c** đ* cho tôn thượng?
Chuyện này thường chỉ có thuộc h* th*n cận và đáng tin nhất mới được làm, đúng không?
Vậy mà Tôn thượng vừa nhìn đã biết ngay mình hợp làm chuyện này. Nhãn lực của Tôn thượng quả nhiên sắc bén!
Thiệu Dã đầy kích động bước lên phía trước. Tiết Độ vẫn khoác một bộ áo choàng đen rộng thùng thình, trên áo còn có hoa văn chìm, dưới ánh trăng lấp lánh như có ma thuật.
Hai tay Thiệu Dã run run. Cậu cẩn thận giúp hắn cởi áo choàng, gấp gọn đặt lên tảng đá bên cạnh, rồi cúi xuống tháo thắt lưng cho hắn.
Tôn thượng cụp mắt, lười biếng nhìn đỉnh đầu Thiệu Dã. Tóc cậu buộc cao, xõa hai bên, trên đầu đội một cái mũ ngọc chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cả môn phái Côn Luân keo kiệt thế này à? Đại đệ tử mà ăn mặc có mỗi thế này thôi sao?
Thiệu Dã giúp hắn cởi lớp áo trong, rồi tiếp tục đến lớp áo lót. Chẳng mấy chốc, trên người Tiết Độ chỉ còn lại một cái quần trắng. Ngẩng đầu lên, Thiệu Dã sững sờ khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên ngực hắn.
Bề ngoài thì Tiết Độ trông có vẻ gầy, nhưng sau khi c** đ* ra, body lại cực phẩm. Cơ bắp cân đối, săn chắc, da thì trắng bóc, làm những vết sẹo càng thêm nổi bật. Thiệu Dã đờ người, mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại, “Tôn thượng…”
Tôn thượng nghiêng đầu, khó hiểu. Sao mặt tên này lại như sắp khóc thế kia?
Thiệu Dã muốn đưa tay chạm vào những vết sẹo ấy, nhưng lại không dám. Cậu chỉ có thể xót xa hỏi, “Sao người lại có nhiều vết thương thế này?”
Tiết Độ thản nhiên đáp, “Trước đây ta là cá trên thớt, kẻ khác là dao mổ.”
Thiệu Dã lập tức nổi đóa, “Kẻ nào dám làm tổn thương Tôn thượng? Hắn ở đâu? Để ta đi giết hắn báo thù cho người!”
Tôn thượng cúi xuống nhìn cái vòng khóa linh lực vẫn còn trên cổ Thiệu Dã, nghĩ thầm cậu ta muốn lấy lòng mình bằng cách này sao?
“Kẻ đó đang dưỡng thương trong Quỷ Lao rồi. “
“Dưỡng thương?” Thiệu Dã không hiểu. Kẻ thù bị thương thì phải nhân lúc này xử luôn chứ, sao lại cho hắn dưỡng thương?
Tiết Độ nhàn nhạt đáp, “Bổn tọa không nỡ để ông ta chết sớm quá.”
Cái thể loại người này không tống thẳng xuống địa ngục mà còn để sống tốn cơm à?!
Nhưng đây là quyết định của Tôn thượng. Thiệu Dã chỉ mới quy phục dưới trướng hắn nên tạm thời không tiện ý kiến. Cậu chỉ biết vỗ mông ngựa, “Tôn thượng đúng là nhân từ!”
Tiết Độ, “…..”
Lời khen kiểu này là lần đầu tiên hắn nghe thấy đấy.
Cũng nên để đám ma đầu phía dưới nghe thử xem sao.
Thiệu Dã lại ân cần hỏi, “Tôn thượng, nghe đồn Lưu Hương Cốc có linh dược xóa sẹo. Để mai mốt ta đến đó xin một phần cho người nhé?”
Tiết Độ lập tức bật chế độ nghi ngờ cấp độ tối đa, mắc gì quan tâm mình dữ vậy? Muốn lấy lòng rồi sau đó bỏ gì vào thuốc à?
Phiền phức quá. Chi bằng bây giờ mình cứ cho cậu ta một cơ hội ra tay luôn đi.
Tiết Độ hờ hững ừ một tiếng, nhấc chân bước vào Thất Tinh Trì phía trước. Nước lạnh dần dần ngập lên da thịt, hắn tựa vào thành bể, nhắm mắt, rộng rãi trao cho đại đệ tử phái Côn Luân này một cơ hội hành động.
Chỉ cần cậu dám ra tay, hắn sẽ biết trong lòng cậu đang toan tính cái gì.
Nhưng mà hình như không đúng lắm.
Vị đại đệ tử này chẳng có dấu hiệu gì là muốn làm chuyện mờ ám cả. Cậu chỉ ngồi chồm hổm bên bể, ríu rít như chim sẻ, “Tôn thượng, sao người lại bắt tiểu sư đệ của ta vậy?”
“Tiểu sư đệ của ngươi?” Tiết Độ nhíu mày.
“Chứ còn ai nữa? Tống Hạc Minh đó!” Thiệu Dã đáp.
“Ngươi không biết sao?” Tiết Độ hỏi.
Thiệu Dã lắc đầu. Cái lão Vạn Càn chết tiệt kia miệng kín như bưng, có khi nào cho lão một trận roi thì lão mới chịu nói ra.
Tiết Độ thản nhiên nói, “Ta trúng kịch độc, cứ đúng giờ tý mỗi đêm là phát tác. Có người bảo ta rằng máu của Tống Hạc Minh có thể giúp áp chế độc tính trong cơ thể ta.”
Thiệu Dã sốt sắng hỏi, “Vậy người đã giải được độc chưa?”
“Chưa.” Tiết Độ đáp, trong lòng nghĩ nên bây giờ ngươi cứ ra tay đi là vừa.
Thiệu Dã gấp gáp, “Sao lại chưa? Chẳng lẽ máu tiểu sư đệ của ta vô dụng à?”
“Không biết, chưa thử.”
“Sao lại chưa thử?!” Thiệu Dã sốt ruột đến mức trong giọng nói còn có chút trách cứ. Cậu nghẹn ngào, “Tôn thượng, người không đau sao?”
“Vẫn ổn, chỉ là hơi mất sức một chút.” Tiết Độ thản nhiên đáp. Nhưng thực tế, hắn cảm giác như có cây kim nung đỏ xuyên từ da thịt đến tận xương chưa bao giờ ngừng cả.
Thiệu Dã quan sát hắn một lúc, thấy ngoài sắc mặt hơi tái thì không có dấu hiệu gì bất thường, liền tin lời hắn nói. Sau đó, cậu lại hỏi tiếp, “Vậy Tôn thượng có thể thả mấy sư huynh sư muội khác của ta không?”
Tiết Độ bật cười trong lòng. Cái thái độ này đúng là chẳng coi mình là người ngoài chút nào nhỉ.
Hắn khép hờ mắt, giọng lười biếng, “Danh nghĩa ta là Ma Tôn, nhưng thực tế, kẻ kiểm soát Cung Tiêu Dao này lại là Tứ Đại Ma Vương. Trước mặt thì tỏ ra cung kính, sau lưng thì toàn làm trái ý ta. Chuyện này e là ta không làm chủ được đâu.”
“Hầy…” Thiệu Dã thở dài đầy thất vọng, nhưng rất nhanh đã tự điều chỉnh lại tâm trạng. Nghĩ lại mà xem, bốn tên kia dám làm càn như vậy, chẳng phải càng chứng minh lòng trung thành tuyệt đối của cậu dành cho Tôn thượng sao?
Cậu vỗ ngực đảm bảo, “Tôn thượng yên tâm! Ta nhất định giúp người trừ khử bốn tên tiểu nhân vô liêm sỉ đó!”
Tiết Độ không đoán nổi trong lòng Thiệu Dã đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt đáp, “Cảm ơn.”
Hắn tiếp tục chờ trong Thất Tinh Trì, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy vị đại đệ tử Côn Luân này có ý định ra tay.
Hắn mở mắt, liếc sang nhìn thì thấy Thiệu Dã đang thất thần nhìn chằm chằm vào ngực mình. Rốt cuộc có gì đáng xem chứ?
Đang nghĩ vậy, ánh mắt Tiết Độ cũng tự nhiên rơi xuống ngực của Thiệu Dã. Hắn khác với Thiệu Dã, hắn chỉ đơn thuần là tò mò, rốt cuộc tên này đang giấu thứ gì trong đó?
Thiệu Dã không ra tay, mà bản thân hắn lại là người rất tử tế, không thể nào đi xé áo người ta. Nhưng cứ để thắc mắc mãi thì không phải phong cách của hắn. Thế là Tôn thượng hỏi thẳng, “Ngươi giấu gì trong ngực vậy?”
Hả? Thiệu Dã cúi đầu nhìn xuống, ngây ngô đáp, “Đâu có gì đâu?”
“Thế sao chỗ này lại phồng lên?” Tiết Độ giơ tay, khẽ chỉ một cái, đầu ngón tay vừa chạm vào vải áo đã để lại vệt nước, khiến lớp vải hơi ướt, càng lộ rõ hình dáng bên trong.
Thiệu Dã ngượng ngùng gãi đầu, “Áo này là sư phụ ta đưa cho, hơi rộng chút. Ta tính đem đi sửa lại nhưng chưa kịp thì bị bắt tới đây cứu tiểu sư đệ rồi.”
“Áo rộng thì sẽ như vậy sao?” Tiết Độ nghi hoặc.
Thiệu Dã ừm một tiếng, nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khoát dùng sức xé toạc cổ áo ra, bày nguyên b* ng*c trước mặt Tiết Độ, “Người xem đi, thật sự chẳng có gì cả!”
Theo động tác của cậu, hai bên ngực săn chắc lập tức bật ra, vừa to vừa mềm, lại còn có màu mật ong, dưới ánh trăng sáng lấp lánh như được phủ một lớp mật ngọt, nhìn mà chỉ muốn nếm thử một chút.
Bảo sao lại phồng lên.
Tiết Độ hơi nheo mắt, nói dối đúng không? Đây mà gọi là chẳng có gì à?
Quả nhiên, cậu ta vẫn chưa thành thật với mình!
Cơn đau xương cốt như bị nung đỏ xuyên qua người bỗng dưng xen lẫn một cảm giác xa lạ, hơi ngứa. Nhưng trên đó có ba vết đỏ nhàn nhạt, trông có chút chướng mắt.
Hắn hỏi, “Chuyện này là sao?”
Thiệu Dã lập tức tố cáo, ‘Lão Vạn Càn đánh đấy!”
Tiết Độ khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi thu về, nhìn Thiệu Dã chỉnh lại cổ áo rồi mới lưu luyến quay đi.
Nước trong bể bảy sao này hình như vẫn chưa đủ lạnh nhỉ?
Trăng sáng vằng vặc, gió mát hiu hiu, lá ngô đồng lặng lẽ rơi theo làn gió, gợn nước trên mặt hồ lan tỏa từng vòng.
Trên đỉnh núi Tiêu Dao, những quả bầu trên giàn dây vẫn đang ngày ngày hấp thụ linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, khổ luyện không ngừng để tu hành.
Sáng sớm hôm sau, Tứ Đại Ma Vương lục tục kéo đến Điện Trường Xuân.
Lão Vạn Càn còn chưa quỳ xuống nhận tội đã chuẩn bị sẵn một bài chối bay chối biến, nội dung đại khái là tối qua có tên đệ tử Côn Luân trốn khỏi Quỷ Lao, tại đám canh ngục bất cẩn chứ không hề liên quan gì đến lão hết!
Vừa nói xong, lão ngẩng đầu lên, lập tức chết sững. Tên đại đệ tử Côn Luân kia đang đứng ngay bên cạnh Tôn thượng, mặt vênh váo vô cùng.
Trên ngai dài, Tiết Độ vẫn dựa lười biếng như mọi khi, chờ đủ người mới thong thả lên tiếng, “Giới thiệu một chút, đây là đại đệ tử Côn Luân, Thiệu Dã.”
Tứ Đại Ma Vương, “?????”
Đại đệ tử Côn Luân? Đứng bên cạnh Tôn thượng? Cái quỷ gì đây?
Lẽ nào thịt lão Ma Tôn không đủ cho Tôn thượng luyện đao, nên hắn tìm người mới à?!
Đám Ma Vương còn chưa hoàn hồn, Tiết Độ lại vứt thêm một trái lựu đạn, “Từ nay về sau, cậu ta chính là Đại Hộ Pháp của Tiêu Dao Cung.”
Thiệu Dã hùng dũng bước lên, ưỡn ngực một cái, nhìn đám Ma Vương bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tứ Đại Ma Vương, “???”
Lão Vạn Càn ngồi hóa đá tại chỗ. Thiệu Dã đến Tiêu Dao Cung từ lúc nào, bằng cách nào, lão biết rất rõ. Hôm qua, chính cậu còn nói với lão là sau này sẽ phát đạt nhưng mà lão đâu có tin! Vậy mà một đêm trôi qua, cậu ta bay thẳng lên ghế Đại Hộ Pháp luôn rồi?!
Tên này bỏ bùa mê gì cho Tôn thượng thế?!
Lão Vạn Càn khẽ ngước đầu lên, cố nhìn kỹ xem có phải mình hoa mắt không. Kết quả bị Thiệu Dã trừng mắt lườm cho một phát cháy mặt.
Đúng là cái mùi vị này! Mùi vị của một tên hoàn toàn không hợp với chính đạo!
Lão Vạn Càn lập tức cúi đầu, không dám hó hé thêm câu nào.
Ngay lúc đó, Tôn thượng hờ hững phán thêm một câu, đúng chuẩn hôn quân chuyên quyền, “Sau này gặp Hộ Pháp, như gặp bản tọa. Rõ chưa?”
Tứ Đại Ma Vương đồng thanh như sấm đánh bên tai, rõ rồi!!!
Thiệu Dã đứng trên bậc đá, đánh giá đám Ma Vương phía dưới. Bề ngoài, bọn họ có vẻ cung kính với Tôn thượng, nhưng sau lưng lại dám cãi lệnh, giở trò phản nghịch. Với loại người đại nghịch bất đạo này, phải đuổi thẳng cổ ra khỏi Tiêu Dao Cung mới đúng!
Thiệu Dã xác định mục tiêu của mình, nhưng trong phút chốc lại chưa nghĩ ra cách ra tay. Trước hết, cậu phải tìm cách giải độc cho Tôn thượng, đề phòng sau này đám phản đồ chơi bẩn khi độc phát tác.
Hiện tại, Tống Hạc Minh đang bị giam ở Cung Chi Lan, cách Điện Trường Xuân không xa. Ngoài cung có hơn chục tên ma tu canh gác, hành động bị hạn chế, nhưng ít nhất điều kiện sống vẫn tốt hơn đám đồng môn bị nhốt trong Quỷ Lao.
Thế nhưng, khi Thiệu Dã đến nơi, cậu phát hiện trên người Tống Hạc Minh xuất hiện thêm mấy vết thương mới, so với lúc gặp ở Động Lạc Ti trước đó thì thê thảm hơn hẳn.
Thiệu Dã cau mày hỏi, “Tiểu sư đệ, ngươi bị sao vậy?”
Tống Hạc Minh nhàn nhạt đáp, “Tối qua có một tên ma tu đến tra khảo ta về tung tích của Kim Liên Xá Lợi.”
Thiệu Dã lập tức truy vấn, “Tên nào? Mặt mũi ra sao? Họ tên là gì?”
Tống Hạc Minh lắc đầu, “Ta không thấy mặt hắn.” Chứ đừng nói đến việc biết tên.
Thiệu Dã vỗ vai an ủi, “Không sao, sư huynh nhất định sẽ báo thù cho đệ!”
Lúc này, Tống Hạc Minh mới chăm chú nhìn kỹ vị đại sư huynh của mình.
Hôm nay, Thiệu Dã khoác trên người một bộ trường bào lộng lẫy hơn hẳn ngày thường, trên vương miện bạc cẩn vô số đá quý sáng lóa, trông vô cùng xa xỉ, rõ ràng không phải đồ của phái Côn Luân. Hơn nữa, cậu lại có vẻ đi lại tự do trong Tiêu Dao Cung, khiến Tống Hạc Minh không khỏi nghi ngờ về thân phận hiện tại của cậu.
Tống Hạc Minh do dự một lúc rồi hỏi, “Sư huynh, huynh…?”
Thiệu Dã chẳng hề che giấu, phun ra luôn một câu, “Ta gia nhập Tiêu Dao Cung rồi.”
Tống Hạc Minh gật đầu, “À… hóa ra là gia nhập ——”
Khoan đã! Gia nhập cái gì?!
Tống Hạc Minh sững người, suýt phun ra một ngụm máu, định chất vấn tại sao cậu có thể làm vậy. Nhưng vừa định mở miệng lại thấy Thiệu Dã thản nhiên đến mức đáng sợ, rõ ràng chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào. Hơn nữa, hiện tại hơn chục đồng môn vẫn đang bị nhốt trong Quỷ Lao. Cứu họ ra an toàn gần như là chuyện bất khả thi.
Tống Hạc Minh vốn thông minh từ nhỏ, chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu ra dụng ý của Thiệu Dã. Hắn thở dài, “Sư huynh, ta đại khái hiểu huynh muốn làm gì, nhưng chuyện này nguy hiểm quá.”
Thiệu Dã lại chẳng hề thấy vậy, tự hào khoe khoang, “Có gì đâu mà nguy hiểm? Tiểu sư đệ, giờ ta đã làm đến Đại Hộ Pháp của Tiêu Dao Cung rồi đấy!”
Tống Hạc Minh, “???”
Chức danh trong Tiêu Dao Cung tùy tiện vậy à?!
Tống Hạc Minh nghi ngờ cực độ rằng đại sư huynh của hắn tám phần mười đã bị đám ma tu kia tẩy não. Cái chức Đại Hộ Pháp này chắc chẳng có tác dụng gì đâu, có khi chỉ là cái bẫy để thử lòng xem huynh ấy có thật sự đầu quân hay không.
Sư huynh của hắn là kiểu người đầu óc đơn giản, tim đầy nhiệt huyết, chắc chắn không nhận ra đây là một cái hố. Nếu không, huynh ấy cũng chẳng đến thăm mình vào lúc này.
Tống Hạc Minh thận trọng dặn dò, “Đại sư huynh, dạo này huynh nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời tên Ma Tôn kia!”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp, chuyện này là đương nhiên rồi.
Sau đó, cậu rút từ sau lưng ra một cái bát sứ, nhìn Tống Hạc Minh đầy mong chờ, “Tiểu sư đệ, có thể cho ta xin chút máu không?”
Tống Hạc Minh đã đoán được lý do đám người Tiêu Dao Cung bắt mình, giờ nghe đại sư huynh cũng nói thế, hắn bỗng thấy hình như huynh ấy thông minh lên một chút.
Hắn thử hỏi, “Sư huynh, huynh định dùng nó để lấy lòng Ma Tôn?”
“Chính xác, chính xác!” Thiệu Dã lại gật đầu đầy hứng khởi, thật là có một tiểu sư đệ hiểu mình quá mà.
Tống Hạc Minh cảm thấy mình đã nhìn thấu toàn bộ mưu tính của Thiệu Dã. Không do dự, hắn rút cây trâm trên đầu, gọn gàng cắt một đường trên cổ tay, máu đỏ chảy ra ròng ròng, chẳng mấy chốc đã được nửa bát.
Thiệu Dã cẩn thận nâng bát máu lên, trong lòng nghĩ tiểu sư đệ thật tốt, tối nay phải bảo người cho đệ ấy thêm một cái đùi gà, bồi bổ lại mới được.
Tống Hạc Minh thấy đại sư huynh vui vẻ như thế, trong lòng lại càng lo lắng.
Ma tu đều là đám cáo già giảo hoạt, bàn về tâm cơ mưu mô, đại sư huynh chắc chắn không phải đối thủ của bọn chúng. Hơn nữa, chức danh Đại Hộ Pháp nghe thì oai, nhưng đến cái vòng khóa linh trên cổ huynh ấy còn chưa được tháo, đủ thấy bọn chúng vẫn đang nghi ngờ huynh ấy.
Tống Hạc Minh lại dặn dò, “Đại sư huynh, nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì cũng phải ưu tiên bảo vệ chính mình!”
Thiệu Dã hơi do dự, bây giờ có lẽ phải ưu tiên bảo vệ Tôn thượng rồi.
Tống Hạc Minh thấy cậu im lặng, chỉ biết thở dài thật sâu.
Nếu đại sư huynh thực sự chỉ lo cho bản thân, huynh ấy đã không nhịn nhục đầu nhập ma giáo rồi. Hầy dà… huynh ấy vẫn không bỏ được đám sư đệ sư muội trong phái.
Sau khi giao máu Tống Hạc Minh cho Tiết Độ, Thiệu Dã tiện đường đi thăm đám đồng môn trong thủy lao. Vạn Càn không chịu thả người, vậy thì đưa chút đồ ăn thức uống cho bọn họ chắc không bị cản đâu nhỉ?
Hôm nay, Vạn Càn có vẻ ủ rũ, vì lúc đi đường sơ ý bước nhầm vào khu vực của Tiết Độ, thế là bị quật cho một trận nhừ tử. Ông ta không hiểu nổi rốt cuộc Tiết Độ đang nghĩ gì, nhưng dù sao Thiệu Dã cũng là Đại Hộ Pháp do đích thân Ma Tôn phong, lời cậu nói, ít nhiều gì cũng phải nghe theo một chút.
Không bao lâu sau, đám đệ tử Côn Luân trong nhà lao không chỉ có đồ ăn thức uống đầy đủ, mà ngay cả chăn đệm cũng được trang bị tận răng. Nếu không phải hết sạch tiền, Thiệu Dã còn định mua thêm mấy cuốn truyện cười để giúp sư đệ sư muội giết thời gian.
Khi trời dần tối, xác nhận đám sư đệ sư muội tạm thời vẫn sống tốt, Thiệu Dã lập tức lao thẳng đến Thất Tinh Trì.
Cậu lo lắng có kẻ nhân lúc Tôn thượng trúng độc để ám sát, thế nên dù đang bị vòng khóa linh phong ấn, không thể dùng linh lực, cậu vẫn kiên trì tuần tra khu vực này mỗi ngày, đảm bảo tôn thượng được an toàn tuyệt đối.
Nhưng mà trong mắt Tiết Độ, chuyện này lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Lần nào hắn tắm, tên đệ tử Côn Luân này cũng mò tới. Không ra tay đánh lén, cũng không làm gì khác, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm…Rốt cuộc là cậu ta định làm gì?
Chẳng lẽ… cậu ta thích mình?
Tự dưng đòi gia nhập Tiêu Dao Cung, đòi giúp mình loại trừ đám phản đồ mưu mô, còn đưa cả máu của tiểu sư đệ cho mình. Nếu bảo là thầm mến mình, hình như cũng khá hợp lý?
Sau lưng vang lên tiếng sột soạt trong bụi cỏ. Tiết Độ chẳng cần quay đầu cũng biết chắc chắn lại là Thiệu Dã.
Hắn sờ cằm, trong lòng thầm chửi: Đồ d* x*m!
Nhưng mà ngươi yêu đơn phương rồi, bản tôn lạnh lùng vô tình, không có hứng thú với mấy chuyện tình cảm đâu.
Tôn thượng thản nhiên cởi áo, tiện tay vứt ra phía sau.
Thiệu Dã vừa đến, liền bị nguyên cái áo phủ lên đầu, “???”
