Thiệu Dã gãi đầu, cảm giác bước chân rời đi của đạo diễn Tạ Bùi có chút vội vàng, chẳng lẽ có việc gấp sao?
Vừa về đến phòng khách sạn, Tạ Bùi lập tức chui thẳng vào phòng tắm, kỳ cọ như muốn tẩy sạch hết hơi thở của Thiệu Dã còn vương trên người mình.
Hồi nhỏ du học nước ngoài, Tạ Bùi từng bị một người chú họ dẫn đi tham dự một buổi lễ Black Mass. Nửa chừng buổi lễ, đám đàn ông, bao gồm cả người chú họ đó, đột nhiên l*t s*ch đồ, rồi lao vào nhau như những con thú hoang.
Tạ Bùi khi ấy chỉ là một cậu bé, muốn rời khỏi nơi quái đản đó thì buộc phải len lỏi qua những th*n th* tr*n tr** đầy nhầy nhụa. Dù đã bao năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại ký ức đó, anh vẫn cảm thấy buồn nôn.
Tắm xong, Tạ Bùi khoác lên người chiếc áo choàng lụa đen, ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay cầm cuốn sổ dày cộp lật vài trang.
Màn hình điện thoại đặt trên bàn trà bất chợt sáng lên, tin nhắn từ phó đạo diễn. Nội dung đại khái hỏi han cái cậu diễn viên đóng thế ban nãy rốt cuộc có quan hệ gì với anh, có cần để ý chăm sóc hơn không.
Tạ Bùi: “……”
Trong khi đó, Diệp Thiên Hàm vừa trở về phòng khách sạn, càng nghĩ càng tức, một cước đạp bay chiếc bàn trà: “Tạ Bùi là cái thá gì! Dựa vào đâu mà chảnh chó vậy?!”
Quản lý đứng bên cạnh nghe vậy mà thầm nhủ trong lòng: “Tính ra Tạ Bùi còn lành tính lắm rồi đấy. Nếu tôi có thành tích như anh ta, tôi còn chảnh gấp bội luôn ấy chứ!”
Tạ Bùi năm nay chưa tới 30 tuổi, vào nghề chưa lâu mà đã làm đạo diễn 5 bộ phim, tổng doanh thu phòng vé gần 20 tỷ. Thành tích này đủ để đưa anh ngồi lên ghế đạo diễn hàng đầu trong nước. Nhưng vì toàn làm phim thương mại, nên giới đạo diễn nghệ thuật vẫn luôn dè bỉu, không công nhận năng lực của anh.
Hai năm qua, quản lý của Diệp Thiên Hàm tìm đủ mọi cách để kiếm về một vai diễn tử tế, hòng gột sạch cái danh ‘diễn viên có chỉ số diễn xuất âm vô cực’ cho hắn. Nhưng phim của mấy đạo diễn vô danh thì Diệp Thiên Hàm chê bai không thèm nhận, còn phim của các đạo diễn lớn thì hắn lại diễn không nổi. Diễn không ra nhân vật thì thôi, đằng này còn dễ lòi ra cả đống khuyết điểm hơn!
Sau khi cân nhắc tới lui, quản lý mới nhắm tới vai nam chính trong bộ phim 《 Thập Nhị Kiếm 》 mà Tạ Bùi đang chuẩn bị bấm máy.
《 Thập Nhị Kiếm 》 là phim võ hiệp thương mại, tuyến truyện đơn giản, nhân vật rõ nét, nam chính cũng không có nội tâm phức tạp gì, chỉ là một câu chuyện gà bông nghèo khổ vùng lên đấm nát cả giang hồ thôi. Nghe đồn lúc đưa kịch bản cho biên kịch, Tạ Bùi chỉ đưa ra một câu yêu cầu duy nhất nửa đầu phải làm khán giả cười sặc sụa, nửa sau phải khiến họ xem sướng tận óc.
Nghe tới đây thì cũng dễ hiểu vì sao Lục Hoài Cẩn lại từ chối kịch liệt như vậy.
May mà Lục Hoài Cẩn không chịu nhận vai. Nếu không, dù nhà đầu tư có gây sức ép cỡ nào, chắc Tạ Bùi cũng không dễ dàng nhả vai nam chính cho Diệp Thiên Hàm đâu.
Chỉ có một điểm hơi tiếc là phim của Tạ Bùi tuy bán vé bùng nổ nhưng lại không dễ nâng đỡ diễn viên. Nhưng mà không sao, cái này để đội PR lo, sau này làm truyền thông rầm rộ lên là được!
Diệp Thiên Hàm vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục chửi ầm lên: “Còn cái thằng Thiệu Dã gì đó, nó là cái thá gì? Dám to tiếng với tôi à? Tôi phải phong sát nó! Để nó biến mất khỏi cái giới này luôn!”
Quản lý thở dài: “Cậu quên rồi à? Nó là diễn viên đóng thế của cậu đấy.”
Diệp Thiên Hàm giật bắn người, quay phắt sang quản lý, mặt đầy vẻ không tin nổi: “Cái gì? Nó là diễn viên đóng thế của tôi?!”
Thấy quản lý gật đầu, Diệp Thiên Hàm hét lên: “Đoàn phim tìm người kiểu gì vậy? Thân hình nó có cái điểm nào giống tôi không?! Nó đóng thế tôi chẳng phải sẽ lộ tẩy hết à?!”
Quản lý nhìn hắn, nhướn mày: “Ủa? Cậu không biết hả? Thế Tại sao cậu còn thả tim bài đăng của nó trên WeChat? Tôi còn tưởng cậu hài lòng với nó lắm cơ.”
Diệp Thiên Hàm tức muốn phát điên, văng tục một câu, “Hôm qua không phải Tạ Bùi qua đoàn phim bên cạnh giúp đỡ sao? Tôi định qua đó chào hỏi làm quen, ai ngờ nhìn thấy thằng đó đứng chặn đường, không cho fan chụp hình. Tôi còn tưởng nó là trợ lý của Tạ Bùi nữa chứ!”
À mà…
Công nhận cái bắp tay của nó nhìn cũng ngầu thật.
Thực ra lúc đó Diệp Thiên Hàm không hề có ý định thả tim bài đăng của Thiệu Dã. Chẳng qua là tay nhanh hơn não thôi.
Càng nghĩ càng tức, Diệp Thiên Hàm đập bàn rầm rầm: “Tôi không làm gì được Tạ Bùi, nhưng đâu có nghĩa tôi không xử lý nổi một thằng diễn viên quèn! Đi nói với đoàn phim đổi người cho tôi ngay lập tức! Còn cái thằng Thiệu Dã, bảo nó cút khỏi giới giải trí này! Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa!”
Quản lý gật đầu: “OK, chuyện đổi diễn viên thì dễ thôi. Còn vụ phong sát, tôi chỉ cần nhắn vài câu trong mấy group chat lớn là xong.”
Quản lý liên hệ với phó đạo diễn của đoàn phim, chưa đến nửa ngày đã lo xong vụ này. Chiều tối, Thiệu Dã đang trên đường đến phòng gym thì nhận được cái tin sét đánh ngang tai.
“Tại sao chứ?!” Thiệu Dã đứng đơ người dưới cột điện, trông như bị thiên lôi bổ trúng. Cậu khó khăn lắm mới chen chân vào đoàn phim của Tạ Bùi, giờ lại bị đuổi ra ngoài?
Phó đạo diễn bên kia điện thoại bật cười: “Cậu đắc tội với Diệp Thiên Hàm rồi, còn tưởng mình có cửa sống trong giới này à?”
“Nhưng là do Diệp Thiên Hàm vô lễ với đạo diễn trước mà!” Người khác thấy chuyện bất bình thì khoanh tay đứng nhìn, còn một thanh niên chính trực như cậu vì bảo vệ Tạ Bùi mà đứng ra nói chuyện thế thì có gì sai? Không sai chút nào!
“Là Tạ Bùi bảo tôi rời đoàn sao?” Thiệu Dã cẩn thận hỏi lại.
“Không đâu, Tạ Bùi không rảnh quan tâm mấy chuyện lặt vặt này.” Phó đạo diễn thở dài, đạo diễn lo còn chưa xong đám diễn viên chính với phụ, chuyện diễn viên quần chúng hay đóng thế đều do ông ấy quản lý.
Chỉ cần không phải đạo diễn bảo đuổi, Thiệu Dã lập tức thở phào. Diệp Thiên Hàm là nam chính thì sao chứ? Có lớn hơn nổi Tạ Bùi không?
Phó đạo diễn không biết cậu nghĩ gì, còn tận tình khuyên nhủ: “Giới giải trí không đơn giản đâu, người như cậu tốt nhất nên sớm đổi nghề đi.”
Thiệu Dã cao to, vạm vỡ, mặt mũi cũng ưa nhìn, thuộc kiểu nam thần cơ bắp đang hiếm trong showbiz hiện Tại. Chỉ có điều đôi mắt của cậu không hợp với phong cách này lắm, lúc nào cũng trong veo, đầy vẻ ngờ nghệch. Nhìn qua đã thấy không được thông minh cho lắm.
Mà thực tế là cậu đúng là không thông minh thật.
Thay vì đợi đến lúc bị người ta chơi cho sấp mặt, chi bằng sớm rút khỏi giới về quê bán khoai nướng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Phó đạo diễn an ủi qua loa hai câu rồi cúp máy, sau đó dặn trợ lý chuyển khoản lương ngày hôm nay cho Thiệu Dã.
Cầm được tiền nhưng Thiệu Dã chẳng vui nổi, chán đến mức không muốn đi tập gym nữa. Cậu mở Big Eyes, viết ngay một bài bóc phốt: “Diệp Thiên Hàm trong đoàn phim mắc bệnh ngôi sao, ăn h**p đạo diễn, dựa vào chống lưng tài chính để chèn ép nhân viên đoàn làm phim.”
Cậu còn thẳng thừng tag tên Diệp Thiên Hàm vào bài viết. Chưa đầy một tiếng sau, fan của Diệp xông vào report bài, tài khoản Thiệu Dã chính thức nổ banh xác.
Thiệu Dã im lặng vài giây, rồi lặng lẽ đi vào phòng gym. Cậu tìm một cái bao cát, lao vào đấm tới tấp. Một anh chàng có chút hướng nội đã lượn lờ nửa tháng nay để tìm cơ hội xin Thiệu Dã WeChat, cuối cùng hôm nay mới lấy hết dũng khí định mở lời. Kết quả vừa vào phòng đã thấy Thiệu Dã đấm bao cát hăng đến mức sắp nổ tung, anh chàng kia lập tức quay xe chạy mất.
Sau khi đấm bao cát cho hả giận, trời bên ngoài đã tối mịt. Thiệu Dã lượn lờ trước khách sạn nơi Tạ Bùi ở, nhưng không thấy người đâu. Cậu ủ rũ cúi đầu, lủi thủi về căn phòng trọ nhỏ gần phim trường mà mình thuê.
Sáng sớm hôm sau, Thiệu Dã đã dậy từ tinh mơ, lại chạy đến khách sạn ngồi chờ. Vừa thấy Tạ Bùi bước ra cửa, cậu lập tức phóng như tên bắn.
Tạ Bùi từ xa đã thấy một cái bóng lao về phía mình, nhìn cái dáng chạy vui như cún con, anh liền nhận ra chính là cái tên hôm qua đưa anh về khách sạn, hại anh phải tắm thêm lần nữa.
Thấy Thiệu Dã sắp phi đến trước mặt, Tạ Bùi nhíu mày, nhanh chóng lên tiếng: “Đừng qua đây, đứng yên đó là được.”
Thiệu Dã thắng gấp, suýt nữa thì mất đà té sấp mặt. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tạ Bùi: “Sao thế ạ?”
Tạ Bùi không giải thích, chỉ bình tĩnh hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Thiệu Dã lập tức tranh thủ mách lẻo: “Đạo diễn ơi, phó đạo diễn bảo muốn đuổi em ra khỏi đoàn phim, là Diệp Thiên Hàm yêu cầu đó!”
Giọng nói của cậu mang theo chút tủi thân, còn nhẹ nhẹ nũng nịu. Một thanh niên cao to vạm vỡ mà cũng biết làm nũng?
“Vậy à?” Tạ Bùi nhướng mày, làm như vừa mới nghe thấy chuyện này lần đầu.
“Phó đạo diễn còn thanh toán luôn tiền công cho em rồi…” Giọng Thiệu Dã nhỏ xíu, nghe càng đáng thương.
Tạ Bùi vẫn giữ gương mặt dịu dàng như thánh mẫu, giọng điệu ôn hòa: “Tiền công trả thiếu à?”
Thiệu Dã lắc đầu: “Không thiếu đâu, còn dư năm chục, nói là tiền xe về nhà. Nhưng em không quan tâm chuyện đó…”
Cậu ngẩng mặt nhìn Tạ Bùi, ánh mắt đầy sự bất bình: “Đạo diễn, anh không tính quản chuyện này sao?”
“Quản chuyện gì?” Tạ Bùi hỏi lại.
Thiệu Dã nghiêm mặt: “Diệp Thiên Hàm làm vậy rõ là không coi anh ra gì! Hắn ta biết em là người của anh, thế mà vẫn đuổi em khỏi đoàn. Hôm nay hắn ta có thể đuổi em, ngày mai biết đâu còn làm ra chuyện lớn hơn?”
Khoan đã… cậu thành ‘người của anh’ khi nào vậy?
Tạ Bùi khẽ day trán, thở dài: “Chuyện nhân sự trong đoàn không phải mình tôi quyết định. Nếu hắn ta nhất quyết muốn đổi người, tôi cũng bó tay.”
Thiệu Dã chớp mắt liên tục, không ngờ đạo diễn mà cũng bất lực thế này. Tạ Bùi thật không dễ dàng gì, vậy thì cậu càng phải ở lại bảo vệ anh!
Cậu len lén nhìn trái nhìn phải, hạ giọng: “Đạo diễn, hay là mình đá hắn ta ra khỏi đoàn luôn đi?”
Tạ Bùi: “Hắn ta là người của nhà đầu tư, họ sẽ không đồng ý đâu.”
Khoan đã khi nào tên này lại đứng sát mình thế này?
Tạ Bùi nhíu mày, do dự không biết có nên quay lại phòng tắm thêm lần nữa không. Chỉ cần Thiệu Dã đến gần, Tạ Bùi lại không nhịn được để ý mùi hương trên người cậu.
Hôm nay chắc cậu vừa tắm sáng, người còn vương lại hương sữa tắm vị xoài ngọt ngọt, thoang thoảng dễ chịu, lại cực kỳ hợp với làn da bánh mật của cậu.
Thiệu Dã hạ giọng, ghé tai Tạ Bùi đề xuất đầy nguy hiểm: “Đạo diễn, hay là hôm nay đừng cho hắn ta ăn bánh bao chay nữa, đổi thành bánh bao nhân thịt đi?”
Dòng suy nghĩ của Tạ Bùi bị cắt ngang, anh hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã một cái. Gì đây? Chẳng lẽ biết nịnh đạo diễn không ăn thua, nên giờ quay qua nịnh nam chính luôn rồi?
“Nhân bánh bao phải làm bằng cá trích muối lên men,” Thiệu Dã nghiêm túc đề xuất, “Mình có thể bỏ thêm ít phô mai xanh nữa. Em đảm bảo không quá ba ngày, Diệp Thiên Hàm sẽ tự động xin rời đoàn. Đạo diễn thấy kế hoạch này thế nào?”
Nói xong, cậu ưỡn ngực đầy tự hào, mặt mày rạng rỡ như đang chờ Tạ Bùi vỗ tay khen ngợi.
Tạ Bùi nghe xong tràng cười gian xảo của cậu, chỉ muốn bảo: Đừng làm thế thân cho nam chính nữa, chuyển qua đóng vai quân sư quạt mo cho phản diện luôn đi, diễn đúng bản chất khỏi cần tập luyện.
Anh lắc đầu cười khổ: “Đến lúc đó người bị đá ra khỏi đoàn chắc là tôi mất.”
Thiệu Dã trố mắt: “Chẳng lẽ thế lực đứng sau Diệp Thiên Hàm lại ghê gớm vậy sao?”
Rõ ràng cậu vẫn cảm thấy Tạ Bùi mới là người quyền lực nhất ở đây.
Tạ Bùi thở dài: “Bây giờ cậu rời đi cũng tốt, đỡ bị người ta chơi xấu sau lưng.”
“Đạo diễn ơi, em không muốn rời đoàn của anh.” Thiệu Dã nhìn Tạ Bùi, ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi. Nhưng rồi cậu đảo mắt một vòng, nảy số cực nhanh: “Hay là để em nghĩ cách đuổi Diệp Thiên Hàm ra khỏi đoàn giúp anh nha?”
Tạ Bùi nhìn cậu mà cạn lời: Một thằng thế thân thì đuổi nam chính bằng cách nào đây?
Thật ra Tạ Bùi cũng không quá thoải mái khi giữ một anh chàng đồng tính lại bên cạnh mình. Cứ cảm giác như bầu không khí xung quanh dần nặng mùi hormone hơn vậy.
Nhưng bây giờ…
Nhìn Thiệu Dã, anh lại thấy hứng thú. Cậu này ở lại có khi còn vui hơn cả quay phim ấy chứ.
Để xem cậu với Diệp Thiên Hàm còn có thể quậy ra bao nhiêu chuyện!
Về phần nhà đầu tư? Tiền à? Tạ Bùi không thiếu, bản thân anh cũng có thể tự bỏ vốn. Chẳng qua dạo này chán quá, muốn xem drama cho đỡ buồn thôi. Mà có người tình nguyện tạo drama hộ thì tội gì không hưởng thụ?
“Để tôi nói chuyện lại với phó đạo diễn.” Tạ Bùi cười nhạt.
“Đạo diễn, anh tốt quá luôn!” Thiệu Dã vui vẻ, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.
Anh tốt lắm á? Tạ Bùi cong môi cười, không nói gì, chỉ thầm thắp nến cầu siêu cho Diệp Thiên Hàm trong lòng.
Anh thật là người tốt? Tạ Bùi khẽ cười, ừ, anh cũng cảm thấy mình không tệ. Chứ nếu không thì giới giải trí này chắc phải giảm một nửa dân số rồi.
Có điều cậu đứng gần quá. Mùi sữa tắm hương xoài trong không khí như càng lúc càng nồng. Tạ Bùi đang định kiếm đại cái cớ để đuổi cậu đi chỗ khác, thì Thiệu Dã lại hỏi: “Đạo diễn, anh có trợ lý rồi đúng không?”
Tạ Bùi nhướn mày: “Có chuyện gì sao?”
“Trợ lý của anh đâu rồi? Sao không thấy đến đón anh?” Thiệu Dã hăng hái xoa tay chuẩn bị hành động: “Hay là để em làm trợ lý cho anh luôn nhé!”
Tạ Bùi: “…”
“Không cần đâu.” Anh từ chối thẳng thừng. “Tôi có trợ lý rồi, giúp tôi xử lý công việc đoàn phim cũng rất ổn, chỉ là tôi không thích có người cứ bám theo bên cạnh.”
Thiệu Dã thoáng tụt mood, nhưng cậu nhanh chóng tự vực lại tinh thần. Chỉ cần được ở lại đoàn phim, cơ hội lấy lòng đạo diễn sẽ còn nhiều lắm!
Diệp Thiên Hàm vừa thay đồ xong bước ra khỏi phòng hóa trang, ngẩng đầu lên thì thấy Thiệu Dã đứng chình ình giữa đám đông, còn cười tươi như hoa mùa xuân.
Mặt Diệp Thiên Hàm lập tức đen như đáy nồi. Không phải quản lý đã bảo đá cậu ta khỏi đoàn phim rồi sao? Sao bây giờ còn lù lù ở đây? Hay là anh em sinh đôi thất lạc?
Diệp Thiên Hàm hùng hổ đi tìm phó đạo diễn chất vấn: “Sao cậu ta vẫn còn ở đây?”
Phó đạo diễn vẻ mặt khổ sở: “Là do Tạ Bùi bảo giữ lại, tôi cũng bó tay.”
Diệp Thiên Hàm siết chặt nắm đấm, cơn tức xông thẳng lên não. Tạ Bùi nghĩ mình là đạo diễn thì ghê gớm lắm à? Không thèm để ý xem ai mới là nhà đầu tư chính của bộ phim này sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên Hàm vẫn nuốt giận. Vừa vào đoàn đã đi méc chú thì mất mặt quá. Hắn bực mình nghĩ nếu Thiệu Dã là diễn viên chính thì tốt rồi, hắn có 1001 chiêu để chèn ép cậu. Nhưng mà không! Thiệu Dã chỉ là diễn viên đóng thế, mà Tạ Bùi lại nhất quyết không chịu đổi người.
Vậy thì khó nhằn rồi…
Cơn bực bội khiến Diệp Thiên Hàm diễn xuất cực kỳ qua loa.
Theo kịch bản, nhân vật nam chính đã nhịn đói suốt ba ngày ba đêm, bụng réo ầm ầm vì đói.
Nhưng khi quay cảnh ăn, hắn ta chỉ cắn đúng một miếng bánh bao bé bằng móng tay, rồi ngồi thẳng lưng như tượng sáp, ngó lơ mọi thứ chờ đạo diễn hô cắt.
Trên gương mặt Tạ Bùi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như không có gì xảy ra. Anh tắt máy quay, quay sang Diệp Thiên Hàm, hờ hững nói: “Diễn mãi không qua thì để diễn viên đóng thế lên đi.”
Câu nói này như một quả bom nổ giữa phim trường. Không chỉ Diệp Thiên Hàm mặt mũi tái mét, mà cả đoàn phim cũng tròn mắt ngỡ ngàng.
Đạo diễn đang đùa đúng không? Cảnh quan trọng như vậy mà giao cho diễn viên đóng thế á?
Còn Thiệu Dã đang chen lấn trong đám đông thì suýt nghẹn họng: “Hả???”
Để mình lên thật á??? Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu là may mà chưa kịp đổi bánh bao thành nhân cá trích thối.
