Thiệu Dã khắc cốt ghi tâm lời dặn dò của Tiết Độ, hôm sau lên đường đến Cốc Không Hồi cứu người, ánh mắt lạnh như băng, ra tay dứt khoát, ngay cả với sư phụ mình cũng không nói dư một câu. Ném xong giải dược, cậu lập tức quay về Cung Tiêu Dao không chút lưu luyến.
Các tiền bối phái Côn Luân vốn bán tín bán nghi chuyện Thiệu Dã tiêu diệt ba ma vương của Cung Tiêu Dao. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy tu vi cậu đột phá, nhẹ nhàng búng tay đã hạ gục ma vương cuối cùng, họ cũng chẳng còn lý do gì để nghi ngờ nữa.
Trưởng lão Thủ Nhất âm thầm suy nghĩ, xem ra đại đồ đệ của ta ở Cung Tiêu Dao đúng là gặp phải kỳ ngộ kinh thiên động địa rồi…
Nhưng bỗng nhiên trở nên cao lãnh thế này, ông còn chưa quen. Chẳng lẽ thằng nhóc này tu luyện Vô Tình Đạo rồi sao?
Không thể nào… Nó mà cũng tu nổi Vô Tình Đạo á?
Tin tức bốn ma vương của Cung Tiêu Dao đều bị tiêu diệt nhanh chóng lan khắp tu chân giới. Ngay cả đệ tử phái Côn Luân bị nhốt trong Quỷ Lao cũng nghe phong thanh vài phần.
Tống Hạc Minh mặt ngươi hớn hở quay sang Sở Vấn Cơ, “Thấy chưa, ta đã bảo đại sư huynh không phải người như huynh nghĩ rồi mà! Giờ huynh yên tâm chưa?”
Sở Vấn Cơ thực sự không ngờ Thiệu Dã lại làm nên chuyện kinh thiên động địa như vậy, nghĩ lại đúng là mình đã hiểu lầm cậu rồi.
Nhưng sau đó hắn lại quay sang Tống Hạc Minh, mặt đầy lo lắng, “Đệ nói xem, nếu Ma Tôn biết đại sư huynh giết sạch bốn cánh tay đắc lực của hắn, thì hắn sẽ phản ứng thế nào?”
Nụ cười trên mặt Tống Hạc Minh lập tức cứng đờ lại, thay bằng vẻ lo âu. Họ sớm đã nghi ngờ Ma Tôn đang dùng Thiệu Dã như một con dao sắc bén để làm việc bẩn thỉu thay mình. Giờ Thiệu Dã ra tay dọn dẹp bốn ma vương, thì Ma Tôn để xoa dịu sự phẫn nộ của đám ma tu còn lại, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Vì thế, nhân dịp Thiệu Dã mang đùi gà đến thăm, Tống Hạc Minh nghiêm túc hỏi, “Đại sư huynh, dạo này Ma Tôn có làm gì đáng nghi với huynh không?”
Đáng nghi?
Cắn cậu đến nổi đầy dấu răng trên người thì tính là đáng nghi không? Ngày nào cũng phải ôm cậu ngủ ở Điện Vị Ương thì tính là đáng nghi không?
Sau khi hỏi xong, Tống Hạc Minh căng thẳng chờ câu trả lời, chuẩn bị phân tích tỉ mỉ ý đồ của Ma Tôn. Thế nhưng đáp lại cậu là cảnh tượng gương mặt đại sư huynh dần đỏ bừng, còn phảng phất chút ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu.
Tống Hạc Minh: “???”
Tống Hạc Minh ngơ ngác, ủa… mình hỏi đại sư huynh về Ma Tôn mà đúng không? Vậy cái biểu cảm x**n t*nh phơi phới này là sao vậy??
Thiệu Dã đỏ mặt đứng đơ ra đó, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng. Mãi đến khi Tống Hạc Minh gọi, “Đại sư huynh?”
Thiệu Dã như bừng tỉnh, ho khan mấy tiếng, cố lấy lại bình tĩnh, “Không… không có đâu! Tôn thượng sao có thể làm chuyện gì đáng nghi với ta được? Tiểu sư đệ, đệ đừng nghĩ nhiều!”
Tống Hạc Minh cạn lời. Nhìn huynh thế này, ai mà không nghĩ nhiều cho được chứ?!
Dù biết bên ngoài không ai nghe thấy, Tống Hạc Minh vẫn hạ thấp giọng, ghé sát tai đại sư huynh hỏi nhỏ, “Đại sư huynh, trong Cung Tiêu Dao có ai dùng mỹ nhân kế với huynh hả?”
Mặt Thiệu Dã lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, giật mình đẩy mạnh Tống Hạc Minh ra xa cả mét, lắp bắp hét lên, “Mỹ… mỹ nhân kế cái gì?! Cái đó mà gọi là mỹ nhân kế à?! Tiểu sư đệ, đừng nói bậy! Lần sau không mang đùi gà cho đệ nữa!”
Tống Hạc Minh: “….”
Đại sư huynh, huynh thế này là đang thẹn quá hóa giận đó à?
Thiệu Dã ném đùi gà xong thì bỏ chạy mất dạng. Tống Hạc Minh nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác như đang nhìn thấy hai chữ bỏ trốn in đậm sau lưng.
Hắn thở dài, lòng đầy tò mò, rốt cuộc là cô nương nào có bản lĩnh đập vỡ lớp băng trong tim đại sư huynh vậy?
Nếu nàng ta thật sự là ma tu, thì hắn chỉ mong nàng ta có thể cải tà quy chính, tích đức hành thiện. Chứ nhìn tình hình này, phái Côn Luân chắc phải chuẩn bị tinh thần đón thêm một nàng dâu rồi…
Nhưng mà, sư phụ ơi, các người còn không tới cứu người sao?!
Trong khi đó, cuộc sống của Thiệu Dã ở Cung Tiêu Dao lại thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của nhóm Tống Hạc Minh. Những âm mưu hãm hại? Không hề tồn tại! Ngược lại, đám ma tu ở đây sợ cậu còn hơn sợ quỷ.
Ai mà dám trêu vào kẻ vừa thẳng tay tiễn cả bốn ma vương lên đường? Chạm vào cậu khác gì tự sát!
Cầu cứu Ma Tôn ư?
Haha, ai mà không biết Thiệu Dã là bảo bối trên đầu quả tim của Ma Tôn? Dám nói xấu cậu trước mặt Ma Tôn? Sống chán rồi hả?!
Giờ đây, bốn ma vương đã bị diệt sạch, cả Cung Tiêu Dao chỉ còn lại một Ma Tôn bí ẩn. Nhưng các môn phái chính đạo liên minh lại không biết gì về hắn, thậm chí chưa ai từng thấy mặt.
Thấy hắn chẳng những không ngăn Thiệu Dã đồ sát thuộc hạ, mà còn im re không ra mặt, đám chính đạo thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là con rối không quyền không thế, chẳng đáng lo!
Vậy là mọi người bắt đầu cảm thán, may mà Cung Tiêu Dao lại sinh ra một đệ tử tốt như Thiệu Dã! Có người còn đoán già đoán non, Không chừng sau này cả phái Côn Luân sẽ giao cho Thiệu Dã gánh vác luôn ấy chứ…
Khi mây đen vần vũ, các môn phái chính đạo chuẩn bị tổng tấn công Cung Tiêu Dao, Ma Tôn vẫn chẳng hề có động thái phản kháng.
Trong khi đó, Thiệu Dã thì vẫn nghênh ngang dạo quanh cung như ở nhà mình. Đám ma tu sợ hãi, người thì lặng lẽ thu dọn hành lý bỏ trốn, kẻ thì nhanh chân chạy đi đầu hàng!
Cả cung điện hỗn loạn, chỉ có duy nhất một người vẫn an ổn ngủ trưa ở Điện Vị Ương, tất nhiên là bên cạnh đang ôm chặt Thiệu Dã không buông.
Còn Thiệu Dã?
Cậu ngồi trong lòng Ma Tôn, mặt đỏ tới tận mang tai, âm thầm nghĩ, chết rồi, lần này về chắc không còn mặt mũi gặp tiểu sư đệ nữa…
Tiết Độ cố tình dung túng mọi chuyện diễn ra, mà Thiệu Dã cả ngày quấn lấy hắn trong Điện Vị Ương, hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào.
Không những thế, Tiết Độ còn thẳng tay đưa luôn bản đồ của Cung Tiêu Dao cho cậu, bảo anh cậu thì mang về cho sư phụ.
Thiệu Dã mở bản đồ ra xem, suýt chút nữa thì trật cả khớp hàm.
Cậu đã ở Cung Tiêu Dao một thời gian, nhìn phát biết ngay đây là bản đồ thật, hơn nữa còn là bản vẽ chi tiết từng ngóc ngách. Đến cả mấy đường hầm bí mật dưới cung cũng được đánh dấu rõ ràng không thiếu chỗ nào.
Tôn thượng bảo cậu đem cái này về cho sư phụ? Không sợ chính phái chưa diệt sạch Cung Tiêu Dao chắc?
Dù có ngốc thế nào, Thiệu Dã cũng biết chuyện này không ổn. Cậu nắm chặt tấm bản đồ, do dự hồi lâu rồi hỏi, “Tôn thượng, vì sao lại làm vậy?”
Tiết Độ khẽ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cỏ cây héo úa phủ đầy sắc xám của mùa đông, Không có gì đâu, hắn nói nhẹ bẫng như gió thoảng, “Ngươi cứ làm theo lời ta là được. Ta còn có thể hại ngươi sao?”
Thiệu Dã không lo tôn thượng sẽ hại mình, cậu chỉ sợ chuyện này sẽ làm tổn thương chính Tiết Độ.
Từ ngày trở thành đại hộ pháp của Cung Tiêu Dao, Tiết Độ chưa từng đẩy cậu vào thế khó xử giữa hai bên chính – tà. Nhưng nếu thực sự phải chọn giữa sư môn và tôn thượng thì cậu sẽ chọn tôn thượng, không chút do dự.
Tiết Độ phẩy tay, giọng nói thoải mái như đây chỉ là chuyện cỏn con, “Đi đi, chỉ là một tấm bản đồ thôi mà, có ảnh hưởng gì đâu.”
Ảnh hưởng gì ư?
Ảnh hưởng là từ nay về sau, Thiệu Dã sẽ trở thành thần tượng trong lòng người chính đạo. Một người vừa giết bốn đại ma vương, lại còn lật ra được cả bản đồ bí mật của Cung Tiêu Dao. Sau này cậu đi đến đâu cũng sẽ được tung hoa và tạc tượng thờ phụng.
Tiết Độ ngồi đó, lặng lẽ nghĩ, như thế thì tốt rồi. Dù ta không còn ở bên, cậu cũng chẳng cần sợ ai nữa.
Nhưng liệu ta thật sự yên tâm bỏ lại cậu một mình trên thế gian này sao?
“Thật chứ?” Thiệu Dã nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng.
Tiết Độ khẽ gật đầu, “Đương nhiên là thật. Ta từng lừa ngươi bao giờ chưa?”
Thiệu Dã cầm bản đồ rời đi với tâm trạng thấp thỏm không yên. Trong điện, ánh nến chập chờn hắt lên đôi mi dài của Tiết Độ, tựa như tuyết lạnh bám đầy.
Làn khí ma quái hỗn loạn trong cơ thể hắn đã hoàn toàn hòa vào chất độc, dù có nuốt cả huyết bồ đề cũng chỉ sống thêm được vài ngày. Nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Hắn từng muốn kéo cả thế giới này chìm xuống địa ngục cùng mình. Nhưng rồi Thiệu Dã đến.
Và hắn không nỡ.
Không nỡ để cậu chết theo mình.
Không nỡ để lại cho cậu một thế gian đầy rẫy đau thương.
Vậy thì thôi. Cứ như thế này đi.
Tiết Độ đã sớm chọn xong nơi chôn thân cuối cùng của mình. So với việc đợi đến lúc tẩu hỏa nhập ma rồi gây ra chuyện không thể cứu vãn, chi bằng sớm biến mất khỏi thế gian này còn hơn.
Vì vậy, vào cái ngày các môn phái chính đạo đồng loạt tấn công Núi Tiêu Dao, Tiết Độ lại lần nữa tìm cớ đẩy Thiệu Dã đi. Hắn bịa bừa một lý do, bảo cậu dẫn đám đệ tử phái Côn Luân bị nhốt trong Quỷ Lao chuồn ra ngoài qua đường hầm bí mật.
Thiệu Dã bị hắn dỗ đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn chưa quên hỏi, “Tôn thượng, còn người thì sao?”
Tiết Độ cười nhẹ, “Bản tọa ở đây đợi ngươi về.”
Thiệu Dã bất giác lo lắng, “Người ở một mình sao?”
Tiết Độ khẽ nhếch môi, “Không sao đâu. Dù bọn họ có đông đến đâu cũng không phải đối thủ của bản tọa.”
Thiệu Dã nghe xong liền tin sái cổ, xách kiếm chạy xuống Quỷ Lao cứu người. Nhưng lúc cậu dẫn được đám sư huynh sư muội ra đến cửa đường hầm, tim cậu bỗng nhiên thắt lại, rồi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thình thịch… thình thịch…
Tâm trạng bất an lan khắp toàn thân.
Tôn thượng thật sự đang đợi cậu sao? Hay người đang tính làm chuyện gì kinh khủng?
Tôn thượng đang lừa cậu sao? Tôn thượng chưa bao giờ lừa cậu cả.
Vậy thì lần này, có phải ngoại lệ không? Thiệu Dã không dám nghĩ tiếp.
Cậu không dám chậm trễ dù chỉ một giây.
Cậu muốn nhanh hơn nữa.
Nhanh hơn nữa!
Nhanh thêm chút nữa!
Nhanh đến khi kịp nhìn thấy người!
Cậu không muốn đến muộn…
Không muốn…
Điện Vị Ương im lặng như chết chóc.
Chiếc chén trà mà Tiết Độ từng cầm trong tay vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn, lạnh băng và trống rỗng.
Không có ai chờ cậu cả. Tôn thượng không ở đây.
Thiệu Dã quay người định đi tìm khắp cung điện, nhưng chưa kịp bước chân thì một nhóm ma tu đã bao vây tứ phía.
Từ lâu bọn họ đã nhìn cái vị đại hộ pháp này ngứa mắt. Nếu không phải vì cậu, Cung Tiêu Dao đâu ra nông nỗi này? Bây giờ Ma tôn không ở đây, không còn ai che chở cậu nữa.
Vậy thì hôm nay chính là ngày chết của cậu rồi.
Thiệu Dã lòng như lửa đốt, chẳng muốn dây dưa với bọn ma tu làm gì. Cậu rút trường kiếm bên hông ra, lạnh lùng phun ra hai chữ với đám người trước mặt, “Muốn chết?”
Kiếm của cậu nhanh như chớp, tàn nhẫn không chút lưu tình. Ánh kiếm sắc lạnh vung qua, máu đỏ bắn tung tóe, nhuộm đầy lên khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu. Kiếm quang lấp lóe, sáng rực cả một vùng trời tối tăm như muốn xuyên thủng màn đêm.
Cậu giết suốt dọc đường, thẳng đến khi ép được một tên ma tu khai ra, ma tôn đã đi về phía sau núi, đến Bất Lão Nhai.
Gió thu xào xạc, những hạt mưa lạnh buốt như dao cắt.
Thiệu Dã chẳng kịp nghĩ gì thêm, quay người lao thẳng đến Bất Lão Nhai. Nhưng đến nơi, thứ cậu thấy không phải là Tiết Độ, mà lại là Trưởng lão Thủ Nhất, người sư phụ đã dạy dỗ cậu từ nhỏ.
Trưởng lão nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn. Vừa thấy đứa đệ tử cưng mình nhắc mãi suốt quãng đường, ông lập tức cười tươi như hoa nở, “Tiểu Dã, con đến rồi à?”
Thiệu Dã mặt không cảm xúc, ánh mắt đen nhánh như vực sâu không đáy. Thanh kiếm trắng như tuyết trên tay cậu vẫn đang nhỏ từng giọt máu xuống đất.
Cậu lạnh lùng hỏi, “Tôn thượng đâu?”
Trưởng lão Thủ Nhất bị dáng vẻ của cậu dọa đến dựng tóc gáy. Đệ tử của ông không lẽ thật sự nhập ma rồi? Nhưng… tôn thượng là ai cơ?
Trưởng lão nhíu mày nghĩ ngợi, rồi thận trọng đáp, “Con đang nói đến Ma tôn của Cung Tiêu Dao? Ờ thì… Hắn vừa nhảy xuống dưới…”
Chưa kịp nói hết câu, Thiệu Dã đã lao mình xuống vách núi.
Trưởng lão Thủ Nhất vội vàng đưa tay chụp lấy cậu, nhưng thứ ông tóm được chỉ là một làn không khí nóng bỏng. Ông trợn trừng mắt, người cứng đờ như hóa đá.
Dưới Bất Lão Nhai là Thần Trủng, nơi được gọi là tử địa, một khi đã vào thì không bao giờ ra được.
Vậy mà thằng nhỏ này nói nhảy là nhảy thật? Không cần mạng nữa à? Nó tu vô tình đạo mà?
Trưởng lão Thủ Nhất còn đang rối như tơ vò, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của tiểu đồ đệ, “Sư phụ! Sao người lại đẩy đại sư huynh xuống vực vậy?!”
Trưởng lão, “……”
Ta bị oan mà!!! Ta đẩy nó làm gì chứ?! Nó tự nhảy xuống đấy!!!
Dưới Bất Lão Nhai, dòng nham thạch sôi sục cuồn cuộn chảy quanh một ngôi mộ khổng lồ như một hòn đảo nhỏ. Bong bóng khí nóng bốc lên, từng đợt từng đợt bụp bụp nổ tung. Vô số u hồn phiêu dạt trên không, gào khóc thảm thiết như xé rách bầu trời.
Tiết Độ nằm trên một bãi đá vụn, nghe thấy tiếng động lạ ở phía xa. Hắn mở mắt ra nhìn thấy Thiệu Dã đứng dưới một tấm bia đá đã vỡ nát. Tiết Độ sững sờ mất vài giây, rồi mới nhận ra đây không phải là mơ.
Hắn thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực, “Đồ ngốc, theo ta nhảy xuống đây làm gì?”
Thiệu Dã bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh hắn, nghiêm túc trả lời, “Ta là hộ pháp của tôn thượng, không theo ngài thì theo ai?”
Tiết Độ bật cười khẽ, giọng nói như hơi gió thoảng qua nham thạch nóng bỏng, “Ta không làm ma tôn nữa, đám ma tu kia sẽ không nghe lời ta nữa. Ngươi cũng không cần phải theo ta nữa.”
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp lời, “Ngươi quay về làm đại sư huynh phái Côn Luân đi. Chính đạo tôn kính ngươi, ma đạo khiếp sợ ngươi, mọi thứ ngươi muốn đều có cả rồi. Như thế không tốt sao?”
“Không tốt.” Thiệu Dã không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu.
Tốt thế nào được?
“Không tốt ở đâu?” Tiết Độ hỏi cậu.
“Ở đâu cũng không tốt.” Thiệu Dã nói, giọng cậu khàn lại như sắp bật khóc.
Cậu không biết vì sao tôn thượng lại bỏ rơi mình, nhưng cậu chắc chắn, Tiết Độ không hề cố ý muốn bỏ rơi cậu.
“Là ta cho ngươi chưa đủ sao?” Tiết Độ thì thầm.
Chỉ cần Thiệu Dã gật đầu, hắn có thể khiến cả tu chân giới quỳ rạp dưới chân cậu. Khiến cậu trở thành bá chủ mà vạn người phải kính ngưỡng, đâu có gì là không thể?
Thiệu Dã cúi đầu, bàn tay siết chặt lại, giọng c** nh* như gió thoảng nhưng từng chữ đều như dao cứa vào tim người nghe, “Những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Ta ở bên tôn thượng thật ra không phải vì chúng.”
Tiết Độ nhìn cậu, ánh mắt hơi dao động, “Vậy là vì cái gì?”
Thiệu Dã mím môi, đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, từng chữ như khắc sâu vào lòng người, “Vì ta cảm thấy tôn thượng rất cần ta.”
Ngọn gió nóng rực quét qua, cuốn theo mùi lưu huỳnh và tro bụi.
Những bộ xương trắng nằm im lìm trên đống đá vụn, tấm bia đá gãy nát đứng sừng sững giữa dòng nham thạch đã bao nghìn năm vẫn không đổ.
Tiết Độ lặng người nhìn Thiệu Dã thật lâu. Hắn chầm chậm đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ vuốt nhẹ qua khóe mắt đỏ ửng của cậu.
Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở, “Đúng vậy… Ta rất cần ngươi.”
