Người dân trên đảo tụ tập tại quảng trường nhỏ bên ngoài nhà thờ. Họ đã tập hợp đủ bốn mảnh thần cốt, hồi hộp chờ màn đêm buông xuống, đợi trăng tròn mọc lên từ phương đông.
Chẳng bao lâu nữa, Đại Tư Tế sẽ dẫn dắt họ thực hiện nghi thức phong ấn ác ma. Đến lúc đó, Nguyệt Thần giáng lâm, ban phước lành cho tất cả.
Trên gương mặt mỗi người đều là nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào. Để có được bốn mảnh thần cốt này, họ đã hiến tế ba mươi lăm đồng bạn, còn hơn hai mươi người khác cũng bỏ mạng trong những trận chém giết đẫm máu.
Họ là người thân của họ, là chiến hữu, là những người yêu quý nhất. Nhưng điều đó không quan trọng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Cái chết của họ là có giá trị, mỗi một người trên đảo đều tin tưởng như vậy.
Mặt trời vàng rực dần lặn xuống phía tây, hoàng hôn nhấn chìm vạn vật, một vầng trăng sáng vằng vặc nhô lên giữa bầu trời đêm. Trong suốt một năm, chỉ duy nhất đêm nay, dân đảo Vọng Nguyệt mới dám ngước mắt nhìn trăng.
Nhưng từ khi nào mặt trăng trên hòn đảo này lại trở nên kỳ dị đến thế?
Người dân cố gắng hồi tưởng, nhưng trí nhớ của họ như bị một màn sương dày đặc bao phủ, mờ mịt, rối loạn, không sao nhìn thấu.
Lúc ánh trăng soi sáng đôi mắt của con họa mi trắng đậu trên đỉnh giáo đường, cánh cửa lớn của nhà thờ chợt mở ra. Đại Tư Tế với mái tóc trắng và tấm áo choàng trắng chậm rãi bước ra.
Nhưng lần này, có một điều khác lạ. Bên cạnh ngài có một người khác, cũng khoác trên mình tấm áo trắng giống hệt.
Người dân trên đảo vừa định cất tiếng hỏi đó là ai, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi nghi vấn trong đầu họ đột nhiên bị một suy nghĩ khác áp đảo.
Đúng rồi, bên cạnh Đại Tư Tế lẽ ra phải có một người như vậy. Không ai cảm thấy điều này kỳ quái nữa.
Đảo chủ quỳ gối ở vị trí đầu tiên, hai tay nâng bốn mảnh thần cốt, gương mặt vặn vẹo vì kích động, “Tư Tế đại nhân, thần cốt đã tìm đủ! Chúng ta có thể phong ấn ác ma rồi!”
Giọng của Đại Tư Tế vẫn như mọi khi, bình thản mà lãnh đạm, “Chúc mừng các ngươi.”
Chỉ một câu nói ấy, khóe miệng của đảo chủ gần như kéo đến tận mang tai. Sau lưng lão, đám dân đảo cũng phấn khích tột độ, nét mặt điên cuồng đầy mê loạn.
Đại Tư Tế giơ tay lên. Bốn mảnh thần cốt trong tay đảo chủ lập tức hóa thành luồng sáng trắng rồi tan biến.
Khóe miệng đảo chủ càng cong cao hơn, mắt ông ta lóe lên ánh sáng quỷ dị. Dưới ánh trăng, hàm răng ố vàng của ông ta hiện lên âm trầm quái dị.
Ác ma cuối cùng đã bị tiêu diệt. Nguyệt Thần sẽ giáng xuống, ban cho họ phước lành vĩnh hằng.
“Các ngươi nghe thấy âm thanh của thần chưa?” Đại Tư Tế chậm rãi hỏi, giọng nói mơ hồ như đến từ phương xa nhưng lại dường như thì thầm ngay bên tai.
Âm thanh gì?
Đảo chủ há miệng định hỏi.
Sột soạt, sột soạt .. Có thứ gì đó đang đến gần …giống như thứ gì đó đang bò sát mặt đất, lặng lẽ trườn đến.
Gương mặt đảo chủ lập tức cứng đờ. Ông ta chậm rãi xoay đầu, đôi mắt nâu trợn tròn hoảng hốt. Giữa làn sương trắng dày đặc đang lan tràn, ông ta trông thấy những người đã chết trong lễ hiến tế.
Ông ta trông thấy người anh em ruột thịt của mình bị chính tay ông ta chặt đứt tứ chi. Ông ta trông thấy đứa con trai từng bị mình dìm chết dưới hồ nhiều năm về trước.
Nguyệt Thần không hề giáng lâm. Kẻ trở về chính là ác ma đáng lẽ phải chết trong lửa thiêu ngày đó.
Tại sao? Tại sao lại thế này?!
Bọn họ đã tìm đủ bốn mảnh thần cốt rồi cơ mà! Bọn họ rõ ràng đã phong ấn ác ma rồi cơ mà!!!
Đảo chủ và dân đảo hoảng loạn quay đầu lại, ánh mắt đầy sợ hãi hướng về phía Đại Tư Tế cầu xin ngài cứu giúp. Nhưng thứ họ nhìn thấy là chiếc mặt nạ trên khuôn mặt Đại Tư Tế đang dần nứt vỡ. Và bên dưới lớp mặt nạ ấy chính là gương mặt của ác ma.
Hắn đứng đó lặng lẽ quan sát họ, không bi thương, không vui sướng, y hệt như năm xưa khi hắn bị đóng đinh trên thập giá, bị thiêu rụi trong ngọn lửa.
Ký ức bị phong kín của dân đảo bắt đầu trỗi dậy. Họ không nhớ rõ mình đã luân hồi bao nhiêu lần trên hòn đảo này. Chỉ biết rằng sau khi ác ma bị thiêu chết, họ chưa từng nhận được bất cứ phước lành nào từ Nguyệt Thần.
Họ chỉ rơi vào vực sâu thống khổ không hồi kết, vĩnh viễn trầm luân nơi đây không cách nào thoát ra. Hóa ra bọn họ mới là những kẻ bị phong ấn.
Giữa quảng trường hỗn loạn chỉ có một người là ngoại lệ.
Thiệu Dã cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong mắt cậu, đám người này vốn đang quỳ rạp trên mặt đất, thành kính dâng lên thần cốt rồi bỗng dưng phát điên. Cậu quay sang Quan Nguyệt Nhiên đứng bên cạnh. Quan Nguyệt Nhiên bắt gặp ánh nhìn của cậu, chậm rãi quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Giờ em thấy vui chưa?” Thiệu Dã hỏi.
“Chán ngắt.” Quan Nguyệt Nhiên đáp, ánh mắt thoáng vẻ lơ đễnh.
Nhìn cảnh tượng này hơn năm mươi năm rồi, hắn đã chán đến tận cổ. Nếu không phải vì Thiệu Dã đến đây, có lẽ hắn đã mở rộng phạm vi của đảo Vọng Nguyệt, dụ thêm nhiều người ngoại lai đến, khiến trò chơi này thú vị hơn một chút.
Lời vừa dứt, Thiệu Dã lập tức cảm nhận được một bàn tay xoa bóp trên cơ ngực mình. Đồng thời, còn có hai bàn tay khác một trước, một sau chui vào trong quần cậu. Đùa à? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trắng trợn sàm sỡ thế này sao?!
“…Bây giờ em vui rồi.” Quan Nguyệt Nhiên cười càng tươi hơn, lại ghé sát, hỏi bằng giọng điệu đầy ẩn ý, “Anh trai, có vui không?”
Thiệu Dã: “……”
Tất cả những chuyện kỳ quái cậu gặp phải từ khi đặt chân lên đảo này là hắn ta giở trò hết đúng không?!
“Sao anh trai không nói gì vậy? Hửm?” Giọng Quan Nguyệt Nhiên vang lên ngay bên tai, ngón tay thon dài khéo léo m*n tr*n.
Một ngón… Hai ngón… Ba ngón…
Không- vui- chút- nào. Thiệu Dã nghiến răng, cắn từng chữ một, như muốn khẳng định rằng mình vẫn là một sinh viên đại học có đạo đức và phẩm hạnh!
Kết quả mông cậu lãnh ngay một cái tát giòn tan.
Quan Nguyệt Nhiên nâng gương mặt có chút phồng lên của cậu, cười khẽ, “Anh trai lại nói dối rồi. Vậy lần này, anh nói xem nên trừng phạt thế nào đây?”
Thiệu Dã: “……”… Hai má cậu phồng lên rõ ràng hơn, cả người như một con thú nhỏ bị chọc giận, chỉ muốn cắn người!
“Đáng yêu quá đi, anh trai.” Quan Nguyệt Nhiên nói, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Tiếng gào khóc thảm thiết và lời van xin tuyệt vọng của dân đảo vọng khắp bầu trời đảo Vọng Nguyệt, không biết đến bao giờ mới lặng xuống.
Quan Nguyệt Nhiên nắm tay Thiệu Dã, bình thản trở về giáo đường. Vừa bước vào trong, Thiệu Dã liền cảm thấy phía dưới có chút lành lạnh, lại trống không rồi. Cậu cố gắng lờ đi những bàn tay vô hình kia, nghiêm túc hỏi Quan Nguyệt Nhiên, “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
Quan Nguyệt Nhiên nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, thấp giọng hỏi ngược lại, “Anh trai thực sự muốn biết sao?”
Thiệu Dã thầm nghĩ, đây không phải là chuyện hiển nhiên à? Nếu không muốn biết thì cậu hỏi làm gì chứ?
“Vậy thì…” Quan Nguyệt Nhiên nói đến đây liền ngừng lại, khiến Thiệu Dã tưởng hắn sắp nghiêm túc giải thích. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chậm rãi cất giọng, “Anh trai đã nghĩ ra sẽ dùng thứ gì để trao đổi lấy câu trả lời chưa?”
Thiệu Dã: “……”
Sao cậu lại không hề cảm thấy bất ngờ vậy nhỉ?!
“Chỉ đùa với anh thôi mà.” Quan Nguyệt Nhiên cười nói.
Nhưng nụ cười kia trong mắt Thiệu Dã lại có vẻ càng thêm xấu xa.
Hắn nói, “Nhưng mà hôm nay anh trai đã tiêu hao quá nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Thiệu Dã ngạc nhiên nhìn hắn, tên này đổi tính rồi à? Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mình.
“…Như vậy là được rồi.” Quan Nguyệt Nhiên gật đầu đầy hài lòng. Đúng là không bị tiêu hao nữa. Nhưng chẳng tốt lên chút nào cả!
Thiệu Dã thật sự rất muốn biết hắn đã học mấy thứ này ở đâu ra?! Rõ ràng tối qua vẫn còn là một tên gà mờ cần mình hướng dẫn, sao hôm nay tiến bộ nhanh như vậy rồi?!
Quan Nguyệt Nhiên khiêm tốn trả lời, “Học hỏi là vô biên, em vẫn còn rất nhiều điều phải trau dồi.”
Thiệu Dã không dám tưởng tượng, rốt cuộc hắn ta còn muốn học thêm những gì nữa. Đột nhiên, cậu cảm thấy ở lại đảo Vọng Nguyệt cũng không tệ. Thế giới bên ngoài quá phức tạp, không biết Quan Nguyệt Nhiên có thể xoay sở được không, nhưng bản thân cậu chắc chắn là không chịu nổi.
Cậu nằm trên nền đá cẩm thạch nhẵn mịn như gương, bất giác nhận ra mái vòm giáo đường giờ đã biến thành một dãy gương phản chiếu, rõ ràng phản ánh hình ảnh của cậu lúc này.
Quan Nguyệt Nhiên quỳ một gối bên cạnh cậu, nhẹ giọng kể lại câu chuyện từ sáu mươi tám năm trước. Những bàn tay vô hình vẫn không ngừng hứng thú khám phá khắp cơ thể cậu, khiến Thiệu Dã hoàn toàn không thể tập trung nghe Quan Nguyệt Nhiên kể chuyện.
Cậu tức giận phản đối, “Có thể dừng lại trước được không?!”
Quan Nguyệt Nhiên vô tội giơ hai tay lên, thản nhiên nói, “Nhưng em đâu có làm gì đâu, là do anh trai tự mình không thỏa mãn thôi mà.”
Giỏi lắm, không phải người thì hay lắm à?!
Câu chuyện của Quan Nguyệt Nhiên thực ra phải bắt đầu từ thời điểm xa hơn nữa, khi vị Đại Tư Tế kia vẫn chưa đặt chân lên đảo Vọng Nguyệt.
Khi đó, ông ta chỉ là một giáo sư nghiên cứu ngôn ngữ cổ của một trường đại học danh tiếng trong nước. Một ngày nọ, trong thư viện, ông ta tình cờ phát hiện ra một cuốn cấm thư cổ xưa. Những ký tự và hình vẽ kỳ lạ, thần bí trong sách khiến ông ta mê đắm, đắm chìm trong đó không thể thoát ra.
Ông ta dành trọn mười năm cuộc đời để giải mã bí ẩn trong cuốn sách, cuối cùng cũng khai mở được quyển đầu tiên, và thực hiện nghi thức triệu hồi tà thần viễn cổ. Tà thần chỉ đường cho ông ta đến đảo Vọng Nguyệt.
Nó hứa hẹn rằng ở nơi này, ông ta có thể đạt được tất cả những gì mình mong muốn, bao gồm cả sự bất tử.
Dưới sự dẫn dắt của tà thần, ông ta trở thành Đại Tư Tế của đảo, dụ dỗ dân đảo cùng mình thực hiện những nghi thức hiến tế, dâng lên tà thần máu thịt tươi mới.
Tà thần sẽ giúp họ tìm ra đứa con của ác ma, và khi ác ma bị thanh tẩy, bị tiêu diệt, những kẻ trung thành trên đảo sẽ được ban tặng sự sống vĩnh hằng.
Quan Nguyệt Nhiên chỉ dùng một câu để tóm gọn mười sáu năm dài đằng đẵng, khiến Thiệu Dã cảm thấy trái tim như bị đè nặng. Cậu muốn mở miệng an ủi Quan Nguyệt Nhiên, nhưng vừa cất lời, âm thanh phát ra lại thành một tiếng r*n r* quái dị. Thằng em này đúng là làm gì cũng không hề trì hoãn!
Câu chuyện tiếp tục. Mọi kế hoạch của tà thần và Đại Tư Tế đều tiến triển thuận lợi, cho đến mười sáu năm sau, vào ngày tế thần, Quan Nguyệt Nhiên bị đóng đinh lên thập giá, hắn chết trong biển lửa bùng cháy ngút trời. Cũng chính trong biển lửa đó, hắn được tái sinh.
Tà thần cổ xưa bị đánh thức từ giấc ngủ say đã sớm nhìn thấu tương lai của Quan Nguyệt Nhiên, muốn lợi dụng hắn để giành lấy sức mạnh hủy diệt thế giới. Đáng tiếc, nó lại quá vô dụng. Cuối cùng, ngược lại, nó trở thành dưỡng chất nuôi lớn Quan Nguyệt Nhiên.
Hắn trở thành Đại Tư Tế mới của đảo Vọng Nguyệt, sửa đổi ký ức của dân đảo về hình dáng Đại Tư Tế, để lại một phiên bản cũ của chính mình, tiếp tục dụ dỗ bọn họ vào vòng lặp tuyệt vọng không hồi kết.
Thiệu Dã hỏi, “Vậy còn vị Đại Tư Tế ban đầu thì sao?”
Quan Nguyệt Nhiên cúi đầu nhìn cậu.
Chiếc áo choàng trắng vẫn ngay ngắn trên người Thiệu Dã, nhưng cậu thừa biết cơ thể mình bên dưới đã bị giày vò thành dạng gì rồi.
Quan Nguyệt Nhiên mỉm cười hỏi cậu, “Anh trai muốn gặp lão ta sao?”
Cũng không hẳn là muốn gặp lắm, nhưng cậy muốn biết kẻ đã khơi nguồn mọi tội ác cuối cùng có kết cục ra sao.
Quan Nguyệt Nhiên khẽ thở dài, nói, “Giờ anh trai chắc không thể gặp được lão ta nữa rồi.”
Thể xác của vị Đại Tư Tế kia sớm đã mục nát thành tro bụi, linh hồn thì bị giam cầm trong vực thẳm đen tối, ngày đêm chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa địa ngục.
Thiệu Dã thầm cảm thấy may mắn vì chưa từng hỏi Quan Nguyệt Nhiên bao nhiêu tuổi. Nếu không, có khi cậu không phải gọi em trai mà phải gọi là ông nội mất thôi.
Nhưng cậu vẫn còn một điều khác chưa hiểu, bèn hỏi, “Tại sao giáo sư hướng dẫn của anh lại muốn có rượu tế thần? Ông ta muốn trường sinh bất lão à?”
“Về hỏi thẳng không phải rõ ngay sao.” Quan Nguyệt Nhiên đáp.
Nơi làm việc cũ của Đại Tư Tế chính là trường đại học mà Thiệu Dã đang theo học. Có thể giáo sư của cậu đã vô tình đọc được ghi chép còn sót lại của ông ta, hoặc nghe được chuyện về hòn đảo từ một người sống sót nào đó. Có điều ông ta không dám tự mình đến đây mạo hiểm, nên tìm cách xúi giục học trò của mình đặt chân lên đảo Vọng Nguyệt thay thế. Tốt nhất là mang được một ly rượu tế thần về cho ông ta, còn nếu không lấy được thì ông ta cũng chẳng tổn thất gì.
Quan Nguyệt Nhiên cảm thấy nên cảm ơn ông ta vì đã đưa Thiệu Dã đến đảo này, cho nên, tùy theo tình hình, hắn có thể cân nhắc cho ông ta chết một cách đẹp đẽ hơn. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là hầu hạ anh trai cho chu đáo.
Chiếc áo choàng trắng trên người Thiệu Dã bị xé thành từng mảnh vụn, rải rác quanh cậu.
Cậu không biết bên dưới đã bị Quan Nguyệt Nhiên nhét thứ gì vào, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu trên tấm gương phía trên trần nhà, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Quan Nguyệt Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng l**m đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, cười hỏi, “Sao anh trai lại khóc? Anh bây giờ không vui sao?”
Thiệu Dã tức muốn chửi thề. Bị hắn chặn lại như vậy mà không khóc được à?!
Cậu lập tức há miệng, cắn mạnh vào vai Quan Nguyệt Nhiên.
“Cắn mạnh thêm chút nữa đi, anh trai.” Quan Nguyệt Nhiên bật cười, cảm giác đau đớn này đối với hắn mà nói chẳng thấm vào đâu.
Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy như Thiệu Dã đang làm nũng, muốn hắn cố gắng hơn nữa. “Anh trai à, không thể trách em được đâu, em chính là hiểu theo cách đó đấy.”
Thiệu Dã cảm thấy số lượng Quan Nguyệt Nhiên bên cạnh mình dường như lại nhiều thêm mấy người. “Anh trai không phải luôn muốn rượu tế thần của ngày tế lễ sao? Em sẽ cho anh thật nhiều.”
Em thử sờ tay lên tim mà nói xem, cái đó mà là rượu à?! Thiệu Dã chỉ có thể gào thét trong lòng. Cậu thực sự không còn sức để kêu ra tiếng nữa rồi.
Thật kỳ diệu. Sáng hôm sau, Thiệu Dã đứng giữa quảng trường nhỏ tĩnh mịch trước nhà thờ, thầm cảm thán.
Rõ ràng tối qua cậu cảm giác mình sắp bị Quan Nguyệt Nhiên hành hạ đến chết, thế nhưng vừa ngủ một giấc dậy, cả người cậu lại tràn đầy sinh lực, ăn gì cũng ngon, tinh thần phơi phới.
Lễ tế thần kết thúc, Thiệu Dã cũng như mong muốn, nhận được rượu tế được ban phúc từ thần linh trong truyền thuyết. Tất nhiên, không phải loại rượu mà tối qua Quan Nguyệt Nhiên mạnh miệng tuyên bố. Cuối cùng, bọn họ cũng có thể rời khỏi đảo Vọng Nguyệt.
Thiệu Dã tò mò hỏi, “Sau khi em đi rồi, dân đảo ở đây sẽ ra sao?”
Quan Nguyệt Nhiên thản nhiên đáp, “Không có gì thay đổi cả, chỉ là dưới sự dẫn dắt của Đại Tư Tế, họ sẽ tiếp tục tiến hành nghi thức hiến tế kế tiếp.”
Cho đến khi người dân cuối cùng trên đảo Vọng Nguyệt cũng chết đi, linh hồn của họ sẽ xuống địa ngục, tiếp tục rửa sạch tội lỗi của mình.
Kể từ đêm hôm đó, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh bách quỷ dạ hành tại trấn nhỏ, Trần Hồng Dược cùng những người khác đã miễn dịch với mọi thứ quỷ dị trên đảo. Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ chân thực của Quan Nguyệt Nhiên, họ vẫn không khỏi cảm thán, người đàn ông này đẹp đến mức không giống nhân loại chút nào!
Thiệu Dã biết rõ, có Quan Nguyệt Nhiên ở đây, đừng nói là đóng bè, dù chỉ gấp một con thuyền giấy, bọn họ cũng có thể thuận lợi rời khỏi đảo Vọng Nguyệt, an toàn cập bến đất liền.
Có điều, về mặt hình thức thì vẫn cần phải làm chút gì đó.
Dù sao đi nữa, dùng thuyền giấy vượt biển cũng quá mức giật gân, cậu không muốn vừa mới quay về thế giới loài người đã lập tức lên trang nhất của tất cả các nền tảng mạng xã hội đâu.
Thế nên ngay giữa ban ngày ban mặt, bọn họ quyết định mượn tạm một chiếc thuyền nhỏ từ dân đảo.
Giương buồm! Xuất phát!
