Vạn Càn mới đầu nghi ngờ Thiệu Dã uống nhầm thuốc, kiểm tra lại thì thấy thuốc không có vấn đề gì, lại hoài nghi liệu có phải tai mình có vấn đề hay không, bèn hỏi lại, “Ngươi nói cái gì?”
Thiệu Dã khó hiểu liếc nhìn Vạn Càn một cái. Ma tu cũng bị lãng tai sao? Cậu đành lặp lại câu vừa nói, “Ta hỏi xem các ngươi còn nhận người vào Tiêu Dao Cung không?”
Thật luôn hả???
Vạn Càn tò mò, hỏi tiếp, “Ngươi hỏi cái đó làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Ta muốn gia nhập chứ sao!” Thiệu Dã đáp tỉnh bơ. Bộ cậu biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao?
“Vì cái gì?” Vạn Càn không hiểu nổi.
Mấy năm qua, bọn họ ở Tiêu Dao Cung không ít lần dùng mỹ nhân, quyền thế, sức mạnh để dụ dỗ các thiên tài của chính đạo nhập ma. Kết quả rất khả quan, bọn họ cũng rất vui vẻ khi làm chuyện này. Nhưng cái kiểu vừa bị đánh có mấy roi, còn chưa nặng, mà đã vội vàng đòi nhập bọn, Vạn Càn đúng là lần đầu tiên thấy.
Chuyện này khiến ông ta quá mức ngạc nhiên, đến mức chẳng có lấy một chút cảm giác thành tựu, trái lại còn đầy hoài nghi với động cơ của đối phương.
Thiệu Dã nhún vai, “Cũng chẳng có gì to tát, ta chỉ cảm thấy gia nhập Tiêu Dao Cung có tiền đồ hơn thôi.”
Tiền đồ? Tiền đồ gì?
Tiền đồ giảm cân nhanh chóng hả?
Với cái thể hình này, đúng là có thể giúp Tôn Thượng của bọn họ cắt giảm kha khá thời gian rồi.
Vạn Càn híp mắt, quan sát Thiệu Dã từ đầu đến chân hai lần, nghĩ không ra, nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.
Nếu ông ta nhớ không nhầm thì…đây không phải đại sư huynh của phái Côn Luân sao?
Là đại sư huynh kiêu hãnh của phái Côn Luân mà?
Là đại sư huynh được cả phái Côn Luân tán thưởng không dứt mà?
Rõ ràng có vấn đề!
Vạn Càn bặm môi, nghiêm túc nói, “Tiêu Dao Cung chúng ta cũng không phải ai muốn vào là vào được.”
Thiệu Dã chân thành hỏi, “Vậy làm thế nào mới gia nhập được?”
Cái thái độ tích cực này là sao vậy?
Vạn Càn càng lúc càng nghi, lạnh mặt đáp, “Tìm được Tống Hạc Minh trước rồi nói sau.”
Thiệu Dã thất vọng kêu lên một tiếng “Chậc…” lưu luyến nhìn về phía lối đi mà Tiết Độ vừa biến mất, sau đó đành tiếc nuối theo Vạn Càn ra khỏi Quỷ Lao, hướng đến Đại Hắc Sơn.
Để phòng ngừa Thiệu Dã bỏ trốn giữa đường, Vạn Càn khóa luôn linh lực của cậu bằng một chiếc Khóa Linh Hoàn màu đen, khiến cậu hoàn toàn không thể vận dụng linh lực.
Thiệu Dã không thoải mái, giật giật cổ, lên tiếng, “Cái này chặt quá, có thể nới ra một chút không?”
Vạn Càn lười đáp lời, không siết chặt thêm đã là nhân từ lắm rồi, còn đòi nới lỏng hả?
Thấy đối phương bơ đẹp mình, Thiệu Dã lập tức đổi chủ đề, mở miệng hỏi, “Rốt cuộc các ngươi bắt tiểu sư đệ của ta làm gì vậy?”
Vạn Càn cảnh giác, giọng điệu đầy đề phòng, “Ngươi hỏi cái đó làm gì?”
Thiệu Dã thản nhiên, “Hỏi chơi thôi mà. Nếu Tiêu Dao Cung các ngươi thiếu người thì bắt ta là được rồi, cần gì động đến tiểu sư đệ của ta?”
Vạn Càn, “…..”
“Thật sự không thiếu người sao? Làm chân tạp vụ cũng được mà?” Mặc dù công việc tạp vụ cách mục tiêu tối thượng của Thiệu Dã một khoảng khá xa, nhưng cậu tin chắc rằng chỉ cần có cơ hội ở lại, với tài năng và sự chăm chỉ của mình, cậu nhất định có thể trở thành tâm phúc số một trong mắt Tôn Thượng. Đến lúc đó, Vạn Càn trước mặt y tính là cái đinh gì?
Nghĩ đến viễn cảnh này, Thiệu Dã suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Vạn Càn giật thót, bị nụ cười kỳ lạ của cậu dọa cho nổi da gà. Cái kiểu cười quái gì vậy??? Nghe đã thấy không có ý tốt, tên này chắc có vấn đề trong đầu rồi.
Không nói không rằng, Vạn Càn lặng lẽ dịch người ra xa một chút.
Thiệu Dã không để ý đến động tác nhỏ này, tiếp tục tò mò hỏi, “À phải rồi, vừa rồi người đi xuống cùng Tôn Thượng là ai vậy?”
Vạn Càn đáp, “Là Kim Thiền tiên sinh Trần Thông Minh.”
Cũng chính là một trong Tứ Đại Ma Vương của Tiêu Dao Cung.
Nhưng nói xong, Vạn Càn đột nhiên sững lại, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiệu Dã, “Khoan đã… ngươi vừa gọi ai là Tôn Thượng???”
Sao thế? Người khác gọi được, chẳng lẽ y gọi thì không?
Thiệu Dã trợn to mắt nhìn Vạn Càn, nghiêm túc hỏi ngược lại, “Ta không gọi là Tôn Thượng thì gọi là gì?”
Vạn Càn đanh giọng sửa lại, “Ngươi phải gọi là Ma Tôn!”
Thiệu Dã tự nhiên như ruồi, “Thế thì nghe xa cách quá! Gọi Tôn Thượng mới thể hiện ta đã ngưỡng mộ ngài từ lâu chứ!”
…
Khoan đã!
Vấn đề là một đại sư huynh của phái Côn Luân thì có lý do gì để ngưỡng mộ Ma Tôn của bọn họ từ lâu chứ???
Vạn Càn tắt tiếng, không tìm nổi lý do để phản bác. Cứ thế, ông ta nghe Thiệu Dã lải nhải cả quãng đường, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Lạc Ti Động, ông ta bắt đầu nghi ngờ sâu sắc. Chẳng lẽ Tiêu Dao Cung của bọn họ thực sự có điểm gì đó đặc biệt đến mức ngay cả đại sư huynh của phái Côn Luân cũng nôn nóng đầu quân đến vậy???
Tại sâu trong Lạc Ti Động, Tống Hạc Minh đang một mình ngồi xếp bằng điều tức chữa thương. Chân hắn bị thương, Khóa Linh Hoàn trên người chưa được tháo, bên ngoài lại là địa bàn của ma tu, hắn hoàn toàn không thể tự rời đi, chỉ có thể ngồi yên chờ đồng môn đến cứu.
Nghe bên ngoài vang lên tiếng động, Tống Hạc Minh mở mắt, nắm chặt kiếm bên người. Nhìn thấy người vừa bước vào là Thiệu Dã, trên gương mặt hắn tức khắc lộ ra vẻ vui mừng, hô lên, “Đại sư huynh!”
Nhưng nụ cười này còn chưa kịp duy trì quá lâu, hắn đã nhìn thấy Vạn Càn bước ra từ sau lưng Thiệu Dã. Nụ cười trên mặt Tống Hạc Minh tức thì cứng đờ.
Vạn Càn hài lòng gật đầu, tán thưởng, “Không tệ, ngươi không chơi ta, Tống Hạc Minh thực sự ở đây.”
Như vậy, ông ta khỏi phải xuống dưới ở chung với Lão Ma Tôn nữa rồi.
Nhìn gương mặt mơ màng, hoang mang của Tống Hạc Minh, Thiệu Dã có hơi không đành lòng, bất giác thở dài, “Tiểu sư đệ, ta cũng hết cách rồi.”
Tên già thúi tha này ra tay đau chết đi được, sớm muộn gì cậu cũng đánh lại cho bõ ghét.
Tống Hạc Minh vẫn đứng đơ tại chỗ, mãi một lúc sau, bộ não bị cú sốc mạnh vừa rồi đập cho đơ luôn mới bắt đầu khởi động lại. Sao đại sư huynh tự dưng lại bán đứng mình thế này??? Nhất định là bọn ma tu vô lương tâm này đã dùng tính mạng của các sư huynh đệ khác để ép buộc đại sư huynh của hắn! Chắc chắn đại sư huynh bất đắc dĩ mới phải dẫn theo đám ma tu đến bắt mình!
Nghĩ vậy, không đợi Thiệu Dã mở miệng, Tống Hạc Minh đã vịn vào vách đá, lảo đảo đứng dậy, tự giác nói, “Đại sư huynh, huynh không cần giải thích, đệ hiểu nỗi khổ của huynh. Đệ hiểu hết mà.”
Thiệu Dã không biết Tống Hạc Minh rốt cuộc đã hiểu cái gì, nhưng mà có tinh thần giác ngộ thế này thì rất tốt.
Cậu vỗ vai Tống Hạc Minh gật đầu, chắc nịch, “Hiểu là tốt rồi.”
Vạn Càn đứng bên cạnh sững sờ như tượng, cảm giác như vừa được mở rộng tầm mắt.
Môn hạ phái Côn Luân đầu óc đều có vấn đề hết à? Bị đại sư huynh bán đứng trắng trợn ngay trước mặt thế này mà vẫn thản nhiên nói đệ hiểu???
Không thể không nói, tấm lòng của chính đạo nhân sĩ thực sự rộng lớn hơn bọn ma tu bọn họ rất nhiều.
Vạn Càn vung tay, dứt khoát dẫn theo Tống Hạc Minh và Thiệu Dã quay về Tiêu Dao Cung.
Trên đường đi, Vạn Càn suy nghĩ xem nên xử lý đám đệ tử Côn Luân còn lại thế nào. Tôn Thượng chỉ cần máu của Tống Hạc Minh, những kẻ khác giữ lại không có giá trị. Nhưng giết đi thì lại có chút lãng phí… Hay là đem đi làm con tin, ép phái Côn Luân đưa chút bảo vật nhỉ?
Còn về phần Thiệu Dã…
Ông ta cần phải cẩn thận suy tính một chút. Việc quan trọng nhất bây giờ là đưa Tống Hạc Minh đến gặp Tôn Thượng trước đã.
Sau khi trở về Tiêu Dao Cung, Thiệu Dã nhìn tiểu sư đệ nhà mình bị lôi đi tắm rửa chải chuốt, chuẩn bị diện kiến Ma Tôn, trong khi bản thân lại bị quẳng xuống Quỷ Lao nghe tiếng quỷ khóc sói tru, cậu cảm thấy như vừa bị đâm một cú chí mạng.
Thiệu Dã tức giận đến mức trợn mắt há mồm, quay sang nhìn chằm chằm Vạn Càn, mặt đầy vẻ không thể tin được, “Tại sao???”
Vạn Càn đang bận rộn sắp xếp mọi chuyện liên quan đến Tống Hạc Minh, lát nữa ông ta còn phải đích thân đưa người đến gặp Ma Tôn, nghe thấy câu hỏi của Thiệu Dã, ông ta vô thức quay đầu lại, nhíu mày hỏi, “Cái gì mà tại sao?”
Thiệu Dã chỉ tay về phía Tống Hạc Minh, chất vấn, “Tại sao tiểu sư đệ của ta được gặp Tôn Thượng?”
Vạn Càn bây giờ đã quen với việc Thiệu Dã mở miệng là Tôn Thượng giống bọn họ, điều này thực sự quá đáng sợ. Ông ta thản nhiên đáp, “Bởi vì Tôn Thượng muốn gặp hắn.”
Thiệu Dã không chút do dự nói luôn, “Ta cũng muốn gặp Tôn Thượng.”
Vạn Càn cười lạnh, “Tôn Thượng nào phải người ngươi muốn gặp là gặp được? Ngoan ngoãn chút đi, nể tình ngươi giúp ta tìm được Tống Hạc Minh, tối nay ta sẽ cho ngươi ăn ngon một bữa.”
Một bữa ăn ngon thôi mà muốn đuổi cậu đi à??? Cậu mà ở cạnh Tôn Thượng thì muốn sơn hào hải vị gì mà chẳng có!
Thiệu Dã suy nghĩ một chút, có lẽ y nên đút lót tên Vạn Càn trước mắt này một chút. Nhưng vừa sờ tay vào túi, cậu mới sực nhớ ra bảo bối trên người mình sớm đã bị lũ ma tu thu sạch sành sanh.
Không còn cách nào khác, Thiệu Dã đành phải hạ giọng, nghiêm túc nói với Vạn Càn, “Thế này đi, ngươi để ta gặp Tôn Thượng một chút, sau này ta phát đạt rồi, nhất định sẽ không quên phần của ngươi.”
… Nhưng cái món nợ roi vọt hôm nọ, cậu nhất định phải trả lại!
Vạn Càn lười mở miệng, rốt cuộc là cái gì khiến tên này có ảo tưởng rằng gặp được Tôn Thượng là sẽ phát đạt???
Khoan đã…Tên này nôn nóng muốn gặp Tôn Thượng như vậy, chẳng lẽ nó muốn ám sát Tôn Thượng?
Mấy tên chính đạo như bọn họ thích làm mấy chuyện ngu xuẩn kiểu này lắm!
Ánh mắt Vạn Càn xoay chuyển một vòng, trong lòng đã có tính toán, nhưng một số chuyện không thể nói trắng ra với Thiệu Dã được. Nếu sau này Tôn Thượng truy cứu, ông ta có khi lại bị lột da lóc thịt mất! Việc này cần phải suy nghĩ kỹ càng.
Ông ta phất tay gọi thuộc hạ đến, lạnh giọng ra lệnh, “Tống nó vào Quỷ Lao đi!”
Thiệu Dã bị lôi xềnh xệch vào trong ngục, miệng vẫn còn kêu gào om sòm, “Ngươi cứ đợi đấy! Sẽ có ngày ngươi phải hối hận!”
Vạn Càn nghe câu đe dọa quen thuộc này, trong lòng không khỏi cảm khái, sao loại người thế này lại xuất hiện trong phái Côn Luân được nhỉ?
Không hợp lý!
Ông ta xoay người dặn dò thuộc hạ, “Bữa tối khỏi đem cho nó luôn.”
Tu sĩ từ lâu đã cai ăn uống, Thiệu Dã cũng chẳng thiếu một bữa cơm, nhưng thái độ của Vạn Càn lại làm cậu cực kỳ khó chịu.
Cậu ngồi thu lu trong góc, vẽ vòng tròn lên đất, bắt đầu suy tư nhân sinh. Lát nữa tiểu sư đệ của cậu gặp Tôn Thượng, có nhắc đến cậu không nhỉ?
Ít nhất cũng phải đề cập một chút chứ? Dù sao cậu cũng dẫn đường đưa người về từ Lạc Ti Động cơ mà.
Bên ngoài trời đã tối, nhưng trong Quỷ Lao chẳng ai cảm nhận được sự thay đổi đó. Thiệu Dã cũng không nhớ rõ mình đã vẽ bao nhiêu vòng trên đất. Cậu ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ, đang định chợp mắt một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa lao bị mở. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc hốt hoảng vang lên, “Đại sư huynh, mau đi thôi!”
Thiệu Dã bật dậy như lò xo, lao ra cửa lao. Cậu cẩn thận đẩy cửa, nhưng ngoài đó trống không, chẳng có ai cả. Cái câu ‘Đại sư huynh, mau đi thôi!’ vừa rồi là ảo giác của cậu à? Nhưng cửa rõ ràng đã mở rồi!
Thiệu Dã rón rén bước đi trong hành lang tối tăm, quan sát xung quanh. Muốn giải cứu cả đám sư huynh đệ bây giờ là chuyện không thể nào. Cậu tự an ủi đồng môn trong lòng, chờ đại sư huynh các ngươi làm nên nghiệp lớn ở đây đã, rồi ta sẽ bảo Tôn Thượng thả hết các ngươi ra!
Hôm nay thủ vệ trong Quỷ Lao lỏng lẻo lạ thường. Thiệu Dã đi đến gần cửa ra mới gặp được hai tên ma tu, nhưng bọn chúng chẳng tập trung canh gác mà đang buôn chuyện bát quái về chuyện trong Tiêu Dao Cung.
Cậu định lẻn đi, nhưng ngay lúc đó hai tên này bỗng nhắc đến Ma Tôn. Thiệu Dã lập tức dừng bước, vểnh tai lên nghe.
Hai tên ma tu thì thầm, mỗi đêm đến giờ Tý, Ma Tôn lại phát bệnh, phải đến ngâm mình ở bể nước phía bắc Trường Xuân Điện một, hai canh giờ.
Phát bệnh?
Tôn Thượng bị bệnh sao??? Thiệu Dã trong lòng sốt sắng, lo lắng, đám Vạn Càn rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy?
Cậu nhẹ nhàng lẻn ra khỏi Quỷ Lao. Ngoài trời trăng sáng như nước, chiếu rọi xuống hoàng cung hùng vĩ. Cậu đứng dưới bức tường cung, gãi đầu, chà… Giờ có vấn đề mới rồi. Trường Xuân Điện ở đâu? Bắc là hướng nào?
Tiêu Dao Cung xây dựa vào núi, cung điện san sát tầng tầng lớp lớp, một mình cậu tìm cả đêm cũng chưa chắc ra!
Đúng lúc này, một tên ma tu đi ngang qua, miệng lầm bầm, “Phải mang hương liệu đến Trường Xuân Điện đây…”
Thiệu Dã trong lòng cảm thán vận may của mình, rồi không chút do dự bám theo.
Xa xa, Vạn Càn nhìn theo bóng lưng Thiệu Dã rời đi. Khóa linh hoàn vẫn còn trên cổ cậu, không thể dùng linh lực, chẳng lẽ cậu có thủ đoạn khác? Thôi kệ. Mai khắc biết!
Vạn Càn đung đưa bước chân, ung dung đi về phía Quỷ Lao.
Bên hồ Thất Tinh, Tiết Độ đứng thẳng tắp, người phảng phất hơi lạnh, sắc thái đạm nhiên.
Trăng sáng vằng vặc, hơi nước mờ ảo trên mặt hồ. Giờ Tý còn chưa đến, kịch độc trong người hắn tạm thời chưa phát tác. Hắn tựa lưng vào cây ngô đồng, nhắm mắt.
Nhưng độc phát chậm rãi khởi động, cơ thể bắt đầu ngứa ran, nóng bừng. Hắn giơ tay, định cởi y phục, nhưng bỗng nghe thấy tiếng bước chân vụng về vang lên. Tiết Độ mở mắt, nhìn về phía trước.
Một nam nhân trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy, cao lớn, vóc dáng rắn rỏi, diện mạo khôi ngô. Nhìn trang phục, rõ ràng là đệ tử phái Côn Luân. Tiết Độ chỉ liếc một cái, rồi lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, thản nhiên hỏi, “Ngươi đến giết bổn tọa?”
Vừa dứt lời, Thiệu Dã bỗng dưng quỳ một gối xuống, lớn tiếng hô, “Tôn Thượng! Thuộc hạ Thiệu Dã nguyện cúc cung tận tụy, chết cũng không từ!”
Tiết Độ, vốn đang buồn ngủ, lập tức tỉnh táo hẳn. Hắn ngẩng đầu lên, lần nữa đánh giá người thanh niên trước mặt.
Cổ của thanh niên này đeo một chiếc khóa linh màu đen, bảo sao bước chân nặng nề như vậy. Trước ngực áo có dấu vết bị xé rách, vá lại một cách cực kỳ cẩu thả, xấu đến không nỡ nhìn.
Tiết Độ xác nhận đây đúng là y phục đệ tử Côn Luân, nhưng cũng chỉ là quần áo thôi, chẳng nói lên điều gì cả.
Hắn lạnh nhạt hỏi, “Ngươi là ai?”
Thiệu Dã ngẩng đầu, mắt sáng rực như đuốc, ưỡn ngực hùng hồn tuyên bố, “Thuộc hạ là đại đệ tử dưới trướng Trưởng lão Thủ Nhất của Triều Dương Phong, Côn Luân phái, danh hiệu ‘Kinh Thiên Kiếm’ Thiệu Dã, sở trường đánh nhau!”
Tiết Độ, “ ……”
Hắn nghe rõ từng chữ, nhưng gộp lại thì hắn lại không hiểu lắm.
Tiết Độ đứng thẳng dậy, đưa tay day nhẹ trán. Giờ Tý đã đến. Độc trong người hắn bùng phát, lục phủ ngũ tạng như bị lửa thiêu, cơn đau dữ dội lan dọc kinh mạch, thấm vào từng thớ thịt. Nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ chút cảm xúc, giọng nói bình thản như nước, “Ngươi là đệ tử Côn Luân? Không ở Côn Luân tu hành, chạy đến chỗ bổn tọa làm gì?”
Thiệu Dã: “……” Nói ra thì dài lắm, thôi thì bỏ qua mấy chuyện không vui đi.
Cậu ngẩng đầu, giọng điệu trịnh trọng, “Thuộc hạ ngưỡng mộ phong thái của Tôn Thượng, đặc biệt đến đầu quân! Kính xin Tôn Thượng thu nhận!”
Tiết Độ bật cười nhẹ. Hắn làm chủ Tiêu Dao Cung đã lâu, đây vẫn là lần đầu tiên thấy một chính đạo nhân sĩ tự chạy đến đầu nhập. Mà còn là đại đệ tử phái Côn Luân? Chuyện này ngay cả lão Ma Tôn đời trước cũng chưa từng gặp qua!
Tiết Độ cụp mắt quan sát. Thanh niên này mắt đen sáng, vai rộng eo thon, trước ngực hơi phồng lên, giấu ám khí sao? Hắn không bận tâm. Dù tên này định ám sát mình hay có âm mưu khác, thì hôm nay hắn đang có tâm trạng tốt, sẵn sàng chơi với cậu ta một chút.
Tiết Độ quay lưng lại, dang tay, trầm giọng ra lệnh, “Qua đây, cởi y phục cho bổn tọa.”
