Thiệu Dã thu lại ánh mắt, vừa nhấc chân định đi lên bờ thì đột nhiên cảm giác ngực mình lại bị bóp một cái.
Thiệu Dã: “?”
Cậu cúi đầu xuống, mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào ngực mình nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.
Không lẽ thật sự có ma sao?
Cái quỷ gì thế này? Láo đến mức ban ngày ban mặt mà dám mò ra quấy rối? Còn tí thiên lý nào không?
Thiệu Dã còn đang suy nghĩ thì cái bàn tay đó lại mò tới, lần này cậu nhìn thấy rõ ràng cơ ngực mình bị bóp méo hẳn đi.
Thiệu Dã rùng mình một cái, không dám đứng lại trong nước lâu hơn, lập tức chạy thẳng về phía Quan Nguyệt Nhiên.
Cậu chạy càng nhanh, cơ ngực lại càng rung lên theo nhịp. Quan Nguyệt Nhiên đã ở trên đảo mấy chục năm, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy cơ thể con người có gì đáng xem. Trong mắt hắn, loài người chỉ khi rơi vào tuyệt vọng cùng cực, gương mặt vặn vẹo méo mó vì đau đớn mới có chút giá trị thưởng thức.
Nhưng bây giờ, mọi con mắt của hắn đều tập trung về đây. Thiệu Dã chạy một hơi đến trước mặt Quan Nguyệt Nhiên.
“Anh chạy gì mà gấp thế?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi.
Thiệu Dã liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói, “Anh thấy trong hồ này có ma.”
Quan Nguyệt Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, “Ở đâu? Sao em không thấy?”
“Anh cũng không thấy, nhưng anh cảm nhận được.” Thiệu Dã đáp.
“Cảm nhận được gì?” Quan Nguyệt Nhiên tiếp tục truy hỏi.
Thiệu Dã hơi lúng túng, “Nó… nó bóp ngực anh.”
Quan Nguyệt Nhiên trông có vẻ càng kinh ngạc hơn, hỏi, “Tại sao nó lại muốn bóp ngực anh?”
“Làm sao mà anh biết được!” Thiệu Dã lắc đầu.
“Nó bóp thế nào?” Quan Nguyệt Nhiên lại hỏi tiếp.
Thiệu Dã nhìn hắn một cái, cảm thấy hơi kỳ lạ, “Em hỏi cái này làm gì?”
Quan Nguyệt Nhiên rất nghiêm túc, “Anh phải kể rõ ràng cho em nghe, em mới biết nó có ý đồ gì với anh.”
Thiệu Dã nhỏ giọng, “Chắc chỉ là sờ bậy thôi, cũng giống như em ban đêm hay sờ vậy.”
“Giống kiểu này? Hay là kiểu này?” Tay Quan Nguyệt Nhiên đột ngột đặt lên cơ ngực của Thiệu Dã, dùng đủ kiểu phương pháp mà bóp.
Thiệu Dã đỏ bừng mặt, hoàn toàn không phân biệt được nữa. Vừa rồi cậu đâu có tâm trạng mà để ý mấy chuyện đó, hay là quay lại hồ cảm nhận thử lần nữa?
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những đốm sáng lung linh, tiếng chim họa mi hót líu lo vang lên từ đằng xa.
Tối qua Trần Lăng Xuyên bị ngã từ trên gác xép xuống, chân bị thương khá nặng. Trần Hồng Dược nhớ trước đó đã thấy trong balo của Thiệu Dã có đồ băng bó, vì vậy sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Trần Lăng Xuyên, cô lập tức quay lại khu trại cũ để tìm. Không ngờ Thiệu Dã vẫn còn ở đây thật.
Người dân trên đảo hẳn đã biết ở đây còn một kẻ ngoại lai, nhưng dường như không ai mò tới khu vực này.
Trần Hồng Dược nén lại sự nghi hoặc trong lòng. Tình cảnh của bọn họ đã đủ tệ rồi, đừng tự làm rối thêm bằng cách nghi ngờ lẫn nhau.
Lều của Thiệu Dã không có ai. Trần Hồng Dược đảo mắt tìm quanh, rất nhanh đã thấy người ở dưới tán cây ven hồ.
Có điều…
Cô đưa tay dụi mắt thật mạnh. Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?
Ban ngày ban mặt, hai tên đàn ông lại dám làm chuyện này?
Thôi nào, cũng chẳng có gì ghê gớm cả, chẳng phải chỉ là sờ ngực tí thôi sao? Ngực của Thiệu Dã tập đến mức cơ bắp nổi cuồn cuộn, mặc đồ còn thấy rõ huống chi là c** tr*n. Nhìn thấy mà tò mò muốn sờ thử cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Trần Hồng Dược cố gắng tự thuyết phục bản thân, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Không khí giữa hai người này có chút mờ ám quá thì phải?
Mới có mấy ngày không gặp, Thiệu Dã đã cong luôn rồi à?
Mà khoan, anh ta cong với ai vậy?
Trần Hồng Dược cố tình tạo ra một chút tiếng động, nhắc nhở rằng có người đang đến gần.
Thiệu Dã nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hồng Dược, sau đó nói gì đó với thanh niên kia. Giọng không lớn, đứng xa quá nên cô không nghe rõ, nhưng chắc là kiểu có người tới kìa, chú ý chút đi gì đó.
Thế nhưng, thanh niên kia hoàn toàn không có ý thức né tránh, vẫn lưu luyến không rời mà tiếp tục thưởng thức cơ ngực của Thiệu Dã. Cuối cùng, Thiệu Dã đành phải đưa tay ra đẩy hắn ra xa.
Trần Hồng Dược, “…..”
Cặp tình nhân nhỏ này đang âu yếm nhau đấy à?
Khi thanh niên kia quay đầu nhìn về phía Trần Hồng Dược, cuối cùng cô cũng thấy rõ khuôn mặt hắn. Cô gần như không thể kìm chế được biểu cảm kinh ngạc của mình.
Vừa nãy Trần Hồng Dược còn thắc mắc thằng nhóc được Thiệu Dã cứu trước đó đã biến đi đâu. Bây giờ, cô cảm thấy mình đã hiểu ra phần nào. Thanh niên trước mắt này không chỉ có gương mặt giống hệt cậu bé kia, mà ngay cả vết sẹo trên mặt cũng y xì đúc.
Nhưng nếu bảo họ là cùng một người thì có gì đó không đúng lắm. Người trước mặt rõ ràng trông lớn hơn thằng nhóc kia nhiều, vóc dáng cũng cường tráng hơn hẳn, thậm chí còn cao hơn cả Thiệu Dã.
Thật là khó hiểu. Nhưng sau những gì đã trải qua đêm qua, Trần Hồng Dược cảm thấy mình đã không còn là con người cũ nữa. Giờ đây, dù có gặp phải chuyện quái quỷ đến đâu, cô cũng có thể giữ tâm thái bình thản mà đối diện.
Có điều cô hơi tò mò, Thiệu Dã nhìn thanh niên này bằng ánh mắt gì? Ngay cả anh em sinh đôi chắc cũng không thể giống nhau đến mức này. Khi nhìn hắn, Thiệu Dã không cảm thấy mình đã ăn nhầm nấm độc đấy chứ?
Thanh niên chỉ hờ hững liếc Trần Hồng Dược một cái rồi thu ánh mắt về. Hắn đi tới bờ hồ, nhặt chiếc áo ba lỗ mà Thiệu Dã ném trên tảng đá, sau đó quay lại nhận lấy cây gậy xiên cá từ tay Thiệu Dã, ra hiệu bảo cậu mặc áo vào trước đi.
Thiệu Dã mặc lại áo rồi mới đi đến chỗ Trần Hồng Dược. Nghe cô nói Trần Lăng Xuyên bị thương ở chân, cậu lập tức lục balo lấy băng gạc với một chai thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược, sau đó dẫn theo Quan Nguyệt Nhiên cùng cô quay về xem tình hình vết thương.
Xương chân của Trần Lăng Xuyên có vẻ đã bị gãy. Điều kiện trên đảo Vọng Nguyệt quá thiếu thốn, bọn họ chỉ có thể tạm thời cố định lại xương cho hắn ta. Cách tốt nhất hiện tại là nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này để đưa hắn đến bệnh viện đàng hoàng.
Nhưng nói thì dễ, rời đảo đâu phải chuyện đơn giản? Dân trên đảo này đã không còn đáng tin nữa rồi.
Trần Hồng Dược thở dài một hơi.
Lúc này, Đinh Hiểu Linh đang bị ong đốt đến sưng cả mặt bỗng nhiên nghĩ ra một ý hay. Cô lên tiếng, “Chẳng lẽ người dân trên đảo không bao giờ bị bệnh sao? Họ mà ốm thì chắc chắn phải đi tìm bác sĩ, đúng không? Chúng ta có thể tìm cách bắt bác sĩ tới!”
Cũng là một phương án, nhưng cần phải lên kế hoạch cẩn thận mới được.
Thanh niên vẫn luôn đi theo Thiệu Dã bỗng lên tiếng, “Không có bác sĩ đâu. Chỉ cần ăn máu thịt của ác ma, mọi bệnh tật đều sẽ khỏi hẳn.”
Nhưng so với sức khỏe, bọn họ càng khao khát sự bất tử hơn, vì thế hắn nhất định phải bị hiến tế.
Mọi người đồng loạt sững sờ cùng quay sang nhìn Quan Nguyệt Nhiên. Trước giờ họ vẫn tưởng hắn không có lưỡi, là một kẻ câm cũng giống thằng nhóc kia.
Đinh Hiểu Linh theo phản xạ hỏi, “Ác ma ở đâu?”
Thiệu Dã nắm chặt lấy tay Quan Nguyệt Nhiên. Cậu biết rõ kẻ mà Quan Nguyệt Nhiên nhắc đến chính là bản thân hắn. Những chuyện đã qua cậu không thể thay đổi, nhưng cậu tuyệt đối không để bất kỳ ai cắt xẻo thêm một miếng thịt nào từ người Quan Nguyệt Nhiên nữa.
Quan Nguyệt Nhiên quay đầu đối diện với ánh mắt của cậu. Xót xa rồi sao, anh trai?
Trần Hồng Dược lên tiếng dập tắt suy nghĩ của Đinh Hiểu Linh, “Ác ma ở đâu cũng không liên quan gì đến chúng ta.”
Chưa bàn đến việc lời thanh niên này nói có phải sự thật hay không, dù là thật, ai có thể đảm bảo máu thịt của ác ma không gây ra hậu quả gì khác?
Đinh Hiểu Linh cúi đầu, lẩm bẩm, “Em chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.”
Chẳng qua nghe ác ma này có vẻ giống Đường Tăng quá, chẳng lẽ không ai muốn gặp thử sao?
Trần Hồng Dược vẫn nhớ trước đó Đổng Huy cũng gọi thằng nhóc kia là ác ma. Cô không rõ người đàn ông trước mặt và thằng bé kia có quan hệ gì, nhưng tốt nhất vẫn nên thận trọng khi nói chuyện.
“Đúng rồi, các cô tìm thấy thần cốt chưa?” Thiệu Dã hỏi.
Trần Hồng Dược lắc đầu, kể cho cậu tất cả những thông tin mà cô biết.
Thiệu Dã lập tức hừng hực khí thế muốn lên thị trấn hỏi thăm tung tích của thần cốt. Trần Hồng Dược trầm ngâm một lúc rồi quyết định kể luôn những chuyện cô chứng kiến đêm qua.
Thấy vẻ mặt Thiệu Dã có chút kỳ lạ, cô nghĩ chắc cậu không tin lời mình, bèn tự giễu, “Cũng có thể là do bọn tôi ăn nhầm nấm độc.”
Thiệu Dã: “……”
Cậu quay đầu nhìn Quan Nguyệt Nhiên, không dám nói rằng đám linh hồn, xác chết và quái vật mà Trần Hồng Dược trông thấy tối qua đều là do hắn triệu hồi ra.
Triệu hồi sư, Quan Nguyệt Nhiên.
Thiệu Dã đã quyết định thì liền lập kế hoạch hành động. Sau khi chắc chắn Quan Nguyệt Nhiên ở lại đây sẽ không bị bắt nạt, cũng không bị người ta cắt thịt ăn, cậu lén lút một mình lên đường đến thị trấn.
Hôm nay vận may của cậu dường như đặc biệt tốt. Vừa đến gần thị trấn, cậu đã thấy một nhóm dân đảo bước ra, miệng nói rằng họ sẽ đến Vong Nguyệt Viên tìm thần cốt.
Vong Nguyệt Viên? Chưa nghe bao giờ. Thiệu Dã lặng lẽ bám theo sau bọn họ, đến nơi rồi mới phát hiện đây thực chất là một nghĩa địa.
Mẹ của Quan Nguyệt Nhiên cũng được chôn ở đây, và đám dân đảo tìm thấy mẩu thần cốt đầu tiên ngay dưới bia mộ của bà.
Dân đảo ngay lập tức chìm vào cơn cuồng loạn của niềm vui, hoàn toàn quên mất những đồng bọn của mình đã bỏ mạng thảm khốc trong các nghi lễ hiến tế trước đó.
Thiệu Dã nấp sau lùm cây quan sát địa hình xung quanh, xác định sẵn đường rút lui rồi bất thình lình như một con báo săn khỏe khoắn lao ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Dân đảo còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu cướp thần cốt đi gọn gàng. Cầm chắc thần cốt trong tay, Thiệu Dã quay đầu chạy thẳng!
Dân đảo cần đủ bốn mẩu thần cốt để phong ấn ác ma. Mà cậu chỉ cần phá hủy một trong số đó là đủ để đập nát kế hoạch của họ. Quá đơn giản!
Dân đảo đuổi phía sau, Thiệu Dã phóng phía trước. Gió thổi táp vào mặt, cậu nở một nụ cười vui sướng, thỉnh thoảng còn ngoái lại trêu tức bọn họ bằng đủ loại biểu cảm chế giễu.
Đường chạy này chẳng hề dễ dàng! Những đống đá khổng lồ chắn lối, dòng suối bất ngờ trở nên xiết hơn, thậm chí lũ chim họa mi trắng từ bốn phương tám hướng ập tới, định đoạt lấy thần cốt trong lòng cậu.
Sao chướng ngại nhiều thế nhỉ? Thiệu Dã cảm thán trong lòng, nhanh chóng trèo qua tảng đá cao ngất, nhảy nhót băng qua dòng nước chảy xiết, cảm giác y như đang chơi game parkour phiên bản hardcore, càng chạy càng phấn khích!
Cậu chạy suốt hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng bỏ xa đám dân đảo phía sau. Cậu không vội về ngay mà vòng quanh kiểm tra mấy lần, xác nhận không còn ai bám theo mới quay lại khu cắm trại mới của nhóm.
Vừa về đến nơi, cậu lập tức lao đến trước mặt Quan Nguyệt Nhiên, ưỡn ngực, hất cằm, đắc ý hỏi, “Em trai, đoán xem anh mang gì về đây nào!”
Đôi mắt cậu lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.
Những gì xảy ra trên đảo, không điều gì có thể qua mắt được hắn. Nhưng Quan Nguyệt Nhiên vẫn tỏ ra như chẳng biết gì, chỉ hỏi lại Thiệu Dã, “Gì vậy anh?”
“Là thần cốt đó!” Thiệu Dã lôi từ túi trong áo khoác ra một mẩu thần cốt, lắc lư trước mặt Quan Nguyệt Nhiên đầy vẻ khoe khoang.
Nói là thần cốt nhưng thực ra chỉ là một mảnh ngọc trắng nhỏ bé, trông chẳng có gì đặc biệt.
Quan Nguyệt Nhiên cười nói, “Anh trai giỏi quá, vất vả cho anh rồi.”
Vẻ đắc ý trên mặt Thiệu Dã càng rõ hơn, nếu sau lưng có đuôi, chắc chắn đã vểnh cao lên rồi. Nhưng mà…
Thật sự không có đuôi à?
Quan Nguyệt Nhiên liếc nhìn phía sau lưng cậu, có vẻ đúng là không có thật.
Thiệu Dã không nhận ra ánh mắt hắn, hăng hái tiếp tục, “Bọn họ nói chỉ cần tìm đủ thần cốt là có thể phong ấn sức mạnh của em. Thế thì nếu chúng ta đập nát mảnh thần cốt này, chẳng phải bọn họ vĩnh viễn không phong ấn được em nữa sao?”
Vốn dĩ cũng chẳng phong ấn được. Đây chỉ là một trò đùa ác ý mà hắn đã bày ra để trêu đùa dân đảo mà thôi.
Thực ra, hắn chẳng muốn Thiệu Dã lấy được thần cốt nên mới dựng lên đủ loại chướng ngại trên đường. Nhưng không ngờ, thể chất của cậu lại quá đáng sợ, chạy nhảy như con báo, không gì cản nổi. Cuối cùng, hắn cũng không đành lòng để cậu phải thất vọng nên mới buông tay.
Dù sao thì cũng chỉ là thần cốt mà thôi. Hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dân đảo mất đi một mẩu thần cốt sẽ phải hiến tế thêm nhiều người hơn. Còn anh trai của hắn thì lại có thể yên tâm hơn. Tính ra cũng không phải chuyện xấu.
Quan Nguyệt Nhiên khẽ gật đầu.
Đôi mắt Thiệu Dã lập tức sáng rực lên. cậu quay sang hỏi Quan Nguyệt Nhiên, “Em trai, em thấy anh với đám vong linh tối qua, ai lợi hại hơn?”
Quan Nguyệt Nhiên nhìn cậu một cách kỳ quái. Sao lại hỏi ra cái câu ngớ ngẩn này?
Hắn thản nhiên đáp, “Bọn vong linh đó sao có thể so với anh được?”
Thiệu Dã nghe xong, mặt mày hớn hở, sảng khoái đến mức từng lỗ chân lông trên người đều như đang hít thở không khí sung sướng.
Cậu kéo Quan Nguyệt Nhiên ngồi xuống, nghiên cứu xem làm thế nào để phá hủy thần cốt. Quan Nguyệt Nhiên cũng ngồi bên cạnh, tỏ vẻ rất hứng thú với gương mặt nghiêm túc tìm tòi của cậu.
Từ xa, Trần Hồng Dược quan sát bọn họ một lúc lâu, càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình đối với mối quan hệ giữa hai người này.
Chủ yếu là bầu không khí giữa họ rõ ràng quá mức! Quá dính, dính đến mức như có thể kéo thành sợi, khiến người ngoài hoàn toàn không chen vào được.
Thiệu Dã than khát một câu, chàng thanh niên liền lập tức đưa nước đến bên miệng cho cậu uống. Uống xong còn ân cần lau miệng cho cậu, mà lau một hồi chẳng hiểu sao lại lau xuống đến tận ngực, vậy mà Thiệu Dã vẫn ngồi cười ngô nghê.
Trần Hồng Dược không quên ngày đầu tiên trên thuyền, em trai cô Trần Lăng Xuyên còn đánh cược với bạn gái rằng Thiệu Dã có mặc áo độn cơ bắp hay không. Vì nhìn từ bên ngoài không thể nào xác định được, nên hắn ta đã mặt dày hỏi thẳng Thiệu Dã xem có thể sờ thử không. Và đương nhiên, hắn ta đã bị từ chối thẳng thừng không chút do dự.
Cũng vì thế mà suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Trần Lăng Xuyên vẫn luôn tin chắc rằng Thiệu Dã nhất định đã mặc áo độn cơ bắp.
Nhưng giờ thì cậu lại hào phóng quá mức.
Thiệu Dã ném mảnh thần cốt đã đập nát xuống dòng sông. Quan Nguyệt Nhiên đứng dưới gốc cây thất thần nhìn bóng lưng cậu. Ánh hoàng hôn phủ lên nửa gương mặt trắng nõn của hắn tạo ra một cảm giác kỳ lạ, khiến người khác không kìm được mà muốn quỳ xuống tôn thờ.
Trần Hồng Dược hơi ngẩn ra. Cô đi tới, hỏi Quan Nguyệt Nhiên, “Cậu với Thiệu Dã đang yêu nhau à?”
“Yêu nhau?” Quan Nguyệt Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, thắc mắc.
Bao năm nay sống trên đảo, ngoài đám dân đảo trường sinh bất tử kia, hắn cũng từng thấy không ít ngoại nhân. Hắn chỉ biết rằng đàn ông và phụ nữ sẽ yêu nhau. Vậy hắn và anh trai mình cũng có thể yêu à?
“Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Trần Hồng Dược tự thấy mình hơi lỡ lời, nhưng vẫn nhắc nhở, “Tốt nhất hai người đừng làm chuyện đó.”
Thông tin này cô nghe được từ những cuộc nói chuyện của dân đảo. Hình như những cặp đôi nào đã ân ái trên đảo sẽ dính phải một lời nguyền quái dị. Trần Lăng Xuyên và Đinh Hiểu Linh cũng vì vậy mà bị tóm gọn dễ dàng, sau đó liên tiếp gặp xui xẻo.
“Chuyện đó?” Quan Nguyệt Nhiên càng mơ hồ hơn, hỏi lại.
Trần Hồng Dược cạn lời. Thật sự không hiểu, hay đang giả ngu đây?
Cô vốn nghĩ hắn chắc chắn thông minh hơn Thiệu Dã, lại còn biết rõ về hòn đảo này hơn, nên mới đến nhắc nhở.
“Chính là cái chuyện mà các cặp yêu nhau sẽ làm trên giường ấy!” Cô dứt khoát nói thẳng.
Trong tình cảnh hiện tại, đáng lẽ ra chẳng ai có tâm trí mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Nhưng một khi tình cảm quá sâu đậm, không kiềm chế được thì cũng không phải không có khả năng. Như em trai cô với bạn gái nó chẳng hạn.
Nói xong, Trần Hồng Dược lập tức quay người bỏ đi. Quá xấu hổ! Để lại Quan Nguyệt Nhiên đứng đó trầm tư suy nghĩ.
Chuyện các cặp đôi làm trên giường? Là g*** h*p sao?
Trong thời gian hiến tế, nam nữ nào dám ân ái trên đảo đều sẽ bị thần phạt. Đây là luật lệ đã có từ lâu, ngay cả khi hắn thức tỉnh cũng chưa từng thay đổi. Nhưng còn chuyện giữa đàn ông với nhau Quan Nguyệt Nhiên chưa từng thấy qua.
Hai người đàn ông thì sẽ làm thế nào nhỉ? Tự dưng thấy tò mò quá đi.
Anh trai hắn có biết không nhỉ?
Là một người anh trai mẫu mực, chẳng phải anh ấy có trách nhiệm dạy dỗ em trai về vấn đề này sao?
