Thiệu Dã kéo cậu nhóc ra ven hồ, giúp cậu nhóc tắm rửa, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nó rồi bôi thuốc. Sau đó, cậu lục trong lều một bộ quần áo của mình để thay cho nó
Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi bên hồ, khi không có ai bên cạnh thì bất động như tượng. Nếu chỉ nhìn nửa mặt bên phải thì trông cậu như một búp bê xinh đẹp. Nhưng nếu nhìn sang bên trái thì đúng chuẩn búp bê trong phim kinh dị.
Lúc Thiệu Dã dắt cậu nhóc về, Đinh Hiểu Linh không kịp đề phòng nhìn thấy mặt cậu nhóc liền hét lên một tiếng chói tai rồi chạy thẳng vào lều, trốn biệt không dám ló mặt ra. Trần Lăng Xuyên phải vào trong dỗ dành mãi.
Đi thị trấn tìm hướng dẫn viên, cuối cùng lại dắt về một cậu nhóc nhìn phát sởn cả da gà, Trần Hồng Dược nhìn mà phân vân hết sức, nhưng cuối cùng vẫn đến gần Thiệu Dã để hỏi thăm thân phận của cậu nhóc.
Nghe nói cậu nhóc là vật tế lễ được Thiệu Dã cứu về, Trần Hồng Dược lập tức tỏ ra lo lắng. Cô cau mày hỏi, “Dân đảo có dễ dàng bỏ qua thế không? Liệu họ có tìm đến đây không?”
“Không biết.” Thiệu Dã nhún vai. Lính đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Cứ đợi họ đến rồi tính tiếp.
Sau vụ tối qua, Trần Hồng Dược vốn không muốn ở lại trên đảo nữa. Nhưng sáng nay khi lượn một vòng trong rừng mưa, cô phát hiện ra một đống thực vật chưa từng xuất hiện trong sách giáo khoa. Thế là ý nghĩ bài thực tập này nhất định phải lấy điểm cao lại trỗi dậy mãnh liệt.
“À mà anh có gặp hướng dẫn viên không?” Trần Hồng Dược hỏi.
“…ờ…” Thiệu Dã cứng họng. Gặp cậu nhóc xong, cậu quên béng mọi chuyện. Lúc đó chỉ lo cõng cậu ta chạy trối chết, thời gian đâu mà tìm hiểu tung tích hướng dẫn viên nữa!
“Biết ngay là vậy mà.” Trần Hồng Dược thở dài, rồi nói tiếp, “Hôm qua có mấy đứa trẻ trên đảo nhìn thấy chúng ta ở đây. Nếu không muốn dân đảo nhanh chóng tìm ra, tốt nhất là đổi chỗ cắm trại.”
Dù người trực tiếp cứu cậu nhóc là Thiệu Dã, nhưng trong mắt bọn dân đảo, cả nhóm bọn họ chắc chắn là cùng một phe.
Suy đi tính lại, Trần Hồng Dược quyết định tìm một nơi ẩn nấp hơn. Nhưng cũng phải để lại ký hiệu, để nếu hướng dẫn viên quay lại vẫn có thể tìm được nhóm.
Không phải ai cũng đồng ý với quyết định này. Em trai của Trần Hồng Dược cho rằng Thiệu Dã nên tự đi, còn những người khác cứ ở lại, nếu dân đảo đến, họ có thể giải thích rõ ràng.
Nhưng đề nghị này bị Trần Hồng Dược bác bỏ thẳng thừng. Bớt được chuyện nào hay chuyện đó, tránh tiếp xúc với dân đảo vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Thế là cả nhóm sáu người nhanh chóng thu dọn hành lý, băng qua rừng mưa, tìm một chỗ mới để trú ẩn.
Hai tiếng sau, dân đảo quả nhiên tìm đến nơi cắm trại cũ của họ.
Người đi đầu không ai khác chính là hướng dẫn viên của họ, Đổng Huy.
Bọn họ không tìm thấy đám ngoại lai đáng ghét kia, nhưng trời sắp tối, mặt trăng sắp lên, dân đảo không dám lang thang bên ngoài lâu hơn nữa. Họ vội vã quay về thị trấn, tụ tập trước nhà thờ lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Đại Tư Tế có thể giúp họ nhanh chóng tìm ra con quỷ kia để hoàn thành buổi tế lễ máu.
Trong nhà thờ, Đại Tư Tế đeo mặt nạ Nguyệt Thần vẫn đứng dưới bức tượng thần như cũ. Chiếc áo choàng trắng muốt dài quét đất, đôi mắt hơi cụp xuống, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm nóng rực truyền đến từ cái tên ngoại lai ngu xuẩn.
Bên phía nhóm Trần Hồng Dược đã tìm một chỗ cắm trại mới, nhóm lửa lên. Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt cậu nhóc càng làm nửa khuôn mặt kia của cậu ta trông như một cơn ác mộng, ai nhìn cũng rùng mình.
Nhưng Thiệu Dã cứ như mù vậy, cứ thế từng thìa từng thìa xúc đồ hộp nóng hổi đút cho cậu ăn.
Cả đám nhìn mà câm nín. Thằng nhóc này cũng phải mười lăm rồi chứ đâu phải lên năm?
Bên cạnh, Đinh Hiểu Linh như con chim nhỏ, nũng nịu rúc vào ngực Trần Lăng Xuyên. Cô liếc qua cậu nhóc một cái rồi sợ xanh mặt, cúi đầu chôn mặt vào ngực bạn trai, rúc rúc một cách cực kỳ nũng nịu, “Lăng Xuyên, em sợ quáaa~”
Trần Lăng Xuyên ôm chặt cô vào lòng, vỗ vỗ lưng, vẻ mặt tự tin vững chãi, “Đừng sợ, có anh ở đây rồi!”
Có gì đáng sợ đâu chứ?
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, chỉ thấy nhóc ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, cúi đầu mò mẫm chơi điện thoại của cậu Những ngón tay tái nhợt lóng nga lóng ngóng chọt chọt màn hình, nhìn mà thương.
Đấy, nhìn mà xem, em trai cậu ngoan thế, đáng thương thế mà!
Mà vẫn chưa biết tên nhóc con là gì, hay đặt luôn cho cậu ta một cái nhỉ? Họ Thiệu thì đặt tên gì mới hay đây?
Suy nghĩ cả buổi mà vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào ưng ý, Thiệu Dã đành gác lại, kéo cậu nhóc vào lều sau khi ăn xong.
Lần này ra ngoài, cậu chỉ mang theo một túi ngủ siêu to dành cho một người. May mà cậu nhóc gầy nhom, ráng lèn vào thì vẫn ngủ chung được.
Giờ này trăng mới ló, còn lâu mới đến giờ ngủ của thanh niên. Nhưng Thiệu Dã suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu nhóc này còn đang tuổi phát triển, ngủ sớm dậy sớm vẫn là tốt nhất.
Vậy nên vừa chui vào túi ngủ, cậu liền kéo cậu nhóc vào lòng rồi ôm chặt.
“Ngủ nào ngủ nào.” Thiệu Dã tắt đèn lều, nói với nhóc
Trong không gian chật hẹp của túi ngủ, tay chân Thiệu Dã hoạt động hết công suất khóa cứng cậu nhóc trong lòng. Đầu nhóc áp chặt vào ngực Thiệu Dã
Sức thanh niên mạnh lắm, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường một chút. Còn cậu nhóc kia thì như một sinh vật máu lạnh. Với nhóc, cơ thể Thiệu Dã nóng bỏng đến mức có thể gọi là thiêu đốt luôn rồi.
Rất nhanh, trên đỉnh đầu cậu nhóc vang lên tiếng thở đều đều của thanh niên.
Ủa? Ngủ rồi?
Bên ngoài lều, Trần Hồng Dược và mọi người vẫn đang tụ tập quanh đống lửa, cười nói rôm rả, trầm trồ khen ngợi ánh trăng trên đảo thật đẹp.
Cậu nhóc nghe thấy lời cảm thán của họ, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ quái.
Ánh trăng đẹp thế này mà thanh niên không ra xem chung, chẳng phải là lỗ to à?
Cậu ta định gọi thanh niên dậy, nhưng vừa cựa quậy một chút, liền bị hai khối cơ bắp săn chắc mà mềm mại chèn kín cả mặt.
…
Cậu nhóc nhíu mày. Có lẽ nhóc muốn kêu lên một âm thanh kỳ quái nào đó, nhưng vừa hé miệng ra, một tảng cơ ngực khổng lồ đã gần như muốn chui tọt vào miệng mình
Trong khi đó, tại nhà thờ nhỏ trong thị trấn, Đại Tư Tế đang đứng dưới tượng thần lặng lẽ giao tiếp với thần linh đột nhiên dừng lại.
Đảo chủ đang quỳ trên đất giật mình ngẩng đầu lên, cẩn trọng hỏi, “Đại Tư Tế, sao vậy? Nguyệt Thần đại nhân nổi giận rồi ư?”
Đại Tư Tế không lên tiếng.
Không ai có thể nhìn thấy biểu cảm dưới chiếc mặt nạ của hắn, nhưng nếu có, chắc chắn họ sẽ kinh hoàng vì khuôn mặt hắn đang méo mó dữ dội.
Mãi lâu sau, hắn mới cất giọng trầm thấp, “Đừng lo. Thần đang theo dõi bọn chúng. Rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ tự dâng con quỷ đó quay về.”
Ánh trăng một lần nữa phủ xuống hòn đảo tĩnh lặng này. Tại đường hầm tối đen dưới lòng đất, chú chim nhỏ đã chết bỗng nhiên tỉnh dậy từ cõi u minh.
Nó vùng vẫy! Nó vùng vẫy!
Nhưng không lật người lại được!
Chim nhỏ: “!!!”
Bên ngoài lều, đống lửa đã tắt ngóm, Trần Hồng Dược và những người khác cũng đã quay về lều ngủ.
Trước khi tách ra, họ còn nhắc nhở nhau tối nay dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cũng tuyệt đối không được quan tâm.
Ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên nền trời xanh thẫm của hòn đảo. Tại tầng cao nhất của nhà thờ, con họa mi tuyết trắng xoay xoay cái cổ cứng đờ của nó. Trong túi ngủ, cậu nhóc lại mở mắt ra. Nửa th*n d*** của nhóc vẫn bị Thiệu Dã kẹp chặt g*** h** ch*n, nửa thân trên thì bị Thiệu Dã ôm cứng trong lòng.
Cậu nhóc đưa tay định đẩy người ra, nhưng đầu ngón tay lại như bị nuốt chửng vào khối cơ bắp mềm mại.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào sắc da màu mật ong dưới kẽ tay mình, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ác ý.
Trong cơn mơ màng, Thiệu Dã cảm giác có ai đó cứ liên tục gọi tên mình bên tai.
Cậu mở mắt ra, thấy cậu nhóc không biết đã chui ra khỏi túi ngủ từ lúc nào, đang quỳ ngay bên đầu mình, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt tối tăm.
Nửa khuôn mặt tái nhợt như xác chết, dưới màn đêm tựa hồ còn có thể phát sáng. Cái miệng không có lưỡi khẽ mở khẽ đóng như muốn nói gì đó. Nhưng Thiệu Dã vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, liền nắm lấy tay cậu kéo thẳng trở lại túi ngủ, còn ngáp một cái tử tế nói, “Trong này ấm lắm.”
Nói xong, cậu ấn đầu cậu nhóc lên ngực mình, nhắm mắt ngủ tiếp.
Cậu nhóc: “…..”
Không lâu sau, nhóc lại bò ra khỏi túi ngủ một lần nữa, liếc nhìn Thiệu Dã đang ngủ say như chết, trầm mặc rời khỏi lều.
Dưới ánh trăng, vết sẹo trên má trái cậu ẩn hiện lờ mờ. Cơn gió đêm lướt qua những tán cây trong rừng, lá cây đung đưa phát ra những âm thanh kỳ dị. Nếu lắng tai nghe kỹ, tựa như có vô số oan hồn đang thảm thiết khóc than.
Trần Lăng Xuyên nằm trong lều mình trằn trọc không tài nào ngủ được. Bỗng bên tai hắn bỗng vang lên tiếng sột soạt, giống như có ai đó đang dùng móng tay dài cào vào vải lều. Từng nhát… Từng nhát… Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rạch toạc tấm vải chui vào.
Trái tim đập thình thịch như trống trận, Trần Lăng Xuyên giơ hai tay bịt chặt tai, nhưng âm thanh đó vẫn chui tọt vào đầu hắn. Hắn phải nhìn một cái. Chỉ nhìn một cái thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Hắn tự trấn an bản thân rồi liếc qua cô bạn gái bên cạnh. Sau đó, hắn rón rén ngồi dậy, khẽ khàng vén tấm vải lều lên, nhìn ra bên ngoài.
Khoảnh khắc ấy, tiếng động tra tấn hắn bao lâu nay đột ngột biến mất. Cả đất trời tĩnh lặng như tờ. Ánh trăng trắng toát rọi xuống gương mặt hắn, khiến làn da hắn càng thêm nhợt nhạt.
Hắn quay đầu lại, nhưng phát hiện ra bạn gái mình Đinh Hiểu Linh đã biến mất không dấu vết.
Cô ấy đi đâu rồi?!
Lòng hắn dâng lên nỗi nghi hoặc, khóe mắt lại bất giác bắt gặp một bóng người đang xách túi đi vào rừng.
Hắn định thần nhìn kỹ. Không ai khác, chính là cậu nhóc mà Thiệu Dã đưa về ban ngày.
Vốn dĩ vì phải chuyển chỗ cắm trại chỉ vì cậu ta, trong lòng Trần Lăng Xuyên đã có sẵn không ít bất mãn. Bây giờ thấy cậu ta hành tung lén lút, hắn càng cảm thấy thằng nhóc này có vấn đề.
Nếu không có vấn đề, người dân trên đảo đã chẳng muốn xử tử nó.
Ánh trăng chiếu lên mặt Trần Lăng Xuyên.
Hắn đột nhiên quên sạch thỏa thuận trước khi ngủ, chỉ muốn bám theo cậu nhóc kia xem thử. Tốt nhất bắt được nhược điểm của nó, rồi tống cổ nó đi luôn.
Trần Lăng Xuyên bước ra khỏi lều, lặng lẽ theo sau cậu nhóc vào sâu trong rừng. Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất từng đốm sáng mờ nhạt. Hắn rón rén bước đi, mắt không rời khỏi tấm lưng gầy gò trước mặt. Cậu ta định vác cái túi kia đi đâu?
Chớp mắt một cái…Bóng cậu nhóc biến mất tăm!
Trần Lăng Xuyên đứng giữa khu rừng tĩnh mịch, đảo mắt nhìn quanh, trong lòng bất giác nhớ lại những gì mình đã trải qua ở đây tối qua. Cổ họng hắn khô khốc, nuốt nước bọt theo bản năng.
Có lẽ hắn nên quay về thôi. Thằng nhóc kia đi mất rồi, thế lại càng hay. Tốt nhất đừng có quay lại nữa! Nhưng mà… hình như hắn quên mất đường về rồi.
Lớp lá khô dày dưới chân phát ra tiếng sột soạt theo mỗi bước đi, giữa đêm khuya đặc biệt chói tai. Trần Lăng Xuyên run hết cả người, cắn răng đi theo trí nhớ mơ hồ của mình, luồn lách trong rừng rậm. Bỗng dưng hắn dừng bước, mắt trợn trừng, dưới một gốc cây cách đó không xa bạn gái hắn Đinh Hiểu Linh đang ôm chặt An Phong!
Hóa ra lúc hắn không thấy cô trong lều là do cô đang trốn ra đây ngoại tình với thằng khác?!!
Cơn giận dữ bùng lên ngùn ngụt, ngực hắn phập phồng dữ dội. Hắn siết chặt nắm đấm, vừa định lao tới tặng mỗi đứa một cái bạt tai thì ai đó vỗ nhẹ lên vai hắn.
Lửa giận xộc lên não, Trần Lăng Xuyên không thèm nghĩ ngợi, quay phắt đầu lại. Cái đứa vừa nãy mất hút ngay trước mắt hắn giờ đang đứng sững ở khoảng cách chỉ năm, sáu mét.
Nhưng ngay giây tiếp theo khuôn mặt tái nhợt bỗng chốc áp sát! Cậu nhóc mím môi, rồi từ từ mở miệng.
Dù không có lưỡi, Trần Lăng Xuyên vẫn nghe rõ giọng nói của cậu ta. Âm thanh ấy tựa hồ được cất lên từ vô số cái miệng cùng một lúc, “Anh đang tìm tôi à?”
“A a a——” Một tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm.
Đinh Hiểu Linh choàng tỉnh từ cơn mơ, quay sang bên cạnh, Trần Lăng Xuyên biến mất tiêu rồi! Cô hốt hoảng chui ra khỏi lều, dáo dác tìm kiếm bóng dáng bạn trai mình.
Trần Hồng Dược cũng nghe thấy tiếng hét ấy. Chỉ trong chớp mắt, cô nhận ra ngay đó là giọng của em trai mình. Dù biết rừng rậm ban đêm vô cùng nguy hiểm, cô vẫn quyết định đi tìm nó.
Đó là em ruột cô, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Trần Hồng Dược quyết tâm đi tìm Trần Lăng Xuyên, hai hộ hoa sứ giả là An Phong và Cát Dương đương nhiên không thể ngồi yên lập tức theo sau. Đinh Hiểu Linh thì khỏi phải nói, cô nàng chẳng dám ở lại một mình trong lều, thế là bám càng cả nhóm luôn.
Chớp mắt một cái, đội sáu người bây giờ chỉ còn lại mỗi Thiệu Dã đang ngủ khò trong lều, ngủ ngon đến mức chẳng thèm biết trời trăng mây gió.
Sáng hôm sau, Thiệu Dã dắt theo cậu thiếu niên ra hồ rửa mặt, đánh răng xong, quay về thì thấy cả nhóm kia lếch thếch trở lại, mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch, trên người còn có mấy vết xước. Cậu chớp mắt tò mò, “Mấy người lại đi đào mộ à?”
Không ai trả lời câu hỏi này, cả đám chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên bên cạnh Thiệu Dã, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
Hóa ra đêm qua, khi tìm thấy Trần Lăng Xuyên trong rừng, hắn ta đã bất tỉnh nhân sự. May mà ngoài việc mất sạch mặt mũi thì chẳng có thương tích gì nghiêm trọng. Nhưng vừa tỉnh dậy, hắn ta đã vung ngay một cú đấm vào mặt An Phong, hét ầm lên rằng anh ta dụ dỗ bạn gái mình.
An Phong và Đinh Hiểu Linh đều hóa đá. Hai người mất cả buổi trời mới giải thích rõ ràng được, lúc này Trần Lăng Xuyên lại gào lên bảo rằng cậu thiếu niên kia là ma, tối qua hắn ta theo cậu nhóc ra ngoài, kết quả bị dọa cho xỉu.
Nhưng xét đến chuyện hắn đã tận mắt chứng kiến bạn gái mình hóa bướm bay xa, lời của hắn có lẽ cũng không đáng tin lắm. Mọi người chỉ có chút nghi ngờ chứ chưa kết luận vội.
Ban ngày trời sáng sủa, nắng chiếu rực rỡ, lá gan của Trần Lăng Xuyên cũng to ra. Hắn ta tiến lên trước một bước, chỉ thẳng vào mặt cậu thiếu niên, “Tối qua mày đi đâu?”
Giọng điệu này làm Thiệu Dã không vui. Cậu thay cậu thiếu niên trả lời, “Ngủ với tôi chứ đi đâu? Không lẽ nửa đêm rủ nhau đi đào mộ với mấy người?”
Trần Hồng Dược không muốn gây xích mích trong nhóm, cũng cảm thấy tinh thần của Trần Lăng Xuyên giờ hơi bất ổn. Nhưng thấy hắn ta chắc chắn như đinh đóng cột, cô vẫn quyết định hỏi thêm một câu, “Anh có chắc cả đêm cậu ấy không rời đi không?”
Thiệu Dã đáp không chút do dự, “Tất nhiên rồi, tụi tôi ngủ chung một cái túi ngủ, nhóc ấy bò ra ngoài hay không sao tôi không biết chứ!
Cả nhóm lại rơi vào trầm mặc. Nghĩ kỹ thì Thiệu Dã tám phần là chẳng biết thật.
Ngay cả cậu thiếu niên bên cạnh Thiệu Dã cũng quay đầu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt khó hiểu.
Thiệu Dã xoa đầu nhóc, cười tươi rói, “Không sao đâu, anh biết em tối qua ngoan lắm, không có lén lút đi đâu hết!”
Cậu thiếu niên, “…..”
Anh biết bằng niềm tin à? Cậu ta thực sự rất muốn hỏi một câu như vậy.
Trần Lăng Xuyên tức đến đỏ bừng cả mặt. Hắn ta dám chắc tối qua mình thấy cái thằng nhóc xấu hoắc này đây, vậy mà giờ nó lại giả vờ không biết gì? Quá quắt!
Không nhịn được nữa, hắn ta xông lên giơ tay định tát thẳng vào mặt thiếu niên.
Nhưng Thiệu Dã phản ứng còn nhanh hơn. Cậu chộp lấy tay Trần Lăng Xuyên, vung mạnh một cái, đẩy thẳng hắn ta sang một bên.
Trước mặt cậu mà còn dám động tay động chân với người của cậu? Coi cậu chết rồi chắc?
Thiếu niên run rẩy, đôi mắt đầy sợ hãi, lùi ngay một bước rồi trốn ra sau lưng Thiệu Dã.
Thiệu Dã chống nạnh, đứng chắn ngay phía trước, che kín cậu nhóc sau lưng mình như một con gà mẹ bảo vệ đàn con.
