Hình như hai người chỉ mới gặp nhau hai lần thì phải.
Lần đầu tiên là vào buổi tối, khi cậu nói rằng mình sẽ đi trùm bao tải lên đầu Đại Tư Tế, nhưng đến khi gặp người thật thì lại quên béng mất. Lần thứ hai là trên quảng trường nhỏ trước nhà thờ, khi đó cậu chỉ nhìn thấy hắn từ xa mà thôi.
Nhưng tại sao anh trai lại muốn đưa cả Đại Tư Tế rời khỏi Đảo Vọng Nguyệt? Điều này thì ngay cả Quan Nguyệt Nhiên cũng không hiểu nổi. Anh trai còn chưa từng nhắc đến chuyện này với mình… Vậy có phải anh ấy nên bị phạt một chút không nhỉ?
Quan Nguyệt Nhiên thu lại ánh nhìn, chậm rãi bước đến chỗ Thiệu Dã, hỏi, “Anh à, sao hắn lại ở đây vậy?”
Thiệu Dã chẳng thấy có gì bất thường, vui vẻ trả lời, “Hắn theo tụi mình rời đảo xong thì tìm mãi không được việc làm, nên anh bảo hắn đến đây làm thu ngân luôn.”
Một kẻ đến cái bằng tốt nghiệp còn không có nói gì đến chứng minh thư, không tìm được việc cũng là chuyện bình thường thôi.
Thấy sắc mặt Quan Nguyệt Nhiên có vẻ không đúng lắm, Thiệu Dã chột dạ hỏi, “Chẳng phải em đồng ý rồi sao? Không lẽ bây giờ lại muốn đổi ý?”
Quan Nguyệt Nhiên nheo mắt lại, “Ồ?”
Hóa ra là còn thông qua sự đồng ý của mình nữa cơ đấy?
Xem ra giấc mộng này anh trai xây dựng cũng khá hoàn chỉnh nhỉ, mấy thứ quan trọng đều đã cân nhắc kỹ lưỡng cả rồi.
Thiệu Dã thúc giục, “Khách chờ sốt ruột lắm rồi, em mau đi nướng cá đi!”
Ồ… Hình như cũng không hoàn chỉnh lắm đâu.
Quan Nguyệt Nhiên đứng yên trước cửa, không hề có ý định động tay, chỉ bình thản nói, “Nhưng cá em nướng, chỉ có anh mới được ăn.”
Thiệu Dã: “……”???
Cậu hoàn toàn không lường trước được tình huống này.
Cậu nhìn trái nhìn phải, đầu bếp không chịu làm nữa, vậy cái quán cá nướng to đùng này của cậu có phải sắp phá sản luôn không?!
Mặc dù tỷ lệ thất bại của những người trẻ khởi nghiệp vốn rất cao, nhưng cái tốc độ sập tiệm của cậu cũng quá vô lý rồi đấy?!
Quan Nguyệt Nhiên thích thú quan sát biểu cảm của Thiệu Dã thay đổi từng chút một, rồi chậm rãi tiến lên. Khuôn mặt hắn gần sát đến mức gần như chạm vào cậu, giọng điệu có chút kỳ lạ, “Anh rất thích Đại Tư Tế sao?”
Theo phản xạ, Thiệu Dã liếc nhìn về phía Đại Tư Tế một cái, đầu óc bỗng lóe lên một suy nghĩ, “Không biết hắn nướng cá có ngon không nhỉ?”
Anh Thiệu Dã mới vừa nói được một chữ, đã nghe Quan Nguyệt Nhiên tốt bụng nhắc nhở, “Anh nghĩ kỹ rồi hãy trả lời nhé.”
Phải suy nghĩ kỹ rồi mới được nói ư? Ban đầu Thiệu Dã cảm thấy câu hỏi này cũng chẳng có gì khó trả lời, nhưng nghe Quan Nguyệt Nhiên nói vậy, cậu bỗng dưng có cảm giác nguy hiểm rình rập.
Thiệu Dã hắng giọng, trịnh trọng nhìn hắn mà nói, “Anh thích em.”
Quan Nguyệt Nhiên sững người.
Trong lòng hắn như có một chiếc đuôi lông xù khẽ quét qua, ngứa ngáy và mềm mại. Hắn cố gắng đè xuống khóe miệng đang muốn cong lên, nhìn Thiệu Dã chằm chằm, “Nhưng câu hỏi của em là, có phải anh rất thích Đại Tư Tế không? Không được chuyển chủ đề.”
Thiệu Dã chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc cậu có cảm giác gì với Đại Tư Tế, mà cũng không dám nghĩ sâu thêm. Cậu cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Quan Nguyệt Nhiên, ậm ừ nói, “… Cũng bình thường thôi.”
Nói dối.
Nếu không thích thì sao hắn ta lại xuất hiện trong giấc mơ này chứ?
Vậy nên phải trừng phạt anh trai thế nào đây nhỉ?
Quan Nguyệt Nhiên nheo mắt, “Bình thường thôi à? Bình thường theo kiểu nào?”
Thiệu Dã nhìn xuống nền đá cẩm thạch dưới chân, hình ảnh phản chiếu của cậu mờ nhạt đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cậu lúng túng lẩm bẩm, “Anh chỉ là…”
Quan Nguyệt Nhiên lập tức tiếp lời, “Chỉ là gì? Chỉ là muốn bắt cá hai tay à?”
Thiệu Dã thở dài, “Anh chỉ là… mỗi lần nhìn thấy hắn, anh đều nhớ đến em.”
Vậy nên, cậu không muốn để Đại Tư Tế cô độc một mình trên hòn đảo Vọng Nguyệt ấy.
Quan Nguyệt Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt cúi gằm của Thiệu Dã, rất lâu không nói gì. Hắn không ngờ cậu lại đưa ra một câu trả lời như vậy.
Thiệu Dã ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, nhưng chẳng nhìn ra được điều gì.
Cậu dè dặt hỏi, “Em giận à?”
Giận ư? Quan Nguyệt Nhiên nghĩ ngợi.
Có lẽ trên đời này, chẳng có câu trả lời nào có thể khiến hắn vui vẻ hơn câu trả lời này. Trong lòng hắn như tan chảy thành một đống kẹo bông mềm mại, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Hắn tiếp tục trêu chọc, “Là thế thân à?”
Thiệu Dã: “……”
Cậu cảm thấy dù Quan Nguyệt Nhiên đã bị kẹt lại trên đảo Vọng Nguyệt suốt bao nhiêu năm, nhưng tầm nhìn của hắn cũng không nhỏ chút nào. Ngay cả mấy cái khái niệm như thế thân mà cũng biết nữa ha?!
Thấy cậu không đáp lại, Quan Nguyệt Nhiên lại chậm rãi hỏi tiếp, “Anh à, vậy rốt cuộc là ai mới là thế thân của ai đây?”
Thiệu Dã giật mình, vội vàng phủ nhận, “Em đừng nói bậy! Anh không có!”
Mấy gã tra nam chuyên tìm thế thân, thông thường kết cục đều không tốt đẹp đâu.
Quan Nguyệt Nhiên mỉm cười nhìn Thiệu Dã, “Có hay không cũng không sao cả, em rất rộng lượng mà. Anh thu nhận cả hai chúng ta cũng được, em làm lớn, hắn làm nhỏ, anh thấy sao?”
Thiệu Dã trợn to mắt đầy kinh ngạc, Quan Nguyệt Nhiên đang nói cái quái gì vậy?! Hắn thì không sao, nhưng cậu thì không thể chấp nhận được đâu!
Quan Nguyệt Nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu, “Anh sao vậy? Không hài lòng à?”
Hắn nhíu mày, tỏ vẻ trăn trở, “Nhưng chẳng lẽ lại để em làm nhỏ sao, anh trai?”
Lúc này, Đại Tư Tế không biết đã đến gần từ lúc nào.
Hắn đứng ngay sau lưng Thiệu Dã, đưa tay cởi bỏ chiếc tạp dề của cậu, ghé sát vào tai thì thầm, “Nhưng ta cũng không muốn làm nhỏ.”
Thiệu Dã giật bắn người quay phắt lại, hai mắt trợn tròn như sắp lọt khỏi tròng.
Khoan khoan khoan, cái người này vốn dĩ không phải nhân vật có tính cách như thế mà?!
Quan Nguyệt Nhiên mỉm cười đầy hứng thú, “Vậy thì sao chúng ta không thi đấu một trận đi?”
Thiệu Dã há miệng lắp bắp, “Thi… thi cái gì?”
Không đúng không đúng, tại sao lại phải thi đấu chứ?!
Tất nhiên là thi xem ai khiến anh sung sướng hơn rồi.
Quan Nguyệt Nhiên nhấc tay, đầu ngón tay móc vào dây lưng quần của Thiệu Dã, thì thầm bên tai cậu, “Anh à, lát nữa nhớ cảm nhận cho thật kỹ nhé.”
Dù có chậm chạp đến đâu, lúc này Thiệu Dã cũng đã cảm nhận rõ ràng khí tức nguy hiểm đang tràn ra từ người Quan Nguyệt Nhiên. Cậu lùi về sau theo bản năng nhưng lại đụng vào Đại Tư Tế phía sau. Bàn tay lạnh lẽo của hắn trượt vào bên trong vạt áo sơ mi của cậu, cái lạnh ấy chẳng khác gì Quan Nguyệt Nhiên.
Bốn bàn tay từ hai phía cùng lướt đi, Thiệu Dã thậm chí không thể phân biệt nổi đâu là ai.
Ánh mắt cậu lướt qua ô cửa kính phía trước, nhìn thấy bên trong bếp vẫn còn đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ bếp núc.
Khoan đã…
Quán này là quán cá nướng mà, không phải quán trai bao đúng không?
Nhưng giờ phút này, quần cậu đã bị kéo xuống đến tận đầu gối. Cậu cố giãy giụa, nhưng dường như có vô số cánh tay vô hình đang giữ chặt lấy anh.
Và rồi, họ bắt đầu ăn cậu từng chút một.
Thiệu Dã bật dậy, mở bừng mắt. Ánh mặt trời rực rỡ tràn vào, chim hót ríu rít, chiếu sáng cả bên trong lều.
Quan Nguyệt Nhiên thở dài đầy tiếc nuối. Đầu ngón tay hắn vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại ấm áp, có chút ẩm ướt…
Tỉnh nhanh vậy à? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Thiệu Dã đã tỉnh, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hoạt động trở lại.
Quan Nguyệt Nhiên nghiêng người lại gần, vẻ mặt đầy lo lắng, đưa tay sờ trán cậu, “Anh gặp ác mộng à?”
Ác mộng…?
Thiệu Dã quay đầu nhìn quanh, chắc chắn rằng Đại Tư Tế không có trong lều, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Quan Nguyệt Nhiên.
“Mơ thấy gì thế?” Quan Nguyệt Nhiên cố ý hỏi, dù trong lòng đã rõ.
Mặt Thiệu Dã lập tức đỏ bừng, cái loại giấc mơ đó sao cậu có thể kể với Quan Nguyệt Nhiên được?!
Đặc biệt là khi tối qua, hắn vừa mới tỏ tình với cậu.
Cậu lắc đầu thật nhanh, “Không có gì cả!”
Lại nói dối rồi. Quan Nguyệt Nhiên lặng lẽ ghi nhớ thêm một món nợ nữa vào sổ.
Nhưng không sao cả.
Nếu anh trai đã mong muốn rời khỏi đảo Vọng Nguyệt cùng với Đại Tư Tế đến thế, vậy thì hắn sẽ tặng anh trai một món quà lớn.
Hy vọng anh trai sẽ thích.
Sau khi mặc đồ xong, Thiệu Dã lập tức chạy ra hồ rửa mặt. Cậu vốc nước lạnh tạt liên tục lên mặt, cố ép bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Sao mình lại mơ thấy cái thứ đó nhở?! Cậu còn chưa đọc tiểu thuyết hậu cung bao giờ nữa là!
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, cả nhóm bắt đầu hành động. Do thân phận không phù hợp, Quan Nguyệt Nhiên bị giữ lại trong trại cùng với Trần Lăng Xuyên vẫn còn bị thương ở chân. Những người còn lại lên đường vào trấn, dự định đến nhà dân trên đảo để mượn những công cụ cần thiết cho hành trình sắp tới.
Nhưng dù đã ra khỏi trại, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn ám ảnh Thiệu Dã. Càng muốn quên, cậu lại càng nhớ rõ từng chi tiết.
Đang lúc thất thần, chợt có tiếng Trần Hồng Dược hét lên bên tai cậu, “Thiệu Dã, cẩn thận, có đá”
Thiệu Dã giật mình quay đầu, “Có đá gì cơ?”
Trần Hồng Dược cũng đơ ra.
Rõ ràng cô vừa thấy phía trước Thiệu Dã có một tảng đá khá lớn, định nhắc cậu tránh đi. Thế mà khi cậu sắp bước tới, tảng đá lại biến mất ngay trước mắt cô.
Mình hoa mắt sao?
Không chắc lắm, cô chỉ đành nói, “Không có gì, chắc tôi nhìn nhầm.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục chìm trong mớ suy tư hỗn loạn của mình. Thấy vậy, Trần Hồng Dược vội bước nhanh theo cậu, “Anh hôm nay bị sao thế?”
Từ lúc xuất phát, trông cậu cứ như mất hồn. Cô lo nếu cứ như vậy cậu sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cả nhóm.
Thiệu Dã lơ đãng đáp qua loa, “Không sao cả, chỉ là… mơ một giấc mơ thôi.”
“Ác mộng à?” Trần Hồng Dược hỏi.
“Ờ…” Thiệu Dã ngập ngừng suy nghĩ một lát, rồi trả lời, “Cũng khó nói lắm.”
Trần Hồng Dược vỗ vai an ủi, “Freud từng nói, giấc mơ là sự hiện thực hóa mong muốn, là một dạng phản chiếu của hiện thực. Ác mộng cũng không ngoại lệ, anh không cần lo lắng đâu.”
Cô vừa dứt lời, lại thấy sắc mặt Thiệu Dã càng trở nên hoảng hốt hơn.
Quá đáng sợ! Sao cậu có thể có cái mong muốn đó được chứ?! Vu oan! Đây rõ ràng là vu oan trắng trợn!
Trần Hồng Dược ngập ngừng, tò mò hỏi, “Rốt cuộc anh đã mơ thấy gì vậy?”
Thiệu Dã lắc đầu như trống bỏi, không thể nói. Dù có chết cũng không thể nói! Chuyện này phải vĩnh viễn chôn chặt trong lòng cậu!
cậu lại lần nữa cảm thấy may mắn, may mà chỉ là một giấc mơ. May mà Quan Nguyệt Nhiên không hề hay biết.
Mặc dù hôm nay tinh thần Thiệu Dã có hơi bất ổn, nhưng hành trình của cả nhóm lại suôn sẻ đến bất ngờ. Chưa đến trưa, bốn người họ đã thu hoạch đầy tay quay trở về trại.
Vừa vào đến nơi, Thiệu Dã lập tức ríu rít báo cáo thành quả với Quan Nguyệt Nhiên, “…Hôm nay không biết trấn có chuyện gì, dân trên đảo đều vắng nhà, bọn anh cứ thế vào trong dọn dẹp một vòng. Chiều định quay lại xem có thể tìm thêm một cái cưa không.”
Quan Nguyệt Nhiên bình tĩnh giải thích, “Là ngày tế thần đến rồi.”
“Ngày tế thần?” Thiệu Dã vỗ trán. “Anh suýt nữa quên mất chuyện này rồi.”
Quan Nguyệt Nhiên hỏi, “Không phải anh rất muốn có rượu cúng của ngày tế thần sao?”
Đúng là cậu rất muốn. Nhưng vấn đề là rượu cúng đâu phải muốn là có.
Cậu đã đắc tội Đại Tư Tế rồi, sao người ta có thể cam tâm tình nguyện đưa rượu cho cậu được chứ? Còn nếu trộm thì có Đại Tư Tế canh giữ, chắc chắn cậu cũng không trộm nổi.
“Thôi bỏ đi,” Thiệu Dã thở dài, “Anh về làm c* li tiếp vậy.”
Quán cá nướng đóng cửa luôn rồi sao?
“Anh dễ dàng bỏ cuộc vậy à?” Quan Nguyệt Nhiên nhìn cậu, vẻ mặt đầy hứng thú.
Thiệu Dã thở dài thườn thượt, “Bỏ cuộc hay không cũng có ích gì, bọn họ đâu có cho anh rượu.”
Quan Nguyệt Nhiên đưa tay xoa đầu cậu, cười nhẹ, “Anh không đi, sao biết người ta không cho?”
Thiệu Dã ngẩng đầu, chân thành hỏi, “Anh đi rồi… có thể về được không?”
Quan Nguyệt Nhiên chớp mắt, trả lời đầy ẩn ý, “Còn tùy anh có muốn về hay không.”
Thiệu Dã khó hiểu nhìn hắn.
Quan Nguyệt Nhiên khẽ nhếch môi, bàn tay đặt trên đầu cậu chầm chậm trượt xuống, bất ngờ véo nhẹ má cậu. Hắn hạ giọng thì thầm, “Hình như vị Đại Tư Tế đó rất thích anh đấy.”
Câu nói này khiến tim Thiệu Dã đập lỗi một nhịp, ánh mắt vô thức dời đi nơi khác.
Cậu rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà đột nhiên lại có chút chột dạ là sao?!
Em trai cậu … không thể nào biết được nội dung giấc mơ tối qua của cậu … phải không?
Quan Nguyệt Nhiên tiếp tục dụ dỗ, “Một ly rượu, hai tín chỉ. Anh thực sự không muốn à?”
Thiệu Dã thoáng dao động. Cậu mím môi, không nói gì.
Quan Nguyệt Nhiên mỉm cười, “Không muốn cũng không sao, đến lúc đó em sẽ cùng anh đi khuân gạch vậy.”
Thiệu Dã tưởng tượng cảnh Quan Nguyệt Nhiên đứng bên cạnh mình, cùng nhau vác từng viên gạch ở công trường … Sao nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai thế nhỉ?
Thôi thì, vì hai tín chỉ, cậu liều thêm lần nữa vậy.
Trên quảng trường trước nhà thờ, đám dân đảo đang tiến hành nghi lễ hiến tế đẫm máu cuối cùng. Bọn họ sắp sửa tìm thấy mẩu thần cốt cuối cùng, và khi đó ác quỷ sẽ bị tiêu diệt, còn họ sẽ có được sự vĩnh hằng.
Thiệu Dã nhân lúc dân đảo đắm chìm trong cơn cuồng hoan, lén lút luồn vào bên trong nhà thờ. Không gian rộng lớn giờ đây vắng lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng hát từ quảng trường vọng vào quanh quẩn bên tai cậu.
Thiệu Dã dừng chân ở chính giữa nhà thờ, ngẩng đầu nhìn lên pho tượng trắng muốt trên vòm trần. Cậu bỗng cảm thấy lòng trống rỗng một cách khó hiểu, thậm chí có chút hối hận vì đã bước chân vào đây.
“Lữ khách phương xa, vì sao ngươi lại đến đây một lần nữa?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Thiệu Dã quay đầu, nhìn thấy Đại Tư Tế không biết đã trở lại từ khi nào. Hắn đang đứng ở cửa nhà thờ, từng bước một chậm rãi tiến về phía cậu.
Cánh cửa lớn phía sau khép lại, chặn đứng những tiếng ca từ bên ngoài. Không gian trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng hít thở của chính cậu, và tiếng bước chân ngày càng gần của Đại Tư Tế.
Những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua bất giác hiện lên trong đầu Thiệu Dã.
Bàn tay lạnh lẽo như Quan Nguyệt Nhiên chạm vào làn da cậu, khiến cậu run rẩy.
Cậu ra sức xua đuổi những hình ảnh không đứng đắn đó khỏi tâm trí mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, “Tôi đến… chỉ để xin một ly rượu cúng của ngày tế thần.”
“Ngươi đã mang ác quỷ đi, lại còn muốn nhận ân huệ của thần linh?” Đại Tư Tế chậm rãi cất lời.
Dù là câu chất vấn, nhưng trong giọng hắn chẳng hề có chút trách cứ nào.
“Vậy… không thể cho tôi sao?” Thiệu Dã nhỏ giọng hỏi.
Thực ra, cậu cũng cảm thấy mình không xứng đáng nhận rượu. Lần này đến đây, chủ yếu là muốn chính thức từ biệt Đại Tư Tế.
Ban đầu, cậu đã nghĩ đến chuyện đưa cả Quan Nguyệt Nhiên và Đại Tư Tế rời khỏi đảo Vọng Nguyệt.
Nhưng sau giấc mơ quỷ quái đêm qua cậu không còn dám nghĩ đến điều đó nữa.
“Cũng không phải là không thể.” Đại Tư Tế đáp.
Thiệu Dã còn chưa kịp bảo rằng không có cũng chẳng sao, thì câu trả lời của Đại Tư Tế đã khiến mắt cậu sáng rực lên,
Bằng tốt nghiệp của cậu được cứu rồi sao?!
Đại Tư Tế vẫn khoác bộ trường bào trắng không chút tì vết. Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt hắn dường như tràn đầy nét bi ai và từ bi.
“Hãy cầu xin Ngài ban tha thứ” hắn chậm rãi nói. “Nếu Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi, sáng mai sẽ có rượu cho ngươi.”
“Ngài?” Thiệu Dã ngơ ngác. “Ngài nào cơ?”
“Rất nhanh thôi ngươi sẽ biết.” Đại Tư Tế khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. “Đi theo ta.”
Thiệu Dã theo chân Đại Tư Tế đi sâu vào trong nhà thờ, đến một căn phòng nghi ngút hương trầm. Rất nhanh, cậu nhận được một bộ áo choàng trắng giống hệt của Đại Tư Tế.
Hắn nhìn cậu, chậm rãi cất lời, “Muốn diện kiến Ngài, cơ thể của ngươi phải thật thanh khiết. Ngoài bộ áo choàng này, ngươi không được mặc bất cứ thứ gì khác.”
Thiệu Dã nhận lấy bộ áo choàng trắng, nhưng mãi không chịu động tay mặc vào.
Cậu lén liếc nhìn Đại Tư Tế vài lần. Mỗi lần Đại Tư Tế quay đầu sang, cậu liền lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cứ thế vài lần, cuối cùng Đại Tư Tế cũng lên tiếng, “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Thiệu Dã do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng, “Ngài Tư Tế, ngài cũng không mặc gì bên dưới sao?”
Đại Tư Tế, “……”
