Vừa định mở miệng hỏi thêm về chuyện của Khương Nghiên, Tông Tinh Trạch ngước lên liền bắt gặp nụ cười nhàn nhã của Tịch Quan Minh cứng đờ nơi khóe môi. Hiếm khi thấy anh có biểu cảm này, y lập tức tò mò, rướn cổ lại gần hỏi ngay, “Ơ, cậu bị gì đấy? Cái vẻ mặt gì đây hả?”
Vừa dứt lời, y liền cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính, lập tức thốt lên đầy kinh ngạc, “Ối giời ơi! Cuối cùng thì Tư Húc cũng không nhịn nổi mà ra tay rồi hả?”
Thấy Tịch Quan Minh hoàn toàn phớt lờ mình, Tông Tinh Trạch vươn tay chọc chọc vào tay anh hai cái, hỏi tiếp, “Mà cậu kiếm đâu ra thằng này đấy? Cả cái Kim Tước Hoa này kiếm mỏi mắt cũng chẳng thấy ai dám đối đầu với Tư Húc trắng trợn thế đâu nhé. Hay cậu hứa hẹn cho nó cái gì rồi?”
Tịch Quan Minh chỉnh lại âm lượng tai nghe, hỏi ngược, “Dựa vào đâu mà nghĩ cậu ta là người của tôi?”
Tông Tinh Trạch phì cười, “Ơ kìa, cần gì dựa vào đâu? Bây giờ cả Kim Tước Hoa ai mà chả biết nó là đàn em ruột của hội trưởng! Đi đến đâu cũng miệng trước miệng sau nhắc cậu lia lịa, ai không biết còn tưởng hai người có thâm tình gì ấy!”
Tịch Quan Minh nheo mắt, “Cậu điều tra cậu ta rồi?”
Tông Tinh Trạch bĩu môi, “Điều tra làm gì? Cái hôm nó cầm đôi chổi lau nhà ‘Phương Thiên Họa Kích’ xông vào đánh trận trong nhà thể chất đã thành giai thoại bất hủ rồi. Hai ngày liền, bảng tin WeChat của trường tràn ngập tin tức về nó.”
Thấy anh im lặng, Tông Tinh Trạch lại ghé sát hơn, “Sao tự nhiên câm luôn rồi? Nói nghe coi, cậu rốt cuộc làm sao thu phục nó vậy? Tôi cũng muốn tìm một con chó săn ngoan ngoãn thế này nè! Cái tên Tư Húc đó nhìn là thấy ghét, tôi ngứa mắt hắn lâu lắm rồi.” Y cười cười nói tiếp, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ chưa nói ra, Lúc cần thiết, biết đâu còn có thể nhân cơ hội đâm Tịch Quan Minh một nhát.
“Cậu ta không phải là chó của tôi.” Tịch Quan Minh hờ hững nói.
Tông Tinh Trạch cười khẩy, “Trước mặt tôi còn bày đặt làm màu? Mà khoan, cái bàn cờ vua quốc tế cậu để ngoài bàn trà đâu rồi? Sao không chơi nữa?”
“Thu lại rồi.”
Trong màn hình, những chiếc lá đồng đỏ trải một lớp dày trên mặt đất trong rừng sồi. Thiệu Dã kiêu ngạo hất cằm lên, chẳng có chút nào giống người sắp bị hội đồng, mà trông như cậu một mình sắp xử đẹp cả đám bên kia.
Tư Húc vốn cũng không nhất thiết phải ra tay với Thiệu Dã. Hắn vừa bị gia đình giam lỏng sau vụ đua xe ở Thiên Nhận Sơn hồi hè, xe cũng bị thu, mẹ hắn còn bảo rằng phải xem biểu hiện trong học kỳ này rồi mới quyết định có trả lại hay không. Thế nên, hắn không muốn gây ra chuyện lớn, nhất là khi sau lưng Thiệu Dã còn có tên ngụy quân tử đáng ghét Tịch Quan Minh đó. Có khi anh ta chẳng thèm quan tâm sống chết của Thiệu Dã, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta sẽ nhân cơ hội gây chuyện, lúc đó rắc rối lại càng chồng chất.
Tư Húc khoanh tay trước ngực, nhìn Thiệu Dã một lúc lâu rồi hỏi một câu đầy hoài nghi, “Mày bị Tịch Quan Minh bỏ bùa à?”
Thiệu Dã trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy khinh bỉ, “Bỏ bùa? Mày mê tín vừa thôi! Hội trưởng nhà tao dùng nhân cách thu phục lòng người nhé!”
Tư Húc: …
Nhân cách cái con khỉ!
Hắn nghiến răng chửi thầm hai câu, sau đó hỏi tiếp, “Mày định bám theo Khương Nghiên mãi à?”
Thiệu Dã nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu, “Ủa? Người suốt ngày bám theo Khương Nghiên hình như là mày chứ?”
Trời đất chứng giám! Ngày nào cũng chạy theo Khương Nghiên không tha là ai chứ? Nếu không phải Tư Húc cứ bày trò tạo tình huống gặp gỡ vô tình có sắp đặt, thì cậu cũng chẳng phải lúc nào cũng để mắt đến chuyện này, đến mức thời gian tập luyện của cậu cũng bị cắt giảm đáng kể!
“Tao với Khương Nghiên là…”
Là cái gì đây?
Tư Húc nghẹn lời, nói trắng ra là chẳng biết phải giải thích kiểu gì, cuối cùng chỉ có thể tức tối quát lên, “Tịch Quan Minh cho mày cái gì, tao cho gấp đôi! Sau này tránh xa Khương Nghiên ra!”
“Không đời nào! Những gì lão đại cho tao, mày có cho nổi không?” Thiệu Dã cự tuyệt thẳng thừng.
“Rốt cuộc anh ta cho mày cái gì?” Tư Húc hỏi. Theo hắn biết, từ trước đến giờ Tịch Quan Minh chẳng từng hứa hẹn hay trao cho Thiệu Dã bất kỳ lợi ích nào. Ít nhất là trên bề mặt thì trông có vẻ vậy.
Trước màn hình, Tịch Quan Minh hơi ngả người ra sau, đôi mắt dài híp lại, nhìn Thiệu Dã trên màn hình, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt bàn, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
Bên cạnh, Tông Tinh Trạch không nghe được cuộc đối thoại, thấy hai bên cứ đứng đó mãi mà chưa động thủ, sốt ruột đến mức muốn lao vào giục đánh nhau. Y vươn tay định gỡ tai nghe của Tịch Quan Minh xuống, “Nói cái gì vậy? Để tôi nghe với!”
Tịch Quan Minh nghiêng đầu nhìn y một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Tông Tinh Trạch bĩu môi, rụt tay lại, lầm bầm, “Đúng là keo kiệt.”
Trong màn hình giám sát, Thiệu Dã đứng dưới tán cây sồi cổ thụ, những chiếc lá đỏ lượn vòng trong gió, nhảy múa như những cánh bướm. Ánh nắng chiều thu xuyên qua tán lá rậm rạp, phủ lên người cậu một vầng sáng ấm áp, trông chẳng khác gì được thần thánh ban phước. Cậu dõng dạc tuyên bố, “Một tương lai tươi sáng!”
Trước màn hình, Tịch Quan Minh hoàn toàn không ngờ lại nghe được một câu trả lời kiểu này. Anh ngây ra một lúc, sau đó đưa tay đỡ trán, chậm rãi bật cười.
Tông Tinh Trạch nghe thấy tiếng cười của anh thì lập tức lùi hai bước về phía góc tường, cảnh giác như gặp phải sinh vật nguy hiểm, “Ơ đù, cậu đừng cười kiểu này, tôi hơi sợ đấy!”
Bên kia, Tư Húc đã cạn lời đến cực điểm.
Tươi sáng cái gì cơ?
Tương lai nào hả?
Hắn hoàn toàn bị câu trả lời này làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới gượng cười hai tiếng, càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn được mà cười ha hả như thằng điên.
Thiệu Dã bị tiếng cười của hắn làm cho sững người. Có gì buồn cười à? Cái thằng này cười như phát dại thế kia, không lẽ định cắn người thật?
Tư Húc cười xong thì đứng thẳng người dậy, bỗng nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi còn phí sức đi thương lượng với Thiệu Dã đúng là ngu hết chỗ nói. Hắn hít sâu một hơi, vung tay ra hiệu, “Đập nó!”
Thế là màn vây đánh hội đồng cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Tông Tinh Trạch chống cằm nhìn màn hình nãy giờ, sau cùng bình luận một câu, “Thằng nhóc này cũng ghê gớm đấy, tiếc là mấy thằng Tư Húc gọi tới cũng không phải dạng vừa đâu. Nhìn tình hình này, nó không trụ nổi đâu. Tư Húc ra tay lần này có vẻ nặng, chó cưng của cậu chắc lại phải nhập viện vài tháng, sau này khó mà dùng được nữa. Tôi khuyên cậu nên đi tìm con khác ngay đi là vừa!”
Tịch Quan Minh chẳng nói gì, chỉ tiện tay gõ vài phím trên bàn phím, màn hình trước mặt lập tức tối đen, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt vô cảm của anh.
Tông Tinh Trạch ngơ ngác, “Ơ, sao không xem nữa?”
Tịch Quan Minh đứng dậy, bước ra ngoài.
Tông Tinh Trạch gọi với theo, “Ê! Cậu đi đâu thế?”
Tịch Quan Minh đáp, “Đi tìm thằng đệ hữu dụng nhất trần đời của tôi.”
“?” Tông Tinh Trạch suýt sặc nước bọt, nghi ngờ bản thân nghe nhầm, “Cái gì? Cậu đùa tôi à?”
Tịch Quan Minh hơi nhếch môi, cười như không cười, nhẹ nhàng buông hai chữ, “Cậu đoán xem?”
Nói xong, anh đẩy cửa, không thèm ngoảnh đầu lại mà bước đi thẳng.
Tông Tinh Trạch nghe xong câu này thì rối như tơ vò, giơ tay búng búng mấy sợi tóc mái trước trán, rồi lập tức chạy theo, cười cợt nói, “Còn đệ với chả đệ, cậu dậy thì muộn hả?”
Trong rừng sồi, Thiệu Dã quỳ một chân trên mặt đất. Cậu chẳng nhớ mình đã tung bao nhiêu cú đấm, cũng chẳng nhớ mình đã ăn bao nhiêu đấm. Trên người chi chít vết thương do cành cây và đá cào rách, khóe miệng cũng bị nứt toác. Cậu ho khẽ một tiếng, lập tức có mùi tanh mặn của máu tràn lên cổ họng.
Những kẻ vây đánh cậu thực ra cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, chỉ là bọn chúng đông người hơn, thế nên vẫn chiếm được ưu thế. Nếu cứ đánh tiếp thế này, chắc cậu phải tự đào hố rồi tự chôn mình luôn cho xong. Nhưng đến nước này rồi, chuyện khi nào cuộc chiến dừng lại không còn do cậu quyết định nữa.
Tiếng th* d*c nặng nề vang vọng trong khu rừng sồi yên tĩnh, đám người kia lần lượt đứng dậy, tiếp tục bao vây cậu. Cách đó không xa, Tư Húc giơ tay ra hiệu, mấy tên kia lập tức đứng yên tại chỗ.
Hắn chậm rãi bước qua thảm lá vàng rơi, đi đến trước mặt Thiệu Dã, cúi đầu nhìn xuống kẻ đang ngồi bệt dưới đất, nhếch mép cười khinh bỉ, “Tao đã nói rồi, Tịch Quan Minh căn bản chẳng coi mày ra gì. Mày xem, bị đánh thành cái dạng này rồi, anh ta có thèm phái ai đến xem mày sống chết ra sao không?”
Thiệu Dã thầm chửi, nãy giờ đánh nhau quần quật, cậu có rảnh đâu mà để ý xem có ai đến không?
Mà nói thật, cậu cũng không tin Tư Húc lại rảnh đến mức đi canh xem có ai xuất hiện không nữa.
Dạo gần đây, Tư Húc bị Thiệu Dã chọc tức không ít, bây giờ cuối cùng cũng xả được cục tức này, nghĩ lại mấy câu ngu xuẩn vừa rồi của Thiệu Dã, hắn lại không nhịn được mà bật cười.
“Tịch Quan Minh có thể cho mày một tương lai tươi sáng? Hahaha! Đây chắc chắn là câu chuyện cười hay nhất tao nghe được trong năm nay đấy! Nhưng nể tình mày làm tao vui như vậy, tí nữa tao sẽ bảo bọn nó nương tay, ít nhất cũng để mày kịp thi cuối kỳ.”
Không cần đâu, cảm ơn.
Tư Húc cúi người xuống, định đưa tay nâng đầu Thiệu Dã lên xem cái mặt tuyệt vọng của cậu bây giờ ra sao, nhưng lại thấy người cậu bẩn quá, tay vừa giơ lên nửa đường đã ghê tởm rụt lại.
“Mày lấy gì ra mà nghĩ Tịch Quan Minh quan tâm đến sống chết của mày? Nếu anh ta thực sự để ý, đã không để mày tới đây làm đối thủ của tao. Mày có cái gì để chống lại tao? Cơ bắp chắc? Hay là cái đầu chỉ cần lắc nhẹ là nghe thấy tiếng nước bên trong?”
Thiệu Dã gục đầu xuống, cậu thực sự hết hơi rồi, chẳng buồn đáp lại. Cậu chỉ ước gì Tư Húc có thể đọc được suy nghĩ của mình, để nghe xem trong lòng cậu đang chửi hắn ta thậm tệ đến mức nào.
“Thật ra cũng chẳng bất ngờ, Tịch Quan Minh giỏi nhất là đóng kịch mà. Cả Khương Nghiên cũng bị anh ta lừa đấy thôi, rõ ràng bụng dạ nham hiểm, thù dai nhỏ nhen, thế mà lúc nào cũng giả vờ làm học sinh gương mẫu, tao nhìn thôi cũng muốn nôn.”
“Ồ? Không ngờ cậu Tư Húc đây lại hiểu tôi rõ như vậy đấy?”
Giọng nói của Tịch Quan Minh vừa vang lên ngay sau lưng, Tư Húc liền giật mình quay đầu lại.
Hắn nhìn thấy Tịch Quan Minh khoác trên người bộ đồng phục đen, từng bước tiến đến, trên mặt hắn thấp thoáng chút kinh ngạc.
Ban đầu, hắn tưởng Tịch Quan Minh chỉ coi Thiệu Dã như quân cờ thí mạng, thế mà bây giờ lại chịu mò đến đây vì cậu? Anh ta đang tính toán cái gì đây?
Trong khi đó, Thiệu Dã vốn đang nửa sống nửa chết trên mặt đất, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen sáng rực như chó con thấy chủ.
Tên chó săn đáng thương cuối cùng cũng đợi được đại ca đến cứu!
Tịch Quan Minh đi đến trước mặt Thiệu Dã, cúi đầu nhìn cậu. Trong mắt cậu là sự vui sướng và đắc ý rõ rệt.
Anh hơi sững lại, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Cảm giác này còn khiến anh hứng thú hơn cả việc ngồi sau màn điều khiển những cuộc tranh đấu trong trường học.
Thiệu Dã trước sau vẫn tin tưởng anh một cách mù quáng, không hề nghĩ rằng anh có thể bị lép vế trước Tư Húc. Cậu lập tức mách lẻo như một đứa trẻ tìm mẹ méc chuyện, “Hội trưởng, lần này cũng là bọn họ ra tay trước!”
Tịch Quan Minh nhàn nhạt đáp, “Biết rồi.”
“Thật đáng yêu ghê!” Tông Tinh Trạch đứng sau lưng, xoa tay đầy thích thú, rồi ghé sát lại nói nhỏ với Tịch Quan Minh, “Hội trưởng đại nhân, hay là nhường cậu ta cho tôi đi?”
Tịch Quan Minh còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Thiệu Dã gằn từng chữ,
“Cút mẹ mày đi.”
