“Anh không thích em sao?” Quan Nguyệt Nhiên chống tay xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thiệu Dã, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu.
Lông mày cậu rậm, đôi mắt sáng, ánh nhìn chậm rãi lướt dọc theo sống mũi xuống dưới. Môi cậu so với hắn thì có phần dày hơn, trông mềm mại, đầy đặn. Quan Nguyệt Nhiên khẽ nghiến răng.
Từ chiều nay hắn đã muốn cắn thử một cái rồi.
“Thích cũng có nhiều kiểu thích khác nhau.” Thiệu Dã hạ giọng nói, không dám nhìn thẳng vào người đang đè trên mình.
Cậu luôn coi Quan Nguyệt Nhiên là em trai, em trai thôi mà …
Chỉ là đôi khi hắn có khí thế quá lớn khiến cậu có xúc động muốn ôm đùi gọi Đại ca.
“Anh hiểu biết thật đấy.” Quan Nguyệt Nhiên cảm thán.
Thiệu Dã tự hào hất cằm, dù sao cậu cũng lớn hơn Quan Nguyệt Nhiên mấy tuổi, hiểu biết hơn chút là chuyện đương nhiên.
Không đúng, trước đây khi Quan Nguyệt Nhiên còn trong hình dạng thiếu niên, cậu chắc chắn lớn tuổi hơn hắn Nhưng giờ hắn đã thành thế này rồi, ai lớn hơn ai còn chưa biết được à…
Mà khoan, cậu vẫn chưa hỏi tuổi thật của Quan Nguyệt Nhiên.
Thôi, tốt nhất là đừng hỏi, nhỡ hỏi xong lại không gọi là em trai được nữa thì sao?
Thiệu Dã âm thầm tự khen mình một câu, đúng là quyết định sáng suốt!
Quan Nguyệt Nhiên nhìn đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, thế này mà cũng dám phân tâm ư? Có vẻ như Thiệu Dã không thực sự để tâm đến chuyện này rồi.
Hắn giơ tay búng nhẹ lên trán Thiệu Dã, hỏi, “Anh lại đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.” Thiệu Dã đáp, rồi thử đẩy người trên mình ra nhưng không nhúc nhích được chút nào, cậu nói, “Em nên đi ngủ đi.”
“Nhưng anh vẫn chưa nói rõ ràng, em ngủ không được.” Quan Nguyệt Nhiên nói.
Thiệu Dã chớp mắt nhìn hắn, “Vậy em còn chỗ nào không hiểu?”
Quan Nguyệt Nhiên cúi thấp đầu hơn, môi gần như chạm vào chóp mũi Thiệu Dã. Thiệu Dã mím môi, không dám thở mạnh. Cậu nghe Quan Nguyệt Nhiên hỏi, “Anh còn chưa nói cho em nghe, thích và thích khác nhau như thế nào?”
Thiệu Dã hạ giọng giải thích, “Có tình thân, tình bạn, tình yêu… Phải là kiểu tình yêu, hai người thật lòng thích nhau mới có thể làm những chuyện mà em nói.”
Nói xong, cậu lại thầm giơ ngón cái khen ngợi chính mình một lần nữa.
Cậu vậy mà có thể làm thầy giáo tâm lý cho em trai mình! Đúng là một sinh viên đại học trưởng thành mà!
“Vậy à…” Quan Nguyệt Nhiên gật gù, sau đó lại hỏi, “Thế anh thích em theo kiểu nào?”
“…Tình thân, chắc vậy.” Thiệu Dã gãi gãi vành tai, nơi vừa bị Quan Nguyệt Nhiên cắn vẫn còn hơi ngứa ngáy và nóng lên.
Chẳng lẽ là tình bạn?
Dù là gì thì cũng không thể là tình yêu! Khi mang em trai về, hắn vẫn chưa trưởng thành. Bây giờ hắn mới lớn lên chẳng được bao lâu, cho dù tình cảm gia đình, bạn bè có thay đổi thì cũng không thể thay đổi nhanh đến vậy chứ!
“Tình cảm gia đình?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi.
Thiệu Dã hừ một tiếng, không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất không chắc chắn.
Quan Nguyệt Nhiên không nói gì, Thiệu Dã nghĩ hắn đã nhận được câu trả lời rồi, đã đến lúc đi ngủ thôi.
Thiệu Dã mím chặt môi. Cậu và em trai không thể có gì khác ngoài mối quan hệ gia đình phải không? Rõ ràng trong lòng cậu đang nghĩ đến điều này, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút thất vọng khó tả.
Ví dụ, nếu bạn chắc chắn rằng mình sẽ trượt kỳ thi cuối kỳ, nhưng đến khi nhận được số điểm cuối cùng là 59, bạn vẫn sẽ cảm thấy bế tắc một chút.
Quên đi, không nghĩ nữa, đi ngủ sớm đi, ngày mai bọn họ sẽ tìm cách vào thị trấn trộm một ít dụng cụ, về đóng thuyền chuẩn bị rời đảo.
Quan Nguyệt Nhiên thực sự không đi cùng họ sao?
Nếu hắn không rời đi, mình có sẵn sàng để hắn một mình trên hòn đảo này không?
Ngay lúc Thiệu Dã đang suy nghĩ, đôi mắt đang nhắm chặt của cậu đột nhiên mở to ra.
Hắn đưa tay vào khi nào?
Những ngón tay lạnh lẽo của Quan Nguyệt Nhiên cứ như đang gõ nhịp nhàng trên phím đàn, hắn nghiêng đầu, ghé sát vào tai Thiệu Dã, nhẹ nhàng hỏi, “Anh ơi, hình như người nhà không phản ứng như anh thế này.”
Thiệu Dã hơi cong người, cố gắng tránh né chuyển động của Quan Nguyệt Nhiên, nhưng không gian trong lều chỉ có bao lớn, cậu có thể trốn ở đâu được chứ.
Thiệu Dã nhỏ giọng nói, “Anh .. lâu rồi anh không như vậy, đây là phản ứng sinh lý bình thường, không liên quan gì đến em.”
Quan Nguyệt Nhiên hỏi cậu, “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” Quan Nguyệt Nhiên vừa ấn nhẹ tay giọng nói Thiệu Dã liền thay đổi.
“Vậy em cũng lâu lắm rồi không như vậy.” Quan Nguyệt Nhiên nói.
Thiệu Dã: “……”
Không cần phải nói, cậu cảm nhận được mà.
Em trai cậu lớn nhanh quá đi!
Quan Nguyệt Nhiên tiếp tục, “Em thấy khó chịu quá. Tiếp theo em nên làm gì bây giờ? Anh ơi, anh dạy em được không?”
Thiệu Dã vẻ mặt ngơ ngác, cần cậu dạy dỗ nữa hả? Sao cậu cứ cảm thấy em trai mình thành thạo quá mức vậy nè?
Quan Nguyệt Nhiên nhẹ nhàng thở dài, tâm trạng dường như trầm xuống trong giây lát, hắn nói với Thiệu Dã, “Anh ơi, anh biết rồi đó, từ nhỏ em đã bị Đại Tư Tế giam giữ trong nhà thờ, ngày nào cũng bị dân đảo thanh lọc hết kiểu này đến kiểu khác. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này đó, không ai nói cho em biết là phải làm như thế nào hết!”
Quan Nguyệt Nhiên không kể cho Thiệu Dã nhiều về thời thơ ấu của mình, nhưng cậu có thể đoán được từ vài lời nói của người dân trên đảo rằng những năm đó hắn đã có một cuộc sống rất tồi tệ.
Trong lòng Thiệu Dã có chút đau xót, cậu nghĩ nếu có thể đến đảo Vọng Nguyệt sớm hơn thì tốt hơn.
Cậu còn chưa kịp nói chuyện, Quan Nguyệt Nhiên đã hơi dịch thân thể ra xa như sợ Thiệu Dã sẽ ghét mình.
Hắn nói với Thiệu Dã, “Anh ơi, nếu anh không muốn thì thôi vậy. Chỉ là em không hiểu thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”
Nghe hắn nói thế lòng Thiệu Dã càng đau như cắt. Ngọn đèn nhỏ trên đầu bật sáng, cậu ngồi dậy khỏi nệm, quyết định thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một người anh trai.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại dạy người đàn ông khác làm việc đó vào đêm khuya.
Cậu truyền đạt tất cả những kinh nghiệm ít ỏi của mình cho Quan Nguyệt Nhiên, Quan Nguyệt Nhiên sao chép động tác của cậu, sau đó hỏi, “Anh ơi, em làm như vậy có đúng không?”
Thiệu Dã: “……”
Không cần nhìn vào gương cũng biết mặt mình đỏ như mông khỉ.
Tài năng của Quan Nguyệt Nhiên trong lĩnh vực này cao hơn Thiệu Dã rất nhiều, ngón tay linh hoạt cũng tốt hơn cậu rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, hắn không chỉ trở thành cao thủ mà còn phục vụ sư phụ già Thiệu Dã đến ngất ngây.
Khi Thiệu Dã tỉnh dậy, cậu phát hiện chiếc áo ba lỗ mình đang mặc đã được Quan Nguyệt Nhiên cuộn lên từ lúc nào không biết. Những ngón tay của hắn trắng nõn như ngọc, tương phản rõ rệt với làn da màu mật ong của Thiệu Dã.
Thiệu Dã còn chưa kịp phản ứng, Quan Nguyệt Nhiên đã cúi đầu, há miệng cắn một cái.
“Em trai, em. . .” Thiệu Dã vừa hét lên đã vội vàng che miệng, sợ bên cạnh người khác nghe được thanh âm của cậu.
Cậu hạ giọng hỏi Quan Nguyệt Nhiên, “Em, em đang làm gì vậy?”
Hai hàm răng của Quan Nguyệt Nhiên nhẹ nhàng cắn chặt hai lần, không đau mà tê dại.
Thiệu Dã nghe hắn lẩm bẩm hỏi, “Anh, mẹ cũng cho con bú bằng cách này, vậy đây cũng được xem là tình thân đúng không?”
Trong lòng Thiệu Dã gào thét! Không đúng! Không đúng chút nào!!!
Cậu vươn tay định đẩy Quan Nguyệt Nhiên ra, nhưng lại nghe hắn nhẹ giọng nói, “Em chưa từng gặp mẹ của mình.”
Bàn tay đang giơ ra của Thiệu Dã khựng lại giữa không trung. Nghĩ một lát, cậu thu tay về, chỉ biết siết chặt chăn bên cạnh, lặng lẽ ưỡn ngực lên.
Quan Nguyệt Nhiên thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch. Anh trai đã nhiệt tình mời mọc thế này, hắn sao có thể phụ lòng tốt của anh trai được chứ?
Xa xa, trong thị trấn nhỏ, dân đảo đang gánh chịu sự hành hạ của vong linh. Nơi trú ẩn ngày thường giờ chẳng còn an toàn nữa. Vài người bịt kín toàn thân, băng qua con phố kinh hoàng, chạy đến trước nhà thờ, quỳ xuống cầu xin Đại Tư Tế che chở.
Những lần trước, dù không muốn thu nhận họ, Đại Tư Tế ít ra cũng ra ngoài an ủi vài câu. Nhưng hôm nay, mặc kệ họ gào khóc thảm thiết đến đâu, người vẫn không xuất hiện.
Tiếng kêu gào trong trấn mỗi lúc một thê lương. Nhà cửa bị vong linh chiếm giữ, nỗi kinh hoàng làm họ mất đi lý trí. Họ lao ra khỏi nơi trú ẩn, phơi mình dưới ánh trăng và lập tức rơi vào cơn ác mộng tuyệt vọng hơn nữa. Nhưng lúc này, hắn lại chẳng hề có hứng thú thưởng thức cảnh tượng ấy.
Gió đêm lành lạnh, phất qua tán lá non xanh. Nhưng trong căn lều phía dưới, không khí lại nóng rực.
Quan Nguyệt Nhiên rút ra một tờ giấy, lau khóe miệng, rồi quay sang hỏi, “Anh trai thật sự không muốn thử với em sao?”
…Thử cái gì hả?
Thiệu Dã nằm bẹp trên nệm, đầu óc mơ hồ. Một lúc sau mới hiểu ra Quan Nguyệt Nhiên đang nói đến chuyện gì.
Cái tên này sao còn chưa quên vụ đó vậy?!
“Chúng ta..” Thiệu Dã còn chưa nói hết câu, đã bị Quan Nguyệt Nhiên cắt ngang.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiệu Dã, chậm rãi hỏi, “Nếu như em đối với anh trai không phải tình thân, mà là tình yêu, thì phải làm sao đây?”
…Em trai đối với mình là… tình yêu?
Em trai thích mình! Thiệu Dã ngơ ngác nhìn hắn, môi mấp máy nhưng chẳng biết phải đáp lại thế nào.
“Nhưng cũng không hẳn là như vậy.” Quan Nguyệt Nhiên đột nhiên đổi giọng.
Vừa dứt lời, hắn liền thấy ánh sáng trong mắt Thiệu Dã dường như tối đi một chút.
Thiệu Dã không nhận ra khóe miệng mình đã trễ xuống, đôi mắt đen lay láy hơi hoang mang, trông chẳng khác gì một con cún nhỏ vừa để mất khúc xương yêu thích. Cậu nghĩ, như vậy mới bình thường chứ. Mới có mấy ngày thôi, sao Quan Nguyệt Nhiên có thể yêu cậu được? Cậu cũng đâu có hạ cổ đâu.
Vốn dĩ vẫn xem hắn như em trai thôi, nhưng không hiểu sao đột nhiên cậu lại thấy nhớ cái phòng gym ngoài trường học ghê gớm. Thẻ hội viên của cậu vẫn còn hạn, cậu thật sự rất muốn đi điên cuồng tập luyện một trận.
Quan Nguyệt Nhiên chậm rãi nói, “Em đã dành hết thảy tình cảm của mình cho anh. Bất kể đó là loại tình cảm nào.”
Hắn không biết cảm xúc của mình nhiều hay ít so với loài người, nhưng đó đã là tất cả những gì hắn có. Nếu vẫn chưa đủ, vậy thì chỉ cần khiến đám nhân loại kia biến mất thôi.
Ý nghĩ tràn ngập ác ý xoay mòng mòng trong đầu Quan Nguyệt Nhiên, nhưng gương mặt hắn lại không để lộ chút manh mối nào. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Thiệu Dã vừa sáng rực lên lần nữa, rồi khẽ hỏi, “Anh trai có thể làm em mãn nguyện không?”
Trong lòng Thiệu Dã bỗng xuất hiện một con chim nhỏ lông xù, vui vẻ nhảy nhót tới lui. cậu há miệng, nhưng trong phút chốc lại không biết có nên đồng ý hay không.
Cảm giác của cậu đối với em trai hình như đang thay đổi một cách chóng mặt.
Quan Nguyệt Nhiên chu đáo nói, “Anh trai không cần vội trả lời, nghĩ kỹ rồi hãy nói với em. Ngủ đi.” Dứt lời, hắn vươn tay tắt đèn, cả căn lều lần nữa chìm vào bóng tối.
Thiệu Dã hận không thể đập mạnh xuống giường, nhưng khổ nỗi ở đây chẳng có giường! Quan Nguyệt Nhiên vừa ném ra một quả bom tấn xong liền bảo cậu đi ngủ, thế này thì ngủ làm sao được?!
…Em trai thích mình, hì hì.
Thiệu Dã lăn qua một vòng, trong bóng tối, ánh mắt vô thức dừng lại trên sống mũi cao thẳng của Quan Nguyệt Nhiên. Cậu đờ người ra một lúc, rồi gọi, “Em à…”
Quan Nguyệt Nhiên ngạc nhiên hỏi, “Anh nghĩ xong nhanh vậy rồi?”
“Không phải.” Thiệu Dã hơi căng thẳng, khẽ hỏi hắn, “Anh muốn biết… em vẫn không định rời khỏi Đảo Vọng Nguyệt sao?”
Quan Nguyệt Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, “Nếu em vẫn muốn ở lại đây, anh sẽ làm gì?”
Câu hỏi này, Thiệu Dã đã nghĩ đến từ trước, nhưng cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Lẽ ra năm nay Thiệu Dã đã tốt nghiệp đại học, nhưng vì thiếu tín chỉ nên bị giáo viên hướng dẫn tống đến hòn đảo này. Nghĩ đến chuyện bản thân gần như không có cửa được uống rượu tế thần vào lễ hội sắp tới, cậu cảm thấy cũng chẳng cần cố gắng vật lộn trở lại trường nữa. Cùng lắm lấy tấm giấy chứng nhận thôi học rồi đi kiếm việc là được.
Nhưng mà nếu đi làm, cậu chắc chắn sẽ không còn thời gian về đảo thăm em trai.
Thiệu Dã suy tư một lát, rồi nghiêm túc hỏi Quan Nguyệt Nhiên, “Em có thể tìm cách dựng hai cái trạm phát sóng trên đảo không?”
Không có tí tín hiệu điện thoại nào đối với một thanh niên hiện đại như cậu thực sự là một cực hình.
Nhưng nghĩ lại, chuyện này hơi làm khó em trai quá rồi. Có khi nó còn chẳng biết trạm phát sóng là cái gì ấy chứ. Thế nên, không đợi Quan Nguyệt Nhiên mở miệng, Thiệu Dã đã nói tiếp, “Nếu không dựng được cũng không sao. Đợi anh kiếm chút tiền, mua ít thiết bị mang sang, anh sẽ ở lại đảo với em.”
Trước tiên, cậu cần một cái máy phát điện mini, loại lớn thì chắc chắn không kham nổi. Sau đó là máy chơi game, máy chiếu, mấy thứ chỉ cần tải dữ liệu trước thì không cần mạng vẫn dùng được. Rồi thêm vài món dụng cụ tập gym nữa…
Thiệu Dã còn chưa kịp hoàn thiện bản kế hoạch tươi đẹp của mình, đã nghe Quan Nguyệt Nhiên hỏi, “Nếu anh không kiếm được tiền thì sao?”
Thiệu Dã: “……”
Em à, đêm hôm khuya khoắt, sao lại thốt ra những lời kinh dị đến vậy chứ!
Nếu không có tiền thì bọn họ chỉ có thể tiếp tục lang thang khắp đảo như bây giờ thôi. Nhưng có Quan Nguyệt Nhiên ở bên cạnh,Thiệu Dã cảm thấy cũng không phải không thể chấp nhận được.
“Kiếm không được tiền, anh vẫn ở lại với em.” Thiệu Dã hạ quyết tâm, kiên định nói.
Quan Nguyệt Nhiên hài lòng đến mức khóe môi khẽ cong lên. Hắn chậm rãi cất giọng, “Em từng nói, em ở lại Đảo Vọng Nguyệt là vì chỉ khi trả thù bọn họ, em mới cảm thấy chút niềm vui.”
Thiệu Dã gật đầu. Cậu nhớ rõ câu đó.
Quan Nguyệt Nhiên dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Nhưng bây giờ, hình như em đã tìm ra chuyện khiến em vui vẻ hơn rồi. Chỉ không biết anh có chịu phối hợp không?”
Thiệu Dã hiểu ngay lập tức. Nếu ngày xưa học Đại số cao cấp mà cậu cũng thông minh thế này thì tốt biết mấy!
Mặt cậu nóng ran, thầm cảm thấy may mắn vì Quan Nguyệt Nhiên đã tắt đèn từ nãy.
“Anh có bằng lòng không?” Quan Nguyệt Nhiên truy hỏi.
“……Bằng lòng.” Thiệu Dã đáp, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
Quan Nguyệt Nhiên nghe rõ mồn một. Hắn nghĩ, nếu đêm nay cố gắng thêm chút nữa, chưa biết chừng có thể hoàn toàn nuốt trọn anh của mình.
Nhưng đôi khi, nhẫn nại chờ đợi một chút… có khi hương vị sẽ càng thêm tuyệt vời.
Không lâu sau, tiếng thở đều đặn của Thiệu Dã vang lên. Quan Nguyệt Nhiên giơ tay đặt lên trán cậu, tạo ra một giấc mơ đẹp, một giấc mộng nơi mọi mong muốn của cậu đều trở thành hiện thực.
Đây là giấc mơ mà hắn dành riêng cho cậu, vậy thì vào xem thử cũng không có gì sai nhỉ? Dù sao trước đây hắn cũng từng làm vậy rồi.
Quan Nguyệt Nhiên bước vào giấc mộng của Thiệu Dã, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là một nhà hàng mở ngay bên cạnh phòng gym gần khu đại học.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu treo trước cửa nhà hàng, sáu chữ to đùng đập thẳng vào mặt, ‘Nhà Hàng Cá Nướng Thứ Sáu’.
Quan Nguyệt Nhiên im lặng mất vài giây.
Hắn bước vào nhà hàng liền thấy Thiệu Dã đang đứng trước cửa bếp, trên người khoác tạp dề, vừa trông thấy hắn đã nở nụ cười tươi rói, còn nhiệt tình vẫy tay gọi.
Quan Nguyệt Nhiên định bước đến, nhưng khoé mắt lại bắt gặp thứ gì đó kỳ quặc. Hắn lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Đại Tư Tế khoác bạch bào, tóc trắng xoá, đang đứng ngay quầy thu ngân nghiêm túc tiếp đón khách hàng. Dù đã rời khỏi Đảo Vọng Nguyệt, y vẫn đeo nguyên chiếc mặt nạ tuyết trắng trên mặt.
Quan Nguyệt Nhiên nhướng mày. Hắn không ngờ anh trai lại tham lam đến vậy đó nha!
Chậc.
