Tiết Độ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Thiệu Dã lại cúi đầu, tập trung bôi từng lớp cao sinh cơ lên lồng ngực Tiết Độ. Cao sinh cơ quả nhiên là thần dược làm đẹp của Lưu Hương Cốc, hiệu quả rõ rệt đến mức đáng kinh ngạc, những vết sẹo trên người Tiết Độ dần dần bong ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, da thịt mới lành lại, trơn nhẵn như chưa từng bị tổn thương.
Chỉ trong khoảng thời gian uống vài chén trà, lồng ngực Tiết Độ đã nhẵn thín như gương. Thiệu Dã biết thuốc sẽ có tác dụng, nhưng không ngờ lại lợi hại thế này, tối nay có khi phải thưởng thêm cho nhị sư đệ một cái đùi gà mới được.
Thật ra, với tu vi hiện tại của Tiết Độ, muốn xóa sạch vết sẹo trên người chẳng có gì khó khăn. Chỉ là hắn không thấy cần thiết. Hắn không quan tâm, và cũng chẳng ai quan tâm.
Nhìn Thiệu Dã vui vẻ như vậy, khóe môi Tiết Độ cũng bất giác cong lên.
Hắn cứ ngồi đó, lười nhác tựa vào đầu giường, để mặc Thiệu Dã cẩn thận bôi thuốc lên từng vết sẹo trên người mình. Hắn đã không còn nhớ nổi những vết sẹo này từ đâu mà có, cũng chẳng nhớ chúng đã hằn lên da thịt mình từ bao giờ. Nhưng khi nhìn những động tác cẩn thận, tỉ mỉ của Thiệu Dã, nơi ký ức đổ nát từ lâu trong hắn bỗng như nứt ra một kẽ nhỏ, nơi đó mọc lên một nhánh mầm non xanh biếc.
Tiết Độ nhìn Thiệu Dã bận rộn như một chú ong mật cần mẫn, mãi mãi không biết mệt. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một câu hỏi kỳ lạ, câu hỏi xoay vần trong đầu, muốn bật ra nhưng cuối cùng lại bị hắn nuốt ngược trở lại.
Sao bây giờ ngươi mới đến?
Tiết Độ nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt lên nhìn trần điện, nơi có hàng trăm viên dạ minh châu lấp lánh. Chúng phản chiếu hình bóng hai người họ, mơ hồ mà đẹp đẽ.
Ngoài điện, cơn mưa xuân tí tách rơi xuống lá chuối rộng lớn, tạo nên bản nhạc đồng dao vui tươi. Mưa chỉ kéo dài nửa canh giờ rồi tạnh, ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, xanh mướt và tràn đầy sức sống.
Tiết Độ lười biếng nằm nửa người trên giường, ánh mắt dõi theo Thiệu Dã nhanh nhẹn mặc lại quần áo. Chỉ ba cái nhấc tay là đã gọn gàng chỉnh tề làm Tiết Độ có chút thất vọng.
Dù gì cũng ở trong tẩm điện của hắn, còn cần mặc quần áo làm gì? Xa cách thế làm chi?
Tiết Độ đang nghĩ xem có nên lôi Thiệu Dã lên giường, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân thêm một lượt không, dù sao tối qua hắn phát độc, thần trí mơ hồ, kiểm tra không kỹ cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng ngay lúc Tiết Độ định mở miệng gọi người tới bên mình, đan điền của hắn bỗng phát ra một tiếng rắc rất nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình như bị đông cứng.
Hơi thở hắn nghẹn lại, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đầu ngón tay mình đã bị một lớp băng mỏng bao phủ. Giọng hắn khàn khàn, cố gắng trấn tĩnh, “Hộ pháp, ngươi ra ngoài trước đi. Bản tọa cần nghỉ ngơi.”
Thiệu Dã vừa mặc xong quần áo, đứng trước gương soi cái vòng cổ da đen trên cổ mình. Cậu ghé sát vào gương, nheo mắt nhìn thật kỹ, muốn xem rõ mấy ký hiệu cổ quái trên đó rốt cuộc viết gì.
Nghe Tiết Độ lên tiếng, Thiệu Dã lập tức quay đầu lại, lo lắng hỏi, “Tôn thượng không cần thuộc hạ ở đây hộ pháp sao?”
Tiết Độ lắc đầu từ chối, “Không cần. Ngươi đi xem thử bốn Ma Vương giờ đang làm gì đi, biết đâu Huyết Bồ Đề đang ở chỗ bọn họ.”
Thiệu Dã lập tức gật đầu đồng tình. Cậu cũng cảm thấy đám Vạn Càn đang chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng. Cậu chắp tay với Tiết Độ, “Vậy thuộc hạ xin cáo lui.”
Tiết Độ gật đầu, “Đi đi.”
Thiệu Dã vui vẻ bước ra khỏi điện Uyên Ương, bước chân nhẹ tênh như sắp bay lên trời. Sau đêm qua, cậu cảm thấy quan hệ của mình với Tôn thượng đã thân thiết hơn không ít, vị trí Đại Hộ Pháp của Cung Tiêu Dao đúng là vững như bàn thạch.
Chờ đến khi Thiệu Dã hoàn toàn khuất bóng, hai cánh cửa điện nặng nề khép lại, Tiết Độ mới thu lại ánh mắt. Trong nháy mắt, tất cả dạ minh châu trên trần điện đồng loạt tắt ngấm, để lại căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ. Chỉ còn vài tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, hắt xuống tấm thảm đỏ thẫm, khiến những hạt bụi li ti khoác lên mình lớp ánh sáng vàng kim, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung.
Hơi lạnh băng giá từ từ lan ra khắp đại điện, chén trà trên bàn thoáng chốc đã đông cứng thành băng.
Tiết Độ vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay phủ đầy băng sương, rất lâu không cử động.
Trong lòng hắn thở dài một tiếng.
Sao bây giờ ngươi mới đến?
…
Hoàn toàn không biết những chuyện kỳ lạ đang xảy ra bên trong điện, Thiệu Dã bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm mênh mông, bỗng dưng chẳng biết nên đi đâu.
Cậu biết mình phải đi tìm bốn Ma Vương, nhưng vấn đề là cậu hoàn toàn không biết bọn họ đang ở chỗ nào. Hay là chạy qua quỷ lao, tiện thể tặng nhị sư đệ miếng đùi gà, rồi hỏi thử coi Huyết Bồ Đề rốt cuộc trông như thế nào. Không thì cậu lại như con ruồi mất đầu bay loạn khắp nơi mất thôi.
Lúc Thiệu Dã tới nơi, Sở Vấn Cơ đang ngồi thiền trên bồ đoàn. Nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt ra, ánh mắt lập tức bị cái vòng lấp lánh trên cổ Thiệu Dã hút chặt. Hắn nhớ rõ hôm bị đại sư huynh bắt về, trên cổ cậu hoàn toàn không có thứ này.
Sở Vấn Cơ vô thức hỏi, “Đại sư huynh… huynh chọc giận Ma Tôn rồi à?”
“Không có mà.” Thiệu Dã lắc đầu phủ nhận, mặt đầy đắc ý, “Ta với Tôn thượng thân thiết lắm!”
Sở Vấn Cơ nhìn y đầy hoài nghi, “Vậy cái khóa linh trên cổ huynh là gì?”
“Không phải khóa linh, là vòng cổ… hoặc vòng chó?” Thiệu Dã cũng không rõ, cậu tiến lại gần, hất cằm khoe khoang, “Nhưng mà đúng là Tôn thượng tự tay đeo cho ta đó. Đẹp không?”
Sở Vấn Cơ, “……”
Hắn cảm thấy có lẽ não của đại sư huynh còn đẹp hơn nhiều.
Ma Tôn vô duyên vô cớ đeo cái vòng đó lên cổ cậu, vậy mà cậu không chút nghi ngờ luôn hả?!
Ở góc phòng giam, Tống Hạc Minh đang ngồi thiền cũng mở mắt ra. Hắn nhìn Thiệu Dã, nói, “Đại sư huynh, huynh qua đây cho đệ xem thử.”
Thiệu Dã không ngần ngại chia sẻ niềm vui với sư đệ, hí hửng chạy đến trước mặt Tống Hạc Minh. Sợ đệ mình nhìn không rõ, cậu còn đặc biệt cúi thấp đầu xuống, khoe khoang, “Đẹp không, đẹp không? Tôn thượng chỉ tặng riêng ta thôi đó!”
Sở Vấn Cơ bên cạnh nghẹn đầy bụng lời th* t*c mà không dám phun ra, còn Tống Hạc Minh thì nhìn cái vòng, cảm thấy Ma Tôn chắc chắn có mưu đồ đen tối.
“Phù văn trên đó… nhìn quen lắm, hình như đệ từng thấy ở đâu rồi.” Tống Hạc Minh nhíu mày suy nghĩ, nhưng càng cố nhớ thì đầu óc càng trống rỗng.
“Không quan trọng!” Thiệu Dã phẩy tay. Dù sao thì Tôn thượng cũng sẽ không hại cậu đâu.
Tống Hạc Minh lại cảm thấy rất quan trọng. Đại sư huynh của hắn quá đơn thuần, cứ tưởng mình che giấu thân phận gián điệp rất tốt, qua mắt hết đám ma tu lớn nhỏ trong Cung Tiêu Dao. Nhưng Tôn thượng thì khác, hắn xảo quyệt đến đáng sợ, có khi sớm đã nhìn thấu thân phận thật của đại sư huynh rồi, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, mượn tay huynh ấy để thanh trừng nội bộ thôi.
Cứ thế này, đại sư huynh không chừng bị Ma Tôn bán đứng rồi còn vui vẻ giúp hắn đếm tiền ấy chứ.
Tống Hạc Minh không ngại suy đoán Ma Tôn bằng tất cả ác ý của mình. Hắn cứ có linh cảm cái vòng trên cổ đại sư huynh là thứ có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.
Hắn phải tìm cách tháo nó ra càng sớm càng tốt.
Thiệu Dã thì chẳng biết cậu sư đệ nhỏ đang tự biên tự diễn một vở chính tà tình thù phức tạp trong đầu. Sau khi phát đùi gà xong, cậu lại chạy sang khoe vòng cổ với các sư đệ, sư muội khác.
Khoe từ đầu tới cuối, khoe đến nỗi không còn ai để khoe nữa, Thiệu Dã mới mãn nguyện rời khỏi quỷ lao.
Sau đó cậu đụng ngay phải Vạn Càn ở cửa ra vào.
Tên này vừa bị phái Côn Luân đập cho tơi bời, đang định vào trút giận lên đám tù binh. Nhìn thấy Thiệu Dã, ánh mắt lão lập tức dán chặt vào cái vòng trên cổ đối phương. Dù hình thức thì lòe loẹt, nhưng nếu lão đoán không lầm, đó chính là khóa linh hoàn!
Tối qua sau khi dẫn Thiệu Dã ra khỏi điện Trường Xuân, Tiết Độ và cậu liền mất hút suốt một đêm. Bốn Ma Vương cứ thấp thỏm bất an, không biết Ma Tôn đang định làm gì. Giờ thấy Thiệu Dã đeo khóa linh hoàn về, Vạn Càn mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Tôn thượng vẫn không hoàn toàn tin tưởng Thiệu Dã.
Mà nghi ngờ mới là chuyện bình thường ấy chứ!
Dù gì cậu cũng là đệ tử phái Côn Luân, dù có phản bội sư môn đi theo Cung Tiêu Dao, thì cũng không thể nào một bước lên trời, nhảy thẳng lên vị trí Đại hộ pháp được.
Ma Tôn không đề phòng mới là lạ!
Thiệu Dã ngày thường hống hách, ra lệnh cho đám ma tu trong Cung Tiêu Dao đã đành, giờ đến đệ tử phái Côn Luân trong quỷ lao cũng ngày càng cứng cỏi. Ăn cái đùi gà còn đòi thêm tương ớt, đúng là không biết trời cao đất dày!
Vạn Càn cười nham hiểm với Thiệu Dã, quay người đi vào nhà lao. Thiệu Dã nhìn nụ cười của lão là biết ngay lão già này không có ý tốt, bèn lẽo đẽo theo sau vào luôn.
Trong nhà lao, đám dụng cụ tra tấn của Vạn Càn còn chưa kịp dùng lên người đệ tử phái Côn Luân, thì lão đã quánh nhau với Thiệu Dã trước rồi.
Vì phát hiện ra cái vòng trên cổ Thiệu Dã không phải khóa linh hoàn, mà cậu vẫn là Đại hộ pháp do Tôn thượng đích thân phong, nên Vạn Càn không dám ra tay quá mạnh. Hơn nữa, đánh trực diện thì chưa chắc lão đã là đối thủ của Thiệu Dã.
Cuối cùng, Vạn Càn hậm hực bỏ lại một câu rồi phủi tay bỏ đi. Đám đệ tử phái Côn Luân bị lôi ra khỏi phòng giam thì vỗ tay hoan hô, sau đó tự giác quay về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mặt trời lặn dần về phía tây, màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn trong Cung Tiêu Dao lần lượt sáng lên. Thiệu Dã bận rộn cả ngày trời vẫn không tìm ra manh mối gì về huyết bồ đề, chợt nhớ tới lời Tôn thượng tối qua bảo sẽ kiểm tra giúp cậu lần nữa, nên liền rảo bước về phía điện Vị Ương.
Cậu đứng dưới bậc thềm đá bên ngoài đại điện, bỗng nhiên lưỡng lự. Không biết Tôn thượng đã nghỉ ngơi chưa, liệu cậu có quấy rầy người không…
“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp của Tiết Độ truyền ra từ trong điện.
Thiệu Dã nghe vậy thì lập tức nhảy phốc lên bậc thềm, đưa tay đẩy cửa bước vào. Điện Vị Ương vẫn y như lúc cậu rời đi ban sáng, dường như không có gì thay đổi.
Tiết Độ nằm nghiêng trên giường, mắt khép hờ, vẻ mặt lơ mơ buồn ngủ. Nghe tiếng đẩy cửa, hắn cũng chẳng thèm quay đầu, chỉ nói, “Lại đây, nằm với ta một lát.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn cởi áo khoác ngoài, trèo lên giường La Hán, nằm xuống bên cạnh Tôn thượng. Cậu nghiêng người, chăm chú quan sát Tiết Độ, giọng nói khẽ khàng, “Tôn thượng, người không khỏe sao?”
“Vẫn ổn.” Tiết Độ đáp.
Hắn nhấc tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ Thiệu Dã, đầu ngón tay chậm rãi m*n tr*n vòng qua cái vòng da đen trên cổ đối phương, rồi bất ngờ hỏi, “Vì sao lại vào Cung Tiêu Dao?”
Thiệu Dã không chút do dự, “Vì Tôn thượng chứ ai.”
Tiết Độ bật cười, “Thích ta đến vậy à?”
Thiệu Dã gật đầu chắc nịch, tất nhiên rồi!
“Vì sao?” Tiết Độ lại hỏi.
Vì sao…
Vì sao lại thích Tôn thượng à?
Thiệu Dã nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiết Độ trong quỷ lao. Người mặc trường bào đen dài quét đất, mái tóc đen tuyền xõa xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn. Khoảnh khắc ấy, trái tim Thiệu Dã đập dữ dội như muốn nhấn chìm mọi âm thanh trên thế gian.
Tiết Độ nhìn cậu, khẽ hỏi, “Không nói được à?”
Thiệu Dã thực sự khó mà diễn tả cảm giác lúc ấy, nghĩ mãi, cậu đành dùng câu trả lời đơn giản, “Thuộc hạ cảm thấy theo bên cạnh Tôn thượng thì có tiền đồ hơn.”
Cậu nói thật lòng, chẳng có gì sai cả. Nhưng Tiết Độ lại cười khẽ như nghe phải chuyện nực cười, đầu ngón tay móc lấy chiếc vòng da trên cổ Thiệu Dã, chậm rãi hỏi, “Tiền đồ? Loại tiền đồ gì?”
Cậu là đại sư huynh của phái Côn Luân, tiền đồ ở Côn Luân còn chưa đủ sáng lạn sao?
Thiệu Dã ngẫm nghĩ một lúc mà không tìm ra câu trả lời chính xác. Ở Côn Luân, cậu sống rất ổn, sư phụ tận tâm chỉ dạy, sư đệ sư muội hòa thuận thân thiết. Nhưng từ khi gặp Tiết Độ, những tháng ngày trên núi Côn Luân dường như trở thành ký ức xa vời. Rốt cuộc cậu tới Cung Tiêu Dao vì điều gì?
“Quyền thế? Địa vị? Sức mạnh?’ Tiết Độ cất giọng mê hoặc, mỗi từ thốt ra, Thiệu Dã lại gật đầu lia lịa, ai mà không muốn mấy thứ đó chứ?
“Còn gì nữa không?” Tiết Độ tiếp tục truy hỏi.
Thiệu Dã nhíu mày, suy nghĩ đến vỡ óc, cuối cùng đáp, “Thuộc hạ còn muốn trả thù đám người Vạn Càn, muốn đám ma tu trong Cung Tiêu Dao không dám làm càn trước mặt mình.”
Để xem sau này lão già Vạn Càn còn dám lên mặt với cậu không!
“Vậy à…” Tiết Độ khẽ cười, buông tay ra, lặng lẽ ngắm nhìn Thiệu Dã hồi lâu, rồi bỗng hỏi, “Hộ pháp, sau này ngươi làm Ma Tôn của Cung Tiêu Dao, thế nào?”
Nếu người khác nghe thấy câu hỏi của Tiết Độ, có lẽ sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng ngay lập tức. Nhưng Thiệu Dã không nghĩ nhiều như vậy, cậu cứ thế lần theo suy nghĩ của Tiết Độ, nếu cậu làm Ma Tôn, vậy Tôn thượng sẽ làm gì?
Còn chưa kịp trả lời, Tiết Độ đã tự nói trước, “Ngươi làm Ma Tôn à? Chắc không hợp lắm, dễ bị người ta lừa quá.”
Cậu dễ bị lừa sao? Thiệu Dã nghi hoặc, lục lại trí nhớ. Hình như chưa từng bị ai lừa bao giờ mà?
Tiết Độ suy tư giây lát, rồi đứng dậy chỉnh lại áo bào, nói với Thiệu Dã, “Đi theo ta.”
Thiệu Dã vội vàng nhảy khỏi giường, bước nhanh theo Tiết Độ, cùng hắn đi vào thạch thất nơi hắn từng bế quan.
Tiết Độ đứng giữa phòng, nhìn lên bức tường đá khắc hình ma long chín đầu, hỏi, “Thấy nó bao giờ chưa?”
“Rồi ạ.” Thiệu Dã gật đầu. Trước đây, khi Tiết Độ bế quan, cậu và sư đệ sư muội tận mắt chứng kiến con ma long này phun lửa thiêu một ma tu thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.
Tiết Độ phất tay áo, con ma long trên tường bỗng hóa thành thực thể, dài hơn một trượng, lượn vòng trên đầu hai người. Tiết Độ nhàn nhạt giới thiệu, “Đây là hậu duệ của cổ ma thần. Sau trận đại chiến tiên ma, nó bị phong ấn dưới Thần Trủng, ta là người giải thoát cho nó. Tương truyền lửa của nó có thể hủy diệt vạn vật. Ta chưa thử từng thứ, nhưng đến giờ chưa thấy gì mà nó không đốt được.”
Ma long nghe thấy Tiết Độ khen mình, lập tức vênh váo, chín cái đầu cùng lúc phả hơi thở nóng rực vào Thiệu Dã, dù chưa phun lửa thật nhưng cũng đủ dọa cậu giật mình.
Bị mất mặt, Thiệu Dã quyết không chịu thua, bèn há miệng thổi ngược lại một hơi!
Tiết Độ, “…..”
Bao nhiêu tuổi rồi?
Ma long nổi giận đùng đùng, mười tám con mắt tóe lửa, định cho Thiệu Dã một bài học. Nó lén liếc Tiết Độ thấy hắn không ngăn cản, lập tức táo bạo hơn, lượn vòng trên cao rồi lao xuống, há to cái miệng đầy răng nanh sắc bén, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy ác ý, như nhìn thấy con mồi nhỏ yếu dễ dàng xé xác.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, Tiết Độ túm lấy tay Thiệu Dã, rạch một đường trên đầu ngón tay cậu. Khi Thiệu Dã còn chưa kịp phản ứng, Tiết Độ đã ấn ngón tay rỉ máu l*n đ*nh đầu ma long.
“Sau này nó là của ngươi.” Tiết Độ nói.
Ma long, “???”
Thiệu Dã: “???”
“Hả? Của ta?” Thiệu Dã ngơ ngác.
Tiết Độ gật đầu, nhàn nhạt nói, “Nó nhận chủ rồi.”
Thiệu Dã ngây người ra, nhìn con ma long chín đầu vừa rồi còn hung hăng nay rớt bịch xuống đất, chín cái đầu đều đờ đẫn.
Cậu chưa kịp nghĩ thấu lý do tại sao tôn thượng lại làm vậy, nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến niềm hân hoan trong lòng cậu. Chỉ thiếu chút nữa là cậu bật ra một tràng cười khoái trá như nhân vật phản diện trong phim.
