Sao Đại Tư Tế không nói gì thế vậy? Mình có hỏi nhầm chuyện gì không? Thiệu Dã bắt đầu thấy thấp thỏm. Nhưng mà thật sự tò mò quá đi. Mùa đông hắn cũng mặc thế này sao? Không cần thêm cái quần giữ nhiệt à?
Đại Tư Tế hoàn toàn ngó lơ câu hỏi vừa rồi của Thiệu Dã, chỉ lạnh nhạt nói, “Mau thay đồ đi, thời gian không còn nhiều.”
“Ờm.” Thiệu Dã ậm ừ một tiếng.
Đại Tư Tế không nói gì thêm, thấy cậu chuẩn bị thay đồ thì tự giác rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại giúp cậu.
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Thiệu Dã.
Cậu cúi đầu nhìn bộ áo choàng trắng tinh trong tay, cảm thấy hơi nặng nề. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cậu mặc một bộ quần áo trắng đến vậy. Cảm giác như chưa đầy ba phút nữa nó sẽ bị làm bẩn mất.
Nhưng lần nào thấy Đại Tư Tế, quần áo của hắn cũng sạch sẽ không tì vết. Không biết hắn thay đồ bao lâu một lần nhỉ?
Vừa nghĩ vẩn vơ trong đầu, Thiệu Dã vừa bắt đầu c** q**n áo.
Đến khi cởi đến chiếc q**n l*t, cậu hơi chần chừ. Nhưng nghĩ lại, cũng chỉ là một bộ đồ thôi mà, vì tín chỉ, không có gì phải ngại!
Cậu mở bộ áo choàng đã được gấp gọn ra, ướm thử lên người.
Mặc thế nào đây? Hơi khó mặc nha…
Vải trắng tinh khôi ôm lấy làn da màu mật của cậu càng làm tôn lên nét hấp dẫn khó tả. Khi cậu cúi người, đôi mông tròn trịa khẽ nhếch lên, vô số đôi mắt trong bóng tối đang chằm chằm dõi theo cậu.
Động tác của Thiệu Dã bỗng khựng lại. Cậu từ từ đứng thẳng lên, đột nhiên có cảm giác như bị ai đó lén nhìn từ chỗ tối. Cậu nheo mắt, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Phòng này bày trí đơn giản, nếu có ai đó ẩn nấp thì chắc chắn sẽ phát hiện ngay.
Thiệu Dã gãi đầu, chắc là do mình nhạy cảm quá thôi. Có thể vì mới đến một nơi xa lạ chưa quen với môi trường.
Cậu nhanh chóng mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình vào, thắt chặt dây đai ở eo và cổ áo. Thấy còn hai sợi dây nữa nhưng xa nhau quá, cậu quyết định cứ để vậy, miễn là chỗ cần che thì đều đã che rồi.
Thiệu Dã đẩy cửa bước ra ngoài. Cảm giác thật kỳ lạ, cứ lành lạnh ở phía dưới thế nào ấy.
Đại Tư Tế vẫn đứng đợi bên ngoài. Nhìn thấy Thiệu Dã bước ra, hắn ngước mắt lên liếc một cái, sau đó thản nhiên phán, “Mặc sai rồi.”
Thiệu Dã cúi đầu nhìn lại bộ áo trên người. Cậu cũng thấy là có gì đó không đúng nhưng còn tưởng là do thiết kế mỗi mẫu mỗi khác thôi chứ! Nếu sau này cái áo này được đưa lên kệ bán, nhất định phải tặng kèm một tờ hướng dẫn sử dụng.
“Vào đi, ta giúp ngươi mặc.” Đại Tư Tế lạnh nhạt nói.
Thiệu Dã đứng sững lại, có chút chần chừ.
Bên trong cậu không mặc gì hết, để Đại Tư Tế giúp mặc đồ có phải hơi mờ ám quá không?
Đại Tư Tế dường như đoán được nỗi băn khoăn của cậu, bình thản hỏi, “Ngươi lo ta sẽ làm gì ngươi sao?” Giọng điệu hắn vẫn thản nhiên như cũ.
Thiệu Dã mặt thoáng đỏ lên, bỗng dưng cảm giác trong lời nói kia có chút châm chọc. Cậu cũng đâu phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì, trong mắt Đại Tư Tế, chắc mình chẳng khác nào cái giá treo đồ.
“Không… không lo.” cậu vội vàng lắc đầu. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Đại Tư Tế sao có thể giống như trong mơ, cùng Quan Nguyệt Nhiên làm cái chuyện đó với cậu được chứ?
Cậu cảm thấy vị Đại Tư Tế này chẳng hề vướng bận hồng trần, thanh lãnh tựa ánh trăng giữa trời đêm. Hắn chỉ lặng lẽ tỏa sáng, soi xuống nhân gian. Còn nhân gian thế nào lại chẳng liên quan gì đến hắn.
Thiệu Dã trở lại hương phòng, cởi chiếc áo choàng trắng trên người xuống.
Đại Tư Tế vươn tay nhận lấy áo, đứng ngay trước mặt cậu, hơi cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, mãi mà không nói một lời.
Thiệu Dã cựa quậy ngón chân một cách bồn chồn.
Nhìn gì vậy?
Không phải là muốn cạo hết lông luôn chứ?!
Mắt của Đại Tư Tế bị mặt nạ che khuất, Thiệu Dã cũng không chắc hắn đang nhìn vào đâu.
c** nh* giọng hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Hay thôi, bỏ đi, hai cái tín chỉ này mình không cần nữa!
“Không có gì.” Đại Tư Tế đáp, khoác chiếc áo lên người Thiệu Dã, rồi dặn, “Giơ tay lên.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng khoảnh khắc ngón tay lạnh lẽo của Đại Tư Tế vô tình lướt qua ngực cậu, ký ức trong giấc mơ lại chợt ùa về.
Cậu mím chặt môi, cố gắng xua tan ảnh hưởng của giấc mơ ấy.
Nhưng đúng lúc này, cánh tay của Đại Tư Tế lại vòng qua eo cậu, đầu ngón tay lần dọc theo sống lưng mà kéo dài xuống dưới, từng động tác đều trùng khớp với cảnh trong giấc mơ!
Hơi thở của Thiệu Dã khựng lại. Cậu vô thức muốn lùi lại tránh khỏi cái chạm kia, nhưng Đại Tư Tế đã cất giọng nhắc nhở, “Đừng cử động, sắp xong rồi.”
Thiệu Dã cũng không hiểu vì sao mình lại nghe lời hắn đến vậy. Cậu cố nén cảm giác muốn trốn chạy, đứng im như một con rối gỗ.
Mà thực ra, Đại Tư Tế và kẻ trong mơ hoàn toàn khác nhau. Hắn thực sự chỉ giúp cậu mặc đồ, từ đầu đến cuối không hề làm gì quá giới hạn. Thiệu Dã cúi gằm mặt xuống, tự kiểm điểm bản thân.
Là do cậu có suy nghĩ không trong sáng.
Cậu nợ Đại Tư Tế một lời xin lỗi. Cũng nợ Quan Nguyệt Nhiên một lời xin lỗi.
Bên trong thánh điện, thảm nhung đỏ thẫm trải dài khắp nền đất, tựa như máu tươi lan tràn dưới chân. Mười hai cây cột đá trắng muốt đứng sừng sững hai bên đại điện, thân cột quấn đầy dây leo cùng những bức chạm trổ hình chim muông, dã thú, mỗi hình mỗi vẻ, tựa như đang sống động giữa không gian tĩnh mịch.
Nơi sâu nhất trong thánh điện, ngay phía trước là một pho tượng khổng lồ tạc từ đá cẩm thạch trắng, cao lớn uy nghiêm. Thiệu Dã bước theo Đại Tư Tế, dừng lại dưới chân bức tượng.
Pho tượng này ít nhất cao đến năm mét, áo choàng trắng phủ dài chạm đất. cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhưng khoảng cách quá xa, chẳng thể thấy rõ gương mặt của thần linh. Nhưng một cảm giác mơ hồ mách bảo an cậu rằng, bức tượng này chắc hẳn là một người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ.
Cậu vốn chẳng am hiểu nghệ thuật điêu khắc, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy vô cùng yêu thích pho tượng này. Nếu có thể, cậu thật muốn khuân cả nó về nhà.
“Tiếp theo tôi phải làm gì?” Cậu quay sang hỏi Đại Tư Tế.
“Ở lại đây, chờ Ngài giáng lâm.”
Thiệu Dã trợn mắt, “Ngài có thể giáng lâm thật sao? Giáng lâm kiểu gì?”
“Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết.” Nói xong, Đại Tư Tế xoay người, lặng lẽ rời khỏi thánh điện.
Cả thánh điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Thiệu Dã.
Cậu nhìn quanh quất, bồn chồn đến mức nuốt khan một cái, nhưng chẳng thấy điều gì bất thường. Cắn nhẹ môi, cậu bắt đầu thầm niệm trong đầu tín chỉ, tín chỉ, tất cả vì tín chỉ…
Nhưng chẳng bao lâu sau, tâm trí cậu lại bay đi chỗ khác. Ban đầu, cậu nghĩ không biết có nên mang theo một cái ly nước không. Rồi tiếp đến, cậu lại bất giác suy nghĩ không biết bây giờ Quan Nguyệt Nhiên đang làm gì? Mình đi lâu như vậy, em trai có lo lắng không nhỉ?
Có khi ngay từ đầu mình không nên tới đây.
Một mùi hương kỳ lạ bỗng nhiên lan tỏa khắp thánh điện.
Thiệu Dã thở dài, theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn bức tượng. Ai đã chạm khắc nên một pho tượng đồ sộ thế này? Một cảm giác khó tả dần dâng lên trong lòng.
Thứ trước mặt cậu rõ ràng chỉ là đá cẩm thạch vô tri, nhưng lại tỏa ra một sức hút khiến con người không thể kháng cự. Ánh mắt cậu lạc vào vạt áo choàng của bức tượng, đến mức hơi thất thần. Cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ, mình sờ một cái chắc không sao đâu nhỉ?
Một cái thôi.
Chỉ một cái.
Bước chân cậu tiến về phía trước, tay vươn ra chạm vào mép áo lạnh lẽo của pho tượng. Nhưng đúng khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm tới lớp đá lạnh giá ấy, một bàn tay vô hình, đột ngột vén áo choàng của cậu lên, vuốt dọc theo bắp chân cậu mà trườn lên cao!
Ầm!
Cậu như bị sét đánh, lập tức rụt tay lại.
Nhưng cái cảm giác ma quái kia vẫn còn đó. Không chỉ là một bàn tay, mà là rất nhiều bàn tay. Chúng không ngừng lướt qua từng tấc da thịt cậu, v**t v*, siết chặt. Cậu muốn chạy trốn, nhưng cánh tay, đôi chân, cả người cậu đều không thể nhúc nhích!
Hai chân mềm nhũn, cậu khuỵu xuống ngã nhào lên tấm thảm đỏ như máu. Cậu há miệng định hét lên, nhưng ngay lập tức có thứ gì đó vô hình trườn vào miệng cậu, luồn vào tận cổ họng. Nó quấn lấy lưỡi cậu, khiến cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng kỳ quái. Chất lỏng trong suốt từ khóe môi tràn ra, thấm ướt từng mảng trên áo choàng trắng tinh.
Hai cánh tay của Thiệu Dã bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, đôi chân bị tách rộng ra.
Những bàn tay vô hình lặng lẽ luồn vào bên trong lớp áo choàng rộng thùng thình, bắt đầu mặc sức quấy phá, m*n tr*n không chút kiêng dè.
Trên bệ thờ, pho tượng thần sừng sững ngạo nghễ.
Ngay dưới chân thần linh, chiếc áo trắng tinh thuần ôm lấy cơ thể khỏe khoắn, làn da mật ong căng tràn sức sống, đây mới là vật tế khiến Ngài hài lòng nhất.
Mái vòm trắng xóa trên cao như cũng đang xoay tròn cùng mặt đất bên dưới.
Thiệu Dã không thể suy nghĩ được gì nữa.
Tâm trí cậu rơi vào một vùng hỗn loạn, nơi đâu cũng là Quan Nguyệt Nhiên.
Bọn họ tràn ngập xung quanh cậu, quấn lấy cậu, chạm vào cậu, dồn dập vây lấy cậu bằng tình yêu nóng bỏng, cuồng si. Vô số Quan Nguyệt Nhiên, vô số cánh tay vươn ra, vô số đôi môi mở rộng, như muốn nuốt trọn từng tấc da thịt cậu, từng giọt tinh túy trong cơ thể cậu, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, không chừa sót chút gì.
Họ biết rõ mọi điểm khiến cậu đắm chìm trong khoái lạc.
Bọn họ dắt cậu bước qua những bậc thang dẫn đến thiên đường hoan lạc, lặp đi lặp lại, không để cậu có lấy một khắc th* d*c.
Bên ngoài thánh điện, quảng trường ngập tràn tiếng ca tụng. Dân đảo trong cơn cuồng hoan, cất lên bài thánh ca ngợi ca Nguyệt Thần,
Mặt trời khuất bóng, ánh trăng soi rọi.
Ngài giáng thế từ thiên đường xa thẳm.
Ngài cuốn đi chiến tranh và máu đổ,
Cuốn đi bệnh tật và tuổi già hao mòn.
Cuốn đi tiếng gào than tuyệt vọng của ác quỷ.
Hãy dâng lên Ngài những khối mật ngọt trào sữa.
Hãy dâng lên Ngài dòng vàng óng ả chảy tràn.
Hãy hiến tế cho Ngài, hãy hiến tế cho Ngài!
Ngài rải phúc âm xuống nhân gian,
Hãy tán dương Nguyệt Thần!
Quá khứ đã mục rữa, chỉ còn ánh sáng vĩnh hằng…
…
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi mở mắt ra, Thiệu Dã phát hiện mình vẫn đang nằm trên tấm thảm đỏ thẫm trong thánh điện. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Quan Nguyệt Nhiên đâu. Vậy những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao?
Chiếc áo choàng trắng trên người cậu vẫn còn đó chỉ là đã nhăn nhúm, dây đai bung ra để lộ phần da mật ong bên trong. Trên tấm thảm đỏ đầy những vệt trắng loang lổ, nhìn vô cùng kỳ lạ.
Thiệu Dã nhìn chằm chằm xuống sàn, gương mặt vốn đã hơi ửng đỏ nay lại càng đỏ bừng lên.
Rốt cuộc là cậu vừa trải qua cái gì vậy?
Cánh cửa thánh điện két một tiếng, Đại Tư Tế chậm rãi bước vào từ bên ngoài.
Thiệu Dã hoảng hốt, muốn chỉnh lại quần áo và đứng dậy, nhưng cơ thể cậu mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi.
Đại Tư Tế dừng bước bên cạnh cậu, cúi mắt nhìn xuống, thảm đỏ, áo choàng trắng cùng một thanh niên với khuôn mặt ửng hồng đang ngồi bệt trên sàn.
Giọng nói của hắn hiếm khi có chút trầm khàn, “Kẻ ngoại lai, ngươi đang làm gì vậy?”
“Tôi… tôi cũng không biết.” Thiệu Dã lúng túng đáp, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
Cậu thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra! Nhưng liệu Đại Tư Tế có tin không? Hắn có coi cậu là kẻ điên không đây?!
Thiệu Dã hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Đại Tư Tế nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp mặt nạ. Hắn khẽ động ngón tay, dường như hơi trầm tư.
“Ngươi đang báng bổ thần linh, Kẻ ngoại lai.” Hắn chậm rãi nói, cúi xuống gần hơn, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm. “Ngươi có biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào không?”
“Còn phải bị trừng phạt à?” Thiệu Dã ngây ngốc hỏi lại.
“Đương nhiên.” Đại Tư Tế gật đầu, thanh âm không hề dao động. “Ngươi làm loạn trước mặt Ngài ấy, còn khiến nơi này trở nên bẩn thỉu như vậy, chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt sao?”
…Nghe cũng có lý ghê chứ.
“Vậy… hình phạt là gì?” Thiệu Dã méo mặt hỏi, trong lòng kêu gào. Cậu biết ngay mà! Hôm nay không nên đến đây! Không chỉ bị giày vò đến rệu rã, mà còn phải chịu phạt nữa sao?!
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt hơi ươn ướt, nơi khóe mắt vẫn vương một chút ửng đỏ, bờ môi vì cắn chặt mà hơi sưng lên. Cả người cậu toát ra vẻ uất ức nhưng không hiểu sao lại càng khiến người ta muốn…
Đại Tư Tế đứng trước mặt cậu, đôi giày trắng khẽ chạm nhẹ vào chân cậu, như vô tình như cố ý. Nhận thấy phản ứng nhỏ xíu của Thiệu Dã, hắn khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp đầy ẩn ý.
Thiệu Dã đột nhiên cảm thấy bóng dáng của Đại Tư Tế trước mắt đang dần trùng khớp với người mà cậu đã gặp trong giấc mơ đêm qua.
Đại Tư Tế thu chân lại, chậm rãi đi một vòng quanh cậu. Thiệu Dã không hiểu hắn định làm gì, nhưng vẫn không nhịn được mà lén vén góc áo choàng của đối phương lên nhìn thử.
Hóa ra bên trong hắn vẫn mặc quần áo. Vậy tại sao lại không cho cậu mặc?!
Thiệu Dã còn đang âm thầm tức giận thì chợt nghe Đại Tư Tế nói, “Kẻ ngoại lai, ngươi cần được thanh tẩy, để rửa sạch tội lỗi vì đã báng bổ thần linh.”
…Thanh tẩy?
Từ khi đặt chân lên đảo Vọng Nguyệt, trong đầu Thiệu Dã, từ thanh tẩy gần như đồng nghĩa với hành quyết. Chẳng lẽ Đại Tư Tế định giết cậu sao? Giống như cách dân đảo xử lý những kẻ khác?
Cậu không muốn tin hắn sẽ làm vậy, nhưng khi thấy đối phương quỳ một chân xuống g*** h** ch*n mình, trái tim cậu vẫn theo bản năng mà treo lơ lửng.
Đại Tư Tế vươn tay, tháo dải lụa cuối cùng quấn quanh eo cậu. Chiếc áo choàng trắng hoàn toàn mở ra, để lộ cơ thể tr*n tr** của Thiệu Dã dưới ánh mắt chăm chú của hắn.
Thiệu Dã trừng mắt nhìn hắn đầy bối rối. Đại Tư Tế không vội vàng, từ tốn nâng hai chân cậu lên, ánh mắt trầm xuống, sau đó chậm rãi đưa ngón tay ra.
Khoan… Đây mà là thanh tẩy á?! Sao có cảm giác chẳng khác gì báng bổ thần linh vậy?!
Thiệu Dã giãy giụa muốn trốn khỏi bàn tay của hắn, nhưng những gì diễn ra trong giấc mơ vừa nãy lại tái hiện. Vô số bàn tay vô hình ghìm chặt cậu xuống, không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Hắn… Hắn dám làm vậy với cậu sao?!
Hai mắt vốn đã đỏ hoe của Thiệu Dã lại trào ra nước mắt. Đại Tư Tế giơ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu rồi hỏi, “Khóc cái gì?” Hắn đưa ngón tay vừa lau nước mắt lên môi, thản nhiên l**m nhẹ, mặn mặn.
“Tôi không muốn thế này.” Thiệu Dã run giọng nói.
Đại Tư Tế chậm rãi đáp, “Nhưng ngươi đã báng bổ thần linh, vậy nên phải bị trừng phạt.”
“Không được!” Thiệu Dã hoảng loạn kêu lên.
“Tại sao?” Đại Tư Tế hỏi, giọng bình thản. “Ngươi không thích sao?”
“Không thích!” Thiệu Dã vừa dứt lời, liền cảm giác mông mình bị vỗ một cái thật mạnh.
Cậu lập tức trừng mắt nhìn Đại Tư Tế.
Người nọ nhàn nhạt nói, “Nói dối. Trong mơ, rõ ràng ngươi rất muốn ta.”
Thiệu Dã: “!!!”
Làm… làm sao hắn biết được?!
“Sao giờ lại không chịu thừa nhận nữa?” Đại Tư Tế hỏi.
“Tôi không có! Đó chỉ là một giấc mơ thôi.” Thiệu Dã cãi lại, nhưng giọng điệu có chút yếu ớt, ngay cả bản thân cậu cũng không thấy thuyết phục.
Đại Tư Tế tiến gần hơn, cúi xuống hỏi, “Nếu không có, vậy tại sao lại mơ thấy ta?”
Thiệu Dã mím chặt môi, không thể trả lời. Cậu cũng không biết tại sao!
Những ngón tay của Đại Tư Tế dài và lạnh lẽo, giống hệt Quan Nguyệt Nhiên. Hắn trầm giọng nói, “Một con quỷ còn chưa đủ, ngươi lại còn muốn có cả ta. Quả là một kẻ ngoại lai tham lam.”
Thiệu Dã điên cuồng lắc đầu, cậu chưa từng nghĩ như vậy! Nhưng lúc này, cậu lại hoàn toàn không thể kiểm soát phản ứng của cơ thể mình. Cậu thấy có lỗi với em trai vô cùng. Nếu Quan Nguyệt Nhiên biết chuyện này, liệu em ấy còn thích cậu nữa không?
Trong lòng Thiệu Dã không ngừng nguyền rủa bản thân, nhưng lại chẳng thể chống lại cảm giác khoái lạc đang cuốn lấy mình.
Mười đầu ngón tay cậu nắm chặt lấy áo choàng, rồi dần mất đi sức lực. Sau cơn cực hạn, cơ thể cậu run lên từng đợt nhỏ. Cậu phát ra những tiếng r*n r* khe khẽ, đôi mắt ươn ướt chớp chớp, rồi những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
Cậu vừa nhận được lời tỏ tình của em trai, vậy mà giờ lại bị Đại Tư Tế làm đến mức này…
Cặn bã như vậy, nhất định sẽ bị trời đánh mà!
Đại Tư Tế cúi xuống nhìn gương mặt đáng thương của cậu, sau đó vươn lưỡi, nhẹ nhàng l**m đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu
Thiệu Dã chưa kịp giơ tay đẩy hắn ra, thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, một giọng nói thuộc về Quan Nguyệt Nhiên, “Được rồi, đừng bắt nạt anh trai nữa.”
Thiệu Dã lập tức quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cậu thấy Quan Nguyệt Nhiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đại điện này, đang quỳ một chân bên cạnh mình.
