Vạn Càn và đồng bọn còn định nói thêm gì đó, nhưng sau một tiếng “Câm miệng!” đầy uy quyền của Tiết Độ, cả bọn lập tức cụp đuôi, cúi đầu giả làm chim cút ngoan ngoãn.
Đại điện phút chốc yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Tiết Độ đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Thiệu Dã.
Hắn nhàn nhạt phán một câu, “Hộ pháp, đi theo ta.”
Thiệu Dã lập tức vâng dạ, tiện thể liếc Vạn Càn và mấy tên còn lại một cái đầy đắc ý, ngẩng cao đầu hất cằm như chú gà trống vừa thắng trận, bước nhanh theo sau Tiết Độ, cùng hắn rời khỏi điện Trường Xuân.
Ta khinh! Đồ nịnh thần đắc chí!
Vạn Càn nghiến răng chửi thầm trong bụng. Đến giờ lão vẫn không hiểu nổi phái Côn Luân thanh cao chính trực kiểu gì lại đào tạo ra được một nhân vật như Thiệu Dã?!
Ba tên ma vương còn lại cũng khó hiểu không kém.
Đêm dài thanh vắng, từng tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên cầu gỗ. Thiệu Dã tò mò ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy lạ lẫm vì chưa từng đến chỗ này bao giờ.
Y nhịn không được bèn hỏi, “Tôn thượng, chúng ta đi đâu vậy?”
Tiết Độ lười biếng đáp, “Tới rồi ngươi sẽ biết.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn ồ một tiếng, nhưng đi được vài bước lại thì thào giải thích, “Tôn thượng, ta thực sự không có trộm Huyết Bồ Đề đâu.”
Cậu còn chẳng biết cái Huyết Bồ Đề đó trông ra sao, trộm về làm gì? Dùng để lấy lòng tôn thượng chắc?
Tiết Độ phía trước vẫn giữ im lặng, không biết là không nghe thấy hay nghe rồi nhưng cố tình bơ đi.
Hai người tiếp tục đi qua cây cầu dài, băng qua một khu vườn nhỏ. Thiệu Dã đang định mở miệng hỏi đêm nay không ngâm bồn ở Thất Tinh Trì à, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cung điện nguy nga tráng lệ.
Biển tên treo cao trên cổng chính khắc ba chữ to đùng, Điện Vị Ương, tẩm cung của Tiết Độ.
Thực ra hắn rất ít khi về đây. Ban ngày thì nghe thuộc hạ tấu chuyện vui trong giới tu tiên, rảnh tay lại gây bão thiên hạ. Còn ban đêm thì ngâm mình trong Thất Tinh Trì tới sáng, nhờ dòng nước lạnh băng áp chế độc tính trong người, tránh để bản thân mất khống chế rồi nhập ma luôn.
Hắn thực sự cực kỳ ghét thế giới này. Ý định hủy diệt tất cả đã lướt qua tâm trí hắn không biết bao nhiêu lần. Và hắn cũng đã quyết tâm làm vậy. Có điều trước khi thế giới này nổ tung, hắn muốn chơi đùa thêm một chút với tên hộ pháp phiền phức này, để giết thời gian mà thôi.
Biết đây là tẩm cung của Tiết Độ, mắt Thiệu Dã sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu nhìn Tiết Độ đầy phấn khích, trong lòng mừng thầm, mình quả nhiên là tâm phúc số một trong lòng tôn thượng!
Tiết Độ nhìn vào đôi mắt lấp lánh như có cả dải ngân hà của cậu mà hơi ngơ ra. Vào tẩm cung thôi mà vui đến vậy à? Tên hộ pháp này đang nghĩ gì thế?
Không lẽ… đang tính quyến rũ mình?
Hộ pháp à, mong là ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Tối nay hắn chưa ngâm bồn Thất Tinh, nhỡ đâu mất kiểm soát làm ra chuyện gì khủng khiếp thì lúc đó có trách cũng đừng trách hắn ác nha.
Tiết Độ bước vào đại điện, khẽ nâng tay lên. Ngay lập tức, hàng trăm viên dạ minh châu trên trần đồng loạt phát sáng, rọi sáng cả tẩm cung như ban ngày.
Trên nền đất trải thảm đỏ mềm mại, rèm châu bích ngọc theo gió nhẹ lay động, va vào nhau phát ra tiếng đinh đang trong trẻo. Lụa là, gấm vóc chất thành từng lớp, ánh lên ánh sáng lung linh của dạ minh châu, như những sợi tơ phát sáng. Lư hương tử kim cháy không ngừng, tỏa ra hương thơm quý giá mà ngàn vàng khó mua.
Xa hoa? Lộng lẫy? Đúng! Và còn xa xỉ đến mức phát rồ!
Tiết Độ xoay người ngồi xuống ghế La Hán, thấy Thiệu Dã còn đứng đơ như cây cột ở cửa, hắn lạnh nhạt lên tiếng, “Vào đi, c** đ* ra.”
Thiệu Dã nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiết Độ.
Vào tẩm cung còn phải c** đ*?
Bước này có gì đó hơi sai sai nhỉ? Chẳng lẽ cậu được gọi đến… để thị tẩm?!
Nghĩ đến chuyện thị tẩm, Thiệu Dã không kìm được nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó khi cậu giúp tôn thượng thay y phục trong thạch thất. Mặt cậu lập tức đỏ bừng như cà chua chín.
Tiết Độ nhìn thấy cảnh đó thì cau ngươi. Vào điện xong đứng thộn ra, má đỏ, mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng… Tên này thực sự tính quyến rũ mình à?!
“c** đ* ra.” Tiết Độ bình tĩnh lặp lại, tiện tay đóng chặt cửa điện sau lưng.
Không phải hắn muốn cho Thiệu Dã cơ hội hiến thân đâu, mà hắn chỉ muốn kiểm tra xem Huyết Bồ Đề có bị giấu trong người cậu không thôi.
Nghĩ kỹ xem, mặc nhiều lớp quần áo vậy, giấu đồ thì dễ như ăn kẹo ấy chứ!
Với lại, chỉ bảo c** đ* thôi mà, có gì đâu mà căng?
Thiệu Dã vội vàng dọn sạch mấy suy nghĩ kỳ quái vừa lóe lên trong đầu mình. Cậu tự trấn an chắc là tôn thượng chê quần áo mình dơ thôi. Nhưng mà cậu mặc đồ sạch mà? Vừa nãy đứng ở cửa điện cậu còn tự làm thêm cái pháp thuật làm sạch nữa đấy. Chắc tôn thượng không nhìn thấy thôi.
Vậy nên Thiệu Dã ngoan ngoãn cởi áo khoác ngoài thêu chỉ vàng chỉ bạc lấp lánh như con công xòe đuôi xuống, tưởng vậy là xong. Nhưng vừa thở phào thì lại nghe giọng Tiết Độ lạnh lùng truyền đến, “Tiếp tục cởi.”
Còn cởi nữa?!
Thiệu Dã đứng đơ ra như tượng đá. Chắc chắn tôn thượng không thể gọi mình tới để thị tẩm rồi… đúng không? Nếu không phải thị tẩm thì còn lý do gì để bắt cậu lột hết đồ ra?!
Cậu nhăn nhó cởi tiếp áo trong, một chiếc trường sam xanh nhạt ôm sát eo, vừa cúi xuống tháo thắt lưng thì cạch một tiếng, miếng ngọc bội tròn vo rơi xuống thảm đỏ.
Thiệu Dã định cúi xuống nhặt ngọc lên, nhưng đúng lúc này, trong đầu cậu như có tia sét đánh ngang qua. Cậu đột nhiên nhớ lại đoạn đường đi tới đây, lúc đó cậu đã quả quyết với tôn thượng là mình không ăn cắp Huyết Bồ Đề, nhưng tôn thượng lại không nói gì.
Chẳng lẽ tôn thượng không tin mình?! Nên mới bắt mình l*t s*ch đồ để khám người à?!
Tay Thiệu Dã run lên bần bật, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Cậu nắm chặt thắt lưng, đứng bất động như một con búp bê hết pin.
Tiết Độ thấy y cứng đờ ra đó, ngơ ngẩn như mất hồn, thì hơi cau mày, “Làm sao thế?”
Thiệu Dã nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào Tiết Độ đang nghiêng người dựa trên ghế, trong mắt toàn là tổn thương và oán hận.
“Tôn thượng, người… nghi ngờ ta ăn cắp Huyết Bồ Đề sao?”
Tiết Độ, “…..”
Tiết Độ đúng là lấy lý do này để tự thuyết phục bản thân, nhưng lúc này, dưới ánh mắt đầy đau khổ của Thiệu Dã, hắn lại bỗng dưng thấy hơi chột dạ?!
Mà khoan đã, hắn là ai? Tiết Độ đấy! Tôn chủ Ma giáo! Đỉnh cao ác nhân! Hắn mà biết chột dạ á?!
Thấy Tiết Độ im lặng không đáp, Thiệu Dã coi đó là ngầm thừa nhận. Cậu lập tức bày ra vẻ mặt uất ức, nước mắt như sắp tuôn rơi, “Tôn thượng, người không tin ta sao?! Ta là hộ pháp trung thành nhất của người mà!”
Tôn thượng sao có thể nghi ngờ cậu được?!!
Thiệu Dã cảm thấy trái tim mình như bị một cây búa tạ giáng xuống, nát bét không còn mảnh vụn. Nghĩ mà tức, cậu còn hí hửng lon ton theo Tiết Độ từ Trường Xuân Điện tới tận Điện Vị Ương, cứ tưởng mình là đệ tử cưng nhất của tôn thượng.
Kết quả là vầy hả trời?
Bây giờ có bảo cậu đi chém sạch bốn đại ma vương cũng không làm cậu vui nổi nữa.
Thiệu Dã ủ rũ nhìn Tiết Độ, không biết nên làm gì tiếp theo. Giờ mà cởi hết đồ ra để chứng minh mình trong sạch à? Nhưng lỡ tôn thượng không tin thì sao? Lại nghi cậu giấu Huyết Bồ Đề chỗ khác thì biết làm thế nào?!
Trên ghế, Tiết Độ khẽ ngồi thẳng dậy, dùng tay che miệng, giả vờ ho nhẹ một tiếng, “Không có, bản tọa sao lại nghi ngờ ngươi được?”
Lỗ tai Thiệu Dã giật giật, vẻ mặt ỉu xìu cũng tươi tắn lại đôi chút. y nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi thận trọng hỏi, Vậy tại sao tôn thượng bắt ta c** đ*?
Tiết Độ lại ho thêm phát nữa, lần này còn thở dài đầy đau khổ, “Bản tọa không định nói với ngươi, sợ ngươi lo lắng. Chẳng qua thấy bốn đại ma vương cứ nhằm vào ngươi mãi, ta nghi bọn chúng lén nhét Huyết Bồ Đề lên người ngươi, nên mới muốn giúp ngươi kiểm tra một chút thôi.”
Mắt Thiệu Dã sáng rỡ như đèn pha ô tô, “À thì ra là vậy!”
Trời ơi, nói sớm đi, nói sớm là ta lột đồ từ cửa điện rồi!
Tiết Độ thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như bản thân vừa sáng tác thành công một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp cẩu huyết. Lý do đã dựng xong, giờ chém tiếp cũng dễ dàng hơn.
Hắn nghiêm mặt, đầy lý lẽ, “Nếu bản tọa thực sự nghi ngờ ngươi, thì đã lục soát luôn trong Trường Xuân Điện rồi, việc gì phải dẫn ngươi về tận đây?”
Thiệu Dã nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng ghê. Vậy chắc tôn thượng thật sự là muốn giúp mình thôi…
Tiết Độ thấy cậu đứng đó ngẩn ngơ, mặt nghiêm nghị thúc giục thêm lần nữa, “Còn không mau c** đ*?”
Thiệu Dã giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu nhanh nhẹn c** s*ch đồ, không bao lâu sau trên người chỉ còn lại mỗi cái q**n l*t. Cậu mím môi, do dự một lát rồi rụt rè hỏi, “Tôn thượng, quần… cũng phải cởi luôn à?”
Tiết Độ không thèm chớp mắt, “Cởi đi.”
Quần cũng là chỗ giấu đồ mà, đúng không?
Thiệu Dã nghe lệnh liền cởi luôn, thoáng cái đứng trần như nhộng ngay cửa điện, dưới ánh sáng của hàng trăm viên dạ minh châu, làn da màu mật của cậu như đang phát sáng, từng đường cơ bắp rắn chắc như tạc tượng.
Không mặc gì làm cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm. Cảm giác này, sao mà giống đang chuẩn bị đi hầu hạ tôn thượng vậy trời?! Nghĩ nữa chắc não cậu tự cháy luôn quá!
Trên ghế, Tiết Độ lặng thinh nhìn Thiệu Dã, ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc. Khoảng cách đến giờ Tý còn khá lâu, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy cả người ngứa ngáy như bị cào cấu, rất muốn mài mòn xương cốt trên người vị hộ pháp này một chút.
Chờ mãi không thấy Tiết Độ lên tiếng, Thiệu Dã càng thêm bất an, rụt rè hỏi, “Tôn thượng, ta có giấu Huyết Bồ Đề trên người không?”
Có… hay là không có đây…
Tuy tu sĩ có ngũ giác nhạy bén, nhưng Huyết Bồ Đề là báu vật trấn cung, kiểm tra kỹ càng cũng không phải chuyện quá đáng. Khoảng cách xa thế này, không nhìn ra cũng là bình thường, đúng không?
Tiết Độ ra vẻ nghiêm túc, “Lại gần đây, bản tọa kiểm tra kỹ hơn.”
Thiệu Dã chẳng nghĩ nhiều, vui vẻ bước nhanh lên trước. Cơ ngực rắn chắc theo nhịp chân cậu mà rung nhẹ nhẹ, trông cứ như có nhịp sống riêng vậy. Tiết Độ nhìn chằm chằm một lúc lâu, trong lòng trầm ngâm, ừm… là rung thật. Trông còn mềm nữa?
Khoan đã, sao cảm giác bự hơn hôm ở bể Thất Tinh vậy? Không lẽ trong đó giấu đồ thật?!
Tiết Độ chống cằm, ánh mắt nghiêm túc như đang phân tích một bài toán khó, vì tính cẩn thận, chút nữa mình nên kiểm tra bằng tay vậy.
Hắn tiếp tục quan sát xuống dưới. Cơ bụng đẹp như bảng phím đàn, vòng ba cong vút như quả đào mọng nước. Cậu ta tập kiếm kiểu gì mà phát lực ra cái kết quả này vậy? Không nhịn nổi nữa, Tiết Độ tiện tay vớ lấy cái chăn mỏng bên cạnh đắp lên đùi mình.
Thiệu Dã thấy thế, còn lo lắng cúi người, ngây thơ hỏi, “Tôn thượng, người lạnh à?”
Tiết Độ theo phản xạ muốn đáp, “Quen rồi.”
Nhưng lời vừa ra đến miệng, hắn liền giật mình đứng hình, khoan đã, mình quen hồi nào vậy trời?! Hắn hắng giọng, làm bộ làm tịch nói, “Không sao cả.”
Lúc này, Thiệu Dã đứng cách Tiết Độ chưa đầy nửa trượng. Cái nên thấy và cái không nên thấy, Tiết Độ đều thấy hết rồi. Nhưng vấn đề là, Huyết Bồ Đề nhỏ xíu, chỗ giấu thì lại nhiều vô kể.
Tiết Độ thở dài trong lòng mình đây cũng vì muốn tốt cho cậu ta thôi mà.
Hắn nhìn Thiệu Dã, nghiêm túc nói, “Hộ pháp, lại gần thêm chút nữa đi. Bản tọa lo là bọn chúng đã giấu Huyết Bồ Đề trong cơ thể ngươi.”
Thiệu Dã trợn tròn mắt, “Không thể nào! Ta có cảm thấy gì đâu?”
Miệng nói vậy nhưng chân thì rất ngoan ngoãn, hí hửng bước thẳng tới trước mặt Tiết Độ.
Tiết Độ vẫn ngồi trên ghế, ra vẻ nghiêm trọng, “Ngươi còn trẻ, chưa va chạm nhiều. Thủ đoạn của bọn chúng bẩn thỉu như thế nào, ngươi không tưởng tượng nổi đâu.”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp, ghi nhớ lời vàng ngọc của tôn thượng, “Đúng, đúng! Mấy tên Ma vương đó đúng là không phải người!”
Nói nữa đi tôn thượng! Nói xấu bọn chúng nữa đi! Ta thích nghe!
Nhưng Tiết Độ không tiếp tục bóc phốt, hắn chỉ vỗ nhẹ lên chiếc đệm bên cạnh, giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ, “Lại đây, ngồi cạnh bản tọa.”
Thiệu Dã nhìn bàn tay rơi xuống đệm, hơi đờ đẫn. Tay của tôn thượng đẹp quá! Ngón tay thon dài, trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng. Nhưng vấn đề là…mình tr*n tr**ng thế này mà còn ngồi lên giường tôn thượng, chẳng khác nào tự động dâng mình lên à?!
Thiệu Dã nuốt nước bọt, lắp bắp, “Tôn thượng… chuyện này không ổn đâu. Thuộc hạ… thuộc hạ chỉ là một hộ pháp, ngồi chỗ này trái quy củ lắm.”
Tiết Độ nhếch môi cười, “Có gì mà không ổn? Ngươi là người ta tin tưởng nhất. Trong cung này, không có chỗ nào ngươi không được ngồi cả.”
Thiệu Dã nghe xong câu này thì tim nổ bùm bùm, mặt đỏ như trái cà chua. Nhưng nghĩ lại, cậu lại thấy xót xa thay cho Tiết Độ.
Tôn thượng cô đơn quá… Chẳng trách mình dễ dàng trở thành tâm phúc như vậy. Ở cung rộng lớn thế này, chẳng có ai để người dựa dẫm cả…
Nghĩ đến đây, Thiệu Dã khẽ cắn môi, rón rén ngồi xuống bên cạnh Tiết Độ như một chú cún ngoan. Nhưng Tiết Độ thì chẳng khách sáo chút nào. Vừa ngồi xuống đã thò tay ra, đặt thẳng lên cơ ngực của cậu.
Ngón tay lạnh như băng chạm vào da thịt nóng rực. Tiết Độ cúi đầu nhìn, từng thớ cơ bắp căng tràn đang tràn ra qua kẽ tay mình. Hắn âm thầm cảm thán, cơ thể đẹp thế này, không dâng lên sớm hơn là phí của trời!
Hộ pháp cái gì chứ, nhường cho cậu làm Ma tôn luôn cho rồi!
Thiệu Dã thấy Tiết Độ đặt tay lên ngực mình mãi không chịu buông, trong lòng bắt đầu lo lắng, “Tôn thượng… có phải ta thật sự có vấn đề gì không?”
Có chứ. Vấn đề to đùng luôn.
Tiết Độ thầm nghĩ, vấn đề là ta dán tay vào đây rồi, không muốn gỡ ra nữa…
Nghĩ thế, hắn còn bóp thử một cái, sau đó trưng ra vẻ mặt đầy chuyên nghiệp, “Chưa xác định được. Bản tọa cần kiểm tra kỹ hơn.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiết Độ, Thiệu Dã càng thêm áy náy, trời ơi, mình gây phiền phức cho tôn thượng rồi sao?
Đang tự trách bản thân thì bỗng nhiên Tiết Độ lên tiếng, “À đúng rồi, hộ pháp. Khi nãy ngươi tưởng bản tọa không tin tưởng ngươi à?”
“A…!?”
Thiệu Dã không ngờ câu chuyện lại quay về chỗ cũ, suy nghĩ một lát, cậu ỉu xìu thừa nhận, “Tôn thượng, thuộc hạ biết sai rồi…”
Nhưng Tiết Độ tỏ ra rộng lượng vô cùng, còn vỗ về cậu, “Không sao, không phải lỗi của ngươi.”
Hắn thở dài, tay vẫn không rời khỏi ngực Thiệu Dã, tay kia thì xoa xoa thái dương như kiểu thương tâm lắm, “Bản tọa biết mà, bên ngoài toàn đồn rằng ta đa nghi, sáng nắng chiều mưa. Ngươi nghi ngờ cũng là chuyện thường thôi.”
Nghe thế, Thiệu Dã lại càng thấy đau lòng thay tôn thượng. Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi, “Xin lỗi tôn thượng, là ta không tốt!”
Tiết Độ cười dịu dàng như gió xuân, tiếp tục vừa xoa vừa bóp đầy trấn an, “Thật sự không sao, ta quen rồi. Có điều đối với bản tọa, ngươi không giống người khác. Ngươi mà nghi ngờ ta…thôi bỏ đi, lần sau đừng vậy nữa là được.”
Tiết Độ càng nói, Thiệu Dã càng muốn đào cái hố nhảy xuống. Cậu đúng là không ra gì mà, sao lại nghi ngờ tôn thượng vậy chứ! Cậu cắn môi, dịu dàng nhích lại gần Tiết Độ, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Tôn thượng, không thì người phạt ta đi?”
