Vì trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó chủ thớt không hề hồi âm nên đám dân mạng trong diễn đàn ngày càng suy đoán đi xa. Đến mức có kẻ còn bỏ một đống tiền chạy tới hành tinh Vũ Nhạc, lượn lờ quanh khu phố Hoa, cố gắng đối chiếu mật mã với đám tân binh ở đó, đáng tiếc là chẳng có ai khớp cả.
Thiệu Dã khẽ nhúc nhích ngón tay, cuối cùng cũng không nhịn được để lại một bình luận: “Nếu chủ thớt bị hải tặc vũ trụ bắt cóc, có thể nhờ cơ quan chức năng trợ giúp.”
Tối hôm sau, khi mở lại diễn đàn, cậu nhận được thông báo từ hệ thống, chủ thớt đã trả lời bình luận của cậu! Câu trả lời là hai emoji đậu vàng đang khóc nức nở.
Thiệu Dã nhìn màn hình, bỗng dưng không hiểu nổi chủ thớt đang có ý gì.
Chẳng lẽ là đang lo lắng cơ quan chức năng làm biếng không thèm xử lý đơn tố cáo, giải cứu hắn ta không nguyên vẹn?
Thế là Thiệu Dã nghiêm túc nhắn lại: “Nếu cơ quan chức năng không tiếp nhận, có thể gửi đơn khiếu nại lên Viện giám sát.”
Bên đó chắc là do Đường Khải Xuyên quản nhỉ?
Mà thôi, có làm không xong cũng chẳng sao. Đợi Bệ hạ tỉnh lại, cậu sẽ đích thân mách với ngài!
Chưa đầy ba giây sau, chủ thớt trả lời tiếp! Lần này là hai emoji đậu vàng với gương mặt kinh hãi.
Thiệu Dã: “?”
Sao chủ thớt kỳ lạ thế? Đừng nói là tự dọa bản thân đến hoảng loạn luôn rồi nhá?
Một lát sau, cậu thấy chủ thớt xuất hiện trong một bình luận khác, có kẻ nào đó vừa đưa ra ý kiến táo bạo sao không lén lút xử lý luôn bà chủ đi, như vậy thì ông chủ sẽ không bị thổi gió bên gối nữa. Chủ thớt trả lời ngay bên dưới: Mấy anh em, đừng hại tôi nữa mà. Cứ thế này thì sau này tôi chỉ có thể sống bằng nghề viết sách mất thôi.
Đám dân mạng thấy chủ thớt cuối cùng cũng ló đầu, lập tức lao vào truy hỏi: “Viết sách gì? Tiểu sử khởi nghiệp đen tối của ông chủ hay là quá trình thăng tiến thần bí của bà chủ?”
Chủ thớt đáp ngắn gọn: “Lịch sử tình trường của tôi ở hành tinh Vũ Nhạc.”
Bọn diễn đàn vừa vô nhân tính, vừa thiếu đồng cảm, ngay lập tức lại spam cả mảng hà há ha phía dưới.
Thiệu Dã cũng hùa theo, gửi một cái “hahaha” cho có. Thấy chủ thớt không có vẻ gì muốn báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng, cậu chán nản bĩu môi rồi thoát khỏi diễn đàn.
Đã muộn rồi, phải bổ sung kiến thức thôi! Cậu mở trang web, tìm một video dài về những chiến công của Bệ hạ để xem cho biết thêm. Nhưng không ngờ video quá hay! Thiệu Dã xem đến mức máu nóng sục sôi, càng nghe càng phấn khích. Cuối cùng, cậu đập luôn điện thoại, phi thẳng vào phòng gym, tiếp tục luyện tập điên cuồng thêm hai tiếng nữa.
Video kết thúc, mồ hôi trên người Thiệu Dã cũng đổ như tắm. Nhưng cảm giác vẫn còn chưa đã, thế là cậu mạnh tay thưởng ngay cho người làm video hai món quà ảo đắt nhất nền tảng!
Quả nhiên, đơn xin phép mà tổ trưởng gửi lên luôn có hiệu lực hơn hẳn đơn của cậu tự nộp. Năm ngày sau, thư thông báo từ Viện Nguyên Lão đã đến! Cuối cùng họ cũng cho phép cậu đi gặp Bệ hạ!
Thiệu Dã kích động đến mức cả đêm không ngủ được. Trong đầu cứ xoay vòng vòng, mình nên mặc gì khi gặp ngài đây? Có nên đi kiếm một ông thợ cắt tóc xịn để làm lại quả đầu không? Nên mang quà gì theo nhỉ? Chẳng lẽ đi tay không? Mang một giỏ trái cây? Không được, không được! Bệ hạ vẫn đang hôn mê, có ăn được đâu! Vậy tặng một bó hoa? Nhưng nên tặng hoa gì mới đúng điệu?
Mãi đến gần sáng, Thiệu Dã mới mơ màng thiếp đi, nhưng chưa kịp ngủ được một tiếng, cái đồng hồ báo thức chết tiệt đã inh ỏi réo vang! Giờ hẹn với Viện Nguyên Lão vẫn còn tận năm tiếng nữa, nhưng cậu đã bị dựng dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Thiệu Dã vật lộn với tủ quần áo một hồi lâu, cuối cùng chọn ra một bộ đồng phục ngày xưa từng mặc khi làm Tổng quản Cung vụ, sơ mi trắng, áo gile đen, bên ngoài khoác một chiếc đuôi tôm đen tuyền.
Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ một vấn đề, cái sơ mi chật muốn chết! Đặc biệt là phần ngực, căng cứng đến mức chỉ cần cậu cử động mạnh một chút, nút áo sẽ bật tung ngay tại chỗ! Thiệu Dã cau mày. Là do mấy năm nay mình tập gym chăm chỉ, cơ bắp đẹp hơn xưa? Hay thực ra cái áo này vốn dĩ đã nhỏ sẵn?
Giờ mà đi may lại một bộ khác thì không kịp nữa rồi. May sao gile và áo khoác vẫn còn vừa người. Cậu còn mặt dày chạy đi mượn nhân viên bên Neverland một ít đồ trang điểm, chỉnh sửa nhan sắc, nhưng sau khi trét qua trét lại một hồi, kết quả nhìn còn xấu hơn ban đầu! Thế là đập nước rửa hết.
Không ngờ năm tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như chớp mắt. Dù đã chuẩn bị kỹ đến mức này, Thiệu Dã vẫn cảm thấy chưa đủ hoàn hảo. Nhưng cậu cũng biết, cho dù có chuẩn bị chu toàn đến đâu, bệ hạ cũng không thể nhìn thấy được.
Lần này, Viện Nguyên Lão đồng ý cho cậu gặp Bệ hạ, thực chất chỉ là cho phép cậu đứng ngoài lớp tường kính trong suốt nhìn vào bên trong mà thôi. Thời gian ngắn lắm, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng.
Dù vậy, Thiệu Dã vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Hồi mới bị bắt trở về, bọn họ cũng cho cậu gặp Bệ hạ mấy lần, mục đích là để hỗ trợ khôi phục ký ức. Nhưng mỗi lần gặp đều bị chặn xa lắc, cứ như thể cậu sẽ ám sát Bệ hạ ngay tại chỗ vậy!
Hừ.
Lúc trước, mỗi lần được đưa đến gặp Bệ hạ, Thiệu Dã đều diễn sâu: “Tôi cảm thấy trí nhớ sắp khôi phục rồi!”
Thế là Viện Nguyên Lão và Viện Giám Sát sốt sắng sắp xếp cho cậu đến đây liên tục. Kết quả, ba tháng trôi qua, Thiệu Dã thậm chí còn không nhớ nổi mình từng làm chức gì! Lúc này bọn họ mới bừng tỉnh, bị lừa rồi! Và cũng chính vì vậy mà các đơn xin phép sau này của cậu bị làm khó đủ đường.
Hiện tại, bệ hạ vẫn đang yên tĩnh ngủ say trên giường. Họ chăm sóc ngài rất tốt, mái tóc bạch kim thậm chí còn dài hơn một chút so với lần cuối Thiệu Dã gặp mặt, dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng óng mượt, trông vô cùng khỏe mạnh. Chỉ là gương mặt vẫn nhợt nhạt như trước.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thiệu Dã, giấc ngủ của Bệ hạ xưa nay vốn không tốt, bây giờ ngủ nhiều một chút cũng là chuyện hay. Nhưng mà ngủ lâu như vậy rồi, đến khi nào mới chịu tỉnh dậy đây?
Hốc mắt Thiệu Dã bỗng dưng nóng lên. Cậu mở to mắt, cố không để nước mắt rơi xuống. Xung quanh vẫn có người nhìn cậu đấy!
…Nhưng mà, dựa vào đâu bọn họ được ở cạnh Bệ hạ suốt ngày suốt đêm? Cái công việc này, cậu cũng rất muốn làm đó nha!
Tối hôm đó, sau khi trở về căn cứ Neverland, Thiệu Dã lên giường ngủ sớm. Và cậu lại mơ. Trong giấc mơ, cậu đứng trước gương, mặc sơ mi trắng. Người đàn ông trước đây từng xuất hiện trong mơ của cậu lại xuất hiện.
Hắn đứng phía sau Thiệu Dã. Nhưng gương không phản chiếu gương mặt hắn. Hắn hỏi: “Mai định mặc cái này đi gặp Bệ hạ?”
Thiệu Dã cúi xuống nhìn cúc áo đang căng chực bung trên ngực, đáp: “Cái sơ mi này chật quá, chắc tôi sẽ đổi cái khác.”
Nhưng gã đàn ông cười khẽ, nói: “Không đâu, tôi thấy vừa đẹp. Ngài ấy sẽ thích.”
Thiệu Dã: “???”
Sao hắn biết được?
Không phải trước đây hắn còn nói Bệ hạ không thích đàn ông tập gym thường xuyên à?
Sáng hôm sau, Thiệu Dã ăn xong bữa sáng, vốn định đi tập luyện. Nhưng nghĩ đến cảnh trong mơ, cậu lại đào cái sơ mi trắng ra, mặc thử lên người, đứng trước gương soi rất lâu.
Bệ hạ thích kiểu này thật sao?
Nhưng mà mặc thế này đánh nhau hơi bất tiện nhỉ?
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Thiệu Dã sắp bước vào màn livestream thứ năm của mình. Trước khi tiến vào Neverland, bất chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.
Cậu ngẩng đầu, thận trọng hỏi nhân viên: “Thế giới này không có ma, đúng không?”
Nhân viên nghiêm túc đáp: “Cậu yên tâm, tuyệt đối không có ma quỷ.”
Thiệu Dã “à” một tiếng, dừng lại chốc lát, rồi giải thích: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tiện miệng hỏi thôi.”
Tiện miệng hỏi thôi á? Chứ không phải là tự khai đấy à? Nhân viên gào thét trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự đáp: “Tôi hiểu mà, cậu Thiệu Dã.”
Hiểu là tốt rồi.
Thiệu Dã hít sâu một hơi, đầy mong chờ chui vào khoang trò chơi, nhắm mắt lại. Không biết thế giới lần này sẽ ra sao, sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh nào?
【Sáu năm trước, nhờ màn trình diễn xuất sắc trong bộ phim Dòng Sông Tháng Sáu, Lục Hoài Cẩn lúc bấy giờ vẫn còn là sinh viên năm ba của Học viện Điện ảnh, đã một hơi đoạt lấy cú đúp Ảnh đế hai giải thưởng danh giá Bách Mộc và Thiên Nga Vàng.
Sự nghiệp của hắn đang lên như diều gặp gió, hợp đồng đóng phim tới tấp, cả giới điện ảnh đều công nhận hắn là nam diễn viên có tiềm năng nhất trong nước. Nhưng đúng lúc ấy, một vụ bê bối chấn động nổ ra.
Chỉ sau một đêm, Lục Hoài Cẩn từ một Ảnh đế sáng chói trở thành kẻ ai ai cũng muốn đạp xuống. Hắn buộc phải rời khỏi ánh đèn sân khấu.
Sáu năm sau, khi đã có đủ thế lực trong tay, Lục Hoài Cẩn quay trở lại giới giải trí. Lần này, hắn không chỉ theo đuổi ước mơ năm xưa mà còn quyết tâm khiến những kẻ từng hãm hại mình phải trả giá…】
Tiết Lập Thu vừa qua, cái nóng mùa hè dần dịu xuống, phim trường sau hai tháng oi bức rốt cuộc cũng đón cơn gió mát đầu tiên.
Đạo diễn vừa rời khỏi, đám nhân viên mặc áo phông lại tất bật chuẩn bị bối cảnh. Mới quay có một cảnh, mà bận bịu nguyên cả buổi sáng! Mà có khi buổi chiều còn phải quay lại!
Nam chính diễn xuất không đạt yêu cầu, biểu cảm cứ đơ như tượng sáp, nhưng đạo diễn cực kỳ khắt khe, cảnh sau chắc chắn còn phải mài dũa nhiều nữa.
Trong giờ ăn trưa, mấy nhân viên ngồi cùng nhau than thở về độ khó của bộ phim lần này.
Theo đạo diễn Tạ quay phim cũng không phải lần một lần hai, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp tình huống như vậy. Mà cũng phải công nhận, tính tình của đạo diễn Tạ quá tốt. Từ bảy giờ sáng đến tận trưa quay đi quay lại, vậy mà vẫn có thể cười nói ôn hòa: “Cực khổ cho mọi người rồi, nào, quay lại một lần nữa nhé~” Chứ mà đổi thành đạo diễn đoàn bên kia, có khi đã chửi tới khét lẹt rồi.
Một nhân viên nhịn không được cảm thán: “Nhưng mà sao lần này đạo diễn Tạ lại chọn nam chính kiểu này chứ…” Nói tới đây, gã hơi kiêng dè.
Dù sao trong đoàn lắm tai mắt, lỡ lời là rắc rối to, cho dù có ngồi cùng mấy anh em quen biết lâu năm, gã cũng không dám chê bai quá lộ liễu. Nhưng người nào cũng hiểu ý, chỉ là không nói thẳng ra thôi.
“Thì ai bảo hắn nổi tiếng quá chi?” Gã quản lý trường quay cười cười, giải thích: “Idol thịt tươi mà, xuất thân từ show sống còn, fan hơn mười triệu lận. Cộng lại còn hơn cả đoàn phim chúng ta nữa đó.”
Phụ trách ánh sáng nghe vậy, bèn thắc mắc: “Nhưng mà đạo diễn Tạ xưa nay chọn diễn viên chưa từng nhìn đến độ nổi tiếng mà?”
“Lần này khác.”
Gã ánh sáng nhướng mày: “Khác chỗ nào?”
Quản lý trường quay quay sang nhìn gã ánh sáng bằng ánh mắt quái lạ, hỏi lại: “Cậu không biết hả?”
Gã ánh sáng ngơ ngác: “Biết cái gì?”
Nhân viên trường quay thở dài: “Ban đầu đạo diễn Tạ Bùi định chọn Lục Hoài Cẩn làm nam chính, nhưng đột nhiên cậu ta đổi ý, chạy sang đoàn phim bên cạnh rồi.”
Anh chàng phụ trách ánh sáng lập tức lộ ra vẻ mặt hóng drama, hạ giọng hỏi: “Sao thế? Cãi nhau với đạo diễn à?”
Nhân viên trường quay cũng hạ giọng theo, lắc đầu nói: “Không rõ lắm, nhưng nghe nói cậu ta chê đạo diễn Tạ Bùi toàn quay phim thương mại, chẳng có tí chiều sâu nào.”
Chiều sâu cái gì chứ? Có doanh thu phòng vé là được rồi!
Anh chàng ánh sáng là người thực tế, chẳng hiểu nổi đám nghệ sĩ này nghĩ gì. Nhưng mà cũng không đến mức phải chọn cái gã kia làm nam chính chứ? Nghĩ đến cảnh quay sáng nay, anh ta bất giác thấy rợn cả da đầu.
Nhân viên trường quay nghi ngờ: “Tôi đoán đạo diễn Tạ Bùi tức trong lòng, cố tình để nhà đầu tư nhét người vào luôn.”
Anh chàng ánh sáng nhíu mày: “Tôi không nghĩ vậy đâu. Nhìn nét mặt của đạo diễn cả buổi sáng, lúc nào cũng tươi cười mà.”
“Ảnh có bao giờ không cười đâu?” Nhân viên trường quay chép miệng, “Ai mà biết đạo diễn Tạ Bùi đang nghĩ gì chứ?”
Nói xong, hai người lại cùng thở dài đầy cảm khái.
Trong khi đó, Thiệu Dã chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện ngồi lê đôi mách của đoàn phim. Cậu ăn hết một suất cơm hộp, cảm thấy chưa no, bèn chạy đi xin thêm một suất nữa từ bác phát cơm, rồi tìm gốc cây ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục đánh chén. Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên. Thiệu Dã lấy ra xem, là quản lý của cậu Thạch Miểu đang gọi tới.
Vừa bắt máy, cậu đã nghe thấy tiếng gào như pháo nổ vang trời từ đầu dây bên kia: “Thiệu Dã! Cậu đang ở đoàn phim của Tạ Bùi hả?!”
Thiệu Dã đưa điện thoại ra xa một chút, đợi cho cơn sốc của Thạch Miểu dịu xuống rồi mới thản nhiên đáp: “Ừ.”
Thạch Miểu hỏi: “Cậu thật sự vào đoàn phim của Tạ Bùi? Vai gì?!”
Thiệu Dã nói: “Nam chính”
“Nam chính?!” Tiếng hét từ bên kia điện thoại suýt nữa làm thủng màng nhĩ Thiệu Dã. Công ty của họ khá lớn, nghệ sĩ ký hợp đồng cũng không ít, không thể nào sắp xếp công việc cho từng người một. Vì thế, thỉnh thoảng ai tự đi nhận việc bên ngoài, họ cũng nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng với tình huống của Thiệu Dã, dù có nhắm cả hai mắt lại, công ty cũng không thể nào mặc kệ được. Đầu dây bên kia, Thạch Miểu gào lên cứ như trong miệng vừa nổ tung một chảo hạt đậu: “Phim của Tạ Bùi cho cậu làm nam chính á? Không phải trước đó đã chốt Diệp Thiên Hàm rồi sao? Sao cậu không nói với tôi chuyện này? Hai người đã ký hợp đồng chưa? Cát xê bao nhiêu? Tôi nói trước nhé, nếu hai người tự ký hợp đồng riêng thì không có giá trị pháp lý đâu đấy!”
Thiệu Dã mở hộp cơm, ánh mắt lập tức sáng rực khi thấy một chiếc đùi gà kho bóng mỡ béo ngậy bên trong. Nhân lúc quản lý vừa dừng lại để thở, cậu vội chen vào nói nốt câu còn dang dở: “… Đóng thế.”
Bên kia điện thoại bỗng chốc im bặt.
Thạch Miểu lặng thinh suốt nửa phút, rồi nghiến răng ken két: “Thiệu Dã, cậu có thể nói một câu cho trọn vẹn không?!”
Thiệu Dã cảm thấy anh ta đang trách nhầm người. Rõ ràng là do cậu mới nói hai chữ “nam chính”, quản lý đã tự mình hoảng loạn trước rồi!
Thạch Miểu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Cậu đang làm diễn viên đóng thế cho Diệp Thiên Hàm?”
“Ừ.”
Chuyện quái gì thế này? Trong ấn tượng của Thạch Miểu, thân hình của Diệp Thiên Hàm và Thiệu Dã chẳng hề giống nhau chút nào. Sao lại có thể thế thân được?
“Cậu đóng thế cảnh gì?
Thiệu Dã đáp gọn: “Cảnh hành động. Mấy pha nguy hiểm hắn ta không dám làm, tôi làm thay.”
Nghe vậy, Thạch Miểu chợt hiểu ra. Hẳn là mấy cảnh quay xa, không thấy rõ mặt, khán giả chắc cũng không nhận ra.
Anh ta trầm ngâm vài giây rồi nói: “Thôi được rồi, đóng thế thì đóng thế. Dù sao cũng không được lên hình rõ ràng, nhưng ít nhất cậu cũng coi như chính thức bước chân vào giới rồi.”
Thiệu Dã cũng nghĩ thế.
Thạch Miểu định dập máy thì bỗng nhớ ra chuyện quan trọng khác, vội nhắc: “À, cậu có biết đạo diễn Tạ Bùi ghét đồng tính lắm không?”
Chuyện này trên mạng đã đồn ầm lên từ lâu, Thiệu Dã đương nhiên biết. Cậu lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi, anh Thạch! Tôi nhất định sẽ bảo vệ đạo diễn Tạ Bùi thật tốt, không để bất kỳ người đồng tính nào lại gần anh ấy!”
Thạch Miểu: “…”
Tiêu rồi, thế này thì làm sao mà yên tâm nổi?!
Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng nhấn mạnh từng chữ: “Ý tôi là cậu đừng có đến gần đạo diễn Tạ Bùi!
“Tạ Bùi sao chứ? “Thiệu Dã khó hiểu, diễn viên mà không bám lấy đạo diễn thì làm sao mà có cơ hội nổi tiếng được? Cậu còn trông chờ vào việc nương nhờ đạo diễn để lên đời đây này!
“Tôi không vừa mới nói sao? Đạo diễn Tạ Bùi ghét đồng tính! “Thạch Miểu cạn lời. Sao lại có người không thể hiểu rõ vấn đề như thế này chứ?
“Thì anh ấy ghét đồng tính, chứ có ghét tôi đâu.”
Thạch Miểu im lặng vài giây, rồi hỏi bằng giọng đầy hoài nghi: “Chẳng phải cậu cũng là đồng tính sao?”
“Tôi đồng tính hồi nào hả?! “Thiệu Dã hét lên.
Đây là vu khống! Là phỉ báng!
Thạch Miểu điềm nhiên đáp: “Nhưng tôi thấy mấy người hay thả tim bài viết của cậu trên mạng xã hội đa số toàn là gay đấy thôi.”
Thiệu Dã: “…”
