Thiệu Dã nói, “Con chỉ muốn hỏi, Tam Thanh Công này phải luyện như thế nào ạ?”
Ông lão hắng giọng, quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, bày ra dáng vẻ cao nhân thoát tục, “Muốn học à? Lão phu dạy ngươi.”
Vừa dứt lời, Thiệu Dã lập tức cẩn thận đặt Tiết Độ xuống đất, quay người lại quỳ rạp xuống mà lạy, “Sư phụ trên cao, xin nhận của đồ nhi một lạy!”
Ông lão sợ đến mức suýt nhảy dựng lên tại chỗ.
Không phải chứ? Bây giờ bái sư dễ dàng thế à?
Ông biết ngay mà, tu chân giới này đúng là ngày càng xuống dốc không phanh!
Ông cố gắng giữ vững phong thái, hỏi Thiệu Dã, “Ngươi chưa từng bái sư bao giờ à?”
“Con bái sư rồi,” Thiệu Dã thẳng thắn đáp không hề che giấu, “Nhưng sư phụ yên tâm, sư phụ kia của con không phải người nhỏ nhen, người sẽ hiểu cho nỗi khổ của con mà.”
Ông lão, “…..”
Gọi sư phụ luôn rồi? Đổi nhanh như lật bánh tráng vậy?
Ông ấy đúng là rộng lượng thật, nếu là lão phu, không những không thông cảm mà còn đuổi ngươi ra khỏi sư môn ngay lập tức.
Nghĩ tới cảnh sau này Thiệu Dã bái thêm một ông thầy thứ ba, thứ tư gì đó, ông già cảm thấy huyết áp tăng vọt. Ông nhìn đứa trẻ này mà lòng quặn thắt, nếu có cái đồ đệ như này, ông còn biết đi tìm ai để khóc lóc kể khổ đây?
Cuối cùng ông lão quay lại, cúi đầu nhìn Thiệu Dã rồi nói, “Thôi, đứng lên đi. Tam Thanh Công ta có thể truyền cho ngươi, nhưng bái sư thì không cần. Chỉ cần ngươi hứa với lão phu một điều kiện là được.”
“Điều kiện gì ạ?” Thiệu Dã hỏi dồn.
Ông lão nói, “Sau khi ra khỏi Thần Trủng, ngươi phải giúp ta tìm hậu nhân của Đông Vương, giao quyển kinh thư này cho hắn.”
Năm xưa khi Đại Tư Mệnh ngã xuống, ông đã để lại một lời tiên tri, hàng vạn năm sau, tam giới sẽ đối mặt với một trận đại kiếp nạn. Cách hóa giải đều nằm trong quyển kinh thư này, nhưng phải là hậu nhân của Đông Vương tự mình giải mã.
Thiệu Dã nghe vậy thì sáng mắt lên, “Hậu nhân của Đông Vương? Không phải là tiểu sư đệ của con sao? Chuyện này quá dễ luôn!”
Cậu gật đầu đồng ý ngay, nhưng vẫn tò mò hỏi, “Vậy người là ai thế?”
Ông lão hơi ngẩng cằm, trên mặt lộ ra thần sắc trang nghiêm đầy khí thế, chậm rãi nói, “Lão phu chính là Đông Vương.”
Thiệu Dã tròn xoe mắt, hét lên, “Ố quào!”
Ông già Đông Vương cảm thấy tiếng Ồ của Thiệu Dã nghe có gì đó là lạ, cứ như đang ấp ủ ý đồ đen tối gì đó. Ông quay đầu lại, nghi ngờ hỏi, “Ngươi ồ cái gì thế?”
Thiệu Dã xoa xoa tay, cười hì hì, lắc đầu như cái trống bỏi, chối bay chối biến, “Không có gì, không có gì đâu ạ.”
Ông già Đông Vương nghe thế thì càng nghi hơn. Ông tự soi gương mà xem, cái tình huống này mà bảo là không có gì được à?!
Thật ra Thiệu Dã đang nghĩ, nếu cậu hóa giải hết ma khí trong người Tiết Độ, rồi nhờ cụ già này cho thêm tí máu, chẳng phải độc trong người Tiết Độ cũng tiêu luôn à? Máu của Đông Vương chắc chắn còn xịn hơn cả hậu duệ Đông Vương chứ nhỉ?!
Thiệu Dã nhìn ông lão với ánh mắt đầy lòng biết ơn, biết ơn đến mức sắp khóc luôn.
Ông già Đông Vương, “…..”
Ông có cảm giác thằng nhóc này đang âm mưu chuyện gì mờ ám lắm. Đã đi theo cái tên sát tinh kia thì làm gì có người tử tế?
Nhưng Đông Vương cũng không lo lắm. Tiết Độ thì ông đương nhiên không đánh lại rồi, nhưng với thằng nhóc này mà cũng không xử lý được thì thôi, ông đi đầu thai lại cho nhanh.
Ông già ho khan một tiếng, rồi hỏi, “Ngươi thực sự muốn luyện Tam Thanh Công, rồi song tu với hắn à?”
Song tu với Tiết Độ á? Thiệu Dã chưa từng nghĩ tới luôn! Mặt cậu lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, giọng lí nhí hỏi, “Không còn cách nào khác thật hả?”
Ông già Đông Vương, “Không còn. Ít nhất là ở đây thì không.”
Mà nhìn cái mặt cậu nhóc này cũng không có vẻ phản kháng gì lắm, chẳng lẽ là đoạn tụ?
Ông lão tò mò hỏi tiếp, “Ngươi là gì của hắn?”
Thiệu Dã ngẩng đầu, trịnh trọng đáp, “Con là hộ pháp của Tôn Thượng.”
Ông già Đông Vương, “Vậy ngươi đúng là trung thành với hắn thật đấy.”
Thiệu Dã lập tức ưỡn ngực, mặt ngươi rạng rỡ như con công xòe đuôi. Chỉ cần Tôn Thượng có thể được cứu, tinh thần cậu ngay lập tức phơi phới như hoa nở đầu xuân.
Thấy dáng vẻ đắc ý của cậu, Đông Vương cũng không nhịn được mà phì cười. Ông nhìn cậu một lượt, rồi hỏi, “Ngươi không sợ sau khi hắn tỉnh lại, sẽ giết ngươi à?”
Thiệu Dã ngớ ra, vẻ mặt đầy dấu hỏi, “Giết con? Sao lại giết con? Con giúp Tôn Thượng giải ma khí, chẳng lẽ người không nên thưởng cho con à?”
Ông già Đông Vương thở dài thườn thượt trong lòng. Có vẻ như Thiệu Dã vẫn chưa hiểu rõ con người của cái tên sát tinh kia. Ông cũng chẳng tiện nói quá nhiều, lỡ mà hù dọa làm cậu chạy mất thì lấy ai chịu song tu với Tiết Độ đây?
Ông lão cúi xuống, dùng tay điểm vài huyệt vị trên cơ thể Tiết Độ, sau đó đứng dậy và nghiêm túc nói với Thiệu Dã, “Ta đã tạm thời trì hoãn quá trình nhập ma của hắn, nhưng trong vòng mười ngày, ngươi phải hoàn toàn luyện thành Tam Thanh Công.”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp, mặt đầy quyết tâm. Cậu bế Tiết Độ đặt lên chiếc giường ngọc trắng ở phía sau cung điện, rồi khoanh chân ngồi xuống ngay bên cạnh, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết mà Đông Vương truyền lại, vận hành linh lực trong đan điền.
Thiệu Dã vốn dĩ có thiên phú tu luyện cực cao, lại còn uống huyết bồ đề, tích tụ thêm tám trăm năm tu vi, nên luyện Tam Thanh Công nhanh như chớp, mười ngày còn là dư thừa!
Chỉ là khi Thiệu Dã thành công mở mắt ra, thì Đông Vương đã chuồn từ đời nào.
Thiệu Dã thất vọng bĩu môi, nhưng nghĩ lại thì Tôn Thượng sắp tỉnh rồi, sau này tìm ông lão để xin tí máu cũng chưa muộn. Chỉ là xin xíu máu thôi mà, Đông Vương chắc không keo kiệt đến vậy đâu nhỉ?
Hơn nữa, nếu ông lão còn ở đây, cậu cũng không yên tâm mà song tu với Tôn Thượng được.
Thiệu Dã đóng kín cửa điện, bày ra một kết giới ở lối vào. Dù không thể chắn hết mấy sinh vật kỳ quái trong Thần Trủng, nhưng ít nhất cũng giúp cậu biết khi nào có thứ gì đó lọt vào.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Thiệu Dã quay lại bên giường, nhìn Tiết Độ vẫn đang say ngủ. Bỗng nhiên, cậu nhận ra một vấn đề cực kỳ to lớn, cậu không biết hai người đàn ông thì phải làm thế nào?!
Cái này phải trách sư phụ cậu. Ngày nào cũng bắt bọn họ học sáng học tối, sao không tiện thể giảng thêm bài giáo dục giới tính luôn đi chứ?
Vừa âm thầm trách móc, Thiệu Dã vừa bắt tay vào chuẩn bị. Cậu nhẹ nhàng cởi hết áo quần trên người Tiết Độ. Tiết Độ vốn đã trắng, giờ bị đông cứng lại càng trắng bệch, làn da tái nhợt như băng tuyết.
Ánh mắt Thiệu Dã từ đôi môi nhợt nhạt của Tiết Độ dần dần trượt xuống dưới. Khuôn mặt nghiêm túc như đang tiếp nhận nhiệm vụ trọng đại của cả tam giới.
Tôn Thượng sắp bị cậu làm bẩn rồi. Mặc dù chưa biết phải làm bẩn thế nào, nhưng Thiệu Dã vẫn âm thầm xin lỗi trong lòng trước.
Cậu nhìn chăm chú vào cơ thể Tiết Độ, rõ ràng đã từng thấy qua rồi, mà bây giờ vẫn không kìm được mà cảm thán lần nữa.
Cậu đưa tay ra, cẩn thận chạm nhẹ vào làn da lạnh buốt như băng.
Vẫn còn lạnh như thế này, không biết bao giờ Tôn Thượng mới trở lại bình thường…
Thiệu Dã thở dài, đôi mắt bắt đầu ngây dại.
Thế này thì làm sao mà…
Ơ?
Thiệu Dã đơ người ra, mặt mũi đầy vẻ hoang mang.
Cậu đang nghĩ cái gì vậy?
Sao cứ như tự mình giác ngộ mà khai sáng luôn rồi?
Thôi kệ, không nghĩ nữa! Việc cấp bách là phải hóa giải ma khí trong cơ thể Tôn Thượng. Thiệu Dã leo lên giường ngọc, tháo dây lưng ra, vừa lẩm bẩm tự động viên vừa cố gắng thả lỏng bản thân.
Nhưng mà ——
Khó quá trời ơi! Cảm giác không ăn khớp chút nào.
Chưa chuẩn bị gì cả, đau đến mức nét mặt cậu méo xệch. Hơn nữa, Tôn Thượng còn lạnh như băng, cứ như muốn đông cứng cậu dính luôn vào người hắn vậy.
Thiệu Dã vội vàng vận chuyển linh lực trong đan điền, thi triển Tam Thanh Công, cẩn thận cảm nhận từng luồng ma khí hỗn độn trong cơ thể Tiết Độ, kiên nhẫn hóa giải từng chút một.
Bên dưới lạnh buốt, nhưng trên người thì đổ đầy mồ hôi. May mà cơn đau cũng dần dần dịu lại.
Nhưng mà Tôn Thượng rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại đây?
Tôn Thượng… Tôn Thượng…
Tiếng r*n r* khàn khàn, xen lẫn chút nghẹn ngào của Thiệu Dã vang vọng khắp cung điện u ám, trống trải.
Trong ý thức của Tiết Độ, những ký ức xa xưa bị chôn vùi dần dần thức tỉnh. Trong trận đại chiến tiên ma năm đó, hắn đã hoàn toàn chán ghét thế gian giả dối này. Ngay khoảnh khắc hắn định hủy diệt toàn bộ thế giới, lại nghe thấy tiếng thở dài vô tận từ một bản thể khác của chính mình ở Thiên Ngoại Thiên.
Vì thế, hắn buông tay, mặc cho mọi tội nghiệt ập đến, lặng lẽ chờ đợi hàng vạn năm sau, chờ hồi âm của số phận.
Giờ đây, thần hồn của hắn đã thức tỉnh, ma khí hỗn độn trong thân xác này chẳng còn đáng kể. Hắn chỉ cần tự tạo lại một cơ thể mới, thì mọi đau đớn đều sẽ tan biến. Từ đó về sau, hắn có thể ở bên cạnh vị hộ pháp ngốc nghếch của mình mãi mãi không chia xa.
Tiết Độ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt đáng thương đến đáng yêu của Thiệu Dã.
Đôi mắt cậu hoe đỏ, long lanh nước, đuôi mắt còn nhiễm chút sắc hồng nhàn nhạt. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, đầu lưỡi mềm mại, hồng hồng lộ ra ngoài.
Tiết Độ khẽ nheo mắt.
Hắn muốn cậu cúi xuống.
Hắn muốn cắn một cái.
Quần áo trên người hắn bị l*t s*ch sẽ, thế nhưng người kia thì chỉ tháo dây lưng, kéo quần xuống, còn lại vẫn ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến chân, quấn kín như bánh chưng, chẳng chịu lộ ra tí xíu nào cho hắn ngắm.
Thôi thì nể tình vừa nóng vừa mềm, tha thứ cho cậu vậy.
Nhưng mà sao động tác lại chậm chạp thế này? Lợi dụng lúc mình ngủ để lười biếng hả?
Không đúng, rõ ràng là quyến rũ thất bại, đành đổi sang cưỡng chế luôn rồi.
Mà hắn thấy cũng khá thích đấy.
Mạnh mẽ thêm chút nữa đi, Hộ pháp.
Tiết Độ nằm yên, lặng lẽ quan sát Thiệu Dã một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng gọi, “Hộ pháp?”
Thiệu Dã đang chăm chú làm việc, hoàn toàn không phát hiện ra Tiết Độ đã tỉnh. Tiết Độ gọi đến ba, bốn lần, cậu mới ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, mừng rỡ hét lên, “Tôn Thượng! Người thật sự tỉnh rồi sao?”
Cậu dừng lại ngay tại chỗ, nhưng Tôn Thượng nhân từ của cậu thì lại không biết giữ đạo nghĩa giang hồ chút nào, thừa cơ mà phản công. Thiệu Dã suýt chút nữa đã bật khóc.
Tiết Độ vẫn nằm trên giường ngọc, tỏ vẻ vô tội hỏi, “Hộ pháp, ngươi đang làm gì vậy? Sao lại đối xử với ta thế này… Aiyooo~”
“Ta… ta đang giúp Tôn Thượng hóa giải ma khí.” Thiệu Dã cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, ngượng đến mức tai đỏ bừng.
Cậu biết mình không làm gì sai, đây là vì muốn cứu Tôn Thượng mà. Nhưng cậu không chắc liệu Tôn Thượng có nghĩ giống vậy không.
“Thật sao?” Tiết Độ nhướn ngươi, cố ý hỏi, “Chuyện là thế nào?”
Thiệu Dã cảm giác bản thân sắp chịu không nổi, định đứng dậy để giải thích cho rõ ràng, nhưng Tiết Độ lại đưa tay ra, giữ chặt eo cậu, cười nhẹ nhàng nói, “Không cần đứng lên đâu, cứ thế này mà nói đi.”
Thiệu Dã cắn chặt môi, căng thẳng đến mức toàn thân cứng ngắc. Vừa nghĩ tới việc Tôn Thượng đã biết hết mọi chuyện và còn đang nhìn mình, cậu không kiềm được run lên bần bật.
Tiết Độ vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói mang theo ý cười, “Hộ pháp, thả lỏng chút nào.”
Thả lỏng cái gì mà thả lỏng!
Càng nói càng cứng hơn nữa! Tình huống này sao thả lỏng nổi chứ!
Thiệu Dã như hóa đá, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Trong khi đó, Tiết Độ thì hoàn toàn không có ý định kiềm chế bản thân.
Ánh mắt hắn tối lại, quần áo của Thiệu Dã theo từng cái chớp mắt rơi xuống giường ngọc từng mảnh từng mảnh, giống như tuyết rơi trắng tinh khôi.
Cậu chết lặng.
Được rồi, cậu biết là Tôn Thượng đã hồi phục rất tốt rồi.
Nhưng đã khỏe hẳn rồi sao vẫn lạnh thế này vậy hả?!
Ánh mắt Tiết Độ dõi theo từng giọt mồ hôi lăn dọc xuống cổ Thiệu Dã, trượt qua lồng ngực rắn chắc, lướt qua vùng bụng phẳng lì, cuối cùng tan biến không dấu vết.
Không biết đã vận hành Tam Thanh Công bao nhiêu lần, Thiệu Dã kiệt sức nằm sấp lên ngực Tiết Độ, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Tiết Độ nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, đợi hơi thở của cậu dần ổn định lại rồi mới kể hết mọi chuyện gặp Đông Vương từ đầu đến cuối.
Nghe xong, Tiết Độ nhướng mày hỏi, “Ông ta nói gì ngươi cũng tin sao?”
“Hả?” Thiệu Dã ngẩng phắt đầu lên, mắt tròn xoe như sắp rớt ra ngoài, giọng đầy kinh hãi, “Lẽ nào ông ta lừa ta à?”
Không thể nào… chẳng phải Tôn Thượng đã tỉnh rồi sao?!
Tiết Độ cười nhạt, “Không có, nhưng lần sau đừng dễ dàng tin lời người khác như vậy.”
Thiệu Dã cúi đầu, cắn môi suy nghĩ. Cậu cũng đâu phải dễ tin người đến thế… nhưng mà khi đó cậu hoàn toàn hết cách rồi. Bất kể cậu gọi thế nào Tôn Thượng cũng không hề đáp lại. Trong tình huống đó, dù ai đưa ra phương pháp gì, dù hoang đường đến đâu, cậu cũng sẽ thử không chút do dự.
Tiết Độ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, khẽ giọng hứa hẹn, “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Đôi mắt Thiệu Dã lập tức sáng bừng, lấp lánh như chứa đầy tinh tú, cậu vui mừng hỏi, “Vậy… vậy ma khí trong cơ thể Tôn Thượng đã hoàn toàn hóa giải chưa?”
Mình lợi hại vậy sao?!
Tiết Độ trầm mặc một lúc. Thực ra giờ ma khí còn hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng Thiệu Dã đã hỏi có hóa giải hoàn toàn chưa, hắn vẫn quyết định thành thật trả lời.
Hắn lắc đầu, “Vẫn chưa.”
Thiệu Dã thoáng thất vọng, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Cậu cố gắng nuốt trôi sự ngại ngùng, vỗ vỗ lên ngực tự trấn an, rồi nhìn Tiết Độ đầy nghiêm túc hứa hẹn, “Không sao đâu, Tôn Thượng! Chúng ta cứ g*** h*p thêm vài lần nữa là hóa giải hết thôi!”
Tôn Thượng, “…..”
Nhiệt huyết thế này thật sự rất đáng khen ngợi đấy, Hộ pháp!
Ban đầu Tiết Độ còn định tạo lại cho mình một thân xác mới. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn bỗng cảm thấy cơ thể này cũng không tệ lắm. Hay là ra ngoài hút thêm chút ma khí về nhỉ?
Tiết Độ suy tư chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý, rồi không chút do dự lật người đè Thiệu Dã xuống dưới thân. Một tay hắn nâng đỡ đùi cậu, tay còn lại rất nghiêm túc kiểm tra cẩn thận, lần này thực sự chỉ là kiểm tra thôi.
Sau khi xác nhận bên trong không có vết thương nghiêm trọng, hắn mới yên tâm.
Tiết Độ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, khẽ thì thầm bên tai cậu, “Hộ pháp nói rất đúng. Vất vả cho ngươi rồi.”
Vừa nghĩ đến việc mình đang hoàn toàn phơi bày trước mắt Tôn Thượng, Thiệu Dã liền xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy thẳng xuống. Có gì đẹp lắm à?! Sao lại nhìn lâu vậy?!
Nhưng ngay giây tiếp theo, quyền kiểm soát thân thể Thiệu Dã đã bị Tiết Độ hoàn toàn tước đoạt. Một trận cuồng phong bão tố ập đến, cậu vô thức đưa tay sờ bụng mình, cảm giác lạnh buốt thấu xương.
Cái gì mà cuồng phong bão tố… đây rõ ràng là mưa đá cỡ đại rồi!!!
Khi trận bão tuyết khắc nghiệt cuối cùng cũng dừng lại, Thiệu Dã như cái xác không hồn nằm bẹp dí trên giường ngọc, cảm giác chân tay đều không còn là của mình nữa.
Tiết Độ quỳ gối g*** h** ch*n cậu, còn Thiệu Dã thì đã hoàn toàn phó mặc số phận, mắt nhắm nghiền, muốn kiểm tra thế nào thì tùy luôn.
Bỗng nhiên, Tiết Độ cất giọng trầm ấm hỏi, “Ra khỏi Thần Trủng, Hộ pháp định cho ta danh phận gì đây?”
“Danh… danh phận gì?” Thiệu Dã hoảng hốt mở to mắt, mặt đỏ bừng như quả cà chua, nói năng lắp bắp không ra câu.
“Ngươi còn phải hỏi?” Tiết Độ cười nhạt, đưa tay nhéo nhẹ má cậu một cái, ánh mắt đầy vẻ trách móc, “Hộ pháp là loại người mặc quần vào là trở mặt không nhận người à?”
Thiệu Dã: “……” Cậu ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống một lượt…
Khoan đã, quần mình còn chưa mặc lại mà?!
Ba ngày rồi! Ba-Ngày-Liên-Tục!
Tôn Thượng, thân thể của ngài hồi phục nhanh đến mức hơi quá đáng rồi đấy!!!
