Thiệu Dã nằm dài trên chiếc giường rộng một mét tám, tay chân dang rộng, bất động như một chiếc bánh ngọt thơm phức, ngon lành chờ được thưởng thức.
Quan Nguyệt Nhiên đứng bên giường, nhìn người đang nằm bất động, đánh giá một cách khách quan, “Anh à, có vẻ như giường này vẫn hơi nhỏ thì phải.”
Thiệu Dã cố gắng mở mắt, nặng trĩu như đeo chì, liếc nhìn Quan Nguyệt Nhiên một cái. Bao nhiêu mới gọi là đủ lớn? Một sân bóng có đủ không?
Cậu lười nói chuyện, ngáp một cái rồi lại nhắm mắt.
Quan Nguyệt Nhiên khẽ bật cười, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thiệu Dã, đưa tay ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt đến mức không còn khe hở nào.
Cái đầu lông xù của Thiệu Dã vùi vào hõm cổ hắn, chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Quan Nguyệt Nhiên thì không hề buồn ngủ. Bản thân hắn vốn dĩ không cần ngủ. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Thiệu Dã, một cái lưỡi vô hình lướt qua làn da cậu, tham lam nếm trọn từng chút một.
Thích anh trai lắm. Nếu có thể giấu anh trai vào trong cơ thể mình thì tốt biết bao. Như vậy thì sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.
Nhưng không sao cả. Cả thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần Thiệu Dã còn ở đây, nghĩa là cậu vẫn nằm trong mắt hắn, trong tim hắn.
Khi Thiệu Dã tỉnh lại, trời đã về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phương Tây.
Cậu vừa mở mắt, Quan Nguyệt Nhiên đã lập tức áp sát, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi xuống đến mắt, đến mũi, và cuối cùng dừng lại trên môi cậu.
Mềm mềm, thơm thơm, như một viên kẹo dẻo trái cây ngọt ngào.
Thiệu Dã vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, định mở miệng nói gì đó thì Quan Nguyệt Nhiên đã nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu mà m*t chặt.
Thiệu Dã trơ mắt nhìn trần nhà. Người anh em tốt, em thực sự muốn rút cạn anh sao?
Dù Quan Nguyệt Nhiên luôn có cách khiến thể lực của cậu hồi phục ngay tức khắc, nhưng cậu cảm thấy tinh thần mình cũng cần được nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi cậu sẽ bị tổn thương tâm lý mất.
May mắn thay, lần này Quan Nguyệt Nhiên chỉ hôn cậu một lát rồi chịu buông tha. Hắn chống tay, gác lên người cậu, cúi đầu hỏi, “Anh mệt lắm rồi phải không?”
Thiệu Dã đảo mắt, không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói không, Quan Nguyệt Nhiên có thể sẽ ngay lập tức đè cậu xuống giường mà chơi thêm vài tiếng nữa. Nhưng nếu trả lời theo ý hắn, kết cục chắc cũng chẳng khác là bao.
Thiệu Dã mím môi, quyết định khôn ngoan nhất chính là không trả lời.
Quan Nguyệt Nhiên bật cười, “Anh không nói thì em cũng biết. Để em mặc quần áo cho anh nhé.”
“Không… không cần đâu.” Giọng Thiệu Dã yếu ớt phản kháng.
Quan Nguyệt Nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một cái lên cơ ngực cậu, “Anh còn khách sáo với em làm gì chứ?”
Thiệu Dã im lặng. Không phải vì khách sáo, mà vì cậu có linh cảm nếu để Quan Nguyệt Nhiên giúp mặc quần áo, quá trình này có khi kéo dài đến vô tận.
Chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ tự động mở ra, từng món đồ bay ra ngoài rồi đáp xuống giường. Quan Nguyệt Nhiên ngồi dậy, tiện tay vớ lấy một chiếc q**n l*t trắng tinh, sau đó nắm lấy mắt cá chân Thiệu Dã, cúi người cẩn thận mặc vào cho cậu.
Rõ ràng còn có những chuyện thân mật hơn gấp trăm lần đã làm qua, nhưng khi những đầu ngón tay của Quan Nguyệt Nhiên mơ hồ lướt qua làn da trên đùi cậu, gò má Thiệu Dã vẫn không kìm được mà nóng lên đôi chút.
Quan trọng hơn là đây không phải loại q**n l*t bốn góc rộng rãi mà cậu hay mặc. Chất liệu hơi mỏng, kích cỡ lại hơi nhỏ, mép quần siết vào da thịt tạo thành những vết hằn. Quan Nguyệt Nhiên quỳ một gối bên cạnh, nhìn cậu chăm chú hồi lâu rồi tán thưởng, “Màu này quả nhiên rất hợp với anh.”
Thiệu Dã: “……” Thật không? Anh thì không cảm thấy vậy lắm!
Sau khi thưởng thức đủ từ trước ra sau, trái qua phải, Quan Nguyệt Nhiên mới tiếp tục giúp cậu mặc tiếp bộ đồ còn lại.
Nói là quần áo nhưng thực tế, món thứ hai không hẳn là vậy. Hắn lấy ra hai chiếc dây da đen, cẩn thận cài chặt quanh đùi Thiệu Dã. Ban đầu cậu còn tưởng đó là vòng chân, cho đến khi được Quan Nguyệt Nhiên phổ cập kiến thức thì mới biết nó gọi là kẹp giữ áo sơ mi, công dụng chính là để cố định vạt áo, tránh bị xộc xệch.
Rồi đến sơ mi, cà vạt, gile… cuối cùng mới là quần dài. Lần đầu tiên trong đời Thiệu Dã mặc một bộ vest cầu kỳ đến vậy. Khi cậu chỉnh trang xong xuôi, bàn tay liền tiện thể x** n*n mông cậu một cái qua lớp vải quần tây.
Thiệu Dã chẳng buồn phản ứng, chỉ quay đầu liếc hắn một cái. Thật sự là sắc lang đội lốt em trai mà.
Quan Nguyệt Nhiên cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng nói vừa ủy mị vừa mê hoặc, “Anh à, em lại muốn nữa rồi, phải làm sao đây?”
Làm sao á? Làm salad mà ăn đi!
Đôi mắt đen thẳm của Quan Nguyệt Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Thiệu Dã, ánh lên vẻ sâu lắng, si mê và bi thương đến mức gần như muốn kéo người ta chìm vào.
Thiệu Dã bị nhìn đến mức đầu óc choáng váng. Dù sao cũng đã ngủ nguyên buổi chiều, buổi tối lại chẳng có gì làm, mà em trai đã có nhu cầu thì có lý do gì không đáp ứng đâu nhỉ?
Cậu khẽ nói, “Vậy… mình làm thêm lần nữa?”
“Anh đúng là tuyệt nhất.” Quan Nguyệt Nhiên vừa nói, vừa đưa đôi bàn tay xấu xa đến bên chiếc thắt lưng mới cài được chưa tròn năm phút.
Không muốn làm xộc xệch bộ đồ mà chính tay mình đã mất công mặc vào cho anh, Quan Nguyệt Nhiên chỉ kéo quần cậu xuống một chút, đủ để hành động.
Thiệu Dã chống tay lên bàn, mắt dán vào chiếc đồng hồ trên mặt bàn, lặng lẽ theo dõi kim phút nhích từng vòng, từng vòng… Cuối cùng, cậu bắt đầu hối hận vì đã đồng ý quá dễ dàng.
Bởi vì một lần của Quan Nguyệt Nhiên hoàn toàn không giống với một lần của con người bình thường.
Một đêm an giấc.
Sáng hôm sau, Thiệu Dã nhìn vào gương, thấy mình trong bộ vest chỉn chu, nhưng lại có cảm giác như tinh thần vừa bị rút cạn mất một quả thận.
Cậu còn định ra ngoài tìm việc, nhưng Quan Nguyệt Nhiên lại ngăn cản. Bây giờ bọn họ đã có tiền, tự làm ông chủ chẳng phải tốt hơn sao? Dù gì Thiệu Dã cũng học tài chính, đầu tư một chút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?
Vấn đề lớn đấy.
Học bá đứng đầu ngành còn chẳng dám cam đoan mỗi lần đầu tư đều không lỗ, huống chi là một kẻ chuyên đội sổ như Thiệu Dã, kết quả thế nào khỏi cần nghĩ.
Nhưng Quan Nguyệt Nhiên không để tâm. Dù có kiếm được bao nhiêu, tiền vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của cậu. Đối với hắn, tiền bạc chỉ là con số, nhiều hay ít chẳng quan trọng, chỉ cần anh trai vui là đủ.
Hơn nữa, hắn còn rất thích ngắm cậu trong bộ vest, ngồi nghiêm túc trong văn phòng làm việc.
Với sự giới thiệu của vị đại gia nọ, danh tiếng của Quan Nguyệt Nhiên nhanh chóng vang xa trong giới thượng lưu.
Đám nhà giàu chưa chắc ai cũng từng gặp ma, nhưng chắc chắn ai cũng muốn tài sản của mình không ngừng tăng lên, con cháu ngày càng ưu tú. Vậy nên người tìm đến nhờ cậy Quan Nguyệt Nhiên cứ nối dài không dứt.
Lui tới vài lần, bọn họ dần nhận ra rằng thanh niên bên cạnh Quan Nguyệt Nhiên rất có tiếng nói. Chỉ cần cậu ta đồng ý, Quan Nguyệt Nhiên gần như chắc chắn sẽ gật đầu. Thế là cả đám lập tức đổi hướng sang lấy lòng Thiệu Dã, biết cậu đang tập tành đầu tư, ai nấy đều tận tình chỉ điểm.
Đội ơn trời đất, sau nửa năm lăn lộn, lần đầu tiên trong đời Thiệu Dã nhìn thấy màu đỏ trên bảng chứng khoán của mình.
Chớp mắt đã đến cuối năm, dù có sợ bị đánh đến đâu, cậu cũng không thể không dẫn bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ.
Ngày cậu về là mùng 6 tháng Chạp. Đúng lúc đó, cha cậu đang mở tiệc chiêu đãi khách tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Cậu vốn chưa ăn gì, bèn nghĩ tiện thể dắt Quan Nguyệt Nhiên qua ăn ké một bữa, dù sao từ bé cậu cũng làm chuyện này không ít lần.
Nhưng lần này có vẻ không giống mọi khi.
Công ty nhà Thiệu Dã đang gặp chút trục trặc và cần một khoản đầu tư lớn. Biết con trai chẳng có thiên phú trong lĩnh vực này, cha cậu chưa từng kể cho cậu nghe. Ông đã phải chạy đôn chạy đáo, cúi đầu nhờ vả khắp nơi mới mời được một nhà đầu tư từ thành phố B đến đàm phán.
Lúc nhận điện thoại của Thiệu Dã, cha cậu vốn định bảo cậu kiếm chỗ khác mà ăn. Nhưng khi nhà đầu tư nghe thấy cái tên Thiệu Dã, người kia lập tức bày tỏ ý muốn gặp mặt.
Thế là, Thiệu Dã cùng Quan Nguyệt Nhiên đường hoàng tiến vào phòng riêng của khách sạn.
Tối qua cậu đã công khai xu hướng tính dục trong nhóm chat gia đình, nên ngay khi mở cửa, cha cậu đã đoán được thân phận của Quan Nguyệt Nhiên.
Ông lườm cậu một cái, ra ngoài lêu lổng, vớ được một thằng bạn trai cũng đành chịu, thế mà còn dám ngang nhiên dắt về ra mắt, có còn coi ông là cha nữa không?
Có điều tên nhóc này đẹp trai thật. Còn đẹp hơn cả mấy minh tinh trong phim. Bảo sao thằng con trai ông lại mê mệt đến mức bất chấp tất cả mà công khai ra ngoài.
Ba Thiệu liếc nhìn nhà đầu tư trong phòng, rồi hạ giọng nói với Thiệu Dã, “Có khách ở đây nên tao chưa động tay được, cứ chờ về nhà xem tao xử lý mày thế nào.”
Thiệu Dã cười hì hì, chẳng có chút sợ hãi nào.
Ba cậu lại trừng mắt, “Còn cười được à?!”
Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, ông không tiện phát tác, chỉ hy vọng lát nữa thằng con mình biết điều một chút, đừng làm ông mất mặt.
Quan Nguyệt Nhiên theo sát phía sau Thiệu Dã, cùng cậu bước vào phòng riêng. Nhà đầu tư vừa trông thấy hắn liền lập tức bật dậy khỏi ghế, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.
Ba Thiệu còn đang ngạc nhiên, chỉ thấy vị nhà đầu tư vừa rồi còn khó tính kén chọn đủ đường, vậy mà giờ lại cúi đầu khom lưng, cung kính gọi Quan Nguyệt Nhiên một tiếng Đại sư, thái độ khúm núm đến mức chỉ thiếu nước quỳ xuống để nói chuyện.
Ông trố mắt nhìn cảnh này, rồi quay sang nhìn lại Quan Nguyệt Nhiên. Không lẽ trong phòng có người bị bỏ bùa?
Thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào?!
Sau vài câu trò chuyện, nhà đầu tư liền quyết định ngay tại chỗ, tăng thêm một khoản đầu tư nữa.
Ba Thiệu chưa từng thấy một nhà đầu tư nào dễ nói chuyện đến vậy. Ông lại liếc nhìn Quan Nguyệt Nhiên một lần nữa. Cái đứa con dâu này, mặc dù giới tính có hơi sai sai nhưng đúng là có bản lĩnh. Nhìn cũng thấy thuận mắt hơn chút rồi.
Ba Thiệu tự nhủ trong lòng, đây không phải vì mình thực dụng, mà chỉ là một quyết định khôn ngoan mà thôi.
Những lo lắng của Thiệu Dã trước khi về quê hoàn toàn trở thành vô nghĩa. Đến ngày thứ ba, ngay trong bữa tối, mẹ cậu thậm chí còn đề xuất, “Hay là hai đứa ra nước ngoài đăng ký kết hôn luôn đi?”
Quan Nguyệt Nhiên nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã, cười nói, “Em nghe theo anh trai hết.”
…Ngoại trừ chuyện trên giường, đúng không?
Thiệu Dã thầm nhủ trong lòng, rồi lại nhớ ra rằng ngoài giường ra, thằng nhóc này cũng chẳng yên phận được bao nhiêu.
Sau Tết, hai người rời quê nhà quay lại thành phố B.
Mỗi tháng, Quan Nguyệt Nhiên dành ra một ngày giúp đám nhà giàu xử lý mấy vụ tâm linh kỳ dị, còn lại toàn bộ thời gian đều quấn lấy Thiệu Dã.
Hạnh phúc của hắn đơn giản như vậy đấy.
Chỉ là trong những buổi livestream khác, ác ý của hắn vẫn không ngừng lan tràn, nhuộm đen cả thế giới, không ai có thể thoát khỏi.
Dòng ngân hà xoay vần, cực quang lấp lánh trên bầu trời rực rỡ. Hắn dắt tay Thiệu Dã, cùng nhau du ngoạn khắp thế gian, cho đến khi buổi livestream lần này khép lại.
Mỗi một lần chia ly, đều là khởi đầu cho lần tái ngộ tiếp theo.
Thiệu Dã tỉnh lại từ khoang trò chơi. Cậu mở mắt, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch như trống trận.
Cậu ngồi yên một lúc để lấy lại bình tĩnh. Dù đây đã là lần thứ tư cậu trải qua cuộc chia ly như thế này, dù biết rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ lại gặp nhau, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút trống vắng.
Nhân viên đứng cạnh khoang trò chơi thấy cậu tỉnh lại, liền bước lên phía trước, cười tươi như hoa nở mùa xuân, “Chúc mừng cậu, cậu Thiệu. Một lần nữa, cậu lại trở thành người chiến thắng duy nhất của buổi livestream này.”
“…Ờ.” Thiệu Dã hờ hững đáp, chẳng có gì bất ngờ cả.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, trong thoáng chốc không biết mình nên làm gì tiếp theo.
“Cậu có cần gì không? Muốn uống nước? Ăn chút gì đó chứ?” Nhân viên quan tâm hỏi han. Thấy Thiệu Dã không có hứng thú, anh ta lại nói tiếp, “Trong lúc cậu đang ở Neverland, tổ trưởng của chúng tôi đã đặc biệt mở rộng phòng gym cho cậu đó. Cậu có muốn ghé xem thử không?”
Thiệu Dã ngước lên, liếc nhìn anh ta đầy nghi hoặc, cảnh giác nói, “…Sao hôm nay anh nhiệt tình quá vậy? Khiến tôi thấy hơi bất an đấy.”
Nụ cười trên mặt nhân viên càng rạng rỡ hơn, “Cậu nói gì thế? Tôi lúc nào chẳng nhiệt tình như vậy!”
…Phải không? Sao thấy không giống chút nào?
Thiệu Dã nheo mắt, hỏi, “Bệ hạ tỉnh chưa?”
Không lẽ bọn họ sợ cậu đi tố cáo nên mới đột nhiên ân cần như thế này?
Nhân viên đáp, “Tạm thời vẫn chưa, nhưng tình trạng của ngài ấy đã khá hơn rất nhiều. Nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi, có thể trong vòng nửa năm nữa sẽ tỉnh lại.”
“Vậy bây giờ tôi có thể đi gặp Bệ hạ không?” Mắt Thiệu Dã sáng rực lên, chút u sầu trong lòng lập tức tan biến.
“Tạm thời chưa được.” Nhân viên trả lời, “nhưng tổ trưởng của chúng tôi đã chủ động gửi đơn xin cho cậu rồi. Nếu không có gì bất trắc, tuần sau cậu có thể vào thăm.”
Bất cứ ai trong Viện Nguyên Lão có chút đầu óc, chỉ cần xem qua các bản báo cáo và phân tích của Neverland gửi lên đều sẽ không dám cố tình làm khó vị Tổng quản cung đình này nữa.
Còn bên Viện Giám Sát…
Họ luôn kiêu ngạo khó lường. Chỉ có thể tự cầu phúc thôi!
Tuần sau là có thể gặp Bệ hạ rồi? Dù không phải ngay lập tức, nhưng vậy cũng đủ tốt lắm rồi! Thiệu Dã lập tức bật dậy khỏi khoang trò chơi, lao vào phòng gym, dốc hết sức lực vào việc tập luyện.
Cậu phải rèn luyện cơ bắp nở nang nhất để đi gặp Bệ hạ.
Cậu muốn Bệ hạ nhìn thấy hình thể mạnh mẽ nhất của mình!
Những lúc rảnh rỗi, Thiệu Dã vẫn thường ghé qua các diễn đàn lớn trên mạng tinh tế dạo chơi. Tuy nhiên, diễn đàn TK thì cậu tuyệt đối không dám bén mảng tới, sợ lại nhìn thấy đám thiên tài kia bày đủ thứ giả thuyết chứng minh rằng Quan Nguyệt Nhiên cũng là gái giả trai.
Thiệu Dã lần lượt mở từng diễn đàn ra xem, nào là ‘Chiếc xe bốc cháy trong đêm trăng’, ‘Bản đồ đường tẩu thoát của chim họa mi’, rồi cả ‘Miệng của sợi mì gà xé được cấu tạo từ chất gì’…
Chỉ nhìn tiêu đề thôi mà đầu óc cậu đã quay cuồng.
Mì gà xé là món ăn à? Sao lại có miệng??
Cuối cùng, cậu mở khu vực ẩn danh ra xem thử. Ngay trên trang chủ, có một bài đăng đang nổi bần bật, đã được hơn hai nghìn lượt phản hồi.
【Tôi vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, không biết nói với ai, chỉ dám tâm sự với anh em trong diễn đàn này thôi.】
Ờ hớ!
Bí mật kinh thiên động địa gì vậy?!
Chẳng lẽ có ai đang âm mưu bất lợi với Bệ hạ?
Thiệu Dã lập tức hồi hộp nhấp vào bài viết.
Nội dung bài đăng viết như sau: Ông chủ của bọn tôi dạo gần đây gặp chút vấn đề, hôn mê suốt. Để điều tra xem chuyện này xảy ra như thế nào, cả nhóm đã hơi lơ là một chút, vô tình đắc tội với bà chủ. Bây giờ tôi rất lo. Đợi khi ông chủ tỉnh lại, chỉ cần bà chủ bên gối rỉ tai một câu, chắc cả lũ bọn tôi đều bị phát phối tới hành tinh Vũ Nhạc mất thôi!
Bên dưới là hàng loạt bình luận ha ha ha, cười lăn cười bò. Có người tốt bụng an ủi chủ thớt rằng đừng lo, ông chủ các anh chắc là nhân vật cấp bậc nào chứ gì, chứ làm gì có chuyện bán cả công dân Đế quốc đi lưu đày được? Đừng tự dọa mình thế chứ!
Thiệu Dã đọc xong cũng không nhịn được mà cảm thán, bà chủ này là thần thánh phương nào? Học theo Đường Khải Xuyên à?
