Thiệu Dã hít hít mũi, giọng nói có chút nghèn nghẹn, cậu hỏi Tiết Độ, “Tôn thượng, sao ngài lại nhảy từ trên đó xuống thế?”
“Không muốn để ngươi tìm thấy ta.” Tiết Độ trả lời tỉnh bơ như không.
Cũng không muốn để chính mình lại tìm thấy Thiệu Dã. Khi tỉnh táo, hắn đã chẳng thể kiềm chế nổi, nếu thật sự nhập ma rồi mất sạch lý trí, hắn còn có thể làm ra chuyện gì nữa đây? Là giết sạch những kẻ dám tới gần? Hay tiếp tục phá hủy thế giới này? Hoặc tệ hơn là thật sự ăn luôn hộ pháp của mình từng miếng từng miếng một?
Trời ơi, thích cậu quá mất rồi! Tiết Độ thầm thở dài, trong đầu toàn là những suy nghĩ đen tối kiểu như l*t s*ch Thiệu Dã, đè xuống, từ đầu tới chân nếm thử một lần.
Đặc biệt là sau khi nghe xong câu vừa rồi của Thiệu Dã, mấy ý tưởng đó trong đầu Tiết Độ càng bùng lên dữ dội hơn.
Hộ pháp của ta đúng là biết cách làm ta tan chảy.
Dễ thương quá trời quá đất.
Thiệu Dã vẫn chẳng hiểu nổi cái câu không muốn để ngươi tìm thấy ta nghĩa là sao. Không muốn cậu tìm? Chẳng lẽ không cần cậu nữa?
Không đời nào!
Cậu tràn đầy nghi hoặc, chớp chớp mắt rồi hỏi tiếp, “Tại sao vậy, tôn thượng?”
“Vì ta sắp chết rồi.” Tiết Độ nói thật, dù có muốn giấu thì với tình cảnh bây giờ cũng chẳng che nổi nữa.
“Sắp…?” Miệng Thiệu Dã há ra rồi khép lại, nhưng cậu không dám nói ra chữ đó.
“Sao lại thế? Tôn thượng đang lừa ta, đúng không?” Cậu trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Tiết Độ, hốc mắt nóng bừng, chỉ sợ bản thân vừa chớp mắt là nước mắt sẽ rơi xuống ngay, “Trước đây, ngài cũng từng lừa ta rồi mà. Ngài nói sẽ chờ ta ở điện Vị Ương…” Kết quả là lúc cậu quay lại, ngay cả bóng dáng của Tiết Độ cũng chẳng thấy đâu.
“Xin lỗi.” Tiết Độ xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi.
“Vậy bây giờ ngài cũng đang lừa ta đúng không?” Thiệu Dã mắt ngấn nước, nhìn Tiết Độ đầy hy vọng hỏi.
“Ta cũng ước là đang lừa ngươi đấy,” Tiết Độ đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt Thiệu Dã, giọng điệu đầy phiền muộn, “Sao lại cứ nhất quyết nhảy xuống đây với ta làm gì?”
“Nếu ta chết rồi, ngươi phải làm sao?” Tiết Độ thở dài não nề. Hắn cứ tưởng mình đã sắp xếp cho Thiệu Dã một tương lai bằng phẳng, không lo không phiền, chẳng còn sóng gió. Nhưng hắn nào phải thần thánh, không thể toàn tri toàn năng, càng chẳng thể đoán trước tương lai. Giống như hắn chẳng hề ngờ được, trước khi nhảy xuống Tuyệt Cốc, Thiệu Dã cũng nhảy theo không chút do dự.
Thiệu Dã bặm môi, rồi thản nhiên nói, “Vậy thì ta chết chung với tôn thượng ở đây luôn chứ sao.”
Giọng cậu nhẹ tênh, không một chút sợ hãi cái chết.
Sống thì ngủ chung giường, chết thì nằm chung mộ, cũng không tệ nhỉ? Tiết Độ bật cười, nhưng nghĩ đến tuổi trẻ của Thiệu Dã, hắn lại chẳng đành lòng để cậu cùng mình chết dí trong cái cổ mộ này.
Tiết Độ đứng dậy khỏi đống đá vụn, phủi bụi trên người rồi nói, “Đi thôi.”
Thiệu Dã ngơ ngác đứng lên theo, chớp mắt hỏi, “Đi đâu vậy, tôn thượng?”
“Tìm cách ra khỏi cái Thần Trủng chết tiệt này.”
“À…” Thiệu Dã khẽ ồ lên. Tôn thượng chịu ra ngoài vẫn tốt hơn ở đây chờ chết. cậu lập tức lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa hỏi, “Tôn thượng, rốt cuộc cơ thể ngài bị làm sao vậy? Sao lại thành thế này?”
Giọng c** nh* dần, nhỏ dần, như thể nói ra thì điều đó sẽ thành sự thật. Cậu vẫn không muốn tin tôn thượng của mình sắp chết. Cậu chỉ mong đây là một giấc mơ. Chỉ cần tỉnh lại, cậu sẽ thấy mình và tôn thượng vẫn đang thoải mái nằm trên ghế la hán trong điện Vị Ương như mọi ngày.
Tiết Độ cười nhạt, “Độc trong cơ thể ta không kìm được nữa. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành một con thú hoang chỉ biết chạy theo d*c v*ng. Đúng lúc như vậy mà ngươi còn tự nộp mình tới tận cửa. Ngốc quá.”
Ngốc chỗ nào chứ? Cậu tìm thấy tôn thượng nhanh thế này, rõ ràng là thông minh mà!
Thiệu Dã há miệng định cãi lại, nhưng nghĩ kỹ thì mình đúng là hơi ngốc thật. Đáng lẽ cậu phải nhận ra tôn thượng có vấn đề từ sớm mới đúng.
Cậu ấp úng hỏi, “Nhưng mà không phải nói tiểu sư đệ của ta là hậu nhân của Đông Vương, máu của đệ ấy có thể giải bách độc sao?”
Tiết Độ quay đầu nhìn Thiệu Dã, thở dài đáp, “Không phải chỉ là độc. Trong cơ thể ta còn có một luồng ma khí hỗn độn. Máu của Tống Hạc Minh cũng vô dụng thôi.”
Thiệu Dã không nản chí, vỗ ngực đầy khí thế, “Sẽ có cách mà tôn thượng! Đợi chúng ta ra khỏi Thần Trủng, ta sẽ tìm hết tất cả đại phu trên thiên hạ về đây! Nếu chữa không được cho tôn thượng thì…”
Tiết Độ nhướng mày tiếp lời, “Thì bắt họ chôn theo?”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp, nghiêm túc nói, “Nghe theo tôn thượng hết!”
Tiết Độ bật cười nhưng chẳng để tâm mấy đến lời của Thiệu Dã. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chật hẹp phía trên, nơi một kết giới vô hình bao trùm toàn bộ Thần Trủng, không cho bất cứ sinh linh nào thoát ra ngoài. Năm đó, khi giải phong ấn của Ma long chín đầu, hắn thậm chí còn chưa từng đặt chân tới đây.
Ma long chín đầu sinh ra vào lúc Ma Thần diệt vong, không tên không tuổi trên sổ sinh tử. Bị phong ấn ở đây hàng vạn năm, trên thân nó ngập tràn tử khí nên mới có thể che mắt thiên đạo mà trốn thoát khỏi Thần Trủng.
Còn người thường muốn ra ngoài? Có lẽ phải tìm cách khác.
Trên biển dung nham sôi sục, một con đại bàng đen lượn qua lượn lại, vỗ cánh ào ào. Tiết Độ dừng chân, trầm ngâm một lát rồi xoay người đi về trung tâm Thần Trủng.
Thiệu Dã không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ theo sát bên hắn. Nếu có cách thoát ra, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không ra được, cậu ở lại đây chết chung với tôn thượng cũng chẳng sao.
Dù sao chết cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà chia ly là để lần sau gặp lại thôi. Nghĩ vậy, bước chân Thiệu Dã nhẹ hẳn, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Cậu muốn làm tôn thượng vui lên chút nên đưa tay kéo kéo tay áo Tiết Độ.
Tiết Độ quay lại nhìn cậu, “Sao thế? Mệt rồi à?”
Tu sĩ thì làm gì có chuyện đi bộ mà mệt?
Thiệu Dã nghiêng đầu hỏi, “Tôn thượng, bây giờ ngài có điều gì đặc biệt muốn làm không?”
Tiết Độ đáp ngay, “Đưa ngươi ra khỏi Thần Trủng.”
“Là cùng ra khỏi Thần Trủng.” Thiệu Dã lập tức sửa lại.
Tiết Độ cười khẽ, chiều ý cậu, “Ừ, cùng ra khỏi Thần Trủng.”
“Vậy ngoài chuyện đó thì sao?” Thiệu Dã lại hỏi.
“Ngoài chuyện đó à…”
Ngoài chuyện đó thì những điều Tiết Độ muốn làm chỉ quanh quẩn vài thứ thôi, mà thứ nào cũng dính đến Thiệu Dã. Hắn khổ sở lắm mới dẹp được mấy ý nghĩ không đứng đắn kia xuống, thế mà Thiệu Dã cứ vô tình khơi lên.
Cái nơi quỷ quái này là Thần Trủng hay phòng cấm dục vậy? Đã đến đây rồi mà còn muốn quyến rũ hắn là sao?
Tiết Độ bắt đầu nghi ngờ liệu cái đầu của Thiệu Dã có khi còn chứa nhiều ý nghĩ không trong sáng hơn hắn không nữa.
Chờ mãi không thấy Tiết Độ trả lời, Thiệu Dã sốt ruột giục, “Tôn thượng, sao ngài không nói gì vậy?”
Tiết Độ nhìn cậu thở dài, “Ngươi hỏi làm gì?”
Thiệu Dã nghiêm túc đáp, “Thuộc hạ muốn tôn thượng vui hơn chút.”
Tiết Độ bật cười, nhẹ giọng nói, “Ta đã rất vui rồi.”
Thiệu Dã chẳng màng đến tính mạng của mình, cũng nhất quyết nhảy xuống theo Tiết Độ. Đến lúc này, Tiết Độ mới hoàn toàn chắc chắn vị trí của mình trong lòng Thiệu Dã quan trọng đến nhường nào. Hắn nên thấy vui mới đúng, nhưng trái tim lại đau như bị bóp nghẹt.
Thiệu Dã nghiêng đầu, đề nghị, “Tôn thượng, hay là để thuộc hạ cởi áo ra, ngài kiểm tra lại một lần nữa nhé?”
Cậu cảm thấy mỗi lần tôn thượng kiểm tra sức khỏe cho mình, à không, mỗi lần cắn cậu xong, trông tôn thượng vui vẻ hẳn ra.
Dù sao trong Thần Trủng này ngoài hai người họ cũng chẳng còn ai sống sót, tôn thượng muốn cắn thế nào thì cứ cắn thôi.
Lý trí mách bảo Tiết Độ rằng trong hoàn cảnh này, làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn về phía Thiệu Dã lại như muốn l*t s*ch quần áo của cậu, từng chút từng chút v**t v* làn da mềm mịn dưới lớp vải.
Tiết Độ bật cười, thầm nghĩ, làm sao mà ngốc thế này? Lại còn dễ dụ như vậy? Bảo hắn yên tâm để cậu một mình sống sót trong giới tu chân, đúng là chuyện hoang đường.
Tiết Độ quay người tiếp tục đi về phía trước. Thiệu Dã hơi thất vọng, cúi xuống nhìn cơ thể mình, thầm nghĩ, tôn thượng hết hứng thú với mình rồi sao…?
Trung tâm hòn đảo là một cung điện khổng lồ đã bị bỏ hoang từ lâu. Những cột đá trắng dưới mái hiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như còn vương lại thần lực thời xa xưa.
Vừa bước vào điện, Thiệu Dã đã nghe thấy tiếng hát vang vọng từ thời thượng cổ, từng bức tranh trên tường như sống dậy, tái hiện trước mắt cậu cảnh tượng thần ma đại chiến kéo dài hàng vạn năm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khúc ca cuối cùng cũng dừng lại. Thiệu Dã bừng tỉnh, quay sang nhìn Tiết Độ thì phát hiện đôi mắt hắn đỏ rực, như thể máu sắp trào ra khỏi hốc mắt.
Thiệu Dã sững sờ. Ngày đó trong điện Vị Ương, cậu đã từng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của tôn thượng, không phải cậu nhìn nhầm. Lúc đó cậu nên nhận ra tình trạng của tôn thượng mới đúng.
“Tôn thượng?” Cậu lo lắng gọi.
Tiết Độ nhắm chặt mắt, cố gắng áp chế cảm xúc. Khi mở ra lần nữa, đôi mắt đã trở lại như cũ.
Hắn nhẹ giọng trấn an, “Không sao đâu.”
Thiệu Dã nhìn hắn, ánh mắt đầy trách móc. Tôn thượng cứ luôn miệng nói không sao, nhưng nếu thật sự không sao, thì bọn họ đã chẳng phải kẹt lại trong cái Thần Trủng này rồi.
Tiết Độ vuốt nhẹ bức tường, chậm rãi nói, “Ta chỉ thấy những bức bích họa này có chút quen thuộc.”
“Thật sao?” Thiệu Dã bán tín bán nghi, lén lút liếc nhìn bức bích họa. Rốt cuộc trên đó vẽ cái gì mà làm mắt tôn thượng đỏ hoe thế? Nhìn cậu bao lâu mà mắt cũng chưa đỏ đến mức đó đâu!
Những bức họa này khắc họa một trận chiến khốc liệt. Nét vẽ thô sơ, màu sắc đơn điệu, đến nam nữ còn chẳng phân biệt nổi, chỉ mơ hồ cảm nhận được quy mô to lớn và sự tàn khốc của trận chiến.
Tiết Độ cúi đầu, trong óc liên tục lóe lên những hình ảnh xa xưa đầy quái dị. Cơn đau như muốn xé toạc đầu hắn ra, dường như có thứ gì đó đang cố vùng vẫy thoát ra ngoài.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đá vụn rơi lả tả, dung nham dưới chân càng lúc càng sôi sục. Những con chim đen khổng lồ trên cao gào thét từng tiếng thê lương đến rợn người.
Thiệu Dã chẳng nghĩ được gì khác, lập tức dang tay ôm chặt lấy Tiết Độ. Cậu không hề biết, ngay khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt đỏ thẫm của tôn thượng bất ngờ lóe lên một tia sáng vàng rực như ánh nhìn cao cao tại thượng của thần linh viễn cổ.
Một luồng sáng trắng khổng lồ quét qua toàn bộ Thần Trủng. Vô số tàn hồn ngủ yên dưới lòng đất hoảng loạn tỉnh giấc, vội vàng lao đến rồi lại cuống cuồng rời đi.
Trong ánh sáng chói lóa đó, Thiệu Dã dường như đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Khi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối mịt, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, phủ lên cung điện cổ kính một màu trắng bạc như làm từ băng tuyết.
Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn nhất là thân thể Tiết Độ trong lòng đã lạnh ngắt. Một lớp băng mỏng phủ kín người hắn, sắc mặt an tĩnh đến lạ, đôi mắt nhắm nghiền không chút động tĩnh.
Thiệu Dã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cậu ôm chặt Tiết Độ hơn, liên tục truyền linh lực giúp hắn làm tan lớp băng. Nhưng lớp băng vừa tan, một lớp khác đã lập tức đông lại.
Cậu cuống quá, nước mắt lăn dài trên má, gọi hắn hết lần này đến lần khác, “Tôn thượng? Tôn thượng! Tôn thượng, ngài tỉnh lại đi!”
Tiết Độ vẫn nằm im lìm, không mở mắt cũng chẳng đáp lời.
“Tôn thượng! Tôn thượng ——”
“Khụ khụ! Đừng gọi nữa! Gọi mãi làm ta nhức hết cả đầu! Khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, ngươi gào khóc thế này là muốn đuổi hồn ta về trời à?!”
Đằng sau Thiệu Dã bất ngờ vang lên một giọng nói già nua. Cậu quay đầu lại, thấy một ông lão chừng bảy tám mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn. Nhưng trong giới tu chân, tuổi tác và ngoại hình chưa chắc đã liên quan, biết đâu ông ta thực ra là một đại năng sống cả vạn năm rồi.
Thiệu Dã chẳng buồn nghĩ nhiều, cũng không quan tâm sao ở đây lại có người sống, chỉ thờ ơ đáp một câu, “Xin lỗi, ông tìm chỗ khác ngủ đi.”
Nói xong, cậu lại cúi đầu ôm Tiết Độ, nước mắt thi nhau rơi tí tách.
Ông lão tức đến mức râu mép run lên bần bật. Ngủ chỗ khác? Lão đã ngủ ở đây mấy nghìn năm rồi! Tự dưng bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đuổi đi?
Không nhịn nổi nữa, ông lão lắc lắc cây gậy trúc trong tay, xông lên giáo huấn, “Nhóc con, ngươi không biết kính trên nhường dưới, tôn trọng người già yếu sao?!”
Thiệu Dã siết chặt bàn tay băng giá của Tiết Độ, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu chẳng buồn quay đầu lại, giọng nói nghẹn ngào còn mang chút ấm ức, “Không biết… ta là người xấu đó thì sao…”
“………”
Tự nhận mình là kẻ xấu mà nói đầy khí phách như thế này? Thế đạo suy vi, lòng người lạnh lẽo, giới tu chân này sớm muộn gì cũng tàn lụi mất thôi!
Tên ác ma Thiệu Dã vẫn giữ đúng vai diễn, cúi đầu thì thầm với Tiết Độ trong lòng, “Chờ chúng ta ra ngoài rồi, ta sẽ bắt thêm mấy tên hậu duệ của Đông Vương về chữa bệnh cho ngài. Nhất định sẽ chữa khỏi thôi.”
Ông lão thở dài một hơi, đi vòng vòng quanh hai người rồi dừng lại, nhìn Thiệu Dã mà nói, “Ngươi có gọi cả ngày cũng không tỉnh đâu, đừng phí sức nữa. Ta thấy trong cơ thể hắn có hàng chục loại độc vật cắn xé lẫn nhau, lại còn bị ma khí hỗn độn quấy phá. Đừng nói là máu hậu duệ Đông Vương, cho dù có lấy máu của Đông Vương thật cũng không cứu nổi hắn.”
Thiệu Dã cắn chặt môi, không nói một lời.
Ông lão lại tiếp tục càm ràm, “Nhìn dáng vẻ này, hắn sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Ngươi không chạy còn ở đây làm gì?”
Thiệu Dã chẳng buồn để ý, cứ ôm chặt Tiết Độ như thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn nữa. Ông lão cảm thấy chán quá, định quay người đi kiếm chỗ khác ngủ tiếp, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt ông chợt dừng lại trên má phải của Tiết Độ, nơi có một ký tự màu vàng nhạt ẩn hiện.
Đây là dấu ấn mà chỉ những tiên nhân phạm trọng tội mới có, mãi mãi không thể xóa bỏ. Và theo những gì ông lão biết, khắp tam giới này, người duy nhất từng mang dấu ấn đó chính là kẻ đã khuynh đảo cả trời đất năm xưa.
Trong trận đại chiến tiên ma năm đó, người ấy vốn là Chiến Thần của Tiên giới, nhưng lại muốn bắt tay với Ma Thần… Không, còn đáng sợ hơn Ma Thần gấp bội. Ma Thần chỉ muốn thống nhất tam giới, còn hắn thì muốn hủy diệt tất cả.
Không ai biết vì sao cuối cùng hắn lại buông tay, nhưng từng đó thôi đã đủ khiến cả tiên ma đều kinh hãi. Sau đó, hắn bị đày vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp chịu đọa đày.
Ông lão thầm rủa một tiếng, giờ thì đã hiểu vì sao Thần Trủng này đột nhiên động đất. Thì ra là tên sát tinh này quay về rồi!
Nếu hắn thực sự nhập ma ở đây, thức tỉnh lại thần cách, thì đừng nói là Thần Trủng, cả giới tu chân e là cũng không đủ cho hắn đập chơi.
Ông lão dừng bước, suy nghĩ một lát rồi ho khan vài tiếng, quay lại nói với Thiệu Dã, “Nhưng mà, theo Chu Dịch có câu, ‘Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín, nhân độn kỳ nhất’, nghĩa là vẫn còn một con đường sống sót.”
“Cách gì? Ông có thể cứu tôn thượng sao?” Thiệu Dã nghe vậy thì như người chết đuối vớ được phao, đôi mắt hoe đỏ sáng lên, nhìn chằm chằm ông lão không rời.
Ông lão chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc, giọng nói trầm hẳn xuống, “Nếu có người đã tu luyện Tam Thanh Công mà g*** h*p với hắn, thì có thể hóa giải toàn bộ ma khí hỗn độn trong cơ thể. Còn lại những loại độc khác, tự nhiên sẽ dễ dàng loại trừ.”
Chỉ có điều, sát tinh này tính tình vừa sạch sẽ vừa lạnh lùng, lại vô dục vô cầu, muốn hắn tự nguyện thân mật với người khác chỉ sợ còn khó hơn lên trời.
Thiệu Dã lại chẳng để tâm tới điểm đó, cậu chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất, vội vàng truy hỏi, “Tam Thanh Công tu luyện như thế nào? Ai cũng có thể học được sao?”
Ông lão gật gù đáp, “Ừ thì chỉ cần còn sống, còn thở, trông giống người hoặc không giống người cũng chẳng sao. Ai mà biết hắn có sở thích đặc biệt gì không? Nhưng tốt nhất là phải có tu vi thâm hậu một chút. Không thì chưa kịp hóa giải ma khí, e là đã bị hút khô rồi…”
Vừa dứt lời, Thiệu Dã liền mở to đôi mắt đen nhánh, không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào ông lão. Nhìn đến nỗi cả người ông toát mồ hôi lạnh.
Tu vi của ông thực sự không tệ, lại còn từng tu luyện qua Tam Thanh Công… Nhưng mà…
Ông lão lập tức lùi hai bước, khoanh tay trước ngực đầy cảnh giác, “Ngươi nhìn lão phu làm gì? Lão phu đã già thế này rồi! Không làm được chuyện đó đâu!”
Thiệu Dã: “……”
Ông nghĩ cái gì vậy? Dù ông có làm được thì ta cũng không chịu đâu!
