Trong lòng Thiệu Dã vừa vui vừa thắc mắc, cậu quay sang hỏi Tiết Độ, “Tôn thượng, ngài thật sự đem nó cho ta luôn à?”
Tiết Độ gật đầu, thấy cậu có vẻ còn muốn nói gì đó, bèn hỏi, “Không thích à? Nếu không thích thì đem hầm thuốc bắc ăn cũng được.”
Con ma long chín đầu lập tức bò dậy, dùng cái đầu ở giữa cọ cọ vào giày Thiệu Dã, chẳng còn chút uy phong lẫm liệt nào ban nãy.
Thiệu Dã lắc đầu, “Không phải, ta chỉ muốn hỏi tại sao tôn thượng lại cho ta?”
Tiết Độ cười nhạt, “Chẳng phải ngươi muốn bọn ma tu trong Tiêu Dao Cung đều phải kính nể ngươi sao? Dắt nó theo bên người, đừng nói là ma tu trong cung, mà cả thiên hạ này, ai dám hó hé trước mặt ngươi nữa?”
Thiệu Dã ngơ ngác, “Nhưng mà ta chỉ cần đi theo tôn thượng, bọn họ cũng đã phải kính nể ta rồi mà?”
Tiết Độ nhẹ nhàng đáp, “Ngươi cũng có lúc phải ở một mình chứ, có nó bảo vệ, bản tôn cũng yên tâm hơn.”
Lời thì nghe có lý, nhưng Thiệu Dã vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ mãi không ra. Cậu lại hỏi tiếp, “Nhưng mà tôn thượng cho ta rồi, sau này lúc ngài bế quan thì làm sao?”
Tiết Độ cúi mắt nhìn con ma long nằm rạp dưới đất, dù đã không còn là chủ nhân của nó, nhưng đứng trước mặt Tiết Độ, con ma long vẫn ngoan ngoãn như cún con.
Tiết Độ nói, “Chỉ là một con ma long thôi mà, thiếu nó cũng chẳng sao.”
Ma long không dám phản bác, chỉ biết tiếp tục cọ đầu vào giày Thiệu Dã, hèn mọn đến đáng thương.
“Vả lại…” Tiết Độ khẽ cười, ánh mắt thâm trầm nhìn Thiệu Dã, “Đến lúc đó, ngươi có thể ở ngoài hộ pháp cho bản tôn, đúng không, hộ pháp?”
Thiệu Dã lập tức vỗ ngực đảm bảo, “Tất nhiên rồi! Ta nhất định sẽ bảo vệ tôn thượng đến từng cọng tóc!”
Có điều một con ma long chín đầu lúc nào cũng lượn lờ bên cạnh thì hơi khó giấu, nhìn phát là biết không phải hàng bình thường. Tiết Độ nghĩ ngợi một lát, định biến nó thành một con chó cỏ nhỏ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhục nhã không thể che giấu của ma long, cuối cùng đành thỏa hiệp, biến nó thành một con chó ngao Tây Tạng vẫn còn chút khí thế.
Xử lý xong chuyện này, Tiết Độ dẫn Thiệu Dã đến Thất Tinh Trì. Tiết Độ cởi áo, bước xuống nước, tựa lưng vào thành hồ, nhắm mắt dưỡng thần, trông như sắp ngủ quên.
Thiệu Dã ngoan ngoãn ngồi bên bờ, sợ làm phiền Tiết Độ nên thậm chí không dám thở mạnh. Cậu nhặt lấy một lọn tóc xanh biếc của tôn thượng, quấn lên ngón trỏ, xoắn từng vòng từng vòng, mãi không dừng.
Cậu cảm thấy hôm nay nước trong Thất Tinh Trì lạnh hơn bình thường, sương mù dày đặc, lá ngô đồng trên đầu đã phủ đầy sương giá.
Không biết tôn thượng có lạnh không nhỉ?
Thiệu Dã nôn nóng muốn thò tay xuống nước thử lại nhiệt độ, nhưng đột nhiên nghe Tiết Độ gọi, “Hộ pháp, kể bản tôn nghe chuyện lúc trước ngươi ở núi Côn Luân đi.”
Chuyện ở núi Côn Luân?
Hình như cũng chẳng có gì đáng kể. Nghĩ kỹ lại, mỗi ngày đều là sáng học, luyện công, tối lại học tiếp, cứ như một ngày copy ra làm ba trăm sáu mươi lăm bản vậy.
Chỉ thỉnh thoảng mới có chút chuyện thú vị xảy ra. Ví dụ như lần tiểu sư đệ xuống núi trừ yêu, giả gái rồi suýt bị yêu vương bắt về làm yêu hậu. Hay lần nhị sư huynh nhặt được cái nhẫn ngọc trong bí cảnh, bên trong nhẫn có một ông lão, mà ông lão này chẳng biết làm gì ngoài chiên đậu phụ thối. Còn có cô sư muội vừa bị hủy hôn sau khi cha mẹ gặp chuyện, liền buông lời hùng hồn, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo hèn…
Nhưng Tiết Độ không muốn nghe những chuyện đó. Tình hình núi Côn Luân thế nào, hắn còn rõ hơn cả Thiệu Dã. Điều hắn muốn biết chính là, “Kể chuyện của ngươi đi.”
“Chuyện của ta?” Thiệu Dã thở dài, “Chán lắm.”
“Chuyện của ngươi sao lại chán chứ.” Tiết Độ nói.
Thế là Thiệu Dã đếm từng ngón tay, kể lại lịch trình nhàm chán của mình suốt mười hai canh giờ mỗi ngày trên núi Côn Luân. Tiết Độ nghe không hề thấy chán, ngược lại còn cực kỳ hứng thú với từng chi tiết nhỏ nhặt. Hắn hỏi Thiệu Dã sáng học ở đâu, sư phụ dạy gì, đã học những bộ kiếm pháp nào, mỗi bộ kiếm pháp khác nhau ra sao…
Hỏi nhiều đến mức Thiệu Dã không biết diễn tả thế nào, liền rút kiếm ra biểu diễn luôn bên bờ hồ.
Lá ngô đồng vàng nhạt rụng lác đác, thanh niên phong thái hiên ngang, dáng vẻ phi phàm, thanh kiếm trong tay như một con bạch long quấn quanh thân mình, lưu quang lấp lánh.
Tiết Độ ngửa đầu nhìn, trong đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh kiếm sắc bén, tựa như bầu trời đầy sao lấp lánh. Nửa canh giờ trôi qua, Thiệu Dã thu kiếm, ngồi xổm xuống bên hồ, đôi mắt sáng rực, như đang chờ tôn thượng khen ngợi.
Tiết Độ bỗng muốn xoa đầu cậu. Nhưng hắn đang ngồi dưới nước, với không tới… Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy xoa ngực có vẻ tiện hơn.
Ý nghĩ vừa lóe lên, ánh mắt hắn cũng theo đó trượt xuống. Rồi đột nhiên hỏi, “Các sư đệ của ngươi cũng to thế này à?”
“Hả?” Thiệu Dã cúi đầu nhìn theo ánh mắt Tiết Độ. Khoan đã, tôn thượng đang nói cái gì vậy?!
Thực ra hôm nay cậu mặc bộ võ phục bó sát, eo nhỏ vai rộng, nhưng cái khoản lớn này thì không quá rõ ràng, ít nhất là khi còn mặc đồ.
“Không…” Thiệu Dã lắc đầu, rồi cảnh giác hỏi lại, “Tôn thượng, ngài muốn gặp sư đệ ta làm gì?”
Lẽ nào tôn thượng không tin tưởng đám ma tu trong Tiêu Dao Cung, nên muốn sang Côn Luân tuyển thêm tiểu đệ?
Tiết Độ cười, “Bản tôn gặp họ làm gì? Ta tưởng kiếm pháp Côn Luân có bí quyết đặc biệt cơ. Sao chỉ có hộ pháp của bản tôn là lớn như vậy?”
Thiệu Dã nhìn hắn đầy hoài nghi, “Tôn thượng, có phải ngài lại nghi ta giấu đồ bên trong không?”
“Bản tôn chỉ là tò mò thôi.” Tiết Độ vẻ mặt ngay thẳng mà nói, rồi đột ngột đổi giọng, “Nhưng nếu nghi ngờ quá, hộ pháp có thể c** đ* ra cho bản tôn kiểm tra một chút không?”
Thiệu Dã nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi, “Ở… ở đây luôn ạ?”
Rõ ràng lần đầu tiên tới bể Thất Tinh gặp Tiết Độ, cậu còn rất thoải mái tự nhiên, nhưng giờ nghĩ lại chuyện tối qua bị x** n*n ra sao, cậu cảm thấy khung cảnh này thật sự không phù hợp lắm.
Không, là cực kỳ không phù hợp.
Tiết Độ cười, “Thôi vậy, ở đây lạnh quá. Đợi về rồi tính. Nhưng hộ pháp vẫn chưa nói cho bản tôn biết, tại sao chỗ này của ngươi lại to như vậy nhỉ?”
Thiệu Dã lắp bắp, “Thuộc hạ… thuộc hạ không biết.”
“Thật sự không biết?” Tiết Độ thở dài, cảm thán, “Bản tôn cứ tưởng hộ pháp luyện tập gì đó đặc biệt chứ.”
Luyện đặc biệt để quyến rũ hắn chẳng hạn.
Thật ra đúng là có lén luyện thật. Nhưng Thiệu Dã cũng không hiểu nổi, mỗi tối sau khi tan học về phòng, cậu đều làm vài động tác kỳ lạ. Không biết những động tác đó có tác dụng gì, chỉ biết làm xong thì ngủ ngon hơn hẳn.
Chuyện này nói ra xấu hổ chết mất! May mà Tiết Độ không truy hỏi nữa.
Trời còn chưa sáng, mà Tiết Độ ngâm mình trong nước gần như không còn cảm giác đau đớn. Đây không phải điềm lành. Nếu không phải hắn đang áp chế ma khí trong người, sợ là bể nước đã bị hắn đông thành băng rồi.
Khi trời vừa tảng sáng, Tiết Độ dẫn theo hộ pháp quay về điện Vị Ương. Đêm qua dẫn Thiệu Dã đi thu phục ma long, sau đó lại sang bể Thất Tinh tắm, thế mà chuyện quan trọng nhất còn chưa làm.
Dù biết mình có lẽ không sống lâu nữa, nhưng một ngày chưa chết thì hắn vẫn là ma tôn của Tiêu Dao Cung, vẫn phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của thuộc hạ.
Vì thế, hắn ấn Thiệu Dã xuống giường, chậm rãi tháo đai lưng của cậu ra. Ánh sáng trong điện u tối mờ ảo, giọng nói cố ý trầm thấp nghe càng thêm từ tính, “Hộ pháp…”
“Thuộc hạ đây!” Thiệu Dã đáp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu thật sự cảm thấy tình huống này quá kỳ quái. Không lẽ hầu hạ ngủ là như vậy sao? Không biết, vì cậu có bao giờ hầu ngủ đâu!
Tôn thượng chỉ đang kiểm tra sức khỏe cho cậu thôi, trước đây cũng từng làm rồi mà. Thiệu Dã cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp không kiểm soát nổi của mình.
Tiết Độ từng lớp từng lớp c** đ* của cậu ra, ngọc châu trên trần điện lần lượt sáng lên, rọi vào làn da màu mật càng thêm gợi cảm. Tiết Độ đưa tay lướt nhẹ qua cơ ngực rắn chắc, bỗng nhiên hỏi, “Hộ pháp có thích ai chưa?”
Thiệu Dã vừa hé miệng định trả lời, thì đầu ngón tay của Tiết Độ đã nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, chặn lại những lời chưa kịp thốt ra.
Tiết Độ cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua đôi đồng tử kia, chạm đến tận đáy linh hồn cậu. Hắn chậm rãi nói thêm, “Là kiểu thích muốn kết thành đạo lữ, đời đời kiếp kiếp không bao giờ rời xa ấy.”
Mặt Thiệu Dã lập tức đỏ bừng như gấc, ánh mắt bay tứ tung, lúc thì nhìn ấm trà trên bàn, lúc lại dán vào bức bình phong ở góc điện, chỉ duy nhất không dám nhìn thẳng vào Tiết Độ đang gần ngay trước mặt.
Cậu lắp bắp hỏi, “… Tôn thượng hỏi chuyện này làm gì?”
“Sao? Bản tôn không được hỏi à?” Tiết Độ nhướng mày.
“Không… không phải.” Thiệu Dã đáp, nhưng giọng điệu lại chẳng chắc chắn chút nào.
“Không phải gì?” Tiết Độ truy hỏi đến cùng.
“Không có người mình thích…” Giọng Thiệu Dã càng lúc càng nhỏ, nghe mà như chẳng tin nổi chính lời mình nói.
Cậu cảm thấy bản thân thực sự không có, nhưng không hiểu sao nói ra lại thiếu thuyết phục đến vậy.
Tiết Độ chỉ cười, trong mắt pha lẫn nửa phần nghi hoặc, nửa phần nhẹ nhõm. Hắn không nói thêm gì, đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn mạnh lên ngực Thiệu Dã.
“Á..!” Thiệu Dã hít sâu một hơi, đau đến muốn nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng lại chẳng hề đẩy Tiết Độ ra.
Thật lâu sau đó, Tiết Độ mới ngẩng đầu lên, nhìn dấu răng in rõ rệt ngay trên vùng tim của Thiệu Dã. Hắn biết vết cắn này chỉ cần hai ngày là biến mất hoàn toàn.
Hắn nên cắn sâu hơn chút nữa, cắn đến tận xương cốt, để máu nhỏ xuống, khắc dấu ấn của mình lên người Thiệu Dã mãi mãi không phai.
Thế nhưng cuối cùng, Tiết Độ chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay v**t v* quanh vết răng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng mà lạnh lẽo, “Sau này cũng không được có.”
Trời rộng đất lớn, nhưng trong lòng Thiệu Dã, tôn thượng là lớn nhất. Cậu không cần suy nghĩ đã bật thốt lên, “Dạ!”
Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn rời xa tôn thượng dù chỉ một giây. Còn đạo lữ gì đó… cậu thậm chí không tài nào tưởng tượng nổi giữa mình và tôn thượng lại có thêm một người thứ ba chen vào.
Nhưng tôn thượng thì sao?
Sau này tôn thượng có đạo lữ không?
Nếu tôn thượng thật sự có ai đó, liệu người ấy sẽ được tôn thượng tin tưởng hơn cậu, gần gũi hơn cậu không? Ý nghĩ ấy vừa lướt qua đã khiến Thiệu Dã cảm thấy lòng ngực như bị khoét rỗng, cả người héo úa như một nhành cây khô.
Cậu không nhịn nổi bật hỏi, “Vậy tôn thượng sau này cũng sẽ không có đạo lữ chứ?”
“Bản tôn à…” Tiết Độ cố tình kéo dài giọng, mãi vẫn chưa chịu cho Thiệu Dã câu trả lời.
Thiệu Dã trừng mắt nhìn Tiết Độ, không chớp lấy một lần. Không lẽ nào, không lẽ nào, tôn thượng lại chơi luật chỉ cho quan đốt đèn, không cho dân thắp nến sao?!
Tiết Độ đối diện với ánh mắt đầy uất ức của cậu, cười khẽ nói, “Chỉ cần hộ pháp không có, bản tôn chắc chắn cũng không có.”
“Vậy thì ta chắc chắn không có rồi!” Thiệu Dã hớn hở thốt lên, phấn khích đến mức không buồn che giấu.
Tiết Độ: “…”
Trong chốc lát, hắn không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.
Thôi, cứ vui đi vậy.
“Ngoan lắm!” Tiết Độ dịu dàng nói. Trong lòng bàn tay hắn bỗng dưng xuất hiện một quả nhỏ trắng như tuyết, to cỡ trái táo tàu, bề mặt phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trông không hề giống phàm vật.
Hắn đưa quả đó đến trước mặt Thiệu Dã, nói, “Lại đây, ăn cái này đi.”
“Đây là gì thế?” Thiệu Dã tò mò hỏi.
Tiết Độ cũng không giấu giếm, “Là huyết bồ đề đã được luyện hóa.”
Mắt Thiệu Dã lập tức mở to hết cỡ, “Tôn thượng tìm được nó rồi? Tìm ở đâu vậy?”
“Ở chỗ Lạc Hồng Hà.”
“Vậy còn Lạc Hồng Hà đâu?” Thiệu Dã nhíu mày, nghĩ tới việc người đó dám ăn cắp bảo vật của tôn thượng rồi còn đổ tội cho mình, tội này, chết cũng không hết tội!
Tiết Độ hờ hững nói, “Trong lúc cưỡi kiếm thì bị nổ chết rồi.”
Thiệu Dã: “???”
“Không có vấn đề gì nữa thì mau ăn đi.” Tiết Độ dí trái huyết bồ đề sát miệng Thiệu Dã, thúc giục, “Ăn nó vào ít nhất có thể giúp ngươi tăng tám trăm năm công lực.”
Thiệu Dã oa một tiếng kinh ngạc, không trách được thứ này bị Vạn Càn coi như chí bảo của Tiêu Dao Cung. Nhưng nếu quý giá thế, lẽ ra tôn thượng nên giữ lại cho bản thân mới phải.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Tiết Độ thản nhiên nói tiếp, “Ngày mai, Trần Thông Minh sẽ dẫn theo đám ma tu của Tiêu Dao Cung đi tập kích sư phụ và mấy vị sư thúc của ngươi. Ngươi không định đi cứu bọn họ à?”
Ma long chín đầu không thể tùy tiện lộ diện, còn với tu vi hiện tại của Thiệu Dã thì đúng là khá khó nhằn khi đấu với một đám ma tu. Nhưng nếu ăn huyết bồ đề rồi, thì lại là câu chuyện khác, lúc đó, e là cả tu chân giới cũng chẳng có mấy ai địch nổi cậu nữa.
“Thật có chuyện đó sao?” Thiệu Dã tròn mắt, hoàn toàn không biết gì cả.
Nhân lúc Thiệu Dã mở miệng định nói gì đó, Tiết Độ liền thừa cơ nhét thẳng quả huyết bồ đề vào miệng cậu. Ngón tay hắn cũng tiện thể trượt vào trong khoang miệng, đến khi chắc chắn Thiệu Dã đã nuốt xong, hắn lại thảnh thơi nghịch ngợm cái lưỡi mềm mại kia.
Thiệu Dã chẳng nói nổi gì, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt hơi ngốc nghếch mà nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Đợi một lúc lâu, xác định Thiệu Dã không thể ói quả huyết bồ đề ra nữa, Tiết Độ mới chậm rãi rút tay ra. Hai ngón tay hắn dính đầy nước miếng, óng ánh long lanh dưới ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm vào tay mình, trông có vẻ hơi đờ đẫn.
Thiệu Dã nhìn theo, mặt đỏ lựng, ngượng ngùng nói, “Hay là để ta lau giúp tôn thượng nha?”
“Không cần, bản tôn có chỗ để lau rồi.” Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp lấy tay quẹt sạch nước miếng lên ngực Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “……”
Thôi, cũng được.
Dù sao cậu cũng là kiểu người thô kệch, không chấp mấy chuyện vặt vãnh này.
Tiết Độ thản nhiên nói tiếp, “Bọn họ trúng độc rồi, ngươi đi đưa luôn giải dược cho họ đi.”
“Vậy tôn thượng không đi cùng ta à?” Thiệu Dã hỏi.
Tiết Độ nhướng mày, “Bản tôn đi làm gì? Ngươi đi nhanh về nhanh, đừng nói nhiều với họ, càng không được nhắc tới bản tôn.”
“Rõ, ta hiểu rồi.” Thiệu Dã gật đầu.
Tiết Độ cúi đầu, tiếp tục, không phải thưởng thức, mà là kiểm tra kỹ lưỡng thân thể thuộc hạ.
Chờ đến khi Thiệu Dã nhận ra hắn đang cắn ở đâu, cậu lập tức cảm thấy như có một luồng khí nóng bốc thẳng từ lòng bàn chân l*n đ*nh đầu, cả người sắp bốc cháy luôn rồi.
Tôn thượng, ngài có nhớ là chính ngài vừa mới lau nước miếng của ta lên đó không vậy?
Khi Thiệu Dã xấu hổ đến mức mười ngón chân cũng co quắp lại, cậu không hề hay biết, trong lúc ấy, một tin tức động trời đang lan truyền khắp tu chân giới với tốc độ chóng mặt. Thiệu Dã đại sư huynh phái Côn Luân, nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật, trà trộn vào nội bộ Tiêu Dao Cung. Đợi thời cơ chín muồi, cậu ra tay chớp nhoáng, chỉ trong một đêm tiêu diệt sạch ba trong bốn đại ma vương của Ma cung.
Ban đầu, lời đồn này không nhắc đến cách thức Thiệu Dã giết ba ma đầu kia ra sao. Nhưng nhanh thôi, có tiên sinh kể chuyện đã kịp thêu dệt thêm tình tiết, Thiệu Dã hùng dũng phi thường, mạnh mẽ vô địch. Nắm đấm đánh nát đầu Hồ Đồ Tăng Vạn Càn, chân đạp chết Bươm bướm trộm hương Chung Tam Vạn, đến cả Ma tôn Tiêu Dao Cung cũng không dám đụng vào cậu.
Mấy tên ma đầu ở Tiêu Dao Cung nổi tiếng ác nghiệt vô cùng, giờ chết hết dưới tay Thiệu Dã, bá tánh trong thành mở hội ăn mừng. Ai ai cũng tấm tắc khen ngợi, Thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả úy! Đây mới chính là minh chủ chính đạo chân chính!
