Trong đầu Thiệu Dã bắt đầu chiếu cảnh cậu theo chân Đại Tư Tế cùng nhau xây dựng sự nghiệp trên hòn đảo này, từng bước tiến l*n đ*nh cao nhân sinh, tận hưởng cuộc đời như một nhân vật chính trong tiểu thuyết sảng khoái.
Hai cái tín chỉ cỏn con?
Hừ, không đáng bận tâm!
Nhưng đúng lúc này, Đại Tư Tế lại mở miệng nói với cậu, “Trở về đi, mang nó đến đây, ngươi sẽ có được thứ rượu giúp ngươi trường sinh bất lão.”
“Hả?” Thiệu Dã kinh ngạc nhìn Đại Tư Tế.
Rượu này không phải cho không à? Làm cậu mừng hụt nãy giờ!
“Nó?” Thiệu Dã hỏi.
Đại Tư Tế đáp, “Tên ác ma mà ngươi mang khỏi thị trấn.”
“Em ấy không phải ác ma.” Thiệu Dã phản bác ngay lập tức.
“Ngươi đã bị nó che mắt rồi.” Đại Tư Tế khẽ thở dài, giọng nói tràn đầy thương hại. “Thật đáng thương, kẻ ngoại lai à.”
Thiệu Dã chớp mắt, lại nhìn vị Đại Tư Tế trước mặt với chiếc mặt nạ trắng toát.
Cậu cảm thấy nếu giữa hai người bọn họ nhất định phải có một người bị che mắt, thì người đó chắc chắn không phải cậu.
Thiệu Dã không muốn cãi nhau với Đại Tư Tế. Cậu cảm thấy một tín đồ trung thành thì nên vô điều kiện đi theo bước chân của giáo chủ. Nhưng cậu cũng không muốn nghe hắn nói thiếu niên kia là ác ma, càng không muốn nhóc bị đối xử như một con quỷ thật sự.
Cậu có thể tin rằng trên đời có thần linh. Nhưng cậu không tin thiếu niên kia là ác ma.
Đại Tư Tế hơi cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, “Chỉ cần ngươi mang nó đến đây, vàng bạc, vinh quang, quyền lực, sức mạnh vượt xa người thường, và cả sự sống vĩnh hằng… bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi.”
Thiệu Dã thực sự rất động lòng. Rồi cậu lắc đầu.
Đại Tư Tế vẫn kiên nhẫn thuyết phục, “Tên ác ma đó sẽ chỉ mang đến tai ương cho các ngươi mà thôi. Ngươi vẫn chưa nhận ra điều đó sao?”
Nói xong, Đại Tư Tế đột nhiên im lặng. Hình như chính hắn cũng nhận ra thật sự chưa thấy có tai họa nào cả. Ban đêm Thiệu Dã ngủ còn ngon hơn ai hết.
Quả nhiên, Thiệu Dã đáp lại với vẻ mặt vô cùng hồn nhiên, “Không mà, em ấy ngoan lắm!”
Bên dưới lớp mặt nạ trắng toát của Đại Tư Tế là một nụ cười mơ hồ, vừa như cười vừa như không. Đêm qua chỉ thì thầm gọi cậu mấy tiếng bên tai, thật sự là quá nhân từ rồi. Đáng lẽ phải cắn lên người cậu mấy lỗ, khiến cậu chảy máu, đau đến mức khóc cũng khóc không nổi. Như vậy, giờ đây cậu sẽ không còn đứng trước mặt mình mà nói ra những lời ngu ngốc này nữa.
Cậu lấy đâu ra nhiều lòng tin vào thiếu niên đến vậy?
Không phải còn muốn trùm bao tải lên người mình à? Sao đến giờ vẫn chưa ra tay?
Đại Tư Tế hỏi Thiệu Dã, “Kẻ ngoại lai, hãy nói cho ta biết, đêm nay ngươi đến đây rốt cuộc là vì điều gì?”
“Tôi…” Đối diện với chiếc mặt nạ trắng muốt của Đại Tư Tế, Thiệu Dã không hiểu sao có cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu mình đều bị nhìn thấu.
Không lẽ hắn đã biết mình đến đây thực ra là để đánh hắn một trận?
Cảm thấy có chút chột dạ, Thiệu Dã cúi đầu, lí nhí đáp, “Tôi muốn biết ai đã làm hại em ấy.”
“Nó không nói cho ngươi sao?” Đại Tư Tế hỏi.
Thiệu Dã hơi mấp máy môi, giọng nhỏ hơn cả lúc nãy, “Em ấy nói là Đại Tư Tế.”
Đại Tư Tế khẽ cười, hỏi, “Vậy ra ngươi đến đây là để báo thù cho nó?”
Thiệu Dã vốn là định vậy. Nhưng bây giờ lại không làm được nữa. Cậu lắc đầu, “Tôi cảm thấy không phải là anh.”
Đại Tư Tế bật cười khẽ, “Không phải ta, thì là ai?”
Thiệu Dã không trả lời được, trong lòng rối rắm vô cùng. Nếu em trai biết mình tối nay chạy đến thị trấn mà chẳng làm gì, thậm chí còn có ý định gia nhập phe của Đại Tư Tế, chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng.
Chỉ nghĩ đến cảnh em trai không còn tin tưởng mình nữa, Thiệu Dã liền ủ rũ hẳn.
Mà có vẻ Đại Tư Tế cũng chẳng có ý định thu nhận cậu làm tín đồ. Những thứ hắn hứa hẹn, tất cả đều là để dụ dỗ để lấy em trai cậu. Nếu mục tiêu là chính cậu … Thiệu Dã không dám tưởng tượng bản thân sẽ trở thành một nam sinh đại học vui vẻ đến nhường nào.
Hầy, tại sao cuộc đời lại khó khăn đến vậy?
Đã khổ thế này rồi, giáo sư của cậu không thể rộng lượng một chút trực tiếp cho luôn hai cái tín chỉ sao? Thiệu Dã thở dài một tiếng đầy nặng nề trong lòng.
Lúc này, Đại Tư Tế lại lên tiếng, giọng điệu trầm lắng đầy thâm ý, “Kẻ ngoại lai, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Nếu cứ giữ ác ma bên cạnh, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị nó kéo xuống địa ngục.”
Về chuyện em trai có phải ác ma hay không, hai người họ e là không bao giờ thống nhất được.
Thiệu Dã suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đưa ra một câu hỏi đầy sáng tạo. Đôi mắt cậu sáng rỡ, chân thành nhìn Đại Tư Tế hỏi, “Nếu em ấy là ác ma, vậy ở địa ngục có thể làm đại ca không? “
Nếu có thể làm đại ca, kéo xuống thì kéo xuống thôi. Tiện thể kéo luôn giáo sư của cậu xuống nữa, cảm ơn!
Không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp giáo sư mở mang tầm mắt, tìm hiểu thêm về phong cảnh và văn hóa địa phương của địa ngục mà thôi.
Đại Tư Tế: “……”
Thật sự rất muốn xem bên trong cái đầu của cậu rốt cuộc chứa cái gì.
Lắc mạnh một cái có rơi não ra luôn không?
Đại Tư Tế bỏ qua câu hỏi ngớ ngẩn không đầu không đuôi của Thiệu Dã, một lần nữa hỏi, “Kẻ ngoại lai, ngươi vẫn không tin nó là ác ma, đúng không?”
Thiệu Dã mím môi, lén lút ngẩng lên muốn nhìn xem biểu cảm của Đại Tư Tế lúc này thế nào rồi mới trả lời. Thế nhưng khuôn mặt của Đại Tư Tế bị mặt nạ che kín mít, đến cả cửa sổ tâm hồn cũng chẳng thấy đâu.
Không còn cách nào khác, Thiệu Dã đành cúi đầu, lí nhí nói, “Chuyện này… đúng là rất khó tin mà.”
Đại Tư Tế nói với cậu, “Không sao, đây không phải lỗi của ngươi. Đêm nay, ta sẽ đưa ngươi tận mắt chứng kiến con ác ma đó, thế nào?”
Giọng của hắn mềm mỏng đến cực điểm, như một lời sấm truyền vọng xuống từ thiên giới.
Mặt hồ phẳng lặng ở trung tâm hòn đảo phản chiếu vầng trăng tròn, ánh trăng trải dài trên từng ngóc ngách. Trong trại ở phía xa, Đổng Huy bị mọi người túm năm tụm ba lôi vào lều, ép uống một bát canh nóng, tình trạng cuối cùng cũng đỡ hơn đôi chút.
Trần Hồng Dược kéo Trần Lăng Xuyên ra một góc chửi cho một trận tơi bời. Trần Lăng Xuyên không phục định lên tiếng cãi lại, nhưng vừa mở miệng đã bị chặn ngay. Trần Hồng Dược gõ mạnh lên trán hắn ta, mắng, “Đừng tưởng chị không biết trong đầu em đang nghĩ gì! Cút vào lều mà nằm yên cho chị! Đêm nay còn dám ló mặt ra ngoài, ngày mai chị đánh gãy chân em!”
Trần Lăng Xuyên tức tối trở vào lều, bạn gái hắn Đinh Hiểu Linh chần chừ một lát, rồi cũng theo vào.
Lúc này, Đổng Huy đang nằm trong lều của An Phong. Không gian trong lều vốn không lớn, chỉ đủ chỗ cho hai người, An Phong và Trần Hồng Dược đành đứng ngoài trông chừng.
Đổng Huy cuộn mình trong góc lều, ôm chăn run bần bật. Trần Hồng Dược hỏi hắn, “Rốt cuộc cậu ta là ai?”
Khuôn mặt Đổng Huy nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn ngẩng đầu lên, gào về phía Trần Hồng Dược, “Nó là ác ma! Tôi đã nói nó là ác ma, sao các người không chịu tin?!”
Trần Hồng Dược thở dài. Với tình trạng tinh thần của hắn bây giờ, ai mà tin nổi lời hắn nói?
Cô kiên nhẫn bảo, “Không thể cứ anh nói cậu ta là ác ma thì cậu ta liền là ác ma được. Anh ít nhất cũng phải kể xem cậu ta đã làm gì chứ.”
Nói xong, cô vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía lều của Thiệu Dã. Ở đó, bóng dáng thiếu niên đã chẳng thấy đâu. Trần Hồng Dược đoán, có lẽ cậu ta đã nghe theo lời Thiệu Dã, ngoan ngoãn ngủ sớm rồi.
Thu lại ánh mắt, Trần Hồng Dược tiếp tục hỏi Đổng Huy, “Anh có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện được không? Chỉ khi nào chúng tôi hiểu rõ mọi chuyện, mới có thể quyết định bước tiếp theo nên làm gì.”
Đổng Huy ngẩng đầu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trần Hồng Dược. Ánh trăng phủ lên lưng cô, khiến cô trông giống như những con quái vật đáng sợ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Phải mất một lúc lâu sau, hình ảnh của Trần Hồng Dược trong mắt Đổng Huy mới trở lại bình thường. Nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ phát điên giống hắn thôi.
Trong lòng Đổng Huy hiếm hoi nảy sinh một chút thương hại đối với những kẻ ngoại lai ngu ngốc này, nhưng nhiều hơn hết là một sự hả hê khó tả.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, kể lại câu chuyện cũ đã phủ bụi trên đảo Vọng Nguyệt.
Hắn nói, “Chuyện đó xảy ra vào mười sáu năm trước. Năm ấy tôi mười chín tuổi, theo đảo chủ ra khơi đánh cá. Trên đường trở về, chúng tôi gặp một cơn bão chưa từng có. Ba con thuyền chở tổng cộng mười bảy người, cuối cùng chỉ còn mỗi mình tôi sống sót. Tôi quay lại đảo, báo tin dữ cho mọi người, đồng thời, cũng nghe được một tin dữ khác…”
Chính vào đêm cơn bão ập đến ấy, vợ của đảo chủ đang mang thai mười tháng và sắp sinh bị sát hại dã man ngay trong nhà. Phải hai ngày sau người ta mới phát hiện ra.
Chiếc váy trắng trên người bà ta đã bị máu thấm đẫm, dòng máu đỏ tươi từng chảy trong cơ thể giờ đã đông lại thành nâu sẫm. Đôi mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Dân đảo vây quanh thi thể, gương mặt lộ vẻ bàng hoàng, vừa thương xót vừa kinh hãi. Nhưng đúng lúc ấy, họ tận mắt thấy từ dưới lớp váy vấy máu, một bàn tay bé nhỏ đầm đìa máu me thò ra, sau đó, một đứa trẻ sơ sinh toàn thân dính máu bò ra ngoài.
Nó không khóc cũng chẳng la, chỉ có một đôi mắt đen kịt, sâu hun hút khiến người ta lạnh sống lưng.
Đại Tư Tế nói, đó là con của ác ma.
Chính nó đã mang đến tai họa cho đảo Vọng Nguyệt. Chỉ khi chịu đủ mọi đau khổ, nó mới có thể chuộc lại tội nghiệt và được thanh tẩy.
Dân đảo đã rộng lượng để nó ở lại bên cạnh Đại Tư Tế để chuộc tội. Nhưng đến khi nó biết nói, câu đầu tiên cất lên lại là lời nguyền rủa những người đã giúp nó thanh tẩy.
Nó thực sự là một con quỷ. Mỗi câu nó nói ra đều trở thành sự thật. Thế là nhà thờ đổ sập, bác và các anh em của Đổng Huy bị chôn sống bên dưới. Biển nổi sóng dữ, những ngư dân ra khơi không ai trở về. Con trai của đảo chủ mới cũng chết đuối cùng bạn bè trong hồ nước.
Họ cắt lưỡi nó, giam cầm nó, nhưng tai họa vẫn không dừng lại. Trên đảo, người vẫn tiếp tục ốm đau, tiếp tục chết chóc. Dù có trút bao nhiêu đau đớn lên thân xác nó, có lẽ cũng không thể nào gột sạch tội lỗi mà nó đã mang theo. Cuối cùng, đảo chủ quyết định giết nó.
Nhưng mỗi lần ra tay, đều có sự cố xảy ra. Và nó cứ thế sống sót hết lần này đến lần khác.
Về sau…
“… Về sau, Đại Tư Tế nói với chúng tôi, chỉ cần dâng nó làm tế phẩm cho Nguyệt Thần tối cao, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nguyệt Thần sẽ ban cho chúng ta thứ rượu của sự bất tử. Khi ấy, con gái tôi sẽ trở về, và chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc trên đảo Vọng Nguyệt này.”
Thấy Đổng Huy càng lúc càng kích động, An Phong nhanh tay cầm cuộn băng keo dán thẳng vào miệng hắn, tránh cho lỗ tai của bọn họ phải chịu thêm một trận tra tấn nữa.
An Phong quay sang nhìn Trần Hồng Dược, hai người trao đổi ánh mắt, hoàn toàn không thể xác định những lời Đổng Huy nói là thật hay giả. Gạt bỏ những chi tiết mang màu sắc phi khoa học, thì trong câu chuyện này, cậu thiếu niên kia thực sự rất vô tội.
Vừa sinh ra đã bị hành hạ, sống sót đến tận bây giờ quả thực không dễ dàng gì, mà thần kinh trông vẫn vững hơn Đổng Huy nhiều. Nghĩ đến đây lại thấy hơi đáng sợ…
Trăng đã lên đến đỉnh đầu, lá cây xào xạc. Đám người vừa mới hứa chắc nịch là tối nay sẽ không ra khỏi lều lại một lần nữa mò vào khu rừng mưa gần đó.
Ánh trăng loang lổ rơi xuống đất trông như những bông tuyết tan rải rác. Những linh hồn chết đuối trong hồ lang thang khắp nơi, tìm kiếm máu thịt tươi sống để giải thoát bản thân, mà chỉ cần bới lớp lá khô dưới chân lên, sẽ thấy những bộ xương trắng hếu chồng chất bên dưới.
Trần Lăng Xuyên thì đang đuổi theo cô bạn gái bỗng dưng phát điên của mình. Nhưng không hiểu kiểu gì, sau khi tìm thấy Đinh Hiểu Linh, đầu óc hắn bỗng nhiên nóng lên, thế là cả hai lại ôm nhau thân mật. Chuyện bắt đầu trở nên quái dị khi hắn nâng cằm cô lên định hôn lên đôi môi mềm mại. Nhưng vừa mở mắt ra, bạn gái hắn không còn nữa. Thay vào đó là một cái xác thối rữa, mùi hôi thối nồng nặc, miệng vẫn đang mấp máy, há ngoác ra, lao thẳng đến hắn!
Cách đó không xa, thiếu niên nở một nụ cười kỳ quái, con mắt bên trái trong nháy mắt hóa thành sắc đỏ, những dây leo đen sì từ phía sau cậu ta chầm chậm bò ra.
Còn ở một góc khác, Đại Tư Tế thu hết mọi chuyện vào mắt, rồi hỏi Thiệu Dã, “Thấy chưa?”
“Thấy rồi.” Thiệu Dã đáp.
Thấy rồi mà còn bình tĩnh như vậy á?
Đại Tư Tế quay đầu, phát hiện Thiệu Dã đang dùng hai tay bịt chặt mắt mình.
Cậu thấy cái gì vậy?!
Thiệu Dã la toáng lên, “Tôi biết ngay mà! Tối nay bọn họ đi đào mộ chứ gì, nhưng sao lại đào trúng cả cương thi nữa vậy?!”
Sợ chết đi được! Cậu muốn về nhà!
Đại Tư Tế im lặng nhìn cậu
Một lúc sau, xung quanh yên tĩnh hẳn. Thiệu Dã len lén hé hai ngón tay ra, hé mắt nhìn, Trần Lăng Xuyên và con cương thi kia đều đã biến mất. Cậu cẩn thận buông một tay xuống, xoay đầu nhìn quanh quất,
Ơ, Đại Tư Tế đâu rồi? Vừa rồi vẫn còn đứng đây mà? Không thể nào! Chạy trốn cũng phải báo một tiếng chứ?!
Có ai đó nhẹ nhàng vỗ lên vai Thiệu Dã. Cậu cứ tưởng Đại Tư Tế quay lại liền vô tư quay đầu, nhưng thứ đập vào mắt lại là một sợi dây leo đen sì rủ xuống từ trên cây, trông chẳng khác gì một cái xác treo ngược.
Trái tim Thiệu Dã suýt nữa thì ngừng đập, còn chưa kịp bình ổn hơi thở, xung quanh đã vang lên những tiếng loạt soạt rợn người, như thể có vô số con rắn lạnh lẽo đang bò sát mặt đất trườn về phía cậu
Cậu vội vàng giơ đèn pin quét khắp nơi, tay còn lại siết chặt chiếc búa leo núi, sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng đối thủ của cậu không phải là những sinh vật thông thường. Đám dây leo kia dường như có trí tuệ của con người, nhưng lại không hề biết đau đớn. Ngay lúc đó, cậu trông thấy em trai mình lẽ ra giờ này phải đang ngon giấc trong lều đột nhiên xuất hiện trước mặt, vẻ mặt như đang cầu cứu.
Thiệu Dã chỉ mới thất thần trong chốc lát, tay chân đã bị dây leo trói chặt, treo lơ lửng giữa không trung theo tư thế chữ Đại (大).
Giữa những tán lá đan xen, một mảnh trời nhỏ lộ ra, ánh trăng xuyên qua đó, chiếu rọi xuống người Thiệu Dã. Chiếc áo khoác xanh đậm của cậu đã bị giằng xé trong trận giằng co vừa rồi, giờ chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ đen cùng một chiếc quần short nâu. Cổ áo bị dây leo kéo xộc xệch, để lộ gần nửa bờ ngực rắn chắc, phản chiếu ánh trăng, trông vừa đầy đặn vừa mạnh mẽ.
Từ xa, thiếu niên lặng lẽ bước đến, ánh mắt trầm trầm lướt qua thân hình Thiệu Dã, bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối qua bị nhét đầy miệng trong túi ngủ. Nhóc nghiến răng, đáng lẽ lúc đó nên cắn cho cậu một phát mới phải!
Thiệu Dã nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn qua, vừa thấy thiếu niên liền lập tức sáng mắt, hô lên, “Em trai, mau cứu anh!”
Thiếu niên đối diện với ánh mắt của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, phát ra một tiếng cười khẽ.
Thiệu Dã chớp chớp mắt. Tiếng cười đó là vì vui mừng khi gặp lại cậu sao? Sao nghe không giống thế lắm nhỉ.
Khoan đã, nửa đêm nửa hôm không ngủ, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?!
Thiếu niên tiến đến gần Thiệu Dã. Khuôn mặt cậu ta vẫn còn vương chút đỏ ửng, môi hơi hé mở, th* d*c từng hơi, đầu lưỡi hồng nhạt gần như thò cả ra ngoài. Lồng ngực trần phập phồng dữ dội theo nhịp thở, trên làn da rắn rỏi phủ một lớp mồ hôi lấp lánh.
… Đáng lẽ kẻ phạm tội tham dục phải là mình mới đúng.
Thiếu niên nghĩ vậy.
Vậy ai mới là người thích hợp để cùng mình hoàn thành nghi lễ hiến tế đây?
Cậu ta vừa suy tư, vừa không biết từ đâu rút ra một cọng cỏ đuôi chó, chậm rãi quét nhẹ qua lồng ngực Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “?”
