Bảy người lênh đênh trên biển suốt hai ngày, cuối cùng, vào rạng sáng ngày thứ ba, họ nhìn thấy đường bờ biển mờ ảo phía xa. Khoảnh khắc ấy, mọi người vui sướng đến rơi nước mắt, ôm nhau khóc như mưa.
Trần Hồng Dược thề rằng, cả đời này cô sẽ không bao giờ đặt chân đến cái nơi quỷ quái mà đến tín hiệu điện thoại cũng không có này nữa.
Họ chia tay nhau ở trạm xe, mỗi người trở về nhà của mình. Nhưng tạm thời, Thiệu Dã chưa thể về ngay, cậu còn một việc phải làm, mang rượu đến cho giáo sư hướng dẫn của mình.
Cậu dẫn theo Quan Nguyệt Nhiên quay lại trường. Hiện đang là kỳ nghỉ hè nên sinh viên không còn nhiều, nhưng suốt dọc đường đi, họ vẫn thu hút vô số ánh mắt. Ngoài nhan sắc xuất chúng của Quan Nguyệt Nhiên, một lý do khác khiến người ta chú ý là hắn ta hoàn toàn không có ý định che giấu mối quan hệ của hai người.
Thiệu Dã tay trong tay với hắn, vừa đi vừa cắn miếng kem mà Quan Nguyệt Nhiên đưa đến tận miệng, thầm nghĩ, cũng may mình sắp tốt nghiệp rồi, chứ hai người cứ thế này kiểu gì cũng bị chụp lại, đăng lên diễn đàn trường rồi bị dân mạng ném đá cho mà xem.
Ký túc xá đại học của Thiệu Dã là loại bốn người một phòng, giường tầng với bàn học bên dưới. Ba người bạn cùng phòng của cậu đã sớm thu dọn đồ đạc, kẻ thì về nhà kế thừa gia sản, người thì ra ngoài tìm việc làm. Như vậy, cậu cũng đỡ phải nghĩ cách giải thích Quan Nguyệt Nhiên rốt cuộc là ai.
Quan Nguyệt Nhiên ngồi trên chiếc ghế phía dưới, tò mò quan sát xung quanh. Thiệu Dã thay một bộ quần áo khác rồi nói với hắn, “Em đợi ở đây một lát, anh mang rượu đến cho giáo sư.”
Quan Nguyệt Nhiên quay sang nhìn cậu, “Em không thể đi cùng anh à?”
“Vậy thì trên đường đi em không được giở trò với anh.” Thiệu Dã ra điều kiện.
Quan Nguyệt Nhiên mỉm cười, “Nhưng nếu em không đi, em vẫn có thể giở trò với anh mà.”
Lý do không thể chối cãi, nhưng có cần phải nói trắng ra thế không?!
Thiệu Dã thoáng tò mò hỏi, “Em rời khỏi đảo Vọng Nguyệt rồi, vẫn có thể muốn làm gì thì làm à?”
Quan Nguyệt Nhiên không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ cười, “Anh có thể tự cảm nhận thử xem.”
Thôi, không cần thiết đâu!
Cuối cùng, Thiệu Dã vẫn dẫn hắn đi gặp giáo sư. Trùng hợp là vị giáo sư này đang có một dự án nghiên cứu nên vẫn thường xuyên đến trường. Lúc này, ông ta đang ngồi trong văn phòng khoa.
Thiệu Dã gõ cửa. Đợi đến khi nghe thấy giọng nói từ bên trong, cậu mới đẩy cửa bước vào, còn Quan Nguyệt Nhiên đứng chờ ngoài hành lang.
Giáo sư hướng dẫn của Thiệu Dã là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng gầy gò, đeo cặp kính gọng đen, trông có vẻ nho nhã tri thức. Ông ta ngồi sau bàn làm việc, đặt chai rượu mà Thiệu Dã mang về dưới ánh sáng mặt trời, săm soi hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, “Đây là rượu của lễ Tế Thần thật à?”
“Đúng vậy.” Thiệu Dã gật đầu. Dù sao thì Quan Nguyệt Nhiên cũng nói thế mà.
Giáo sư đặt chai rượu xuống, đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm túc nhìn thẳng vào Thiệu Dã, “Em đừng có lừa thầy.”
“Thật mà!” Thiệu Dã khẳng định chắc nịch.
Ông nghi ngờ vậy sao không tự thân đến đảo Vọng Nguyệt mà lấy rượu đi?
Giáo sư lại cúi xuống nhìn chai rượu lần nữa. Ông ta hiểu rõ trình độ của Thiệu Dã, vì vậy vốn dĩ chẳng hề mong đợi cậu có thể thực sự mang rượu Tế Thần về. Ấy thế mà cậu lại làm được.
Cái quái gì đây? Chẳng lẽ ngốc nghếch cũng có phúc phần riêng?
Giáo sư dò hỏi, “Ở trên đảo, em có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”
“Có chứ.” Thiệu Dã gật đầu ngay lập tức.
Giáo sư truy hỏi, “Những chuyện gì? Nói cho thầy nghe xem.”
Thiệu Dã nghiêm túc hồi tưởng lại. Rồi cậu chợt nhận ra rằng phần lớn những chuyện kỳ lạ mình gặp phải đều mang tính chất khó mà mở miệng kể với giáo sư.
Thế là giáo sư cứ thế chứng kiến khuôn mặt của cậu học trò trước mặt đỏ lên từng chút một.
Giáo sư: “??”
Rốt cuộc đó là cái đảo kiểu gì? Đứng đắn chút được không?!
Thiệu Dã ho khan một tiếng, bèn kể qua loa về việc người dân trên đảo sử dụng lễ tế sống.
Giáo sư từng đọc qua những ghi chép của vị giáo sư già kia, trong đó chứa đầy những miêu tả ghê rợn về tế lễ máu me. Nghe Thiệu Dã nói vậy, ông ta càng thêm tin tưởng vào chai rượu mà cậu mang về.
“Thầy hiểu rồi.” Giáo sư gật đầu, cẩn thận bỏ chai rượu vào cặp tài liệu.
Thiệu Dã xoa xoa hai tay, đầy mong chờ hỏi, “Thầy ơi, vậy có thể tăng điểm cho em không ạ?”
Giáo sư hờ hững đáp, “Chuyện này để thầy về nghiên cứu thêm đã.”
Nghiên cứu cái gì nữa?!
Dĩ nhiên là nghiên cứu xem chai rượu này có thật sự giúp con người trường sinh bất lão hay không rồi! Ngay khi Thiệu Dã vừa rời khỏi văn phòng, giáo sư liền xách cặp chạy thẳng về nhà với tốc độ còn nhanh hơn cả gió lốc.
Thực ra, Thiệu Dã không phải là sinh viên đầu tiên bị ông ta lừa đến đảo Vọng Nguyệt. Kể từ khi đọc được những gợi ý trong cuốn cấm thư cổ xưa đó, mỗi năm ông ta đều viện đủ loại lý do để giam điểm một sinh viên nào đó, khiến họ không thể tốt nghiệp, rồi nhân cơ hội mà nhắc đến đảo Vọng Nguyệt, mở ra một con đường sống duy nhất cho họ…
Bao nhiêu năm qua, Thiệu Dã là sinh viên duy nhất còn sống trở về.
Những sinh viên bỏ mạng trên đảo Vọng Nguyệt nhanh chóng bị gia đình và bạn bè lãng quên, vì vậy, chưa từng có ai đến làm khó giáo sư.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Giáo sư chưa từng đặt chân đến đảo Vọng Nguyệt, cũng chẳng rõ chai rượu này thật hay giả. Đồ có nguồn gốc không rõ ràng, ông ta tuyệt đối không dám uống bừa.
Thế là ông rót ra một phần năm rượu trong chai, đổ cho mấy con vật nuôi trong nhà uống thử. Sau một đêm, đám động vật này không những chẳng hề hấn gì, mà còn trông linh hoạt và hiểu chuyện hơn trước.
Lúc này, giáo sư mới yên tâm. Dù loại rượu này có thật sự giúp người ta trường sinh bất lão hay không thì chí ít, nó cũng không phải độc dược. Nghĩ vậy, ông ta liền ngửa đầu, dốc cạn phần rượu còn lại trong chai.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Thiệu Dã liền với lấy chiếc điện thoại cạnh gối, đăng nhập vào hệ thống giáo vụ để xem giáo sư có chịu tăng điểm cho mình không.
Khi nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, cậu tròn xoe mắt vì không thể tin nổi. Chớp chớp mắt liên tục để xác nhận mình không nhìn nhầm, cậu liền lật người, cúi xuống hỏi người đang ngồi trước bàn học dưới giường, “Em có động tay vào hệ thống điểm số của trường không vậy?”
Quan Nguyệt Nhiên nhướng mày, ngẩng lên nhìn Thiệu Dã, “Sao anh biết?”
Hắn vừa mới sửa xong, còn chưa kịp khoe với anh trai tin vui này nữa cơ mà!
Thiệu Dã giục, “Mau sửa lại đi!”
“Tại sao?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi, “Anh không muốn được tăng điểm à?”
Thiệu Dã gào lên, “Nhưng mà em tăng tận hai trăm tín chỉ cơ đấy!”
Quan Nguyệt Nhiên ừm một tiếng, gật gù, sau đó nghiêm túc hỏi lại, “Nhiều một chút không tốt à?”
Thiệu Dã sắp phát điên, “Nhưng mà nhiều quá rồi! Cả bốn năm đại học của anh cộng lại cũng chỉ hơn một trăm tín chỉ thôi đó!”
Quan Nguyệt Nhiên ồ một tiếng, giọng điệu ngoan ngoãn, “Lần đầu thao tác em chưa quen, lần sau sẽ không vậy nữa. Anh tha cho em được không?”
Thiệu Dã cảm nhận được đôi tay mát lạnh kia lại lần mò vào trong áo mình. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát, thầm nghĩ chuyện này chắc sẽ không có lần sau đâu nhỉ?
Và quả thực chẳng còn lần sau nào nữa.
Chiều hôm đó, khi đang lướt diễn đàn trường, Thiệu Dã liền nhìn thấy một bức ảnh được làm mờ phần nhạy cảm, chụp cảnh giáo sư của cậu đang trần như nhộng chạy quanh quảng trường.
Theo lời các bạn học có mặt tại hiện trường, giáo sư của cậu có vẻ như đã phát điên. Lúc thì đứng giữa đám đông gào to mình là thần linh, lúc lại co ro trong góc, run rẩy khóc lóc rằng bản thân không cố ý hại chết người khác.
Chẳng bao lâu sau, bảo vệ đến đưa ông ta đến đồn cảnh sát. Và khi vừa nhìn thấy cảnh sát, giáo sư lập tức khai sạch, từ chuyện bóc lột sinh viên suốt bao năm qua, đến việc lừa họ lên đảo Vọng Nguyệt chịu chết.
Vì Thiệu Dã là nạn nhân cuối cùng dưới tay ông ta, nhà trường muốn nhanh chóng dẹp yên vụ bê bối này nên ngay trong đêm đã vội vã cấp bằng tốt nghiệp cho cậu.
Lần tiếp theo Thiệu Dã nghe được tin về giáo sư là trong nhóm chat cựu sinh viên. Người ta nói, vào đêm thứ ba sau khi bị giam, ông ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thi thể cứng đờ trong tư thế vặn vẹo đầy kinh hoàng.
Thiệu Dã chỉ nghe rồi quên ngay, bây giờ cậu còn đang bận rải đơn xin việc khắp nơi, mong tìm được một công việc tốt.
Thực ra gia đình cậu cũng có chút của ăn của để, nhưng do gia phong truyền thống, cách giáo dục cũng khá nghiêm khắc. Ban đầu cậu không dám về nhà vì chưa có bằng tốt nghiệp, giờ có bằng rồi nhưng lại vướng một vấn đề khác, cậu có bạn trai. Vậy nên cậu vẫn không dám về.
Thế là cậu dắt Quan Nguyệt Nhiên ra ngoài thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng tắm. Nhà không lớn, nhưng cho hai người bọn họ ở thì vẫn đủ.
Thiệu Dã vừa gửi xong đơn, quay đầu lại đã thấy Quan Nguyệt Nhiên đang ngồi trên sofa, hứng thú lắc lắc một viên xúc xắc.
“Sao lại chơi cái này?” Thiệu Dã thắc mắc. Quan Nguyệt Nhiên trông chẳng giống người sẽ có hứng thú với trò chơi trẻ con thế này, nhìn vào cứ thấy kỳ kỳ.
Quan Nguyệt Nhiên ngẩng lên, chậm rãi nói, “Em vẫn chưa nghĩ ra lát nữa nên gọi mấy người đến chơi cùng anh.”
… Rồi, không có gì kỳ lạ nữa, tất cả đều hợp lý.
Quan Nguyệt Nhiên cầm viên xúc xắc đưa đến trước mặt cậu, “Hay là anh thử lắc đi?”
Thiệu Dã vội vàng lắc đầu. Mặc dù chỉ có một viên xúc xắc, nhưng với sự hiện diện của Quan Nguyệt Nhiên, cậu cảm giác dù chỉ lắc một lần cũng có thể ra tận ba mặt sáu.
Không được! Một mặt sáu cũng không thể!
Thiệu Dã nghiêm túc nhìn Quan Nguyệt Nhiên, “Em trai, cái giường này của chúng ta, nhiều lắm chỉ chứa được hai người thôi.”
“Vậy à.” Quan Nguyệt Nhiên thu lại viên xúc xắc, tiếc nuối thở dài, “Anh nghèo quá.”
Thiệu Dã rơi lệ trong lòng, cái này cậu biết mà, đâu cần nhấn mạnh lại lần nữa, em trai, có cần nói thẳng như vậy không?
Sinh viên tốt nghiệp ở khắp nơi, giá trị không khác gì bắp cải ngoài chợ. Ở thành phố này, tìm được một công việc lương tháng năm, sáu nghìn đã là rất tốt rồi.
Thiệu Dã nhận được vài lời mời phỏng vấn, nhưng mức lương bên họ đưa ra đều không lý tưởng. Khi cậu đang ngồi đếm đầu ngón tay xem mình phải làm bao nhiêu năm mới có thể mua một căn nhà nho nhỏ cho mình và Quan Nguyệt Nhiên, thì Quan Nguyệt Nhiên trực tiếp sang tên một căn biệt thự xa hoa cho cậu
Hơn nữa, Quan Nguyệt Nhiên còn đưa cho Thiệu Dã một tấm thẻ ngân hàng với số dư lên đến bảy con số.
“Em lấy đâu ra số tiền này?” Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy dãy số dài ngoằng kia mà đầu óc trống rỗng. Cậu quay sang nhìn Quan Nguyệt Nhiên, ngơ ngác hỏi.
Quan Nguyệt Nhiên cười tủm tỉm, “Anh thử đoán xem?”
Nghĩ đến phong cách hành sự trước giờ của Quan Nguyệt Nhiên, Thiệu Dã không khỏi liếc trái liếc phải, chắc chắn không có ai xung quanh rồi mới hạ giọng hỏi, “Có phải em lén chỉnh sửa dữ liệu trong hệ thống ngân hàng không?”
“Sao anh lại nghĩ oan cho em như thế?” Quan Nguyệt Nhiên bày ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc.
Hắn chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc nói, “Em là một công dân gương mẫu, luôn tuân thủ pháp luật mà.”
Công dân gương mẫu hay không thì chưa biết, Thiệu Dã chỉ biết một điều, đến cái chứng minh thư em trai cậu còn chẳng có.
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Thiệu Dã thắc mắc. Tiền trong thẻ đã đành, nhưng biệt thự thì từ đâu ra?
“Anh cứ yên tâm, tất cả đều hợp pháp cả.” Quan Nguyệt Nhiên khẳng định.
Hai người cùng đến căn biệt thự ba tầng sang trọng. Bên trong đã được trang hoàng lộng lẫy, từng ngóc ngách đều toát lên mùi tiền. Sau khi dẫn Thiệu Dã tham quan một vòng, Quan Nguyệt Nhiên kéo cậu ngồi xuống sofa, chậm rãi kể lại nguồn gốc của ngôi nhà và tấm thẻ ngân hàng.
Ở thành phố B có một vị đại gia, suốt nửa năm nay luôn bị quỷ dữ quấn thân, mấy lần suýt mất mạng. Ông ta tìm đủ loại cao nhân trong giới huyền học nhưng không ai có cách giải quyết con quỷ kia. Cho đến khi, Quan Nguyệt Nhiên tự mình tìm đến tận cửa.
Mọi chuyện được giải quyết nhẹ nhàng cứ như nghiền chết một con kiến hôi.
Xác nhận con quỷ thực sự biến mất, vị đại gia lập tức đưa ra quyết định, người như Quan Nguyệt Nhiên nhất định phải kết giao thật tốt, tuyệt đối không thể đắc tội.
Sau khi biết hắn là một cao nhân ẩn thế mới xuất sơn, ông ta chẳng những trả một khoản thù lao hậu hĩnh mà còn nhanh chóng tìm người làm luôn cho hắn một tấm căn cước công dân.
Thiệu Dã nghe mà mắt sáng lấp lánh, tim đập thình thịch. Đây chẳng phải đúng kiểu cốt truyện mát lòng mát dạ trong mấy bộ tiểu thuyết sảng văn à?! Sao không dẫn cậu đi theo? Cậu chịu khó đứng bên cạnh làm đàn em mở cửa cũng được mà!
Nhưng đồng thời lòng cậu cũng dâng lên chút mất mát.
Lúc rời đảo Vọng Nguyệt, cậu còn vỗ ngực cam đoan với Quan Nguyệt Nhiên rằng mình sẽ kiếm tiền thật giỏi để nuôi hắn. Vậy mà mới có mấy ngày trôi qua, em trai cậu đã sở hữu tài sản cố định lên đến hàng chục triệu, còn cậu vẫn đang đau đầu lựa chọn giữa hai công việc, một nơi trả 4500 tệ kèm hai ngày nghỉ cuối tuần, còn một nơi trả 5500 tệ nhưng chỉ được nghỉ một ngày Chủ nhật.
Nhưng mà…
“Làm sao em biết được chuyện ông ta bị quỷ ám?” Thiệu Dã tò mò hỏi.
Quan Nguyệt Nhiên mỉm cười, “Có chuyện gì mà em không biết đâu chứ?”
Thiệu Dã khẽ ho một tiếng, rồi dịch sang mép ghế sofa, liếc nhìn sắc mặt của Quan Nguyệt Nhiên. Cậu cẩn thận nói, “Nhưng mà tín chỉ không thể tăng một lúc hai trăm tín chỉ được.”
Quan Nguyệt Nhiên: “…..”
Nụ cười trên mặt hắn trông lại càng hiền hòa hơn, gật đầu một cách rất khiêm tốn tiếp thu lời dạy bảo, “Anh nói đúng, em quả thực vẫn còn nhiều thứ chưa biết…”
Thiệu Dã bỗng cảm thấy bất an, cậu đang ngồi ở mép sofa, còn Quan Nguyệt Nhiên thì từ từ tiến lại gần, dáng vẻ y như một con mãnh thú ưu nhã đang sắp vồ lấy con mồi của mình.
Bàn tay Thiệu Dã siết chặt lấy tay vịn sofa, dự cảm không lành dâng lên trong lòng.
Và dự cảm của cậu đã trở thành sự thật.
Quan Nguyệt Nhiên chậm rãi nở nụ cười, giọng điệu vô cùng chân thành, “Vậy nên làm phiền anh chỉ bảo em thật tận tình nhé?”
Bên cạnh không có ai khác, nhưng Thiệu Dã có cảm giác như có vô số bàn tay vô hình đang trêu chọc mình. Cậu run lên, vội vàng cúi gằm mặt xuống sofa, cố gắng vờ như mình không tồn tại.
Quan Nguyệt Nhiên trước mặt không có động tác gì, nhưng đôi tay Thiệu Dã vẫn bị người áp l*n đ*nh đầu, cơ bắp mềm mại dưới lớp áo sơ mi trắng đã bị bóp đến không còn hình dạng.
Một bàn tay vô hình k** kh** q**n jeans của cậu xuống, một bàn tay khác kéo quần đùi của cậu xuống tận gối, cậu đưa lưng về phía Quan Nguyệt Nhiên, quỳ gối trên sô pha. Gương mặt cậu dán trên chiếc nệm sofa, mông vểnh cao đầy khiêu khích.
Vô số bàn tay vô hình không sao đếm được, còn có những cái đó…
Miệng Thiệu Dã bị nghẹn ứ, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra một hai tiếng ngắn ngủi kháng nghị.
Sau đó cậu bị tét mông một cái.
Hết bàn tay này đến bàn tay khác vỗ cậu, làn da màu mật cũng bắt đầu ửng hồng.
Quan Nguyệt Nhiên còn giả vờ như không liên quan gì đến hắn, hoang mang hỏi, “Anh trai đang làm gì vậy? Đang mời gọi em sao?”
Thiệu Dã dụi đầu thấp hơn, cậu rất có lý do hoài nghi Quan Nguyệt đang trả thù mình vụ hai trăm tín chỉ vừa rồi.
Cậu bỗng nghĩ có lẽ mình cũng đang bị quỷ ám thật rồi.
Những bóng ma vô hình đó quấn lấy Thiệu Dã từ phòng khách đến phòng tắm. Rất nhiều chất lỏng kỳ lạ bắn tung tóe trên gương phòng tắm. Thiệu Dã nhìn vào gương, thấy trong đó chỉ có hình bóng của mình. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.
Quan Nguyệt Nhiên đứng ngay ở cửa phòng tắm, vẻ ngoài vẫn chỉnh tề như cũ. Áo sơ mi của hắn cài kín đến tận cúc cuối cùng, trông hết sức nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh hỗn loạn của Thiệu Dã. Hắn chậm rãi nói, “Đám người trên đảo đúng là chẳng hiểu gì cả. Lúc nào cũng muốn gán tội kiêu ngạo và cuồng nộ lên người anh trai. Nhưng thực ra, rõ ràng anh trai nên bị phán tội d*c v*ng mới đúng. Chỉ có một mình mà vẫn có thể vui vẻ đến thế.”
Thiệu Dã tức giận quay phắt lại, trừng mắt nhìn Quan Nguyệt Nhiên.
Một mình?
Một mình cái đầu em ấy!
Cậu muốn khóc mà không khóc nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, có khi hai người họ vẫn nên chuyển về căn hộ nhỏ rộng bốn mươi mét vuông thì hơn…
