Trần Lăng Xuyên trừng mắt nhìn Thiệu Dã đầy thù hằn. Chính cậu là người đã mang tên nhóc kia về, nói không chừng hai người họ cùng hội cùng thuyền thì sao?
Thấy Trần Lăng Xuyên vẫn còn muốn xông lên choảng nhau với Thiệu Dã, Trần Hồng Dược vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Lăng Xuyên, dừng tay!”
“Chị,” Trần Lăng Xuyên quay đầu, mặt đầy uất ức, trách móc, “Ngay cả chị cũng bênh bọn họ sao?”
Trần Hồng Dược thật sự không muốn nói toạc ra rằng… cậu có soi lại dáng người của mình chưa? Cậu đánh lại người ta được chắc?
Cô thở dài, “Cứ về ngủ một giấc cho tỉnh táo đi, ngủ dậy rồi hẵng kể cho chị nghe rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì.”
Trần Lăng Xuyên rất muốn cãi lại rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo! Tại sao không ai tin hắn hết?!
Thiếu niên rụt rè thò đầu ra từ sau lưng Thiệu Dã. Vừa bắt gặp ánh mắt cậu ta, Trần Lăng Xuyên lại trợn lên lườm một cái cháy mặt. Thiếu niên giật mình co rụt đầu về sau lưng Thiệu Dã ngay lập tức.
Thiệu Dã cũng không vừa, trừng mắt lườm lại, “Muốn đánh thì nói một câu cho dứt khoát.”
Trần Lăng Xuyên hăng máu thật, xắn tay áo chuẩn bị lao vào, Trần Hồng Dược vội vàng kéo hắn ta lại, cười khổ nói với Thiệu Dã, “Không có gì đâu, nó bị dọa sợ trong rừng ấy mà, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, anh đừng chấp nó.”
Bị dọa sợ trong rừng?
Phải nói là đi trộm mộ thì đúng hơn chứ!
Tuổi còn trẻ, đầu óc có vấn đề hay gì mà hở ra là đi đào mộ vậy? Thiệu Dã hừ một tiếng, nể tình không vạch trần bọn họ.
Trần Hồng Dược và mọi người lôi xềnh xệch Trần Lăng Xuyên về lều. Thiệu Dã còn có thể nghe loáng thoáng tiếng hắn ta gào, “Nó là ma thiệt đó!”
Nghe đúng kiểu đi đào mộ rồi gặp thứ gì đó không nên thấy, sợ quá tự hù mình.
Thiệu Dã dắt thiếu niên ra bờ hồ tập thể dục. Cậu còn hào phóng chia cho nhóc một quả tạ yêu thích của mình, hy vọng tên nhóc này có thể mau chóng cường tráng lên một chút.
Nhưng tập chưa bao lâu, Thiệu Dã đã ngồi xổm xuống ủ rũ thở dài. Ban đầu cậu đến hòn đảo này là để lấy một ly rượu tế thần, bây giờ ngay cả đường vào thị trấn cũng không đi nổi. Hai tín chỉ đó thật sự không lấy được sao?
Hay là chờ đêm xuống, đợi mọi người ngủ hết rồi, mình lén lẻn vào thị trấn thăm dò tình hình nhỉ?
Thiệu Dã cúi đầu nhìn xuống làn nước trong veo của hồ, ánh mắt có chút đăm chiêu. Thiếu niên lặng lẽ bước đến từ phía sau, không một tiếng động. Khuôn mặt đáng sợ của cậu ta phản chiếu trên mặt nước, theo từng gợn sóng trở nên méo mó quỷ dị.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…Cậu ta cúi xuống, ghé sát vào Thiệu Dã đang ngồi xổm bên bờ hồ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười chứa đầy ác ý.
Nhưng ngay khi đôi tay lạnh lẽo của cậu ta sắp chạm vào gáy Thiệu Dã, người đang ngồi xổm dưới đất bỗng nhiên nhảy tõm xuống hồ. Thiếu niên không kịp thu tay, cả người mất đà lao về phía trước, thế là cũng rơi xuống theo.
Năm phút sau, hai con gà ướt sũng lóp ngóp bò lên bờ. Thiệu Dã đứng bên hồ, vẻ mặt nghiêm túc trách mắng, “Không biết bơi mà cũng nhảy theo, em nghĩ gì vậy hả?!”
Thiếu niên: “…..”
Thiệu Dã tiếp tục dạy dỗ, “Anh biết em lo cho anh, nhưng lần sau đừng làm liều như thế nữa!”
Thiếu niên: “…..”
Thiệu Dã thở dài, “Tại anh thấy có thứ gì đó trôi nổi giữa hồ nên mới nhảy xuống xem thử.”
Cái thứ trôi nổi đó giống như người vậy, Thiệu Dã cũng không chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ chẳng thấy gì nữa cả.
Cậu nắm lấy cánh tay thiếu niên, kéo cậu ta từ dưới đất đứng dậy, “Đi thôi, về thay đồ đã.”
Thật ra ánh nắng bây giờ rất tốt, cứ phơi nắng một lát thì quần áo cũng gần như khô, chỉ có điều q**n l*t bên trong chắc chắn chưa khô được, mặc vào thì khó chịu lắm.
Về đến lều, Thiệu Dã quay lưng về phía thiếu niên, l*t s*ch quần áo ướt trên người. Thiếu niên ngồi trên tấm nệm, lật qua lật lại bộ đồ Thiệu Dã đưa cho mình, vẻ mặt tràn đầy chê bai. Quần áo của cậu đối với nhóc quá rộng, từ trong ra ngoài đều không vừa người.
Cậu ta ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Thiệu Dã đang cúi xuống mặc quần. Ánh mắt thiếu niên dừng trên đôi chân rắn chắc mạnh mẽ của cậu. Ánh nhìn chậm rãi trượt lên trên, đến vòng eo gọn gàng, rồi dừng lại nơi phần hông săn chắc.
Ánh mắt thiếu niên cứ thế dừng lại.
Ở một nơi xa, trong giáo đường của thị trấn nhỏ, Đại Tư Tế đang lơ đãng nghe các tín đồ thành tâm cầu nguyện. Trong đầu hắn lướt qua một ý nghĩ đầy bất ngờ, hóa ra là màu hồng phấn.
Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là nhanh chóng hoàn thành nghi lễ hiến tế máu năm nay.
Cho bọn họ thời gian thế là đủ rồi.
Thiệu Dã đứng thẳng dậy, ánh mắt thiếu niên lại tiếp tục dịch lên trên, dừng trên bờ vai rộng vững chãi của cậu. Nhóc đã từng tựa vào nơi đó, từng cảm nhận làn gió lành lạnh lướt qua tai mình.
Tại sao Thiệu Dã lại cứu cậu ta? Cậu có thể giữ nhóc lại được bao lâu nữa?
Thiếu niên cúi đầu, cổ họng khẽ phát ra một chuỗi âm thanh trầm đục, khàn khàn khó hiểu.
Thiệu Dã nghe thấy liền vội vàng xoay người, quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt mong đợi, “Nhóc con, em muốn nói chuyện sao?”
Thiếu niên lắc đầu.
Cậu ta sớm đã chẳng còn điều gì để nói nữa.
“Thế sao vẫn chưa thay đồ?” Thiệu Dã hỏi tiếp.
Thiếu niên cầm lấy bộ quần áo bên cạnh, chậm rãi mặc vào. Áo và quần đều rộng thùng thình, vạt áo dư ra một mảng lớn, lủng lẳng trên người cậu ta, dưới lớp vải trông trống trải đến kỳ lạ.
Thiệu Dã gãi đầu, khách quan nhận xét, “Ừm… đúng là hơi rộng thật.”
Cậu vỗ vai thiếu niên, động viên đầy chân thành, “Ăn nhiều vào rồi sẽ lớn thôi.”
Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn bàn tay cậu đặt trên vai mình. Một lúc lâu sau nhóc nhẹ nhàng gật đầu.
Trong rừng, tiếng ve kêu inh ỏi vang lên không dứt. Trần Hồng Dược rốt cuộc cũng dỗ xong Trần Lăng Xuyên, định về lều nghỉ ngơi một chút. Đêm qua đúng là một đêm kinh khủng, không chỉ mệt mỏi về thể xác mà ngay cả tinh thần cô cũng gần như kiệt quệ.
Cô không nói ra, nhưng khi đi tìm Trần Lăng Xuyên tối qua, cô cũng nhìn thấy thiếu niên quái dị kia. Cậu ta ở bên bờ hồ, bị Thiệu Dã ghì chặt xuống đất.
Thiệu Dã xé toạc quần áo của cậu ta, giơ tay lên, nện từng cú đấm mạnh mẽ vào mặt cậu ta.
Hình ảnh đó chân thực đến rợn người. Dù đứng khá xa, nhưng cô dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng nắm đấm nện lên da thịt, âm thanh nặng nề và đầy bạo lực.
Nếu không phải An Phong kịp thời kéo tay cô lại, có lẽ cô đã lao lên ngăn cản cuộc hành hung dã man đó. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt khi cô quay đầu lại, cả Thiệu Dã lẫn thiếu niên kia đều biến mất.
Đến tận khi trời sáng, khi cô rời khỏi rừng mưa và nhớ lại chuyện tối qua, cô mới chợt nhận ra điều gì đó rất bất thường. Nhưng kỳ lạ nhất là tại thời điểm đó, cô không hề cảm thấy nghi ngờ. Thậm chí cô còn có ý nghĩ muốn cứu thiếu niên khỏi tay Thiệu Dã.
Rốt cuộc là vì sao?
Ý nghĩ rời khỏi đảo Vọng Nguyệt một lần nữa lóe lên trong đầu Trần Hồng Dược. Nhưng không có hướng dẫn viên, họ không tìm được thuyền rời đi. Căn bản là không có đường thoát.
Cô rời khỏi lều của Trần Lăng Xuyên, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cát Dương xách theo một xô nước hùng hổ lao thẳng vào lều của cô.
Trần Hồng Dược ngẩn người lập tức đuổi theo. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô liền há hốc mồm giận dữ hét lên một tiếng chói tai, “Cát Dương! Anh đang làm cái quái gì thế hả?!”
Cát Dương xách chiếc xô rỗng, vô cùng chân thành đáp, “Anh đang giúp em dập lửa.”
Trần Hồng Dược suýt nữa nghẹn chết tại chỗ, “Ở đây có đám cháy nào đâu?!”
Cát Dương không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng xô xuống, số nước còn sót lại tí tách rơi xuống tập tài liệu thực tập của cô.
“Chẳng phải chính ở đây sao?” Cát Dương chỉ vào đống bài tập ướt sũng của Trần Hồng Dược, vừa nói xong chính anh ta cũng đơ người, trên đó chẳng có lấy một dấu vết bị cháy nào.
Nghe thấy tiếng động, Trần Lăng Xuyên và mấy người khác chạy tới. Hắn lập tức chế nhạo, “Anh ghen tị vì điểm thực tập của chị tôi cao hơn anh nên cố tình phá hoại chứ gì!”
“Không, anh ghen tị cái gì chứ?! Rõ ràng anh cũng…” Cát Dương còn chưa nói hết, bỗng thấy Thiệu Dã cũng dắt theo thiếu niên đi tới hóng chuyện, lập tức chỉ thẳng vào thiếu niên nói với Trần Hồng Dược, “Anh vừa thấy cậu ta châm lửa đốt lều của em đó!”
Thiệu Dã: “?”
Cậu lập tức kéo thiếu niên ra sau lưng, trừng mắt phản bác, “Nói láo mà không chớp mắt à? Vừa nãy tôi với nhóc này ở trong lều thay đồ suốt mà!”
Cát Dương kiên quyết, “Tôi không nhìn nhầm đâu! Chính là cậu ta! Tuyệt đối là cậu ta!”
Thiệu Dã lườm anh ta, “Anh nói là cậu ta thì là cậu ta chắc? Có bằng chứng không?”
Cát Dương tất nhiên không có bằng chứng.
Trần Lăng Xuyên vốn định tới giúp chị mình dạy cho Cát Dương một bài học, nhưng nghe Cát Dương nói là do thiếu niên kia gây ra, hắn lập tức đứng về phía anh ta, thậm chí còn có chút đồng cảm.
Trần Hồng Dược lướt ánh mắt qua từng người, cô hiểu con người của Cát Dương, anh ta là người trung thực, tuyệt đối không thể vì ghen tị mà đi phá hoại bài tập của cô như lời Trần Lăng Xuyên nói.
Nhưng ở đây chẳng có dấu vết bị cháy nào cả. Chẳng lẽ Cát Dương nhìn nhầm? Vậy rốt cuộc là thiếu niên kia đang giở trò, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Thiệu Dã nghe Trần Hồng Dược kể về ảo giác của cô trong rừng mưa đêm qua, cộng thêm trải nghiệm của Trần Lăng Xuyên, nét mặt cậu dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cậu quay đầu nhìn thiếu niên sau lưng, nhíu mày, khẽ thở dài rồi trầm giọng nói, “Tôi hiểu rồi.”
Nghe vậy, mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía cậu, ngay cả thiếu niên cũng tò mò xem cậu định rút ra kết luận chấn động nào.
Thiệu Dã nghiêm túc hỏi, “Hôm qua mấy người đi đào mộ, có phải đã ăn nấm rừng không?”
Mọi người, “…..”
“Chúng tôi không có đào mộ!” Trần Lăng Xuyên hét lên.
“Được rồi được rồi, không đào mộ.” Thiệu Dã đáp, giọng điệu hờ hững một cách rõ ràng, hiển nhiên là chẳng tin lời hắn. Cậu lại hỏi tiếp, “Thế mấy người ăn nấm trông như thế nào?”
Trần Lăng Xuyên lại tức tối phản bác, “Chúng tôi cũng không ăn nấm!”
Thiếu niên sau lưng Thiệu Dã khẽ nhếch môi, tại sao nhóc lại trông chờ vào suy luận của Thiệu Dã nhỉ?
Nhưng những lời của Thiệu Dã thực sự khiến Trần Hồng Dược có một hướng suy nghĩ mới. Cô không tin vào chuyện ma quỷ, vậy có khi nào trong rừng mưa có thứ gì đó gây ảo giác? Vì trong lòng họ vốn đã có thành kiến với thiếu niên nên mới liên tục nhìn thấy cậu ta ở khắp nơi?
Trần Hồng Dược biết kiểu thành kiến này rất không đúng. Ngay từ đầu, họ đã biết thiếu niên chắc chắn từng bị ngược đãi trên hòn đảo này. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cậu ta nhìn cô, cô lại có cảm giác như bị một con rắn độc theo dõi.
Trần Lăng Xuyên còn định nói thêm gì đó nhưng bị Trần Hồng Dược lườm một cái, đành im bặt nuốt lại lời định nói.
Có lẽ bọn họ nên tìm hiểu thêm về thiếu niên này.
Trần Hồng Dược hỏi Thiệu Dã, “Anh có biết vì sao người dân trên đảo lại muốn đem cậu ấy làm vật tế không?”
“Biết chứ.” Thiệu Dã gật đầu đáp.
Thiếu niên hơi ngạc nhiên. Thiệu Dã biết sao? Không ai nói với cậu cả, làm sao mà biết được?
Trần Hồng Dược cũng kinh ngạc không kém. Cô cứ tưởng Thiệu Dã chỉ thấy người liền vác đi chứ chẳng buồn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ nghe cậu nói vậy, cô đột nhiên tự kiểm điểm lại, phải chăng mình đã quá có thành kiến với cậu rồi?
Cô tò mò hỏi, “Vậy lý do là gì?”
Thiệu Dã tiện tay xoa xoa mái tóc của thiếu niên sau lưng, sau đó nghiêm túc đáp, “Vì bọn họ ngu dốt lạc hậu, mê tín phong kiến.”
Thiếu niên: “…..”
Trần Hồng Dược: “…..”
Nghe cũng có lý ghê, không phản bác nổi.
Trần Hồng Dược cảm thấy mình có lẽ vẫn chưa đủ thành kiến với Thiệu Dã, vừa nãy cô còn dám nghĩ đến chuyện tự kiểm điểm cơ đấy.
Lúc này, cả nhóm tụ tập trước lều của Trần Hồng Dược để bàn về bước tiếp theo. Cô đã quyết định dứt khoát rời khỏi hòn đảo này. Tình trạng tinh thần của em trai cô khiến cô lo lắng, chẳng đáng để đánh đổi chỉ vì một bài tập thực tập.
Cô vừa nói muốn rời đi, mọi người lập tức đồng tình hưởng ứng. Chỉ có Thiệu Dã là còn lưỡng lự.
Tín chỉ của cậu! Hai cái tín chỉ của cậu!
Cậu chỉ là một nam sinh đại học đáng thương bị điểm số chi phối mà thôi!
Ngay lúc đó, hướng dẫn viên Đổng Huy đã mất tích hai ngày cuối cùng cũng tìm thấy bọn họ. Còn chưa kịp để Trần Hồng Dược và mọi người mở miệng hỏi hắn đã đi đâu, thì vừa nhìn thấy thiếu niên, hắn đã hét lên thất thanh!
Đổng Huy như phát điên, gào thét về phía bọn họ, “Thật sự là các người đã mang con quỷ này đi sao?! Sao các người dám chứ? Mau đưa nó trở lại ngay! Nếu không, đến lúc đó không ai có thể cứu nổi các người đâu!”
Thiếu niên nhìn thấy hắn cứ như trông thấy một quái vật kinh khủng nhất, lập tức siết chặt tay áo của Thiệu Dã, trốn sau lưng cậu, đôi mắt đen láy tràn ngập nỗi sợ hãi.
“Quỷ?” An Phong nhíu mày hỏi.
“Đúng là ngu dốt lạc hậu.” Thiệu Dã ôm vai thiếu niên, bình luận tỉnh bơ.
Mặt Đổng Huy tái nhợt, giọng run rẩy, “Nó là quỷ! Nó sẽ chỉ mang đến tai họa vô tận! Bất cứ ai đến gần nó đều sẽ không có kết cục tốt!”
“Mê tín phong kiến.” Thiệu Dã lại buông một câu.
Tình trạng tinh thần của Đổng Huy cũng chẳng khá hơn em trai cô là bao nhỉ? Trần Hồng Dược còn trông mong hắn sẽ giúp bọn họ rời khỏi đảo cơ đấy. Cô đành lên tiếng trấn an, “Đổng Huy, anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì thì nói rõ ràng. Trên đời này làm gì có quỷ chứ?”
“Các người thì biết cái gì?!” Đổng Huy trợn trừng mắt đỏ ngầu, hung dữ nhìn từng người bọn họ, giọng hắn nghẹn ngào, “Lũ ngoại lai ngu xuẩn các người biết cái gì?! Đại Tư Tế đã nói, chỉ cần hiến tế nó cho Ngài, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, con trai tôi sẽ trở về!”
Đổng Huy có con sao? Chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến.
“Đại Tư Tế?” Trần Hồng Dược cau mày, lại là một nhân vật nào đây?
“Chính là thủ lĩnh tà giáo.” Thiệu Dã nghiêng đầu, nghiêm túc giải thích cho Trần Hồng Dược.
Chuyện đơn giản thế mà cũng không biết, còn tự xưng học bá?
Thiếu niên: “…..”
Đổng Huy trừng mắt nhìn Thiệu Dã đến mức suýt rớt cả tròng mắt, giọng hắn lại tràn đầy kính sợ, “Đại Tư Tế là người thấu tỏ vạn sự, là đấng toàn năng. Ngài đã giúp chúng tôi thanh tẩy ác quỷ, Ngài ban cho chúng tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất! Ngài là sứ giả mà Thần phái đến, là người truyền đạt ý chỉ của Thần!”
Cái tông giọng sùng bái đầy cuồng nhiệt này nghe mà ghê cả người. Thiệu Dã vuốt cằm, lẩm bẩm, “Nghe có vẻ ghê gớm đấy, thật hay xạo vậy?”
Nghe thấy có người dám nghi ngờ Đại Tư Tế, cảm xúc của Đổng Huy càng trở nên kích động hơn. Hắn gào lên, “Đương nhiên là thật! Mọi thứ sắp tốt lên rồi! Đáng lẽ đã tốt lên rồi! Đại Tư Tế đã loại bỏ lời nguyền khủng khiếp mà con quỷ này mang tới, chỉ cần hiến tế nó cho Ngài, mọi chuyện sẽ chấm dứt!”
Những gì thiếu niên phải chịu đựng đều là do tên Đại Tư Tế đó làm sao?
Thiệu Dã nhìn thiếu niên trong lòng mình đang run rẩy sợ hãi, lại nhớ đến những vết sẹo chằng chịt cậu thấy được lúc giúp nhóc tắm rửa, trong lòng khẽ động.
“Vẫn còn kịp! Các người mau giao con quỷ này cho tôi! Tôi sẽ đưa nó đến gặp Đại Tư Tế, nếu không …” Câu nói của Đổng Huy còn chưa dứt đã bị một cú chích điện làm ngất xỉu ngay tại chỗ.
Mọi người há hốc miệng nhìn Thiệu Dã cầm trên tay một cây dùi cui điện.
Còn có cả dùi cui điện hả?! Vừa biết đánh nhau, vừa có vũ khí, thật là một người đàn ông đáng sợ.
Thiệu Dã lôi ra một sợi dây thừng, thuần thục trói chặt tay chân Đổng Huy, lại tiện tay dán băng dính lên miệng hắn, phòng trường hợp hắn la hét làm kinh động đến người khác.
Tất cả diễn ra quá nhanh khiến Trần Hồng Dược và những người khác nhất thời chưa kịp phản ứng.
Sau khi xử lý xong, Thiệu Dã quay lại ngồi xổm trước mặt thiếu niên, ngẩng đầu lên hỏi, “Em trai, có phải tên Đại Tư Tế đó đã hành hạ em không?”
Thiếu niên không biết cậu hỏi để làm gì, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Thiệu Dã mím môi, nghiêm túc nói, “Anh định tí nữa đi vào trấn tìm hắn, nghĩ cách trùm bao tải lên người hắn rồi đập cho một trận, em thấy sao?”
Thiếu niên: “……”
