Ngọn cỏ đuôi chó mềm mượt lướt qua cơ ngực của Thiệu Dã làm cậu nhột nhột, chỉ muốn đưa tay lên gãi một cái. Nhưng hai tay cậu vẫn bị dây leo trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy.
Cọng cỏ quét qua quét lại trên người cậu, Thiệu Dã vặn vẹo eo cố tránh, nhưng không biết từ đâu lại có thêm hai sợi dây leo trồi lên giữ chặt lấy thắt lưng cậu. Đã vậy cậu còn tự xoay đến mức làm cái áo ba lỗ bị kéo lên trên để lộ phần cơ bụng săn chắc.
Vốn đã đổ đầy mồ hôi, giờ gió đêm thổi tới, lành lạnh khắp người.
“Em trai, em đang làm gì vậy?” Thiệu Dã lên tiếng hỏi. Lúc này mà không nhanh thả cậu xuống, định để đến sáng luôn chắc?
Cậu bắt đầu nghi ngờ thằng em trai ngoan ngoãn của mình buổi tối có phải cũng ăn nấm rồi không. Đúng là không nên để nó ở lại với đám người Trần Lăng Xuyên mà.
Nhưng thiếu niên dường như không hề nghe thấy câu hỏi của cậu. Hắn nhìn chằm chằm hai điểm nhô lên dưới lớp áo ba lỗ của Thiệu Dã, còn cọng cỏ đuôi chó trong tay thì như có linh hồn, cứ cọ qua cọ lại trên đó.
Thiệu Dã bất lực nói, “Em trai, về nhà rồi chơi, anh chơi với em được chưa?”
“Chơi với anh? Chơi thế nào cơ?” Thiếu niên cuối cùng cũng vứt cọng cỏ trong tay, ngồi xổm xuống nhặt cây rìu leo núi dưới đất, chậm rãi bổ vào những sợi dây leo đang trói chặt Thiệu Dã.
Ánh trăng chiếu rọi khắp người Thiệu Dã, từng nhát chém vang lên trong đêm tối, len lỏi vào tai cậu. Cọng cỏ đuôi chó kia đã bị ném vào bụi cỏ từ lâu, nhưng Thiệu Dã vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang chậm rãi bò trên cơ thể mình.
Lạnh lẽo, ẩm ướt, trơn nhẵn… nói thế nào nhỉ, nó giống như một thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên. Thiệu Dã trợn tròn mắt, rõ ràng trước mặt không có gì cả, vậy mà sao lại có cảm giác này? Đừng bảo là cậu cũng ăn nhầm nấm rồi nha?
Thiếu niên gầy yếu, phải mất đến gần hai mươi phút mới chặt đứt hết đám dây leo quấn quanh người Thiệu Dã.
Vừa được tự do, Thiệu Dã nhận lấy chiếc rìu từ tay hắn, thử bổ vài nhát, sau đó nhanh chóng rút ra kết luận, nếu để cậu tự làm, chắc chưa đến hai phút là giải quyết xong.
Cố lên nhé, nhóc! Cậu vỗ vỗ vai thiếu niên, cúi người nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên. Khi mặc vào, cậu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng thiếu niên cầm cọng cỏ đuôi chó quét tới quét lui trên ngực mình, mặt thoáng đỏ lên.
Cậu nhìn quanh bốn phía, xác nhận Đại Tư Tế thực sự đã biến mất, không khỏi cảm thán trong lòng, chạy nhanh dữ vậy trời.
Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên, nói, “Chúng ta về thôi.”
Cậu nhìn thoáng qua cánh rừng nhiệt đới trước mặt. Tốt lắm, vấn đề mới xuất hiện, cậu hoàn toàn không nhớ đường về.
Thôi kệ, cứ chọn đại một lối mà đi, dù sao Trái Đất cũng là hình tròn, có đi sai đường thì cuối cùng cũng quay lại điểm xuất phát thôi mà.
Thiệu Dã nắm lấy tay thiếu niên, kéo hắn đi dọc theo con đường nhỏ phía trước. Thiếu niên dừng chân tại chỗ, khó hiểu liếc nhìn cậu một cái. Cậu thực sự muốn quay về à? Nhìn không giống lắm.
“Đi thôi!” Thiệu Dã giục, “Anh bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, nhanh về ngủ nào!”
Đi theo hướng này, có đi mười năm cũng đừng mong quay về được.
Thiếu niên há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại nhớ ra thân xác này không thể phát ra âm thanh, cuối cùng chỉ có thể thở dài trong im lặng.
Hắn nhấc chân, đi theo bước chân của Thiệu Dã. Trăng sáng vằng vặc, trong rừng nhiệt đới, hàng ngàn hàng vạn loài thực vật lặng lẽ di chuyển vị trí của chúng.
Đi theo con đường này chưa bao lâu, Thiệu Dã đã thực sự trông thấy khu trại của họ.
Cậu ưỡn ngực, quay sang thiếu niên, đầy tự hào, “Anh giỏi quá trời luôn!”
Thiếu niên: “……”
Cùng lúc đó, Trần Hồng Dược và An Phong đang ở trong rừng cúi đầu nhìn chiếc la bàn trên tay, mặt đầy nghi hoặc.
Trần Hồng Dược hỏi, “Anh chắc chắn là đi hướng này chứ? Sao tôi cứ có cảm giác vừa mới nhìn thấy cái cây này rồi? Chúng ta có phải đang đi vòng vòng không vậy?”
“Không thể nào.” An Phong cũng mờ mịt không kém, lắc lắc chiếc la bàn trong tay. “Từ nãy đến giờ chúng ta luôn đi theo hướng này mà, sao có thể quay lại được?”
Dưới ánh trăng dịu dàng, khu trại yên tĩnh lạ thường. Trần Hồng Dược và những người khác vẫn còn bận nghiên cứu xem có phải cây cối ở đây mọc chân rồi tự di chuyển không, chỉ còn lại một mình Đổng Huy trốn trong lều không dám ló đầu ra ngoài.
Thiệu Dã dẫn thiếu niên đến bờ hồ rửa ráy, sau đó mới quay về lều.
Cậu chống cằm, ngồi trên tấm nệm, bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt về tương lai của mình.
Trước khi gặp Đại Tư Tế, mục tiêu của cậu rất rõ ràng, lấy được rượu cúng trong ngày Tế Thần, sau đó dẫn thiếu niên rời khỏi đảo Vọng Nguyệt. Mục tiêu đầu tiên có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan mà không hoàn thành được, nhưng mục tiêu thứ hai thì nhất định phải thực hiện bằng được.
Thế nhưng hôm nay sau khi gặp Đại Tư Tế trong nhà thờ, trái tim của Thiệu Dã dường như bị xé làm hai. Cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ mình nên ở lại hòn đảo này, đi theo Đại Tư Tế, trở thành tín đồ trung thành nhất của hắn.
Cậu thở dài một hơi. Sao tự dưng lại có cái suy nghĩ kỳ quặc này vậy ta? Theo Đại Tư Tế ở lại hòn đảo này thì có tiền đồ gì?
Cách xa Đại Tư Tế một chút, đầu óc Thiệu Dã dường như tỉnh táo hơn. Ở đây, dù có nhiều tiền đến đâu cũng chẳng tiêu được, có quyền lực lớn đến mấy cũng chỉ quản được mấy trăm người trên đảo này. Thà rằng cậu đi ứng tuyển chức trưởng ban thể thao của hội học sinh còn hơn.
Có điều chủ tịch hội học sinh kia trông cũng thường thôi, cậu không thích lắm.
Hay là đổi sang người khác nhỉ…
Rất nhanh, những ý nghĩ kỳ quặc chiếm trọn bộ não vốn không lớn lắm của Thiệu Dã, mấy cái lo lắng vụn vặt bị đẩy tuốt vào xó xỉnh nào đó, chẳng thể nhớ nổi nữa.
Đến khi suy nghĩ xong về cuộc đời mình, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy thiếu niên đang quỳ ngồi trên tấm nệm đối diện, hai mắt đen láy chăm chăm nhìn mình.
“Sao vậy em trai?” Thiệu Dã hỏi, bị nhìn đến mức có chút chột dạ, cứ như mình vừa phạm phải lỗi lầm tày trời vậy.
Chẳng lẽ hắn biết cậu suýt chút nữa thì chạy theo Đại Tư Tế rồi sao? Mà có phải đã theo đâu! Cậu còn chưa kịp tuyên thệ trung thành gì cả mà! Thiệu Dã âm thầm tự trấn an.
Thế nhưng thiếu niên chỉ nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng, mà thực ra hắn có nói được đâu.
Thiệu Dã đối diện với ánh mắt của hắn, bỗng nhiên nhớ lại một câu thơ đã học hồi cấp ba: ‘Lặng thinh mà hơn vạn lời.’
Vấn đề là hắn rốt cuộc muốn lặng thinh để biểu đạt cái gì?
Thấy Thiệu Dã vẫn ngơ ngác nhìn mình, thiếu niên dứt khoát quay lưng đi, nhìn ra ngoài lều, nơi ánh trăng phủ đầy mặt đất, để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng.
Thiệu Dã càng mờ mịt hơn. Hắn giận rồi sao? Mà giận cái gì cơ chứ? Cậu bò lại gần, ôm lấy bờ vai thiếu niên. Cả người cậu như một cái lò sưởi lớn, dán chặt vào người hắn
c** nh* giọng dỗ dành, “Em trai, rốt cuộc sao vậy? Có gì không vui thì nói với anh đi.”
Thiếu niên nghiêng đầu, liếc nhìn Thiệu Dã một cái, mím môi, thần sắc bình thản.
A! Quên mất hắn không thể nói chuyện! Thiệu Dã chộp lấy tay thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên miệng mình.
Thiếu niên cúi mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vừa chạm vào môi cậu. Thiệu Dã ghé sát tai hắn, dịu giọng dỗ dành, “Đừng giận nữa nhé? Hay là em đánh anh hai cái đi?”
Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt trầm lặng lướt qua lồng ngực trần của Thiệu Dã, rồi lại quay mặt đi, không thèm để ý đến cậu nữa.
Thiệu Dã cúi xuống nhìn theo tầm mắt của thiếu niên, nghĩ ngợi một lúc lâu mới chợt nhớ ra, hình như trước đó trong rừng, cậu đã đồng ý về sẽ chơi với hắn.
Thì ra là chuyện này? Có gì to tát đâu chứ!
Thiếu niên trước kia luôn bị giam giữ trong thị trấn, hiếm khi gặp người ngoài, chắc chắn chưa từng thấy b* ng*c cơ bắp cuồn cuộn như của Thiệu Dã. Muốn sờ sờ, bóp bóp cũng là chuyện bình thường thôi. Dù gì thì ở phòng gym, cũng có khối người muốn chạm vào cơ ngực của cậu.
Người khác muốn sờ, Thiệu Dã dĩ nhiên không đồng ý. Nhưng em trai thì khác, có khi còn giúp hắn có thêm động lực tập luyện nữa ấy chứ.
Thiệu Dã kéo tấm rèm lều xuống, cởi áo ba lỗ, chui vào túi ngủ rồi nói với thiếu niên, “Chơi đi, chơi đi, cứ thoải mái, chơi xong thì đi ngủ sớm nhé!”
Thiếu niên quay đầu nhìn sang, thấy Thiệu Dã đã nằm gọn trong túi ngủ, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn phía trên, sáng rực như thể đang nhiệt tình mời gọi.
Thiếu niên ung dung bước lại bên cạnh túi ngủ. Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào bóng đèn vàng vọt trên đầu, không nhịn được mà ngáp một cái. Hôm nay đúng là hơi mệt thật. Điều khó chịu nhất là mệt vậy mà chẳng làm nên trò trống gì, đúng là thiệt quá mà. Ngáp xong, mí mắt cậu dần dần sụp xuống, trông như sắp ngủ đến nơi.
Thiếu niên: “……”
Tự nhiên lại hết muốn chơi rồi.
Ngón tay trắng nõn chọc vào ngực Thiệu Dã, lớp cơ màu mật ong lập tức lõm xuống một mảng, mềm thật đấy.
Chọc được mấy cái, Thiệu Dã đã ngủ mất tiêu.
Thiếu niên thu tay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu một lúc, xác nhận người này thực sự đã ngủ say. Hắn khẽ kéo khóe môi lên, để lộ một nụ cười nhàn nhạt, có chút giễu cợt.
Chiếc đèn nhỏ trong lều vụt tắt ngay lập tức.
Thiệu Dã mơ màng mở mắt, phát hiện mình lại bị đám dây leo trói chặt tứ chi. Một số sợi mảnh hơn đang từ từ bò dọc theo bắp chân cậu, quấn quanh cơ thể từng vòng, từng vòng một.
Cậu cố sức giãy giụa, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích được chút nào. Những sợi dây leo ấy cứ thế trườn vào trong lớp quần áo của cậu. Cậu muốn hét lên cầu cứu, nhưng không phát ra nổi một âm thanh. Quay đầu lại, cậu thấy thiếu niên đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng.
Tim Thiệu Dã nhói lên một cái. Cậu giật mình tỉnh dậy.
Bên ngoài trời đã sáng trưng, tiếng chim hót lanh lảnh vọng vào từ ngoài lều. Cảm giác lạnh lẽo của những sợi dây leo len lỏi trên da vẫn còn vương vấn, chân thực đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Cậu xoa cánh tay, cảm giác da gà nổi hết lên, rồi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy thiếu niên đâu. Thiệu Dã vội vã lao ra khỏi lều, chạy một vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Người đâu mất rồi?!
Ngay cả Đổng Huy trong lều cũng chẳng thấy đâu. Không lẽ hắn đã mang thiếu niên đi rồi?
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Thiệu Dã xoay người, lập tức lao như điên về phía thị trấn. Cậu chạy rất nhanh, như một cơn gió, làm bầy chim ven rừng kinh hãi vỗ cánh bay loạn xạ.
Trên quảng trường của thị trấn, thiếu niên lại một lần nữa bị đóng chặt lên cây thánh giá. Gương mặt hắn vẫn bình thản như cũ. Hắn hơi ngước đầu, dường như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Khi đống củi dưới chân thiếu niên bùng cháy, đám đông dân đảo xung quanh hò reo vang trời. Ác quỷ sắp chết rồi! Ngày Tế Thần sắp đến! Họ sẽ nhận được ân huệ của Ngài! Khi ấy, mọi cơn ác mộng trên đảo Vọng Nguyệt sẽ kết thúc.
Ngọn lửa dữ dội l**m lên làn da trắng bệch của thiếu niên, khói đen cuồn cuộn khiến khuôn mặt méo mó của hắn trông càng thêm quái dị. Tiếng hoan hô bên dưới ngày càng lớn, cả thế giới dường như đang chìm vào một bữa tiệc điên cuồng.
Cảnh tượng đầu tiên Thiệu Dã nhìn thấy khi đến thị trấn chính là cảnh này. Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cậu bỗng chốc như ngừng lại. Bốn phía náo nhiệt điên cuồng, nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì.
Cậu lao vào đám đông hỗn loạn, muốn một lần nữa cứu thiếu niên đang bị thiêu trên cây thánh giá. Nhưng trên quảng trường này có đến hàng trăm dân đảo, muốn chặn cậu lại là chuyện dễ như trở bàn tay.
Giữa đám đông, có kẻ gào lên, “Bắt lấy tên ngoại lai này! Đem hắn hiến tế cho Nguyệt Thần luôn đi!”
Rốt cuộc bọn họ đang thờ phụng thứ thần linh quái quỷ gì vậy? Sao cái gì cũng nhận tế phẩm thế này?!
Mọi người lập tức xông lên đè Thiệu Dã xuống đất. Cậu nóng ruột đến mức mồ hôi túa ra đầy trán, đôi mắt đỏ hoe, chỉ có thể bất lực nhìn ngọn lửa ngày một bốc cao, nuốt chửng lấy thiếu niên, hoàn toàn không có cách nào cứu hắn ra được.
Thiệu Dã ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thiếu niên. Cậu vươn tay ra, muốn nắm lấy tay hắn, nhưng chỉ bắt được một luồng gió nóng bỏng.
Sao có thể như vậy được? Cậu không hiểu. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Cũng không hiểu vì sao trái tim mình lại đau đến thế.
Ánh mắt thiếu niên xuyên qua làn khói đen dày đặc, vượt qua đám đông đang gào rú phía dưới. Trên bệ cao, Đại Tư Tế tóc trắng áo trắng cũng cúi đầu xuống.
Bầu trời, mặt đất, đại dương, vô số đôi mắt đang dõi theo Thiệu Dã.
Chỉ cần hiến tế ác quỷ, dân đảo Vọng Nguyệt sẽ không còn sợ ánh trăng nữa, họ sẽ hoàn toàn chìm trong cơn cuồng loạn vĩnh viễn.
Để chào đón Ngày Tế Thần, để có được rượu bất tử, họ sẽ tiếp tục dâng lên thần linh những tế phẩm đẫm máu hơn. Những kẻ ngoại lai đặt chân lên hòn đảo này sẽ trở thành cừu non chờ làm thịt. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ tội lỗi trên người bọn họ, dân đảo sẽ lần lượt g**t ch*t từng người. Và khi số lượng ngoại lai không đủ để hoàn thành nghi lễ của họ, họ sẽ giương dao lên, nhắm thẳng vào những người thân yêu nhất của mình.
Rượu tế thần trong Ngày Tế Thần không chỉ giúp dân đảo có được sự bất tử, mà còn đem đến cho họ một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi. Nhưng rồi, họ lại tiếp tục chìm vào cơn đau đớn vô tận, cho đến khi khao khát hồi sinh người thân yêu và đạt được sự vĩnh sinh một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh.
Và thế là họ lại bắt đầu chuẩn bị hiến tế ác quỷ, để đổi lấy ân huệ của Ngài.
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm. Hắn vẫn luôn cảm thấy trò chơi này khá thú vị. Chỉ là lần này, có lẽ đổi cách chơi một chút cũng không tệ.
Trong khoảnh khắc, bầu trời dày đặc mây đen, sấm chớp nổ vang, cơn mưa như trút nước ào xuống, trong nháy mắt đã dập tắt ngọn lửa dưới chân thiếu niên.
Mà ngay trong đống tro tàn, thân thể hắn như măng mọc sau mưa, không ngừng vươn cao. Tay chân hắn dài ra, khung xương gầy gò được lấp đầy bởi huyết nhục mới. Hắn biến thành một người trưởng thành.
Hắn đứng giữa cơn gió bão dữ dội, vừa là ác quỷ, vừa là thần linh.
Tựa như ai đó đã bấm nút tạm dừng thời gian, toàn bộ dân đảo bỗng dưng đông cứng tại chỗ. Không ai nhúc nhích, tất cả đều như những bức tượng điêu khắc sống động.
Thiệu Dã nằm vật trên đất, thở hổn hển từng hơi lớn. Sáng sớm cậu chưa ăn gì đã chạy đi tìm em trai, sau đó còn liều mạng chạy một quãng dài, lại còn đánh nhau với đám dân đảo một trận đến mức kiệt sức. Giờ thì lưỡi cũng sắp thè ra ngoài luôn rồi.
Nước mưa rơi vào mắt cậu làm đôi mắt trông như sắp khóc, mà có khi cũng đã khóc thật rồi.
Giữa cơn mưa xối xả, thanh niên bước qua đống tro tàn, từng bước một tiến về phía cậu. Thiệu Dã vừa vui mừng vừa hoang mang, “Em trai, sao tự nhiên cao vậy?”
“Anh không thích sao?” Thanh niên cúi đầu, hé miệng, để lộ chiếc lưỡi mới mọc ra của mình, nhẹ giọng hỏi.
Thiệu Dã chớp mắt lia lịa, hôm nay cậu không hề ăn nấm linh tinh gì đâu nhé!
Không nghe thấy câu trả lời, thanh niên cũng không để bụng, chỉ khẽ ngồi xuống, cất giọng hỏi, “Anh có muốn chơi một trò chơi mới với em không?”
Thiệu Dã, đầu óc vẫn chưa theo kịp tình huống, lơ ngơ đáp, “Tối qua không phải đã cho em chơi rồi à?”
Thanh niên: “…..” Anh mà cũng có mặt mũi nói câu này sao?
Thanh niên nở nụ cười, chậm rãi nhấn mạnh, “Trò chơi mới.”
Trên đài cao, Đại Tư Tế giơ cao quyền trượng của Nguyệt Thần,
Sói hoang và cừu non, từ giây phút này, chính thức đổi chỗ cho nhau.
