Hàng chục cư dân trên đảo quỳ gối bên ngoài nhà thờ, lặng lẽ cầu nguyện lên vị thần tối cao. Đại Tư Tế nói rằng đến thời điểm thích hợp, đám người ngoại lai kia tự khắc sẽ đưa con quỷ đó trở về. Nhưng rốt cuộc là phải đợi đến bao giờ? Ngày tế thần sắp đến rồi!
Giữa nhà thờ, đảo chủ cũng đang quỳ, hai tay đan trước ngực. Nghe đồn, tư thế này giúp lời cầu nguyện dễ dàng lọt vào tai thần linh hơn.
Nhưng thần linh thì không nghe thấy, chỉ có một tiếng cười khẽ vang lên.
Là Đại Tư Tế đang cười sao?
Hắn cười cái gì? Chẳng lẽ đã tìm ra con quỷ kia? Hay thần linh vừa ban xuống một phúc âm mới?
Đảo chủ mở mắt, rụt rè liếc nhìn về phía Đại Tư Tế. Nhưng người đó đang quay lưng lại với hắn, ngoài tấm áo choàng trắng ra thì chẳng thấy được gì.
Ngay khoảnh khắc Đại Tư Tế có vẻ sắp quay đầu lại, Đảo chủ lập tức cúi gằm mặt xuống.
Trên đỉnh tháp chuông nhà thờ, một con họa mi trắng cất giọng hót vang. Cư dân bên dưới nghe như nhạc trời, nhắm nghiền mắt, trên mặt lộ ra vẻ đắm chìm say mê.
Tiếng hót của chim họa mi bay xa mãi.
Ở nơi xa ấy, thiếu niên vừa nghe Thiệu Dã nói muốn trùm bao tải đánh Đại Tư Tế thì nở nụ cười kỳ quái. Bởi vì vết thương trên mặt khá nghiêm trọng, đôi khi nét mặt nhóc không thể hoàn toàn bộc lộ được cảm xúc thật, giống như bây giờ vậy. Nhưng chỉ cần thấy khóe miệng nhóc hơi nhếch lên, Thiệu Dã liền hiểu ngay.
Cậu bật cười, “Nghe anh nói muốn giúp em báo thù nên vui đến vậy hả, nhóc?”
Vừa nói, cậu vừa xoa đầu nhóc, trịnh trọng hứa hẹn, “Yên tâm, anh nhất định sẽ đập hắn một trận, đánh cho ba mẹ hắn cũng nhận không ra luôn!”
Thiếu niên im lặng. Cậu ta không thể không im lặng.
Ngay khoảnh khắc này, cậu ta bỗng cảm thấy cái lưỡi trong miệng mình vẫn còn tác dụng lắm.
Trần Hồng Dược bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người, à không, thực ra chỉ có một người nói. Cô cứ cảm thấy nét mặt của thiếu niên lúc này… không phải cái ý mà Thiệu Dã nghĩ đâu. Nhưng thôi, chuyện này cũng không quan trọng. Cô hỏi Thiệu Dã, “Anh thực sự muốn đến thị trấn à?”
Thiệu Dã gật đầu. Trong lòng cứ có linh cảm rằng nếu mình cứ thế rời đi, cả đời này đêm nào đi ngủ cũng sẽ tiếc nuối vì ngày đó chưa đập cho tên khốn kia một trận ra trò.
Trần Lăng Xuyên lập tức hét lên, “Anh điên rồi à?!”
Vốn dĩ chỉ vì cứu một cậu thiếu niên câm, Thiệu Dã đã đắc tội với toàn bộ dân trên đảo. Vậy mà bây giờ cậu còn định chạy đi đánh Đại Tư Tế của người ta, thậm chí là đến tận cửa khiêu khích? Rốt cuộc là cái gì đã cho cậu dũng khí này? Dùi cui điện trong tay sao?
Thiệu Dã liếc Trần Lăng Xuyên một cái, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Một người khăng khăng nói rằng mình đã gặp ma lại hỏi cậu có bị điên không? Hắn ta nói ra câu này kiểu gì vậy?
Trần Hồng Dược cũng cảm thấy đây không phải là quyết định mà một người bình thường nên làm. Nhưng muốn ngăn Thiệu Dã lại thì chắc chắn là không cản nổi. Cô chỉ có thể khuyên cậu suy nghĩ thận trọng.
Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách rời khỏi hòn đảo này.
“Đừng lo, không sao đâu.” Thiệu Dã đầy tự tin vào năng lực của mình, quay sang nói với Trần Hồng Dược, “Tôi đánh hắn một trận xong là về ngay, nhanh lắm.”
Cậu đánh không lại mấy trăm người, nhưng chạy trước mặt mấy trăm người rồi cắt đuôi bọn họ thì chắc là dư sức.
Trần Hồng Dược vẫn thấy không ổn. Đây tuyệt đối không phải vấn đề của cô, mà là do trong đám người ở đây, ngoài Thiệu Dã ra, chẳng ai có thể vô lo vô nghĩ đến mức này. Bảo sao tối nào cũng chỉ có cậu là ngủ ngon nhất.
Đặt vào phim kinh dị, loại nhân vật như cậu chắc chắn là người đầu tiên được lãnh cơm hộp quá.
Trần Hồng Dược định tiếp tục phân tích cho Thiệu Dã nghe về những rủi ro, mà nói đúng hơn, kế hoạch đi đánh Đại Tư Tế này vốn không hề có chút lợi ích nào mà chỉ toàn bất lợi.
Nhưng Trần Lăng Xuyên kéo tay cô, lắc đầu, “Chị, đừng nói nữa, có nói cũng vô ích, anh ta không thèm nghe đâu.”
Trần Lăng Xuyên cảm thấy để Thiệu Dã rời đi là chuyện quá tuyệt vời! Hắn vốn đã ngứa mắt với Thiệu Dã từ lâu rồi. Dù cho Thiệu Dã có thuận lợi thoát khỏi thị trấn đi nữa, thì ít nhất trong lúc cậu không có mặt, bọn họ có thể tranh thủ tìm cách đuổi thằng nhóc kia đi.
Thiệu Dã không biết mấy cái mưu tính trong lòng Trần Lăng Xuyên. Cậu chỉ quay sang hỏi thiếu niên, “Em có biết Đại Tư Tế sống ở đâu không?”
Thiếu niên nghiêm túc nhìn cậu một lúc, xác nhận rằng cậu không phải đang nói đùa. Sau đó, nhóc ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây và bắt đầu vẽ lên mặt đất.
Trình độ hội họa của thiếu niên khá ổn. Nhưng vì những người còn lại chưa từng đến thị trấn nên họ không thể hình dung được làm sao trên một hòn đảo nghèo nàn, lạc hậu thế này lại tồn tại một tòa kiến trúc hoành tráng tựa như thần tích.
Nhưng Thiệu Dã chỉ cần liếc một cái đã nhận ra ngay. Tòa nhà này nằm ngay phía đông của quảng trường nhỏ nơi cậu đã cứu thiếu niên.
“Nhà thờ?” Thiệu Dã hỏi.
Thiếu niên đặt cành cây xuống, khẽ gật đầu.
Trần Hồng Dược và những người còn lại âm thầm kinh ngạc. Nếu không phải vì bị Thiệu Dã lôi vào cái mớ rắc rối này, bọn họ thật sự cũng muốn ghé thăm nhà thờ trên đảo một chuyến.
Hóa ra Đại Tư Tế thật sự luôn ở trong nhà thờ. Nghĩ kỹ lại thì trước đây Thiệu Dã cũng từng đến rất gần hắn rồi sao?
Để chắc chắn hơn, Thiệu Dã hỏi thêm, “Ban đêm hắn cũng ở trong nhà thờ à?”
Thấy thiếu niên lại gật đầu, cậu lại hỏi, “Hắn không về nhà à?”
Thiếu niên lắc đầu. Đại Tư Tế vốn dĩ không có nhà.
Thiệu Dã chậc một tiếng, châm chọc, “Suốt ngày ru rú trong nhà thờ, chả trách đầu óc có vấn đề. Mà gia đình hắn chịu đựng nổi cái tính này của hắn à?”
Thiếu niên hơi há miệng, rồi chợt nhớ ra mình không có lưỡi, liền lặng lẽ ngậm miệng lại.
Giờ thì dù hướng dẫn viên Đổng Huy đã quay lại, nhưng nhìn tình trạng tinh thần có vẻ không ổn của hắn, có lẽ trong thời gian ngắn cũng chưa thể đồng ý đưa bọn họ rời khỏi đảo Vọng Nguyệt.
Thiệu Dã đã quyết định rồi. Cậu đang bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tối nay. Giờ có lẽ chỉ còn thiếu niên mới có thể ngăn cản cậu. Nhưng thiếu niên không nói được.
Thiệu Dã dẫn nhóc trở về lều, mở cái ba lô lớn của mình ra rồi cúi xuống lục tìm. Thiếu niên nhìn bóng lưng cậu, đoán rằng cậu đang tìm bao tải.
Trần Hồng Dược kiểm tra lại tình trạng của Đổng Huy. Thấy hắn chỉ bị ngất đi chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng nên cũng an tâm phần nào. Cô dặn An Phong ở lại trông chừng Đổng Huy, đẩy Trần Lăng Xuyên vào trong lều nghỉ ngơi, rồi lại đi an ủi Cát Dương và Đinh Hiểu Linh. Sau khi bận rộn cả một vòng, cô mới quay lại trước lều của Thiệu Dã.
Nếu đã không khuyên được cậu vậy ít nhất cũng phải bàn bạc xem lỡ cậu bị dân đảo bắt được thì bọn họ nên giải cứu kiểu gì.
Nhưng vừa đến nơi, cô đã nghe thấy bên trong lều vang lên giọng của Thiệu Dã đang dặn dò thiếu niên, “Tối nay anh không có ở đây, em phải ngoan ngoãn ở trong lều ngủ, nhất định đừng có đi theo bọn họ ra ngoài đào mộ đó.”
Trần Hồng Dược vốn định ho khẽ để báo hiệu mình đã tới, nhưng nghe câu này xong, cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đột nhiên không còn muốn quan tâm đến chuyện của cậu nữa.
“… Khụ khụ.” Cô vẫn khẽ ho hai tiếng.
Thiệu Dã nghe thấy, thuận miệng nói một câu vào đi. Trần Hồng Dược vén tấm màn lều, nhìn vào bên trong.
Quả nhiên Thiệu Dã đang rất tích cực chuẩn bị cho hành động tối nay. Ngoài cây dùi cui điện quen thuộc, cậu còn lôi từ trong ba lô ra một con dao đa năng Thụy Sĩ, một cây gậy baton, một cái mỏ lết cỡ lớn, một chiếc búa địa chất đầu nhọn, và cả một cái đèn pin siêu sáng có chế độ chớp nháy làm lóa mắt.
Trần Hồng Dược há hốc mồm, cảm giác như ngay giây tiếp theo nếu Thiệu Dã móc từ trong ba lô ra một quả lựu đạn thì cô cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa.
Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao cái ba lô của cậu lại nặng đến thế rồi.
Thiệu Dã cầm từng món dụng cụ lên ướm thử trong tay, chọn ra mấy món vừa tiện dụng vừa dễ mang theo.
Cậu âm thầm tiếc nuối trong lòng, giá mà có khẩu súng tiểu liên thì đỡ phải vác lỉnh kỉnh thế này rồi.
Lục đến tận đáy ba lô, đột nhiên cậu ngạc nhiên hê lên một tiếng, rồi lôi ra một túi nilon, quay sang hỏi Trần Hồng Dược, “Tôi còn ít gạo nếp nè, các người có muốn không?”
Trần Hồng Dược, “…..”
Chắc chắn là cậu không mang gạo nếp theo để cho bọn họ ăn rồi.
Nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy túi nếp, còn lịch sự cảm ơn một câu, sau đó mới nói ra lo lắng của mình.
Thiệu Dã chưa từng nghĩ tới khả năng cậu sẽ bị dân đảo bắt. Cậu nói với cô, “Nếu tôi bị bắt, cứ mặc kệ tôi, tôi tự tìm cách chuồn ra được.”
Trần Hồng Dược nhìn đống vũ khí cận chiến cậu chuẩn bị, lại nhìn bắp tay săn chắc của cậu, cũng cảm thấy đám dân đảo muốn bắt được cậu chắc chắn là hơi bị khó.
Không biết có phải do cô ảo giác không, nhưng dường như ban ngày trên hòn đảo này càng lúc càng ngắn hơn. Rõ ràng cô chưa làm được bao nhiêu việc mà mặt trời đã sắp lặn xuống phía tây rồi.
Thiệu Dã vừa đi không bao lâu, Đổng Huy đã tỉnh lại. Trần Hồng Dược gỡ miếng băng dính trên miệng hắn, hy vọng có thể nói chuyện đàng hoàng, thuyết phục hắn đưa bọn họ rời khỏi đảo Vọng Nguyệt. Nhưng vừa mở miệng, hắn đã gào lên, “Phải giết con quỷ đó!”
Trần Hồng Dược không nói nhiều, dán băng dính lại ngay lập tức. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy Thiệu Dã vừa đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt.
Chỉ là cô không ngờ rằng, Trần Lăng Xuyên lại nhân lúc cô không chú ý mà cởi trói cho Đổng Huy. Hắn định để Đổng Huy mang thiếu niên đi, như vậy dù Thiệu Dã có quay lại mà không thấy cậu cũng chẳng trách được hắn.
Chị hắn nói trong ba lô của Thiệu Dã toàn đồ nghề giết người diệt khẩu trong chớp mắt. Trần Lăng Xuyên tự trấn an bản thân, hắn không sợ Thiệu Dã, hắn chỉ là một người văn minh, không thích dây dưa vào mấy chuyện đấm đá đẫm máu mà thôi.
Ngay khi Đổng Huy vừa được cởi trói, hắn lập tức lao về phía thiếu niên. Nhưng vừa chạy được hai bước, đột nhiên gương mặt hắn vặn vẹo trong nỗi đau đớn tột cùng, mắt trợn ngược, miệng méo xệch, nước mắt như suối trào ra.
Hắn không dám bước thêm một bước nào nữa, chỉ run rẩy gào lên, “Đừng! Đừng mà!”
Trần Lăng Xuyên đứng hình tại chỗ. Cái gì đừng? Sao trông hắn ta như thể sắp bị mình cưỡng h**p đến nơi vậy?
Gào kiểu này lỡ kéo người khác đến thì còn giải thích thế nào đây?!
Đổng Huy vẫn tiếp tục kêu thảm thiết, hoảng loạn hét lên, “Đừng lại gần! Đừng nhìn tôi!”
“Á” Hắn ôm đầu quỳ rạp xuống đất, vừa gào vừa khóc, hoàn toàn sụp đổ. Quả nhiên chẳng mấy chốc đã thu hút cả đám Trần Hồng Dược chạy đến.
Thiếu niên đứng bên ngoài lều của Thiệu Dã, lạnh lùng nhìn về phía gốc cây xa xa. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, những vết sẹo xấu xí như đang bò trườn tựa hồ có sinh mệnh riêng.
Mọi người hợp lực khống chế Đổng Huy lôi hắn vào trong lều. Trần Hồng Dược nhíu mày, cô đã lờ mờ nhận ra, kế hoạch rời khỏi hòn đảo này có lẽ sẽ không đơn giản như họ tưởng. Trên đường đến đây, Đổng Huy rõ ràng vẫn là một người bình thường, tại sao lại đột nhiên thành ra thế này?
Có lẽ ngay từ đầu họ không nên đặt chân lên hòn đảo này.
Trong khi đó Thiệu Dã đeo theo bộ đồ nghề hành sự, vừa rời khỏi khu cắm trại liền chạy suốt hơn một tiếng đồng hồ. Giờ phút này, cậu đã gần đến thị trấn.
Hai đêm trước cậu ngủ sớm, chưa có cơ hội ngắm nhìn đảo Vọng Nguyệt về đêm. Lúc này cơn gió se lạnh lướt qua gò má, Thiệu Dã đứng trên một ngọn đồi nhỏ ngẩng đầu nhìn quanh. Trăng trên đảo quả thực rất đẹp. Hồ nước tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng, tạo nên những gợn sáng lấp lánh. Phía xa, sương mù mỏng nhẹ giăng ngang cánh rừng.
Ánh trăng trong trẻo soi rọi con đường trước mặt, cậu cảm thấy tràn trề sinh lực, bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, khi trăng treo trên cành cao nhất của cây tùng đỏ, Thiệu Dã đã đặt chân vào thị trấn. Nhưng khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác so với lần trước cậu đến.
Cả thị trấn chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Không một bóng người trên đường phố, hai bên nhà cửa đều kéo rèm dày che kín cửa sổ. Người bên ngoài không thể nhìn vào, mà người bên trong cũng không thể nhìn ra.
Ngủ sớm thế này à? Mấy dân đảo này sống lành mạnh dữ.
Thiệu Dã cười thầm. Tuyệt vời! Đúng là cơ hội lý tưởng để trùm bao bố!
Cứ gào đi, cứ hét đi! Lát nữa dù có la rách họng, chắc chắn cũng chẳng ai đến cứu tên Đại Tư Tế đó đâu!
Ánh trăng len lỏi qua những ô cửa hoa văn, chiếu vào bên trong giáo đường. Dưới chân pho tượng thần, một người khoác áo bào trắng đứng lặng lẽ, dường như đã chờ đợi vị khách phương xa từ rất lâu.
Thiệu Dã không gặp bất cứ trở ngại nào trên đường đến nhà thờ. Cậu dừng lại bên ngoài, nép sau một cây cột đá, kiểm tra lại toàn bộ dụng cụ trên người. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, cậu mới nhẹ nhàng đẩy cửa, mở ra một khe nhỏ, rồi lách mình lẻn vào bên trong.
Thiệu Dã tự tin rằng mình đã hành động vô cùng cẩn thận, không phát ra chút âm thanh nào. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào giáo đường, một giọng nói chợt vang lên từ phía trước, “Người ngoại lai, ngươi đến đây làm gì?”
Thiệu Dã cứng đờ tại chỗ, cứ như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một người đàn ông khoác áo bào trắng đang đứng cách mình không xa.
Đây chính là Đại Tư Tế sao?
Trong tưởng tượng của Thiệu Dã, Đại Tư Tế hẳn phải là một lão già hoặc bà lão tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn. Trên đường đến đây, cậu còn nghiêm túc suy nghĩ rằng khi ra tay phải nhẹ một chút, tránh để lỡ tay đánh người ta một phát bay thẳng vào quan tài.
Nhưng người trước mặt cậu quả thực có mái tóc dài trắng như tuyết, nhưng mà chẳng có chút gì già cả. Ngược lại, hắn toát ra một vẻ bí ẩn và tao nhã kỳ lạ.
Trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ trắng. Nửa bên phải trống trơn, còn nửa bên trái thì chạm khắc đầy những hoa văn mà Thiệu Dã nhìn chẳng hiểu gì.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa hoa văn, phủ lên người hắn một lớp ánh sáng bạc, khiến bộ áo bào trắng dường như lại khoác thêm một tầng lụa bạc mờ ảo.
Thiệu Dã sững sờ nhìn hắn. Trong khoảnh khắc này, cậu hoàn toàn quên mất mục đích đêm nay của mình.
“Người ngoại lai, ngươi đến đây làm gì?” Hắn lại hỏi lần nữa.
Thiệu Dã hoàn hồn, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Lẽ nào phải nói thẳng rằng cậu đến đây để đập hắn một trận?
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy hình như mình ra tay không nổi.
Thương tích trên người em trai cậu thực sự là do hắn gây ra sao?
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy người này, Thiệu Dã cứ có cảm giác tất cả đều là hiểu lầm. Hắn chắc chắn cũng là một người tốt giống như em trai cậu vậy.
Khoan đã, cả hai mắt của hắn đều bị che sau mặt nạ, thế thì làm sao hắn phát hiện ra mình?
Chẳng lẽ trên đời thực sự có thần linh?
Không nhận được câu trả lời, Đại Tư Tế cũng chẳng tức giận. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi Thiệu Dã ra tay đánh mình một trận.
Dù sao thì, đã rất rất nhiều năm rồi, không còn ai dám động vào cơ thể này.
Nhưng Thiệu Dã vẫn không ra tay.
Thật kỳ lạ.
Hắn lại lên tiếng hỏi Thiệu Dã, “Người ngoại lai, ngươi muốn rượu cúng tế của ngày Tế Thần, đúng không?”
Thiệu Dã nghe vậy sững người một chút, rồi lập tức điên cuồng gật đầu.
Tín chỉ của cậu hình như được cứu rồi!
Nhưng hắn làm sao biết được? Thôi kệ đi! Dù không nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ kia, Thiệu Dã vẫn chắc chắn rằng ngay lúc này, Đại Tư Tế đang nở một nụ cười với cậu.
Hắn định đưa rượu tế thần cho cậu sao?
Hắn còn mỉm cười với cậu nữa!
Chẳng lẽ hắn muốn chiêu mộ cậu làm tín đồ?
A…
Thiệu Dã bỗng cảm thấy có chút đấu tranh nội tâm. Cậu là một sinh viên đại học được giáo dục bài bản, đầu óc minh mẫn, từ trước đến nay chẳng mấy hứng thú với tôn giáo gì cả.
Nhưng nếu vị Đại Tư Tế này thực sự coi trọng cậu, kiên quyết muốn thu nhận cậu, thì cậu tin một chút cũng không phải không được nhỉ?
