“Trò chơi mới gì cơ?” Thiệu Dã hỏi.
“Anh chắc là muốn nói chuyện với em ở đây không?” Thanh niên nhìn cậu hỏi.
Giờ thì nhìn hắn trông cũng tầm tuổi cậu, thế mà vẫn mở miệng ra là anh trai. Thiệu Dã nghe xong tự dưng thấy vui vui trong lòng.
Cơn mưa đến nhanh đi cũng nhanh, nháy mắt trời lại xanh ngắt, nắng ấm chan hòa rọi xuống người Thiệu Dã. Cậu hít sâu một hơi rồi từ dưới đất bò dậy.
Xong rồi cậu lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện thanh niên trước mặt hình như cao hơn cậu một chút. Làm thế nào mà thành ra như vậy được? Người Avatar có đến cũng không chơi hack trình này đâu nhé!
Cậu nhịn không được mà hỏi, “Em trai, sao em đột nhiên lớn nhanh vậy? Còn nói chuyện trơn tru nữa? Mà mấy người kia sao đứng đơ ra thế?”
Thanh niên mỉm cười, “Anh muốn em trả lời câu nào trước?”
Thiệu Dã há miệng, nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại đổi câu hỏi, “Em bây giờ cảm thấy thế nào?”
Nụ cười trên môi thanh niên càng sâu hơn, hắn nhẹ nhàng đáp, “Cảm thấy rất tốt.”
Không biết tại sao, bây giờ nhìn hắn, Thiệu Dã cứ thấy có chút cảm giác giống gã Đại Tư Tế mà cậu từng gặp trong giáo đường. Nếu tưởng tượng cảnh Đại Tư Tế cười với mình chắc cũng là cái kiểu này.
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Đại Tư Tế vẫn đứng trên cao, đang cúi xuống nhìn họ. Hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi sự đình trệ của thời gian, mái tóc dài bạc trắng bay bay trong gió.
Thanh niên lên tiếng hỏi, “Anh nhìn hắn làm gì?”
Thiệu Dã lại nhìn về phía thanh niên trước mặt. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, con người không thể quá tham lam, cứu được em trai là quá tốt rồi.
“Những người này sẽ cứ như vậy mãi à?” Cậu chỉ vào đám dân đảo đang đứng bất động xung quanh.
“Không đâu” Thanh niên cười khẽ, “Đại Tư Tế sẽ sớm giải trừ cấm chế trên người họ thôi.”
“Thế còn đợi gì nữa? Chạy thôi!” Thiệu Dã lập tức túm lấy tay thanh niên, kéo hắn lao thẳng ra khỏi thị trấn.
Không biết lấy sức ở đâu ra, mới nãy còn mệt đến muốn ói máu, thế mà giờ cậu có thể kéo hắn chạy một mạch sáu, bảy dặm.
Quả nhiên, tiềm năng con người là vô hạn.
Sau khi chắc chắn tạm thời sẽ không bị đuổi theo, Thiệu Dã liền thả người ngã phịch xuống bãi cỏ mềm mại nhắm mắt th* d*c. Sáng nay quá sức k*ch th*ch rồi, mong là lần sau đừng có nữa.
Thanh niên ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, thở không hề loạn, mặt cũng chẳng đỏ lên dù chỉ một chút.
Hắn yên lặng quan sát Thiệu Dã, nghĩ xem rốt cuộc tại sao cậu lại muốn cứu mình, hết lần này đến lần khác.
Mình làm bao nhiêu chuyện kỳ dị bên cạnh cậu, cậu t cũng có thể mắt điếc tai ngơ. Tối hôm qua trong mộng bị mình chơi đến mức mắt rưng rưng nước, sáng ra không thấy mình lại vẫn chạy khắp nơi tìm kiếm.
Sao lại có thể ngốc đến mức này chứ?
Thanh niên giơ ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào ngực Thiệu Dã một cái. Chẳng lẽ dinh dưỡng đáng lẽ phải cung cấp cho não bộ đều dồn hết vào đây rồi sao? Nếu năm xưa hắn thật sự có một người anh trai, có lẽ mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.
Thiệu Dã cảm thấy đỡ hơn một chút, liền mở mắt nhìn thanh niên, hỏi, “Em trai, em tên gì?”
Thanh niên khẽ cong môi, đáp, “Quan Nguyệt Nhiên.”
Đây là cái tên cha mẹ đã đặt cho hắn từ trước khi hắn ra đời, đáng tiếc là họ chẳng ai chờ được đến ngày hắn chào đời, cũng chẳng ai gọi hắn bằng cái tên này nữa.
Hắn hỏi lại Thiệu Dã, “Nhưng mà anh trai không phải nói muốn đặt tên cho em sao? Đã nghĩ ra chưa?”
“Chưa nghĩ ra tên chính thức, nhưng anh đặt cho em một biệt danh rồi.” Thiệu Dã đáp. Tên chính thức phải suy nghĩ thật cẩn thận, ban đầu cậu còn định quay lại trường, mượn một quyển từ điển để nghiên cứu đàng hoàng.
Nhưng bây giờ đã biết tên thật của hắn, vậy thì không cần phải nghĩ nữa.
“Biệt danh gì?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi. Ở bên Thiệu Dã mấy ngày nay, hắn hoàn toàn không biết mình còn có một cái tên khác.
Thiệu Dã ngồi dậy từ trên bãi cỏ, giơ tay gãi mũi, ho khẽ một tiếng rồi nói nhỏ, “Thứ Sáu.”
Thanh niên, “……”
Nhiều năm qua, có rất nhiều người từ bên ngoài đặt chân lên hòn đảo này, mỗi câu họ từng nói đều lọt vào tai hắn
Hoang đảo, sinh tồn, hai từ này kết hợp với nhau, thế là tên của một bộ tiểu thuyết nào đó cứ liên tục xuất hiện trong câu chuyện của họ.
Nhưng lúc này Quan Nguyệt Nhiên lại giả vờ không hiểu hỏi, “Cái tên này có ý nghĩa gì à?”
Thiệu Dã đưa tay lên môi, lại ho khan một tiếng, ánh mắt hơi lảng tránh, bịa chuyện, “Ở trường anh, sau thứ Sáu là cuối tuần, tượng trưng cho cuộc sống tươi đẹp sắp đến.”
“Vậy thì tên này cũng không tệ, cứ gọi em như vậy đi, anh trai.” Quan Nguyệt Nhiên mỉm cười.
“Thôi… đừng vậy thì hơn.” Thiệu Dã cười gượng. Cậu chỉ thuận miệng đặt bừa một cái, cái tên này thật sự không hợp với đứa em trai này chút nào.
Cậu vội vàng đổi chủ đề, “Trò chơi mới mà em nói là gì?”
“Trò chơi mới à…” Quan Nguyệt Nhiên hơi nheo mắt, ánh nhìn từ bờ môi của Thiệu Dã dần dần trượt xuống dưới.
Thiệu Dã vừa chạy một mạch cả quãng đường dài, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, bây giờ bị mồ hôi và nước mưa thấm ướt trở nên gần như trong suốt, dính chặt vào da thịt.
Quan Nguyệt Nhiên không trả lời câu hỏi của Thiệu Dã, mà lại hỏi ngược lại, “Anh trai đoán xem là gì?”
Thiệu Dã bị hắn nhìn đến sởn gai ốc, chẳng lẽ tối qua chơi còn chưa đủ? Lại muốn nghịch gì cậu nữa đây?
Cậu lập tức lắc đầu thật mạnh!
Quan Nguyệt Nhiên đứng dậy, bóng hắn phủ kín cả đỉnh đầu Thiệu Dã. Hắn nói, “Nếu em muốn trả thù toàn bộ dân trên đảo này, anh trai có giúp em không?”
“Em định trả thù thế nào?” Thiệu Dã hỏi.
Quan Nguyệt Nhiên đáp, “Đương nhiên là khiến bọn họ rơi vào nỗi thống khổ vô tận, đời đời kiếp kiếp không thể giải thoát.”
Thiệu Dã thầm cảm thán, em trai à, phát ngôn này đúng chất thiếu niên nổi loạn luôn!
Nhưng nghĩ lại thì hắn có thể lớn phổng phao chỉ trong tích tắc, còn điều khiển được cả dân đảo, có khi đây không phải lời nói suông mà là sự thật.
Em trai cậu rốt cuộc là loài gì vậy?
Nếu cậu giao nộp nó, có được cộng thêm hai tín chỉ không nhỉ?
Quan Nguyệt Nhiên cúi đầu nhìn Thiệu Dã, thấy ánh mắt cậu lơ đãng, rõ ràng là đang thất thần.
Hắn giơ tay gõ nhẹ một cái lên đầu Thiệu Dã, hơi bất đắc dĩ, “Anh trai lại nghĩ linh tinh gì đấy?”
Thiệu Dã lập tức lắc đầu, vì tình anh em sâu sắc giữa hai người, mấy ý nghĩ kỳ quặc trong đầu cậu tốt nhất không nên nói ra.
“Em trai, em định làm gì? Anh có thể giúp gì cho em?” Thiệu Dã ngửa đầu hỏi.
Lúc nãy nếu có thể giữ dân đảo đứng yên thêm một lúc, có khi cậu đã tống hết bọn họ xuống hố phân rồi. Tuy không thể khiến họ thống khổ đời đời kiếp kiếp, nhưng đau đớn mấy ngày thì chắc chắn có thể. Đúng là một cơ hội tuyệt vời! Tiếc quá đi mất!
Hắn muốn cậu giúp gì đây?
Quan Nguyệt Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thực ra thì chẳng có gì cả. Người này trong sáng nhưng ngốc nghếch, chắc cũng không nghĩ ra được phương pháp nào đủ tàn nhẫn và đẫm máu. Chỉ cần không gây rắc rối cho hắn là đã may lắm rồi.
Hắn nói, “Anh trai chỉ cần cùng em nhìn họ xuống địa ngục là được.”
Thiệu Dã: “?”
Ủa? Vừa nãy không phải nói muốn cậu giúp sao? Sao tự nhiên lại không cần nữa?
Thiệu Dã dùng ánh mắt đầy bối rối nhìn Quan Nguyệt Nhiên, hắn chỉ xoa đầu cậu, không nói thêm gì.
Trong lòng Thiệu Dã bỗng dâng lên một nỗi lo lắng vô hình, cứ như nếu cậu không cố gắng, có khi sẽ bị em trai bỏ rơi vậy.
Nhưng mà ngoài cậu ra, em trai cậu cũng đâu có ai khác để giúp đỡ… đúng không?
Cậu sờ sờ cái bụng đang réo lên của mình, yếu ớt giơ tay, “Ờm… em trai, anh có một câu hỏi nữa.”
Em trai lớn nhanh quá, thành ra giờ đứng trước hắn, cậu khó mà thể hiện được khí chất của một người anh trai thực thụ.
“Hửm?”
Thiệu Dã hỏi, “Vậy có phải là anh không được uống rượu cúng thần vào ngày lễ tế không?”
Quan Nguyệt Nhiên nhướng mày, như vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị. Hắn cúi xuống, khẽ nói với Thiệu Dã, “Chuyện này, anh trai có lẽ phải hỏi Đại Tư Tế rồi.”
Hôm nay cậu lại một lần nữa cứu con quỷ mà Đại Tư Tế muốn tiêu diệt, coi như đã đắc tội với hắn ta đến mức không thể vãn hồi. Thiệu Dã méo mặt. Thôi, thôi, chẳng phải chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp thôi sao? Lắm lắm thì không lấy nữa! Cùng lắm ra công trường khiêng gạch! Nghe nói khiêng gạch cũng kiếm được bộn tiền mà!
Hàng đàn chim họa mi trắng lượn vòng trên bầu trời quảng trường, cất lên những tiếng hót trong trẻo vang vọng khắp không gian.
Dưới làn sóng chim hót, những dân đảo vốn bị cố định tại chỗ dần lấy lại tự do. Họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Đại Tư Tế một lần nữa tiêu diệt con quỷ.
Từ trên cao, Đại Tư Tế nhìn xuống những kẻ đang phủ phục dưới chân mình, trầm giọng nói, “Phong ấn trên người ác quỷ đã hoàn toàn bị phá bỏ. Chẳng bao lâu nữa, tai họa sẽ lại giáng xuống đảo Vọng Nguyệt.”
Đảo chủ ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn, “Thưa Đại Tư Tế, giờ chúng tôi phải làm gì?”
Đại Tư Tế đáp, “Trên đảo có bốn mảnh thần cốt bị bỏ lại. Hãy tìm ra chúng và dâng lên cho Ngài, chỉ vậy mới có thể phong ấn lại sức mạnh của con quỷ.”
Thần cốt? Đây là lần đầu tiên đảo chủ nghe thấy thuật ngữ này. Ông ta đưa mắt nhìn những người dân xung quanh, nhưng gương mặt họ cũng tràn đầy bối rối như chính ông ta. Thế nên ông liền lên tiếng hỏi, “Nhưng thần cốt trông như thế nào? Chúng tôi phải tìm chúng bằng cách nào?”
Giọng nói của Đại Tư Tế đầy vẻ từ bi, nhưng gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ lại chẳng hề có chút cảm xúc nào. Hắn cất giọng đều đều, “Chỉ cần dâng lên Ngài những phần máu thịt trong sạch, tinh khiết nhất, Ngài sẽ chỉ lối cho các ngươi.”
Dân đảo tất nhiên hiểu máu thịt trong sạch mà Đại Tư Tế nói đến là gì. Một con quỷ đã được thanh tẩy là tinh khiết, nhưng một con người cũng có thể trở nên tinh khiết sau khi được thanh tẩy.
Ngạo mạn sẽ bị trừng phạt bằng gánh nặng, đố kỵ sẽ bị thanh tẩy bằng chỉ khâu khâu kín đôi mắt, d*m d*c sẽ bị thanh tẩy trong biển lửa, còn lười biếng, tham ăn, tham lam và phẫn nộ…
Mỗi bảy bộ máu thịt tinh khiết được hiến tế, Ngài sẽ ban cho họ một manh mối về vị trí của thần cốt. Nhưng trên đảo chỉ có vài người ngoại lai, bao gồm cả Trần Hồng Dược và những người đồng hành của cô. Điều này có nghĩa là dân đảo buộc phải chọn ra những kẻ hy sinh từ chính người thân, bạn bè của mình, những người sẽ phải chịu đựng những cực hình tàn khốc nhất, đau đớn mà chết đi.
Khi Thiệu Dã quay lại trại, cậu phát hiện chỉ còn lại mỗi lều của mình. Bên trong, Trần Hồng Dược để lại một mẩu giấy, nói rằng cô cùng Đổng Huy đã đến trấn, họ muốn giúp dân đảo tìm thần cốt. Đổng Huy đã hứa rằng một khi tìm được thần cốt và phong ấn con quỷ lại, hắn sẽ đưa họ rời khỏi hòn đảo này.
Ánh mắt Thiệu Dã dừng lại lâu hơn ở mấy chữ thần cốt, phong ấn và ác quỷ, rồi đưa tờ giấy cho Quan Nguyệt Nhiên xem.
Quan Nguyệt Nhiên liếc qua một cái, sau đó tiện tay đốt luôn.
Thiệu Dã hơi lo lắng, hỏi hắn, “Em trai, cái thần cốt đó rốt cuộc là gì? Nó thực sự có thể phong ấn em sao?”
“Chỉ là mấy thứ không quan trọng thôi.” Quan Nguyệt Nhiên thản nhiên đáp.
Thiệu Dã không quá tin vào câu trả lời này. Cậu luôn có cảm giác đứa em này chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của bản thân. Khi bị đóng đinh trên cây thánh giá, dáng vẻ hắn giống như đang mong chờ một sự giải thoát vậy.
Thế thì làm anh trai, cậu chỉ có thể lo lắng hộ nó nhiều hơn thôi.
Thiệu Dã âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải tìm cách lên trấn để điều tra xem cái thần cốt này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì.
Không có Trần Hồng Dược và những người khác, trại lập tức trở nên yên tĩnh hẳn. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra cậu cũng không cần phải giải thích chuyện em trai mình bỗng dưng lớn phổng lên, cũng chẳng phải chịu ánh mắt nghi ngờ của họ về việc cậu có phải đã ăn nhầm nấm độc hay không.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng như dòng nước bạc lại một lần nữa bao phủ hòn đảo.
Thiệu Dã rửa mặt xong liền định đi ngủ. Cái túi ngủ của cậu không chứa nổi hai gã đàn ông trưởng thành, thế nên tối nay cậu phải nằm trên nệm.
May là đang là mùa hè, ban đêm trên đảo cũng không quá lạnh.
Cậu vén rèm lều định chui vào, nhưng vừa nhìn vào trong thì phát hiện Quan Nguyệt Nhiên không có ở đó.
Hắn đi đâu rồi?
Không phải lại bị người ta đóng lên thánh giá chứ? Em trai à, ngay cả Chúa Giêsu cũng không bị đóng nhiều lần như em đâu!
Thiệu Dã vội vã chui ra khỏi lều. Vừa quay đầu lại, cậu liền thấy Quan Nguyệt Nhiên đang đứng bên bờ hồ nhìn chằm chằm về hướng trấn.
Thiệu Dã chạy lại, hỏi, “Em đứng đây làm gì vậy?”
Quan Nguyệt Nhiên quay đầu lại, khẽ mỉm cười với cậu, “Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi, anh trai.”
Hắn giơ tay lên.
Dưới ánh trăng mê hoặc, Thiệu Dã chợt nhận ra những linh hồn lang thang trên mặt hồ đang dần trở nên rõ nét trong tầm mắt mình. Những người đã chết lần lượt trồi lên từ lớp bùn đất ẩm ướt, kéo theo thân thể mục rữa của mình, lê từng bước chậm rãi tiến về trấn. Họ gõ cửa những ngôi nhà cũ của mình.
Đây chính là trò chơi mới của ác quỷ.
Bị những oan hồn tra tấn, dân đảo chắc chắn sẽ càng điên cuồng tìm kiếm thần cốt. Nhưng để hoàn thành nghi thức hiến tế đẫm máu này, họ buộc phải tàn sát lẫn nhau.
Họ tưởng rằng một khi thu thập đủ thần cốt thì sẽ được giải thoát. Nhưng đến phút cuối cùng, họ sẽ tuyệt vọng nhận ra rằng chính mình đã rơi xuống một địa ngục còn đen tối hơn.
Bởi vì, dù là ác quỷ hay tư tế thì đều là Ngài.
Là Ngài, kẻ đã bị họ thanh tẩy hết lần này đến lần khác.
Là Ngài, kẻ đã bị họ moi sạch máu thịt.
Là Ngài, kẻ đã được họ cung phụng suốt mấy chục năm qua.
Quan Nguyệt Nhiên chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc nào bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thiệu Dã trợn trừng mắt rồi lăn đùng ra ngất.
Quan Nguyệt Nhiên: “……”
Thì ra vẫn sợ à.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo má Thiệu Dã một cái. Xem ra ông anh này thực sự chẳng giúp được gì cho mình cả.
Thiệu Dã có thể lực quá tốt, mới ngất có hai phút mà đã tỉnh lại. Nhưng sau khi nhìn quanh một vòng, cậu cảm thấy có lẽ cứ tiếp tục ngất đi thì hơn. Bốn phương tám hướng, vô số oan hồn đang tràn tới.
Thiệu Dã lặng lẽ nói lời xin lỗi với Trần Hồng Dược và nhóm của cô trong lòng. Có vẻ như cậu đã trách nhầm họ rồi. Ăn nấm chắc cũng không tạo ra cái cảnh tượng này được đâu nhỉ?
Cậu không biết đám oan hồn này định làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu khấn Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, và cả Chúa Jesus một lượt.
Em trai cậu vẫn đang ở đây. Không thể ngất thêm lần nữa được. Bất kể chuyện gì xảy ra, cậu nhất định phải bảo vệ hắn.
Suy nghĩ này khắc sâu trong tâm trí Thiệu Dã, cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi mặt đất, chắn trước mặt Quan Nguyệt Nhiên để bảo vệ hắn.
Quan Nguyệt Nhiên suýt bật cười. Đã sợ đến mức ngất xỉu rồi, mà vẫn cố đứng ra làm hiệp sĩ dũng cảm bảo vệ hắn sao?
Nhìn khuôn mặt Thiệu Dã sắp khóc đến nơi, hắn ác ý mở miệng, “Nhưng mà anh trai, em cũng …”
Em cũng là một oan hồn đã chết đấy.
Những vong hồn kia, vốn dĩ đều là do hắn gọi về từ địa ngục.
Nhưng trước khi Quan Nguyệt Nhiên nói hết câu, Thiệu Dã bỗng quay phắt lại ôm chặt lấy hắn. Cậu thực sự không dám nhìn mấy thứ kia nữa rồi!
Quan Nguyệt Nhiên sững người, những lời chưa nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đổi giọng, hỏi, “Anh sợ à?”
Tay hắn đặt lên lưng Thiệu Dã, nhẹ nhàng v**t v* từng chút một. Tấm lưng cậu rộng và vững chãi, khiến hắn bất giác nhớ lại ngày đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cậu cõng thiếu niên là hắn mà chạy đi.
Khi ấy, gió thật dịu dàng.
“Anh… Anh không sợ.” Thiệu Dã có chút lắp bắp, nhưng lại ôm hắn chặt hơn.
Không sợ mà ôm chặt thế này? Nếu thực sự sợ thì có phải sẽ nuốt luôn hắn vào bụng không?
Quan Nguyệt Nhiên căm hận việc dân đảo cắt xẻo thân thể hắn để lấy máu thịt làm phương thuốc trường sinh. Nhưng lúc này, hắn lại có chút mong muốn tự nguyện dâng hiến máu thịt của mình cho cậu.
Cậu nên trở thành tín đồ sùng bái hắn nhất.
