưng nghĩ lại, cảnh quay vừa rồi diễn dở như vậy, Tạ Bùi vẫn cho qua. Còn khen diễn xuất giống “cánh của con voi” nữa chứ? Không lẽ Thiệu Dã thực sự có tiềm năng gì mà họ chưa nhìn ra?
Chờ Thiệu Dã đi xa, Lưu Nghiêm tò mò cúi xuống hỏi nhỏ: “Đạo diễn Tạ, lúc nãy cậu nói diễn xuất của Thiệu Dã giống cánh voi là sao vậy?”
Tạ Bùi nở nụ cười nhàn nhạt, quay sang hỏi lại: “Voi có cánh không?”
“Không… không có.” Lời vừa thốt ra, Lưu Nghiêm lập tức ngậm miệng. À ha. Hiểu rồi.
Không biết diễn thì nói thẳng ra đi, còn bày đặt cánh voi làm gì? Thiệu Dã hiểu nổi không? Lỡ đâu cậu ta tưởng Tạ Bùi đang khen thật thì sao!
Sau khi Diệp Thiên Hàm hùng hổ bỏ đi, đoàn phim cuối cùng cũng vận hành trở lại. Tạ Bùi ngồi xuống ghế đạo diễn, dán mắt vào màn hình theo dõi, tập trung kiểm soát tiến độ quay.
Nhìn lâu cũng mỏi, anh tiện thể quay đầu, vừa liếc mắt đã thấy Thiệu Dã ngoan ngoãn ngồi cạnh biên kịch. Hai chân khép lại chỉnh tề, trên đầu gối đặt một quyển sổ, tay cầm bút ghi chép cẩn thận, trông y như học sinh tiểu học.
Tạ Bùi nhìn mà thở dài, nếu cậu cứ ngoan như vậy, thỉnh thoảng làm loạn một chút cũng không sao. Chỉ tiếc là sao lại là gay chứ?
“Đạo diễn Tạ? Đạo diễn Tạ?” Trợ lý bên cạnh gọi mấy lần, Tạ Bùi mới hoàn hồn: “Sao?”
“Cảnh vừa nãy quay xong rồi, anh xem thử nhé?”
Tạ Bùi gật đầu, thu lại ánh mắt, tập trung vào màn hình trước mặt.
Trợ lý thấy lạ, cũng nhìn theo hướng Tạ Bùi vừa nhìn, nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc có gì đáng xem.
Trong khi đó, Diệp Thiên Hàm về đến khách sạn, tức tối đâm đơn khiếu nại lên cấp trên. Nhưng ông chú bận trăm công nghìn việc, phải vài ngày nữa mới xử lý được. Phim thì quay ít nhất cũng vài tháng, chờ vài hôm không chết ai. Chết tiệt là hắn không chịu nổi cảnh Thiệu Dã ngang nhiên nhơn nhơn trong đoàn, một ngày cũng không nhịn nổi!
Không được. Phải dạy cho Thiệu Dã một bài học!
Còn về Tạ Bùi? Chuyện xin lỗi á? Quên đi! Chỉ xin lỗi thôi thì quá nhẹ nhàng rồi.
Diệp Thiên Hàm tức tối vung tiền, thuê cả đám thủy quân lên mạng tung tin ‘Tạ Bùi vì bao nuôi tình nhân, đạp đổ nam chính vạn người mê’, rồi ‘Đẹp trai ngời ngời, diễn xuất thần sầu, triệu fan theo đuổi, chỉ vì không chịu cúi đầu mà bị đá khỏi đoàn phim’.
Mười mấy vạn đổ ra, kết quả chờ mãi, chờ mãi, đừng nói sóng lớn, một cơn gợn nhẹ cũng chẳng có.
Còn Thiệu Dã thì sao? Từ sáng đến tối ngồi bên biên kịch nghe phân tích cốt truyện phức tạp, tâm lý nhân vật đổi thay, quan hệ chồng chéo với từng vai phụ.
Nghe đến chóng cả mặt, cứ như trở lại lớp đại số tuyến tính thời đại học.
Đến hơn tám giờ tối, đoàn phim mới tan làm. Thiệu Dã vươn vai, lắc lắc đầu, cảm giác như não mình đang bơi trong nước. Cậu quyết định sau khi đưa Tạ Bùi về khách sạn, sẽ xuống phòng gym chạy vài vòng, vắt hết nước thừa trong não ra.
Nhưng vừa ra khỏi phim trường, Thiệu Dã đã phát hiện có người đi theo mình.
Chuyện gì đây? Có ai muốn làm hại đạo diễn Tạ sao?
Thiệu Dã lập tức xắn tay áo, liếc nhìn Tạ Bùi đang đi phía trước, rồi tự nhủ trong lòng, người anh em tốt là phải âm thầm giải quyết phiền phức cho đại ca, không để đại ca lo lắng nửa phần.
Tạ Bùi đang đi, bỗng cảm giác thiếu mất gì đó phía sau. Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy bóng lưng Thiệu Dã chui tọt vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Đoàn phim không quay ở phim trường hoành tráng mà chọn một thị trấn nhỏ hơi heo hút. Nhiều cảnh đều phải tự dựng bối cảnh, xung quanh thì vắng vẻ, an ninh cũng không được tốt lắm.
Tạ Bùi không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo vào hẻm. Con hẻm tối đen như mực, vắng tanh không một bóng người.
Tạ Bùi cau mày, theo lối nhỏ đi sâu vào trong, xuyên qua hai con phố yên tĩnh, cuối cùng đến một vườn cây bỏ hoang.
Chiều nay, mấy tên lưu manh nhận được một phong bì tiền dày cộp. Nhiệm vụ rất đơn giản, đại khái là phải phang một người tàn phế, làm xong sẽ còn thưởng thêm gấp bội. Cả đám mừng như trúng số, đợi phục kích ngoài phim trường cả buổi. Vừa thấy Thiệu Dã ra ngoài, bọn chúng liền dụ cậu vào vườn cây không có camera, chuẩn bị ra tay.
Kết quả khi Tạ Bùi tìm thấy Thiệu Dã, cậu đã đánh cho năm sáu tên côn đồ nằm rạp dưới đất, r*n r* không ngớt. Thiệu Dã phủi tay, lôi điện thoại ra, định chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng: “Chụp lại gửi cho Đạo diễn Tạ, cho anh ấy thấy mình tận tâm bảo vệ cỡ nào mới được.”
Nhưng chụp xong xem lại, không vừa ý. Cậu cau mày, chỉ huy luôn tại chỗ: “Biểu cảm dữ tợn lên chút coi!”, “Thảm hại thêm đi!”, “Không phải vừa chảy máu sao? , Lau lên mặt hết đi!”
Đám lưu manh: “…”
Cậu là diễn viên à? Vẫn chưa thoát vai hả?
Thấy cả đám không nhúc nhích, Thiệu Dã liếc nắm đấm của mình, giọng lạnh lùng: “Nhìn cái gì? Chưa ăn đòn đủ hay gì? Dám động đến đạo diễn Tạ của tao, không biết tao là ai à?”
Mấy tên lưu manh: “Biết chứ..Nhưng mà biết rồi cũng có làm gì được đâu…”
Dưới nắm đấm thép của Thiệu Dã, cả đám đành ngậm đắng nuốt cay, chỉnh sửa lại tư thế, diễn tiếp phân cảnh bị đánh thảm thương để cậu chụp hình kỷ niệm.
Nhục nhã. Quá nhục nhã.
Cuối cùng chụp được mấy tấm vừa ý, Thiệu Dã cất điện thoại, lạnh lùng cảnh cáo: “Từ giờ thấy Đạo diễn Tạ thì nhớ tránh xa ba mét, nghe chưa?”
Mấy tên lưu manh lòng đầy cay đắng đạo diễn Tạ là ai vậy? Bọn tôi còn chưa gặp bao giờ mà…Nhưng thấy nắm đấm Thiệu Dã còn lăm le, cả đám chỉ biết gật đầu lia lịa.
Thiệu Dã vỗ tay, tự thấy mình xử lý mọi chuyện vô cùng đẹp đẽ. Quay người lại định hí hửng về khoe thành tích. Kết quả vừa quay đầu đã thấy Tạ Bùi đứng lặng ở đầu ngõ, mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.
Thiệu Dã mắt sáng rỡ, chạy tới khoe công trạng: “Đạo diễn Tạ! Mấy thằng này định làm hại anh! May mà em phát hiện kịp thời, đã giải quyết sạch sẽ rồi!”
Mắt Thiệu Dã sáng rực lên, phản chiếu ánh đèn neon hai bên phố, long lanh như sao trời.
Tạ Bùi nhìn cậu, bỗng dưng nhớ đến mấy con cún nhỏ, vừa thấy chủ là quẫy đuôi mừng rỡ. Anh im lặng, linh cảm câu chuyện chắc không đơn giản như lời Thiệu Dã kể, nhưng vẫn mở miệng nói: “Cảm ơn cậu.”
Thiệu Dã lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt rạng rỡ đầy tự hào, cứ như anh hùng vừa cứu cả thế giới.
Cậu hộ tống Tạ Bùi thẳng về sảnh khách sạn, nhất quyết đứng đợi đến khi anh vào thang máy mới chịu về.
Trong lúc chờ thang máy, từ đâu nhảy ra một ông anh cơ bắp, vừa nhìn thấy Thiệu Dã đã tiến lại bắt chuyện: “Ê chú em, body đẹp đấy! Tập gym lâu chưa?”
Thiệu Dã lúc đánh nhau không biết quăng áo khoác đi đâu, giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ, đúng kiểu hút mọi ánh nhìn.
Cậu gật đầu, nhìn đối phương có vẻ là dân tập gym liền có cảm giác đồng môn.
Ông anh kia nhìn kỹ thêm chút, lại nói: “Nhưng mà ngực dưới của chú em tập chưa tới nơi tới chốn lắm.”
Thiệu Dã nghe xong thì ngớ người, đây là lần đầu tiên có người chê bai cơ ngực của cậu. Cậu cúi đầu tự soi, cảm thấy cũng đâu tệ đến vậy?
Ông anh tiếp tục chào hàng: “Tôi mở phòng gym bên kia đường, làm PT lâu năm rồi. Hay chú em qua đó ngồi chơi, anh chỉ chú cách cải thiện chỗ chưa chuẩn?”
Thiệu Dã vốn định về tập gym xả stress, giờ gặp đúng cao thủ, thế là gật đầu cái rụp.
Tạ Bùi đứng phía trước mặt không cảm xúc nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
Anh thầm nghĩ, với cái đầu đơn giản thế này, không biết cậu đã bị lừa bao nhiêu lần rồi. Cao to thế mà ngây thơ như cún con.
Nhưng chuyện đó không liên quan đến anh. Thang máy đã tới, cửa vừa mở ra Tạ Bùi bước vào, đặt tay lên bảng điều khiển, nhưng không bấm nút ngay.
Anh cau mày, ngập ngừng một giây, rồi quay đầu gọi: “Thiệu Dã.”
Thiệu Dã lập tức ngoảnh lại: “Ơi, Đạo diễn Tạ, còn gì dặn dò à?”
Tạ Bùi nhìn cậu, giọng lạnh tanh: “Vào đây.”
