Ngay khi vừa mở miệng, Thiệu Dã lập tức cảm nhận được đôi giày da đạp trên ngực mình bất ngờ ấn mạnh thêm một chút. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xem Tịch Quan Minh đang tính làm gì, lực đạo ấy bỗng dưng buông lỏng, bàn chân cũng dời đi khỏi người cậu.
Tịch Quan Minh cúi đầu nhìn vào đôi mắt có chút mông lung của Thiệu Dã, giọng điệu đầy áy náy, “Xin lỗi nhé, tôi đang mải suy nghĩ nên không nhìn đường, lỡ giẫm lên cậu mất rồi. Đau không? Có sao không?”
Thiệu Dã ồ một tiếng, chẳng chút nghi ngờ sự chân thành trong lời xin lỗi của anh, còn rất hào sảng mà xua tay, “Không sao, không đau đâu. Hội trưởng, anh cứ mạnh chân hơn cũng được.”
Tịch Quan Minh khẽ cười, “Tôi đạp mạnh hơn làm gì?” Anh hơi cúi xuống, ánh mắt chậm rãi lướt từ mặt xuống tận chân Thiệu Dã, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Trên người Thiệu Dã lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần bơi xanh đậm in họa tiết, cứ thế nằm xoài ra trên sàn mà chẳng hề có chút cảnh giác nào, cũng không sợ người khác làm gì mình.
Nhưng nghĩ lại, cậu đánh giỏi như thế, một đám hơn chục người xông vào còn bị cậu đập cho nát bét, đúng là chẳng có gì phải sợ thật.
Tịch Quan Minh dời mắt trở lại khuôn mặt Thiệu Dã, bật cười, “Nhưng mà này, Thiệu Dã, sao cậu lại nằm đây thế? Nếu muốn ngủ thì về ký túc xá mà ngủ đi. Còn nữa, khóe miệng sao tím bầm cả rồi?”
Thiệu Dã tức tối phồng má, “Vừa mới đánh một trận với đám ngu đó.”
Nghĩ lại vẫn còn bực, hồi nãy ra tay hơi nhẹ rồi, nếu không phải đang ở trường, nếu không phải đại ca còn chưa chính thức nhận cậu làm đàn em, thì cậu đã đập cho tụi nó đến nỗi cha mẹ nhận không ra luôn rồi!
Tịch Quan Minh ra vẻ như chẳng hề biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ hơi nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ trách cứ, “Cậu còn chưa dự hết buổi hội thảo do hội học sinh tổ chức nữa mà, sao lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời vậy?”
Thiệu Dã tức khắc gào oan, “Là tụi nó ra tay trước mà! Hội trưởng, em chỉ là phòng vệ chính đáng thôi! Chẳng lẽ lại nằm im mặc kệ cho tụi nó đánh à?!”
“Hửm? Thế thì không được thật.” Tịch Quan Minh thả lỏng chân mày, thong thả hỏi, “Là ai mà gan to vậy, dám gây chuyện vào lúc này?”
Thiệu Dã lắc đầu, “Em cũng chẳng biết.”
Giọng điệu nghe có chút tủi thân, khóe môi Tịch Quan Minh lại càng cong lên, anh chậm rãi nói, “Không sao, lát nữa tôi về trích xuất camera giám sát là biết ngay thôi.”
Thiệu Dã hào hứng, “Hội trưởng, sau khi tóm được bọn nó thì xử lý sao đây?”
Tịch Quan Minh thản nhiên đáp, “Đương nhiên là xử lý theo nội quy trường rồi.”
Nghe vậy, Thiệu Dã lập tức xị mặt. Nếu làm theo nội quy trường thì tụi nó chỉ bị cảnh cáo, ghi biên bản, cùng lắm là dính cái kỷ luật, thế thì quá nhẹ!
Tịch Quan Minh thấy vậy liền hỏi, “Sao? Cậu có ý kiến gì khác à?”
Thiệu Dã gật đầu lia lịa, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn, “Có cách nào cho tụi nó thảm hơn chút không?”
Tịch Quan Minh cười nhạt, “E là không được đâu. Hội học sinh làm gì cũng phải theo quy định.”
Ha! Biết ngay mà!
Hội trưởng này đúng là công tư quá mức phân minh! Hoặc có thể là với anh, cậu vẫn chưa đủ tư cách để được ưu ái.
Không sao! Cậu tin mình làm được! Phải tiếp tục cố gắng thôi!
Tịch Quan Minh thật sự không hiểu nổi trong đầu Thiệu Dã đang nghĩ cái gì, chỉ thấy đôi mắt cún con vừa mới tiu nghỉu trong chớp mắt bỗng sáng rực lên, tràn ngập hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Anh đứng thẳng dậy, cúi xuống nhìn Thiệu Dã vẫn còn nằm lăn ra đất, “Cậu còn đứng dậy nổi không đấy? Có cần tôi gọi người đưa đi phòng y tế kiểm tra không?”
Thiệu Dã vội xua tay, “Không không không, em tự đứng dậy được! Chỉ là hơi mệt, muốn nằm nghỉ tí thôi.”
Hơn nữa, giờ này chắc bác sĩ trường đang bận sấp mặt, đám mười mấy tên vừa bị cậu đập cho nhừ tử chắc còn thảm hơn nhiều.
Vừa nói, Thiệu Dã vừa chậm rãi ngồi dậy. Khi cậu cử động, những giọt nước long lanh từ làn da màu mật chảy dọc theo cơ ngực săn chắc, lướt qua múi bụng rắn rỏi, cuối cùng biến mất dưới đường viền của chiếc quần bơi.
Ánh mắt Tịch Quan Minh vô thức bị hút theo quỹ đạo của giọt nước đó. Nhưng tiếc quá, phía dưới không nhìn tiếp được nữa rồi… ủa mà khoan, tiếc cái gì mà tiếc nhỉ?!
Thiệu Dã thấy nét mặt anh hơi lạ, liền cúi xuống xem thử. Không có gì bất thường mà? Làm cậu còn tưởng quần bơi bị loang màu vì ngấm nước chứ, hú hồn!
“Hội trưởng?” Cậu gọi một tiếng.
Tịch Quan Minh lập tức hoàn hồn, bình tĩnh đáp, “Không có gì, chỉ là dù mệt thì cũng đừng có nằm dài ra đấy. Mau về ký túc xá mà ngủ đi.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên, vừa lau nước trên mặt vừa hỏi, “Hội trưởng tới đây để bơi à?”
“Không,” Tịch Quan Minh đáp, “Có người báo với tôi rằng có ai đó chặn cửa bể bơi, tiện rảnh nên tôi qua xem thử.”
Đứa nào? Đứa nào đi méc hội trưởng trước vậy?!
Thiệu Dã ồ một tiếng, sắc mặt thoáng chút tiếc nuối.
Cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc, vui hay buồn đều viết rõ lên mặt, nhưng có những lúc, dù Tịch Quan Minh có thông minh đến đâu, cũng chẳng thể đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Tịch Quan Minh bật cười, “Tôi còn có việc phải làm, cậu tự về ký túc xá nhé, đi đường cẩn thận.”
Thiệu Dã gật đầu, nhưng còn chưa kịp bước đi, đã nghe anh đổi giọng, “Thôi kệ, không mất bao nhiêu thời gian, để tôi đưa cậu về.”
Thiệu Dã không hiểu lắm, ban ngày ban mặt thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Nhưng hội trưởng đã có lòng muốn đưa về, ai lại từ chối cơ chứ!
Cậu nhanh chóng thay quần áo, cùng Tịch Quan Minh đi ra khỏi nhà thi đấu. Trên đường về, Tịch Quan Minh nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt vốn ôn hòa lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh như thường.
Thiệu Dã cảm thấy cực kỳ hãnh diện vì đã bắt được khoảnh khắc biến đổi hiếm hoi trên gương mặt hội trưởng. Trên đời này còn ai có thể tận tâm làm đàn em như cậu đây?!
Cậu tò mò hỏi, “Hội trưởng, có chuyện gì à?”
Tịch Quan Minh liếc nhìn cậu, khẽ thở dài, “Tư Húc và Khương Nghiên lại cãi nhau nữa rồi, tôi thấy hơi lo.”
Lo? Lo cái gì?
Tư Húc với Khương Nghiên, hai người này đều thuộc dạng nóng nảy, choảng nhau là chuyện như cơm bữa. Nhưng khoan… sao hội trưởng lại quan tâm Khương Nghiên dữ vậy? Trước đây chẳng phải anh bảo không thích cô ấy sao?
Chờ đã… Hôm đó hình như hội trưởng chưa bao giờ nói thẳng là mình không thích Khương Nghiên.
Thiệu Dã bừng tỉnh ngộ, mắt sáng rỡ, hớn hở vỗ ngực đảm bảo, “Em hiểu rồi!”
Tịch Quan Minh nhíu mày, “Hiểu gì?”
Thiệu Dã hùng hồn tuyên bố, “Chuyện này cứ để em lo! Em nhất định sẽ bảo vệ Khương Nghiên, không cho Tư Húc lại gần cô ấy! Hội trưởng cứ yên tâm đi!”
…Yên tâm?
Tịch Quan Minh suýt bật cười. Nhưng nhìn gương mặt tràn đầy quyết tâm của Thiệu Dã, anh chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đáp, “Vậy làm phiền bạn học Thiệu Dã nhé.”
Phiền đâu mà phiền! Hội trưởng chịu giao trọng trách quan trọng như vậy cho cậu, chứng tỏ rất tin tưởng cậu! Thiệu Dã nhất định sẽ làm tốt, không để hội trưởng thất vọng!
Từ nay về sau, Tư Húc đừng hòng bén mảng đến gần Khương Nghiên một bước!
Điều đáng sợ là, Thiệu Dã không phải dạng chỉ biết nói mồm. Cậu lập tức từ bỏ luôn ý định đi ngủ, chạy đi dọn sạch những kẻ ong bướm vây quanh Khương Nghiên.
Vậy là đau khổ dồn hết lên mặt Tư Húc. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ, liệu năm nay mình có phạm Thái Tuế không? Một mình Khương Nghiên đã đủ phiền rồi, giờ còn mọc thêm một tên Thiệu Dã chuyên phá đám hắn nữa.
Khương Nghiên thì thôi đi, dù sao cô ấy cũng là con gái, hơn nữa mình cũng có chút cảm tình với cô ấy nên nhịn một chút cũng được. Nhưng còn Thiệu Dã? Cậu ta là cái quái gì mà cũng đòi nhảy vào? Chẳng lẽ vì dạo này mình hiền quá nên ai cũng nghĩ mình là trái hồng mềm dễ bóp?
Khương Nghiên cũng không hiểu sao tự dưng Thiệu Dã lại nhiệt tình với mình thế này. Cô luôn nghĩ Thiệu Dã là người của Tư Húc, đến khi thấy hai bên đánh nhau như kẻ thù thì mới ngộ ra là mình trách oan Tư Húc rồi. Cái hôm ở Lostin dội cả ly nước vào mặt hắn đúng là hơi quá, nhưng cô tuyệt đối không hối hận.
Đợi đến khi đám người của Tư Húc bị đánh chạy té khói, Khương Nghiên bước đến gần Thiệu Dã, tò mò hỏi, “Sao cậu lại giúp tôi?”
Thiệu Dã đã sớm tin chắc một điều, hội trưởng thích Khương Nghiên! Vì vậy, cậu quyết tâm gầy dựng thiện cảm giúp hội trưởng, nghe thấy câu hỏi của Khương Nghiên liền đáp ngay không chần chừ, “Hội trưởng bảo tôi tới.”
Khương Nghiên càng ngơ ngác, “Tịch Quan Minh? Tại sao?”
Chẳng lẽ hội học sinh rảnh đến mức đi quản cả chuyện yêu đương bây giờ?
Thiệu Dã đầy chính khí, “Tất nhiên là vì hội trưởng thích cô chứ còn gì nữa!”
Khương Nghiên, “Hả?”
Thế là tin đồn hội trưởng thích Khương Nghiên lan nhanh khắp học viện Kim Tước Hoa. Nhưng hai người bọn họ vốn chẳng có nhiều tương tác, nên đa phần mọi người chỉ coi đó là trò cười, nghe qua rồi quên.
Chỉ có một người là mất ngủ cả đêm, đó là tiểu hoàng tử bí ẩn nhất học viện Tông Tinh Trạch!
Sáng hôm sau, y vác đôi mắt gấu trúc đến thẳng văn phòng của Tịch Quan Minh. Mới bước vào cửa, y định nhảy phắt lên bàn làm việc, nhưng nhớ ra hội trưởng bị bệnh sạch sẽ, đành ngậm ngùi rút chân về.
Thấy Tịch Quan Minh chẳng thèm để ý đến mình, Tông Tinh Trạch bèn bóp giọng kêu lên, “Hội trưởng đại nhân ơiii~”
Tịch Quan Minh hờ hững liếc mắt nhìn y, ánh mắt lạnh như gió mùa đông bắc.
Tông Tinh Trạch ôm ngực, diễn sâu như Tây Thy tái thế, “Sao hội trưởng lại lạnh nhạt với người ta thế này, tim người ta đau lắm đó nha.”
“Có chuyện gì?” Giọng Tịch Quan Minh lạnh băng, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng anh thường thể hiện trước mặt người khác.
Tông Tinh Trạch thu lại vẻ diễn trò, dò hỏi, “Tôi nghe nói cậu thích Khương Nghiên? Đừng bảo là thật nha?”
Tịch Quan Minh không trả lời mà hỏi lại, “Thế nào? Nếu tôi thích Khương Nghiên, cậu sẽ không thích nữa à?”
“Đâu có, nếu cậu cũng thích Khương Nghiên, thì tôi đành nghĩ cách xử lý cậu thôi.” Tông Tinh Trạch làm động tác cứa cổ đầy ân cần.
Tịch Quan Minh chẳng thèm đoái hoài, cúi đầu bật máy tính lên.
“Người anh em, cậu nói thật đi, rốt cuộc có thích Khương Nghiên không?”
Tịch Quan Minh không buồn ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp, “Cậu nghĩ sao?”
Tông Tinh Trạch kêu lên đầy thất vọng,” Chán thế nhờ!”
Tịch Quan Minh nhấp chuột vài cái, màn hình hiện lên camera khu rừng sồi phía bắc khuôn viên. Trong đoạn ghi hình, Tư Húc dẫn người chặn Thiệu Dã trước rừng. Tịch Quan Minh nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười khiến Tông Tinh Trạch dựng cả tóc gáy.
Anh chậm rãi nói, “Tôi thấy, chuyện này khá thú vị đấy chứ.”
Tông Tinh Trạch mặt đầy dấu hỏi chấm, “Thú vị chỗ nào?”
Tịch Quan Minh không trả lời nữa. Trong video, giọng Tư Húc vang lên, hắn từng bước ép sát Thiệu Dã, “Mày biết mày sai ở đâu không?”
Thiệu Dã vẫn chưa nhận ra tình hình nghiêm trọng, vừa xoay xoay cổ tay vừa đáp tỉnh bơ, “Sai gì cơ? Sai ở chỗ đánh mày quá gọn ghẽ?”
Mặt Tư Húc đen hơn đáy nồi, nghiến răng nói, “Mày đúng là con chó trung thành của Tịch Quan Minh, đáng tiếc anh ta căn bản không thèm mày.”
Thiệu Dã cười tươi rói, lộ ra hai hàm răng trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng, khinh bỉ đáp, “Tính ly gián tao với lão đại à? Đỡ tốn sức đi, tình nghĩa của tao và lão đại không phải hạng người như mày có thể hiểu được đâu! Tao nói cho mày biết, dù trời có sập, đất có nứt, biển có cạn, lão đại cũng không bao giờ vứt bỏ tao đâu! Lão đại cực kỳ hài lòng với tao, hiểu chưa? Trên đời này không có đàn em nào xịn hơn tao nữa đâu!”
Tư Húc trong video: …
Tịch Quan Minh ngoài video: …
