Chắc chắn đây là một giấc mơ! Nhất định là một giấc mơ mà thôi!
Thiếu chút nữa là Thiệu Dã tự vả mình tỉnh táo lại. Cậu chớp mắt liên tục, nhưng Quan Nguyệt Nhiên vẫn đang quỳ ngay trước mặt, mỉm cười đầy vui vẻ nhìn cậu.
“Em… em trai?” Thiệu Dã không dám tin mà gọi khẽ.
Quan Nguyệt Nhiên nhẹ giọng đáp một tiếng, rồi đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào lòng mình. Còn Đại Tư Tế vẫn quỳ g*** h** ch*n cậu, một tay còn đặt trên đùi cậu.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Thái độ của Quan Nguyệt Nhiên quá mức tự nhiên, tự nhiên đến mức Thiệu Dã bắt đầu cảm thấy chuyện Đại Tư Tế làm với mình hoàn toàn bình thường.
Cậu mở miệng, có cả trăm câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu, “Sao em lại ở đây?”
Hai cánh tay của Quan Nguyệt Nhiên ôm trước ngực Thiệu Dã, những ngón tay lại không chịu yên phận mà nghịch ngợm khắp nơi. Hắn ghé sát vào tai cậu, cười khẽ, “Em ở doanh trại đợi mãi mà không thấy anh về, lo anh xảy ra chuyện nên đến tìm, hóa ra là anh đang bận làm chuyện này với Đại Tư Tế.”
Thiệu Dã lập tức muốn giải thích, nhưng tình hình hiện tại giống như bị bắt gian tại trận, chẳng có cách nào biện minh được!
Quan Nguyệt Nhiên hơi hé miệng, ngậm lấy d** tai cậu, nhẹ nhàng cắn hai cái rồi mới chậm rãi nhả ra. Hắn làm bộ thở dài một hơi, nói, “Em đã nói rồi, em là người rất rộng lượng mà. Nếu anh trai muốn thu nhận hắn, thì cũng không sao đâu.”
Đôi mắt Thiệu Dã trợn tròn. Nếu cậu nhớ không nhầm, câu này rõ ràng là lời của Quan Nguyệt Nhiên trong giấc mơ của cậu!
Hắn làm sao biết được? Rốt cuộc đâu là thực, đâu là mơ?
Đúng lúc đó, Đại Tư Tế lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì kỳ quái xảy ra, “Người ngoại lai, bây giờ ngươi đã bị ác ma vấy bẩn. Ta cần thanh tẩy ngươi.”
Cái kiểu thanh tẩy này mà cũng gọi là thanh tẩy sao?!
Thiệu Dã mặt không còn biểu cảm, chỉ cảm thấy chính mình mới là người cần được cứu rỗi. Đây thật sự không phải là mơ sao?
Cậu quay đầu nhìn Quan Nguyệt Nhiên phía sau, lại nhìn Đại Tư Tế phía trước. Ai đó làm ơn cho cậu một bạt tai, đánh thức cậu khỏi giấc mơ điên rồ này đi!
Quá đáng sợ rồi!
Quan Nguyệt Nhiên vẫn ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng hỏi tiếp, “Vậy, anh trai muốn để em làm bẩn trước, hay để hắn thanh tẩy trước? Hoặc là chúng ta cùng nhau? Anh trai lợi hại như vậy, nhất định có thể mà, đúng không?”
Cùng nhau? Cùng cái đầu em ấy! Cậu không thể, tuyệt đối không thể!
Bình thường mà nghe Quan Nguyệt Nhiên khen mình lợi hại, ít nhất cậu cũng có thể vui sướng trong lòng nửa ngày. Nhưng lúc này, nghe hắn nói vậy, cậu chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Chân thì đã dang ra rồi. Nhưng bỏ chạy? Không thể nào.
Là do phong tục trên đảo này sao? Tại sao hai người bọn họ lại có thể chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng như vậy?!
Không được! Không được! Thiệu Dã lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết phản đối, Tuyệt đối không thể như vậy!
“Vì sao không thể?” Quan Nguyệt Nhiên thổi nhẹ một hơi bên tai cậu, giọng điệu lộ rõ vẻ trêu chọc. “Anh trai không thích em sao?”
Thích chứ! Nhưng chính vì thích nên không thể để bất kỳ ai xen vào giữa hai người bọn họ! Kể cả Đại Tư Tế cũng không được!
Nhưng Thiệu Dã còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đại Tư Tế ngắt lời, “Vậy là không thích ta rồi?”
Cậu theo phản xạ lắc đầu ngay lập tức, “Không phải.”
Nói xong mới hối hận! Thiệu Dã vội quay đầu nhìn trộm phản ứng của Quan Nguyệt Nhiên, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười đầy ý vị sâu xa, dường như hoàn toàn không hề để tâm chuyện cậu thích cả hai người đàn ông cùng một lúc.
“Không phải cái gì?” Đại Tư Tế lại hỏi.
Quan Nguyệt Nhiên vẫn thong dong vẽ vòng tròn trên bụng cậu, trong khi Đại Tư Tế tiếp tục truy vấn, “Rốt cuộc là thích hay không thích?”
Thiệu Dã mím môi. Cậu biết mình phải nhanh chóng kết thúc mớ hỗn loạn này. Nhưng trước khi kịp nói bất cứ điều gì, Đại Tư Tế đã lên tiếng trước, “Nếu ngươi nói một câu không thích, ta sẽ lập tức biến mất khỏi mắt ngươi, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện nữa, thế nào?”
Lời từ chối sắp buột miệng lại nghẹn ngay trong cổ họng. Cậu bối rối quay đầu cầu cứu Quan Nguyệt Nhiên, hy vọng hắn có thể giúp mình tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
Nhưng Quan Nguyệt Nhiên lại nở nụ cười vô cùng bao dung, “Anh trai nhìn em làm gì? Em đã nói rồi, em rất rộng lượng mà. Thêm bao nhiêu người cũng chẳng sao cả.”
Thiệu Dã: “……”
Rộng lượng đến mức đáng sợ luôn rồi đấy, em trai.
Cậu thực sự không tin Quan Nguyệt Nhiên lại là người dễ dãi như thế, nhưng lại không hiểu tại sao hắn lại thoáng đến mức này, ít nhất là trong chuyện liên quan đến Đại Tư Tế.
Cái độ thoáng này đúng là khiến người ta sợ hãi!
“Không phải cứ thích là có thể làm chuyện này.” Thiệu Dã cố gắng khép chân lại, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đại Tư Tế. Cậu bèn cố gắng tìm một ví dụ, “Ví dụ như bức tượng thần này, tôi cũng khá thích nó.”
Đại Tư Tế và Quan Nguyệt Nhiên đồng loạt khựng lại. Không ngờ Thiệu Dã lại viện cớ kiểu này. Sau đó, hai người đồng loạt bật cười.
Tiếng cười của họ hòa vào nhau, vang vọng khắp không gian, giống như hàng nghìn hàng vạn người cùng cười một lúc. Ngay cả tòa thánh điện này cũng như đang rung chuyển theo tiếng cười ấy.
Thiệu Dã ngơ ngác nhìn hai kẻ trước mặt. Cậu đã nói gì buồn cười lắm sao? Tại sao chính cậu lại không thấy có gì đáng cười cả?
Quan Nguyệt Nhiên cúi đầu, khẽ cắn lên cổ cậu một cái, giọng nói mang theo ý cười, “Anh trai, sao anh lại đáng yêu thế này?”
Đại Tư Tế nghiêng đầu, hỏi với vẻ nghiêm túc đầy giả tạo, “Vậy ý của ngươi là muốn cả bức tượng thần này tham gia cùng sao? Cũng không phải là không thể.”
Thiệu Dã: “!!!” Không có! Đừng có ăn nói linh tinh!
Đại Tư Tế cúi đầu nhìn lớp nước mỏng lấp lánh trên đầu ngón tay mình. Quan Nguyệt Nhiên tò mò hỏi, “Anh trai, rõ ràng anh cũng thích mà, sao lại không chịu thừa nhận?”
Không thích! Tuyệt đối không thích! Sao có thể bôi nhọ sự trong sạch của cậu như vậy?!
Thiệu Dã điên cuồng lắc đầu, kiên quyết từ chối, “Không được! Không được!”
Ánh mắt Quan Nguyệt Nhiên chậm rãi lướt theo từng đường nét trên cơ thể cậu. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, Thiệu Dã có cảm giác như không chỉ có một, mà rất nhiều bàn tay đang cùng ánh mắt hắn lướt qua từng tấc da thịt mình.
Quan Nguyệt Nhiên nhẹ giọng thì thầm, “Nhưng mà… cơ thể anh đâu có nói vậy.”
Giọng nói của Đại Tư Tế đột nhiên trở nên nguy hiểm, “Đứa trẻ nói dối thì phải bị trừng phạt.”
Thiệu Dã mở miệng, nhưng một lần nữa không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trước mắt cậu rõ ràng chỉ có hai người, nhưng lại có cảm giác như cả thánh điện này đã bị một đám đông vô hình chen chúc chật kín.
Thích… thích… thích… thích…
Một giọng nói xa lạ vang vọng trong đầu cậu như đến từ một thế giới khác, từng đợt sóng âm cuộn trào cuốn đi toàn bộ lý trí của Thiệu Dã.
Là chính mình thích như vậy sao?
Mười ngón chân cậu co quắp lại, trong lòng bỗng dâng lên một sự hoài nghi đáng sợ.
Giọng nói kia càng lúc càng quỷ dị, từng chút từng chút len lỏi vào sâu trong ý thức của cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thiệu Dã thậm chí còn hoảng hốt tự hỏi, Có khi nào giọng nói này thực ra đang phát ra từ chính miệng mình?
Thích quá thích quá thích quá thích quá…
Thần khua động mặt hồ tĩnh lặng, thích hơi thở đè nén của anh trai khi không thể kiềm chế, Thần thao túng gió mưa bốn mùa, thích tiếng van xin khàn khàn tuyệt vọng của anh trai, Thần đảo lộn ánh sáng của nhật nguyệt, thích những giọt nước mắt đổ vỡ cùng tiếng khóc nức nở của anh trai.
Răng rắc, mặt nạ của Đại Tư Tế bắt đầu nứt vỡ.
Dưới lớp mặt nạ ấy lộ ra một gương mặt mà Thiệu Dã vô cùng quen thuộc.
Cậu đã không dưới một lần tưởng tượng rằng gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đó sẽ như thế nào. Trong mỗi lần tưởng tượng, kết quả cuối cùng luôn là một khuôn mặt trùng khớp với Quan Nguyệt Nhiên.
Và thực tế quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu.
Nhưng có một điểm khác biệt, gương mặt ấy không hề có vết sẹo đáng sợ nào. Mái tóc dài màu tuyết trắng xõa tung trên tấm thảm đỏ thẫm, làn da trơn láng như ngọc, đôi mắt sâu hun hút tựa mặt hồ không đáy dưới bầu trời đầy sao. Bờ môi mỏng khẽ mím lại. Khi không cười, gương mặt ấy toát ra một vẻ lạnh lùng và uy nghiêm tuyệt đối khiến người ta không dám đến gần.
Thiệu Dã ngây ngẩn nhìn hắn một lúc lâu mới dần hoàn hồn. Cậu quay đầu sang, ngạc nhiên phát hiện vết sẹo trên mặt Quan Nguyệt Nhiên cũng biến mất không còn dấu vết. Hắn mỉm cười với cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý.
Thiệu Dã đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ, nhìn đi nhìn lại không dưới mười mấy lần. Sau khi xác nhận cả hai thực sự giống hệt nhau, cậu bối rối hỏi, “…Hai người là anh em song sinh à?”
Quan Nguyệt Nhiên hơi nghiêng đầu, chậm rãi đáp, “Nếu anh muốn thì sinh ba, sinh bốn, hoặc sinh mười đều có thể.”
Cậu không muốn!
Lời vừa dứt, Thiệu Dã liền chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị đến dựng tóc gáy,
Trong thánh điện, thật sự xuất hiện hàng loạt bọn họ, vây chặt cậu vào giữa.
Quan Nguyệt Nhiên tóc đen, Đại Tư Tế tóc trắng…
Cảnh này kinh khủng quá rồi!
Thiệu Dã há hốc mồm, cứng người tại chỗ, cả nửa ngày cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
“Họ…” Giọng nói của Thiệu Dã run rẩy, đột nhiên linh cảm chẳng lành, chờ đã, bọn họ sẽ không định làm cùng nhau luôn đó chứ?!
Chắc chắn sẽ mất mạng luôn!!!
“Bọn họ đều là ta, anh trai.” Quan Nguyệt Nhiên và Đại Tư Tế đồng thanh nói, nhưng giọng nói vang vọng như thể vọng ra từ một nơi nào đó xa xăm.
Thiệu Dã ngẩng đầu. Bức thần tượng sừng sững trước mặt dường như đã sống dậy. Chiếc áo choàng trắng như tuyết, vốn được chạm khắc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo, bỗng nhiên tràn đầy sinh khí, như một thực thể sống động quấn lấy bắp chân cậu.
“Anh trai còn chưa hiểu sao?” Thần hỏi.
Bọn họ hỏi.
Thiệu Dã mạnh mẽ gật đầu, không hiểu! Cậu thực sự không hiểu chút nào!
Thần khẽ cười, “Không hiểu cũng không sao, sau này em sẽ giải thích rõ ràng với anh trai. Giờ anh chỉ cần chăm chú cảm nhận sự hiện diện của em là đủ.”
Thiệu Dã há miệng, ký ức về tất cả những chuyện kỳ lạ mà cậu đã trải qua từ khi bước chân vào thánh điện này lập tức ập đến. Những sợi dây leo kỳ quái bò khắp nơi, bàn tay vô hình luôn lẩn khuất, cả những giấc mơ hoang đường đến mức khó tin…
Mà khoan, nghĩ lại thì cũng chẳng hoang đường lắm.
Bởi vì so với thực tại, chúng còn kém xa.
Thiệu Dã nuốt nước bọt, giọng yếu ớt như tơ nhện, “Đều là em thì có thể biến thành một người được không?”
Làm ơn đi em trai tốt, thu hồi thần thông lại giùm anh cái!!!
“Một người có thể thỏa mãn anh trai không?” Thần ghé sát tai Thiệu Dã, giọng nói trầm thấp như một lời mê hoặc.
Thiệu Dã gật đầu lia lịa, được mà! Đương nhiên là được!
Nhưng thần thì không nghĩ vậy. Rõ ràng phản ứng lúc nãy của anh trai cho thấy là rất thích còn gì.
“Lại nói dối rồi, anh trai.” Thần chậm rãi lên tiếng.
Thiệu Dã cạn lời. Có ai làm ơn mang giúp cậu một cái máy kiểm tra nói dối không? Cậu thực sự muốn chứng minh sự trong sạch của mình!
…Mà hình như cũng chẳng chứng minh nổi.
Tà áo trắng muốt của bức thần tượng bị vấy bẩn bởi vài vệt nước màu nhạt, tấm thảm đỏ thẫm dưới chân cũng bị thấm ướt một mảng lớn. Thiệu Dã như một con đà điểu vùi đầu dưới lớp áo choàng, không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
“Thực sự không chịu nổi nữa rồi…” Cậu khàn giọng, pha lẫn chút nghẹn ngào.
“Sao lại không chịu nổi?” Thần cười nhẹ, giọng nói vang vọng khắp không gian, tựa như đến từ bốn phương tám hướng. “Anh trai rõ ràng rất giỏi mà.”
Thiệu Dã nhắm tịt mắt lại. Cậu thực sự không muốn nghe thêm hai chữ rất giỏi nữa.
Thánh điện này dường như hoàn toàn thoát ly khỏi dòng chảy của thời gian. Không ai biết mặt trời đã mọc từ lúc nào, cũng chẳng rõ mặt trăng đã lặn ra sao. Cảm giác như một thế kỷ dài đằng đẵng đã trôi qua, nhưng cũng giống như chỉ mới thoáng chợp mắt một chút.
Thiệu Dã nằm bẹp trên thảm, nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích lấy một chút. Cậu cảm thấy mình bây giờ đúng là hình mẫu hoàn hảo của con búp bê rách nát mà tiểu thuyết hay miêu tả.
Bên trong thánh điện im lặng như tờ, chỉ còn lại hai người.
Dĩ nhiên, đó là xét theo góc nhìn của mắt thường.
Quan Nguyệt Nhiên lúc này đang mặc trang phục của Đại Tư Tế. Hắn khoác lên mình bộ áo dài trắng như tuyết, trên mặt đeo chiếc mặt nạ của Thần Nguyệt, mái tóc bạc ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo xõa dài phía sau lưng.
Hắn đứng bên cạnh Thiệu Dã, cúi đầu nhìn xuống người thanh niên đang nằm trên mặt đất, hình như đã ngất đi. Trên thân thể Thiệu Dã lưu lại vô số dấu vết mà Thần đã để lại.
“Anh trai d*m đ*ng quá nha.” Quan Nguyệt Nhiên nhận xét, giọng điệu đầy ý cười.
Thiệu Dã mở mắt, không còn sức để phản bác, chỉ có thể trừng hắn một cái.
Nhưng ánh mắt này lại chẳng có chút uy h**p nào. Đôi mắt cậu đỏ hoe, còn mang theo hơi nước mờ mịt, nhìn vào chỉ khiến người ta càng muốn tiếp tục bắt nạt thêm mà thôi.
Vì vậy, Quan Nguyệt Nhiên chậm rãi ngồi xuống, đưa tay chạm vào đôi môi của Thiệu Dã, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào khoang miệng, khuấy đảo một cách đầy trêu chọc.
Hắn thấp giọng nói, “Anh trai lại báng bổ thần linh rồi.”
Báng bổ cái đầu hắn! Rõ ràng là do hắn!
Thiệu Dã tức giận, cắn chặt lấy ngón tay của Quan Nguyệt Nhiên. Nhưng cũng không dám dùng sức quá mạnh.
Lúc này, ánh mắt cậu có thể xuyên qua lớp mặt nạ nhìn thấy gương mặt phía sau một cách rõ ràng. Trong khoảnh khắc Thiệu Dã cắn hắn, khóe môi Quan Nguyệt Nhiên liền cong lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Hắn hỏi, “Anh trai đáng yêu quá, một ngón đã đủ chưa? Có muốn cắn thêm một ngón nữa không?”
Thiệu Dã chớp chớp mắt, buông răng ra khỏi ngón tay của Quan Nguyệt Nhiên. Cậu có cảm giác bất kể trả lời thế nào thì cũng sẽ tự đào hố chôn mình.
Quan Nguyệt Nhiên rút tay về, vô cùng tự nhiên chùi lên ngực Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “……”
Cơ thể cậu vốn đã bị hắn làm cho bừa bãi không chịu nổi, thứ gì cũng có. Hắn không sợ càng chùi càng bẩn à?
Sau khi chùi xong, Quan Nguyệt Nhiên mới mở miệng hỏi, “Bốn mảnh thần cốt đã tập hợp đủ, nghi thức tế thần sắp bắt đầu rồi. Anh trai có muốn cùng em đi xem không? Em nhớ anh trai vẫn còn thiếu một ly rượu của ngày tế thần, đúng không?”
Thiệu Dã: “……”…
Không muốn nói chuyện, tất cả đều là lỗi của hai tín chỉ chết tiệt kia.
Khoan đã!
“Bốn mảnh thần cốt?” Cuối cùng cậu cũng mở miệng, giọng khàn đặc đến mức chính mình cũng thấy lạ.
Quan Nguyệt Nhiên nhẹ giọng ừm một tiếng, rồi nhìn cậu nói, “Anh trai không muốn xem thử bọn họ đã phong ấn em như thế nào sao?”
Nếu là trước đây, có lẽ Thiệu Dã sẽ thực sự lo lắng hắn bị phong ấn. Nhưng hiện tại, sau khi biết Đại Tư Tế và Quan Nguyệt Nhiên là một, dù đầu óc cậu có chậm chạp đến đâu cũng đoán được rằng đám dân đảo kia đã bị hắn lừa.
“… Rốt cuộc em là ai?” Thiệu Dã hỏi.
Quan Nguyệt Nhiên không trả lời ngay, mà hỏi lại, “Em là ai chẳng lẽ anh trai không biết sao?”
Thiệu Dã nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu. Những gì cậu biết đều không phải một hắn hoàn chỉnh.
“Vậy anh trai có muốn cảm nhận lại không?” Quan Nguyệt Nhiên mỉm cười.
Cảm nhận cái gì?! Cảm nhận xem hắn có phải tên sắc quỷ hay không hả?!
Quan Nguyệt Nhiên cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thiệu Dã. “Đây mới là phúc lành của thần linh.”
Ngay lập tức, Thiệu Dã cảm thấy cơ thể mình lại tràn đầy sức mạnh, cổ họng khô khốc cũng phục hồi như cũ. Cậu có cảm giác nếu ngay bây giờ bắt cậu bật nhảy burpee hai mươi hiệp cũng chẳng có vấn đề gì.
Tất cả những dấu vết hỗn loạn trên người đều được thanh tẩy sạch sẽ, trên người cậu lại khoác lên một chiếc áo choàng trắng giống hệt lúc trước. Nhưng lần này bên trong không còn là trạng thái chân không nữa.
Thiệu Dã giơ tay duỗi chân, cảm thán thế giới này thật kỳ diệu, rồi theo Quan Nguyệt Nhiên bước ra khỏi cánh cổng thánh điện.
Nhưng đi được vài bước, cậu bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn về phía bức tượng thần cao lớn sừng sững giữa đại điện.
Quan Nguyệt Nhiên hỏi, “Anh trai đang nhìn gì vậy?”
Thiệu Dã lẩm bẩm, “Mình thực sự không phải đang nằm mơ chứ?”
Quan Nguyệt Nhiên khẽ cười, nhìn Thiệu Dã rồi chậm rãi nói, “Không phải người ta vẫn nói giấc mơ là sự hiện thực hóa của mong ước sao? Xem ra anh trai đã muốn như thế này từ lâu rồi, tại sao lúc nãy còn không chịu thừa nhận?”
Thiệu Dã há miệng định phản bác, nhưng đột nhiên nhận ra một vấn đề khác. Cậu trừng mắt nhìn Quan Nguyệt Nhiên, nghi ngờ hỏi, “Em… nghe lén bọn anh nói chuyện?”
Quan Nguyệt Nhiên chỉ mỉm cười, không đáp.
Nghe lén sao?
Sao có thể tính là nghe lén được chứ?
Hắn vẫn luôn ở ngay trước mặt bọn họ, quang minh chính đại mà tồn tại.
Hắn là Quan Nguyệt Nhiên.
Hắn là Đại Tư Tế.
Hắn là vị thần tối cao của đảo Vọng Nguyệt.
Hắn là gió, là nước, là vạn vật.
Hắn là ánh sáng và bóng tối tràn ngập khắp đảo Vọng Nguyệt.
