Quan Nguyệt Nhiên luôn cho rằng chuyện ân ái là thứ gì đó dơ bẩn, ô uế, và đến giờ suy nghĩ ấy vẫn chưa hề thay đổi.
Nhưng mà sau này anh trai hắn cũng sẽ muốn làm cái chuyện đó với người khác sao?
Quan Nguyệt Nhiên đột nhiên cảm thấy hòn đảo Vọng Nguyệt này hình như có hơi nhiều người thì phải. Nếu bọn họ dụ dỗ anh trai hắn … rồi cùng anh làm cái chuyện ghê tởm ấy…
Chậc, đúng là hành vi đáng khinh. Chi bằng khiến toàn bộ con người trên đảo biến mất, chỉ chừa lại mỗi anh trai hắn thôi thì hơn.
Xa xa, đám sinh viên đại học đang ngồi sưởi lửa đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, đồng loạt run lên.
Trời dần ngả tối, vầng dương chỉ còn một nửa khuôn mặt lười biếng vắt vẻo trên triền núi thấp, ánh hoàng hôn đỏ rực như tấm lụa quý giá nhất, nhuộm gần trọn bầu trời.
Mặt trăng từ từ nhô lên. Quan Nguyệt Nhiên ngẩng đầu, tùy ý vươn tay nghịch ngợm mấy vì sao trên bầu trời. Hắn chợt nhớ ra mình đáng lẽ nên hỏi Trần Hồng Dược một câu, cô ta làm sao nhận ra hắn và Thiệu Dã đang yêu nhau nhỉ?
Các cặp đôi nam nữ yêu nhau, ngoài chuyện ân ái ra thì còn làm gì nữa?
Trí nhớ của hắn mênh mông như biển cả, sâu hun hút tựa vực thẳm, vậy mà chưa từng chú ý đến vấn đề này.
Quan Nguyệt Nhiên ngẫm nghĩ một lát, môi anh trai trông có vẻ ngon ghê. Nếu hắn ăn thử một chút, chắc anh trai cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?
Thiệu Dã rắc bột thần cốt xuống hồ, tiện tay xiên hai con cá mang về. Vừa quay lại, cậu thấy Quan Nguyệt Nhiên đứng dưới gốc cây, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Cậu bèn hỏi, “Em trai, đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ về anh”. Quan Nguyệt Nhiên nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc trả lời.
Thiệu Dã lập tức nhe răng cười đến tít cả mắt. Mới rời đi có một lúc thôi mà em trai đã nhớ cậu rồi, quả nhiên là chẳng thể sống thiếu cậu mà!
Đám vong hồn kia làm sao so được với cậu chứ!
Sáng nay Quan Nguyệt Nhiên đã được chứng kiến tay nghề nướng cá có thể khiến cá chết thêm một lần nữa của Thiệu Dã, thế nên bữa tối, hắn quyết định tự tay xử lý món cá nướng cho rồi.
Thiệu Dã ngồi bên đống lửa, vừa ăn cá vừa cảm thán, hôm nay chắc con cá này có thể nhắm mắt xuôi tay với nụ cười trên môi rồi.
Cậu thật không ngờ em trai mình còn có biệt tài này. Hay là sau khi về đất liền, hai anh em mở tiệm cá nướng nhỉ? Dù gì bọn cậu cũng chẳng có bằng đại học. Nghĩ đến đây, Thiệu Dã đã nhanh chóng nghĩ ra cái tên cho quán, Cá Nướng Thứ Sáu, nghe đã thấy tràn đầy hy vọng rồi.
Nhưng chợt nhớ ra Quan Nguyệt Nhiên vẫn chưa chịu rời khỏi hòn đảo này, miếng cá trong miệng cậu bỗng trở nên nhạt thếch.
Ăn xong, Thiệu Dã rửa mặt súc miệng rồi trèo vào lều ngủ sớm. Cậu ôm chặt chiếc chăn nhỏ của mình, bật điện thoại, mở phần nhạc đã tải sẵn, chọn một bài thật khí thế và nhấn phát.
Bài ‘Thế Giới Bao La’ vừa cất lên, Thiệu Dã lập tức cảm thấy cả lều trại ấm áp hẳn lên, bầu không khí ma mị u ám bị quét sạch trong một nốt nhạc.
Giữa nền trời phủ đầy mây rực rỡ, Quan Nguyệt Nhiên lặng lẽ bước vào.
Thiệu Dã đang say sưa đánh DJ trong không trung theo điệu nhạc, mãi đến khi cái bóng của Quan Nguyệt Nhiên phủ l*n đ*nh đầu, cậu mới sực nhận ra có người đến.
Động tác của cậu khựng lại, lập tức tắt nhạc, ngẩng đầu hỏi, “Em trai, tối nay em không gọi đám vong linh nữa à?”
“Họ đi cả rồi.” Quan Nguyệt Nhiên thản nhiên đáp. Chuyện còn lại không cần hắn lo nữa.
Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ rồi. Cậu ngả người nằm xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Quan Nguyệt Nhiên mau lại ngủ đi.
Không lâu sau ánh đèn nhỏ trong lều tắt ngúm. Quan Nguyệt Nhiên nằm xuống bên cạnh cậu, Thiệu Dã nhắm mắt, để những giai điệu ám ảnh kia lặp đi lặp lại trong đầu. Nghĩ lại, mấy con vong hồn kia cũng không đến mức đáng sợ lắm đâu nhỉ. Ngay lúc ấy Quan Nguyệt Nhiên chợt lên tiếng, giọng nói khẽ khàng vang bên tai cậu, “Nhưng cũng có khả năng vẫn còn vài kẻ lang thang đâu đó quanh đây.”
Hả??!
Lời vừa dứt, Thiệu Dã bỗng nghe thấy một âm thanh lào xào kỳ dị, hệt như có thứ gì đó đang chậm rãi bò về phía lều của bọn họ.
Vèo một phát, cậu dán chặt cả người lên người Quan Nguyệt Nhiên.
“Anh sao vậy?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi.
Thiệu Dã siết chặt cánh tay Quan Nguyệt Nhiên, giọng điệu đầy chính nghĩa, “Anh… anh hơi lạnh.”
Quan Nguyệt Nhiên không vạch trần cậu, chỉ trở mình đối diện với Thiệu Dã rồi cất giọng chậm rãi hỏi, “Anh à, em hỏi anh một chuyện được không?”
“Hỏi đi.” Thiệu Dã đáp.
Hơi thở lành lạnh của Quan Nguyệt Nhiên phả vào mặt cậu. Rồi hắn nghe thấy em trai mình hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm túc, “Anh biết hai người đàn ông làm sao để giao cấu không?”
Thiệu Dã chớp mắt.
Hả?
Cậu … hình như không nghe rõ?
“Giao cấu? Cái gì mà giao cấu?” Cậu mờ mịt hỏi lại.
Quan Nguyệt Nhiên kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng viết hai chữ đó lên lòng bàn tay hắn.
Thiệu Dã chỉ thấy tay mình hơi nhột, đến cả chữ Giao còn chưa kịp nhận ra.
Quan Nguyệt Nhiên thở dài một hơi, rồi ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp, hơi khàn khàn, “Giao phối? l*m t*nh? Lên giường? Những từ này thì anh hiểu chứ?”
Hiểu thì hiểu… nhưng mà, em trai cậu vừa hỏi cái gì vậy? Đàn ông và đàn ông… làm những chuyện đó thế nào á?!
Trong bóng tối, Thiệu Dã trừng mắt, đôi con ngươi mở to hết cỡ tràn đầy khiếp sợ. Rốt cuộc cũng xác nhận được rồi, Quan Nguyệt Nhiên âm thầm kết luận. Vậy thì, lát nữa nhờ anh trai dạy một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Sao anh không trả lời?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi.
Thiệu Dã hít sâu một hơi, hỏi ngược lại, “Không, em hỏi chuyện này làm gì?”
Không lẽ em trai cậu là gay? Nhưng trước giờ nó chưa từng tỏ ra hứng thú với ai mà?
Cái khúc ngoặt này hơi bị sốc quá đấy?!
Quan Nguyệt Nhiên cong môi cười, “Em chỉ tò mò thôi. Hôm nay em mới biết, thì ra đàn ông cũng có thể yêu nhau.”
“Là ai nói với em?” Thiệu Dã lập tức cảnh giác.
Là ai đã tranh thủ lúc cậu không có mặt để nhồi nhét vào đầu em trai cậu mớ kiến thức mới này? Trần Lăng Xuyên hay là Cát Dương? Hoặc có khi là đám người khác trên đảo Vọng Nguyệt?
Tại sao bọn họ lại nói với Quan Nguyệt Nhiên mấy chuyện này? Chẳng lẽ định dụ dỗ nó?
Trong vòng mười giây ngắn ngủi, Thiệu Dã đã hoài nghi toàn bộ đàn ông cậu gặp trên đảo từ lúc đặt chân đến đây.
“Không ai cả.” Quan Nguyệt Nhiên đáp.
Câu trả lời này hoàn toàn đúng theo nguyên tắc, không hề có nửa điểm nói dối, dù sao Trần Hồng Dược cũng chỉ hiểu lầm rằng hắn đang yêu đương với anh trainên tiện miệng nhắc nhở hắn một chút thôi.
Đúng là một cô gái tốt bụng.
Nhưng Thiệu Dã không tin. Em trai cậu giờ cũng có bí mật riêng rồi, chắc chắn là bị đàn ông lừa gạt. Thấy Thiệu Dã im lặng mãi, ánh mắt Quan Nguyệt Nhiên rơi xuống đôi môi cậu, rồi hỏi, “Vậy anh cũng không biết sao?”
Là một sinh viên đại học ưu tú, dù hơn hai mươi năm qua chưa từng yêu đương, cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ lệch lạc với đàn ông, nhưng Thiệu Dã vẫn hiểu sơ sơ về mấy chuyện này, nhất là khi trong phòng tập gym, cậu thường xuyên bị mấy gã gay trêu ghẹo.
Nhưng nói thế nào với Quan Nguyệt Nhiên đây?
Giữa đêm khuya thanh vắng, hai người đàn ông nằm trong lều, nghiêm túc thảo luận về cách đàn ông lên giường với nhau… thế quái nào lại thấy sai sai?
Nếu là trong tiểu thuyết, bước tiếp theo chắc chắn là thực hành luôn rồi.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, mặt Thiệu Dã liền nóng bừng, vội vàng muốn buông cánh tay đang ôm chặt Quan Nguyệt Nhiên ra. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài lều lại vang lên những âm thanh kỳ quái. Thế là cậu lập tức siết chặt Quan Nguyệt Nhiên hơn.
Cậu cúi đầu, dõng dạc nói dối, “Anh không biết.”
Là một đứa em trai hiểu chuyện và chu đáo, Quan Nguyệt Nhiên không truy hỏi nữa. Thậm chí, hắn còn rất hào phóng chia sẻ với Thiệu Dã, “Không sao, anh không biết thì em đi hỏi người khác. Đợi em hỏi được câu trả lời, em sẽ về nói cho anh biết.”
Thiệu Dã: “……”
“Đừng mà,” cậu lập tức căng thẳng, “Em định hỏi ai?”
Quan Nguyệt Nhiên thản nhiên đáp, “Trên đảo có nhiều vong hồn như vậy, chắc phải có người biết chứ?”
Vong hồn?!
Chẳng lẽ kẻ dụ dỗ em trai cậu thậm chí còn chẳng phải con người?!
“Không hay đâu.” Thiệu Dã khuyên răn bằng giọng điệu đầy chân thành, “Loại chuyện này mà đi hỏi người khác, họ sẽ hiểu lầm đấy.”
“Hiểu lầm gì?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi.
Thiệu Dã hạ giọng, rầu rĩ nói, “Hiểu lầm là em muốn lên giường với người ta.”
Quan Nguyệt Nhiên ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, rồi hỏi tiếp, “Vậy anh có hiểu lầm không?”
Thiệu Dã cảm giác mặt mình càng nóng hơn, vội vàng đáp, “Tất nhiên là không.”
Quan Nguyệt Nhiên khẽ đẩy đầu lưỡi lên răng, cảm thấy anh trai mình thà cứ hiểu lầm một chút có khi còn tốt hơn.
“Không sao đâu, có hiểu lầm thì chỉ cần giải thích là được mà.” Quan Nguyệt Nhiên rất kiên nhẫn mà an ủi cậu.
Nhưng Thiệu Dã vẫn không muốn Quan Nguyệt Nhiên đi hỏi người khác. Đáng tiếc, trên đảo lại không có sóng điện thoại. Nếu không, cậu đã tìm ngay vài đoạn video trên mạng cho nó xem rồi.
Cậu thật sự không hiểu nổi. Vì sao em trai cậu đột nhiên lại có hứng thú mãnh liệt với chuyện này đến thế? Trước đó chẳng có dấu hiệu gì cả mà?
Giáo dục giới tính cho trẻ em không thể lơ là.
Thiệu Dã âm thầm tự nhủ, thà để mình giải thích cho nó một cách rõ ràng, còn hơn để nó đi hỏi lung tung rồi cuối cùng thu về một đống kiến thức méo mó.
Vấn đề là chính cậu cũng không rõ ràng lắm.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Thiệu Dã cẩn trọng hỏi, “Em trai, em chắc chắn là phải biết sao?”
Quan Nguyệt Nhiên gật đầu một cách kiên định.
Chuyện này là…
Thiệu Dã điên cuồng tìm từ ngữ phù hợp trong đầu. Bình thường lướt mạng mà vô tình thấy mấy thứ này, cậu còn phải lén liếc trái liếc phải xem có ai để ý không rồi mới dám tiếp tục xem. Giờ lại phải đích thân mở miệng giải thích với em trai mình?
Quả thật là khó nói quá!
Nhưng nghĩ lại, Quan Nguyệt Nhiên đã bị giam cầm trên hòn đảo nhỏ này suốt bao năm, chuyện không hiểu nhân tình thế thái cũng là bình thường.
Lại một lần nữa, Thiệu Dã thầm đọc nhẩm hai câu trong lòng, giáo dục giới tính cũng là giáo dục. Nó là thuần khiết, là thiêng liêng.
Cuối cùng, cậu hắng giọng, cố gắng dùng những từ ngữ nghe có vẻ chuyên môn nhất để truyền đạt lại nội dung này cho Quan Nguyệt Nhiên.
Quan Nguyệt Nhiên nghiêm túc lắng nghe. Thực ra, những gì Thiệu Dã nói cũng không dài lắm. Xét cho cùng, loại chuyện này chỉ cần biết công cụ của hai bên là gì, là có thể suy luận ra đại khái rồi.
Lập tức, trong đầu Quan Nguyệt Nhiên thoáng hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, khi Thiệu Dã quay lưng lại phía hắn để thay áo.
Ừm… nhìn có vẻ hơi…
Sự tò mò trong hắn lại càng dâng trào.
Hắn mở miệng hỏi, “Chỗ đó… có thể cho vào được không?”
Một câu hỏi đơn giản nhưng Thiệu Dã nghe xong chỉ muốn câm nín.
“…Nếu làm tốt công tác chuẩn bị thì chắc là được.” Cậu cũng chỉ vô tình lướt qua vài đoạn bình luận đùa giỡn hoặc những hình ảnh bị che mờ trên mạng thôi, hoàn toàn thuộc dạng nửa vời, chẳng hề có kiến thức chuyên sâu gì về quá trình này.
Quan Nguyệt Nhiên tiếp tục tò mò, “Vậy anh có biết phải chuẩn bị thế nào không?”
Thái độ học hỏi nghiêm túc của hắn làm Thiệu Dã suýt chút nữa quỳ lạy tại chỗ.
Chuyện này không cần quá chăm học cũng được mà, em trai!!!
Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Nhưng chưa đợi cậu kịp lên tiếng, Quan Nguyệt Nhiên đã đặt thêm một câu hỏi chí mạng, ‘Vậy làm thế… có thấy thoải mái không?”
Chắc là có thoải mái đi?
Nếu không, tại sao con người lại đam mê chuyện này đến vậy? Ngay cả trên đảo Vọng Nguyệt đầy rẫy nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng mà bọn họ vẫn tìm mọi cơ hội để dây dưa với nhau.
Thiệu Dã trầm mặc.
Lần này thì cậu thật sự không biết trả lời thế nào. Dù sao cậu cũng chưa từng làm chuyện này với đàn ông, sao có thể biết được có thoải mái hay không?
Nhưng mà lắng nghe những lời của Quan Nguyệt Nhiên, cậu bất giác tưởng tượng đến cảnh có ai đó…
Khoan khoan khoan khoan khoan!!
Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ sai rồi…
Sao lại còn tưởng tượng đến em trai mình chứ?!!!
Thiệu Dã cảm thấy vô cùng nhục nhã đến mức cả mười ngón chân đều co rúm lại. Trong lúc vô ý, chân cậu khẽ chạm vào bắp chân của Quan Nguyệt Nhiên. Dường như bị một luồng điện giật mạnh, cậu lập tức rụt chân về, phản ứng nhanh như vừa đụng phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Cậu bị chính những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu mình dọa sợ, hai tay cũng vội buông khỏi cánh tay của Quan Nguyệt Nhiên. Dù bên ngoài lều vẫn đang vang lên những âm thanh lạ thường, cậu cũng cố gắng kiềm chế, không dám ôm lại nữa.
Nhắm chặt mắt, Thiệu Dã bắt đầu tự thôi miên, trong đầu không ngừng vang lên giai điệu, ‘Em là áng mây đẹp nhất nơi chân trời của anh~’
Cố gắng dùng tinh thần để lấn át những âm thanh rợn người bên ngoài lều, dù không chắc chúng có hoàn toàn thuộc về thế giới vật lý hay không.
Cậu lắp bắp thúc giục, “Muộn rồi, ngủ đi! Ngủ ngay! Ngủ liền! Ngủ lập tức! Ngủ gấp! Ngủ khẩn cấp! Ngủ ngay không có nhưng nhị gì nữa hết!”
Quan Nguyệt Nhiên không biết trong đầu Thiệu Dã đang chạy qua những ý nghĩ quái quỷ gì, chỉ thấy hai tai cậu đã đỏ bừng lên, trông thật đáng yêu, làm hắn bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ.
Muốn cắn một cái.
Và hắn làm thật.
Quan Nguyệt Nhiên ghé sát lại, khẽ hé miệng cắn nhẹ lên vành tai của Thiệu Dã. Những chiếc răng ngay ngắn của hắn nhẹ nhàng kéo lấy d** tai cậu, khiến nó hơi biến dạng một chút, rồi mới từ từ thả ra.
Thiệu Dã lập tức giật bắn, đưa tay lên bịt chặt tai mình, mắt mở to tròn xoe, trừng cậu, “Cắn anh làm gì?!?!”
Đói bụng hả? Ban đêm ăn chưa đủ no sao? Nhưng cũng đâu cần cắn tai cậu để lấp đầy bao tử chứ!
Quan Nguyệt Nhiên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay đang che tai của Thiệu Dã. Đúng là keo kiệt quá, chỉ cắn một cái thôi mà cũng không cho? Cắn một cái thì có mất miếng thịt nào đâu, sao lại phản ứng mạnh vậy chứ?
Hắn bỗng hào hứng nói, “Anh à, hay là chúng ta thử đi?”
Thiệu Dã chưa bắt kịp nhịp, ngây ngô hỏi lại, “Thử cái gì?”
Quan Nguyệt Nhiên không để cậu phải đoán mò, dứt khoát trả lời ngay, “g*** h*p, lên giường, l*m t*nh.”
Sợ Thiệu Dã chưa hiểu, hắn còn bổ sung thêm một từ nữa, âm thanh vang lên chậm rãi, rõ ràng, “Hoặc là giao cấu.”
…Hoàn toàn không cần phải nói đầy đủ như vậy đâu!!!
Mắt Thiệu Dã vốn đã mở to, nay còn mở rộng hơn nữa, giống như sắp lồi ra ngoài.
Cậu đã sớm đoán trước, trò chuyện về chủ đề này vào giữa đêm khuya cực kỳ nguy hiểm, rất dễ đi đến bước thực hành thực tế. Nhưng mà Quan Nguyệt Nhiên cũng quá trực tiếp rồi đấy!
Cậu không thể xác định mình đang có cảm giác gì nữa. Kinh ngạc? Xấu hổ? Hay… có một tia mong đợi bé tí tẹo?
Không! Không thể nào!
Thiệu Dã cảm thấy mặt mình nóng ran như sắp bốc cháy, vội vàng từ chối, “Không được!”
Quan Nguyệt Nhiên nghiêng đầu, đầy thắc mắc, “Tại sao?”
Hắn nhìn Thiệu Dã đầy tò mò, “Lẽ ra phải rất dễ chịu mới đúng chứ? Anh không muốn thử sao? Hay là anh từng làm rồi?”
Ý nghĩ có kẻ khác từng làm loại chuyện dơ bẩn này với Thiệu Dã khiến nội tâm của Quan Nguyệt Nhiên như có sóng thần cuộn trào, cơn thịnh nộ trào dâng như muốn nhấn chìm cả thế giới.
Thiệu Dã xấu hổ đáp, “…Chưa có.”
Quan Nguyệt Nhiên nhíu mày, thành thật khó hiểu, “Vậy sao anh không thử với em?”
Con người không phải lúc nào cũng thích những chuyện như thế này sao?
Hay là anh trai lo mình làm chưa tốt?
Không sao cả. Cho dù có làm chưa tốt, mình vẫn có cách để anh trai cảm nhận được sự khoái lạc đỉnh cao.
Chỉ cần thử một lần thôi, nhất định anh ấy sẽ yêu thích nó.
Quan Nguyệt Nhiên tiến sát lại, nhẹ giọng nói, “Thử với em đi, anh trai.”
Đây là lần đầu tiên Quan Nguyệt Nhiên mở miệng cầu xin người khác. Hắn cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày mình lại vì chuyện này mà phải cầu xin. Giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn, như một con rắn độc dụ dỗ Adam và Eva cắn vào trái táo trí tuệ.
Thiệu Dã có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cố gắng lắm mới có thể thốt ra một câu, “Chúng ta… không thể làm vậy.”
Quan Nguyệt Nhiên nghiêng đầu hỏi, “Tại sao?”
Nếu đàn ông và đàn ông có thể làm với nhau, vậy thì tại sao bọn họ lại không thể?
Thiệu Dã mím môi. Trong màn đêm tăm tối, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ của Quan Nguyệt Nhiên.
Cậu mím môi lần nữa, nghiêm túc nói, “Chuyện này… nên làm với người mà mình thực sự thích.”
