Thiệu Dã gật đầu liên tục, hùa theo lời Tịch Quan Minh, “Bọn họ cứ chờ lúc hội trưởng không có mặt để làm loạn, chứng tỏ là chả coi hội trưởng ra gì! Hội trưởng nhất định phải trừng phạt thật nặng vào! Đúng rồi, em còn thấy cả người của hội học sinh tham gia nữa, lần này chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi hội nhỉ?”
Trong lòng cậu vui như mở hội, nghĩ bụng lần này mình coi như lập công rồi, liệu có thể được mở một cái cửa sau nho nhỏ để vào hội học sinh không nhỉ? Cậu thực sự rất muốn dốc lòng dốc sức phục vụ hội trưởng!
Nhưng Tịch Quan Minh lại đáp, “Chuyện này không phải mình tôi quyết định được, còn phải đợi hội đồng kỷ luật bỏ phiếu.”
Thiệu Dã chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, “Nhưng vừa nãy thầy hiệu trưởng bảo hội trưởng xử lý mà?”
Tịch Quan Minh cười nhẹ, “Thầy nói thế thôi, chứ làm sao mà không quản chứ? Tôi chủ yếu phụ trách điều tra nguyên nhân và diễn biến sự việc thôi.”
Thiệu Dã à một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hội trưởng vất vả quá đi mất.
Tịch Quan Minh thu dọn giấy bút trên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu, “Nhưng mà, bạn học Thiệu Dã, muộn thế này rồi, sao cậu lại ở đây?”
Thiệu Dã không ngờ hội trưởng lại hỏi chuyện này, nhất thời không biết trả lời sao. Chẳng lẽ lại nói thật là do trong tiết tự học tối ngủ quá ngon, sợ về ký túc xá rồi không ngủ được nữa, nên trốn luôn phần còn lại, chạy ra nhà thể chất xả năng lượng?
Cậu cười gượng ha ha, đầu óc xoay nhanh như chong chóng, nhưng đáng tiếc là chong chóng này lại không có cánh quạt, quay mãi cũng không ra được tí gió nào.
“À… cái này…”
Tịch Quan Minh thấy cậu trả lời không nổi, lại hỏi tiếp, “Còn ăn mặc kiểu này? Sao không mặc đồng phục? Đồng phục của cậu đâu?”
“Ở phòng dụng cụ bên cạnh.” Cậu chột dạ đáp.
“Sau này đừng như vậy nữa.” Tịch Quan Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Dạ, hội trưởng.”
Hành lang tối om, đèn trần theo từng bước chân mà lần lượt sáng lên. Thiệu Dã theo sau Tịch Quan Minh, tò mò hỏi, “Hội trưởng, em gọi điện cho anh sao không ai nghe máy vậy?”
Tịch Quan Minh giải thích, “Tôi để quên điện thoại trong văn phòng.”
“Vậy để em đi lấy giúp anh nhé.”
“Không cần, tôi tự lấy, tiện thể nhập danh sách vào máy luôn.”
“Vậy để em đi cùng hội trưởng nha.” Cậu tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để lấy lòng Tịch Quan Minh.
“Đi cùng cái gì?”
“Bên ngoài trời tối lắm rồi, mấy người trong hội học sinh chắc cũng về ký túc cả rồi, em đi với hội trưởng một chuyến, tiện xem có gì cần giúp không.”
Tôi đâu phải, Tịch Quan Minh nói được nửa câu thì bỗng dưng dừng lại, không biết nghĩ gì mà lại quay sang nhìn cậu, cuối cùng phất tay bất lực, Thôi kệ, tùy cậu.
Thiệu Dã hí hửng theo đuôi Tịch Quan Minh vào văn phòng. Thực ra hội trưởng cũng chả có gì cần cậu giúp, thế là cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa bên ngoài, hai tay ôm cốc nước, mắt mở to tò mò quan sát xung quanh.
Thì ra đây chính là nơi hội trưởng làm việc, không biết bao giờ mình mới có thể đường hoàng ra vào nhỉ?
Khoan đã, hôm nay mình cũng đâu có lén lút đâu!
So với việc trước đây chỉ có thể đứng từ xa nhìn hội trưởng, thì bây giờ đúng là một bước nhảy vọt mang tính đột phá. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, sớm muộn gì cũng có ngày cậu nắm được hội trưởng trong tay, hoặc là hội trưởng nắm cậu trong tay.
Thiệu Dã ngồi đó tự mình ảo tưởng, nhìn sang phía Tịch Quan Minh đang chăm chú làm việc. Trước mặt hội trưởng đặt một chiếc laptop, đôi tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ lách cách vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Còn về vụ ẩu đả tập thể bị hai cây chổi hù dọa ngay từ lúc mới chớm, ngoại trừ việc đám học sinh tham gia nhận thêm một vết nhơ trong hồ sơ kỷ luật, thì cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì khác. Đứa nào đáng bị đuổi thì bị đuổi, đáng bị ghi sổ thì bị ghi sổ. Tịch Quan Minh chỉ mất một buổi sáng để xử lý xong gọn lẹ, không chút nhân nhượng. Hội đồng kỷ luật cũng gật đầu thông qua ngay lập tức.
Để ngăn chặn mấy vụ việc tệ hại như vậy tái diễn, hội học sinh tổ chức một chuỗi tọa đàm tư tưởng dài tận nửa tháng, đảm bảo nhồi nhét tinh thần tuân thủ nội quy vào đầu từng học sinh Kim Tước Hoa. Thầy hiệu trưởng già ngồi trên khán đài, lặp đi lặp lại câu, đây là trường Kim Tước Hoa, không phải sàn đấu quyền anh, trước khi động tay động chân thì nghĩ tới thân phận mình, nghĩ tới bố mẹ mình, nghĩ tới tương lai của mình.
Đám học sinh bên dưới ngáp lên ngáp xuống, thậm chí còn bàn nhau trong group chat về cách đánh nhau sao cho tránh được ánh mắt của nhà trường.
Thứ sáu tuần này có một nhân vật chính trị lớn đến trường diễn thuyết, hội học sinh đã lên kế hoạch chào đón từ nửa tháng trước, đến lúc đó Khương Nghiên sẽ đại diện học sinh phát biểu trên sân khấu.
Trong văn phòng, Tịch Quan Minh lặng lẽ nhìn màn hình máy tính, theo dõi đoạn ghi hình sự kiện.
Bài diễn thuyết diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối, không có bất cứ sự cố nào. Không lâu trước hiệu trưởng còn gửi tin nhắn khen ngợi công tác chuẩn bị của anh.
Thiệu Dã đứng đối diện hội trưởng, tự hào hất mặt, “Sáng nay lúc chạy bộ trên sân, em đã thấy thằng nhóc Triệu Hách lén la lén lút, có vẻ đáng ngờ, thế là em bám theo, phát hiện nó định giở trò chơi xấu với Khương Nghiên khi cô ấy lên sân khấu.”
Dù hội trưởng có vẻ không còn thích Khương Nghiên nữa, nhưng sự kiện này là do hội học sinh tổ chức, có người làm loạn ở đây thì chẳng phải vả thẳng vào mặt hội trưởng sao?! Hơn nữa, Triệu Hách lại là người của Tư Húc, bất kể thế nào, Thiệu Dã cũng không thể để hắn đạt được mục đích.
“May mà em kịp thời phát hiện âm mưu của chúng, b*p ch*t từ trong trứng nước.” Nói đến đây, Thiệu Dã dừng lại một chút, rồi tiếp tục tranh công, “Lúc bị em bắt, hắn còn tức tối lắm, hỏi em lấy quyền gì mà xen vào, em bảo là hội trưởng bảo em đi, thế là hắn lập tức ngoan ngoãn ngay!”
Tịch Quan Minh lắng nghe câu chuyện của cậu, vừa đúng lúc đoạn ghi hình trên màn hình cũng kết thúc. Anh đưa tay gập laptop lại, cầm lấy chiếc cốc bên cạnh, nhưng bên trong đã cạn từ lúc nào. Thiệu Dã nhanh nhẹn nhận ra ngay, lập tức bê cốc chạy đi rót đầy nước.
Tịch Quan Minh nhận cốc nước nhưng chỉ đặt sang một bên, rồi tán thưởng, “Bạn học Thiệu Dã, cậu làm rất tốt, hội học sinh nên có phần thưởng dành cho những học sinh như cậu.”
“Vậy em có được vào hội học sinh không?” Cậu vội hỏi.
Tịch Quan Minh cười cười, “Để một thời gian nữa đi, tôi sẽ bàn bạc với mấy người trong hội.”
Mặc dù vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng ít nhất cũng cho cậu chút hy vọng. Cậu chân thành nói, “Hội trưởng, anh tốt thật đó.”
Tịch Quan Minh nhìn vào đôi mắt sáng rực chân thành của cậu, nụ cười trên môi càng đậm hơn, “Tất cả đều là nhờ sự nỗ lực của cậu thôi.”
Thằng quỷ nhỏ trong lòng Thiệu Dã nhảy múa ăn mừng. Đây là gì chứ? Đây chính là thiên đạo trả công! Cố gắng quả nhiên sẽ được báo đáp!
Buổi chiều không có tiết, Tịch Quan Minh bận họp, Thiệu Dã chẳng có việc gì làm nên ăn xong liền lên tầng thượng nhà thể chất bơi lội.
Cậu vừa thay quần bơi xong bước ra khỏi phòng thay đồ thì đã thấy có người chia sẻ vị trí của mình lên group chat.
Chuyện hôm đó trong nhà thể chất, bọn họ vẫn chưa tính sổ với cậu đâu!
Chưa bàn đến chuyện cậu cầm hai cây chổi giữ chân họ suốt hơn nửa tiếng, chỉ riêng việc cậu quay video rồi đăng lên story cũng đủ khiến cậu uống đủ một bình rồi!
Mặc dù danh sách bạn bè WeChat của Thiệu Dã không nhiều lắm, chỉ tầm bốn, năm trăm người, nhưng số lượt thả tim cho cậu đã vượt quá ba trăm. Mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, đám người này còn share ầm ầm vào đủ các group, từ group lớp, group hội hóng hớt, đến cả group ‘Những tâm hồn tổn thương vì điểm kém’ cũng không tha. Một truyền mười, mười truyền trăm, đến sáng hôm sau, nguyên trường Kim Tước Hoa ai ai cũng biết vụ đánh nhau hoành tráng hôm qua. Càng đau lòng hơn, ai cũng rõ rành rành cách tụi nó bị hai cây chổi thần thánh trấn áp, sĩ diện thì rơi rụng hết, chỉ còn lại một bãi tro tàn.
Cộng thêm hôm nay lại xảy ra vụ của Triệu Hách, nếu còn không xử lý tên Thiệu Dã này thì đám kia chắc tức đến nổ phổi. Lần này, chúng đã khôn ra, thuê hẳn cao thủ che toàn bộ camera an ninh khu vực, cử người canh gác ở các lối ra vào. Nếu có ai đến gần, bọn gác cửa sẽ tìm cách cản lại, cản không được thì lập tức báo động để bọn bên trong chạy nhanh hết tốc lực, đảm bảo không bị bắt tại trận.
Lúc lên kế hoạch trả thù, cũng có đứa đề xuất lấy cây chổi trong nhà vệ sinh để cân bằng thế trận, nhưng nghĩ đến khả năng ta đánh địch, địch đánh ta, ta tự vả chính mình thì cuối cùng đành ngậm ngùi bỏ qua.
Thiệu Dã bơi sảng khoái hai vòng trong hồ, đang định quay về thì phát hiện toàn bộ bể bơi đã bị dọn sạch người. Mười mấy nam sinh đứng kín trên bờ, ánh mắt hừng hực chiến ý, nhìn cậu như hổ đói rình mồi.
Thiệu Dã bình tĩnh tháo kính bơi, lướt qua bọn họ một lượt, hỏi, “Mấy người muốn đánh nhau?”
Có kẻ nhếch mép đáp, “Không, là muốn đánh cậu.”
Thiệu Dã phì cười, hai tay vịn chặt thành hồ, dùng sức nhảy một phát từ dưới nước lên, đứng vững trên bờ, xoay cổ tay thả lỏng, “Vậy thì đánh đi.”
Đánh không lại thì chạy thôi, chứ giờ mà cầu xin tha mạng chắc tụi nó còn đánh hăng hơn.
Chỉ tiếc là đám này chẳng nói đạo lý, cậu vừa dứt lời, cả bầy đã lao lên. Tụi nó không cần thắng, chỉ cần cho Thiệu Dã một trận nhừ tử là được.
Có điều, không ai ngờ rằng, dù đông gấp mười lần, nhưng chúng vẫn không thể làm gì nổi cậu. Phải biết là đám này không phải hội chưa đánh đã thua đâu nhé, trong số chúng có cả cao thủ Taekwondo, Judo, thậm chí cả vài tên từng tập võ thiếu lâm. Ấy vậy mà đấu với Thiệu Dã vẫn cứ rơi vào thế yếu.
Cuối cùng, trận chiến kết thúc bằng màn chạy vì mạng sống của hơn chục người.
Thiệu Dã cũng không phải dạng vừa nhưng đánh xong cũng bầm dập không ít. Dù gì thì đối phương đông quá, một mình cậu chống trả cũng khó khăn lắm chứ bộ.
Hết sức, cậu phịch người xuống sàn đá cẩm thạch, chân tay dang rộng, nhắm mắt th* d*c. Lúc này, điều cậu muốn nhất chính là nằm đây ngủ một giấc đã đời.
Nhưng chưa được bao lâu, bên tai cậu vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân ngày càng gần, gần hơn, gần hơn nữa ,
Rồi một chiếc giày da lạnh buốt thẳng thừng dẫm lên ngực cậu.
Là cái đứa nào mù đường vậy?! Đi đứng không có mắt à?!
Thiệu Dã giận tím người, vừa thở mạnh một hơi vừa mở mắt ra đầy bực bội. Cậu đang định mở miệng chửi um lên thì khi thấy rõ người đứng trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi.
Mới giây trước còn trông như thể cả thế giới này đang nợ cậu mấy trăm triệu, giây sau đã nở nụ cười nịnh nọt, chuyển biến mượt mà đến mức các cao thủ đổi mặt cũng phải cúi đầu bái phục.
Thiệu Dã cúi đầu nhìn đôi giày da, rồi lại ngước lên nhìn Tịch Quan Minh. Hội trưởng đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bể bơi. Từ góc này, cậu chỉ có thể thấy đường viền hàm sắc nét của anh.
Cậu nuốt nước bọt, rón rén nhắc nhở, “Hội trưởng à, anh đang giẫm lên em đấy.”
